Pages

Cà Phê "Đểu" - Theo Đời sống & Pháp luật

Cà phê 7 phần là chất độn "tắm" với hóa chất nhuộm vải. (Ảnh: VnExpress).


Nhiều quán cà phê vỉa hè, để tạo những ly cà phê "nhiều bọt, thơm nức mũi" họ sẵn sàng sử dụng chất tạo bọt SLS  (sodium lauryl sulfate ) (60.000 đ/20kg) để giữ bọt lâu tan.

Đây là chất tẩy rửa, tạo bọt chỉ dùng trong công nghệ sản xuất xà phòng, mỹ phẩm...

Cà phê tạo bọt bằng nước rửa bát, nhuộm màu bằng phẩm nhuộm vải .

Hiện nay, thói quen thưởng thức cà phê hàng ngày rất phổ biến ở các thành phố lớn như TP Sài Gòn, Hà Nội…. Nhưng vấn nạn cà phê bẩn tạo bọt bằng nước rửa chén đã, và đang đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Ông T.H, một Chuyên gia về Hóa thực phẩm có thâm niên tại TP Sài Gòn, từng chia sẻ với báo Thanh Niên: “Nếu anh uống cà phê vài ngàn đồng một ly ở thành phố này,  thì sẽ không uống được cà phê làm từ hạt cà phê đâu !”.
Ông T.H dẫn chứng: tất cả những cơ sở rang, xay, đều dùng đậu nành, hoặc bắp, thay hạt cà phê vì giá rẻ.

Đầu tiên, phải kể đến lịch sử cà phê trộn thêm ngô, đậu nành rang cháy. Trước đây cà phê Việt Nam còn hiếm, người tiêu dùng cũng ít nên quán cà phê thường chế thêm ngô, đậu nành vào để rang cùng.
Theo thời gian khách hàng quen hương vị nên trở thành bình thường. Đáng lo ngại khi ngô, đậu nành trong nhiệt độ rang cà phê (225 -235oC) bị cháy đen, sẽ biến đổi chất, và được xác định là tác nhân gây ung thư.
Ngoài ra, không ai dám bảo đảm  chất lượng, tỷ lệ chuẩn lượng ngô, đậu nành mà các cơ sở rang, xay cà phê đưa vào trộn với cà phê bán cho người tiêu dùng.

Phần lớn người tiêu dùng không biết rằng một số quán cà phê sử dụng chất tạo bọt SLS (60.000 đ/20kg) pha vào cà phê để giữ bọt lâu tan. Đây là chất tẩy rửa, tạo bọt chỉ dùng trong công nghệ sản xuất xà phòng, mỹ phẩm. (Ảnh minh họa).

Gần đây, giới trẻ Hà Nội rộ lên “mốt” cà phê bọt. Quán nào có cà phê càng nhiều bọt càng ngon, cốc cà phê bọt vun lên có ngọn thì càng hấp dẫn, và thu hút khách.
Sở thích này xuất phát từ sự xâm nhập của cà phê capuchino, một loại cà phê châu Âu, với các kiểu tạo hình ảnh bằng bọt rất đẹp mắt vào Việt Nam. Người dùng ngậm bọt cà phê, để nó tan trên đầu lưỡi thưởng thức vị thơm của cà phê.
Phần lớn người tiêu dùng không biết rằng: một số quán cà phê sử dụng chất tạo bọt SLS (60.000 đ/20kg) pha vào cà phê để giữ bọt lâu tan. Đây là chất tẩy rửa, tạo bọt chỉ dùng trong công nghệ sản xuất xà phòng, mỹ phẩm.

Chất này đặc biệt nguy hại đến tim mạch, chỉ cần một lượng vài chục mg thôi,  nó cũng có thể khiến người trưởng thành loạn nhịp tim, dùng lâu dài sẽ gây tổn hại tim mạch.

Một sở thích khá “dị” của người uống cà phê xuất hiện gần đây cho rằng: cà phê càng đen càng thơm, càng đậm. Sở thích này cũng có lý do liên quan đến cách chế biến cà phê của người Việt Nam.

Trong đó, rang cà phê ở nhiệt độ cao và rất cao, hạt cà phê thu được màu nâu rất đậm gần như đen. Đáp ứng dân nghiền thích cà phê đen sậm, một số quán vỉa hè đã pha hóa chất để ly cà phê của quán mình “đen hơn”.

Độc chiêu này chính là phẩm nhuộm vải, có xuất xứ từ Tàu Cộng và Đài Loan, rất độc hại đối với sức khỏe con người.
Có một thứ phụ gia nữa mà người trong nghề gọi là “mẻ”. Đó là những mảnh vụn vỏ hạt cà phê, hầu như không có caffeine.
Để cho ly cà phê thơm béo, ngoài bơ, người ta còn độn thêm đậu nành rang. Để cà phê “gắt cổ”, người ta chọn chất độn là đậu đỏ.
Ngoài ra, người ta còn sử dụng tinh cà phê để tạo mùi. Nếu đến chợ hóa chất Kim Biên TP Sài Gòn, bạn sẽ thấy đủ loại tinh cà phê của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ...

Đây là những hóa chất tạo mùi tổng hợp, chỉ cần một chấm bằng đầu tăm sẽ làm 1 kg cà phê thơm lừng dù đứng cách xa vài mét.
Nhờ chúng, dù có cho vào nhiều chất độn thì ly cà phê vẫn thơm. Việc tẩm tinh dầu là một nghệ thuật, vì nếu không khéo sẽ làm cho cà phê có vị đắng, và mau bị hỏng.

Cà phê trộn hóa chất gây hại gan, suy tủy, ung thư, teo tinh hoàn...
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: các chất như SLS, phẩm nhuộm phân tán là những chất độc hại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch, là tác nhân gây ung thư ở con người.
Sự phổ biến của SLS trong sản phẩm cà phê nếu không được kiểm soát gắt gao sẽ dễ gây ngộ độc, và nguy hại đến sức khỏe cộng đồng.

Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hóa học TP Sài Gòn cũng cho biết: tinh cà phê chế biến sẵn là tinh tổng hợp, chủ yếu làm từ hóa chất.
Cho dù có cùng một công thức, nhưng phẩm màu công nghiệp khác xa phẩm màu thực phẩm, bởi nó chứa nhiều tạp chất, kim loại nặng độc hại. Còn kháng sinh chloramphenicol cũng bị cấm dùng cho cả việc nuôi hải sản nữa.
Đường Cyclamate thì tuyệt đối không được dùng. “Ngoài những hóa chất, phụ gia, phẩm màu độc hại, thì việc rang cháy đậu nành để cho giống cà phê thật sẽ làm phân hủy các thành phần dinh dưỡng, và nó sẽ  sinh ra các chất rất độc hại cho người sử dụng”.

Bác sĩ Trần Văn Ký - Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam cũng nhìn nhận: tình trạng sử dụng phụ gia, phẩm màu độc hại, trôi nổi hiện nay là rất phổ biến, cơ quan chức trách không kiểm soát hết được.

Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thường dùng phụ gia, phẩm màu công nghiệp để cho vào thực phẩm bởi nó rẻ hơn nhiều lần so với cùng loại nhưng dùng trong thực phẩm.
“Đáng sợ nhất của phẩm màu, phụ gia công nghiệp vì nó chứa rất nhiều tạp chất, các kim loại nặng như thủy ngân, chì, arsenic... Nếu dùng lâu dài, các độc chất này tích tụ sẽ giết dần mòn cơ thể, và chúng có nguy cơ gây ung thư.
Riêng kháng sinh chloramphenicol nếu dùng không đúng thì không đơn giản làm lờn thuốc, mà nó còn độc cho gan và làm suy tủy, ảnh hưởng lên thận nữa .

Với đường hóa học Sodium Cyclamate, loại đường có độ ngọt gấp 50 lần so với đường mía thông thường, bị cấm sử dụng trong thực phẩm, vì nó có nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng; có nguy cơ gây hội chứng Down, ảnh hưởng trên thai nhi.

Thử nghiệm ở chuột, người ta nhận thấy đường Cyclamate còn gây cao huyết áp và làm teo tinh hoàn nữa ...”, Bác sĩ Ký nói rõ.
Theo Chuyên gia này, khi sản xuất cà phê “đểu”, nếu không cho hương vào thì đậu nành, bột bắp sẽ hút hết tinh cà phê tổng hợp. Còn chất tạo bọt thường dùng là Sodium lauryl sulfate, loại làm nước rửa chén, dầu gội đầu...

Còn phẩm màu đa số là loại công nghiệp, giá chỉ 40.000 - 45.000 đồng/kg, rẻ hơn từ 3-4 lần so với phẩm màu dùng cho thực phẩm nhưng cho màu sắc tươi, bền hơn .
“Chất tạo bọt Sodium lauryl sulfate chỉ dùng trong công nghiệp, không được dùng cho thực phẩm bởi nó độc hại, và có nguy cơ gây ung thư.
Tương tự, chất tạo sánh CMC (Carboxymethyl Cellulose) nếu dạng công nghiệp cũng chứa tạp chất, các kim loại nặng làm vô sinh, và có nguy cơ gây ung thư”, ông T.H nhấn mạnh.

Phân biệt cà phê sạch và pha tạp.
Hạt cà phê nguyên chất phải là hạt cà phê rang mộc, khi sờ sẽ không thấy nhờn và dính, có mùi thơm tự nhiên, dịu nhẹ. Ngược lại, hạt cà phê có pha tạp chất sẽ có độ nhờn, dính, mùi nồng.
Do có độ xốp, tơi lớn nên cùng khối lượng thể tích của bột cà phê nguyên chất bao giờ cũng lớn hơn cà phê pha tạp. Khi pha cà phê, bột nguyên chất gặp nước sôi sẽ nở lớn. Cà phê pha tạp thì ngược lại nở ít, bã có độ dính cao.
Ly cà phê nguyên chất có màu nâu cánh gián đem đến cảm giác sạch, khi cho đá vào, để ra ánh nắng sẽ có màu nâu hổ phách ./.

Theo Đời sống & Pháp luật

Hãi Hùng Đi Qua Cây Cầu Bằng Kính Cao Nhất, Dài Nhất Thế Giới

Tháng 7 tới đây, Trung Quốc sẽ mở cửa cho du khách đến chiêm ngưỡng cây cầu bằng kính trong suốt cao nhất và dài nhất thế giới nằm trong công viên quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Mặt cầu bằng kính, nằm lơ lửng nửa tầng mây ở khu vực Công viên quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc

Cây cầu kính có chiều dài 430 mét, rộng khoảng 6 mét, cách mặt đất 300 mét, mặt cầu hoàn toàn làm bằng kính chịu lực, không sử dụng thép hay bê tông. 
Trong khi đó, cầu Grand Canyon Skywalk ở Mỹ chỉ dài 21 mét, cao 219 mét, còn cầu Glacier Skywalk ở Aberta, Canada mới mở năm ngoái chỉ dài 35 mét và cao gần 300 mét

Cầu có sức chứa lên đến 800 người cùng lúc.

Kiến trúc sư người Israel Haim Dotan, từng thiết kế gian hàng Israel tại Expo Thượng Hải 2010 là người tạo ra câu cầu kính dài nhất thế giới này. Theo Haim Dotan, cầu có sức chứa lên đến 800 người cùng lúc, do vậy còn là nơi tổ chức các buổi trình diễn thời trang cũng như nhiều sự kiện khác.
Với độ cao 300 mét, đây là nơi nhảy bungee cao nhất thế giới. Kỷ lục cũ thuộc về tháp Macau cao 233 mét.
Công viên quốc gia Trương Gia Giới rộng 56 km2 thuộc khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên, mở cửa cho du khách tham quan bắt đầu từ năm 2009.

Bối cảnh lung linh nơi đây chính là nguồn cảm hứng cho đạo diễn James Cameron khi thực hiện tác phẩm bom tấn Avatar, năm 2009. Hiện nay, trên đỉnh núi Thiên Môn, người ta còn đặt một bức tượng nhân vật trong phim Avatar.

Du khách chụp ảnh cùng tượng mô phỏng nhân vật trong bộ phim bom tấn Avatar

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Hoàng Dung (lược dịch)
Theo info net

Hãy Dừng Lại Đúng Lúc - JB Trường Sơn


Ba Cây Trúc nhận được hai điện thư cảnh giác chúng tôi nên đề phòng khi cho đăng những bài do thân hữu gởi đến có nội dung tạo nên rạn nứt chia rẽ giữa Cộng Đồng NVTN. Chúng tôi hết lòng cám ơn hai quý độc giả đó đã gởi những điện thư đầy tính xây dựng này đến chúng tôi. 
Đúng như lời cảnh giác trên, chúng tôi nhận thấy có nhiều bài viết có tính chia rẽ do những cây bút được mọi người thừa nhận là có tinh thần chống Cộng… nhưng chẳng hiểu vì sao về sau này họ mất đi sự trung thực, lại đi đóng góp nhiều cho sự chia rẽ hơn là tạo sự đoàn kết trong lực lượng quốc gia chống Cộng. Họ trở nên cáu kỉnh kiểu bè phái và tỏ vẻ không thân thiện với những tư tưởng khác họ. Có những cây bút tự cho mình là nổi tiếng và lão thành nhưng không hiểu vì ăn phải cái bã gì mà lại trở nên rất cay cú đánh phá hầu hết mọi người đến nỗi tạo nên sự phẫn nộ của dư luận trong Cộng Đồng NVTN. Cách đây không lâu một người trong số cây bút cáu kỉnh đó đã đả kích JB Trường Sơn bằng câu : thằng “chủ trương chửi những người nổi tiếng để được nổi tiếng” . À, thì ra câu này phản ảnh tâm trạng đích thực của tác giả, có thể giải thích tại sao ông ta cáu kỉnh và thiếu thân thiện. Cáu kỉnh là bởi ông tự cho mình là “người nổi tiếng” nhưng lại không được ai kính nể cả, ông cho rằng ai đả kích ông tức là người đó chỉ muốn dựa hơi ông để nổi tiếng chứ không phải vì ông đã lộ tật xấu cho mọi người thấy. Lối suy nghĩ này là một sự tự tôn tối mắt đến độ làm lu mờ trí phán đoán của chính mình. Và cũng vì phán đoán lu mờ cho nên ông đã mặc sức đả kích mắng chưởi những người ông ghét cho thỏa lòng tỵ hiềm của mình mà thôi, có lẽ ông ta nghĩ rằng ông ta “nổi tiếng” là nhờ công phu chuởi loạn xạ như vậy. Nhưng nổi tiếng thơm hay tiếng thúi thì ông ta chắc không biết được ! Điều buồn cười là khi JB Trường Sơn nêu đích danh của ông để chê rằng “ông đã làm gương xấu cho lớp trẻ hậu duệ khi cho phổ biến trên mạng hai bài thơ tuyệt tác của ông ca ngợi tên giặc già bán nước Hồ Chí Minh” thì ông đã im khe miệng hến, chẳng dám hó hé vì đã bị bắn xuyên tâm không còn chối cải được.
Trong nhiệm vụ chống Cộng, điều đòi hỏi cần làm là phải bắn trúng địch, kẻo lỡ bắn sai thì đạn lạc sẽ bay trúng đồng đội của mình. Bắn trúng là chiến đấu đích thực, chứ cứ bắn bừa ai chết mặc ai thì đó là phá hoại. Một thằng lính quèn chuyên bắn loạn xạ thì cần phải loại bỏ dù hắn có mang lon gáo cao cấp và nổi tiếng đến cỡ nào đi nữa.
Hiện nay vụ gây tranh cãi nhiều nhất là vụ đạo luật S-219 của chính phủ Canada ban hành, nó đã tạo nên nhiều bải chiến trường bỏ túi với những trò bẩn bắn nhau loạn xạ khiến người sĩ quan trinh sát bay trên không nhìn xuống đều nhìn rõ được chiến thuật của các chiến trường này.
1- Chỉ vì dùng ngày 30 tháng 4 để đặt tên cho “Ngày Hành Trình đến Tự Do” mà đạo luật S-219 của Canada đã bị VC tức giận và đả kích. Nhưng một điều rất lạ là một số người Mang Danh Chống Cọng (MDCC) cũng hùa theo đả kích hăng hái hơn cả VC. Ở đây thì câu “kẻ thù của kẻ thù ta chính là bạn ta” không ứng dụng được, vì nếu là bạn thì tại sao phải bắn nhau ? Để tự giải thích cho sự cố tình bắn lầm này, những “kẻ thù của kẻ thù” đó phải ra sức bôi tro trét trấu lên mặt người bạn để cho mọi người nhìn anh ta thành kẻ thù. Những người MDCC đó sợ bị dư luận chưởi rằng họ cùng phe với VC và đang phối hợp hành động với chúng để phá hủy một mục tiêu ganh ghét chung cho nên họ đã tung ra chiến dịch chụp mũ gán tội để biến chó nhà thành chó dại rồi cho lên vĩ nướng làm barbecue. Ai có hỏi con chó dại chỗ nào đã đưa đi khám nghiệm chưa… thì họ dửng dưng trả lời : Vô bụng tao mà hỏi, thịt chó sắp bị tiêu hóa xong rồi nên không thể ói ra để khám nghiệm được.
2- Riêng chiến thuật của VC xem ra rõ ràng hơn chứ không mờ ảo như số người MDCC đó, chúng phản đối công khai qua ngoại giao với chính quyền Canada cho rằng đạo luật S-219 là bôi bác lịch sử của VN vì 30 tháng 4 là ngày “giải phóng” dân tộc khỏi xiềng xích của tư bản chứ không phải là ngày dân Việt bắt đầu bỏ trốn để Đi Tìm Tự Do. Tuy rằng đó là một lời nói chối bỏ sự thật, nhưng hành vi phản đối của chúng cũng tạm cho là đúng phép tắc quân tử của ngoại giao.
3- Số người MDCC bắn trả vào đạo luật S-219 là để giành lại bản quyền (copyright) của ngày 30 tháng 4 mà người Việt Tỵ Nạn đã đăng ký với truyền thống của riêng họ với tên gọi là “Ngày Quốc Hận”. Cái copyright này tuy không được quốc gia nào trên thế giới thừa nhân nhưng vẫn được đem ra cầu chứng để khiếu nại với chính quyền Canada, muốn kiện họ là đã xâm phạm quyền xử dụng cái ngày 30 tháng 4 mà NVTN đã nắm bản quyền.
4- Xem ra việc lý sự với chính quyền Canada không được hợp với công pháp quốc tế lắm vì copyright đó không có đăng ký hợp pháp và chẳng có môn bài Patent cho nên số người MDCC trên phải lách qua chiến thuật gián tiếp là bắn tỉa vào một mục tiêu nằm ngoài phạm vi của công pháp quốc tế để dễ dàng triệt hạ hơn, đó là nhắm vào một cá nhân hơn là một quốc gia, và cá nhân đó phải là người yếu đuối dễ triệt hạ chứ không phải là thứ mắt xanh mũi lõ đầy quyền lực, nhất là quyền đã cưu mang và thi ân cho họ được vui sống, mục tiêu dễ triệt đó phải là đồng hương mũi tẹt da vàng biết sợ hãi và câm miệng trước sức ép của xã hội đen, đó là ông mũi tẹt da vàng TNS Ngô Thanh Hải, kẻ đang thiếu hậu thuẩn của nhân dân vì ông này bị chê là “TNS đưọc đề cữ” chứ không phải là tranh cữ và có cử tri ủng hộ hoặc có một mớ bằng cấp với học vị đáng nễ nang để phải gờm mặt. Cái ông TNS mũi tẹt da vàng này chính là cái hình nộm được cho mặc áo thủ phạm đã mớm ý cho chính quyền Canada mắt xanh mũi lõ ban hành đạo luật trên. Không mắng được người bắn cung thì chưởi thằng thợ làm cung cũng hả dạ rồi.
5- Nhưng muốn đánh ông TNS mũi tẹt da vàng có tầm vóc giống mình thì phải đánh ở điểm nào ? nếu nhắm vào chức vụ TNS là chính khách của chính quyền Canada thì không khéo sẽ bị ăn đòn vì sau lưng của ông TNS da vàng này còn có chính quyền của thủ tướng Stephen Harper mắt xanh mũi lõ kia, không khéo đánh thì sẽ làm văng miểng vào ông thủ tướng … cho nên muốn chắc ăn thắng cuộc thì phải cần moi móc chuyện đời tư cá nhân của ông TNS người Việt này mới mong triệt hạ được đạo luật S-219, giành lại cái copyright của mình. Thế là đã có người đi tìm tòi vết chân và lông lá rơi rụng của ông TNS Ngô Thanh Hải qua tận bên xứ Cam-pu-Chia để mong biết ông ta đã từng dan díu với mụ quấn xà rông nào bên đó !! Và nếu có cơ may thì sẽ lượm được vài bao cao su đã qua xử dụng để mang về làm bằng chứng tố cáo nhân cách của lão TNS mũi tẹt da vàng này.
6- Cũng lại có người dùng tài năng và trí tuệ qua bao năm học ở trường đại học chợ trời Âu Mỹ, xử dụng Photoshop để gắn thêm mũi heo tai chó vào ảnh của ông Ngô Thanh Hải hòng hạ nhân phẩm của ông này.
7- Lại còn có chiến thuật giả vờ mình là đồng chí với đạo luật S-219 để rồi cố tính ăn nói phản phé, sai đường lối, tạo cớ cho người khác đả kích và hạ nhục đạo luật này. Đây có thể nói là chiến thuật thâm độc nhất, một chiến thuật mà bọn VC thường hay xài khi cho những tên mất dạy thô tục đóng vai người quốc gia để làm cho bộ mặt của chính nghĩa quốc gia trở nên ô uế bởi hành vi và lời nói của bọn mất dạy này.
8- Cái tội mà số người MDCC đổ lên đầu TNS Ngô Thanh Hải là ông này đang có ý đồ xóa ý niệm Quốc Hận khỏi tâm tư của Người Việt Tỵ Nạn khi để cho Canada gọi ngày 30 tháng 4 là ngày “Hành Trình Đến Tự Do”. Nhưng khi họ rêu rao cái khả năng Ngày Quốc Hận bị xóa bỏ chỉ bởi một cách gọi của nước Canada bằng tên “Ngày Hành Trình Dến Tự Do” thì họ đã hạ thấp phẩm giá của NVTN xuống mức của súc vật, họ đã tự nhận rằng mình thua cả con chó hay con voi, vì con chó không thể quên mối hận thù của nó với với những tên giết chó và con voi cũng không vì ai lãi nhãi bên tai nó mà nó quên đi được mối thù đối với người dã hành hạ nó. Người Viêt Tỵ Nạn chỉ đáng giá vậy thôi sao ? Chỉ vì một cách gọi của một nước Canada mắt xanh mũi lõ đối với ngày 30 tháng 4 mà mọi ý chí hận thù trong lòng người Việt Tỵ Nạn đèu tan biến như thể ăn phải thuốc lú. Vi lập luận hạ nhục này cho nên tên nào cho rằng NVTN sẽ quên ngày Quốc Hận thì nó đáng bị nhúng vào thùng phân vì tâm hồn của nó quá hèn hạ dễ bị quên và bị mua chuộc, thua cả con chó. Với một tân hồn bạc nhược như nó thì làm sao mà chống Cọng, mà cứu nước ?? Người Việt Tỵ nạn sẽ không vì một lý do nào để có thể quên mối thù Quốc Hận của mình đơi với bọn bán nước Việt Cọng.
Ngưòi sĩ quan trinh sát ngồi trên máy bay chuồn chuồn nhìn xuống thấy lúc nhúc những VC lẫn Việt Gian đang tham gia một trận chiến của loài bò sát, chưởi rủa, thọc đít nhau, tô vôi trét trấu lên mặt nhau mà cảm thấy buồn nôn vì họ không còn biết chơi trò mã thượng của người trí tuệ sắc bén, của kẻ thích kỳ phùng địch thủ, của những chiến binh hào hùng tinh nhuệ của thuở nào, mà toàn chơi trò hạ đẳng của bọn du côn đá cá lăn dưa của phường chợ búa.
Tại sao người Việt Tỵ Nạn lại ra nông nỗi này ?? Tại sao không dùng lý trí để tranh luận mà lại dùng trò tiểu xảo của phường tiểu nhân ??
Trong việc tranh luận, nếu hai bên không thể hòa đồng tư tưởng thì phải nhờ đến những quy luật đã được mọi người trên thế giới thừa nhận để phân đúng sai: Đó là phép luận lý của trí tuệ được ghi trong sách vở chuyên chính như tự điển, kinh điển, pháp luật và đạo đức học vv..
Nếu người nào không dựa vào một quy luật nào để tranh luận thì xem ra họ không xứng đáng với cuộc chơi. Dù địch thủ là thằng Việt Cọng, nếu nó chơi trò trí tuệ đúng phép, thì dù ta có thua và ghét nó chăng nữa thì ta cũng phải thừa nhận là mình kém cỏi và phục trí tuệ của nó chứ đừng vì thua mà dở trò hạ lưu chưởi tục, gọi địch thủ là sán lãi trong khi mình xem ra còn tệ hơn loài ký sinh này nhiều.
Chẳng hạn ngày 30 tháng 4 được gọi là Ngày Quốc Hận thì cũng nên suy xét hiện nay có bao nhiêu người đang xài cụm từ này để khỏi phải hoang tưởng rằng đó là cụm từ quốc tế đã được ghi nhận trong lịch sử của thế giới để buộc mọi quốc gia phải gọi theo. Cũng vậy, phải tìm hiểu có sự đối chọi pháp lý nào giữa hai cách gọi “Ngày Hành Trình Đến Tự Do của Canada” với “Ngày Quốc Hận của NVTN” trong ngày 30 tháng 4 để đưa ra một lý do khiếu nại với chính phủ Canada cho rằng họ đã vi phạm luật lệ.
Quốc Hận và Tìm Tự Do là hai phạm vi hoàn toàn khác nhau nhưng lại song hành, vì thế đừng hòa đồng hai thứ thành một. Đối với dân miền Nam VN, ngày 30 tháng 4 là ngày của Quốc Hận và cũng là ngày khởi đầu của cuộc Hành Trình Tìm Tự Do. Còn đối với người ngoại quốc, nhất là đối với người Mỹ thì đó là ngày thở dài nhẹ nhỏm vì đã gạt bỏ được gánh nặng ngàn cân mà họ đã tự chuốc lấy khi cướp quyền tự quyết của nước VNCH để rồi phản bội lại họ.
Đấu đá cải cọ nhau giữa NVTN về hai cách gọi trên chỉ là do dị ứng chính trị giữa phe nhóm với nhau. Đã gọi là dị ứng thì nó mang tính thất thường, năm nay sức khỏe tốt thì mùa xuân đến chẳng nhảy mũi nhức đầu vì phấn hoa, nhưng có nhiều năm lại khốn khổ vì phấn hoa này do sức khỏe yếu mòn. Dị ứng chính trị là do lập trường chính trị của mình chao đảo thất thường với thời cuộc, mới hôm qua mình thấy mình hữu lý vô cùng, nhưng hôm nay thì lại cảm thấy mình vô lý. Những năm đầu chân ướt chân ráo đến định cư tại các nước tụ do thì thề thốt mình sẽ thù hận VC đến muôn đời, nhưng sau khi no đầy bơ sửa, béo phục phịch và yêu đời như chưa từng biết yêu thì lại thấy VC “đã thay đổi” và “dễ thương” nên lại mon men trở về bắt tay với chúng để được hưởng chút vui thú do chúng cung cấp. Đó là bản chất chao đảo của con người mà ai cũng phải thừa nhận là lắm người đang mắc phải. Tôi e rằng những kẻ MDCC đang nổi gân cổ chống đối đạo luật S-219 và tự vỗ ngực mình luôn nuôi mối Quốc Hận trong lòng thì cũng có vị đã và đang mon men âm thầm về VN du hí để hòa giải với VC, hèn hạ chìa tiền đút lót cho bọn hải quan khi vào phi trường Tân Sơn Nhất.
Khi đã biết mình là thất thường, là hèn hạ, là tự phản bội với lời thề thốt xưa, thì những quý vị đó nên “nương tay” cho những người giống mình hay cao quý hơn mình, chứ sao lại giả hình đóng vai nguời đại công chính để chém chặt các chiến hữu của mình ??
Hãy so sánh hành vi lén lút của mình về VN du hí, âm thầm chuồi tiền cho hải quan tại phi trường với hành vi chính thức công khai tiếp đón thứ trưởng ngoại giao VC Nguyễn Thanh Sơn của TNS Ngô Thanh Hải ngay tại chính văn phòng làm việc của mình trong quốc hội với cờ Canada cùng với sự đồng tham dự của các chính khách mắt xanh mũi lõ khác của chính quyền Canada thì việc nào đáng xấu hổ và hèn hạ hơn ??

Ottawa- Ngày 12 tháng Ba năm 2014 Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải có cuộc gặp gỡ chính thức với phái đoàn của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn hướng dẫn, cùng với trưởng ban phụ trách người Việt ở hải ngoại của Việt Nam. Có sự hiện diện của Đại Sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dzũng và đại diện Bộ Ngoại Giao, Mậu Dịch và Phát Triển của Canada. 

 Rõ ràng sự chỉ trích của số người MDCC đó xem ra thiếu quang minh và chen lẫn sự tà ma khi xuyên tạc rằng “TNS Ngô Thanh Hải đã dấu diếm” cuộc tiếp xúc này. Dấu diếm sao lại cho chụp hình phổ biến công khai trên Internet ? Dấu diếm sao lại để cho các chính khách mắt xanh mũi lõ cùng tham dự ?? Số người MDCC đó là cái thá gì mà chính quyền Canada phải thông báo cho họ biết những giao dịch quốc tế đối với các nước mà họ đang bang giao ?
Đa số Người Việt Tỵ Nạn thường tự cho mình la cái rốn của vũ trụ để buộc mọi người phải trình báo việc làm cho họ tham tường. Cũng chỉ vì tự cao tự đại không đánh giá nỗi khả năng của riêng mình mà họ đã không làm việc gì ra hồn cả, tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ Quốc Hận và giổ tổ Hùng Vương tại Montreal ngày 3 tháng 5 năm 2015 thì lại làm trò bát nháo khiến thiên hạ chê cười. Thấy Canada treo cờ rũ để tang cho vị cố chủ tịch thượng viện vừa mới qua đời thì vênh váo khoe rằng họ đang chia buồn với Ngày Quốc Hận của mình. Lại còn đặt bày nói láo là chính tai nghe một chính khách của Canada nói như thế. Người không biết xấu hổ là người có khả năng làm những việc bại hoại mà những người bình thường không dám làm.
Với cái trò thiếu trí khôn này thì có ngày những người “mang danh chống Cọng” sẽ vác chiếu ra hầu tòa vì tội phỉ báng người vô cớ. Nên nhớ luật pháp như là cái bảng STOP đỏ lòm để nhắc nhở người lái xe phải dừng đúng lúc đúng nơi chứ đừng vượt quá giới hạn.
Sau khi đã phân tích kỹ lưỡng sự việc thì mọi người đều biết rằng việc gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày Quốc Hận” chỉ ở trong phạm vi của các Cộng Đồng NVTN chứ không phải cho mọi sắc dân khác, cũng không phải cho một nước. Vì thế khi một quốc gia gọi ngày 30 tháng 4 bằng một tên khác với ý nghĩa đặc thù của riêng họ thì không có lý do gì để ép buộc quốc gia đó phải hủy bỏ quyết định của họ để chìu theo ý của thiểu số phe phái được. Ấy thế mà hiện nay có một số người “trí đoản” đang kêu mời đồng hương ký thình nguyện thư yêu cầu chính quyền Canada hủy bỏ đạo luật S-219 hoặc đổi tên gọi ngày 30 tháng 4 thành “Ngày Quốc Hận” hay “Ngày Tháng Tư Đen”. Đây là một việc làm đầy tính trào phúng khiến lắm người ngán ngẫm lắc đầu. Nếu ai đó buồn vì không toại ý với đạo luật S-219 thì cứ việc buồn, hận thì cứ việc hận, nhưng nếu muốn chưởi thì chỉ nên âm thầm chưởi trong phạm vi Cộng Đồng với nhau chứ đem ra chưởi trên mạng Internet toàn cầu, phạm đến danh dự của một quốc gia tự do hay một nhóm người không can dự thì chắc chắc sẽ rước phiền toái vào mình. Nội cái chuyện phổ biến tin tức cho rằng Canada treo cờ rũ để chia buồn với CĐNVTN cũng là một nguy cơ nếu nó xãy ra công khai và tạo ảnh hưởng không tốt cho chính quyền sở tại.
Đừng tưởng mang danh Tỵ Nạn CS là uy tín quá lớn để có thể chà đạp lên các giá trị cần phải tôn trọng.
Nhớ lại chuyện đau thương trên chiến hạm Mỹ ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi một vị tướng Việt Nam đáp xuống tỵ nạn trên chiến hạm đó và đòi gặp vị hạm trưởng để đàm đạo thì bị vị hạm trưởng đó từ chối tiếp xúc bằng câu đại khái là : Chiến hạm này là lãnh thổ của Mỹ Quốc chứ không phải là lãnh thổ VN. Ý muốn nói rằng trên chiến hạm Mỹ thì chức tướng của người sĩ quan QLVNCH đó cũng chẳng có giá trị gì khi chính quyền VNCH bị sụp đổ trước cặp mắt của thế giới. Cũng tương tự như vậy, cái uy tín chính trị của người Việt cũng không còn tồn tại khi mang danh tỵ nạn tại quốc gia tiếp nhận. Giờ này Người Việt Tỵ Nạn chỉ dơn thuần là công dân của nước Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Canada vv.. chứ không còn tư cách đáng hãnh diện của một VNCH xưa. Hãy tự cảm thấy hãnh diện với mình mà thôi chứ đừng bắt người khác phải nể trọng mình. Vì vậy không thể đem quá khứ để áp lực với hiện tại vì quá khứ chỉ có giá trị lịch sử mà thôi. Mà lịch sử chỉ dùng để học hỏi chứ không thể dùng làm động cơ để gây áp lực cụ thể nào trong hiện tại.
Công Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản (Việt Cọng) chúng ta vẫn cần phải nuôi trong lòng mối căm thù với bọn người đã và đang phá hoại quê hương và dân tộc của chúng ta, vì có nuôi căm hờn thì mới có đủ nghị lực tiếp tục con đường chống Cọng để triệt tiêu bọn chúng bằng mọi phương tiện. Nếu không triệt tiêu chúng thì quê hương chắc chắn sẽ bị bán đứt cho Tàu Cọng, nếu không triệt tiêu chúng thì dân tộc VN sẽ muôn đời chịu bóc lột và bị đè đầu bởi bọn độc tài tham quan để trở nên nô lệ cho bọn chúng xài xể và bị bán như trâu bò súc vật.
Nhưng chúng ta không thể buộc những người ngoài cuộc phải căm thù VC như chúng ta, cũng không thể buộc họ phải dùng một ngày để gọi là Ngày Quốc Hận để cùng khóc thương cho kiếp tha hương của chúng ta, chúng ta cũng không thể đả kích một kẻ ngoại cuộc khi họ gọi ngày 30 tháng 4 bằng một tên khác mà chúng ta không thích.
Nếu chúng ta có mắng nhiếc chăng thì chỉ nên mắng nhiếc những kẻ đang mang căn cước tỵ nạn nhưng lại vui chơi hát hò tiệc tùng công khai trong ngày đau thương 30 tháng 4, chúng ta chưởi họ vì họ đã phản bội lại tình cảm của dân tộc Việt. Sở dỉ chúng ta có quyền chưởi họ vì họ đang mãi bám vào cộng đồng chúng ta để sống, tức vẫn muốn duy trì tình liên kết nhưng lại phản lại mối liên kết này. Chỉ ngoại trừ trường hợp họ bị khai trừ hay tự ý khai trừ khỏi Cộng Đồng thì lúc đó chúng ta sẽ lãng quên họ, không thèm nhắc đến họ. Cũng vì thế những ai đang mang căn cước tỵ nạn trong người, đang mang dòng máu Việt với mũi tẹt da vàng mà lại đóng vai người ngoài để bóp méo lịch sử, tuyên truyền cho VC làm hại đến quyền lợi và danh dự của công đồng người Việt Tỵ Nạn thì họ sẽ là mục tiêu của mọi đả kích phê bình. Nhưng đối với người ngoại cuộc, đối với nước Canada đang bang giao bình thường với VN thì dù họ có gọi ngày 30 tháng 4 là ngày gì đi nữa thì đó là quyền hạn của họ, nếu may mắn tên họ gọi trùng hợp với ý nguyện của NVTN thì đó là điều vui mừng, còn nếu là trái ý thì phải biết kiềm chế sự uất ức phẩn nộ của mình để khỏi bị tát gáo nước lạnh vào mặt như vị tướng VN trên chiến hạm Mỹ.
Tôi còn nhớ rõ một hôm vào chợ thực phẩm VN, thấy một ông phương phi nọ đang đỏ mặt hùng hổ chưởi đổng lớn tiếng rằng: “Nếu ở VN thì tao sẽ đá vỡ mặt mày.” Thì ra ông này hỏi han gì đó với một anh nhân viên đang sắp đồ trên kệ, nhưng anh này không trả lời câu hỏi của ông ta khiến ông ta nổi giận xung thiên. Tôi chứng kiến sự việc nhưng tôi bỏ đi chẳng thèm hỏi han gì. Sau đó 10 phút khi ra quầy tính tiền thì thấy ông đang đứng với vợ con mặt vẫn còn phừng phừng bất mãn, thấy tôi đứng gần ông liền kiếm đồng minh và hỏi tôi : Anh thấy rõ sự việc, hỏi có tức mình hay không ? Tôi lạnh lùng trả lời : Tôi không muốn nói chuyện với ông. Câu trả lời của tôi khiến ông ta ngở ngàng và vợ con của ông nhìn tôi ái ngại. Chắc họ đã hiểu rõ tính hống hách của ông ấy thời làm quan to tại quê nhà !!
Lắm người khi tự khoác vào mình vai trò chống Cọng thì họ thường tự xem mình là bất khả xâm phạm, có thể chưởi càn bất cứ ai có khuynh hướng đi ngược với đường lối chống Cọng của họ, có thể họ tự nghĩ rằng mình có quyền tuyệt đối vì mình đang đại diện cho Mẹ Việt Nam để làm việc tốt lành cho quê hương mình. Họ không hề nghĩ rằng người đối diện cũng có thể tự cho mình là đang làm việc tối thượng cho quê hương nên cũng không chịu nể nang người khác. Vậy điều nên làm là phải nhìn sâu vào chí hướng của nhau để cùng cọng tác thay vì đả kích đấu đá cắn xé nhau như kẻ thù địch.
Chúng ta ở trong một quốc gia thanh bình, chúng ta không bị ảnh hưởng của nghèo đói hay đàn áp để phải trở nên yếm thế nhìn mọi người với lòng bất mãn, chúng ta có nhiều cơ hội để trải tấm lòng chân thật và lòng yêu nước của mình cho người khác biết, vậy tại sao không hòa đồng và cọng tác với nhau mà cứ mãi xoi bói moi móc chuyện của nhau để bôi lọ hay đàm tiếu ? Chúng ta có phải là người lương thiện sống trong một xã hội bình đẳng hay không ??

JB Trường Sơn

Saturday, May 30, 2015

Magnesium Là Khoáng Chất Quan Trọng Nhất Trong Cơ Thể



“Transdermal Magnesium Therapy”
NỘI DUNG:
Mọi bệnh đều có liên quan đến sự thiếu hụt magnesium
Các triệu chứng do thiếu Magnesium
Dấu hiệu cảnh báo giai đoạn đầu
Biểu hiện có khả năng thiếu magnesium

Dấu hiệu của tình trạng thiếu magnesium nghiêm trọngChứng từ Magnesium
********
Magnesium là một chất khoáng cần thiết được cơ thể sử dụng cho hàng trăm phản ứng sinh hóa, nên rất quan trọng cho sức khỏe. Sự thiếu hụt magnesium rộng lớn trong dân số nói chung đã dẫn đến một làn sóng các ca tử vong đột ngột của bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và ung thư. Ngay cả chỉ thiếu hụt một lượng nhỏ magnesium có thể tăng cường sự nhạy cảm với tiếng ồn, căng thẳng, khó chịu, trầm cảm, yếu thần kinh, co giật, run rẩy, lo âu, và mất ngủ.

Chế độ ăn uống hiện đại, với lượng dư thừa các loại ngũ cốc tinh chế, thực phẩm chế biến và đường, có rất ít magnesium. Ngay cả những magnesium trong gạo lứt và các loại rau tươi đã giảm chất lượng trong những năm gần đây do sự giảm thiểu các khoáng chất trong đất, làm cho việc bổ sung magnesium trở nên cần thiết cho hầu hết mọi người. Tiến sĩ Sircus đề nghị việc sử dụng thẩm thấu magnesium chloride qua da là cách hiệu quả nhất để cải thiện mức độ magnesium một cách nhanh chóng.

Mọi bệnh đều có liên quan đến sự thiếu hụt magnesium 
Thiếu magnesium thường bị chẩn đoán lầm bởi vì nó không biểu lộ trong các xét nghiệm máu – do chỉ có 1% magnesium của cơ thể được lưu trữ trong máu.
      
Hầu hết các bác sĩ và các phòng thí nghiệm không bao gồm magnesium vào trong bản xét nghiệm máu định kỳ. Vì vậy họ không biết bệnh nhân của họ có bị thiếu magnesium hay không, mặc dù nghiên cứu cho thấy đa số người Mỹ bị thiếu magnesium. 
      
Tiến sĩ Norman Shealy nói: “Mọi bệnh đều có liên quan đến sự thiếu hụt magnesium” và ” magnesium là khoáng chất quan trọng nhất cần thiết cho sự ổn định điện từ của từng tế bào trong cơ thể. Bệnh do thiếu magnesium xảy ra nhiều hơn là do thiếu các chất dinh dưỡng khác.” Vì sự thiếu magnesium bị bỏ qua nên hàng triệu người đáng lẽ không mắc bệnh lại phải trả gía đắt cho những loại thuốc điều trị trong khi họ có thể được chữa lành qua việc bổ sung magnesium.
        
Rất ít người nhận thức được vai trò lớn lao của magnesium trong cơ thể. Magnesium là khoáng chất quan trọng nhất trong cơ thể. Sau oxy, nước và lương thực cơ bản, magnesium có thể là yếu tố quan trọng nhất cần thiết cho cơ thể chúng ta, cực kỳ quan trọng nhưng ít được biết đến. Nó quan trọng hơn canxi, potassium hay sodium và điều tiết cả ba chất khoáng này. Hàng triệu người hàng ngày bị đau bệnh vì thiếu magnesium mà không biết.

Các triệu chứng do thiếu Magnesium
Phần lớn magnesium được dự trữ trong các mô, nên các triệu chứng như chuột rút ở chân, đau chân, hay trẹo chân có thể là dấu hiệu đầu tiên. Các dấu hiệu sớm sủa khác bao gồm biếng ăn, buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi và suy nhược. Khi sự thiếu magnesium xấu đi thì các triệu chứng như  tê, cảm giác kiến bò ở tay chân, co giật, thay đổi tính tình, nhịp tim bất thường, và co thắt mạch vành có thể xảy ra.
       
Dr. Sidney Baker viết trong một bài báo: Thiếu magnesium có thể ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Liên quan đến xương và cơ bắp, người ta có thể gặp các vấn đề như trặc chân, chuột rút, căng cơ, đau nhức cơ bắp, đau lưng, đau cổ, đau đầu và trẹo hàm. Ngoài ra, có thể bị tức ngực hoặc cảm giác không thể hít một hơi thở sâu. Có khi hay thở dài.

Các triệu chứng liên quan đến co thắt của cơ trơn bao gồm táo bón, co thắt đường tiết niệu; đau bụng kinh nguyệt, khó nuốt hoặc có khối u trong cổ họng, đặc biệt là bị kích động khi ăn đường; sợ ánh sáng, đặc biệt là sợ ánh đèn pha sáng của xe chạy ngược chiều cho dù không có các bệnh về mắt, sợ tiếng ồn. 
       
Thiếu magnesium, hệ thần kinh trung ương chịu ảnh hưởng rõ rệt. Các triệu chứng bao gồm mất ngủ, lo âu, hiếu động thái quá và bồn chồn với chuyển động liên tục, hoảng sợ, sợ khoảng trống, và rối loạn tiền kinh nguyệt. Triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh ngoại biên bao gồm tê, và cảm giác bất thường khác, chẳng hạn như tiếng xe chạy vút qua, tiếng gió hú, và những rung động khác.

Các triệu chứng của hệ tim mạch bao gồm tim đập nhanh, loạn nhịp tim, đau thắt ngực và do co thắt động mạch vành, huyết áp cao và hở van tim. Hãy chú ý rằng không phải tất cả các triệu chứng cần phải xảy ra để nhận biết sự thiếu hụt magnesium, nhưng cũng có nhiều triệu chứng xuất hiện đồng thời. Ví dụ, những người bị hở van tim thường có tim đập nhanh, hồi hộp, hoảng sợ và có các triệu chứng tiền kinh nguyệt, căng thẳng, thèm ăn mặn, thèm các loại bánh ngọt, đặc biệt sô cô la, và đau ở vú.
       
Magnesium thật cần thiết cho mọi tế bào trong cơ thể kể cả ở não và là một trong những khoáng chất cần quan tâm nhất để bổ sung vì vai trò quan trọng của nó trong hàng trăm hệ thống enzyme và các chức năng liên quan đến phản ứng trao đổi chất trong tế bào, cũng như cho quá trình tổng hợp protein, cho việc sử dụng các chất béo và tinh bột. Magnesium cần thiết cho việc sản xuất các enzyme giải độc. Sự thiếu magnesium có thể ảnh hưởng đến hầu như tất cả hệ thống của cơ thể.

Chúng ta cần magnesium như cần nước hàng ngày.
Mãi mãi chúng ta cần magnesium như cần nước và khi magnesiumhiện diện trong nước thì sức khỏe và sự sống gia tăng.
        
Một trong những lý do chính các bác sĩ viết hàng triệu toa cho thuốc an thần mỗi năm là để đối phó vấn đề căng thẳng, khó chịu, bồn chồn mà phần lớn do chế độ ăn uống thiếu magnesium của bệnh nhân. Người ta chỉ cần hơi thiếu magnesium một chút là trở nên cáu kỉnh, dễ bị kích động mạnh, và nhạy cảm với tiếng ồn, dễ hồi hộp, sợ hãi và hiếu chiến. Nếu thiếu nhiều hơn hoặc thiếu trong một thời gian dài, họ có thể phát triển chứng co giật, run rẩy, nhịp mạch không đều, mất ngủ, yếu cơ, giật chân tay và chuột rút ở chân.
       
Nếu thiếu magnesium nghiêm trọng, não bộ bị ảnh hưởng. Khó suy nghĩ, hoang mang, mất định hướng, trầm cảm, và cả những ảo giác đáng sợ. Các vấn đề này biến mất khi được bổ sung magnesium. Vì một lượng lớn canxi bị mất trong nước tiểu khi thiếu magnesium, nên gây ra vấn đề sâu răng, xương chậm phát triển, loãng xương và xương gẫy hay nứt xương chậm lành. Cùng với vitamin B6 ( pyridoxine ), magnesium giúp giảm thiểu và làm tan sỏi canxi ở thận.
       
Thiếu magnesium có thể là một yếu tố phổ biến liên quan đến đề kháng insulin. Các triệu chứng của bệnh đa xơ cứng cũng do thiếu magnesium bao gồm co thắt cơ, yếu cơ, co giật, teo cơ, không có khả năng kiểm soát bàng quang, rung giật nhãn cầu (chuyển động mắt nhanh), lãng tai, và loãng xương. Những người bị đa xơ cứng có tỷ lệ bị chứng động kinh cao. Động kinh cũng có liên hệ với sự thiếu magnesium.

Các triệu chứng thiếu magnesium khác bao gồm:
 Dấu hiệu cảnh báo giai đoạn đầu:
  • Mệt mỏi thể chất và tinh thần
  • Cơ dưới mắt co giật thường xuyên
  • Căng thẳng ở phần lưng trên, vai và cổ
  • Nhức đầu
  • Giữ nước trước kỳ kinh nguyệt và / hoặc đau ngực
 Biểu hiện có khả năng thiếu magnesium bao gồm:
  • Năng lượng thấp
  • Mệt mỏi
  • Yếu nhược
  • Nhầm lẫn
  • Căng thẳng
  • Lo sợ
  • Khó chịu
  • Co giật (và giận dữ)
  • Tiêu hóa kém
  • Tiền kinh nguyệt và sự mất cân bằng nội tiết tố
  • Mất ngủ
  • Cơ căng thẳng, co thắt và đau
  • Vôi hóa của các cơ quan
  • Sự suy yếu của xương
  • Nhịp tim bất thường
       Thiếu magnesium nghiêm trọng có thể dẫn đến giảm calci máu, giảm potassium máu. Mức magnesium thấp vào ban đêm, dẫn đến rung giật nhãn cầu, mất ngủ.

Dấu hiệu của tình trạng thiếu magnesium nghiêm trọng bao gồm:
  • Khát nước nhiều
  • Đói lã
  • Đi tiểu thường xuyên
  • Vết loét hoặc vết bầm tím chậm lành
  • Khô, ngứa da
  • Giảm cân không giải thích được
  • Nhiễm trùng thường xuyên hoặc tái định kỳ ở da, nướu răng, bàng quang hoặc nấm âm đạo.
  • Cảm giác kiến bò hoặc tê ở bàn tay hoặc bàn chân
  • Mệt mỏi bất thường hoặc buồn ngủ
  • Mắt nhìn mờ đi, thay đổi từ ngày này sang ngày khác.       
Chứng từ Magnesium 
William bị bệnh Parkingson (run rẩy tay chân) hơn 20 năm. Ngày đầu tiên thoa và massage dầu magnesium cho cậu, tôi hy vọng William sẽ được phục hồi chức năng nhưng không dám đặt kỳ vọng cao vì tình trạng nghiêm trọng trong một thời gian dài của cậu. Các triệu chứng trước đó là:
         - Không thể nói được gì cả
         - Không thể phát âm rõ
         - Chỉ làm vừa đủ cơ năng và không làm gì tình nguyện cả
         - Không tập thể dục
         - Không thể cố gắng để ngăn chận việc chảy nước dãi được.
      - Nước dãi chảy liên tục và nhiều đến nỗi tôi bắt đầu đưa William vào phòng riêng của cậu để cậu ngả mình trên chiếc ghế dựa nằm lớn vì thảm nhà mới thay và nước dãi làm thôi màu thảm không tẩy đi được. Tình trạng này càng ngày càng tệ.
         -William cũng bắt đầu hung bạo với tôi. Nếu tôi đẩy cậu mạnh tay, cậu sẽ nổi cơn giận dữ và đánh tôi với bất cứ thứ gì cậu có thể nắm lấy được.
         Ngày đầu tiên tôi thoa dầu magnesium cho William hai lần thì ngay sáng hôm sau khi thức dậy cậu đã:
         – Tự mình rửa mặt, đánh răng và mặc áo mà không cần ai nhắc nhở. Điều này đã chưa từng thấy trong hai năm qua.
         – Thêm vào đó nước dãi của William không còn chảy ra nữa. Năm rồi ước dãi trở nên quá nhiều đến không kiểm soát được. 
          – William nuốt thức ăn thức uống cách dễ dàng như uống nước dinh dưỡng, càphê, thuốc cho não bộ, ăn rau tươi sống, ăn trứng mà không còn chảy nước dãi nữa.
         Vì vậy, hy vọng của tôi dâng cao.
         - Điều thú vị đáng kể là chỉ ba ngày sau William đã nói được kha khá.
        Tôi cứ tiếp tục thoa dầu magnesium và để thời gian giải thích sự kiện. Tôi rất phấn khởi về tiến triển ngôn ngữ. Thú thực là tôi đã không mong đợi những kết qủa này:
          - Đôi mắt của William sáng hơn
          - Sự tập trung lâu hơn, tốt hơn
         - Nói năng càng ngày càng tiến bộ. William có thể nói chuỗi hai, ba tiếng liền không vấp váp.
         - William cũng không còn bạo lực như trước nữa. Ví dụ có lần cậu dùng muôi nhựa múc canh phang vào đầu tôi cách nhanh lẹ 6-7 cái trước khi tôi giật lại được trên tay cậu. Nhưng từ khi bắt đầu thoa dầu magnesium, cậu không còn cáu kỉnh nữa, không bướng bỉnh từ chối ăn uống hay làm những gì tôi yêu cầu.
         Từ sau 3 tuần trở đi, khả năng nói chuyện cứ tiếp tục tiến triển và vững vàng, William có thể giao tiếp và cho biết điều cậu muốn hay cần, đó là việc trước khi điều trị bằng magnesium cậu không thể làm được.

Nancy English Vinal
LM Hoàng Minh Thắng và Nhóm Tông Đồ Mục Vụ Sức Khỏe

Tưởng Niệm Ngày Memorial Day - Nguyễn Thị Thêm

Mời xem youtube tưởng niệm chiến sĩ VNCH nhân ngày Memorial Day do chị Nguyễn Thị Thêm thực hiện

"Việt kiều" Dành Dụm Mang Tiền Về Nước Làm Từ Thiện Cho Nhà Giàu, Hà Nội Ăn Chơi Xa Hoa - Vi Anh


Ăn phở 35 đôla - Xe hơi lạ và mắc tiền nhất thế giới

Phóng sự của Đài BBC của Anh, Alastair Leithead từ Hà nội gởi về nói về dân nhà giàu ăn chơi. Tựa đề phóng sự là “Ăn Phở 35 Đô Ở Nước Việt Nam Cộng Sản”. Chơi xe máy dầu Harley Davidson mà một thành viên người ngoại quốc của câu lạc bộ nhận xét: “Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều xe hạng sang như thế này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.” Chơi xe hơi mắc, mới, lạ không thể tưởng. Xe Porsche hai cầu dù Alastair Leithead là nhà báo đi nhiều nhưng chưa biết có loại xe đó; xe Rolls-Royce Phantom chế tạo theo ý người đặt hàng mua.

Tin RFA, thống kê của Bộ Công thương của CS Hà nội công bố trong năm 2010, Việt Nam CS đã “nhập khẩu” những mặt hàng xa xỉ lên đến 10 tỷ đô la. “Ô tô và xe máy” chỉ chiếm khoảng 1 tỷ đô la, trong khi “hàng hiệu” được xem là xa xỉ phẩm như: “điện thoại di động” loại mới, mỹ phẩm, rượu bia, thuốc lá, đồ trang sức, đá quý và quần áo loại sang chiếm 9 tỷ đô la.

Số triệu, tỷ phú đô la nổi ở trong nước mỗi năm đều tăng lên. Có người chẳng những mua xe sang mà mua luôn máy bay để đi nữa. Số triệu, tỷ phú chìm ắt còn nhiều hơn nữa nhưng họ dấu kín. Đó là những cán bộ đảng viên có quyền khi tham nhũng trở thành quốc nạn. Tài sản họ cướp được của đất nước và nhân dân nhiều vô số kể.

Làm gì trong bối cảnh tham nhũng là quốc nạn, một thiểu số 3 triệu 6 cán bộ đảng viên CS không hối mại quyền thế, tham ô nhũng lạm, dĩ công vi tư khi họ đang cầm quyền, nắm tiền, nắm của của nước Việt Nam. Họ giàu có, thừa mứa, mỗi năm xài hết 10 tỷ Mỹ kim cho hàng “nhập” xa xí. Họ là những người làm giàu nhờ nguời dân trong nước thì khi người dân gặp thiên tai thì họ là người phải giúp trả lại một phần cho cộng đồng chớ.

Moi tiền của người tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại

Người Việt hải ngoại đâu có giàu như họ, phải làm việc một tuần 40 giờ, hàng chục thứ hoá đơn phải trả, đóng thuế cao, đâu có được hưởng quyền lợi gì ở VN như họ, tại sao khi có thiên tai thì lại bị kêu gọi góp tiền đem về cứu trợ.

Hỏi có người Việt Hải ngoại nào ăn tô phở bò 35 Đô mắc như vàng, đi xe máy dầu loại dầu Harley Davidson hạng sang, xe hơi Porsche hai cầu, Rolls-Royce Phantom chế tạo theo ý người chủ mua. Có mấy người mua Iphone 4 mới ra giá tương đương 900 Đô.

Thử tính sơ đi, sẽ thấy cán bộ, đảng viên và những người ăn theo trong nước việt cộng giàu thế nào trong thời “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cái thời Đảng Nhà Nước và bọn tài phiệt theo cướp của quốc gia, bóc lột công người lao động như thời kinh tế tư bản hoang.

Từ hải ngoại, người Việt hải ngoại cũng đóng góp cho cái giàu của đảng viên, cán bộ CS và bọn tài phiệt ăn theo trong nước.

1.- Mỗi năm “Việt Kiều” gởi về nước 8 tỷ Đô và
2.- về chơi mang theo để xài tối thiểu cũng 6 tỷ nữa (300,000 người về, mỗi người tốn 2000$ để xài).
3.- Liên Hiệp Quốc viện trợ 3 tỷ. Sơ sơ “Đảng Nhà Nước” thu được 17 tỷ là giá chót.

Đó là chưa nói số ngoại tệ Đảng Nhà Nước CS bòn vét tài nguyên dầu khí, cao su, gạo, v.v đem bán thô cho ngoại quốc. Phải hàng chục tỷ nữa.

Nếu so sánh với chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà thời trước 1975 ở Miền Nam mới thấy Cộng sản đã hoang phí vô độ. Việt Nam Cộng Hoà khi xưa chỉ nhận viện trợ dân sự 700 triệu Mỹ Kim mà phải lo cho 17 triệu dân với giáo dục công lập, y tế công cộng miễn phí. Tài trợ cho đồng bào Miền Trung ăn gạo giá có thể chịu được.

Thế nhưng khi có thiên tai bão lụt, nhân dân và chánh quyền đùm bọc lấy nhau, đâu có ngửa tay xin ngoại quốc. Và công dân Việt Nam Cộng Hòa lên máy bay đi ngoại quốc được các nước xem là công dân của một nước có nền kinh tế phát triển, hơn Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan.

Còn bây giờ, Đảng Nhà Nước Cộng Sản Hà nội là cơ quan có nhiệm vụ pháp lý và đạo lý phải lo cứu trợ. Luật CS Hà nội qui định không tổ chức nào trong và ngoài nước được phân phối tiền cứu trợ tại Việt Nam ngoại trừ cơ quan cứu trợ có thẩm quyền từ Trung Ương tới địa phương do Mặt Trận Tổ quốc lãnh đạo (Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính & Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ). Thế mà Đảng Nhà Nước giàu nứt đổ đổ vách lại lơ là không làm. Mà người Việt Hải ngoại đi làm một việc Đảng Nhà Nước CS “cấm” không cho làm.

Người Việt hải ngoại làm là “trái luật” của CS Hà nội. Nên đa số thu tiền ở hải ngoại đem về nước làm từ thiện đều tuyên bố khi thu rằng sẽ giúp trực tiếp cho dân. Nhưng kinh nghiệm cho thấy tất cả đều phải qua nhà cầm quyền Cộng sản ở địa phương mới đi đứng, gặp gỡ người cần gíúp được. Ở trong xứ CS không thể họp dân mà nhà cầm quyền không hay biết.

Trong việc cứu trợ nhà cầm quyền địa phương có uyển chuyển với những người ngoại quốc vì có lợi cho họ. Họ không đòi hỏi phải giao tiền và quà cứu trợ cho họ vì họ biết đòi hỏi như thế “Việt Kiều” sẽ không đồng ý. Họ cho “Việt Kiều” đứng ra phát để chụp hình đem về chứng minh và làm thành tích của hội đoàn ở hải ngoại. Nhưng họ nắm quyền lợi của CS bên trong. Họ được “Việt Kiều” phải quấy với họ, làm “thủ tục đầu tiên” khi gặp để xin phát cho dân. Họ chọn người được phát đa số là thân nhân, bè bạn của họ.

Số tỷ, triệu phú Đô la ở VNCS hiện rất nhiều. Đảng Nhà Nước CS Hà nội rất giàu. Họ quá giàu đến đổi phải hoang phí. Không lý do gì người Việt hải ngoại lại đi làm vú sữa cho họ nữa. Mấy mươi năm đã quá thừa rồi. Không lý do gì để Cộng sản và những người chuyên sống bằng nghề từ thiện lợi dụng tình đồng bào, khai thác tai nạn của dân chúng để móc túi người Việt hải ngoại nữa. Người Việt có thương ai, giúp ai cứ gởi trực tiếp, đường dây chuyển tiền bây giờ quá dễ./.

Vi Anh

Friday, May 29, 2015

Angel Will Watch Over You 1080p HD

Mời click vào ảnh để xem youtube người đẹp và hoa

Cách Đơn Giản Loại Bỏ Cảm Giác Thèm Ăn Và Tình Trạng Béo Phì

Để khắc phục cảm giác thèm ăn và có một thân hình thon gọn, bạn nên tham khảo những thông tin liên quan đến thèm ăn. Ảnh minh họa

Để khắc phục cảm giác thèm ăn và có một thân hình thon gọn, bạn nên tham khảo những thông tin dưới đây.

Có những người chỉ có cảm giác đói khi tới bữa ăn trong khi số khác lại luôn luôn thấy thèm ăn và tăng cân vùn vụt. Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ muốn mình là người rơi vào trường hợp thứ hai. Vậy làm thế nào để khắc phục tình hình và có một thân hình thon gọn?

Trước tiên ta cần hiểu đâu là cảm giác đói thật?
Đói và thèm ăn không phải là một. Việc phân biệt chúng sẽ giúp bạn khắc phục một số ngộ nhận nguy hiểm.
Đói là một hiện tượng sinh lý: nó xảy ra khi cơ thể của bạn còn ít năng lượng, đặc biệt là khi thiếu tinh bột - chất chính tạo ra năng lượng cho cơ thể.

Sau đó bạn có một cảm giác dạ dày trống rỗng, và kêu ùng ục. Khi đó đầu bạn không thể tập trung được và bạn còn trở nên cáu kỉnh.

Đói là hiện tượng hoàn toàn bình thường trước các bữa ăn (bữa ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối). Khi ăn, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn ngay.

Sự thèm ăn là gì?
Đó là một mong muốn được ăn, ngay cả khi bạn chưa đói hoặc đã ăn đủ no.
Bạn muốn ăn hai món tráng miệng vào cuối bữa ăn tối, ăn thêm những chiếc bánh quy vào buổi chiều, và một bữa trưa thịnh soạn. Thực tế là, bạn thường muốn ăn ngay cả khi bạn không thực sự đói.

Nếu bạn đặt câu hỏi "Tôi có thực sự đói? " trước khi thưởng thức gói bánh quy, và nếu bạn uống một ly nước trước khi đầu hàng trước cám dỗ đó, thì vẫn có cơ hội giúp bạn vượt qua được cảm giác đó!

Làm thế nào để kiểm soát sự thèm ăn của bạn?
Đơn giản chỉ cần bằng cách ăn chậm.
Thật vậy, bộ não có một trung khu thần kinh ghi lại tất cả mọi thứ bạn ăn: calo, chất đạm, chất béo, tinh bột. Đây là trung tâm điểu khiển cảm giác no của bạn kể từ khi bạn được sinh ra.

Dần dần, khi bạn nạp thức ăn gần đến đến định mức, trung tâm điều khiển cảm giác no của bạn sẽ gửi đi những tín hiệu khiến bạn bớt thèm ăn. Và khi bạn đã đạt đến định mức này, bạn không còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa.

Để đạt được điều đó, bạn phải ăn chậm, nhai kỹ cho đến khi thức ăn đều mềm nát ra.

Tại sao? Bởi vì trung tâm cảm điều khiển giác no của bạn chỉ hoạt động thực sự sau khi bạn đã ăn được 15 phút. Nếu bạn nuốt quanh, trung tâm không ghi nhận chính xác những gì bạn đã ăn.
Từ việc ăn nhanh, bạn sẽ ăn quá nhiều. Hãy nhai từ từ để ăn ít hơn!

Làm thế nào để đánh lừa cảm giác thèm ăn của bạn?
Câu trả lời là kích hoạt trung tâm cảm giác no của bạn trước giờ ăn chính.
Ăn một miếng bánh mì trước khi bạn vào bàn ăn. Các tín hiệu về "tinh bột" sẽ được trung tâm ghi nhận và làm nó hoạt động. Sau đó, bạn sẽ ăn ít hơn một cách hoàn toàn tự nhiên.
Uống nước ép cà chua, hoặc ăn một quả táo, cũng có hiệu quả tương tự. Và nó mang lại cho bạn những chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Tiếp đó, hãy luôn luôn bắt đầu bữa ăn với rau  tươi. Bạn cần nhai kỹ chúng trước khi nuốt. Lượng rau sẽ làm đầy đáng kể dạ dày bạn và giúp bạn nhanh có cảm giác no.
Đây là lý do tại sao sẽ là khôn ngoan hơn khi ăn một món salad xanh trước bữa ăn thay vì là sau bữa ăn như thông lệ.

Các cách khác để đánh lừa cảm giác thèm ăn
Bánh mì, nước ép cà chua, rau rất hữu dụng cho việc lấp đầy dạ dày của bạn.

Ngoài ra, những chất rất tốt khác như: gôm, pectin, tảo cũng có thể khiến cơ thể hấp thụ một lượng lớn nước làm tăng trọng lượng thật cơ thể (khi đó nước chiếm 80-100% trọng lượng cơ thể). Các chất này tồn tại ở dạng  bột hoặc dạng viên. Do đó, chúng ta sẽ hấp thụ rất nhiều nước khi ăn những đồ ăn có chứa những chất này để giảm cảm giác thèm ăn.

(Nguồn: E-sante)