Pages
▼
Wednesday, November 30, 2016
Stress free!
Khó Hơn Lên Trời
Một tỷ phú đang
đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai.
Khi ông ta mở
nút thì một vị thần xuất hiện và nói:
- Vì sự giải
thoát này, ta cho anh một điều ước.
Tỷ phú đã có mọi
thứ trên đời, ông nói:
- Tôi hay đến
Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu
từ đây đến đó.
Vị thần đắn đo
vài phút rồi nói:
- Điều đó thật
khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê
tông giữa đại dương… Rồi còn thủy triều, bão táp, động đất… Yêu cầu này thật
quá sức của ta.
Ông tỷ phú đành
thay đổi điều ước:
- Thế thì hãy
nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính
khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng?
Vị thần trở nên
lúng túng hơn, chân tay thừa thãi, cuối cùng chặc lưỡi:
- Thôi được, anh
muốn cây cầu cho hai hay bốn làn xe?
Bi Thảm
Trong phòng hòa
nhạc, một thính giả hỏi người ngồi bên cạnh:
- Tôi không biết
bản sonata này của nhà soạn nhạc Plongelstein. Hai chương đầu nghe buồn quá…
Nghe vậy, người
kia trả lời:
- À, dễ hiểu
thôi. Khi ông ta sáng tác 2 chương đầu, vợ ông ta vừa bỏ ông ta.
Người này lại hỏi
tiếp:
- Còn về chương
thứ ba, nghe phải nói là cực kỳ bi thảm.
- Vợ ông ta đổi
ý quay lại sống với ông ấy.
- !
Bệnh Tình
Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?
Chồng:
- Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?
Chồng:
- Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
Thu xếp công chuyện
Một nữ đại gia vừa được bác sĩ cho tin buồn là ung thư phổi của bà
đã đến thời kỳ cuối và bà còn có 3 tháng để sống mà thôi, nên về thu xếp công
chuyện...
Bà báo tin cho cô con gái và bảo cô tổ chức một buổi tiệc lớn và mời
hết mấy bà bạn của bà để bảo tin.
Trước khi tàn tiệc thì bà lên micro và loan báo là bà bị Sida
(AIDS) cho tất cả mọi người biết. Mọi người bùi ngùi đến chia buồn trước khi ra
về.
Cuối cùng cô con gái hỏi mẹ tại sao ung thư phổi mà mẹ loan tin là
Sida?
"Mẹ biết là không phải sự thật, nhưng mẹ muốn chắc là không một
con mẹ nào trong buổi tiệc hôm nay còn dám ngủ với ba con trong tương
lai..."
Cả Tin - hay Cái Khôn Của Đàn Bà.
Xe của
người đàn bà và người đàn ông đâm nhau.
Cả hai chiếc xe đều bị hỏng nhưng may mắn là họ không hề bị thương. Sau khi quan sát hai chiếc xe một vòng, người đàn bà nói:
Cả hai chiếc xe đều bị hỏng nhưng may mắn là họ không hề bị thương. Sau khi quan sát hai chiếc xe một vòng, người đàn bà nói:
- Ông là đàn ông còn tôi là phụ nữ, điều đó thật là thú vị. Hãy nhìn
xem xe của chúng ta, không còn gì cả, nhưng thật là may mắn là chúng ta đều
không bị sao. Đó thật sự là ý của thượng đế khiến chúng ta gặp nhau trong
hoàn cảnh này để trở thành bạn và sống chung với nhau. Anh có đồng ý
không? Người đàn ông vui vẻ trả lời:
- Tôi hoàn toàn đồng ý, đó thật là chủ ý của thượng đế. Người đàn bà nói tiếp:
- Tôi hoàn toàn đồng ý, đó thật là chủ ý của thượng đế. Người đàn bà nói tiếp:
- Hãy nhìn xem này, lại còn một kỳ tích khác nữa. Xe của tôi đã nát hết rồi nhưng chai rượu
trong xe tôi không hề bị vỡ nát, đây chắc chắn là ý của thượng đế muốn
chúng ta uống để chúc mừng tương lai sau này.
Người đàn bà cầm chai
rượu đưa cho người đàn ông.
Ông này gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành và cầm chai rượu uống một hơi thật dài. Sau đó trả lại cho người đàn bà. Bà này lập tức đậy nút chai rượu và đưa lại cho người đàn ông.
Người đàn ông ngạc nhiên hỏi:
- Bà không uống chút nào sao?
Người đàn bà đáp:
- Không, tôi nghĩ tôi nên chờ cảnh sát đến.
Sưu tầm
Ông này gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành và cầm chai rượu uống một hơi thật dài. Sau đó trả lại cho người đàn bà. Bà này lập tức đậy nút chai rượu và đưa lại cho người đàn ông.
Người đàn ông ngạc nhiên hỏi:
- Bà không uống chút nào sao?
Người đàn bà đáp:
- Không, tôi nghĩ tôi nên chờ cảnh sát đến.
Sưu tầm
Bài Học Nhớ Đời Của Benjamin Franklin: Đừng Bao Giờ Tự Cho Mình Là Quá Quan Trọng!
Ngàn vạn lần đừng cho mình là
“quá quan trọng” bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng.
Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ
chuyển động.
Lạc đà và con ruồi
Có một con lạc đà phải trải qua trăm
nghìn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn. Một con
ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức
lực nào.
Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói: “Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau này sẽ gặp lại!”
Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói: “Lúc
ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi đi
cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng
lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”
Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng
Có một cậu thanh niên sống trong gia
đình đông người, mỗi lần ăn cơm, đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh
một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi
người một chút.
Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi tìm kiếm mình.
Nhưng thật không ngờ là không có một ai
đi tìm cậu ta cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu
trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới
chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại.
Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng.”
Lúc nên cúi đầu thì cúi đầu
Benjamin Franklin được xưng là “cha đẻ của nước Mỹ”. Có một lần, ông từng đến thăm một vị lão tiền bối “đức cao vọng trọng”.
Lúc ấy ông tuổi trẻ lại khí thế mạnh mẽ
nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh. Không ngờ vừa bước đến
cửa thì đầu của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên. Đau điếng cả
người, ông không ngừng dùng tay mà xoa xoa bóp bóp, lại vừa nhìn cái
khung cửa thấp hơn thân thể mình.
Vị tiền bối ra chào đón Franklin chứng kiến cảnh này liền nói:“Rất
đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của chuyến
thăm ta ngày hôm nay của cậu đấy! Một người muốn sống bình an vô sự trên
đời thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng: “Lúc nên cúi đầu thì phải cúi
đầu!” Đây cũng là một chuyện mà ta muốn dạy cậu.”
Một người có thể có tự tin, nhưng đừng tự cao tự đại.
Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.
Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.
Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.
Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.
Đừng cho mình là “quá quan trọng”, kỳ
thực cũng là một loại tu dưỡng, một cảnh giới của cao thượng, một thái
độ lạc quan và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một
loại tâm không màng danh lợi!
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch
Mai Trà biên dịch
“Bộ Mặt Thật Của Fidel Castro” - Đông Đô Phạm (Danlambao)
Nhân lúc Fidel Castro xuống địa ngục gặp Các-Mác chúng ta cũng nên đọc lại trên tạp chí L’Express của Pháp giới thiệu một chương trong quyển sách “bộ mặt thật của nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro” (La Vie cachée de Fidel Castro) do tác giả Juan Reinaldo Sanchez (một sĩ quan cận vệ và cũng là đầu bếp) suốt 17 năm theo chân nhà cách mạng Cuba tiết lộ nội dung vạch trần bộ mặt “lưu manh giả danh lương thiện” của Fidel Castro. (Sách được bán trên Amazon) (1).
Chúng ta hãy nghe lời đạo đức giả của ông râu xồm lưu manh này: “Tôi là Fidel Castro- xin được trịnh trọng tuyên bố rằng, trái ngược với tất cả những gì mà ngài Bush (TT/Mỹ) nói, hiện giờ tôi chẳng có một đôla dính túi. Toàn bộ tài sản của tôi đều dễ dàng đút gọn vào túi áo sơ mi của ông ta”. (2)
Nhưng đây là: Tài sản nhỏ bé dễ dàng đút gọn vào túi áo sơ mi
của Fidel Castro Vương Quốc biển của Fidel Castro
(Ảnh do tác giả Sanchez bí mật chụp)
của Fidel Castro Vương Quốc biển của Fidel Castro
(Ảnh do tác giả Sanchez bí mật chụp)
“Fidel Castro khẳng định: Cả cuộc đời, ông không có tài sản nào cả,
chỉ có một chiếc lều câu cá (theo lịch sử đảng CS Cuba). Thực tế, căn
lều của lãnh đạo Cuba là một hệ thống biệt thự sang trong, huy động
những phương tiện hậu cần khổng lồ của nhà nước và quân đội để xây dựng
chiếm trọn hải đảo Cayo Piedra mà giới lãnh đạo xã hội chủ nghĩa thường
sang thăm Cuba nhưng ít ai được mời đến nơi này vì Fidel Castro dấu kín
không muốn phơi bày bộ mặt thật vương giả của mình”.
“Cayo Piedra thực ra là hai đảo nằm gần nhau và để đi lại dễ dàng
Fidel Castro ra lệnh cho xây một chiếc cầu dài 215 mét nối hai đảo nam
và bắc để cho ba chiếc du thuyền của gia đình ông cập được vào bãi cát
mịn. Trừ văn hào Gabriel Garcia Marquez, người bạn thân thiết nhất được
mời đến nhiêu lần, còn tuyệt nhiên Fidel Castro che giấu rất kỹ, hiếm
khi nào mời khách dù quen hay lạ. Khách mời quan trọng lắm cũng chỉ được
lưu trú trong một biệt thự ở phía bắc với một hồ bơi 25m. Ở phía nam,
có một nhà hàng nổi, nơi gia đình Fidel Castro thường hay dùng cơm. Viên
cựu sĩ quan cận vệ cho biết trong 17 năm hầu cận Fidel Castro, ông có
gặp một số lãnh đạo chính trị như Tổng bí thư cộng sản Đông Đức Erich
Honecker, chủ nhân đài CNN Ted Turner, vua gà của Pháp Gerard Bouroin
khi ông này qua Cuba tìm thị trường. Tuyệt nhiên không bao giờ thấy
người em Raul Castro.
Dân chúng Cuba ăn uống kham khổ còn Chủ tịch nước ăn uống ra sao? Ở
tư dinh La Habana, một bà gia nhân giám sát hai đầu bếp chỉ để phục vụ
cho Fidel Castro… bữa ăn của nhà cách mạng được một ông quản gia chuyên
nghiệp phục vụ tận bàn như trong nhà hàng 5 sao. Mỗi chiều, Dalia, vợ
của Phi-đen soạn ba thực đơn: ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cho ngày hôm
sau nhưng không phải chung cho cả gia đình mà là cho từng “cá nhân một,
với sở thích thói quen ẩm thực và yêu cầu riêng”.
Buổi sáng, Fidel Castro thức giấc lúc 11 giờ để ăn sáng, hiếm khi nào
dậy trước 10 giờ và bắt đầu ngày làm việc vào khoảng 12 giờ trưa. Khi
ông dùng sữa, thì sữa phải là từ bò nuôi trong nông trại gia đình cung
cấp và mỗi thành viên gia đình có một con bò sữa riêng. Sữa đưa lên bàn
ăn đựng trong chai có số riêng. Chai sữa bò của Fidel Castro mang số 5.
Fidel Castro có vị giác rất tinh tế phân biệt được mùi vị nếu sữa không
xuất phát từ con bò cái của ông.
Về an ninh, luôn luôn có 15 vệ sĩ túc trực bên mình. Hầu hết được
tuyển chọn theo khả năng tác xạ và cận chiến. Đặc biệt là trong số vệ sĩ
có một người có diện mạo rất giống Fidel Castro tên là Silvino Alvarez,
thấp hơn chút ít nhưng nếu ngồi trong xe thì không thể phân biệt được,
ai giả ai thật. Năm 1992, khi lãnh đạo Cuba lâm bệnh nặng, nằm liệt
giường, ông “Phi-đen” giả được cho lên xe chủ tịch chạy vòng vòng trong
đường phố thủ đô La Habana, cố ý đi qua những nơi đông người như đại lộ
Prado dọc bãi biển và khu có sứ quán Anh, Pháp. Ngang qua đám đông, “chủ
tịch giả” cũng đưa tay chào như chủ tịch thật, để dân chúng tin rằng
lãnh tụ mình vẫn khỏe mạnh… (JuanReinaldo Sanchez)
Đây! Hình ảnh XHCN/CS Cuba sau hơn nữa thế kỷ dưới sự lạnh đạo “kiệt
xuất của anh hùng lỗi lạc” Fidel Castro - Ngay tại thủ đô La Habana /
Cuba, Nhiều khu vực dân cư còn rất nghèo, nghèo hơn cả Sài Gòn nửa thế
kỷ trước (thập niên 1960).
Hai ngày qua, kể từ 25-11 Fidel Castro “đứt bóng” truyền thông nhà nước
CSVN như một giàn nhạc giao hưởng “kèn Tây” cùng hợp xướng đồng ca tô
son điểm phấn cho cái xác ông râu xồm Fidel của đảo quốc CS/Cuba vừa giã
từ trần thế xuống “thiên đàng XHCN” để hội ngộ với ma vương quỷ sứ Hồ
Chí Minh và Các Mác. Một trong những điệu kèn thảm thiết đó rên rỉ như
thế này: “Sự ra đi của lãnh tụ kiệt xuất Fidel Castro đã để lại niềm
tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Cuba. Họ luôn xem ông như vị anh
hùng lỗi lạc, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc và kiến thiết nước nhà”. dantri.com.vn
Chúng ta điểm lại xem Fidel Castro “kiệt xuất” giải phóng dân tộc và
kiến thiết nước nhà Cuba như thế nào kể từ nhà nước Cuba do hai anh em
nhà Castro thay nhau lãnh đạo (1959) đến nay. Trong số 53 quốc gia và
vùng lãnh thổ Châu Mỹ không có nước nào lấy cái mô hình anh hùng “kiệt
xuất” giải phóng dân tộc của Fidel Castro để làm gương - chỉ duy nhất
Cuba là Cộng Sản XHCN (một số vài nước khoát cái áo XHCN nhưng thân xác
vẫn là tư bản 100%).
Từ sau cuộc “Cách mạng” Cuba năm 1959, tiêu chuẩn sống người dân Cuba
luôn đi xuống. Năm 1962, chính phủ Cuba phải áp dụng chế độ phân phối
lương thực, thiếu thốn càng trở nên gay gắt sau sự sụp đổ của Liên Xô-
Đông Âu Ngoài ra, Cuba đã trải qua tình trạng thiếu hụt nhà ở vì chính
phủ không thể đáp ứng nổi sự gia tăng nhu cầu. Tới cuối năm 2001, nghiên
cứu cho thấy mức sống trung bình tại Cuba thấp hơn trước “cách mạng
1959” nhà nước CS/Cuba không thể trả lương đáp ứng nhu cầu của người lao
động và hệ thống phân phối nhu yếu phẩm luôn bị ám ảnh thường xuyên vì
thiếu hụt hàng hóa. Khi số lượng phân phối giảm sút, người Cuba dần phải
quay sang chợ đen để có được những sản phẩm căn bản: quần áo, thực
phẩm, đồ dùng gia đình, vật dụng chăm sóc sức khỏe. Khu vực không chính
thức này được nhiều người dân Cuba gọi là “sociolismo” (một nghĩa khác
của thị trường tự do chợ đen) tình trạng tham nhũng trong các ngành công
nghiệp nhà nước, như ăn cắp tài sản nhà nước để bán ra chợ đen, cũng
thường xuyên hơn. Cuba từng là nước sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất
thế giới. Tuy nhiên, vì tình trạng đầu tư máy móc kém, sản lượng đường
của Cuba đã giảm nghiêm trọng. Năm 2002, hơn một nửa các nhà máy đường ở
Cuba phải đóng cửa. Mùa thu hoạch gần đây nhất chỉ đạt 1.1 triệu tấn,
thấp nhất trong gần một trăm năm qua, chỉ tương đương với sản lượng năm
1903 và 1904. Chính phủ Cuba buộc phải áp đặt hầu hết các loại giá cả và
khẩu phần lương thực cho các công dân. Hơn nữa, bất kỳ một công ty nào
muốn thuê nhân công người Cuba phải trả bằng ngoại tệ cho chính phủ
Cuba, và chính phủ sẽ hoán đổi trả tiền cho người lao động đó bằng đồng
peso Cuba. (hoán đổi rất thấp so giá trị thật của ngoại tệ) - Mức GNI
(Gross national income, thu nhập quốc dân) bình quân đầu người của Cuba
(số tiền lương đem về nhà) của đại đa số người Cuba chỉ ở mức $20/tháng =
440,000 VND. (cafekubua.com)
Tóm lại, Fidel Castro một tên cộng sản sống như đế vương trên mồ hôi
nước mắt người dân nhưng vỗ ngực xưng tên mình là giai cấp vô sản, y
chính là một trong những kẻ “lưu manh giả danh lương thiện”.
Hơn một trăm triệu nạn nhân chết vì các chế độ cộng sản trên toàn thế
giới, nhân loại đang kinh tởm nguyền rủa, gần mực thì đen gần đèn thì
sáng.
“Hãy nói cho mọi người biết bạn của anh là ai, mọi người sẽ nói cho anh hiểu anh là loại người như thế nào”.
Tuesday, November 29, 2016
Hai Mặt Cuộc Đời - Thích Tánh Tuệ
Sự Thật có 6 chữ
Giả Dối cũng 6 luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!
Tình Yêu có 7 chữ
Phản Bội cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.
Chữ Yêu là 3 chữ
Hận là 3, giống nhau.
Người say men hạnh phúc
Kẻ thành.. Lý Mạc Sầu.
Bạn bè có 5 chữ
Kẻ thù đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật,
Hôm nay chìa dao găm.
Từ Vui có 3 chữ
Tiếng Sầu cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.
Chữ Khóc có 4 chữ
Cười cũng vậy, giống in
Ai "giòn cười, tươi khóc''
Ấy cảm thọ nhận chìm.
Chữ Đạo gồm 3 chữ
Đời cũng rứa, là ba
Đời thường hay ôm giữ
Đạo buông xả, cười xòa.
Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ .
Chấp nhận mà không vướng
Nhẹ bước qua hai bờ.
Thích Tánh Tuệ
Rất dễ dàng đổi ngôi.
Chữ Yêu là 3 chữ
Hận là 3, giống nhau.
Người say men hạnh phúc
Kẻ thành.. Lý Mạc Sầu.
Bạn bè có 5 chữ
Kẻ thù đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật,
Hôm nay chìa dao găm.
Từ Vui có 3 chữ
Tiếng Sầu cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.
Chữ Khóc có 4 chữ
Cười cũng vậy, giống in
Ai "giòn cười, tươi khóc''
Ấy cảm thọ nhận chìm.
Chữ Đạo gồm 3 chữ
Đời cũng rứa, là ba
Đời thường hay ôm giữ
Đạo buông xả, cười xòa.
Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ .
Chấp nhận mà không vướng
Nhẹ bước qua hai bờ.
Thích Tánh Tuệ
Khoa Học Gia Mỹ: Phát Hiện Bí Mật Nhân Quả Báo Ứng
Mọi sự việc nhất định là có nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân thì
việc gì cũng không xảy ra được, đó là nguyên lý của luật nhân quả.
Nguyên lý này rất nhiều người có thể lý giải được và cũng dễ lý giải.
Nhưng có những trường hợp nhìn bằng mắt thì thấy nguyên nhân và kết quả
như là không có mối liên hệ gì, hoặc là trường hợp hai người cách nhau
quá xa trên trục thời gian nên người ta không ngừng nghi ngờ về sự tồn
tại của quan hệ nhân quả. Và có không ít người không tin nhân quả báo
ứng được nói đến trong Phật Giáo.
Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và chứng minh được nhân quả báo ứng này dựa trên kỹ thuật của khoa học hiện đại.
Các nhà nghiên cứu của đại học Texas, Mỹ và đại học Cardiff, Anh đã
nghiên cứu quan hệ nhân quả của thiện ác báo ứng bằng kỹ thuật dựa trên
các số liệu thống kê. Có rất nhiều các tội phạm thời niên thiếu có một
thân thể khỏe mạnh nhưng khi đến độ tuổi trung niên lại lập tức trở nên
xấu đi. Tỷ lệ cần nhập viện trị liệu và có xảy ra tổn hại đến thân thể
cao hơn gấp mấy lần những người thông thường. Điều đó cũng có thể được
lý giải do trạng thái tâm lý và tập quán sinh hoạt không tốt vốn có của
các phạm nhân đã dẫn đến hậu quả như vậy, mặt khác cũng có thể lý giải
vì họ đã từng làm việc xấu nên sẽ có ác báo.
Tiếp nữa, nghiên cứu về lĩnh vực hóa học thần kinh cũng phát hiện được các hiện tượng.
Khi con người mang trái tim nhân hậu hay là người có tư duy tích cực
thì thân thể sẽ tiết ra vật chất truyền qua dây thần kinh thúc đẩy sự
khỏe mạnh của các tế bào, cơ năng của tế bào miễn dịch trở nên linh hoạt
dẫn đến trạng thái khó mắc bệnh. Ngược lại, khi người ta ôm giữ ác tâm
hay là tư duy tiêu cực sẽ tiết ra vật chất truyền qua dây thần kinh thúc
đẩy sự suy yếu của các tế bào, thân thể sẽ tiến đến trạng thái sức khỏe
không tốt.
Điều này cũng có thể được lý giải là biểu hiện của quan hệ nhân quả hay là thiện ác báo ứng.
Tiếp đến, là từ một nghiên cứu khác của Mỹ đã phân biệt rõ ràng việc
trạng thái tâm lý không tốt và việc sinh ra độc tố trong thân thể.
Nghiên cứu này đặc biệt xử lý cốc thủy tinh bị đóng băng khi thổi hơi
thở vào và kiểm tra thành phần vật chất dính trên thành cốc. Thông
thường vật chất dính trên thành cốc là những vật chất không màu trong
suốt. Nhưng trường hợp những người ôm giữ những tâm như tức giận, thù
oán, sợ hãi, tật đố…hay những tâm tình mang tính phụ diện khi thổi hơi
thở vào cốc thì vật chất bám trên thành cốc mang những màu sắc dị
thường. Lấy những vật chất này đem phân tích thành phần hóa học thì thấy
đều là những vật chất có hại cho thân thể. Người ôm giữ những tâm xấu
rất dễ dẫn đến những hành vi không tốt. Thế nhưng trên thực tế rất ít
người biết được sự thật từ trước lúc làm việc xấu rằng tự mình lại đang
làm hại chính mình.
Việc đó cũng có thể nói là một hình thức nữa của thiện ác báo ứng.
Gần đây, cộng đồng nghiên cứu đại học Yale và đại học California đã
tiến hành nghiên cứu :”Tại sao quan hệ xã hội tốt xấu lại có ảnh hưởng
đến tỷ lệ tử vong?”. Lấy ngẫu nhiên 7000 người làm đối tượng nghiên cứu
rồi tiến hành điều tra thăm dò trong 9 năm. Người hòa nhã, dễ gần với
những người xung quanh và sẵn lòng giúp đỡ người khác và người tâm địa
nhỏ hẹp, đẩy những thứ bất lợi cho người khác, bảo vệ lợi ích bản thân
mình, trước đó đều ở trạng thái sức khỏe tốt. Thấy rằng tỷ lệ tử vong
của nhóm người sau cao hơn nhóm người trước từ 1,5 đến 2 lần. Con
người, giai tầng xã hội và tập quán sinh hoạt khác nhau nhưng đều cho
kết quả tương đồng. Căn cứ vào kết quả này, các nhà khoa học đã phát
biểu rằng: việc nỗ lực hành thiện có thể kéo dài sinh mệnh.
Thực ra, từ 2000 năm trước người cổ đại đã lý giải được quan hệ nhân
quả này. Khổng Tử có câu: ” nhân giả thọ “. Nghĩa là người nhân nghĩa,
lương thiện sẽ được trường thọ, sống lâu. Và trong cuốn “Hoàng đế nội
kinh” của y học Trung Hoa cổ đại có ghi “Điềm đạm hư vô, chân khí tòng
chi. Tinh thần nội thủ, bệnh an tòng lai”. Có nghĩa là tâm trong sạch
không có tà niệm thì sẽ giữ được chân khí (khí trời ban), giữ tinh thần
được khỏe mạnh thì bệnh tật sẽ không đến.
Như vậy, từ lý luận cổ đại và từ kết quả nghiên cứu cận đại đã cho thấy rằng: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
Tác giả: Đại kỷ nguyên Nhật Bản | Dịch giả: Trang Nhung
Monday, November 28, 2016
Ghiền Facebook, Và Những Chuyện Cười Ra Nước Mắt
WESTMINSTER, Calif (NV) – Với
hơn 830 triệu người dùng đăng nhập (log in), tạo ra hàng trăm triệu
‘statuses’ và 4.5 tỷ ‘Likes’ mỗi ngày, ảnh hưởng của Facebook là điều
không thể chối cãi.
Kể từ khi ra đời năm 2004, Facebook tiếp tục phát triển với một tốc
độ kinh ngạc, kết nối hàng triệu người khắp nơi. Hiện với hơn 1.23 tỷ
người mở tài khoản (account) tính đến cuối năm 2013, Facebook là trang
mạng xã hội lớn nhất thế giới.
Một nghiên cứu của Pew Research Center cho biết khoảng 62% người có
thói quen vào Facebook mỗi ngày thường xuyên post hình và tường trình
trên trang Facebook cá nhân là mình đang làm gì ở đâu, với ai. Thêm vào
đó, biết bao nhiêu trang Facebook của các thương mại hiện cũng đang tích
cực quảng cáo dịch vụ và sản phẩm của mình.
Thật khó mà tránh được sự xâm lăng của Facebook. Vẫn theo Pew
Research Center, hiện 7.5 triệu nút “Like” của Facebook nằm trên khắp
các trang mạng khác.
Như vậy Facebook gây ảnh hưởng lớn thì hẳn rồi, nhưng trang mạng
khổng lồ này đang tạo một ảnh hưởng tốt hay xấu? Câu trả lời còn tùy
kinh nghiệm riêng của mỗi người.
Niềm vui và nỗi thất vọng
Em Dũng Q. Nguyễn, 19 tuổi, nhà ở Torrance, là một người ái mộ
Facebook, cho biết dù đã có Facebook account từ mấy năm nay, nhưng em
chỉ dùng nó để liên lạc với bạn bè cùng trường, và phải đến khi chuẩn bị
vào đại học ở University of Washington ở Seattle năm đầu tiên, em mới
thấy sự lợi ích thực sự của trang mạng xã hội khổng lồ này.
Dũng kể: “Em post thử một vài status để tìm bạn cùng là sinh viên năm
thứ nhất, ai ngờ nhờ đó tìm được mấy người bạn cùng từ vùng Nam Cali,
mừng quá!”
Dũng cũng cho biết nhờ những comments và chat qua lại với mấy bạn mới
trong mấy tháng hè, mà cảm thấy an tâm khi biết mình ít ra cũng đã từng
“giao tiếp” với một số sinh viên mới ở đây, dù chỉ trong thế giới ảo.
“Cả những sinh viên năm thứ hai, thứ ba cũng sốt sắng trả lời những thắc mắc của em nữa.” Dũng khoe.
Ông Duy M. Trần, nhà ở Huntington Beach, nói ông rất “mê” chức năng
nhóm (group) của Facebook, cho biết ông có một nhóm bạn cuối tuần chơi
đá banh với nhau.
“Nhờ Facebook, cả nhóm liên lạc với nhau rất dễ dàng, muốn rủ nhau đi
giờ nào, chỉ cần viết status, rồi nhấn một cái là cả bọn được thông
báo. Tuyệt vời!”
Còn bà Thục Trần, dân cư Costa Mesa chia sẻ “niềm vui không thể tả”
là nhờ Facebook mà bà tìm lại được một người bạn thân từ thuở còn học
chung với nhau suốt 7 năm ở trường nữ trung học Gia Long.
“Sau 75 tụi tôi mất liên lạc, tìm nhau hoài không được, đứa này nghĩ
thầm rằng chắc đứa kia vượt biên chết rồi. Tình cờ gặp nhau trên
Facebook, thật mừng hết lớn. Biết Hồng Nhung (bạn của bà) nó ở mãi bên
Đan Mạch, tôi nhất định đòi ông xã cho đi thăm bạn một chuyến cho thỏa
lòng.” Bà tâm sự.
Nhưng không phải ai cũng có những kinh nghiệm tốt với Facebook.
Với bà Hạnh Lê (tên đã được đổi theo yêu cầu) thì thế giới Facebook những ngày này là một thế giới “buồn và thất vọng.”
“Khi chị Phương, một người bạn gái rất thân, gửi tôi một text message
riêng, yêu cầu hãy “unfriend” ông xã của chị ấy, thì tôi biết là
Facebook vô tình đã tạo vấn đề.” Bà Hạnh tâm sự, rồi kể: “Vợ chồng
Phương và tôi cùng ở trong một nhóm bạn đọc và phê bình sách. Ông xã của
Phương chăm đọc sách hơn, và hay post những phê bình sách, mà tôi thì
chăm “Like” status của mọi người, hễ cứ ai post gì thì cũng “Like”
tuốt.”
“Ai ngờ đâu vì những cái “Like” này mà tôi gặp rắc rối!’ Bà Hạnh cho biết đến khi gặp bạn gái để hỏi tại sao ra nông nỗi, thì được nghe người bạn tả oán:
“Tao nghi ông xã tao ổng không những nghiền… Facebook mà còn… mê mày.
Ông dạo này tối tối cứ ăn cơm xong là chạy tuốt vào phòng làm việc,
post status lên rồi ngồi chờ. Việc nhà không thèm để mắt đến. Tao để ý
thấy đến khi nào thấy mày “Like” rồi thì ổng mới yên tâm. Rồi khi được
“Like” rồi thì lại miệt mài ngồi comment thêm nữa, đúng là con nghiện.
Thôi mày thương tao thì unfriend ổng giùm, để giúp cho ổng chữa bệnh.”
“Thật là cười ra nước mắt!” Bà Hạnh nói, rồi cho biết suy nghĩ mãi,
chẳng biết unfriend thì phải giải thích với chồng bạn làm sao bây giờ,
bà đành quyết định tạm “đóng cửa cái tài khoản Facebook đang gặp nạn”
đó.
Bệnh nghiền Facebook
Nghiền Facebook là một hiện tượng có thật. Tiến Sĩ Larry D. Rosen,
giáo sư tâm lý học tại California State University, Dominguez Hills nói:
“Mặc dù trung bình một người Mỹ mỗi ngày dùng Facebook khoảng 40
phút, những người nghiền nặng vào đây (Facebook) ít nhất là một lần mỗi
15 phút, hoặc nếu thiếu Facebook, thì thấy người bần thần khó
chịu. Thói quen này tạo ra nhiều hệ quả tiêu cực.”
Tiến Sĩ Rosen cho rằng những người quá nghiền Facebook bị đẩy vào một
thế giới ảo, và ngày càng xa rời cuộc sống thực sự của họ, khiến việc
làm bị sao nhãng, và những mối quan hệ thực trở nên hời hợt, lỏng lẻo.
Với giới trẻ, những là những em ở tuổi teen, việc dành quá nhiều thời
gian cho Facebook, vẫn theo Tiến Sĩ Rosen, có thể ít nhiều khiến các em
phát triển khuynh hướng “nghĩ đến cái tôi” nhiều quá, nhất là những em
“lúc nào cũng bận rộn sharing với thế giới mình đang làm gì, với ai, ở
đâu.”
“Ngoài việc mất quá nhiều thì giờ cho Facebook, không còn thì giờ để
học hay làm bài tập, trẻ con bị nghiền Facebook lâu dần có thể có những
dấu hiệu rối loạn tâm lý khác, trong đó có việc thích chỉ trích xã hội
và đôi khi cường điệu thái quá.” Ông Rosen nói.
Làm sao để biết mình hay người thân bị bệnh nghiền Facebook?
Ký giả Michael Poh, một blogger chuyên phân tích về các mạng xã hội,
liệt kê và phân tích những dấu hiệu tiêu biểu của con bệnh, chẳng hạn:
Share lung tung: Ở vào thời điểm mà nhiều
cư dân mạng quan tâm về vấn việc bảo vệ đời sống riêng tư, việc người
nghiền Facebook tự nguyện chia sẻ những bí mật sâu thẳm nhất về đời sống
của họ với hàng trăm có khi hàng ngàn người là hiện tượng khá ngạc
nhiên. Có lẽ những người này nghiền được quần chúng ái mộ hay công nhận,
ký giả Poh nhận xét.
Liên tục vào Facebook: Thói quen này thông dụng hơn với
những người mà công việc đòi hỏi họ suốt ngày phải ngồi trước máy vi
tính. Họ thường xuyên mở nhiều màn ảnh trên máy, và cứ mỗi vài phút lại
vào Facebook để xem có ai cập nhật tin tức gì hay comments gì mới không,
để nhất nút “Like”, “share” hay comment lại.
Quá quan tâm về trang của mình:
Nhiều người nghiền cứ lâu lâu phải moi óc tìm xem có gì là lạ, ngộ
nghĩnh, buồn cười, hay độc đáo để post lên trang Facebook, tag bạn bè
vào cho họ xem, và khi đã post lên rồi, thì hồi hộp đợi chờ xem đã có
được mấy người vào “Like”, hay để lại comment. Khi đã có người comment
rồi thì lập tức comment lại, và họ cứ đắm đuối trong cái vòng luẩn quẩn
này, không thoát ra được.
Ào ạt Add Friend: Nhiều người lúc nào cũng tìm cách Add
Friend như chạy đua xem ai có nhiều Facebook friends nhất, như thể những
“friends” mà họ chưa bao giờ gặp hay sẽ chẳng bao giờ gặp ở ngoài đời
là những tấm huy chương treo trên tường nhà của họ.
Sao nhãng tình thân thực sự: Khi bị nghiền lâu, con bệnh vô
hình chung đánh đổi những tình thân thực ngoài đời với bạn bè trong thế
giới ảo, và trở thành thoải mái hơn với những tin nhắn, hình ảnh,
comment và “like” của người khác thay vì giao tiếp và chuyện trò với bạn
bè thật, và đây là lúc mà phẩm chất đời sống của họ bắt đầu trên đà đi
xuống, theo Tiến Sĩ Rosen.
Làm sao để chữa bệnh?
Với những ai muốn chữa bệnh nghiền Facebook, ký giả Michael Poh chỉ nhắn gửi hai chữ ngắn gọn “chừng mực.”
Còn Tiến Sĩ Larry D. Rosen thì đưa ra những đề nghị kỹ hơn như tắt
internet khi không cần, không cài Facebook app vào điện thoại di động,
đi chơi thể thao, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời với bạn bè, người
thân, và nhất là luôn nhắc nhở chính mình câu “thuốc bổ và thuốc độc chỉ
khác nhau ở cái liều.”
Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com
Những Ngôi Chùa Đẹp Nhất Thế Giới
Chùa Trấn Quốc, Hà Nội, Việt Nam nằm trên một bán đảo nhỏ phía đông của
Hồ Tây. Đây được coi là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội, trên 1.500 năm tuổi.
Ngôi chùa Toji, Kyoto, Nhật Bản đẹp như tranh vẽ nhờ những tán cây rực rỡ xung quanh.
Ngôi chùa ở Lampang, Thái Lan không đẹp ở sự cầu kỳ mà lọt vào danh sách này nhờ phong cảnh núi non trùng điệp bao quanh.
Ngôi chùa ở Thái Lan sừng sững như một pháo đài trên nền trời xanh thẳm.
Ngôi chùa Phật giáo tinh xảo này là một phần của quần thể đền chùa ở đảo Samui, Thái Lan.
Ngôi chùa ở một vùng hẻo lánh của Myanmar có 2.500 tháp đá và mái vòm ấn tượng.
Chùa Shwedagon Paya, Yangon, Myanmar được bao phủ bởi hàng trăm miếng
vàng. Trên đỉnh tháp được nạm khoảng 5.000 viên kim cương, trong đó viên
lớn nhất có kích cỡ 72 carat.
Cung điện Gyeongbokgung, Seoul, Hàn Quốc được xây dựng từ năm 1395, còn
được gọi là cung điện phía Bắc vì vị trí của nó so với các cung điện lân
cận.
Quần thể chùa Thambuddhei Paya, Monywa, Myanmar được xây dựng năm 1303, và tôn tạo năm 1939
Một ngôi chùa bằng đá ở Meidai Lamasery (Nội Mông, Trung Quốc) với những lá cờ rực rỡ nằm giữa những dãy núi trùng điệp.
Chùa Chureito, Fujiyoshida, Nhật Bản do Thị trưởng Fujiyoshida xây dựng
vào ngày 12/8/1958 để tưởng nhớ 960 công dân của thành phố thiệt mạng
trong các cuộc chiến sau năm 1868.
Chùa Wat Phra That Doi Suthep, Chiang Mai, Thái Lan nhìn về thành phố từ
trên núi cao. Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất miền
Bắc Thái Lan.
Ngôi đền Đạo giáo ở Cebu, Philippines mở cửa cho mọi người đến cầu may và tìm câu trả lời cho những quyết định trong cuộc đời.
Chùa Kyaiktiyo, Mon State, Myanmar là điểm hành hương nổi tiếng được xây
dựng trên một tảng đá granite và phủ bằng những miếng vàng lá do các
tín đồ cung tiến.
Chùa Kaunghmudaw, Sagaing, Myanmar do vua Thalun và con trai xây dựng
năm 1636. Mái vòm của chùa từng được sơn màu trắng để biểu trưng cho sự
tinh khiết, nhưng giờ đã được mạ vàng.
Chùa
Global Vipassana, Mumbai, Ấn Độ nằm ở phía tây nam Mumbai với diện tích
6,3 ha. Ngôi chùa được coi là một kỳ quan kiến trúc của thế kỷ 21, được
hoàn thành tháng 11/2008 sau 11 năm xây dựng.
|
Thúy Nguyễn
Theo Daily Mail
Cầu Nguyện Kiên Trì - Lm Trần Văn Kiểm
Có những câu chuyện ngộ nghĩnh mà chỉ con nít mới có thể làm được: Câu
chuyện của một em bé viết thư cho Chúa để xin Ngài giúp đỡ. Em viết một
lá thư nguệch ngoạc gửi đến bưu điện và người nhận là Chúa. Ông nhân
viên bưu điện thấy bức thư lạ mà người nhận là Chúa nên đã tò mò mở ra
coi. Thư viết: “Chúa ơi, con là Tommy đây. Con mới sáu tuổi, thế mà ba
con đã chết và mẹ con rất cực khổ để nuôi sáu anh chị em con. Con xin
Chúa cho chúng con 300 đô nhé.” Đọc xong ông nhân viên bưu điện cảm thấy
xúc động nên chia sẻ với đồng nghiệp về câu chuyện này. Họ đã quyên góp
số tiền được 100 đô để giúp cho gia đình em và gửi tới địa chỉ của em.
Thế nhưng vài tuần sau họ lại nhận được một lá thư khác gửi cho Chúa.
Trong thư cậu bé viết: “Chúa ơi, khi Chúa gửi tiền cho gia đình con, xin
Chúa gửi trực tiếp, vì lần trước bưu điện họ đã lấy mất của chúng con
200 đô.”
Câu chuyện trên thật ngộ nghĩch. Hóa ra ai trong chúng
ta cũng cần cầu xin. Nhưng để đạt được cái mong muốn thì một trong những
thử thách đầu tiên phải vượt qua đó là lòng kiên nhẫn, sự kiên trì.
Không có kiên nhẫn, không có sự kiên trì thì không thể đạt được mục
đích. Khi quân Israel giao chiến với quân cướp đường Amalec, ông Môsê đã
lên đỉnh núi cầu nguyện cho quân Israel. Bao lâu ông Môsê giơ tay cầu
nguyện thì quân Israel thắng thế. Nhưng mỗi khi ông Môsê mỏi mệt bỏ tay
xuống thì giặc lại thừa thắng xông lên và quân Israel phải rút lui.
Người ta đã phải giúp ông ngồi lên tảng đá, có hai người hai bên để nâng
đỡ cánh tay của ông và ông đã ở tư thế cầu nguyện đó cho tới khi mặt
trời lặn. Nhờ đó mà quân Israel đã thắng quân Amalec. Câu chuyện của bà
góa biết bao tháng ngày chạy tới chạy lui xin quan tòa minh oan cho mình
là bằng chứng rõ ràng nhất về việc Chúa muốn chúng ta phải kiên trì
trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện cho tới khi nào? Câu trả lời đó là cầu
nguyện cho tới khi hoàng hôn, cho tới khi mặt trời lặn của cuộc đời
chúng ta, tức là cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, khi
chúng ta kết thúc cuộc chiến đấu với ba thù là ma quỉ, thế gian và xác thịt.
Nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện là để xin ơn này ơn kia.
Điều này đúng trăm phần trăm. Nhưng đừng gửi thư qua bưu điện cho Chúa
để xin tiền như câu chuyện của em bé kể trên. Không được tiền mà phải
tốn một con tem. Điều quan trọng là xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta
phải biết xin điều gì. Thánh Phaolô đã viết rằng: “Chúng ta không biết
cầu nguyện thế nào cho phải, chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp
cho chúng ta theo đúng ý Chúa” (Rm 8:21-27). Đúng ra hãy bắt chước cuộc
đời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài là Con Thiên Chúa làm người, nhưng
Ngài cũng xin nhiều thứ lắm, thí dụ như: “Lậy Cha, con xin cho
chúng........” hoặc có khi Ngài xin cho chính Ngài: “Lậy Cha, xin cho
con được khởi chén đắng này.” Nhưng Ngài vội cầu nguyện thêm: “Nhưng
đừng theo ý con, một theo ý Cha.” Phúc Âm nói rất nhiều lần Chúa Giêsu
lên núi cầu nguyện một mình. Đối với chúng ta cầu nguyện là để được đến
với Chúa Ba Ngôi, và còn gì đẹp hơn là luôn luôn được kết hợp với Chúa
và làm theo thánh ý của Ngài.
Lm Trần Văn Kiểm
Sunday, November 27, 2016
Chính Đảng Hay Băng Đảng? - Tạp Ghi Huy Phương
Đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam tham dự đại hội lần thứ 12. (Hình: KHAM./AFP/Getty Images)
Ngày 13 Tháng Mười, Ngoại Trưởng John Kerry đến vùng Silicon Valley
của California tham dự một cuộc hội thảo bàn tròn về an ninh cũng như
vai trò của Internet đã và đang làm thay đổi thế giới, do tổ chức
Virtuous Circle mời ông làm diễn giả. Tại đây, trong bài diễn văn, ông
Kerry cho rằng tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng Sản, mà
đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản
“cuồng nhiệt.”
Ông
John Kerry nói trong buổi hội luận này như thế và cho rằng Việt Nam
hiện chỉ là một nước hăm hở đuổi theo tư bản chủ nghĩa mà trong đó người
dân tiếp cận được với Internet. Ông Kerry nhìn nhận rằng nước Việt Nam
“theo thời gian, đang có dấu hiệu thay đổi,” nhưng bây giờ vẫn còn là
“một nước độc tài độc đảng và vẫn còn đàn áp nhân quyền bên cạnh những
vấn đề khác.” Ông cũng nói thêm: “Cộng Sản là một lý thuyết kinh tế, và
bạn không thấy một chút hơi thở nào của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt
Nam.”
Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay đồng
thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam.
Theo cương lĩnh và điều lệ chính thức được công bố hiện nay, đảng Cộng
Sản Việt Nam là “đại biểu trung thành” của liên minh giai cấp công nhân,
nông dân và lấy chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ
nam cho mọi hoạt động của đảng.
Bề ngoài, đảng Cộng Sản là một chính đảng, nhưng thực chất hiện nay
là một băng đảng có phân chia ngôi thứ, cấu kết khắng khít với nhau vì
quyền lợi.
Nói đến “chủ nghĩa” và “tư tưởng” thì liệu rằng 4.5 triệu đảng viên,
200 ủy viên trung ương, và 19 ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt
Nam hiện nay có tin rằng chủ nghĩa Cộng Sản đem lại no ấm cho nhân loại,
Hồ Chí Minh là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam hay không? Tôi tin rằng
tất cả đều không, nhưng những người này vẫn giả vờ dối trá với nhau,
dối trá với cả nước, dối cả với mình, dối với vợ con, để giả vờ tin
đảng. Không ai dám nói thật với ai, để vin vào sự gắn bó keo sơn vì
quyền lợi thiết thân của họ. Đảng không còn thì số đông quyền lực này
không còn gì để bám víu vào nhau như bầy nghêu, hà bám vào ghềnh đá.
Trong hội trường, dinh cơ, những người Cộng Sản hôm nay vẫn còn treo
cờ búa liềm, hình Lenin, hình Karl Mark, và hình tượng Hồ Chí Minh, như
thể họ tôn sùng và tin tưởng vào những hình ảnh ấy. Thực tế là không! Họ
tự dối mình, với lương tâm mình, giả dối với đồng chí và quần chúng
chung quanh mình, để có địa vị và được sống còn. Không ai có thể nói
khác, cười khác đi, mà không theo đường lối đã quy định của đảng.
Họ cam phận hèn khi biết mình bị dối trá, bản thân mình cũng dối trá
và cư xử với người khác cũng dối trá, y như Alexander Solzhenitsyn đã
lên án: “Mình thà ở lại đàn làm một thằng hèn. Sao cũng được, miễn no
bụng ấm lưng thì thôi…”
Nhưng dư luận gần đây cũng đã nêu lên câu hỏi: Chống Cộng? Bây giờ
làm gì còn Cộng Sản mà chống? Không còn Cộng Sản để chống, nhưng phải
chống lại với băng đảng và cái ác đang thống trị đất nước.
Băng đảng có cơ chế và qui luật của băng đảng, nhất là chuyện chia
chác quyền lợi. Sau một vụ cướp nhà băng, việc đầu tiên của bọn cướp là
kiếm chỗ để tụ họp chia tiền. Ngày xưa Việt Minh đi đánh đồn Tây, hay
phục kích “con voi, “chiếm được đồn hay chiếm được xe là có gạo, có
đường, có bơ, có thịt hộp, ai cũng hăng hái. Đánh thắng miền Nam, chiến
lợi phẩm đầu tiên là 16 tấn vàng, trả nợ máu xương hay Bộ Chính Trị chia
chác, bấu véo với nhau thì đã rõ. Rồi sau đó cơ man là gạo, đường, bột
mì, sắt thép, xi măng, đồ điện khí, xe cộ, từ cái quạt máy, chiếc đồng
hồ cho đến cái TV, bom đạn, máy bay, xe tăng… gấp triệu lần một lần đánh
đồn Tây.
Đất nước “thu về một mối,” có quyền lực trong tay rồi, thì nhân dân,
tài năng mà không có đảng, không ở trong băng đảng phải lo tìm đường bỏ
nước ra đi. Tài năng của đất nước, chuyên viên cấp cao được đào tạo từ
nước ngoài, trừ Liên Xô, không ai dùng. Chúng ta nhìn xem chuyện chia
chác quyền lực của đảng Cộng Sản Việt Nam ra sao?
Theo cơ cấu của đảng, 19 ủy viên Bộ Chính Trị, đương nhiên nắm giữ
tất cả những cương vị chủ chốt trong đảng và nhất là trong bộ máy chính
quyền: Chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội, phó thủ tướng thường
trực, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, bộ trưởng Bộ Công An, bộ trưởng Bộ Ngoại
Giao, những người này được gọi là “các cán bộ chủ chốt của đảng và nhà
nước.”
Hai trăm ủy viên trung ương đảng nắm giữ tất cả vị trí then chốt của
quốc gia, không ai ngoài đảng được lọt vào như bí thư tỉnh, ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành, các bộ trưởng, thứ trưởng trong chính phủ, các
tướng lãnh tư lệnh các binh chủng, các quân khu cho đến các ngành quan
trọng của quốc gia như các đại học quốc gia, công ty hàng không, ngân
hàng, đài truyền hình, thông tấn xã, viện kiểm sát nhân dân…
Việt Nam hiện nay có 4.5 triệu đảng viên Cộng Sản thì được phân phối,
chia nhau trong các lãnh vực công quyền, từ chức giám đốc, trưởng ty,
trưởng, phó phòng cho đến anh công an đứng đường thổi còi phạt mang đến
cấp bậc trung tá, không một con muỗi ngoài đảng nào lọt được vào trong
lưới quyền lực. Ai cũng có đặc quyền, đặc lợi, nên ai cũng ôm đảng và
giữ đảng cho đến chết.
Đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 11 năm 2011 chỉ có 3.6 triệu đảng viên,
sang đến đại hội 12 năm 2016, số đảng viên tăng lên tới 4.5 triệu, rõ
ràng là đảng có chủ trương lấy thịt đè người, tăng nhân sự, thêm vây
cánh, thêm quyền lợi để giữ đảng.
Ali Baba chỉ có vây cánh là 40 tên cướp. Đảng nay có đến 4.5 triệu
tên cướp. Câu thần chú của Ali để mở và đóng cửa hang động chứa kho tàng
là: “Vừng ơi! Mở ra!” và “Vừng ơi! Đóng lại,” nay câu thần chú của đảng
là: “Chủ nghĩa Mác- Lenin bách chiến bách thắng” và câu kinh nhật tụng
là: “Hồ chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”
Xin nhắc lại câu nói của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, có thể là
một câu nói để đời: “Tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng
Sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư
bản ‘cuồng nhiệt.’”
Hiện nay chính đảng không còn, mà chỉ còn là băng đảng!
Huy Phương