Pages

Sunday, July 31, 2016

Lại Thêm Một Con Kangaroo Khốn Nạn Nữa - Bùi Bảo Trúc


Một em kangaroo già vừa bị vồ trên đường trở về Úc và có thể sẽ bị cho ngồi tù bóc lịch cho đến lúc chết vì tuổi tác của em này cũng đã cao lắm rồi. Và như vậy, tuy (có thể sẽ) không bị tòa phạt tử hình nhưng em sẽ vẫn chết trong tù.

Đáng lẽ ra, em kangaroo cao niên này cứ hồn nhiên nhảy lăng quăng với bầy, hay cà tửng với bọn roo con (joye) có phải là vui đời kangaroo không nào. Nhưng em không chịu. Phải mà em nổi máu ngựa lên, thì cứ kiếm vài ba anh kangaroo cao niên khác mà ngựa thì đâu đến nỗi. Em kangaroo cao niên này lại học đòi mê cờ bạc. Thế là cậy có cái túi (kangaroo thì phải có túi chứ) đựng ít tiền lẻ, em cứ lết tới mấy cái sòng bài mà chơi. Nhưng rồi em đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn, càng đánh càng thua. Móc hết tiền trong cái túi trước bụng ra cũng hết luôn, gỡ mãi không dược. Thế là em quay sang đi vay mượn để đánh tiếp. Em lại càng thua đậm. Em lại vay tiếp. Nợ càng ngày càng nhiều. Em trả sao nổi. Tiền đâu bây giờ. Bên Úc cũng có trợ cấp cho mấy kangaroo cao niên như em nhưng cũng không đủ để trả nợ. Tiền em vay lại là tiền của xã hội đen. Chúng nó mà đòi thì không hề có chuyện nương tay. Em phải tìm cách để trả lại số tiền vay của chúng với một khoản tiền lời còn hơn cả “xanh xít, đít đui” của mấy anh chà ở Việt Nam trước kia nữa. Không trả được thì làm sao sống. Túng thì phải tính. Em kangaroo già này được gợi ý là đi mấy chuyến du lịch Việt Nam, bỏ những gói bột màu trắng vào trong cái túi trước bụng mang về Úc, rồi trao lại cho mấy thằng kangaroo mất dạy thuộc xã hội đen và sau vài ba chuyến như thế, em sẽ trả xong nợ. Em cứ nghĩ như thế.

Nhưng khốn nạn cho đời em. Em bị bắt quả tang ở phi trường Tân Sơn Nhất với 9 bánh bạch phiến nặng 3 kilô dấu trong 5 hũ mắm cá rô khi em định mang sang Úc để hại đời bọn kangaroo mà lại có tiền trả nợ.

Thôi nói gần nói xa mãi có thể làm xấu mặt bọn kangaroo thứ thiệt. Chi bằng nói thẳng và rõ ràng ra rằng con kangaroo mang bạch phiến sang Úc này là một con kangaroo gốc Việt Nam được cho nhập tịch Úc sau khi được cho tị nạn ở Úc. Không biết nó sang Úc được bao nhiêu năm, nó và gia đình nó được nước Úc giúp đỡ như thế nào để rối nó quay lại cắn những bàn tay từng giúp đỡ nó, cưu mang nó.

Cái con mẹ khốn nạn, vô ơn bạc nghĩa đó nào phải là thứ trẻ người non dạ gì cho cam. Nó đã quá cái tuổi “cổ lai hy” cả mấy năm để có thể nhắc tới nó bằng danh xưng “cụ bà” như trong một vài tờ báo Việt ngữ ở đây. Phải gọi nó là một con mụ chó má khốn nạn làm xấu mặt tất cả những người Việt ở Úc. Nó không là một “cụ bà.” Nó là cái thứ lưu manh khốn nạn nhất đã trở mặt quay lại cắn những bàn tay ân nhân từng cứu giúp nó.

Nhưng nó không phải là đứa duy nhất. Năm ngoái, một con già khốn nạn khác cũng ngoài tuổi “thất thập” cũng bị bắt khi tìm cách đưa vào Úc một số bạch phiến dấu trong mấy chục bánh xà bông. Rồi một con khác thì chết trước khi lên máy bay vì bọc bạch phiến bị vỡ khi được dấu trong cửa mình. Một bọn khác thì dấu trong những chiếc trang thờ mang từ Việt Nam qua. Mấy năm trước, một thanh niên định mang bạch phiến vào Úc thì bị chặn ở Malaysia và bị tử hình mặc dù có sự can thiệp của chính phủ Úc. Ngoài ra còn hơn một chục vụ khác cũng do những con kangaroo khốn nạn tương tự định hại đời những người Úc, những người dân của cái quốc gia mà bọn sinh viên Việt Nam chúng tôi hưởng học bổng Colombo du học ở Úc vô cùng yêu mến trong những năm trước năm 1975.

Nhớ chuyện cây quýt Giang Nam đem trông chỗ khác thì mất đi vị ngọt. Hay là cây quýt được tưới bằng thứ nước tưới khốn nạn thì cũng chua lè chua lét. Hệt như cá ở Vũng Áng lăn ra chết vì cái thứ nước biển chó chết chăng!

Bùi Bảo Trúc

Đời Người Không Ai Toàn Vẹn, Đừng Chỉ Chăm Chú Vẻ Hào Nhoáng Của Người Ta…


Sống trong một xã hội chú trọng vẻ bề ngoài, đôi khi chúng ta không tránh khỏi hâm mộ vẻ lộng lẫy hào nhoáng của người khác, và canh cánh trong lòng khiếm khuyết của bản thân mình.

Dựa vào những quan sát trong nhiều năm, tôi phát hiện không có cá nhân nào là thập toàn thập mỹ. Mỗi một người đều có khiếm khuyết hoặc ít hoặc nhiều về một phương diện nào đó.

Có cặp vợ chồng rất ân ái, thu nhập mỗi tháng cả trăm triệu đồng, nhưng họ lại không thể có được một mụn con.
Có người được xem là mệnh tốt, đa tài đa nghệ, nhưng trên đường tình lại trắc trở chông gai.
Có người gia tài bạc tỷ, nhưng con cái lại bất hiếu; có người vận mệnh tốt, nhưng một đời đầu óc lại trống không.
Sinh mệnh mỗi người đều có chỗ thiếu sót, dù có muốn hay không, điều đó vẫn sát cánh bên cạnh  bạn như hình với bóng.

Trước đây tôi cũng căm ghét chỗ khiếm khuyết của bản thân mình, nhưng bây giờ tôi đã có thể rộng lòng chấp nhận, bởi vì tôi đã thấy rõ được sự khiếm khuyết trong sinh mệnh con người. Chúng ta dường như ai ai cũng đều có một tảng đá trên lưng, vậy nên lúc nào cũng đừng quên nhắc nhở bản thân cần phải biết khiêm nhường, phải hiểu biết yêu thương.
Nếu như không có khổ nạn, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo, nếu như không có tang thương, chúng ta cũng sẽ không dùng tình thương để an ủi những người kém may mắn.

Tôi cũng tin rằng, đời người không nên trọn vẹn quá, lưu lại một khoảng trống để cho vận may hướng đến người khác, thiết nghĩ đây cũng là một điều tốt đẹp. Bạn không cần phải có đầy đủ mọi thứ, nếu bạn có đủ mọi thứ, liệu bạn có còn lo người khác sẽ ăn gì hay không?
Khi tôi thể nghiệm được rằng mỗi một sinh mệnh đều có khiếm khuyết, tôi đột nhiên không muốn so sánh ganh tỵ với người khác một cách vô vị nữa, trái lại tôi càng biết trân quý hết thảy những gì bản thân mình đã có.

Tôi vẫn còn nhớ người cô của tôi, là một nhà doanh nghiệp thành công của Đài Loan, trước khi xuất gia ở cái tuổi 70, từng nói với tôi rằng:
“Những quan chức quyền quý mà cô kết giao trong đời này thật không biết bao nhiêu mà kể, vẻ bề ngoài của họ quả thật khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng từ sâu thẳm trong tâm, mỗi một người đều là một quyển kinh khó đọc, thậm chí là nỗi khổ không muốn nói đến”.
Vậy nên, chớ nên quá ngưỡng mộ kẻ khác, bạn hãy nghĩ về những ân điển mà ông trời ban tặng cho mình, khi đó bạn sẽ phát hiện rằng những gì có được còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì bạn không có.

Còn bộ phận thiếu sót đó, tuy đáng buồn thật, nhưng lại cũng là một phần trong sinh mệnh của bạn, hãy chấp nhận và thiện đãi nó, cuộc đời của bạn sẽ vui vẻ rộng lượng hơn rất nhiều.
Nếu như bạn là một con trai, bạn có đồng ý chịu đủ cái khổ trong đời để tạo nên một viên ngọc trai quý giá? Hay chỉ lựa chọn sống một cuộc sống an nhàn thoải mái?

Nếu như bạn là một con chuột, bạn đột nhiên nhận ra mình đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt, và có một miếng bánh thơm phức ở ngay trước mặt, lúc này, liệu bạn có ăn miếng bánh đó hay không?

Con heo đất ban đầu đều là đồ gốm, hễ đựng đầy tiền rồi, thì sẽ bị người ta đập bể; nếu như có một con heo đất như vậy, lại không có tiền bỏ vào, cứ mãi làm “ngói lành” cho đến hôm nay đã trở thành một món đồ cổ đắt giá, thử hỏi bạn muốn làm loại heo đất nào?

Mỗi khi bạn nghĩ đến câu hỏi này thì hãy ghi lại câu trả lời, đến khi câu trả lời không còn thay đổi nữa, đó cũng chính là lúc bạn đã trở nên chín chắn hơn rồi đó.

Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw

Saturday, July 30, 2016

Khốn Nạn Thật!


Ông hàng xóm nói với tui:

- Bên Pháp vừa bị khủng bố làm gần 100 người chết, ông biết chưa?...

- Mấy zụ đó thì loa phường công bố liền chứ có chi mà không biết!

- Công nhận Vn mình ổn định ông hỉ! Mấy nước đa đảng đó bị khủng bố, chết liên tục.

- Ừm! Vn mình ổn định! Chết cũng ổn định!

- Là sao? Tôi không hiểu ý ông nói gì!

- Thì VN lúc nào cũng ổn định chứ sao! Bên nước người ta lâu lâu bị khủng bố chết vài chục người thì mình lu loa, hô hào họ bất ổn, bạo loạn. Còn mình, ngày nào cũng hơn vài trăm mạng ra đi trong âm thầm, thì không ổn định sao được?

- Ông nói gì thế? Làm gì mà mỗi ngày vài trăm người chết?

- Đó là công bố của Bộ Y Tế chứ không phải tôi nói. BYT cho biết mỗi năm VN có 150 ngàn ca mắc bệnh ung thư, trong đó thường tử vong hơn một nửa.

- Một nửa của 150 ngàn là 75 ngàn, chia cho 365 ngày.... Á đù, trên 200 mạng thiệt ông ơi!

- Đó là tôi chưa nói đến những cái chết của hung thần xa lộ cũng thuộc top nhất thế giới với bình quân mỗi ngày hơn 40 mạng lìa trần trong ổn định, và 2 năm qua hơn 2300 người chết và mất tích cũng rất ổn định ngoài Biển Đông.

- Nói như ông rứa thì ổn định cái con mẹ gì mà báo chí ngày nào cũng ra rả Đất Nước ta ổn định? Hoà bình mà chết mỗi ngày vài ba trăm mạng ngon ơ. Đấy là chưa nói đến những cái chết lãng nhách như chém giết lẫn nhau, côn đồ truy sát, tự tử ở đồn công an, tự thiêu vì không có vịệc làm, nhãy sông nhãy suối vì bị cưỡng chế...

- Ai biểu ông quá tin vào bọn lều báo đó chi...

- Nhưng cái bọn Hồi Giáo đó thật độc ác ông hỉ, chúng nó giết người man rợ.

- Thì cũng giống bọn Hồ giáo ở mình !

- Hử ? Bọn Hồ giáo là bọn nào?

- Bọn đó trước kia khủng bố nhà hàng Mỹ Cảnh, trường tiểu học Cai Lậy, khách sạn Caraven....

- À, à hiểu rồi! Nhưng đó là trước kia, bây giờ bọn nó đâu còn khủng bố nữa?

- Vẫn còn! Nhưng bây giờ nó khủng bố cũng theo kiểu ỔN ĐỊNH

- Là sao?

- Là cũng giết người hàng loạt, nhưng giết từ từ, giết từng thế hệ, giết từng Địa Phương, rồi dần dần giết hết.

- Nhưng mà nó giết bằng cách nào mới được chứ?

- Đơn giản lắm ông à! Nó đem chất thải của Formosa lên chôn trên đầu nguồn, chỉ một thời gian sau thì cả dân tộc này rủ nhau đi chầu Diêm Vương hết thôi. Điều đó có gì lạ!

Á đù !!!! Xem ra bọn Hồ giaó này còn dã man hơn bọn Hồi giáo nhiều ông hỉ. Khốn nạn thật!!

Nguồn trên Internet lang thang kiếm 

Hạ Đường Huyết



Hạ đường huyết là rất nguy hiểm thậm chí tới tính mạng còn hơn cả tăng đường huyết vì vậy phải cảnh giác với điều này. Những dấu hiệu cho biết bạn hạ đường huyết và bạn phải kịp thời can thiệp ngay để tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Hạ đường huyết rất dễ xảy ra với những người bị bệnh tiểu đường, ngoài ra cũng có thể xảy ra với người khác khi cơ thể bị quá đói.

Hạ đường huyết xảy ra khi lượng glucose trong máu (đường trong máu) giảm xuống một mức quá thấp, không thể duy trì các hoạt động bình thường.

Thông thường, chỉ số đường huyết ở mức dưới 70 mg/dl được coi là thấp. 

Vào tháng 6 năm ngoái, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Plos One cho thấy người bị tiểu đường tuýp 2 có trung bình 19 cơn hạ đường huyết/năm. Tình trạng này hay xảy ra với những người sử dùng insulin.

Hạ đường huyết gây ra một số rối loạn giấc ngủ như đổ mồ hôi, ác mộng và nhầm lẫn, khó tập trung, chóng mặt. Nếu không được chữa trị, các triệu chứng này có thể kéo dài, thậm chí người bệnh có thể hôn mê hoặc tử vong.

Để phòng tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc, bạn phải thường xuyên kiểm tra đường huyết cũng như chú ý những triệu chứng báo hiệu để điều trị kịp thời.

1. Đói cồn cào
Nếu bạn đã ăn nhưng vẫn cảm thấy chưa no lắm hoặc đột nhiên bạn lên cơn đói mà không hiểu vì sao, có nghĩa cơ thể bạn đang cần nhiều glucose hơn.

Giải pháp là hãy bổ sung 15 g thực phẩm giàu carbohydrate. Ăn nho, uống nước cam và ngậm kẹo cứng cũng là một cách giải quyết kịp thời khi gặp cơn đói.

2. Cảm giác lo lắng
Khi nồng độ glucose giảm quá thấp, các tuyến thượng thận sẽ giải phóng hóc-môn ephinephrine (hay còn gọi là adrenaline) báo hiệu cho gan tiết thêm đường.

Lượng hóc-môn ephinephrine dư thừa tạo ra một "cơn thèm adrenaline" khiến bạn cảm thấy lo lắng.

3. Rối loạn giấc ngủ 
Hạ đường huyết rất hay xảy ra vào ban đêm nên gây ra một số rối loạn giấc ngủ. Các triệu chứng bao gồm đổ mồ hôi, mơ thấy ác mộng, đột nhiên thức dậy và khóc, cảm giác mệt mỏi và mơ hồ, hay nhầm lẫn khi ngủ dậy.

Nếu từng trải qua hiện tượng này, bạn nên ăn nhẹ trước khi ngủ có thể giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng này.

Run rẩy
Hệ thống thần kinh trung ương bắt đầu hoạt động kém hiệu quả khi nồng độ glucose mất cân bằng. Kết quả, nó giải phóng catecholamine, một chất hoá học sản sinh glucose. Điều này khiến bạn bị run.

Cảm xúc không ổn định
Thay đổi tâm trạng một cách đột ngột không phải là một điều bình thường. Đây được xem là một dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị hạ đường huyết.

Khi đó, bạn có thể bỗng dưng cáu giận, buồn bã, khóc lóc, tức giận vô cớ và muốn ở một mình. Một số biểu hiện không thật sự nghiêm trọng như dễ bực mình cũng báo hiệu đường huyết đang giảm.

Đổ mồ hôi 
Đổ mồ hôi thường do hệ thần kinh tự trị kiểm soát (hệ thần kinh thực vật) là một trong những dấu hiệu đầu tiên của tụt đường huyết.

Đột ngột ra mồ hôi mà cơ thể không mắc bệnh nào, bất kể thời tiết nóng hay lạnh cần phải nghĩ ngay đến hạ đường huyết.

Chóng mặt, choáng váng
Nếu bạn đã trải qua những triệu chứng này, hãy nhanh chóng điều trị hạ đường huyết. Lượng đường trong máu giảm có thể dẫn đến ngất xỉu.

Khi cảm thấy bản thân như sắp ngất, hãy ngồi hoặc nằm xuống ngay lập tức để tránh bị thương.

Suy nghĩ linh tinh
Bởi vì bộ não đặc biệt nhạy cảm với sự sụt giảm glucose nên bạn sẽ hay bị nhầm lẫn, khó tập trung vào công việc tại một thời điểm nếu bị hạ đường huyết.

Thị lực giảm
Nếu mắt bạn đột nhiên bị mờ đi hoặc bạn nhìn thấy hai hình ảnh, hãy nghĩ ngay nguyên nhân là do lượng đường trong máu bị giảm.

Nói lắp
Khi bị thiếu đường, não không còn có khả năng phát hiện ra sự thay đổi trong lời nói khiến bạn dễ nói lắp. Bạn không nhận ra nhưng người khác thì sẽ thấy sự khác biệt đó.

Tuy nhiên, nhiều người nghĩ bạn bị say rượu trong khi vấn đề thực sự là tụt đường huyết.

Therealtz © VietBF

Dòng Người VN Ra Đi Chưa Bao Giờ Dừng Lại - Song Chi


Chỉ trong một ngày, chat với người quen, bạn bè qua facebook, viber… cả 3 câu chuyện đều cùng một chủ đề: ra đi khỏi Việt Nam (VN).


Ra đi vì môi trường sống

Một người quen qua facebook báo tin sắp đến Na Uy, quốc gia nơi tôi đang sinh sống, định cư theo diện hôn nhân. Một người quen trong nghề, thuộc thế hệ đàn em trong giới truyền hình, hỏi ý kiến tôi về việc có nên bỏ tất cả công việc, sự nghiệp ra đi bây giờ theo diện đầu tư kinh doanh ở nước ngoài hay vài năm nữa liệu có còn kịp. Và một chị bạn thân đang tính liều đến mức trước hết là đi Mỹ theo diện du lịch, rồi sang đó tìm đường tính tiếp.

Cả ba đều không phải là những người nghèo hay đang có cuộc sống khó khăn, thất bại ở VN, trái lại, họ có tiền, có công việc, cuộc sống vật chất phải nói là khá thoải mái.
Nhưng họ muốn ra đi trước hết vì môi trường sống ở VN ngày càng tệ khiến con người luôn ở trong cảm giác bất an, lo lắng. Từ thực phẩm không an toàn, cho tới nguồn nước, không khí, biển… nhiều nơi bị ô nhiễm/nhiễm độc nặng nề; đạo đức xã hội xuống cấp, những vụ án cướp, giết, hiếp ngày nào cũng xảy ra với mức độ ngày càng dã man, con người dễ dàng bức hại nhau, lừa lọc nhau, giết nhau chỉ vì một lý do vặt vãnh; chế độ an sinh xã hội không có để bảo đảm cho người dân một sư hỗ trợ khi cần thiết, lúc ốm đau, tai nạn, thương vong; pháp luật không bảo đảm cho con người được xét xử công bằng, công lý được thực thi, những quyền lợi tối thiểu về tự do, dân chủ, nhân quyền không có, không được tôn trọng… Quan trọng hơn, họ ra đi vì không tin rằng chế độ này, nhà nước này sẽ tốt đẹp hơn hoặc sẽ đưa đất nước, dân tộc đến một tương lai sáng sủa - thời gian đảng cộng sản cầm quyền đã quá lâu đủ để chứng minh điều đó.

Đây không phải là lần đầu, ngược lại, không biết bao nhiêu lần, tôi chứng kiến những người quen, bạn bè, họ hàng chuẩn bị rời bỏ VN. Nhưng có vẻ như càng ngày số người tính chuyện ra đi càng nhiều hơn, thành phần đa dạng hơn, tạo cảm giác đất nước như một con thuyền đang đắm!
Thực tế, kể từ sau khi chiến tranh VN kết thúc, người Việt bắt đầu bỏ nước ra đi, và trong suốt 40 năm qua, dù có khi ồ ạt, có khi lặng lẽ, nhưng dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại.

Giai đoạn 1976-1980, chủ yếu là người miền Nam, chủ yếu vì lý do chính trị, tạo nên một trong những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỷ XX, rúng động thế giới với những bi kịch thương đau của bao phận người bị chết đuối, bị giết, bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, gia đình tan đàn xẻ nghé… trên hành trình tìm đến tự do. Và hai chữ “thuyền nhân” (boat people) gắn liền với giai đoạn đau thương đó.

Đến khi chính phủ Hoa Kỳ làm việc với nhà nước VN, mở ra những con đường ra đi chính thức theo diện HO, con lai, đoàn tụ gia đình, và các trại tỵ nạn ở các nước Đông Nam Á lần lượt đóng cửa không tiếp nhận người Việt tỵ nạn nữa, thì dòng người ra đi theo con đường vượt biển mới dần dần chấm dứt (trong vài năm gần đây lại có hiện tượng vượt biển sang Úc nhưng thường là bị chính phủ Úc trả về, không chấp thuận cho ở lại).

Nhưng người Việt lại tìm được cho mình những con đường khác. Bây giờ thành phần ra đi đa dạng hơn, ở cả ba miền đất nước, chủ yếu vì lý do kinh tế, nhưng rải rác cũng có những trường hợp ra đi vì lý do chính trị. Người ta đi bằng con đường xuất khẩu lao động, ban đầu là “xuất khẩu lao động” sang các nước XHCN sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ từ Đông Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait, cho tới châu Phi… Thực chất là một kiểu buôn người công khai, được nhà nước cho phép.

Cho đến nay thì VN có khoảng trên dưới 600.000 lao động ở nước ngoài, hàng năm đem lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho VN. Người ta đi bằng con đường hôn nhân, làm việc, đầu tư kinh doanh, du học rồi tìm cách xin việc và ở lại, đi du lịch và trốn ở lại bất hợp pháp trên nước người…

Bài báo “Mỗi năm, gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài” (Vietnam Finance) viết:
“Phần lớn người Việt di cư sang các nước phát triển trên thế giới. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tính đến năm 2013.
Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2015 có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài.
… Theo một báo cáo của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại di cư lại diễn ra với quy mô lớn như hiện nay. Quy luật cung - cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện về an sinh xã hội… đã thúc đẩy các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Số lượng người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài hiện đã lên đến con số nhiều triệu người. Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng.”


Mọi thành phần trong xã hội

Không chỉ dân thường bỏ nước ra đi, những năm sau này, số lượng người thành đạt, có chức vụ trong xã hội, kể cả quan chức cũng ra đi ngày càng nhiều. Người dân ra đi vì không có niềm tin vào chế độ, vào nhà cầm quyền. Quan chức ra đi để bảo vệ tài sản tham nhũng, ăn cắp được sau bao nhiêu năm. Chất xám, trí tuệ, và tiền bạc, tài sản của dân của nước bị các quan tham và những kẻ lừa đảo mang theo, ồ ạt chảy sang nước khác.
Đó là chưa kể số quan chức vẫn còn ở lại trong nước, vẫn tiếp tục làm việc, hưởng lợi, vơ vét nhưng đã “chân trong chân ngoài”, âm thầm chuẩn bị đường rút cho mình bằng cách cho vợ con hoặc người thân đi trước, mua nhà cửa cơ sở vật chất, làm ăn sẵn hoặc đã mua quốc tịch ở một nước tư bản phát triển.

Câu chuyện bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, tỷ phú bất động sản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của VID Group, Chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng Maritime Bank vừa bị bác tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV vì bị phát hiện có 2 quốc tịch VN và Malta (chồng bà Hường, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng MaritimeBank nhiệm kỳ 2012-2016 cũng đã có quốc tịch Malta) chỉ là một ví dụ. Còn bao nhiêu quan chức, doanh nhân thành đạt đã mua quốc tịch nước khác mà không ai biết. Hay câu chuyện cựu Ceo FPT Trương Đình Anh, người đặt nền móng và xây dựng FPT Telecom, FPT Online, mới đây cũng đưa cả nhà sang Mỹ sinh sống, làm việc.
Với những người tài ra đi, là nỗi buồn chảy máu chất xám. Với những quan chức tham nhũng, đại gia lừa đảo ra đi, là nỗi lo số tài sản tiền bạc của nhân dân bị thất thoát không biết làm sao lấy lại.

Dù là dân thường hay quan chức, dù họ ra đi vì bất cứ lý do nào, điều đó chứng tỏ một sự thật chua chát là trong suốt hơn 40 năm qua, tuy thống nhất được quê hương và giành được độc quyền lãnh đạo, đảng cộng sản VN đã thất bại trong việc điều hành quản lý đất nước; thất bại trong việc xây dựng VN trở thành một quốc gia độc lập - tự do - hạnh phúc đúng với câu khẩu hiệu có khắp nơi và trên mọi giấy tờ hành chính, nơi mà người dân cảm thấy gắn bó, muốn cống hiến và muốn sống từ đời này sang đời khác; thất bại trong việc tạo nên niềm tin cho người dân vào năng lực của nhà cầm quyền và tương lai của đất nước dưới sự lãnh đạo của họ.

Điều đó cũng chứng tỏ cuộc “cách mạng tháng Tám 1945” với mục đích lật đổ chế độ phong kiến thực dân, xây dựng chế độ mới XHCN hay cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm với danh nghĩa “chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” đã hoàn toàn thất bại; đồng nghĩa với sự hy sinh xương máu của hàng triệu con người là lãng phí, khi thành quả là một chế độ độc tài, bán nước hại dân, một quốc gia bị tụt hậu về nhiều mặt, bị tàn phá đến cạn kiệt, còn người dân thì phải bỏ nước tha phương.
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm RFA.
Blog RFA
Song Chi
26-7-2016

Người Sống Trên Thế Gian, Chịu Thiệt Là Phúc!


1. Thà rằng giả ngốc, cũng không cần tự cho mình thông minh

Bởi vì không có người thích người khác thông minh tuyệt đỉnh, và đặc biệt lại ghét người tự cho mình thông minh. Sự vật nhìn trên khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh, vô luận chỉ số thông minh IQ của bạn cao bao nhiêu, vô luận bạn siêng năng phấn đấu như thế nào, thì việc nhận thức thật sự một sự vật nào đó đều là rất khó.
Dù cho bạn có nắm bắt hết được cả tri thức chăng nữa (căn bản là không thể được), thế gian nháy mắt một cái, chỉ trong thoáng chốc lại phát sinh biến hóa rồi, hơn nữa sự biến hóa này vẫn sẽ không ngừng nghỉ. Cho nên cần bảo trì thái độ khiên tốn một cách thận trọng, dám tự mình thừa nhận mãi vẫn là người ngốc trước đấng tạo hóa.


2. Thà rằng giả nghèo, cũng không cần khoe khoang giàu có

Bởi vì không có người thích người khoe khoang của cải giàu có, “vi phú bất nhân” (có nghĩa rằng: làm điều có nhân nghĩa thì không được giàu, còn làm những chuyện bất nhân thì lại được giàu có) là quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, trên cơ bản cũng phù hợp với sự thực, đặc biệt là giai đoạn hiện nay. Từ ngàn xưa đến nay, trong và ngoài quốc gia, làm giàu hoàn toàn thông qua cách thức hợp pháp là rất ít. Cũng đừng làm một người giàu có mà phải vắt hết óc suy nghĩ, nếu không thì bạn cả đời không được yên ổn. “Tiểu phú tức an, an bần lạc đạo, y thực vô ưu” (của ít thì yên ổn, nghèo mà an lạc trong đạo, áo cơm không phải lo lắng ưu tư) vậy là đủ. Nếu như có người vì sự giàu có của bạn, mà thân cận ngưỡng mộ bạn, vậy thì đại họa đang rình rập bạn cũng cách chẳng bao xa. Và “manh mục phàn bỉ, tự tác tự thụ” (mù quáng ganh đua, bụng làm dạ chịu).


3. Thà rằng mang tiếng thua, cũng không cần chỉ thắng không thua

Đặt biệt là trên những tranh luận vô vị và không cần thiết. Bởi vì đại đa số người chỉ muốn được thắng, không đành lòng chịu thua. Tốt nhất là cả hai bên đều cùng thắng. Vô luận trong nước hay ngoài nước, quốc nội, quốc tế, con người trên thế gian, đôi bên cùng thắng là cách lựa chọn tốt đẹp nhất.


4. Thà rằng chịu thiệt, cũng không cần chiếm chút tiện nghi nhỏ

Bởi vì đại đa số người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ mà không chịu nổi thiệt. Bạn cần tin rằng “chịu thiệt là phúc”. Đương nhiên cần đề phòng, phòng ngừa với kẻ lừa đảo. Trên một phần vạn cực nhỏ nếu có đang phải chịu lừa đảo, bạn cũng không cần phải canh cánh lo nghĩ. Hãy tin tưởng vào đấng tạo hóa của quy luật tự nhiên và quy luật xã hội nhất định sẽ trừng phạt họ thôi, không cần phải dùng tới bạn đi trừng phạt họ.


5. Thà rằng vất vả, cũng chớ đừng ham muốn hưởng lạc

Ham muốn hưởng lạc là dễ dàng tiêu hao mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Lao động vất vả cực khổ thích đáng có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể.


6. Thà rằng bình thường, cũng không cần mua danh chuộc tiếng

Bởi vì “bình thường là phúc”. Mua danh chuộc tiếng khen, giở trò lừa gạt dối trá, thân thể và tinh thần đều mỏi mệt, gây chuyện thị phi, tự chuốc lấy hậu quả.


7. Thà rằng tự tin, cũng chớ đừng mù quáng bi quan

Bởi vì tự tin là một chủng năng lực, cho dù bạn tự tin có chút mù quáng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, bạn có thể điều chỉnh tâm thái ngay trong thực tiễn, và tìm thấy vị trí thích đáng của mình. Nếu như đi sang tự ti mù quáng, tất nhiên bạn sẽ mất đi tất cả.


8. Thà được khỏe mạnh, còn hơn được công danh lợi lộc

Bởi vì khỏe mạnh là vốn liếng quan trọng nhất của cuộc đời con người. Thà được khỏe mạnh, một khi gặp nguy hiểm bất trắc đến, vẫn còn giữ được tấm thân.


9. Thà rằng cần cù siêng năng, cũng không thể vô công rỗi nghề

Cần cù là điều kiện tất yếu của tất cả các thành tựu, hơn nữa chính là một chủng cội nguồn hạnh phúc của bản thân; nó có thể khiến bạn cảm giác thành công mỗi ngày.


10. Thà rằng cố chấp, cũng không được bỏ quên lý tưởng 

Lý tưởng là ngọn đèn hải đăng, cố chấp là một chủng lực lượng của nhân cách. “Chỉ có kiên trì theo đuổi mới có thể sinh tồn”. Làm người đừng quá gian, ai cũng không ngốc!

Tác giả: Theo Secretchina | Dịch giả: Tâm Nguyễn

Bài Viết Về Đại Hội NGÔ QUYỀN - Nguyễn Thị Thêm


Chào các bạn.
Các bạn có đồng ý với tôi là ngày hội ngộ NQ đã thành công vượt bực không?. Tôi ra về trong lòng mang theo niềm hân hoan và một chút tò mò.

Tôi biết rằng Ban Chấp Hành trường ta đa đoan nhiều việc cá nhân. Mỗi người mỗi nơi rất khó tập trung hội họp để bàn việc tổ chức. Nhân sự thì ít, ăn cơm nhà lo chuyện trường lớn lao như vậy thật là một hy sinh to lớn.

Từ hình thức đến nội dung khâu tổ chức quá xuất sắc. Chương trình văn nghệ thật tuyệt, rất chuyên nghiệp và công phu dù là cây nhà lá vườn. Tôi không biết viết gì, nói gì để cám ơn những người đã hết lòng tâm huyết với trường, với thầy cô và bạn hữu.

Tôi quyết đi tìm tòi xem thử bằng cách nào các bạn thực hiện được công trình to lớn này. Mời các bạn theo tôi, chúng ta hãy behind the scenes, để biết những bước làm việc của BTC. Những diễn tiến và công khó của những người đã tặng cho chúng ta một món quà công phu và ý nghĩa trong ngày vui đoàn tụ.

DỰ TRÙ.
Chương trình tổ chức đại hội đã được dự trù từ 6 tháng trước. Ngay sau ngày tổ chức văn nghệ Tân Niên của Hội Đồng Hương Biên Hòa. Ban điều hành đã đi đến quyết định là sẽ bắt đầu thảo luận về chương trình cho ngày Đại Hội NQ 60 năm.

Buổi họp đầu tiên là tại nhà hàng Hương Vỹ trên đường Westminster với đầy đủ thành phần Ban Chấp hành hội AHBH và Ngô Quyền tham dự.

Nhận thấy ngày họp mặt NQ năm nay còn là ngày kỷ niệm trường ta 60 năm thành lập. Các thầy cô hiện giờ tuổi hạc đã cao, người nằm xuống cũng đã nhiều. Những người còn có dịp đến với học trò ngày nào là vinh dự cho chúng ta ngày đó. Năm năm sau kỷ niệm NQ toàn thế giới kỳ 4 biết thầy nào còn thầy nào mất. Tại sao ta không làm một buổi lễ chúc thọ cho các thầy cô?

THỰC HIỆN:
Ban Chấp hành và Ban tổ chức sẽ phân chia nhiệm vụ cụ thể từng tiểu ban để hoàn tất chương trình. Những người ăn cơm nhà vác súng thần công của trường ta là các anh chị:

Mai trọng Ngãi, Lữ công Tâm, Nguyễn hữu Hạnh, Tô Anh Tuấn, Ma thị Ngọc Huệ, Nguyễn Tất Ứng, Võ thị Ngọc Dung, Trầm Hữu Tình, Trần văn Châu, Mia Mỹ, Đinh Hoàng Vân, Tuyết Snow.


Ngoài ra còn phải kết hợp với các anh chị như Phan Kim Phẩm, Huỳnh Quan Minh, Lê Văn Tới, Trương kiến Xương và một số các anh chị miền Bắc Cali để cùng bắt tay hổ trợ nhau thực hiện.

Đầu tiên là lên chương trình gồm có:

- Kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

- Vinh danh tuổi thọ thầy, cô.

- Kỷ niệm 15 năm thành lập hội AHCHS Ngô Quyền.

1- Thời gian tổ chức thống nhất sẽ kéo dài trong 8 ngày.

2- Tổ chức Tiền Đại hội.

3- Tổ chức ngày Đại hội chính thức.

4- Family tour trong 5 ngày

Tổ chức Family tour để các anh chị ở xa được đi tham quan thắng cảnh miền Nam Cali trong tình hè rực nắng .

Đã thống nhất với nhau nội dung chương trình tổng quát là như vậy. Ban tổ chức chánh sẽ là ban điều hành hội và sẽ phân công từng bộ phận. Mỗi bộ phận sẽ lên kế hoạch chi tiết theo từng tiểu ban.

Nhiều phiên họp kế tiếp ở nhà anh Tô Anh Tuấn để từng bước bắt tay thực hiện và báo cáo. Lần họp sau cùng tại nhà Lữ Công Tâm thì chương trình đã gần hoàn tất theo từng tiểu ban và đi đến kết quả.

CHƯƠNG TRÌNH TIỀN HỘI NGỘ

Ẩm thực
Ban đầu dự trù sẽ tổ chức tiền hội ngộ ở Căn Nhà Ngoại Ô nhưng số ghi danh tham dự càng ngày càng tăng nên không thể tổ chức nơi đó được. Cuối cùng, Ban Tổ chức quyết định dời địa điểm về hội trường nhật báo "Việt Báo" ở đường Moran ngay trung tâm Bolsa, kế Phước Lộc Thọ.

Phải nói đây là khu trung tâm báo chí Việt Ngữ ở miền Nam Cali. Vì các tòa soạn Việt Báo, Người Việt, Viễn Đông đều tập trung ở nơi này.

Banner "Tiền Hội Ngộ Trung học Ngô Quyền" được treo trước tòa nhà Việt Báo. Qua khỏi cửa, ngang qua văn phòng làm việc của tòa soạn là tới hội trường. Hội trường khá rộng, có sân khấu và rất nhiều băng ghế ngồi đã được xếp đặt chu đáo. Dọc theo hai bên tường những dãy bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi, ngon lành đã được sẳn sàng với nụ cười chào đón của các chị phục vụ.


Vì số lượng người tham dự trên 200 người nên dù phòng khá rộng cũng thành chật chội. Vì mọi người xếp hàng và tới lui đi lấy thức ăn.

Tới đây tôi phải đi vào chi tiết một chút. Vì nếu không sẽ phụ tấm lòng của nhiều người đã bỏ công góp phần phục vụ chúng ta.

Các bạn có thấy phần ẩm thực dồi dào không? Thú thiệt thức ăn nhiều như nhà hàng "all you can eat". Phụ trách trong phần ẩm thực là do cô giáo Ngọc Huệ và Tất Ứng đảm trách.

- Đại diện khóa 13 NQ tặng một con heo quay (Huỳnh Xuân Mai ).

- Một số khay thức ăn là do các bạn trường Khiết Tâm và một số bạn các khóa mang tới.

- Còn lại là do Hội đứng ra order (Mỗi người tham dự đóng $10).

Kỳ này Ngọc Huệ không nấu Cà ri mà nấu một nồi cháo cá đặc biệt. Cháo thơm mùi gừng mà hạt gạo mềm mại nở bung ra thật ngon quá chừng.

Không thể không nhắc tới phần bia bọt là do anh Đỗ Hữu Phương mua và ướp đá sẳn, đem từ Riverside lên đóng góp với sự hợp tác của anh Ma thành Tâm.

Phần rươụ đắc tiền như Cordon Blue, martel XO, red wine do Phạm Hiếu và Tuyết Hương và các bạn đồng môn yểm trợ , Nhờ vậy mấy anh nhà mình mới hứng khởi kéo nhau ra phía trước vĩa hè làm một cuộc họp mặt xôm tụ. Vừa bớt nóng, vừa galant nhường ghế cho quý vị phụ nữ.

Một công mà hai ba lợi ích, bà xã cũng vui lòng. Ai cũng bảo phần ẩm thực tiền hội ngộ quá dồi dào .

Văn nghệ:
Phần văn nghệ tổng dợt thật ra đã bắt đầu từ đêm thứ sáu July 1, do cặp uyên ương Mai Lam điều khiển với sự tham dự trên 100 người tại căn nhà ngoại ô số 1.

Trong buổi tập dượt này có ban nhạc Hạ Trắng cùng tham dự rất vui nhộn. Đặc biệt ngoài phần ẩm thực dồi dào phục vụ, còn có nồi cháo của cô Ngọc Huệ thật tuyệt cú mèo. Chương trình kéo dài từ 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm.

Trong đêm này, như một phát pháo nổ vang reo vui chào đón mọi người phương xa về họp mặt. Tất cả  mừng vui khi thấy thầy Phạm Gia Hưng và cô Nguyệt Thu đã hạ cánh an toàn xuống căn nhà ngoại ô. Trong đêm văn nghệ này, toàn thể các thành viên có mặt đều vui vẻ tham dự ngày sinh nhật thầy Phạm Gia Hưng vừa tròn 80. Mọi người cả thầy lẫn trò đều hân hoan hát mừng "Happy Birthday thầy Phạm Gia Hưng". 

Viết tới đây em xin ké đôi lời chúc muộn "Em kính mừng sinh nhật Thầy và chúc Thầy Phước như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn".

Qua chiều thứ bảy July 2nd Chương trình văn nghệ ngày Tiền hội ngộ từ dàn nhạc, ca sĩ hay MC đều do anh Trần văn Châu và anh Trầm Hữu Tình phụ trách.

Hai anh điều khiển chương trình hết sức linh động, đặc sắc và thật có duyên. Mọi người ngồi xem thật đông và vỗ tay rầm rộ. Hoan hô các anh!

Màn biểu diễn của anh Trầm Hữu Tình trong vai người lính ngày xưa trong bản nhạc "Nụ cười sơn cước" thật đặc sắc. Hai người đẹp làm hai cô sơn nữ phụ diễn rất nhịp nhàng.

Anh Lâm Kim Sơn hát bài "Quán nửa Khuya" thật hay. Tưng bừng nhất là bản hợp ca "60 năm cuộc đời" vui thật là vui.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC
July 3rd, ban tổ chức đã có mặt lúc 8 giờ sáng tại nhà hàng tiệc cưới Mon Amour. Một số lớn thành viên đã có mặt để lo phần Banner, trang trí sân khấu, thử lại tất cả âm thanh để đúng 10 am khai mạc Đại hội.

Cổng trường Banner và Logo
Đầu tiên khi bước vào nhà hàng Mon Amour sang trọng, là một tấm background với cổng trường đỏ rực hoa phương ngày hè. Bạn có công nhận với tôi là bức tranh này đã góp phần rất lớn tạo nên thắng lợi cho ngày đại hội?.

Tôi tò mò muốn biết ai là tác giả đã thực hiện cổng trường xinh đẹp này.

Sau khi tìm hiểu thì tác giả là anh Tô Anh Tuấn. Khi anh Tuấn ngồi design cổng trường cùng với Lữ Công Tâm. Thấy hai cây phượng nằm trước cổng lẻ loi. Tâm đề nghị mình bứng nó bỏ vào bên trong cho đẹp hơn. Thế là anh Tuấn đưa bàn tay phù thủy chuyển hai cây phượng vào sân trường và thêm thắt những chi tiết để tạo thành một cổng trường quá đẹp như bạn thấy. 

Cũng nên nói thêm, tấm background này là tái thực hiện lại cổng trường Ngô Quyền năm 1960. Tức là đã 56 năm dâu bể.

Các Banner Tiền Hội Ngộ và Hội ngộ NQ cũng là sáng kiến của anh Tô Anh Tuấn. Hoan hô anh Tuấn nhà mình!

Cổng trường quá đẹp với băng ghế và chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng khiến chúng ta trở lại tuổi học trò

Khi tôi rủ Ngọc Dung lên chụp hình với chiếc xe đạp dễ thương này thì Ngọc Dung đã hỏi tôi:

"Chị có biết chiếc xe đạp này là của ai không? Là của em đó! Đẹp chưa chị?"

Hoan hô Ngọc Dung một phát. Quả thật thêm chiếc xe đạp dễ thương này thì sân trường tăng phần lãng mạn và những tấm hình kỷ niệm sẽ bội phần xinh xắn.



Cái ý tưởng mang chiếc xe đạp và băng ghế vào hội trường thật ra phát xuất từ  Bùi Mai (nàng dâu Biên Hòa), CHS trường Khiết Tâm. Sáng kiến này được mọi người trong Ban Tổ Chức hết sức tán thành. Dự trù anh Huỳnh Xuân Hóa sẽ mang đến. Nhưng cuối cùng Ngọc Dung đã tìm ra được chiếc xe đạp nữ thật dễ thương, có cái giỏ chở đầy hoa phượng phía trước để minh họa cho bài hát Phượng Buồn của mình không ngờ lại được trở thành một hình ảnh biểu tượng tuyệt vời theo các nữ sinh Ngô Quyền trong suốt chương trình.

Băng ghế xinh xắn là ở nhà anh Đinh Hoàng Vân, anh Mai trọng Ngãi đã mượn và có công mang ra. Vì kích thước, kiểu dáng rất hòa hợp với cảnh sắc trang trí bên trong hội trường.

Cám ơn Bùi Mai đã có sáng kiến thật độc đáo và cám ơn các anh chị đã tận tình tìm những gì đẹp nhất cho ngày vui họp mặt NQ.

Còn một điểm nữa nếu tôi không viết ra thì thật là vô cùng thiếu sót khi ngắm "Chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng của lứa tuổi học trò".

Hoa phượng đó là do Chs NQ Diệp Hoàng Mai đã cất công chạy tìm nhiều nơi mới đặt hàng được, vì ở VN có rất nhiều hoa phượng thật không ai sử dụng hoa phượng giả cả, nên chẳng chỗ nào chịu làm. Cuối cùng năn nỉ mãi họ mới chịu làm cho 1 bó mà thôi. Sau đó, lại phải nhờ 1 Chs Khiết Tâm, Bùi Tuyết Mai mang từ Việt Nam qua. Tuyết Mai đã phải bù lỗ thêm tiền để rút ngắn thời gian du lịch, cho kịp ngày Đại Hội Ngô Quyền. Cô ân cần mang hoa phượng qua cũng vì tình nghĩa với hai bà chị NQ Biên Hòa.

Các bạn thấy không? những tấm lòng, những người con vì trường xưa âm thầm đóng góp cho ngày vui này. Tôi cảm động vô cùng khi rất tình cờ biết được việc làm này của Tuyết Mai.

Cám ơn hai em Mai nhiều lắm. Một việc làm rất nhỏ nhoi ít ai để ý, nhưng đó là một hành động rất đẹp và ý nghĩa cho những người con NQ luôn hướng về thầy xưa, bạn cũ.

Theo tin hành lang Ban tổ chức dự tinh bán đấu giá bức tranh cổng trường để sung vào quỹ. Nhưng thời gian không kịp nên đành cuốn lại để dành.

Cám ơn anh Tuấn và những anh chị trong BTC đã cho chúng tôi có những tấm hình rất đẹp để đời.

Tôi biết khi nhìn mọi người hài lòng và thích thú sắp hàng chụp hình với cổng trường. Anh Tuấn và BTC sung sướng và hạnh phúc lắm. Món quà tinh thần này đã trả công cho bao đêm mài miệt trước người tình mặt trắng thân đen.

Logo trường năm nay cũng rất đẹp và đầy đủ ý nghĩa phải không các bạn? Làm sao và ai thực hiện logo này? Đó là câu hỏi tôi đặt ra khi nhìn thấy đó trên trang web nhà.


Không phải dễ dàng để có một logo đầy đủ ý nghĩa như vậy đâu.



Một lo go thật đẹp với một vòng cung chữ lớn ở trên là Đại gia đình Ngô Quyền Biên Hòa như một quy tụ toàn học sinh về chung sức chung lòng

Hai bàn tay xòe ra ở dưới như ngầm mang ý nghĩa là tất cả học sinh NQ về đây trân trọng làm đại lễ thượng thọ thầy cô. Những vòng cung kế tiếp ở trên đánh dấu ý nghĩa ngày họp mặt Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và tiếp theo là Ngô Quyền hội ngộ toàn thế giới kỳ 3 ngày tháng tổ chức và địa điểm. Ở giữa là logo chính thức của hội Ái Hữu cựu học sinh NQ với bản đồ Việt Nam thương yêu.
BTC đã họp bàn, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và cuối cùng thực hiện Logo như chúng ta thấy. Kết quả còn có sự kết hợp tham gia của anh Trần Hữu Phúc từ Germany. Anh đã góp một phần đáng kể trong mẫu Logo này. Cám ơn các anh.

Chúc thọ Thầy Cô
Tôi không tìm hiểu được ai nảy ra sáng kiến để thầy Phạm Thanh Hoài mặc bộ đồ quốc phục đỏ. Nhưng quả thật rất hay và rất đẹp. Thầy hôm nay có vẻ khỏe mạnh hơn trước. Không còn chống gậy mà tươi ơi là tươi.



Chương trình chúc thọ Thầy Cô cũng do anh Tô Anh Tuấn phụ trách với sự hợp tác của Pham Kim Phẩm và Trần Kiêu Bạc (Bắc Cali).
Ban tổ chức đã đặt 129 huy chương để kính tặng thầy cô và những người trong BTC có thành tích xuất sắc.



Giỏ quà xinh xinh được gửi tặng thầy cô và Ban Tổ Chức là do Anh Dương Văn Y đài thọ.
Những bó hoa thật đẹp kính dâng lên thầy cô là do Vợ chồng chị Nguyễn thị Hồi, chị Nguyễn thị Hồng và Nguyễn thị Hoàng gửi tặng. Ngày đại hội thấy vợ chồng chị Hồi, chồng chị là người Mỹ trắng nâng niu từng bó hoa sắp đặt vào bàn cho đẹp trước khi dâng tặng cho thầy cô và ban tổ chức tôi thật xúc động. Thật cám ơn những bó hoa xinh đẹp của các chị đã nói lên tấm lòng trân trọng thầy cô và góp phần rực rỡ cho ngày đại hội.

Phải nói chương trình "Chúc Thọ Thầy Cô" quá cảm động. Những tấm lòng tri ân của học sinh NQ khiến thầy cô an ủi cho những ngày còn lại cuối đời. Các học trò tuổi đời cũng không nhỏ, trong chiếc áo dài trắng hân hoan lên chúc thọ. Một hình ảnh rất đẹp trong ngày đại hội, mang ý nghĩa tôn sư trọng đạo và giúp mọi người trở về một thời áo trắng ngày xưa.

Sang năm chắc tôi cũng phải mặc áo dài trắng để đi dự. Vì có như vậy tôi mới được tận tay trao hoa kính tặng thầy cô. Và được thầy hay cô ôm một cái lấy hên.

Xin cám ơn các anh, các chị những tấm lòng vàng đã công hiến những món quà rất đẹp và có ý nghĩa.

Mong rằng thầy cô luôn an lạc và khỏe mạnh, để mỗi năm các thầy cô đều cùng về tham dự họp mặt với chúng em. Sự có mặt của thầy cô mới thật sự làm cho ngày Đại Hội đúng với ý nghĩa của nó.

Phần Văn Nghệ
Ngày đại hội chính thức chương trình văn nghệ giao cho đôi uyên ương Mai & Lam chịu trách nhiệm. Hai em tự lo từ MC, ban nhạc, âm thanh và ca sĩ.

Phải nói là chương trình quá công phu và đặc sắc. Tôi theo dõi một cách say mê. Bài nào tôi cũng thích. Tôi sẽ có bài viết chi tiết về chương trình văn nghệ này. Vì tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục hai em.



Hiệu đoàn Ngô Quyền trên áo

Bạn có thấy khi vào dự tiệc, mỗi chúng ta đều có gài name tags và phù hiệu trường.

Bảng tên in hình logo được kết nơ, với hiệu đoàn Ngô Quyền rất đẹp và lịch sự. Tất cả là một con số không phải nhỏ: Hơn 500 cái.

Điều đặc biệt nữa là những cái nơ có màu sắc riêng biệt để phân biệt khách hiện diện. Như của các thầy cô là nơ đỏ, ban tổ chức là nơ vàng và cựu học sinh tham dự là nơ xanh.


Người đã bỏ công miệt mài làm và mang từ Chicago về là Nga Frook .



Thay mặt các bạn, những người về tham dự, mang trên áo những huy hiệu đẹp này. Cám ơn Nga Frook nhiều lắm.



Ngoài ra chị Võ thị Tuyết cũng đã thức nhiều đêm thực hiện youtube về Lễ chào cờ và các live show minh họa cho những bản nhạc đang được các ca sĩ Ngô Quyền trình diễn.
Chị cũng làm vài DVD về những lần họp mặt NQ và AHBH trước đây để phái đoàn xem trên xe khi đi tour sau ngày đại hội.

Mặc dù chị Tuyết học trường Trần Thượng Xuyên, nhưng tất cả chương trình của NQ đều có chị tích cực tham gia. Cám ơn chị Tuyết .



Video clip thầy Phạm đức Bảo

Một phân cảnh khiến tất cả mọi người trong hội trường chờ đợi và không thể ngăn xúc động, là một clip video ngắn từ VN do Diệp Hoàng Mai thực hiện. Em đã đến nhà thầy Phạm Đức Bảo, thu hình và những lời của thầy gửi đến chúc mừng ngày Đại hội Ngô Quyền.

Nhìn thầy gầy yếu vì tuổi già và bệnh tật, tất cả trái tim mọi người chùn xuống. Ngày xưa, thầy mạnh khỏe, vạm vỡ như một lực sĩ. Giọng thầy sang sảng đầy uy lực khiến cả trường đều kính, sợ.

Bây giờ thầy ngồi trên giường, giọng run run yếu đuối gửi đến đồng nghiệp, học trò những lời yêu thương thật cảm động.



Con gái thầy là cô Phạm phú Xuân cũng về tham dự ngày đại hội. Với giọng xúc động cô đã phát biểu những lời chân thành tự đáy lòng về những ân tình mà những học trò cũ nghĩ đến ba mình.

Ngô Quyền với Website được thành lập mười mấy năm nay là nhịp cầu cho tất cả những người con NQ trên khắp thế giới có thể liên lạc được với nhau. Nhờ Website này cô Xuân và tất cả chúng ta mới có cơ hội nắm bắt diễn tiến chương trình và cùng nhau về đông đủ.

Cám ơn ban điều hành Website NQ và AHBH

Tour Du Lịch
Phụ trách phần lo chỗ ăn ở cho các khách đường xa và tour du lịch là Mai trọng Ngãi, Lữ Công Tâm, Nguyễn Hữu Hạnh, Trầm hữu Tình và Trần văn Châu .

Ban Tổ Chức quyết định chọn hai địa điểm "Căn nhà ngoại ô" ngay trung tâm Bolsa, là tạo điều kiện để các bạn Cựu học sinh NQ phương xa khỏi lo lắng về vấn đề lưu trú. Đồng thời có dịp ở gần nhau như ở trong khách sạn. Chi phí rẻ lại thoải mái cho anh chị tổ chức họp mặt bỏ túi cuối ngày.

Các anh chị có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh tượng Đức thánh Trần hưng Đạo ngay trên đại lộ Bolsa. Tham dự chợ đêm Phước Lộc Thọ cuối tuần. Hưởng thụ những món ăn thuần Việt nỗi tiếng của miền Nam Cali tại những gian hàng ăn uống nơi này. Đồng thời thưởng thức những chương trình văn nghệ vui nhộn ban đêm. Thăm tượng đài tưởng niệm quân nhân Việt Mỹ. Thăm nhà thờ kiếng, Thiền viện Tánh Không .

Ban ngày khách có thể rũ nhau đi dạo bờ biển. Bãi biển Huntington Beach cách Bolsa 10 phút. Khách có thể thả bộ lang thang trên thành phố biển thơ mộng với nhiều lễ hội vui nhộn. Như diễn hành hàng năm trên Pacific Coast HighWay trong dịp lễ độc lập Hoa Kỳ.

Phần cuối của chương trình mừng ngày hội lớn NQ là một tour du lịch dành cho các bạn phương xa muốn khám phá núi non vùng Nam California.


Tour du lịch 5 ngày 4 đêm do FT family tours tổ chức Nơi thăm viếng sẽ là Sedona, Slice Rock, Verde Canyon, Grand Canyon, Zion NP và có ngủ đêm tại thành phố bài bạc Las Vegas.

Đoàn đã lên đường ngay ngày hôm sau Đại hội. Bây giờ chắc có lẽ các anh chị đã lên phi cơ về lại tổ ấm gia đình. Tôi không thể nói gì trong chuyến đi này. Nhưng tôi tin chắc là anh chị đã thấy rõ "Cali nắng nóng tình nồng" Nhất là các anh chị ở những tiểu bang lạnh sẽ đối diện với cái nóng của sa mạc Nevada.

Chuyến du lich 5 ngày xuyên tiểu bang , với những MC tháp tùng trên xe Bus được chọn lựa kỹ càng để bảo đảm không vui không nhận tiền. Sau chuyến đi những tham dự viên sẽ trẻ đi 10 tuổi và sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời về chuyến du lich thần tiên này .

Tôi rất tiếc vì quá bận nên bỏ lỡ chuyến đi này. Nhưng trước đây trong chuyến du hành lên San Jose để tham dự ngày họp mặt truyền thống trường NQ, chuyến đi bằng xe Bus đó cũng rất vui. Cười thoải mái quên cả đường dài.

Những con đường khô khan vắng ngắt và khô cằn đồi trọc. Nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng trong xe rộn ràng những âm thanh, tiếng cười, giọng hát phe ta. Những bài hát vui ý nhị, những câu chuyện tiếu lâm sẽ thu ngắn đoạn đường và làm người NQ xích lại gần nhau.

Tôi tin chắc camera của anh chị đã đầy ắp bao nhiêu hình ảnh thân thương. Trong hành trang mang về là những niềm vui ấm áp tình thầy, nghĩa bạn.

Và đây là những cảm nghĩ của Cựu Học Sinh Ngô Quyền "Phạm thị Hữu Hạnh" tức Hát Bình Phương về chuyến đi tour này"

Tour du lịch đã thành công trên cả tuyệt vời! Ban tổ chức cùng các nhân viên của Family Tour đã lo chu đáo nơi ăn chốn ở và chọn những địa điểm du lịch thật đẹp cho 100 người tham dự.

Mọi người đều rất hài lòng với sự tận tâm phục vụ của nhân viên Family Tour và lòng nhiệt tình của quý anh chị trong Ban Tổ Chức. Nhất là anh Hạnh, dù đã khan tiếng sau ngày Đại Hội nhưng vẫn lo lắng từng chút một cho Thầy Cô và các anh chị em phương xa lần đầu tiên tham dự

Những tài năng văn nghệ của Ngô Quyền và Khiết tâm được mọi người yêu thích và tán thưởng. Anh Sơn, anh Châu, anh Tình với những câu chuyện dí dỏm cùng với những bài hát trữ tình, mang lại không khí vui nhộn trên xe và hai đêm họp mặt ở khách sạn.

Vinh là cựu hướng đạo sinh đã hướng dẫn những sinh hoạt và bài ca hướng đạo với tiếng vỗ tay nhịp nhàng, mang mọi người trở lại thời niên thiếu. Chị Mỹ, chị Tâm, chị Duyên, Lam Mai với những tiết mục văn nghệ thật hay và hấp dẫn.

Những người yêu cổ nhạc đã được thưởng thức mấy câu vọng cổ của anh Hạnh, đưa người dân xứ Bưởi lắng lòng nhớ về chốn quê nhà yêu dấu.

Cám ơn anh Hạnh đã đem hết tâm huyết cho Biên Hòa và Ngô Quyền,

Trên đường trở lại Cali, anh Lâm văn Bảnh khóa 2 Ngô Quyền đã đọc một bài thơ thật hay và đầy tình tự, sáng tác ngay trong từng địa điểm du lịch, kể lại toàn bộ hành trình của chuyến đi. Bài thơ thật dài khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Hy vọng thơ của anh sẽ thường xuyên góp mặt trên trang nhà Ngô Quyền

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ qua đi trong sự luyến tiếc. Chắc hẳn mọi người sẽ ghi nhớ mãi những giây phút bên nhau trên chuyến đi dài 5 ngày đầy kỷ niệm...

Phạm thị Hữu Hạnh


Thưa các bạn.

Tôi đã mạo muội ghi lại những gì mà Ban Tổ Chức chuẩn bị và thực hiện cho ngày Đại hội 60 của trường chúng ta. Đó cũng thể hiện một chút lòng cảm tạ những người đã góp công, góp sức cho ngày vui Ngô Quyền thành công rực rỡ..

Sau khi đi tour về, BTC đã tham khảo những nhận xét và những lời phê bình từ thầy cô cũng như các bạn. Sự hài lòng của các bạn khắp năm châu về ngày Hội ngộ năm nay là 99%. Một con số kỷ lục từ trước đến giờ.

Các tờ Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt đều đăng tường thuật ngày Đai hội NQ với hình ảnh đầy đủ ngày hôm sau.

Ngay buổi đại hội đài ".Free VN" do Anh Phạm Luyến và Ông Bùi Bỉnh Bân yểm trợ ... đã truyền trực tiếp truyền hình gửi đi khắp thế giới chương trình Đại Hội NQ trường ta. Cả thế giới qua Web site NQ, mọi người đã theo dõi từng chi tiết buổi lễ ngay trong những giây phút đầu tiên cho đến khi kết thúc .

Các nhiếp ảnh gia cũng đã đến thực hiện những bô ảnh đẹp và mỗi người cựu học sinh đều có camera, Iphone, Ipad để ghi lại hình ảnh ngày đáng ghi nhớ này.

Sau ngày đại hội, trang Web nhà ta đã đầy ngập những hình ảnh đẹp được gửi vào. Nhờ vậy, mọi CHS Ngô Quyền trên khắp thế giới có thể xem và lưu lại cho mình những hình ảnh đẹp về thầy, về bạn.

Những Slide Show của anh Nguyễn Thịnh
Youtube của chị Võ Thị Tuyết
Bộ ảnh của chs NQ khóa 15 Lê Minh Tâm
Bộ ảnh của chs khóa 6 NQ Phan Kim Phẩm
Bộ ảnh của chs NQ Kim Tiểu Thư
Bộ ảnh của chs Trần thượng Xuyên Võ Thị Tuyết
Bộ ảnh của chs NQ khóa 6 Huỳnh Quan Minh

Sự thành công ngày đại hội là do sự hợp tác của rất nhiều người cựu học sinh Ngô Quyền, Long Thành, Minh Tân, Tân Mai. Trần thượng Xuyên và đặc biệt là sự góp sức thật đông đảo của CHS Khiết Tâm. Các CHS giới trẻ khoá 13 và 14 chs Ngô Quyền.

Có những người đóng góp công sức tôi biết và đã ghi ra đây. Nhưng cũng có rất nhiều anh chị em âm thầm phục vụ không nệ hà và cũng không cần ai biết. Tôi, một cựu học sinh NQ xin thay mặt tất cả các bạn về cùng tham dự cám ơn tất cả việc làm đáng trân trọng này.

Xin kính chúc sức khỏe thầy cô và các bạn. Xin ơn trên ban phước lành đến với tất cả chúng ta, để chúng ta còn hẹn nhau vào mùa hội ngộ tới.

Về đây chung một mái nhà
Nhớ về trường cũ, Biên Hòa ngày xưa.
Những tà áo trắng sớm trưa.
Thướt tha đến lớp, nắng mưa xá gì.
Ngô Quyền nhớ dáng ai đi,
Khiết Tâm ghi lại những gì nhớ nhung.
Trần Thượng Xuyên e ấp thẹn thùng
Minh Tân góp mặt đi chung một đường.
Long Thành ngày ấy vấn vương
Tân Mai cảnh cũ, người thương nơi nào.
Cùng nhau họp mặt xuyến xao.
Hòa chung giọng hát lời chào đoàn viên.
Biên Hòa ngày cũ không quên.
Ngô Quyền sum họp nối liền bờ vui

Nguyễn thị Thêm(Thực hiện với sự đóng góp của Lữ Công Tâm.)