Pages

Con Tôi Đã Ra Đi - Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao)


Đã có và sẽ có nhiều nữa con cháu của các cán bộ, đảng viên đảng cộng sản lớn nhỏ đương quyền bỏ nước đến làm công dân của các nước tư bản. Mâu thuẫn là ở Việt Nam giới lãnh đạo CS cưỡng bức dân chúng sống với chủ nghĩa cộng sản của họ, trong khi họ đưa con cháu sang kia sống với thế giới tư bản, cái thế giới mà họ đã từng nói đang giãy chết. Họ đã không và chẳng bao giờ dám lên tiếng giải thích cho trường hợp này.

Con cái họ bị đàn áp chính trị? Không! Chính họ đang đàn áp người dân kia mà. Họ yêu chủ nghĩa tư bản, thích xã hội dân chủ? Vậy sao họ không làm điều này ngay tại Việt Nam, nơi họ có quyền làm, vừa hợp với xu thế của thời đại và đòi hỏi của phần lớn người dân? Thiết nghĩ câu hỏi không khó trả lời. Những người cộng sản đang nắm quyền sống với xã hội cộng sản để kiếm nhiều tiền. Con cháu không thể kiếm nhiều tiền trong xã hội cộng sản, thì di cư sang xã hội tư bản để kiếm nhiều tiền hơn. Lớp trước và lớp sau đều có mục tiêu kiếm tiền. Lý tưởng cộng sản chỉ nói để lừa bịp dân chúng. Họ chính là những kẻ đầu cơ chính trị mặt thớt nhất.

Không giống những người cộng sản cho con cháu ra đi để kiếm nhiều tiền hơn, ở phần còn lại trên cả hai miền Nam-Bắc, sau năm 1975, hàng triệu người dân đã bỏ nước ra đi. Họ mới là những người có lý tưởng thực sự. Cho đến nay còn có nhiều người tiếp tục ra đi, (dù có người bị mang tiếng dùng hoạt động dân chủ nhân quyền làm cơ hội). Họ không chịu nổi chính quyền cộng sản độc tài và ăn tàn phá hại. Đối với họ, không phải tổ quốc trên hết mà tự do mới là trên hết. 

Ba giờ đêm qua, (2/6) con trai út của tôi, cháu Nguyễn Thanh Thủy cũng đã ra đi. Cháu đi mà không bị mang tiếng là kẻ cơ hội. Có chăng là những ân hận vì phận làm con... 

Chính xác mà nói cháu ra đi một cách bất đắc dĩ. Ba lô trên vai, phút cuối cùng cầm tay mẹ, đuôi mắt của cháu đỏ tía lên, nước mắt ướt nhòe. Tôi phải vội quay đi giả làm người vô cảm. Lên Hà Nội, về nhà trọ thu dọn ít đồ đạc gửi về nhà, cháu còn viết cho chúng tôi mấy dòng sau:


Sinh vào đầu năm 1988, tuổi âm vẫn còn trong năm 1987, cháu hiền lành, ngoan ngoãn, tư chất thông minh, hướng nội. Khi bố bước vào con đường phản biện xã hội, cháu tiếp thu tư tưởng của bố. Tuy nhiên cháu vẫn còn đặt niềm tin vào sự thay đổi ở cấp vĩ mô. Các năm đầu đời sinh viên (2007-2008), trong nhiều cuộc biểu tình chống sự xâm lược của Trung cộng tại Hà Nội, biểu ngữ cháu giương lên vẫn cái nội dung tin tưởng, khuyến khích đảng, nhà nước “CHÍNH PHỦ HÃY CỨNG RẮN LÊN. SINH VIÊN ĐỨNG BÊN CẠNH CHÍNH PHỦ” Yêu nước và ôn hòa đến thế là cùng! 

 Khi bố bị bắt và kết án tù, cháu vỡ mộng và đã tham gia vào một khóa học “đấu tranh cho dân chủ bằng phương pháp bất bạo động”. Tụi công an cộng sản phát hiện ra và chúng không để cháu học và sống yên ổn. Cháu đi đâu cũng có người của chúng bám theo. Đi một bước chúng theo sát một bước. Ở Hà Nội có công an Hà Nội, về Hải Phòng thăm mẹ có công an Hải Phòng. Có lần một gã còn vượt lên và chửi: “Mẹ cái thằng này, mày có muốn đi tù như cái thằng bố mày không!”

Cháu phải nhẫn nhục chịu đựng hầu mong yên ổn để học xong đại học. 

Nguyện vọng của đời cháu là kiến thức. Cháu từng nói: “Lao lực nuôi thiên hạ, lao tâm thiên hạ nuôi”. Câu nói có phần ích kỷ, nhưng diễn đạt được ham mê của cháu. Tốt nghiệp, cháu làm thủ tục du học tại New Zealand. Cháu chọn quốc gia này bởi nghĩ ở đó không có nhiều người Việt Hải Ngoại như Mỹ - một nơi nhạy cảm không bao giờ chính quyền cộng sản chấp thuận cho cháu đến. Nhưng chính quyền cộng sản không buông tha cháu, vì cháu có một người bố “phản động” và cháu đã có một thời mang tư tưởng của bố. Phải từ bỏ ước mơ học lên cao, cháu tìm việc làm. Cháu không thể tìm được việc gì để nuôi sống bản thân. Ngay đến nghề bán hàng thuê cho một hiệu giày, công an Hà Nội cũng can thiệp bắt chủ cửa hàng đuổi cháu. Không những vậy, có một lần bà chủ nhà trọ còn bị công an phường mời lên gặp yêu cầu đuổi cháu ra đường. Năm 2014 cháu bị thu hộ chiếu tại sân bay khi đã có viza nhập cảnh vào Mỹ. 

Những ai quan hệ với cháu đều bị phiền lụy. Cháu đã từng có hai bạn gái. Năm cuối cùng đại học, bạn gái đầu tiên của cháu phải đến gặp cháu, nước mắt giàn dụa nói lời chia tay. Cháu gái này chỉ còn mẹ và rất yêu mẹ. Hai mẹ con cùng nhận giấy mời. Người mẹ nhận giấy của đơn vị đang công tác, người con nhận giấy của công an quận. Yêu cầu họ đưa ra cho hai mẹ con là con phải chấm dứt quan hệ với con, mẹ phải chấm dứt quan hệ với mẹ. Cái giá phải trả là con bị đuổi khỏi trường cao đẳng, mẹ bị đuổi khỏi cơ quan nếu không vâng lời.

Giống như lần đầu tiên, năm 2014 cháu quen bạn gái thứ hai, là một kiến trúc sư, đã có việc làm đúng nghề tại Hà Nội. Dưới áp lực của công an, cháu gái thứ 2 cũng phải nói lời xin lỗi. 

Thực ra cháu Thủy chưa nghĩ đến hôn nhân, Cháu đặt ra mục tiêu là phải học lên nữa. Các cuộc chia tay không làm cháu bận tâm nhiều, nhưng thương cho hai cháu gái kia đã lỡ đặt vào cháu tất cả hy vọng...

Người cộng sản thù đến ba đời. Công an, cán bộ quân đội khi quyết định hôn nhân phải truy ra lý lịch ba đời của đối tượng...

Một chế độ tàn độc đến mức khi công dân nào đã bị khoanh tròn thì bị tiêu diệt cả hôn nhân và cuộc sống, cả sự nghiệp và tương lai nếu là người có chút học hành... 

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, giống như hàng triệu người khác, cháu quyết tâm ra đi.

Cuộc chạy trốn khỏi chế độ độc tài lần thứ nhất của cháu vào năm 2014 (khi tôi còn ở trong tù) không thành. Chúng thu hộ chiếu của cháu ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Chúng hí hửng vô cùng khi chúng kịp đưa ra hành vi trả thù hèn hạ đúng với bản chất cộng sản của chúng (để cho mà biết). Điều này càng thôi thúc cháu phải quyết tâm hơn. Cháu thấy cần phải đi, bằng mọi cách, để cho chúng biết, không phải việc gì, lúc nào chúng cũng làm được. Không phải cứ xây nhà tù kiên cố là giam cầm được khát vọng tự do...

May thay, cuộc trốn chạy lần này của cháu thành công

Khi tôi viết những dòng này cháu đang bay đến Hoa Kỳ, một vùng đất tự do trong các quốc gia tự do mà chúng ta đang lấy làm hình mẫu cho tương lai của tổ quốc ta. Đáng tiếc là cháu không còn cơ hội đối đầu trực tiếp với chế độ toàn trị như bố. Nhưng cháu ra đi không phải vì tiền như con cái lũ cộng sản đã nói ở phần trên. Ở đó cháu sẽ tiếp tục học lên nữa, vừa làm vừa học nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhờ sự cưu mang của một đất nước nhân đạo và đang đấu tranh cho nhân phẩm toàn cầu. 

Cám ơn nước Mỹ, cám ơn những người đã và đang giúp cho cuộc đời cháu không bị phí hoài.

ĐỪNG NGHĨ NHIỀU CON TRAI. BỐ MẸ SẼ SỐNG ĐẾN NGÀY CON TRỞ VỀ TRẢ HIẾU. CON HÃY TRỞ VỀ HÃNH DIỆN TRONG HÀNG TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM HẢI NGOẠI TRỞ VỀ. 

1 h đêm ngày 3/6/2015.

Mãn Nhãn Với Những Vườn Cây Sai Trái Tưởng Chỉ Có Trong Mơ

Những vườn cây "siêu mắn" cho ra trái trĩu trịt khiến người ta phải xao xuyến, đứng ngắm mãi cũng không thấy chán.


Trái cây, rau củ là thực phẩm phổ biến và dường như không thể "vắng mặt" trong khẩu phần ăn của mỗi người hàng ngày. Nếu có "tập làm nông dân", sở hữu một góc vườn nho nhỏ với vài ba loại rau phục vụ nhu cầu của gia đình, nhiều người đã cảm thấy vô cùng hứng khởi, thích thú. Vậy nên việc sở hữu cả một khu vườn rộng với những cái cây "siêu mắn" thế này quả là một mơ ước lớn lao.
Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu, cách chăm bón, và nhiều yếu tố khác nữa người ta mới có thể trồng được những cây ăn quả cho ra nhiều trái. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, người nông dân ở một số nhiều nơi trên thế giới đã trồng được những vườn cây sum suê trái nhìn là thích mê.
Một số hình ảnh về những khu vườn đáng mơ ước khiến bạn nhìn mãi không chán và chỉ muốn "được làm nông dân".

Đây chính xác là "con đường trong mơ" ai cũng muốn đi qua rồi. Vừa đi dạo phố vừa được hái nho ăn thì còn gì sướng bằng

Cây ớt sai quả thì không hiếm nhưng ớt nhiều quả đến mức chen chúc nhau thế này thì đúng là "của lạ".

Chỉ cần có một cây như thế này đã đủ ăn no nê táo rồi.

Những giàn bầu sao nhiều không đếm xuể, quả nào quả nấy xanh non, to đều như nhau, nhìn là phát thèm.

Những cây cà chua cho trái sai trĩu trịt, đỏ lọng từ gốc đến ngọn.

Đừng tưởng mình bị hoa mắt, dù có dụi mắt vài lần thì nó vẫn là sự thật, tất cả chúng đều là dưa chuột đấy!

Giống cà chua cherry cho trái sai trĩu trịt, một vườn cây như thế này cho thu hoạch đến hàng nghìn trái cà chua mỗi vụ.

Người ta thì phải "trèo cao hái dừa", tôi đây thì cúi xuống hái dừa, mà còn hái mãi không hết..

Đừng tốn công đi đếm làm gì, bạn sẽ không đếm nổi số trái trong vườn cà tím này đâu.

Bạn đã được nhìn thấy cây chùm ruột nào nhiều trái thế này chưa?

Có vườn bí ngô thế này thì có ăn cả năm cũng không hết.

Nếu trồng được những cây như thế này thì bạn đúng là nông dân thứ thiệt.

Có chị em nào "chảy nước miếng" vì vườn dâu tây này chưa?

Dại gì mà đi đếm hết số quả trên cái cây này, có mà hết ngày không xong.

Lá thì trơ trụi không còn một chiếc, vậy mà quả thì vẫn sai trĩu, còn chín mọng.

Bạn đã cảm thấy choáng ngợp chưa?

Những người nông dân trồng được ruộng rau xà lách này thật "mát tay" chăm bón

Chỉ một đoạn đường mà hàng chục thứ quả lúc lỉu.

Mướp đắng sai trĩu mà lại đều, quả nào quả nấy, xanh rì, to đều như nhau.

Hẳn là có người sẽ thắc mắc người ta trồng kiểu gì mà lại được cây táo toàn quả là quả thế này.

Trăm quả đu đủ như một, nhìn là phát thèm.

Đây đúng nghĩa là "sai từ gốc đến ngọn".

Nếu chặt bỏ một cành mà được chùm xoài như thế này thì lần sau cứ tiếp tục phát huy.

Người ta phải dùng gậy chống để cây không bị đổ vì quá nhiều quả.

Lại một cái cây cho quả từ gốc đến ngọn.


http://afamily.vn

Ngủ Trưa: Bao Nhiêu Phút Thì “Vừa”?


Chợp mắt 10 phút hay đánh 1 giấc dài 2 tiếng? Bạn sẽ sớm có câu trả lời sau khi biết những lý giải khoa học sau. 


Một giấc ngủ trưa không làm bạn già đi, trái lại còn giúp bạn thông minh hơn. Tại sao lại như vậy? Một nghiên cứu của trường ĐH NewYork năm 2010 đã chỉ ra rằng
những người có khoảng thời gian chợp mắt buổi trưa sẽ có trí nhớ tốt hơn. Tuy nhiên, không phải mọi giấc ngủ trưa đều mang lại lợi ích. Dưới đây là một số điều bạn nên biết để có một giấc ngủ trưa ngọt ngào:

Giấc ngủ 10 phút
Tác dụng tức thời: Theo một nghiên cứu ở Úc, ngủ khoảng 10 phút sẽ đánh tan sự mệt mỏi một cách nhanh chóng và mang lại một trí óc minh mẫn ít nhất là trong khoảng 2 tiếng rưỡi.

Thế còn giấc ngủ 5 phút thì sao? Thật tiếc, nó không mang lại lợi ích gì.

Giấc ngủ 20 phút
Lợi ích lâu dài: Gấp đôi thời gian ngủ sẽ cải thiện đáng kể khả năng làm việc và hiệu quả trong công việc.

Tuy nhiên, lợi ích này không có được 1 cách nhanh chóng- ít nhất cũng phải mất 35 phút để tống khứ cảm giác ngái ngủ mà “giấc ngủ 20” để lại.

Giấc ngủ 30 phút
Đòn bẩy cho sức khỏe: Cảm thấy thờ thẫn, uể oải sẽ xuất hiện khoảng 5 phút sau khi ngủ nhưng sau đó sẽ là sự tỉnh táo và khỏe khoắn. Tuy vậy, một giấc ngủ 10 phút vẫn tốt hơn nhờ khả năng tránh “hiệu ứng treo” mà 1 giấc ngủ sâu thường mang lại.

Giấc ngủ 45- 90 phút
Vô tác dụng: trong quá trình 45- 90 phút ngủ này, bạn chìm vào 1 giấc ngủ sâu nhưng lại không hoàn thiện.

Theo giáo sư nghiên cứu về giấc ngủ W. Christopher Winter, M.D, một giấc ngủ kéo dài 45-90 phút sẽ gây ra cảm giác khó chịu hơn cả lúc chưa ngủ.

Giấc ngủ 90- 110 phút
Dấu hiệu đáng lo: Chu trình ngủ trung bình của 1 người kéo dài khoảng 90 phút, một khoảng thời gian lý tưởng cho một giấc ngủ trưa. Tuy nhiên, nếu ngủ quá lâu thì đó lại là dấu hiệu của rối loạn, bác sỹ Winter chia sẻ.

Nguồn: dantri.com.

Sunday, July 30, 2017

20 Cách Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh


Người xưa có điều rằng: “Có đức mặc sức mà ăn”, học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Dưới đây là 20 cách tích đức cải tạo vận mệnh mà ai cũng làm được.
1. Tích đức từ lời nói
Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng: Có thể chuyển sang cách nói “vòng, nói giảm, nói tránh” một chút. Lời nói lạnh như băng: Hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác: Trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng.

2. Tích đức từ việc giữ lễ tiết
Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng, không ưng ý.

3. Tích đức từ chung thủy
Phàm là vợ chồng, nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác, nếu ta làm vậy thì về sau bản thân ta và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình. Rồi lại sẽ gặp quả báo đau khổ.

4. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng
Người xưa nói: Người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút.

5. Tích đức từ việc cứu người
Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ, nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo.

Nhìn thấy những đoạn đường hư, lở,… Chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an.

6. Tích đức từ việc hạn chế sát sinh

Sát sinh là tội ác thất đức trên đời. Nên buông dao xuống và nhớ rằng: Sinh mạng của chúng cũng như chúng ta, ăn đồ sát sinh, nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó, nó đã kêu lên thảm thiết và đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào, nó chẳng khác gì chúng ta khi bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó.

7. Tích đức từ việc làm ăn lương thiện

Nếu kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai, ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay, rồi mặc cho sự đau khổ của người khác thì những việc làm thất đức của bản thân, về sau ta và con cháu của ta phải gánh chịu Quả Báo rất nặng. Làm ăn chân chính và Tích Đức thì có Phúc lớn về sau.

8. Tích đức từ việc thành thật với mọi người

Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác, sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân.

9. Tích đức từ việc tôn trọng người khác
Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác.

10. Tích đức từ giữ thể diện cho người khác
Ở một số tình huống việc “không nể mặt” là một thái độ vô lễ lớn nhất.

Người phương đông rất xem trọng thể diện vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên giành cho người khác một “lối thoát” để giữ thể diện.
Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói.
Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác bởi hậu quả của nó là khôn lường.
Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng.

11. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác
Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có người bạn chân thành.
Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc.
Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công.
Người xưa nói: “Đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người.”

12. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi
Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình.
Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa.
Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình.

13. Tích đức từ việc hiểu người khác
Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình.

Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác.
14. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác
Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình?

“Vì người khác” sẽ luôn luôn chiến thắng “vì mình”.
Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ.
Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận.

15. Tích đức từ việc biết cảm ơn người
Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời.
Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn.
Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí.

16. Tích đức từ đôi tay
Học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác.
Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người.
Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp.
Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình.

17. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân
Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình. Bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác.

18. Tích đức từ lòng lương thiện
Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện.
Người lương thiện có thể thu phục người khác. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm.

19. Tích đức từ sự biết lắng nghe

Người xưa có câu: “Nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít”. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất.

20. Tích đức từ lòng khoan dung
Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp! Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy!


Từ Tâm- Đạo Phật Ngày Nay
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỐ TÁT

Thay Ngôi Đổi Chủ - Mưa Nguồn


"Bí Mật" có nghĩa là "Bật Mí" Chữ với nghĩa, quả thật tiếng Việt hay quá, chơi chữ, nói lái đủ trò ngược xuôi đều có nghĩa. Sau đó muốn hiểu sao thì hiểu. Giảng sao thì giảng miễn người nghe hay đối tượng không thắc mắc hay khiếu nại thì thôi. Giả như có đi chăng nữa thì cũng như nước đổ là khoai thôi.

Gì chứ phàm đã làm những gì không quang minh chính đại như thằng đánh bả, quân ăn trôm chó , đáng dậm lén sang ruộng sang ao người khác kể cẳ ăn trộm ăn cắp tất thảy đều phải lén lén lút lút, rình rập sợ bị bắt quả tang có mà ốm đòn. Tuy nhiên nếu ăn cướp lại sang nẻo khác à nghen. Đã ăn cướp thì phải công khai, có băng có đảng không chừng có ba tăng có nhãn hiệu cầu chứng tại tòa nữa là đàng khác. Nghĩa là đã ăn cướp bí mật lại còn được luật pháp bảo vệ nữa thì quá cha thiên hạ rồi còn gì. Lọ là phải thắc mắc với đòi hỏi minh bạch.

Chưa bao giờ, chưa thời đại nào mà đảng cướp lại được bảo vệ kỹ như thời này. Nó được bảo vệ hơn con ngươi trong con mắt ...lòa.
Đã thế thì tại sao lại không minh bạch mọi sự cho người dân cũng như toàn thể đồng bào biết được những gì ta đang làm, đang đấu tranh ra sức gìn giữ biên cương hải đảo cho dù là tin...vịt cồ hay tin ....thằng cuội. Không chừng người dân, mà tất cả quần chúng lại đồng tình ủng hô như ta bảo vệ cái sổ hưu vậy. Phải chăng ta đang hành xử để muôn năm trường trị. Còn nếu cứ dấu dấu diếm diến như quân ăn vụng bột không chừng có ngày phù mỏ, không còn tí răng lợi nào mà húp cháo chứ chưa nói tới còn răng còn miệng mà ăn cơm.

Không cần phải kê khai ra những gì chế độ này, cái ác đảng này làm ăn hay bất cứ hành động nào đối với người ta thì cứ quang minh chính đại, công khai hóa thì đảng ta lại bí bí ẩn ẩn. Ném đá dấu tay, che đậy úp mở như mèo dấu c... Phải chăng như thế là tư cách của đám tiểu nhân, hạ cấp. Tư cách hèn hạ đê tiện, trả thù vặt, khủng bố bằng những phương tiện có lẽ thời bán khai trung cổ cũng không đê tiện bằng. Lấy thí dụ cụ thể đã xảy ra nhiều lần chẳng hạn nhu bọn công an giả dạng thường dân hay chúng toa rập với du đãng lấy phân trộn với mắm tôm trét vào cửa ra vào, cửa sắt cửa sổ nhà đối tượng của chúng. Kể cả quăng vào nhà vào sân vào vườn. Dĩ nhiên nhà cửa đối tượng bị thối tha nhưng trước khi nhà người ta bị thối thì kẻ nào hành dộng như thế cũng phải lãnh cái mùi thối ấy trước chứ nhỉ. Có lẽ đây chính là một sự sáng tạo tài tình mà chỉ có các đỉnh cao trí tuệ mới nghĩ ra mà hành động. Thật, tự cổ chí kim chưa thấy có bất cứ hành động bí mật nào dã man, đê tiện, hèn hạ nhỏ nhen, tiểu nhân hơn hành động này. Không bái phục thì làm gì bây giờ?

Nếu cần thí dụ của những bí mật nào đó trong thời gian cận đại thì bài phân tích dưới đây cũng đã nêu ra được một vài thí dụ thật không tể tưởng tượng được phàm đã là con người nói tiếng người lại có hành động còn tàn ác hơn tệ lậu hơn cả ác quỷ. Thế thì nếu chúng không phải là ác quỷ thì phải dùng từ ngữ nào cho đúng và xứng đáng với công việc chúng đang làm, đang thực hiện, đang thi hành hiện nay trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Kể cũng lạ, chuyện sáng tỏ như ban ngày mà chúng vẫn cứ hành xử như là thời còn chui rúc chống càn, chống tăng chống bom bi bom cày trong khu, trong rừng vậy. Làm gì mà cứ phải che dấu đậy điệm vậy nhỉ? Phải chăng cái bản chất cố hữu của các tầng lớp đi trước nó di truyền lại cho đám hậu sinh cứ thế mà noi theo không sợ trật đường rầy, khỏi sợ mất quan điểm. Chuyện Hiệp Ước Thành Đô cả nước đều biết là Việt đã câu kết với Tàu cộng bán nước cho đề quốc Tàu. Chúng lén lút thông đồng ký kết với nhau hiệp ước vbàn nước để vẫn còn có thể tiếp tục ngự trị trên đầu trên cỏ con dân đất Việt nên cứ phải dấu diếm vì lỡ có tiết lộ công khai, dân chúng nổi dậy đánh đuổi, trừ khử thì chỉ có chết cửa tứ. Không còn đất chôn.

Các bạn có biết Thành Đô ở đâu không có ý nghĩa gì không? Đây là thủ phủ của Tỉnh Tứ Xuyên. Xưa kia thời cổ sử lúc nhà nước Văn Lang được thành lập truyền đến 18 đời Hùng Vương thì đây chính là kinh đô của các bộ lạc Bách Việt hay đúng hơn là thủ đô ( kinh đô ) của nhà nước Văn Lang Lạc Việt. Như thế ta đã thấy cái thâm ý lẫn dã tâm của bọn Tàu cộng mà bọn việt cộng vì tham lam ngu dốt đã không hiểu biết, nhìn ra vấn đề lại còn toa rập làm cho tiến trình đó được nhanh hơn.

Cứ rán chống mắt chờ đi. Giả như đất nước yêu quý này được (bị) sang tay cho bọn Tàu thì liệu bọn chủ trương bán nước, bọn lo ôm chặt cái sổ hưu liệu có còn được chúng (ông chủ mới) ưu đãi cho được tiếp tục hưởng lợi như trước đây không. E rằng lúc đấy cái sỗ hưu, bao nhiêu quyền hành lợi lộc sẽ đi ô tô bương xuống sông xuống biển hết trơn. Tiếc thay cho công dã tràng.

Mưa Nguồn

‘Hochiminh City’, Điểm Đến Cuối Cùng! - Tạp Ghi Huy Phương


Cô Rita Rasimaite, 26 tuổi, đến từ quốc gia Cộng Hòa Litva, đã làm một cuộc hành trình xuyên Việt dài 3,600 km từ Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên rồi xuống Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang và đến Sài Gòn vào tối 18 Tháng Bảy bằng chiếc xe đạp “Cannondale Quick 5” của cô.

Mệt mỏi sau những đoạn đường dài, Rita Rasimaite đã có một đêm nghỉ tại khách sạn trên đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn, sáng ra thức dậy, chiếc xe đạp đã theo cô rong ruổi trên đường vạn dặm đã biến mất.

Cô gái người Litva này đã đi thăm hơn 10 quốc gia trên thế giới trước khi đến Việt Nam và mạo hiểm bằng một chuyến đạp xe từ Bắc vào Nam, khởi hành từ hơn hai tháng trước.

Phong cảnh và dân tình trên đường đi đã cho cô những ý nghĩ đẹp đẽ về đất nước Việt Nam, nhưng cũng Việt Nam đã cho cô những ấn tượng làm tổn thương đến tình cảm này.
Khi ở Nha Trang cô đã bị mất một máy điện thoại và ở điểm đến cuối cùng, nơi mà bây giờ người ta gọi là Hochiminh City, cô đã mất chiếc xe đạp, người bạn đường yêu quý của cô.

Cô nói ở Nha Trang, khi mất điện thoại cô không khóc, nhưng bây giờ thì khác, đó là chiếc xe đạp mà cô yêu quý, nó có ý nghĩa tinh thần lớn lao đối với cô.

Khác với một du khách đi khắp thế giời bằng máy bay hay xe hơi, Rita Rasimaite là một thiếu nữ trẻ có đầu óc mạo hiểm, muốn đạp xe trên một lộ trình dài để tìm hiểu một đất nước vừa ra khỏi một cuộc chiến tranh khốc liệt, nhưng điểm đến cuối cùng chắc đã làm cô thất vọng.

Một đất nước đẹp đẽ như thế, có một dân tộc nhu hòa, hiếu khách như vậy, nhưng bất hạnh đã chịu một cảnh khốn cùng, vì được cai trị bởi một đảng mà thế giới đã đào thải, một nhóm người không đạo đức mà cũng chẳng hề có nhân tính.

Nếu cô gái người Litva này biết, những người đang lãnh đạo đất nước này là một lũ ăn cắp, mà tục ngữ Việt Nam gọi chúng là bọn “cướp ngày,” điển hình là vụ thanh tra những ngôi nhà bạc triệu đô la vừa qua, thì cô cũng không nên ngạc nhiên khi chiếc xe đạp trị giá $516 của cô bị một công dân XHCN của “thành phố Hồ Chí Minh” bẻ khóa mang đi.

Ở một nước khác, vì danh dự của một quốc gia, sở cảnh sát địa phương sẽ nhanh chóng tìm ra chiếc xe đạp này để trao lại cho cô, vì giữa cảnh sát và băng đảng lưu manh thường có những mối liên lạc cần thiết. Nhưng ở đây, tôi tin rằng, công an nhân dân của Việt Nam không có truyền thống trọng danh dự đến đỗi như vậy, vì số tiền chia chác thường gắn bó cho công cuộc làm ăn lâu dài và cao hơn số tiền thưởng, hay là một cái bằng khen vô giá trị như tờ gấy lộn trong đống rác vĩ đại, không đổi được một chầu bia.

Chúng tôi nghe nói cô đã khóc vì mất chiếc xe đạp. Chúng tôi biết cô cũng có tiền, có thể mua một chiếc xe đạp khác mới hơn chiếc xe cô đã dùng, nhưng chúng tôi biết tình cảm của cô, lốp xe có thể đã mòn hơn, tay cầm hay thân xe đã thấm những giọt mồ hôi của cô. Nó đã đi theo cùng cô qua những cánh rừng, vượt qua những con sông, len lỏi qua các thành phố và thong dong trên quốc lộ của đất nước tôi. Nó gần gũi hơn một người bạn, giá trị hơn một món tiền, và đây là một sự mất mát lớn, làm tổn thương tình cảm của cô mà cũng tổn thương đến danh dự cho đất nước tôi.

Ở xứ sở này, người ta đã có thể lấy sức mạnh cướp một xấp vé số trên tay của một người mù lòa, lấy tiền bạc cướp trinh tiết của một đứa bé chỉ lên 8 tuổi, lấy quyền lực cướp đất đai ruộng vườn của người khác. Một chiếc xe đạp của một người nước ngoài, có thể đó là một người giàu có, và lại là một cô “Tây,” chỉ ghé lại đất nước này một thời gian ngắn, là người khách qua đường, có gì mà phải kiêng dè hay quan trọng.

Ở đất nước này, trong những năm gần đây, người ta đã mất nhiều thứ, lớn hay nhỏ, vật chất nắm bắt được hay trừu tượng, vô hình và nhất là niềm tin vào con người. Chính cô, khi sáng này thức dậy, cô cũng đã mất niềm tin vào xứ sở này, và đau đớn lâu dài hơn nữa là niềm tin vào con người!

Những ngày còn lại ở thành phố này, cô còn biết tin ai?
Cô sẽ nhớ cái tên Hochiminh City mãi mãi. Ở đây lâu hơn, cô sẽ nghe những tiếng hô khẩu hiệu quen thuộc “Việt Nam-Hồ Chí Minh! Việt Nam-Hồ Chí Minh!” Quen thuộc như âm thanh những miếng kim loại va chạm vào nhau trong bàn tay của người “tẩm quất” khiếm thị nghe loảng xoảng trên những con phố nhỏ trong đêm của Sài Gòn. Tiếng va chạm của mấy miếng kim loại cho biết sự hiện diện của người “tẩm quất,” và tiếng hô khẩu hiệu kia cho cô biết đất nước chúng tôi đang hiện diện một bóng ma bao trùm ở mọi nơi.

Ngày mai, cô sẽ trở về với đất nước Litva, một Litva hòa bình và xinh đẹp, vừa qua khỏi bóng đêm Cộng Sản, điều mà dân tộc chúng tôi đang ngày đêm chiến đấu và cầu nguyện.
Tin giờ chót: Người ta đã tìm ra chiếc xe đạp của cô Rita Rasimaite bị đánh mất, nhưng tiếc rằng cô đã lên đường về nước mất rồi! Trên đường trở lại quê hương chắc lòng cô buồn phiền và trĩu nặng vì câu chuyện vừa mới xảy ra. Tôi không chắc chiếc xe đạp sẽ đến tay cô. Cô nói cô đã khóc khi mất nó, chắc cô cũng sẽ khóc nhiều khi tìm lại nó.

Tôi không hối hận gì về những điều tôi đã viết ra khi nghe câu chuyện về chiếc xe đạp của cô trong bài viết hôm nay, dù người ta đã tìm ra vật đã mất.
Rita Rasimaite đã tìm lại được chiếc xe đạp, nhưng những thứ chúng tôi đã mất trong xứ sở này, có thể không bao giờ tìm lại được.


22 Tháng Bảy, 2017
Huy Phương

Ăn 2 Quả Trứng Mỗi Ngày Và Xem Điều Gì Sẽ Xảy Ra Với Cơ Thể Bạn?


Ai cũng biết trứng là 1 món ăn có lợi bởi trong trứng chứa nhiều protein, axit amin và chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe.
Trứng tốt là vậy nhưng nếu bạn ăn 2 quả trứng mỗi ngày thì cơ thể sẽ ra sao nhỉ, bạn tò mò không? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây.


1. Làm chậm quá trình lão hóa

Các nhà khoa học Hà Lan đã tiến hành nghiên cứu và chứng minh rằng, ăn trứng có khả năng làm giảm quá trình lão hóa, đặc biệt là ở phái đẹp.
Việc ăn trứng mỗi ngày đã "hô biến" dấu hiệu lão hóa và làn da cũng được cải thiện đáng kể ở 87% phụ nữ trong độ tuổi từ 35 - 40. Ở nam giới, các vết chân chim cũng mờ đi đáng kể.


2. Giảm cân hiệu quả

Giới khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, trứng là trợ thủ đắc lực trong việc giảm cân. Cụ thể, trong cuộc thử nghiệm 8 tuần, 1 nhóm tham gia khảo sát đã ăn trứng, bánh mì trong bữa sáng.
Kết quả là nhóm ăn trứng giảm 65% cân nặng, 16% mỡ cơ thể, giảm 61% chỉ số cơ thể nói chung và 34% chỉ số vòng eo.


3. Tăng khả năng thụ thai

Vitamin B tham gia vào việc hình thành hormone giới tính và vitamin B9 còn có tên gọi khác là folic acid.
Chất này hỗ trợ tế bào hồng cầu và ống thần kinh thai nhi được hình thành, giảm nguy cơ chậm phát triển trí tuệ ở trẻ. Đó là lý do vì sao phụ nữ mang thai rất cần vitamin B9. Hãy nhớ, một quả trứng gà chứa tới 7 mcg vitamin B đấy!


4. Nhiều loại vitamin có lợi cho da, tóc, gan

Trong trứng chứa nhiều biotin và vitamin B12 - vô cùng thiết yếu cho da, tóc, gan cũng như cải thiện chức năng thần kinh.


5. Não được bảo vệ

Trứng được coi là thực phẩm bảo vệ não do chứa Choline - nguyên liệu cấu thành màng tế bào.

Nếu bạn ăn 2 quả trứng mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ nhận đủ chất dinh dưỡng của Choline - có liên quan đến chức năng nhận thức và rối loạn thần kinh. Và việc thiếu hụt Choline có thể làm suy giảm trí nhớ.


6. Tăng cường thị lực

Nghiên cứu của tiến sĩ Elizabeth J. Johnson đăng tải trên News-medical đã chỉ ra rằng, trong trứng chứa rất nhiều lutein - chất có tác dụng tăng cường thị lực.
Lutein có nhiều trong lòng đỏ trứng và chúng giúp giảm nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.


7. Vitamin D giúp hấp thụ canxi

Nếu cho bạn lựa chọn uống 1 thìa dầu cá hoặc ăn 1 quả trứng luộc, hẳn nhiều người sẽ chọn phương án thứ 2.
 Đặc biệt là khi họ phát hiện ra rằng hàm lượng vitamin D trong 2 trường hợp này là tương đương nhau. Và bạn biết không, trong trứng còn chứa hàm lượng canxi tự nhiên, rất có lợi cho xương, răng.


8. Giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch

Nghiên cứu đăng tải trên American Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng, cholesterol từ trứng giúp cân bằng phosphatide.

 Phosphatide là thành phần cần thiết của tế bào, tập trung nhiều nhất ở các tổ chức thần kinh và não, tim, gan, tuyến sinh dục.
Ngoài ra, trứng chứa nhiều axit omega-3, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.


9. Giảm nguy cơ bị ung thư

Choline là 1 chất cần thiết cho não bộ và có khả năng làm giảm nguy cơ bị ung thư. Theo kết quả nghiên cứu, với phái đẹp, việc bổ sung trứng trong khẩu phần ăn mỗi ngày làm giảm nguy cơ bị ung thư vú tới 18%.


Nguồn: Brightside, Nature, News Medical 

Không Thể Nhịn Cười!



Con Dâu Bắc Kỳ

Ông Tư Chơi Mỹ Tho ra thăm ruộng sớm đến gần trưa mới lội về . Chân toàn bùn sình, ông ra sau hè múc nước rửa chân. Chợt thấy cô con dâu Bắc Kỳ vợ của thằng con trai ông đi làm ăn trên thành phố mới dẫn về. Ông hất hàm hỏi :
- Dzú mày đâu ?
Cô con dâu ngơ ngác; thấy con dâu nhìn ông chết sững ông dằn giọng:
- Tao hỏi mày, Dzú mày đâu?
Cô con dâu sợ qúa bèn vén áo lên chìa 1 bên vú ra.
Ông Tư Chơi la làng:
- Tao hỏi dzú kia kìa con quỉ!
Cô con dâu luýnh quýnh vội kéo áo chìa vú bên kia ra.
Ông Tư đứng như trời trồng, ông dằn từng tiếng:
- Tao hỏi má mầy chứ tao không hỏi cái đó. 
Nói rồi ông quăng cái gáo dừa vào nắp lu nước đi vào nhà...vừa đi vừa lẩm bẩm... mẹ kiếp, có ngày tui chết với con này qúa...

Sưu tầm

Vì Sao Nhiều Người Việt Khá Giả, Giàu Có Tìm Cách Di Cư Ra Nước Ngoài?


Khi môi trường sống, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, đối đãi với người tài… không đảm bảo, nhiều người Việt đã tìm cách ra nước ngoài.                         

Việt Nam tiếp tục là một trong 10 quốc gia có công dân mua nhà tại Mỹ nhiều nhất thế giới, với 3 tỷ USD được chi trả trong năm 2017 và Việt Nam đứng top 10 trong 5 năm liên tục từ 2013 – 2017. Con số này được công bố không khiến nhiều người bất ngờ nhưng lại đáng phải suy ngẫm.

Vì sao nhiều người thuộc diện khá, giàu muốn ra nước ngoài sinh sống hơn ở chính quê hương mình? Câu trả lời dễ thấy nhất, ngoài vấn đề về chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ, kiều hối… thì hàng loạt vấn đề liên quan đến môi trường, giáo dục, y tế... khiến một bộ phận muốn di cư.

Về môi trường, ô nhiễm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống con người. Cùng với đó, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn ở mức báo động. Thực trạng sử dụng chất kích thích, phân bón hóa học, chất bảo quản, chất tạo màu và nhiều loại hóa chất khác đang trong tình trạng không thể kiểm soát khiến nhiều người lo ngại. Việt Nam là đất nước nông nghiệp nhưng người tiêu dùng không mặn mà với sản phẩm nông nghiệp trong nước, đó là một nỗi lo. Mỗi năm, chúng ta xuất khẩu hàng tỷ USD nông sản nhưng thị trường trong nước lại gần như bị bỏ ngỏ. Việc quản lý thực phẩm sạch và bẩn gần như không hiệu quả khiến “thật – giả” lẫn lộn, người có tiền cũng không biết mua đồ ăn sạch ở đâu, niềm tin tiêu dùng bị giảm sút.

Về giáo dục, sự không ổn định về chính sách đã khiến người dân mong muốn cho con ra nước ngoài du học, đặc biệt lựa chọn các quốc gia như Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản… Theo thống kê mới nhất của Hệ thống Thông tin về sinh viên và khách mời trao đổi (Student and Exchange Visitor Information – SEVIS) đến tháng 3/2016, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số lượng du học sinh cao nhất tại Mỹ, với 29.101 sinh viên đang theo học tại tất cả các bậc học và chương trình đào tạo. Con số du học sinh Việt Nam tại Mỹ chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Arab Saudi và Canada. Sau khi du học xong, nhiều người lại không muốn trở về nước làm việc...

Về y tế, hàng năm người Việt cũng chi hơn 1 tỷ USD để đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài. Chất lượng đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế, đặc biệt là sự quá tải – mất an toàn vệ sinh ở các bệnh viện đã khiến nhiều người không tin vào chất lượng y tế trong nước.

Đó là chưa kể hàng loạt lĩnh vực khác như chính sách đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân, thủ tục hành chính, thuế, hải quan… còn nhiều phiền hà khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc. Nếu không có những cải cách mang tính hệ thống và quyết liệt thì hiện tượng một nhóm người giàu có, có trí tuệ, trình độ cao tìm cách di cư ra nước ngoài sẽ còn tiếp diễn. Thiệt thòi khi đó thuộc về quốc gia vì đã không tận dụng được nguồn lực tài chính, vật chất, trí tuệ của họ cho phát triển.

Tất nhiên, số người có điều kiện tìm cách sinh sống hợp pháp ở nước ngoài là rất nhỏ trong dân số, đấy cũng là nguyện vọng chính đáng cần tôn trọng. Nhưng nếu có thể thay đổi, cải thiện các hạn chế bất cập hiện có để họ sẵn lòng "giữ" tiền lại cho phát triển đất nước, thì nhất định phải làm.

Hiện tượng người Việt đầu tư mua nhà, chữa bệnh, du học ở nước ngoài cũng có những lý do gần giống với thực tế nhiều người bỏ nông thôn ra thành phố mưu sinh. Con người luôn phấn đấu vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Đất lành, chim đậu”, chỉ có cách tăng cường ưu thế quốc gia, biến tổ quốc trở thành đất lành, đất hứa thì dòng người di cư chắc chắn sẽ ít hơn dòng người muốn đến, muốn trở về./.

Nguồn: http://vov.vn