Pages

Saturday, June 30, 2018

Làm Thế Nào Để Kéo Dài Tuổi Thọ Khớp Gối Thêm 40 Năm?


Trên thực tế, tuổi thọ của khớp gối rất hạn chế. Một khi khớp “khí số đã tận”, có thể gây ra các chứng bệnh khớp khác nhau. Tuổi thọ khớp gối thông thường là 60 năm, muốn kéo dài thêm, bạn nhất định phải biết cách bản dưỡng và luyện tập.

Bơi lội hoạt động thích hợp nhất giúp kéo dài tuổi thọ khớp gối (Ảnh: Gardenahs.org)

Theo các chuyên gia y tế, tuổi thọ con người càng được nâng cao thì tỉ lệ các bệnh xương khớp ngày càng phổ biến. Thống kê tại Mỹ cho thấy, hơn 1/3 dân số mắc các bệnh về xương khớp. 80% người trên 55 tuổi bị thoái hóa khớp. Mỗi năm bệnh này gây ra 1 triệu lượt nhập viện, 45 triệu lượt khám, làm tổn thất 100 tỷ USD cho chi phí điều trị và mất sức lao động.


Khớp gối bị viêm (Ảnh: Scoop.it)

Khi tới tuổi trung niên vì mong được khỏe mạnh dẻo dai, nhiều người đã lựa chọn những môn thể thao có tính vận động mạnh ví dụ leo núi, đi thang bộ thay vì đi thang máy… Điều này dẫn khớp gối bị viêm và thương tổn.

Một số người cho rằng vận động mạnh kiểu như leo núi, lên xuống cầu thang sẽ giúp rèn luyện cơ bắp phần đùi và phần mông, rèn luyện chức năng tim phổi của chúng ta. Tuy nhiên các chuyên gia khoa xương nhắc nhở rằng: Thực tế leo cầu thang, leo núi là “môn thể thao ngốc nghếch nhất”. Khớp gối bị ma sát tổn thương không thể hồi phục, sau 50 tuổi leo núi để rèn luyện, lại càng dễ bị chấn thương.

Leo núi là một hoạt động nặng nhọc, vất vả. Khi leo, các khớp dưới eo phải gánh chịu trọng lượng cơ thể đặc biệt là đầu gối. Khi cơ thể leo lên trên, gánh nặng mà đầu gối phải chịu sẽ tăng lên khoảng 4 lần.

Tuổi thọ của khớp đầu gối thường là 60 năm, thay đổi thói quen vận động có thể kéo dài thêm 40 năm.

Trên thực tế, tuổi thọ của khớp gối rất hạn chế. Một khi khớp “khí số đã tận”, có thể gây ra các chứng bệnh khớp khác nhau. Sử dụng khớp gối quá mức sẽ làm nó hao mòn nhanh hơn và không thể phục hồi được. Do vậy, dù chúng ta cần tập luyện cơ bắp đùi và mông, nhưng cũng không nên đánh đổi với việc tổn thương khớp gối.

Những hoạt động cần tránh để tăng tuổi thọ khớp
Không tập thể dục mạnh trên sàn nhà cứng, chẳng hạn như quỳ xuống đứng lên quá nhiều, nhảy, chạy, nhảy dây, khiêu vũ. Nguyên nhân là bởi những động tác này sẽ càng làm mòn xương bánh chè. Đặc biệt hành động quỳ xuống rồi đứng lên nhiều lần sẽ bào mòn khớp gối nhiều nhất.
Sụn ​​khớp có đường kính từ 1 đến 2 mm, có vai trò làm dịu áp lực, bảo vệ xương khỏi rạn vỡ. Khi vận động mạnh trên sàn cứng, phản lực cao bật trở lại sẽ tác động vào xương và khớp. Vì vậy, nếu có thể, kiến nghị nên tập thể dục thể thao trên sàn trải cao su.

Người trên 50 tuổi cần chú ý hạn chế các loại vận động như leo núi, leo cầu thang (Ảnh: Ydvn.net)

Với người trên 50 tuổi cần chú ý hạn chế các loại vận động như leo núi, leo cầu thang… Nguyên nhân là bởi khi đó khớp đầu gối sẽ chịu đựng sức ép gấp 3 đến 4 lần so với của cơ thể. Nhất là sau 50 tuổi, khớp đầu gối ít nhiều đều cũng gặp tình trạng bị tổn thương nên cần hạn chế những hình thức vận động này.

Bài tập kéo dài tuổi thọ khớp gối
Hoạt động thích hợp nhất đối với khớp gối: bơi, đạp xe, tập thể dục nhẹ nhàng, nhưng hoạt động có lợi nhất cho khớp là bơi lội. Khi ở trong nước, cơ thể song song với mặt đất, khi đó tất cả các khớp không phải mang tải nặng.

Đạp xe đạp hoạt động giúp kéo dài tuổi thọ khớp gối (Ảnh: emaze.com)

Bơi lội nhiều càng tốt cho những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp. Để đạt được mục đích rèn luyện cơ thể, nên chọn những hoạt động để khớp không phải chịu tải trọng nặng. Có một bài tập bạn không cần phải đi ra ngoài, không cần thiết bị cũng có thể tập luyện cho khớp gối khỏe hơn. Phương pháp thực hiện bài tập như sau:


1. Tìm một chiếc ghế có thể dựa lưng, ngồi tựa vào lưng ghế. Hai tay đưa ra đằng sau lưng làm đệm tựa lưng.
2. Kê chiếc khăn tắm dưới bắp đùi, có thể dùng vài chiếc khăn cuộn chặt lại, làm sao đủ dày và chặt là được, mục đích là để nâng cao đầu gối.
3. Ngồi thẳng lưng, buông thõng hai chân, đong đưa chân tự nhiên lên trước và về sau. Không cần đong đưa biên độ quá nhiều, làm nhẹ nhàng là được.

Chú ý:
Cần thực hiện theo nguyên tắc “làm theo trình tự và tự lượng sức mình”, không nên quá miễn cưỡng theo người khác.
Nên làm đúng tư thế sau đó từ mức độ thấp dần dần nâng cao, dần dần tăng thời gian và dừng lại khi cảm thấy đau hay khó chịu.
Trước khi thực hiện bài tập cần làm nóng cơ thể ở mức vừa đủ để hỗ trợ cơ thể có trạng thái “chuẩn bị” tốt nhất. Và cần chú ý “béo phì” là kẻ thù của đầu gối bởi vậy muốn bảo vệ đầu gối của mình hãy cố gắng giữ trọng lượng cơ thể ở mức tiêu chuẩn.

Phương pháp này có vẻ đơn giản, nhưng rất hữu ích để giúp đầu gối mạnh khỏe hơn. Người bị đau chân hoặc khớp gối có vết thương cũ, có thể sử dụng chân còn khỏe để đẩy chân đau, dùng chân khỏe mạnh nâng đỡ chân đau đong đưa lên xuống tự nhiên, phương pháp này giúp đầu gối thương tổn dần dần khỏe mạnh trở lại. Tập động tác này mỗi ngày sẽ giúp tăng cường sức mạnh các cơ xung quanh đầu gối.

Theo secretchina
Kiên Định
www.dkn.tv

Photoshop Hài Hước

Với khả năng photoshop siêu đỉnh, một facebooker đã tạo ra chùm ảnh siêu hài hước khi khiến nhiều sao hạng A chuyển nghề buôn thúng, bán bưng khi sang Việt Nam.

Hàng loạt sao hạng A, những người nổi tiếng như: Taylor swift, Taylor swift, Rihanna hay cựu Tổng thống Obama… đã được một Facebook có tên Quang Thái ghép ảnh cực chuẩn vào những người bán hàng nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Bộ ảnh ghép chuẩn đến nỗi nhìn như ảnh thực, đủ khiến nhiều người cười nghiêng ngả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Christina Aguilera bán xoài, cóc, củ đậu ở chợ nổi

Katy Perry bán hàng rong khoai luộc, lạc luộc và chuối

Taylor swift bán bún ốc

Lady Gaga với hàng bún gánh
    
Rihanna với món phá lấu cực ngon

Obama bán bánh mì khổng lồ

Miley Cyrus bỗng thành cô bán ốc
     
Adele làm chủ quán bán bún bò

http://songmoi.vn/britney-spears-taylor-ru-nhau-chuyen-nghe-ban-bun-75411.html  

Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - Nguyễn Diệu Anh Trinh


Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức Đà Nẵng từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tựa đề bài viết mới của bà là tên một ca khúc Trịnh Công Sơn.


****
Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ sáu, ngày cuối tuần vui vẻ, tôi mang tâm trạng vui tươi đó khi diện chiếc quần jean và cái áo trắng model hết cở để đi làm. Trong tuần, chỉ có ngày thứ sáu là được tự do mặc jean thoải mái, khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải dress up nghiêm túc, lịch sự để gặp gỡ, làm việc với khách hàng. Khách hàng là … thượng đế nên mình không được ăn mặc lè phè.

Tôi thật may mắn được làm việc với ông Sếp rất dễ thương, không hề biết làm khó dễ nhân viên là gì.

Kể từ dạo công ty tôi làm mở mang thêm mấy dãy lầu, sân bãi đậu xe cũng được nới rộng ra. May quá, văn phòng của Sếp phải dời sang building khác để thuận tiện cho ông trong việc họp hành, giao tiếp với khách hàng hay gặp gỡ các Sếp lớn. Tôi được đưa sang làm ở phòng film, cách văn phòng của Sếp một dãy cơ xưởng lớn. Một mình một cõi, cả tháng chưa thấy mặt Sếp, khi có chuyện gì cần dặn dò, trao đổi thì Sếp điều khiển từ xa, qua mấy cái email là xong.

Công việc trôi chảy nhịp nhàng như thế, tính ra cũng xấp xỉ hai mươi năm rồi, tôi chưa hề bị khiển trách, thỉnh thoảng còn được khen thưởng. Là người phụ nữ da vàng duy nhất của bộ phận Proof- Reading (Đọc bản vẽ) tôi nhận được khá nhiều ưu tiên từ Sếp so với các đồng nghiệp khác màu da, khác màu mắt. Thích nhất là giờ giấc làm việc thật thoải mái. Thay vì mỗi ngày làm tám tiếng, năm ngày một tuần đi đi về về, tôi đã xin làm rút gọn trong bốn ngày, mười tiếng một ngày với lý do nhà xa, mà thật ra là để đở “hao xăng” và lại có thêm được một ngày nghĩ, tha hồ mà lang thang lên trang web … buôn dưa leo với mấy “bà tám”. Giờ có mặt ở bàn làm việc của tôi cũng chẳng bó buộc, tôi không sợ bị đi trễ, không bị áp lực trong công việc và giờ giấc. Tôi biết đó là những ưu đãi trong nghề nghiệp mà không phải ai ước là cũng có được. Đường công danh của tôi, tuy không đạt đến đỉnh như bao người với quyền cao chức trọng, nhưng đó là một công việc tôi yêu thích, với đồng lương xứng đáng so với khả năng và tuổi tác của mình.

Lòng hân hoan, thơ thới, tôi lái xe đi qua con đường quen thuộc mà tôi đã đi lại nhiều năm. Buổi sáng sớm, đường phố chưa tấp nập lắm, sương mai còn phủ lờ mờ khiến cảnh vật thật huyền ảo, mùi cỏ mới cắt dịu dàng, thoang thoảng làm tôi ngất ngây. Tôi vặn lớn volume của CD trong xe, lắng nghe âm thanh tiếng nhạc dạo … “… Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười …”(TCS) …nghe có lý lắm! Bỗng nhìn lên kiếng chiếu hậu, ánh đèn màu xanh biếc đang chớp chớp, xoay xoay … Chết cha rồi, cảnh sát! Tôi bình tĩnh đưa tay tắt nhạc, cẩn thận lái xe thêm một đoạn, tìm cách tấp vào một khu shopping bên phải, tắt máy xe và chờ đợi. Chiếc xe cảnh sát nối đuôi tôi, cũng tấp vào phía sau. Mấy phút sau, một viên cảnh sát người Mỹ trắng cao to với hàm râu xồm xoàm làm khuôn mặt thêm phần oai vệ, nếu tôi không muốn nói là dữ tợn:
– Chào bà buổi sáng, vui lòng cho tôi xem bằng lái xe và giấy bảo hiểm.
Tôi lấy bằng lái xe ra trình. Hắn lịch sự:
– Cám ơn quí bà
Rồi đi về phía xe của hắn, đang còn chớp đèn đàng sau. Tôi ngồi yên trong xe mình, cũng chưa rõ mình bị stop vì lý do gì… có lẻ chạy quá tốc độ cho phép?

… Không, tôi đâu có nôn nóng gì trên đường đi làm, bao nhiêu năm lái xe tôi chưa hề bị phạt về vụ này mà! Đang toan tính kiếm vài câu xã giao năn nỉ nếu bị hắn phạt quá nặng vì một tội vô cớ nào đó. Cảnh sát mà, họ làm tiền cho ngân sách chính phủ nên tôi đành chấp nhận một cách … lạc quan! Viên cảnh sát trở lại, hỏi tôi:
– Xin bà vui lòng cho tôi biết, tốc độ cho phép của đoạn đường bà đang lái xe, thưa bà!
Trời ơi, gì chớ bài học này, con số 45 miles nằm chình ình trên tấm bản nhỏ phía lề phải, dựng rải rác trên lề đường, có nhắm mắt tôi cũng nằm lòng mà, tuy vậy tôi cũng nhỏ nhẻ, lịch sự:
– Thưa ông, tốc độ cho phép là 45 miles một giờ.
Viên cảnh sát hỏi tiếp:
– Thưa bà, vậy vừa rồi bà đang chạy với tốc độ là bao nhiêu?
Tôi e dè:
– Tốc độ của tôi lúc nãy chừng 50 miles (tôi biết chắc, đây là con số … có thể tha thứ)
Viên cảnh sát nhìn tôi:
– Thưa bà, bà đã chạy với tốc độ 70 miles một giờ …

Tôi xây xẩm mặt mày, không lắng nghe hắn nói lải nhải gì thêm về luật giao thông … Tôi biết, một khi cảnh sát đã phán là y như tòa án phán, không kiện thưa làm gì cho tốn công mà còn phải trả lệ phí toà án. Nó nói mình chạy 70 miles? Cũng có thể lắm, khi vừa lái xe mà vừa nghe nhạc xập xình, có thể đầu óc hưng phấn nên lở trớn … Tôi thầm tính toán, với tốc độ vượt mức cao nghệu như thế, tôi phải chi ra bao nhiêu tiền để đóng phạt cho lần này, chi phí này chúng tôi vẫn gọi đùa là…tiền ngu!

Viên cảnh sát lải nhải một hồi, ông ta trả lại tôi cái bằng lái xe và tấm thẻ bảo hiểm xe. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh lá cây biêng biếc của hắn và nghĩ đến những tờ đô la cũng màu xanh như thế phải chi ra một cách oan uổng. Vẫn chưa thấy tờ biên lai phạt màu vàng, không biết hắn xác định tội trạng của mình như thế nào đây, tôi nghe ông tiếp:
– Bà đã chạy quá nhanh trên đoạn đường vắng vẻ này, rất nguy hiểm cho bà.
– Vâng, thưa ông, tôi biết!
– Bà nên luôn nhớ rằng, lúc nào tôi cũng chạy xe sau lưng bà, cẩn thận nhé!
Tôi rủa thầm trong bụng, quái, hắn muốn gì đây mà lên giọng hăm dọa phụ nữ? Cảm giác bực bội len lỏi vào tâm trí.
– Tạm biệt bà, chúc bà một ngày tốt lành!

Ông ta nói xong, đưa bàn tay lông lá ra bắt tay tôi rồi quay lưng đi, không kịp nhận ở tôi một lời cám ơn… giả dối!
Tôi kiểm soát lại một lần nữa giấy tờ của mình, nhìn quanh chỗ ngồi trong xe, không có gì rơi rớt. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài cẩn thận xem xét, mọi thứ đều OK. Tôi nổ máy xe, lái khỏang năm phút là đến cổng công ty, tâm trạng vẫn còn hoang mang.

Lấy chìa khóa mở cửa phòng, việc đầu tiên tôi làm là lục bóp xem lại giấy tờ. Vẫn không thấy tờ giấy phạt ở đâu để biết ngày nào là hết hạn đóng phạt. Có một người đồng sự mang hồ sơ đến giao, hắn hỏi bâng quơ vài câu, tôi vui miệng kể cho hắn nghe sự việc xảy ra sáng nay. Hắn cười lớn:
– Vậy là chị được tha rồi. Hôm nay chị diện đẹp quá, một ngày may mắn cho chị đó!
Tôi nghe và vẫn không tin đó là sự thật, dễ gì tên cảnh sát râu xồm lại bỏ qua một cách vô lý khi hắn đã ngăm nghe là tôi chạy quá tốc độ khủng khiếp như thế.

Khoảng chín giờ sáng, Sếp tôi đi họp, tiện đường ông đem một số dụng cụ văn phòng đến giao cho tay thư ký trong phòng tôi. Có lẻ khuôn mặt tôi đang còn băn khoăn nên Sếp hỏi:
– Chào cô, mọi chuyện đều tốt chứ, tôi có thể giúp gì cho cô hôm nay không?
Tôi kể lại chuyện gặp cảnh sát sáng nay và chờ ở Sếp một lời an ủi vì mới sáng sớm đã bị … hao tài. Ông Sếp hỏi tới hỏi lui:
– Cô chắc là ông ta chỉ trả lại giấy tờ chứ không bắt cô ký giấy phạt chứ?
– Tôi chắc, không ký giấy gì cả.
Vậy là cô được tha rồi, may mắn quá! Nếu không, giá chót là cô phải tốn hai trăm đồng cho lần phạt này. Hôm nay chắc tên cảnh sát đó có chuyện vui nên dễ dãi đó, lấn sau cẩn thận nhé!
Tôi vẫn còn bán tin bán nghi, không thể nào tin vào vận đỏ hôm nay. Cho đến ngày hôm sau …

…Trưa thứ bảy, tôi được phép đi ra ngoài ăn trưa vì căng tin đóng cửa. Vốn không thích những thức ăn nhanh của Mỹ nên bất đắc dĩ lắm tôi đành phải ghé vào một cửa hàng ăn vội đỉa salad. Trong khi đang chờ lấy order…
– Xin lỗi bà, cho phép tôi ngồi ghế này được không?
Tôi ngước mắt nhìn, một ông Mỹ đang đứng cạnh bàn tôi và … chính xác là hắn đang hỏi tôi.
Tôi trả lời như một cái máy:
– Được, xin ông cứ tự nhiên
Người đàn ông ngồi xuống, rất thân thiện:
– Chào bà, khỏe chứ!
– Cám ơn ông, tôi cũng thường. Ông khỏe không?
– Cám ơn bà. Nhà bà ở gần đây sao?
– Công ty tôi làm cách đây chừng 5 phút, thưa ông.
Tôi trả lời rất thờ ơ, người đàn ông vẫn nhìn tôi:
– Bà thật không nhận ra tôi hay sao, bà Nguyễn?
Câu hỏi của người đàn ông làm tôi giật mình. Tôi hơi sửng sốt rồi tự hỏi mình, quái, quen biết ở đâu? Sao hắn biết mình họ Nguyễn? Có thể quen mặt vì gặp nhau trong công ty hàng ngày. Tôi dò hỏi:
– Xin lỗi, ông cũng làm ở SGI Inc, phải không?
Người đàn ông cười:
– Bà không nhớ chúng ta mới gặp nhau hôm qua hay sao?
Lúc này tôi mới mở to mắt nhìn, Ah, đôi mắt “màu xanh đô la” và … hàm râu ….  Thì ra hôm nay viên cảnh sát mặc thường phục nên tôi không thể nào nhìn ra được người đã stop tôi sáng hôm qua. Tôi tỏ vẻ ân hận:
– À, thật đáng tiếc, chào ông …
Có tiếng người phục vụ gọi tôi lấy thức ăn, người đàn ông đứng lên đi theo:
– Để tôi giúp bà.

Người đàn ông đến quày giúp tôi lấy thức ăn và nhận luôn phần ăn của ông ta bưng về bàn. Chúng tôi cùng ngồi ăn trưa. Tôi vừa dùng đĩa salad của mình vừa lắng nghe. Nét mặt người đàn ông có vẻ bùi ngùi, ông ta nói thật chậm, giọng kể lể, câu chuyện của ông đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

– … Ba tôi là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, đã từng tham dự cuộc chiến tranh ở Việt Nam nhiều năm. Mẹ tôi nói Việt Nam ở xa lắm, bên kia bờ đại dương.  Ngày Ba tôi rời gia đình thì tôi mới năm tuổi, ông đi … và đi mãi không về. Mẹ tôi vật vả, oán hờn cái đất nước bên kia bờ đại dương đã nuốt trọn hình hài của ba tôi. Vì sau nhiều đợt kiếm tìm đều trở về trong thất vọng, thân xác ba tôi vẫn còn nằm lại đâu đó, trong một khu rừng già nhiệt đới hay đã tan tành dưới đạn bom vô tình năm xưa. Từ đó, mẹ tôi ghét cay đắng những con người từ cái xứ sở đã cướp đi người bà yêu thương. Khi những đoàn người Việt Nam di dân sang đây ồ ạt, bà dạy tôi không được giao tiếp với những đứa bạn mang dòng họ Nguyễn. Theo sự tìm hiểu của bà, đó là dòng họ lớn nhất của người Việt Nam. Tôi không biết mẹ tôi đúng hay sai, nhưng tôi hiểu là tôi nên làm mẹ vui lòng. Cho đến một ngày … năm năm trước đây, mẹ tôi bị đau thận, cả hai quả thận của bà đều không còn hoạt động được bao lâu nữa. Bà mỏi mòn chờ một trái thận “từ thiện” thích hợp để kéo dài đời sống. Và … như một định mệnh, hay nói đúng ra là một sự đền bù được Thượng Đế sắp đặt, một phụ nữ bị tai nạn xe hơi qua đời, trong bằng lái xe có dấu hiệu sẵn lòng hiến dâng cả hai trái thận. Mẹ tôi may mắn được ghép một trái thận từ người phụ nữ nào đó, mang họ Nguyễn, cái họ khắc nghiệt mà bà căm ghét từ lâu. Chúng tôi không được phép biết tên vị ân nhân đó, chỉ biết đó là một bà họ Nguyễn … Thưa bà … mẹ tôi nay sống khỏe mạnh phần đời còn lại với một trái thận mang họ Nguyễn, … như họ của bà đây.

Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ngưng một lát, ông ta nhìn tôi … và tiếp:
– …Sáng hôm qua tôi đã nhìn thấy trong bằng lái xe của bà dòng chữ màu đỏ ORGAN DONOR (Hiến Dâng Nội Tạng), bà Nguyễn … thật cám ơn bà. Xin thay mặt mẹ tôi, thật cám ơn những trái tim nhân ái đến từ bên kia bờ đại dương.

… Nước mắt ướt nhoè khuôn mặt khi tôi nghe lời cám ơn rất trân trọng của người đàn ông. Trong khi thân xác bao người như cha anh và đồng đội của ông đang còn nằm lại trên quê hương tôi. Mấy mươi năm qua rồi, tôi làm sao dám nhận ở anh lời cám ơn hôm nay.. Nhưng qua câu chuyện của người đàn ông vừa kể, quả thận được hiến dâng của người phụ nữ họ Nguyễn nào đã cứu được mạng sống của mẹ anh, người đàn bà khác chủng tộc, không quen biết cũng là một hóa giải cho bao ưu phiền bấy lâu. Tôi nghe mà mừng.
Chia tay người đàn ông, tôi nhận được thêm ở ông lời cầu chúc:
– Chúa sẽ ban phước lành cho bà!
– Cám ơn ông!

Tôi chào ông trở về nơi làm việc. Giữa trưa, bầu trời xanh thẫm, vài cụm mây trắng lang thang trên cao, tia nắng mùa hè xuyên qua cành lá, rơi xuống sân bãi đậu xe. Gió đưa nhẹ cành cây làm bóng nắng lung linh nhảy múa. Tôi bước vào công ty, những bước chân như reo vui.

... Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười …

Nguyễn Diệu Anh Trinh  
Nguồn: vietbao.com

Gieo Lời Yêu Thương - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền


Malcolm Dolkoff là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương.  Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình.

Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn.  Loài vật là bạn thân của con người, sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện.  Dolkoff thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình.  Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.

Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng.  Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là 4 chữ cô giáo đã phê: “Em viết hay lắm!”  Chỉ 4 chữ mà cũng đủ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé.  Trước khi nhận được 4 chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm.  Còn sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu truyện ngắn, một câu truyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực.

Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một truyện cậu lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét.

Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dalkoff đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé tự ti ngày nào.  Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình.  Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là 4 chữ đầu tiên cô đã từng phê “Em viết hay lắm!”, bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Có những lời nói, cử chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nhân thay đổi cho cả một đời người.  Biết bao con cái rơi vào sự tự ti mặc cảm khi cha mẹ vô tình lặp lại lời chê trách đối với con.  Biết bao con người trở thành hung dữ khi cha mẹ luôn gieo vào tâm trí trẻ thơ những lời nói việc làm chất chứa đầy hiềm khích, bất công.  Và ngược lại, biết bao con người đã bẻ gãy ổ khoá tự ti mặc cảm để can đảm vào đời, khi nhận được một sự khích lệ, một sự cảm thông từ những người thân.  Biết bao con người đã hoàn thiện nhờ vào gương lành của tha nhân đã gieo vào lòng họ những lời nói, những việc làm tốt. Những lời nói, những việc làm của ta tưởng như vô tình nhưng thực ra nó vẫn âm thầm gieo vào lòng những người chung quanh ta để có thể biến đổi họ theo cách sống của chúng ta.


Cha ông ta vẫn thường nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”  Nói cho vừa lòng nhau không phải để lấy lòng nhau hay lừa dối lòng mình.  Nhưng là lựa lời để nói.  Nói để xây dựng con người.  Nói để giúp họ thăng tiến.  Đừng dùng lời nói làm đau lòng người khác, và cũng đừng dùng lời nói để kết án anh em.  Một lời nói có thể thay đổi cả đời người.  Hãy trao tặng cho anh em những lời nói thật chân tình và đầy ắp yêu thương.  Lời nói không mất tiền mua, không phải để chúng ta phung phí bừa bãi, nhưng biết quý  

trọng từng lời.  Lời nói thể hiện nét đẹp văn hoá nơi con người.  Hãy biết chắt lọc ngôn ngữ.  Hãy làm cho lời nói của ta có giá trị bằng cách biết dùng lời cho vừa lòng nhau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vãi Lời Chúa. Gieo trong kiên trì.  Dù đêm hay ngày.  Người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc.  Nếu cô giáo của Malcolm Dolkoff không gieo vào lòng cậu bé lòng tin và nghị lực thì không có một nhà văn tài ba.  Người Kitô không gieo Lời Chúa thì làm sao có cánh đồng lúa bát ngát bông lúa vàng là tâm hồn các tín hữu?
“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống này nảy mần và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết.”  Sự kỳ diệu của hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên và sẽ có một ngày nó trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ. Người Kitô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn gieo vãi yêu thương trong hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn để lại dấu ấn của yêu thương và hy vọng cho nhân thế.  Amen!

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

"Đại Hồng Thủy" Rác Nhựa Nhấn Chìm Thế Giới


Việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu gần phân nửa lượng phế liệu của thế giới từ đầu năm nay có thể khiến thị trường tái chế rác thải sụp đổ và ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động xử lý rác trên toàn cầu. 

Nghiên cứu mới của các chuyên gia tại Trường ĐH Georgia (Mỹ) công bố hôm 20-6 cảnh báo thế giới sẽ bị trận lũ rác thải nhựa nhấn chìm trong vòng một thập kỷ tới. Sau quyết định của Trung Quốc, nước Mỹ phải vật lộn với khối lượng rác thải giấy và nhựa ngày càng quá tải. 

Theo nghiên cứu, ngay cả dù cho châu Âu và các khu vực còn lại trên thế giới cũng nỗ lực xử lý rác thải như Mỹ, chất thải nhựa vẫn chất đống lên đến 111 triệu tấn vào năm 2030, trong đó chỉ riêng Mỹ - quốc gia xuất khẩu rác thải sang Trung Quốc nhiều nhất - phải đối phó thêm 37 triệu tấn chất thải nữa. Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại lượng rác thải khổng lồ này sẽ tiếp tục rò rỉ xuống biển hoặc tràn sang các nước láng giềng.

Theo tờ The Washington Post (Mỹ), ngành công nghiệp tái chế rác thải của phương Tây đã phải "nhờ cậy" bộ máy tái chế của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu 106 triệu tấn rác thải (tương đương 45% lượng rác thải toàn cầu) - kể từ năm 1992. 

Bà Jenna Jambeck, chuyên gia thuộc Trường ĐH Georgia (Mỹ) và là một thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng không có một quốc gia riêng lẻ nào đủ khả năng tái chế rác thải như Trung Quốc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 8,3-9 tỉ tấn nhựa được sản xuất từ năm 1950. Chỉ trừ 2 tỉ tấn được tái chế, số còn lại còn nằm nguyên trong các bãi chôn lấp hoặc thải ra môi trường, như đại dương. 
Bất chấp tác hại của rác thải nhựa, nhựa vẫn được sản xuất phổ biến, đặc biệt bao bì nhựa đựng thực phẩm, nước uống và các mặt hàng thuốc lá thường là loại một lần. Điều này góp phần tạo ra 61% rác thải trên biển toàn cầu. Hồi năm 1960, nhựa chỉ chiếm 1% trong những bãi rác ở các thành phố trên toàn thế giới nhưng tăng vọt lên mức 10% vào năm 2005. 

Nếu xu hướng này tiếp diễn, các nhà nghiên cứu cảnh báo sẽ có đến 13 tỉ tấn nhựa bị đổ ra các bãi rác trên toàn thế giới.

Nguồn: thoibao.today 

Biếm Chua: Tâm Thư Của Một Cảnh Sát Giao Thông - Loc Duong


Kính thưa các Facebooker.

Không hiểu sao, từ trước tới giờ các bạn có vẻ ghét CSGT một cách thậm tệ. Có người còn gọi chúng tôi là bò vàng nữa. Bất cứ có chuyện gì xảy ra là các bạn chửi rủa, phê bình búa xua mà không cần tìm hiểu gì về phía chúng tôi. Đó là một sự không công bằng mà hôm nay, tôi, một CSGT, thấy cần phải lên tiếng để thông não cho các bạn như sau:

Trước hết, như mọi ngành  nghề khác, muốn làm CSGT cũng cần một đam mê. Từ thuở bé tôi đã được Mẹ hát ru: " Tài xế là chùm khế ngọt, cho cảnh sát giao thông trèo hái mỗi ngày"....

Rồi lớn lên, muốn vô nghành đâu phải dể, phần lớn phải là con ông cháu cha, nếu không thì phải đút lót, hối lộ. Cầm sổ đỏ cho ngân hàng để đổi lấy một chân trong lực lượng CSGT là chuyện thường. Đưa tiễn tôi vô nghành, Mẹ dặn: " Giao thông nếu con không thổi, sẽ không lớn nổi thành người "

Rồi chúng tôi ai cũng có cả một gia đình phải nuôi. Phải có tiền cho vợ đi sơn móng tay và chơi lô đề. Phải có tiền cho con đi phượt với lại đi coi " Solo cùng Bolero" . Mà làm giao thông thì chỉ có một thời thôi, bao nhiêu đứa bên ngoài chực chờ hất cẳng mình để chiếm chổ. Sáng đi làm vợ vẫn dặn: " Giao thông mỗi người chỉ một, như là chỉ một thời thôi..."

Rồi trong thực tế công tác, chúng tôi cực như chó vậy. trời nắng chang chang cứ phài đứng phơi mặt ngoài đường. Đầu óc làm việc căng thẳng, cố đoán xem đối tượng nào dể ăn thì thổi còi kiếm chút cháo. Lâu lâu đoán sai, gặp đứa biết luật, nó chửi mình té tát. Có đứa nhãi con,đáng tuổi con cháu mình, còn chĩa phôn vào tận mặt mình để quay clip, lại còn hỏi mình điều lệnh với lại đã chào nó chưa?  Nhục nhả ê chề lắm cơ. Nhưng nhục thì nhục mà ăn thì vẫn phải ăn, như lời thượng cấp động viên: " Giao thông là con sâu nhỏ, êm đềm gặm nhắm nhanh lên...'

Có những hôm lể hội, bao nhiêu người đẹp đi trên đường phố, chân dài miên man, mà chúng tôi có được ngắm đâu. Buổi sáng họp giao ban, xếp nói " Năm chai", Tới chiều rồi mà vẫn chưa kiếm đủ 5 triệu về cúng cho xếp thì chân có dài tới nách chúng tôi cũng vẫn không khoái bằng các chân ngắn quên đội mũ bảo hiểm.

Rồi những ngày tết, ai cũng háo hức đón Xuân, riêng chúng tôi sợ tết lắm. Đường xá vắng teo, không có ai để thổi, mà hụi chết vẫn phải đóng cho xếp. Tiền không có mang về nhà thì lại xãy ra cảnh vợ giận, con khinh, nhục nhã trăm bề....

Ấy là vài lời giải bày cùng các bạn. Mong từ nay các bạn Facebook đừng tay nhanh hơn não, và nhất là xin đừng vô cảm với nỗi niềm đau khổ của cảnh sát giao thông chúng tôi, chúng tôi xin chân thành cảm tạ.../.

Loc Duong

"Một Cuộc So Găng" - Nguyễn Di Ngữ


Tôi biết là Chủ Nhật bình yên, nên chỉ ra đường từ 9g. Ngồi nhâm nhi ly café nhìn xuống phố, những đoàn xe gắn máy bất thường cũng đang tà tà về Sài Gòn từ các hướng, phải thế chứ. 

Trung tâm Sài Gòn ngột ngạt và vắng hoe, Dòng xe như những đoàn quân đang ra trận, tiến về Tân Sơn Nhất. Rào chắn, thép gai, bầy Hán gian ăn mặc đủ màu làm người Sài Gòn quen mắt rồi, nên hình như không ai bận tâm mà thu những bức ảnh khó coi làm mất đẹp sáng Chủ Nhật.

Tôi chạy trên đường Phan Đình Giót, lòng chợt nghĩ, thiếu cha chi cái tên đẹp mà nhét  tên thằng cắt ké này ở con đường chính vào sân bay thuộc hạng quốc tế của Sài Gòn thiệt là chán. Tại góc đường Huỳnh Lan Khanh là một tá xe cảnh sát trong tư thế sẵn sàng tác chiến. đám mô tô cảnh sát lượn tới lui theo đoàn xe gắn máy của người Sài Gòn đang hành quân trấn áp bọn tay sai, Có vài chàng tuổi trẻ nẹt ga ầm ỉ, lạng lách vài đường, khiêu khích đám áo vàng đang căng mắt canh chừng.

Vòng sang Trần Quốc Hoàn, tôi chạy dọc công viên. Bầy Hán gian, bày binh bố trận kinh thiệt, trên những lối đi bộ trong công viên là một đám an ninh chìm nổi, mấy chiếc xe pick up chở một đống khiên chống biểu tình đậu sẵn đợi lệnh, tài xế ứng chiến trong cabin. Đám DQTV mặc áo giáp đi từng toán dọc trên vỉa hè.

Theo đường Trương minh Ký tôi chạy về Sài Gòn. Ngó vào góc Trương Tấn Bửu (Trần Huy Liệu) mấy tên áo xanh chia nhau đứng dài theo hè phố. Cách xa khu công viên Hoàng Văn Thụ mà giặc cũng canh chừng, ghê thiệt. Tội nghiệp con đường Trương Tấn Bửu, nơi lâu lắm rồi, thuở còn đi học có lúc tôi sống ở đó.

Lâu lắm tôi mới có dịp dạo một vòng, Kia là chợ Trương Minh Giảng bây giờ hình như nó thấp đi so với con đường bao lần bị nâng cao, chống ngập, vậy mà mưa xuống là phải lội. Cả đại học Vạn Hạnh cũng chẳng giống ai, phía mặt tiền cầu Trương Minh Giảng, người ta phơi quần áo dọc ngang trên mấy tầng cao trông quá tởm. Đúng là văn hoá thời mạt vận.

Nhà thờ Đức Bà hôm nay vắng hoe, công an và rào thép gai làm du khách nổi da gà khi tới đó. Với đà này, nay mai thành phố du lịch của hòn ngọc viễn đông sẽ tiêu tán đường. Tôi chạy xe thật chậm làm mấy tên trật tự đứng bên lề thiếu điều  bước xuống đường,. Tôi đâm ra khoái cái lối chọc giận của mình. Một sáng bình yên, giữa bầy Hán gian đông như kiến.

Hai giờ trưa, tôi nai nịt lên đường và chạy thẳng lên Tân Sơn Nhất. Buổi chiều chưa tới giờ hẹn mà dân Sài Gòn cỡi xe gắn máy dập dìu hướng về điểm khai trận rồi. Từng đoàn, từng đoàn nối đuôi nhau, Người trẻ Sài Gòn vẫn hiên ngang đội nắng hành quân. Người Sài Gòn đã bước qua vạch mốc sợ hãi, đang so găng với bầy công an tại những điểm nóng như lò bát quái. 

Đường Vỏ Tánh từ cổng Bộ Tổng Tham Mưu  ngày trước kéo dài tới chợ Bà Chiểu, hình như người ta, trong khu vực, mang hết xe gắn máy ra đường rong chơi. Dưới cái nắng 16 giờ mà khúc đường rầy xe lửa cắt ngang có mấy lúc Gần Kẹt Xe, tôi đã đánh mấy vòng qua con đường đó. 

Hơn 16g thì mặt trận tại công viên Hoàng Văn Thụ có thêm đoàn quân mới, Áo giáp, nón sắt ngồi hàng hai trên xe tải, chạy lòng vòng quanh công viên. Lối dẫn vào phi trường nhộn nhịp hẵn lên, xe gắn máy là đông nhất. Bọn đứng canh biết rõ đó là dân Sài Gòn chuẩn bị xuống đường bằng xe máy, nhưng làm gì được nhau? Trên đường mà.

Đoàn quân trấn áp bao vây khu vực công viên bằng xe pick up trang bị đủ thứ nối đuôi nhau, mô tô màu trắng chạy dọc ra hướng Cộng Hoà, đậu kín khu Maximax.

17g Trên cầu vượt là những dòng xe gắn máy, từng tốp kéo nhau rẽ vào sân bay, cú diệu võ dương oai này là bọn an ninh nhốn nháo. Hình như tất cả bọn chúng đều đứng bật dậy từ hai bên đường, ở các góc ngã ba, ngã tư. Tiếc là tôi không thể bấm vài tấm ảnh ghi lại bức tranh so găng của người Sài Gòn và bầy Hán gian lúc này.

Cuộc dàn trận của hai bên cứ thế kéo dài hơn 30 phút. Tôi theo một đoàn xe gắn máy khá đông hướng về Sài Gòn, theo đường Công Lý. Trên tuyến đường này, vào thời điểm đó, lực lượng chống biểu tình lộ hết nguyên hình, Nếu tính sơ bộ chí ít hôm nay giặc đã chuẩn bị cả sư đoàn để ngăn chận biểu tình. Ở công viên Hoàng Văn Thụ đã gần ngàn mạng đủ loại. Dọc các tuyến đường của Sài Gòn, nơi nào cũng có bọn chó săn đứng ngó.

18g . Mùa này trời vẫn chưa tối. xe chửa cháy còn đậu ở góc Hàn Thuyên, lực lượng mô tô và xe bắt người vẫn còn án ngữ ở Nguyễn Du, góc Hai Bà Trưng và Thống Nhất. Cái công viên to lớn như thế mà lạnh tanh, Chiến địa ở đây rờn rợn.

Tôi chống xe đứng sát công viên trước nhà thờ Đức Bà, Buổi chiều trời mát, dân Sài Gòn tụ ở đây khá đông chen lẫn cùng du khách, chính số đông này làm bọn giặc căng mắt đợi, vài chiếc xe cảnh sát chớp đèn hiệu, chạy quanh nhà thờ. Ai yếu bóng vía sẽ tưởng như mình đang ở giữa khu vực giao tranh.

Một xe 50 chỗ ngồi chở du khách đến tham quan muộn, chiếc xe vừa ngừng lại trước trường Hoà Bình thì một đám công an nhào tới ra dấu cho tài xế chạy tiếp. Trời đất khu du lịch chi mà lạ rứa, dừng xe đỗ khách cũng cấm, Quanh khu nhà thờ biển cắm dựng khắp nơi, thiệt hết nói nỗi cái lũ người rừng lạc vào thành phố này rồi.

Một tên cớm cỡi mô tô đuổi tất cả xe đang đậu sát công viên. Đành phải dời gót ngọc, nơi này là lề đường bọn nó có cớ để cấm. Chạy dọc theo Tự Do một đổi, tôi cắt ngang ra phía Bạch Đằng, tới Nguyễn Huệ nhìn về phía xa, có vài người đang lang thang trên phố đi bộ, hai bên vẫn có những dòng xe của người trẻ Sài Gòn đang tiếp tục hành quân. Phía công viên dọc bờ sông vắng hoe, ngoại trừ vài du khách nước ngoài không biết ất giáp gì về một thành phố nồng mùi chiến tranh, thứ chiến tranh không có tiếng súng.

Hôm nay ở Sài Gòn, tôi có một ngày Chủ Nhật để dạo quanh xem cổ máy đàn áp của bầy Hán gian dàn trận. Khi tôi về đến nhà đã 18g hơn. Có lẽ Sài Gòn của tôi vẫn đang tiếp tục cuộc so găng giữa hai đối thủ, một bên trang bị tận răng đồ chơi của quân đội, bên kia là những người tay không với trái tim sắt đá đang gìn giữ cơ đồ trong nanh vuốt của bầy dã thú.

Nguyễn Di Ngữ
24-06-2018

Tổng Bí Thư, Công An Và Gái Điếm - Ngo Du Trung FB


Cô kia bị bắt lên đồn công an và phải khai lý lịch. Anh công an hỏi:

"Tên họ?"
"Nguyễn Thị Kim Ngân"
"Nghề nghiệp?"
"Làm đĩ!"
Anh công an ngước lên nhìn cô gái, xẳng giọng:
"Chúng tôi bắt cô thì chúng tôi đã biết cô làm gì rồi. Chuyện khai báo chỉ là cho đúng quy trình. Cho nên cô phải ăn nói cho có văn hoá một chút..."
Cô gái nhoẻn miệng cười:
"Dạ em xin lỗi anh! Khổ thân em lắm. Lần trước em khai là gái bán hoa thì anh công an kia mắng em "làm đĩ thì nói làm đĩ; còn bày đặt văn hoá gái bán hoa". Lần này em khai làm đĩ thì anh bảo em ăn nói không có văn hoá. Bán hoa không được; làm đĩ cũng không xong; thôi thì em làm nghề cho thuê đặc khu, dậy được không anh?"
Anh công an không biết thấm ý thế nào, bật cười:
"Cô cũng ghê gớm thật! Vậy cô cho "thuê" một lần bao nhiêu?"
Cô gái nghiêm mặt:
"Dạ cái này thì không khai được!"
"Tại sao không được?"
Cô gái hạ giọng:
"Cái này thuộc khu vực nhạy cảm, anh à. Ngài bí thư đã nói rồi."
Anh công an hơi ngớ ra hỏi: 
"Ngài bí thư nào nói bố láo thế!"
"Ấy, em quên không nói cho rõ ràng. Là ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy. Bữa trước người ta đòi ngài tổng và tất cả cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản thì ngài bảo chuyện tiền bạc là chuyện nhạy cảm, không kê khai được. Tài sản, tiền bạc của ngài ấy do dân đóng góp mà còn nhạy cảm thế, huống gì tiền của em kiếm được là do em cho thuê cái chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể em, anh biểu em làm sao khai ra được?..."
Anh công an lắc lắc đầu:
"Cô thật là mồm mép. Cô đem chuyện làm đĩ, à...à... chuyện cho thuê... đặc khu của cô ra so sánh với chuyện quốc gia đại sự của ngài Tổng bí thư thế nào được?"
Cô gái chợt cười ré lên:
"Sao lại không được? Anh làm công an chắc anh biết rất rõ là cái đội... đội... quân cho thuê đặc khu của tụi em đây lên đến vài triệu; từ trong nước ra tới ngoài nước; mỗi năm tụi em đóng biết bao nhiêu tiền thuế cho nhà nước. Tiền "lương" mà ngài tổng bí thư lãnh hàng tháng, miếng cơm, miếng thịt mà ngài tổng bí thư bỏ vào mồm hàng ngày, chắc chắn có thấm mấy giọt mồ hôi chảy ra từ mấy cái đặc khu của tụi em đó. Vì vậy mà ngài tổng nói kê khai tài sản của cán bộ là... nhạy cảm đó! Nhạy cảm quá chứ sao không, sờ tới cái đặc khu là nó giựt tưng tưng đó anh à!.."
Anh công an chắc mệt nên phất tay:
"Cô về đi... "
Cô gái cười toe:
"Em cảm ơn anh. Em biết các anh lâu lâu phải bắt tụi em lên đây cho đúng... quy trình thôi. Mình biết nhau quá mà! Tháng nào, tuần nào mà các anh không đến chơi miễn phí trong mấy cái đặc khu của tụi em... Hi hi... "

Ngo Du Trung FB

Khẩn Cấp: Dân Tộc Việt Đang Bị Diệt Vong Vì Vũ Khí Hóa Học Của Tàu! - Sao Mai (Danlambao)


Khi nói đến “dân tộc bị diệt vong”, hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc mất nước về tay Tàu cộng, hoặc là đại chiến thế giới đang có nguy cơ xảy ra như tình hình đang nóng bỏng tại Sirya, hay vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, hoặc có người lại nghĩ đến ngày khánh chung của thế giới gọi ngắn là ngày tận thế. Những ngày đó tuy vậy mà chưa tới, nhưng rất nhiều người Việt đã chết và đang hay sẽ chết nay mai! Ngày tận thế riêng cho dân tộc chúng ta đã và đang đến, BỞI VŨ KHÍ HÓA HỌC CỦA TÀU CỘNG! Chúng tôi sẽ giải thích và chứng minh ở phần dưới. 

Đây cũng không phải là lời kêu gọi hoạt động chính trị, đối lập với bất cứ ai, mà LÀ LỜI KÊU GỌI VÌ SỰ SỐNG CHO MỌI NGƯỜI, rằng chúng ta đang bị tận diệt cả một dân tộc!

I. AI ĐANG GIẾT DÂN TỘC VIỆT? 

Đó là tất cả những người VÔ Ý THỨC hoặc VÔ LƯƠNG TÂM, NHỮNG KẺ DÃ TÂM CƯỚP NƯỚC! Họ là kẻ thù của dân tộc. 

- Phải nói trước tiên đến những người vô ý thức: tức là những kẻ không hiểu biết, hay biết mà xem thường những lời cảnh giác của rất nhiều người! Tất cả chúng ta đều nhận rõ rằng, gần đây các người thân, quen, bạn bè, lối xóm của chúng ta chết vì ung thư, hay mới phát hiện bị ung thư là quá nhiều, tất cả bởi đồ ăn độc mà ra! Thời buổi này không ai còn có thể nói rằng mình không biết thực phẩm của VN tòan là những đồ độc hại, do con người mà ra. Sự ô nhiễm đất, nước, không khí do con người tham ác, trong đó có kẻ thù là Tàu cộng, cố tình tạo ra để giết dân ta! Điển hình như các vụ thải độc của Formosa, các nhà máy giấy Lee and Man, các nhà máy nhiệt điện, và nhiều nhà máy, xưởng chế tạo khác trên khắp nước, đã thaỉ chất độc ra không khí, xuống đất, gây nguy hại cho người, cho vật nuôi, cây trồng, và còn có cả sự cố tình rải chất độc vào đất, vào sông, hồ, ao của những kẻ có chủ mưu đầu độc, là bọn Tàu cộng! 

Nói đến bệnh tật hay cái chết do thực phẩm độc, rất nhiều người đã làm lơ, hay biện bạch rất thờ ơ vô trách nhiệm: “ Đồ độc tràn đầy, cái gì cũng độc thì làm sao tránh khỏi, không dính cái này cũng dính cái kia, thôi kệ! Đến đâu hay đến đó, không chết trước cũng chết sau vì cái chết đã bao quanh!”. Nghe qua rất hợp lý, chính chúng tôi trong một cuộc trao đổi với một nhóm các y, bác sĩ, cũng nêu ra những lý luận tương tự, thì bị tất cả họ cắt ngang và phản ứng quyết liệt: “ Nghĩ thế là sai! Có kiêng có lành, không thoát hết cũng ít nhất giảm được phân nửa! Chết ngay, chết sớm là do mình tự chọn!”. 

Tất cả các vị BS có mặt chia sẻ cho nhóm biết là tuy hàng ngày phải đến nơi làm việc, nhưng họ tự mang theo đồ ăn, đồ uống từ nhà chứ không ăn uống gì ở ngoài. Cùng bất đắc dĩ họ chỉ ăn tạm ổ bánh mì và uống chai nước lọc cho giảm thiểu nhập chất độc vào người. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng các BS bây giờ làm như thế? Không phải vì họ tiếc tiền, mà vì để bảo vệ sức khỏe cho chính họ. 

Rất tiếc là cách sống an toàn này không được phổ biến và nhân rộng ra! Còn các bà nội trợ của họ ở nhà thì đã được giảng giải hướng dẫn kỹ càng và tối đa: Phải chọn mua thức ăn, thức uống ở những nguồn bảo đảm từ người thân quen và có uy tín cung cấp hay giới thiệu. Thịt, cá, rau, quả, do những nguồn nuôi trồng với ý thức cao về dinh dưỡng và đạo đức, trách nhiệm. Họ tiết chế tối đa sử dụng những nguồn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều người còn tự trồng rau, nuôi gà… để dùng trong gia đình. Cũng nên nhớ hiện đang có nhiều người chăn nuôi, trồng tỉa có ý thức, đang sinh sống bằng nghề nuôi trồng an toàn, họ có cuộc sống rất tốt và ổn định, không sợ thiếu khách hàng! 

Cách làm ăn và cách tiêu dùng “sạch” kể trên sẽ cảnh thức xã hội và những tiểu thương, nếu muốn sống tốt, tránh hậu quả xấu do việc làm bất lương, cũng như muốn làm ăn phát triển bền vững, thì phải thay đổi cách làm ăn buôn bán những thứ độc hại giết người. Rồi một mai những kẻ buôn gian bán lận, trục lợi vô lương tâm sẽ thất nghiệp, thua lỗ nếu không thay đổi cách làm ăn bất chính, và còn nhiều hậu quả khác họ phải gặt bởi những gì họ gieo! 

- Những kẻ vô lương tâm: đó chính là những kẻ tội đồ, những tên sát nhân, mà đồng tiền, lợi nhuận làm mờ mắt. Những kẻ này không ai xa lạ, là những người thân, những lối xóm, hay có khi là chính chúng ta, cứ theo thói quen mà làm ăn, buôn bán chứ không dùng lương tâm, trách nhiệm! Thành phần tham gia vào “đường dây sát nhân” phải kể từ những chị em buôn thúng bán bưng, buôn bằng xe thồ, xe đẩy, hay trải miếng nhựa vệ đường để buôn bán, hoặc các cửa tiệm sang trọng lịch sự. Cũng cần lưu ý: ngay ở trong các siêu thị cũng không thiếu đồ dổm, đồ giả, kể cả đồ nhập cảng giả, và đồ ăn bị độc, do lợi nhuận! Hoặc cả những nông dân chân lấm tay bùn, họ cứ tưởng là mình làm ăn chân chất thật thà bằng mồ hôi nước mắt, nhưng không đâu, chính họ đang là kẻ ác độc giết người, khi họ trồng tỉa bằng hóa chất, kích thích tăng cân, rút ngắn thời gian nuôi trồng cho mau có lợi, thu hoạch cao hơn công sức bỏ ra, nhưng quên rằng sản phẩm của họ mang mầm mống bệnh! 

Họ cầm tiền của người cần mua sự sống, sức khỏe, để giao cho người ta bệnh hoạn, sự tán gia bại sản, sự tan nát gia đình do bệnh tật và cái chết! Ngày nay rau xanh một lứa chỉ cần mấy ngày, thay vì phải mất cả tháng. Nuôi heo gà một lứa rút bớt thời gian hàng tháng, hàng năm do dùng chất kích thích. Trái non đem ủ hóa chất sẽ chín vàng hay tươi đẹp chỉ trong ít giờ! Gạo lúa, cà phê, chế biến thức ăn… cũng dùng hóa chất! Thịt heo thành thịt bò để tăng giá gấp đôi, gấp ba; hay thịt ươn thối thành thị tươi tốt cũng trong nháy mắt, nhờ hoá chất, có bán khắp nơi, bao nhiêu cũng có, đầy đủ nhất là chợ Kim Biên ở khu Chợ Lớn của người Tàu ! 

Nói đến hóa chất độc hại phải nói đặc biệt sản xuất từ Tàu, có chủ đích giết người, đặc biệt là giết dân tộc Việt Nam! Nhưng Tàu chỉ sản xuất, còn kẻ buôn bán và trực tiếp giết đồng bào lại chính là người Việt Nam, những kẻ vô thần, vô lương tâm đã đành, nhưng cũng không thiếu người hữu thần, có đức tin Tôn giáo, cả những người hàng ngày đi nhà thờ, cúng chùa, làm việc thiện, việc đạo đức, hoặc những y bác sĩ, những trí thức, những đaị gia…cũng không thiếu người đã mất lương tâm! Họ sát hại đồng loại bằng cách nào? Rất đơn giản: sản xuất, kinh doanh những thứ độc hại, buôn bán thuốc giả, đặc biệt là đồ ăn thức uống độc trực tiếp gây hại đến sức khỏe của người khác. Họ làm việc ác hại người một cách công nhiên, tự nhiên không chút áy náy, họ cố tình theo lợi nhuận, và tự biện bạch: “mọi người làm được tại sao tôi không làm, có ai bị phạt tù, phạt tội gì đâu? Mọi người vẫn ăn ra làm nên cả mà”! Vâng, hãy đợi đấy! Không ai trồng bắp mà gặt đậu! Không ai gieo cỏ mà gặt lúa! Không ai gieo gió bão mà được bình yên! Không ai giết người mà khỏi đền tội! Đó là luật công bằng của Tạo Hóa, là LUẬT NHÂN QUẢ mà một không ai tránh khỏi, không ở đâu thoát được! 

II. NHỮNG AI ĐANG BỊ GIẾT? 

Đó là tất cả mọi người chúng ta, già trẻ, lớn bé, nam nữ, người tốt lẫn kẻ xấu, không chừa một ai! Quái ác thay có khi là bà nội trợ, người lo sức khỏe cho gia đình lại hại cha mẹ, chồng con, anh em của mình vì thiếu ý thức, vì cẩu thả, vì vô trách nhiệm! Những người làm ăn buôn bán bất nhân bất chính, gây bệnh tật, phá sản, ly tan, chết chóc cho người thân cận, anh em, đồng bào, đồng loại của mình bằng những thứ độc hại bán ra, người khác mua phải để dùng, hay lại chế những sản phẩm, đồ ăn độc hại mà con cháu mình, anh em cha mẹ mình ăn phải khi mua thực phẩm ngoài đường chợ, dự các đám tiệc tùng, hay ở cả trong trường học, xí nghiệp! Không ai có thể nói rằng tôi bán đồ độc hại nên tôi và người thân của tôi không ăn những thứ đó, khi mà mọi người còn phải giao lưu, sinh hoạt ở nơi này nơi kia chứ không chỉ ở trong nhà mình! 

Một buổi chiều chúng tôi có mặt tại một phòng mạch thì đã được biết có tới 4 trường hợp trẻ em bị trúng độc thực phẩm, có bé bị tiêu chảy, nôn ói, có bé sốt cao, thậm chí bị hôn mê, được xác định là đã ăn trưa tại trường! Còn biết bao em khác bị trúng độc nữa, không lúc này thì lúc khác, nhưng chưa thấy các phụ huynh lên tiếng cật vấn trường, ngoài việc chữa trị cho con, rồi lại tiếp tục giao sinh mạng của con cho trường học! Còn trúng độc tập thể hàng trăm công nhân ở các xí nghiệp, hay hàng trăm thực khách trong các buổi tiệc tùng liên hoan là chuyện rất thông thường, xảy ra rồi thôi! Có biết bao em bé, người lớn ăn quà dọc đường, ngòai chợ, bị trúng độc thì cũng tự lo chữa lấy, mà còn giấu giếm vì sợ xấu hổ do cẩu thả! Biết bao cái chết vì ung thư, bệnh lạ, hay bất đắc kỳ tử không xác định được nguyên nhân, mà chính là do ăn uống! Các bác sĩ cho chúng tôi biết: trong một hai năm tới, người chết vì ung thư sẽ tăng vọt, cao hơn là chết vì tai nạn xe cộ hay chiến tranh rất nhiều lần, bây giờ là thời kỳ chất độc ăn uống hay nhiễm vào còn đang tiềm tàng phá hoại trong cơ thể chưa phát lộ! 

III. CHÚNG TA BỊ GIẾT CÁCH NÀO? 

Khi ý thức cái chết đã cận kề, thì bản năng sinh tồn của chúng ta là phải vùng lên, thoát ra khỏi nó, chứ không còn cách khác! Mỗi người và mọi người đều phải tự mình tìm cách thoát chết, không phải chết vì thiên tai, chiến tranh mà CHẾT VÌ VŨ KHÍ HÓA HỌC CỦA TÀU CỘNG, và những kẻ tiếp tay! Tại sao chúng tôi nói đến VŨ KHÍ HÓA HỌC ở đây, và đề cập đến Trung cộng? Mới đây cả thế giới xôn xao rung chuyển vì trận chiến chống vũ khí hóa học của liên minh Mỹ-Anh-Pháp, chống lại nhà cầm quyền Sirya dùng bom hóa chất gây nên những cái chết đau đớn cho hàng trăm người dân vô tội tại xứ của họ! 

Để trừng trị bọn độc tài bất nhân này thì liên quân Mỹ, Pháp và Anh đã dùng hàng trăm quả tomahawk thả xuống các địa điểm được cho là nơi chế tạo, chấp chứa và điều hành loại vũ khí hóa học sát nhân này, khiến cả thế giới ủng hộ, còn kẻ đồng minh của kẻ sát nhân cũng phải cứng họng! Mới chỉ có khoảng trăm nhân mạng bị hủy diệt, mà suýt nữa đã xảy ra đại chiến thế giới do khối tự do dân chủ bảo vệ nhân quyền chống phe độc tài gian ác! Nhưng hiện nay ở VN, hàng ngày, hàng giờ có biết bao sinh mạng bị giết oan vì hóa chất, mà kẻ chủ mưu là Tàu cộng, sao không được thế giới quan tâm? Thậm chí những kẻ ác còn tiếp tay, kẻ có trách nhiệm là chính quyền, các giáo quyền thì làm lơ? Chẳng lẽ mạng sống của người VN không được kể là sinh mạng con người sao? Cái chết vì xuất huyết, nôn tả, hay chết đau đớn vì bệnh thận, ung thư…có khi còn kinh khủng, hao tốn và đáng sợ hơn là chết nhanh chóng! 

Chúng tôi đặc biệt nói đến VŨ KHÍ HÓA HỌC CỦA TRUNG QUỐC là vì cuộc sát nhân tập thể người VN này chính là do kẻ thù xâm lược Tàu cộng chủ mưu, ngấm ngầm phát động và đôn đốc để hủy họai giòng giống Việt, hầu chiếm đất để chúng di dân Tàu qua, và chiếm trọn lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ ngoài biển Đông, uranium ở Tây Nguyên, titan ở miền Trung (như các nhà khoa học đã phân tích), cùng rừng vàng biển bạc của ta mà không tốn súng đạn, và không bị thế giới lên án! Điều này rõ như ban ngày rồi, không ai còn thắc mắc! 

Điều mà mỗi người VN nên biết và cần ghi nhớ: Theo lịch sử của nước ta, thì sau khi cuộc kháng chiến chống quân Đông Hán (Tàu) của hai vị nữ anh hùng Trưng Trắc và Trưng Nhị thành công, hai Bà đã bình định đất nước và làm vua được 3 năm, thủ đô đóng ở Mê Linh. Đất nước thanh bình được 3 năm, thì quân xâm lăng Hán Tàu dồn toàn lực để phản công khiến hai nữ anh hùng Trưng Vương phải tuẫn tiết tại sông Hát, và nước ta bị một ngàn năm nô lệ giặc Tàu! Chúng đã giết hơn 1/3 dân Việt, chiếm cả vùng Lĩnh Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của ta, cụ thể là Động Đình Hồ, nơi khởi nguyên dòng giống Bách Việt. Những địa danh này của ta hiện nằm sâu trong đất Tàu, kể cả ải Nam Quan trong văn học sử và thi ca VN đề cập, cũng bị chúng chiếm mất! Thời ấy vũ khí còn thô sơ, và dân Hán tộc còn ít, mà 1/3 dân Việt đã bị giết, thì giờ này chúng đông hàng tỷ dân, nghèo đói, thiếu chỗ ở, thiếu tài nguyên, tại sao chúng để yên cho dân ta, với truyền thống yêu nước, chí khí bất khuất, thì chúng làm sao mà cai trị nổi? Việc chế tạo hóa chất độc hại đưa vào thực phẩm là chủ trương thâm độc của Tàu, được coi như một loại VŨ KHÍ HÓA HỌC, không chỉ nhằm giết một trăm, một triệu người, mà cả 90 triệu dân VN ta, tại sao dân ta không ý thức, và không chịu phản kháng lên quốc tế, để cùng với luật pháp QT, có liên quan đến hiệp định Ba Lê 1973: không cho phép ngoại bang được có mặt trên đất nước VN và tham gia vào chính trị của VN, để chúng ta tống cổ quân xâm lăng tham tàn ra khỏi bờ cõi? Chúng ta còn đợi gì nữa khi cái chết đã kề bên? 

IV: CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? 

Khi ý thức cái chết đã cận kề, thì bản năng sinh tồn của chúng ta là phải vùng lên, thoát ra khỏi nó, chứ không còn cách khác! 

Trước sự diệt chủng, diệt vong của dân tộc Việt, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi: 

A. NHÀ CẦM QUYỀN CSVN, nếu muốn sinh tồn, phải có trách nhiệm với dân nước. 

Chính quyền cần phát động ngay những việc làm vô cùng cần thiết: 

1/. Dùng đài phát thanh, truyền hình, báo chí, các phương tiện thông tin công cộng để phổ biến cho người dân ý thức sự nguy hiểm của các loại thực phẩm, đồ dùng có hóa chất độc hại, và dã tâm của Tàu cộng. 

2/. Phải thông tin trong các phường, xã, hay tổ chức các buổi học tập tại các tổ dân phố về phòng ngừa thực phẩm độc, và nhắc nhở cũng như cấm tuyệt việc mua bán, sử dụng hóa chất độc hại, mà từ đó đến nay chính quyền rất lơ là, thiếu trách nhiệm. Cần phát tài liệu học hỏi này đến từng nhà dân. 

3/.Phải lập ngay và đầy đủ các ban kiểm tra lương thực thực phẩm, từ khi chế biến, đến phân phối và sử dụng, để kịp thời phát hiện, thu hồi, tiêu hủy, kể cả những thực phẩm bày bán ngoài các chợ. Phải xử phạt đích đáng những kẻ cung cấp, phân phối hay dùng hoá chất độc hại xâm phạm sức khỏe và sự sống của dân, từ đó phá hoại quốc gia, phải khép vào tội hình sự. Phải kiểm tra từ hàng rong đến quán xá, cửa tiệm, nhà hàng, nhất là trường học, xí nghiệp, nơi đang gây những vụ ngộ độc rộng rãi và vô cùng tàn ác! Phải dùng luật pháp nghiêm minh để xử tội thích đáng: phạt từ tiền bồi thường thiệt hại đến bị tù, bị tử hình tùy độ tội trạng và hậu quả, với những kẻ vi phạm. 

4/. Song song với việc kiểm tra, xử phạt, phải đưa ra những phương thức giải quyết vấn đề thực phẩm ẩm thực an toàn cho dân: 

- Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn phải sát cánh với nông, ngư dân để hướng dẫn cho họ cách nuôi trồng an toàn, tìm kiếm và cung cấp các loại giống tốt, với giá hỗ trợ, và khuyến khích họ làm ăn sinh sống tốt, phù hợp với lương tâm đạo đức, có trách nhiệm với dân tộc. 

- Bộ Công Thương phối hợp với bộ Y Tế, kiểm tra gắt gao việc buôn bán các hóa chất và các sản phẩm độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người dân. 

- Bộ Giáo Dục phải lập tức được chỉnh đốn, lựa người đứng đầu có thực tài, thực tâm và có đức độ, để soạn thảo và đưa vào chương trình giáo dục các bộ môn NHÂN BẢN, ĐẠO ĐỨC, CÔNG DÂN GIÁO DỤC, hầu chỉnh đốn con người, vì nền GD CS đã phá hủy con người VN khiến không còn lương tri, lương năng, và đạo đức, trách nhiệm, nên xã hội VN mới như ngày hôm nay, thay vì người dân sống lương thiện, biết yêu thương và giúp đỡ nhau thì đi lừa và hại người khác để trục lợi, sống ích kỷ hại nhân! Thay vì biết mến yêu đồng bào, bảo vệ tổ quốc thì lại vô lương tâm, bon chen, bất nhân và vô cảm với đất nước, lạị còn sẵn sàng bán nước cầu vinh! 

* LƯU Ý 

- Các việc kiểm tra, xử lý phải thật nghiêm khắc và công minh để tránh việc làm xấu, và khuyến khích việc tốt, thì mới có hiệu quả mong muốn. 

- Các việc làm ích quốc lợi dân này cần có sự phối hợp và cộng tác chặt chẽ của người dân mới mong đạt mục đích. Rất nhiều người dân với ý thức trách nhiệm và nhiệt tâm, sẽ muốn tham gia từ việc kiểm tra đến việc góp sức làm tốt mọi việc, mà không phải tốn tiền ngân sách nhiều, nhưng hiệu quả cao. Các nước tự do dân chủ đều biết tận dụng sức dân cho việc công, miễn là phải minh bạch rõ ràng. Thời VNCH rất nhiều đoàn thể trẻ như học sinh, sinh viên, thanh niên Công Giáo, Phật Tử, các hội bác ái …, từng tích cực tham gia các việc công ích hay từ thiện vào những giờ rảnh mà không hề nhận thù lao, chúng tôi đã từng làm những việc ấy trong suốt thời thanh niên. 

Chúng tôi đề cập đến nhà cầm quyền trong việc này vì các vị là tổ chức chính PHẢI CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC ĐẦU ĐỘC DÂN này của Tàu cộng. Các người vì bảo vệ địa vị, quyền lợi riêng, nên đã khư khư giữ “4 tốt 16 chữ vàng” với tên giặc cướp nước, một cách có ý thức và chủ động: “Theo Mỹ thì giữ được nước nhưng mất đảng, theo Tàu thì mất nước mà còn đảng, nhưng thà mất nước, còn đảng”! Do các người lòng tham vô đáy, lòng ác khôn cùng, nên cam tâm làm nô lệ giặc Tàu, nhất nhất tuân lệnh và thi hành ý định của chúng mà hại dân bán nước, mặc dù các người biết rõ: không có dân các người cũng không còn đường sống, chúng cai trị đất nước rồi thì các người đâu còn giữ được ghế, đâu còn cơ hội vơ vét, dân mất rồi lấy ai để hút máu? Lỗi nặng nề kế tiếp là các người quá ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, và vô trách nhiệm với dân với nước, nên không quan tâm kiểm tra, xử lý những cuộc đầu độc toàn dân bằng cách để cho những chất độc hại, những cuộc đầu độc xảy ra tràn lan và liên tục, cho đến khi dân bị tận diệt mới thôi sao? 

Tội ác cụ thể là các người chỉ lo đấu đá dành ghế dành tiền, kéo bè lập phái để thu tóm quyền và lợi nên để bỏ ngỏ cửa khẩu phía bắc cho Tàu tuôn thực phẩm bẩn đã tẩm độc vào gết hại dân. Các người để cho mụ Kim Tiến, một con ác quỷ đội lốt người sau khi bị vạch tội nhập ào ạt hóa chất độc, buôn thuốc giả bán giá cắt cổ cho dân, mà vẫn tại chức bộ trưởng y tế! Kinh hãi và khốn nạn nhất là vụ xưởng chế tạo “cà phê pin con ó” tại tỉnh Đắc Nông mới đây: dùng bột đá, đất bẩn trộn chung với bột cà phê, rồi nhuộm đen bằng ruột pin vô cùng độc, mà kẻ giết người vì lợi là mụ chủ Nguyễn thị Thanh Loan. 

Dù các nhà khoa học đã phân tích tính chất vô cùng độc hại của ruột pin, trong đó có cả acid, thủy ngân, thạch tín… là những thứ có thể giết người, gây ung thư, vô sinh…, mà kẻ gây tội ác tày đình này chỉ bị “phạt cảnh cáo”, trong khi nó đã gây hại cho biết bao nhiêu người, vì số lượng cà phê độc nó đã phân phối cho dân trong thời gian dài! Như vậy là các người đã coi mạng sống của dân như cỏ rác không hơn! Không thể chấp nhận một kẻ cai trị như vậy, trừ khi đó là kẻ xâm lăng và giệt chủng! 

Nếu còn chút lương tâm và nhất là để tránh gặt hậu quả ác, nhà cầm quyền CS hãy mau quay về với dân, cắt đứt lới Tàu và cùng dân chống giặc. 

Những đề nghị chân thành trên chúng tôi dành cho những ai còn lương tri, lương tâm, nhất là cho một chính phủ do dân và vì dân sau này. 

B. VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO: 

Một sự thật buồn lòng, là trước hiện tình nguy nan của đất nước, sự sinh tồn của dân tộc, nhưng hầu như các Tôn Giáo đều đứng ngoài, vô tư, vô cảm, kể cả với những đồng đạo nhưng không ở cùng chỗ của mình! Các vị giáo quyền chỉ tích cực giảng giải lý thuyết hơn là đi vào thực tế đời sống, cụ thể vào công việc. Giảng đạo là không thể thiếu, nhưng không phải chỉ giải thích kinh, tích của Chúa, của Phật, mà không từ đó rút ra những bài áp dụng vào thực tế. Ví dụ từ bi, bác ái, công bằng…ai cũng hiểu cả rồi, nhưng bác ái, công bằng phải đưa vào đời sống, trong việc buôn bán chế biến của từng ngành nghề, phải như thế nào mới đúng. 

Chúng tôi cũng từng có mặt ở nhiều buổi lễ tại các chùa, nhà thờ…, nhưng chưa ai được nghe một vị sư, một linh mục nói rằng công bằng, ngay thật, là người ta mất tiền để mua thức ăn, đồ uống để lo cho sức khỏe, thì người bán hàng không được nói dối, nhất là không được bán cho người ta đồ độc hại. Người ta mua chai nước mắm, ký đường, quả trứng về ăn, thì không được chế tạo nước mắm bằng hóa chất, trứng cao su, đường giả, rau trái tẩm độc để hại người ta, sẽ nhận hậu quả do việc làm của mình, đó là tội giết người chứ đừng nói công bằng bác ái! Các cha, thày thì sẵn sàng cầm tiền (sạch hay bẩn) và nhiệt tình khấn khứa cho con chiên ăn ra làm nên, vượt mọi khó khăn, dù họ ăn làm kiểu nào không cần biết! Nhiều cha, thầy biết rõ người này, kẻ biết kia làm ăn bất chính, buôn bán đồ giả, đồ độc, nhưng không cha thày nào dám lên tiếng vạch đường chỉ lối vì sợ mất lòng, vì tôn trọng…sự tội, sự dữ?! Chính các ngài còn nể người đời, nể sự sai lỗi hơn nể Chúa, Phật, thì làm sao các ngài dẫn đường để giáo dân tin vào Chúa Phật, tránh làm điều sai lỗi, để các Đấng sẽ hộ phù mà không cần làm ăn gian dối? Đức tin của các vị còn chưa vững, hỏi sao giáo dân không chao đảo? 

Bởi vậy xã hội mới đầy dãy kẻ lừa lọc, gian giả, ác tâm mà vẫn đi chùa, đi lễ, xưng tội rước lễ, rồi ra chợ vẫn “búa” anh em, nên gọi là “chợ búa”, sống ở thế thì phải gian, nên gọi là “thế gian”! Không cha cố sư thày nào giảng cho tín đồ rằng đồng tiền bất nhân sẽ thất đức và đưa đến hậu quả hủy diệt cả người anh em và cả chính mình! Các ngài vẫn kêu gọi lòng hảo tâm, cũng như sẵn sàng cầm cả những đồng tiền phi nghĩa để xây dựng nhà thờ, chùa chiền, nhà tu…, liệu những công trình đó có chuộc được lỗi tội và rửa sạch được những hậu quả có khi là giết người hay không? Liệu Chúa và Phật có hài lòng ngự trong những ngôi thánh đường, tịnh xá, chùa chiền xây bằng máu xương, bệnh hoạn của con cái mình? 

Chưa kể đến việc lừa đảo, ác tâm, cân gian bán thiếu, đồ giả đồ dổm mà những người làm ra không ít là tín đồ, giáo dân, nhưng các cha thày không đả động đến! Sao quý vị giáo sĩ không xét lại các bài giảng thuyết của mình xem có đi vào đời, có giải quyết được một phần các vấn nạn của nhân sinh xã hội không, nhất là xã hội VN ngày hôm nay. Hay là ngay cả nơi nhà chùa, nhà cha cũng có sự trọng giàu khinh nghèo, trọng tiền khinh nghĩa, tiền nào cũng có giá trị như tiền nào, cũng mua sắm được cả nên không cần phân biệt?! Đạo không thể xa đời, mà phải dùng đạo để xây đời, thưa quý vị. Các vị tu đạo hãy năng đến các bệnh viện để nhìn xem bao nhiêu bệnh nhân trong đó có cả các giáo sĩ, đang rên siết đớn đau vì các căn bệnh thận, ung thư… hay trúng độc, để nghĩ xem mình có trách nhiệm gì với họ khi cứ ngậm tăm trước sự gian giả, đầu độc đồng bào, đồng loại! Thế gian bây giờ hỗn loạn và tàn ác cũng một phần vì thiếu những “Mục tử nhân lành” biết hy sinh cho đòan chiên theo gương Chúa Giêsu, hay quyết từ bỏ vinh hoa đi tìm đường cứu độ chúng sinh như Đức Phật! 

Chúng tôi chỉ vì vâng lời Thượng Đế, các Đấng thiêng liêng, và xót thương đồng bào mà nói thôi, thưa quý vị! Cũng xin những vị chân tu nhiệt thành, có trách nhiệm, lượng thứ cho! 

C. VỚI MỖI NGƯỜI CHÚNG TA: 

Tất cả chúng ta sinh ra đều được quyền sống an toàn, đó là NHÂN QUYỀN, và phải đòi quyền sống đó cho mình, cho con cháu mình, cho dân tộc mình, không thể để cho kẻ thù xâm lược và những kẻ hại dân bán nước coi chúng ta như cỏ rác, làm chỗ dẫm đạp để chúng sống một mình! Nếu cứ thờ ơ hoặc cắm tăm chịu đựng, chúng ta sẽ chết vì bị đầu độc, hoặc con cháu chúng ta sẽ bị bệnh hoạn, tật nguyền, dị tật, mất trí, thiểu năng… do chất độc ăn và hít thở hàng ngày. Cả thế giới lo thế chiến xảy ra, nhưng nhân loại sẽ tự biết kiềm chế để sinh tồn, chỉ có dân tộc VN sẽ bị Tàu tiêu diệt bằng vũ khí hóa học, đầu độc vào thực phẩm của chúng sản xuất dành cho dân VN chúng ta! Thà chiến tranh chết ngay còn hơn sống không yên, chết không xong! Vì thế, toàn dân phải đồng lòng: 

- Mọi người cùng ký kiến nghị đòi quyền được sống an toàn, gửi cho chính phủ và quốc hội VN dù họ là bù nhìn, và gửi lên cả Ủy Hội Quốc Tế Nhân Quyền. 

- Toàn dân VN phải xuống đường ôn hòa đòi buộc nhà nước phải bảo vệ dân, quân đội phải bảo vệ nước, và tố cáo những tên tham quan ô lại lũng đoạn đất nước, mãi quốc cầu vinh, cả ở trung ương và địa phương, tỉnh nào lo ở tỉnh đó, cả nước đồng lòng cùng lo. 

- Toàn dân xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền CS VN phải dẹp bỏ ngay 4 tốt 16 chữ vàng với quân sát nhân và cướp nước Tàu cộng, để chúng ta liên kết với các nước văn minh tự do và nhân bản mà xây dựng đất nước và bảo vệ người dân. 

- Toàn dân phải đồng lòng gửi kiến nghị lên ủy hội Quốc Tế Nhân Quyền và tòa án của Liên Hiệp Quốc, để tố cáo âm mưu dùng chất độc hóa học, coi như một loại VŨ KHÍ HÓA HỌC để tiêu diệt dân tộc và xâm lăng đất nước VN, cùng sự tiếp tay đắc lực của nhà cầm quyền độc tài gian ác CSVN, và yêu cầu toàn thế giới tự do cứu giúp dân tộc Việt chúng ta trước đe dọa diệt chủng bằng vũ khí hóa học này. Để chứng minh, bộ y tế, các tôn giáo, các bệnh viện VN, các bác sĩ và mỗi nhà dân phải lập danh sách thống kê (nên có chứng từ bằng giấy xét nghiệm bệnh lý, toa thuốc…) những người chết vì ung thư, ngộ độc, gửi cho LHQ để làm bằng chứng. 

- Sau hết, mỗi người, mỗi nhà sẽ tự ý thức để tìm cách sống lành mạnh như cách sống điển hình của một số y bác sĩ đã nêu trên, tẩy chay triệt để thực phẩm độc hại để cô lập kẻ ác, và cố gắng tổ chức tự tạo nguồn thực phẩm sạch, từng nhà, từng nhóm, từng khu, ví dụ khu chuyên trồng rau quả, khu chuyên chăn nuôi…, tùy theo điều kiện cho phép, rồi phân phối cho nhau. Nhất là chúng ta giới thiệu, quảng bá những nguồn rau sạch, thịt cá sạch để giúp những người, những nơi làm ăn chân chính sẽ có nhiều khách, hầu giúp họ phát triển cuộc sống có tâm đạo. Như thế sẽ dần dần cô lập và triệt tiêu những kẻ bất nhân vô đạo, chúng ta sẽ cứu được cả mình và cả xã hội VN khỏi nạn diệt vong, và sẽ cô lập cả kẻ xâm lăng khốn kiếp Tàu cộng. Có sức khỏe và tinh thần minh mẫn, thì giặc Tàu chúng ta cũng diệt được, vì chúng ta có sự hỗ trợ của Thượng Đế, và sự giúp đỡ của cả thế giới tự do dân chủ biết tôn trọng con người. 

HÃY QUYẾT SỐNG TỐT LÀNH, MẠNH KHỎE và TIẾN BỘ, hỡi con cháu Lạc Hồng!