Pages

Sunday, January 31, 2016

Mùa Xuân Của Người Lính Mỹ - Nguyễn Thị Thêm


Việt cho xe vào parking và bước vào trạm xá. Đây là một trung tâm y tế khá lớn trong căn cứ của không quân của Mỹ tại Nhật Bản. Căn cứ có tên là Yokota Air base nằm trong tỉnh Fussa một trong 26 tỉnh trong vùng Tama thuộc phía Tây Tokyo.

Người phụ tá người Nhật cúi đầu thật sâu chào Việt theo phong tục của họ. Việt  chào lại và vào văn phòng mình . Phòng không rộng  nhưng đầy đủ tiện nghi làm việc. Trong phòng ngoài computer, hồ sơ, tài liệu và những vật dụng cần thiết, Việt  còn để hình gia đình, hai con và hình mẹ. Mỗi sáng bước vào nhìn mẹ cười với mình trong bức ảnh, Việt  thấy mình ấm áp.

Bây giờ này là 7:30 sáng để bắt đầu một ngày làm việc, bên quê nhà mới chỉ 3:30 chiều của ngày hôm qua. Việt lại mỉm cười khi nghĩ đến hai chữ "Quê nhà". Không biết từ lúc nào anh đã mặc nhiên coi nước Mỹ là quê hương.
Quê hương không phải là nơi mình sinh ra và lớn lên hay sao?.
Việt sinh ra tại Việt Nam, thành phố Biên Hòa. Má hay kể cho cả nhà nghe ngày Má sinh ra Việt, vì đó là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của Má.

Ba Việt là sĩ quan VNCH, ông mang cấp bậc Đại Úy  trước 30/4/75. Khi Cộng Sản chiếm trọn miền Nam để đặt lên toàn cõi đất nước một chính sách cai trị mới gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, ông bị triệu tập và phải đi ở tù. Người ta ở tù có tuyên án bao nhiêu năm, nhưng người bại binh ở tù thì thời gian không hạn định.

Má kể là họ nói tùy thuộc vào thái độ học tập của người tù và gia đình ở địa phương.  Nhưng  thực ra  thì tùy thuộc vào bàn cờ chính trị trên sàng giao dịch quốc tế.

Má hay nói như vậy rồi cười buồn: "Vậy mà nó hù người ta, cho nhiều gia đình tù cải tạo phải bỏ hết tài sản đi vùng kinh tế mới. Hay làm việc tối đa để chồng sớm được trả về". Mà má là một nạn nhân của lời hứa hẹn láo khoét đó.

Ba Việt đi tù hơn 8 năm mới được thả về. Ba đi khi người chị đầu của Việt chỉ vài tháng tuổi, đến lúc ba về chị đã vào học lớp bốn. Gặp ba, chị cúi đầu chào "Thưa bác đến chơi" làm ai cũng khóc. Thế rồi sau đó má mang bầu Việt. 10 năm không sinh nở má chuyển bụng hai ngày một đêm mới sinh. Việt không to vì có gì để má ăn đâu mà sinh con mập mạp. Nhưng vì lớn tuổi, lại yếu sức, lâu quá không sinh nở nên Việt đã làm cho má kiệt lực khi vượt cạn . Bà mụ đặt tên cho Việt là thằng Cu Lì.
"Thằng Cu Lì của Má nay là một sĩ quan quân đội Hoa kỳ". Việt nhìn hình má thầm nghĩ và mỉm cười một mình.

Quê hương của Việt là Việt Nam hay Mỹ? Khi rời VN để đi định cư Việt mới có 5 tuổi. Tuổi bé thơ đó Việt đâu có biết gì về đất nước VN. Má và Ba hay kể về một quê hương xinh đẹp với bao nhiêu kỷ niệm. Ba kể về những người lính, về những nơi trú đóng, về những con người và danh lam thắng cảnh. Việt nhìn trong đôi mắt của cha, của Mẹ một nỗi nhớ nhung, một nỗi buồn xa xăm. Việt biết hai người thân muốn đem Việt về gần với quê cha đất tổ. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm Việt đã sống, đã thở, đã nhận biết bao nhiêu ân tình và tình yêu của xứ sở này. Đây cũng chính là quê hương của Việt. Một quê hương mà Việt sẽ phải bảo vệ và đóng góp.
Việt tự hào mình là người Việt Nam, nhưng là một Việt Nam Cộng Hòa đã mất. Một VN của cha của mẹ ngày xưa đã lùi vào quá khứ. Ngọn cờ đỏ đã và đang tung bay trên toàn lãnh thổ VN. Thành phố Sài Gòn với hàng cây xanh rợp bóng, những nơi cha mẹ Việt từng đến với bao kỷ niệm giờ đang bị dần dần xóa sổ.

Thời còn làm Chủ Tịch sinh viên đại học UCR Việt thường giương cao hay nghiêm chỉnh chào lá cờ vàng có ba sọc đỏ. Lá cờ có đẫm máu tiền nhân và máu xương đồng đội của Ba Việt. Lá cờ đó đang được các thành phố trên nước Mỹ công nhận vì là biểu tượng của người Việt tự do.
Nhưng dù muốn dù không lá cờ biểu tượng đó cũng không có lãnh thổ. Lãnh thổ nằm trong lòng người dân VN lưu vong trong đó có gia đình Việt. Nó ở trong tim của những người quân nhân người Mỹ gốc Việt đang phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ.

Tới giờ phải làm việc, Việt xem lịch trình khám bệnh và schedule  trong ngày rồi bước ra ngoài. Hôm nay người bệnh nhân đầu tiên của Việt là một quân nhân người Mỹ. Người phụ tá đã chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. Việt chào ông ta và hỏi thăm về sức khỏe trước khi bắt tay làm việc. Ông ta là một cựu quân nhân Hoa kỳ đã về hưu và đang sống với gia đình con trai cũng là một sĩ quan cấp bậc Đại Úy. Khi nói chuyện, ông ta vui mừng khi biết Việt là một người VN và là con của một cựu sĩ quan quân đội VNCH. Ông ta cho biết ông ta từng đến tham chiến tại VN. Ông vui vẻ nói vài câu tiếng Việt thông dụng với giọng lơ lớ thật vui.

Người bác sĩ dễ dàng nói chuyện với bệnh nhân. Nhất là bác sĩ tâm lý, câu chuyện có thể nói dài vì đó là chuyên môn nghề nghiệp. Riêng người Nha sĩ chỉ hỏi hay nói được vài câu là không thể nói thêm. Vì răng đã được tiêm thuốc tê,  miệng được mở lớn ra để khám thì còn gì để nói. Người bệnh nhân của Việt chia tay Việt với sự hài lòng với nụ cười thật tươi, vì thuốc tê không thể cho ông ta nói thêm được nữa. Việt siết chặt tay ông và hẹn ngày tái khám sẽ nghe ông kể chuyện về những nơi ông đã từng chiến đấu trên quê hương của Việt.

Người cựu quân nhân Hoa Kỳ như ông ta đến tham chiến tại VN cũng như Việt bây giờ đang phục vụ tại nơi này. Một đất nước không phải quê hương mình, nhưng là bổn phận của người lính Mỹ  trong nhiệm vụ Quốc tế.

Nước Nhật là một nước Việt ao ước được đến làm việc. Vừa phục vụ, vừa tìm hiểu và thăm viếng những nơi danh lam thắng cảnh. Một điều nữa là Việt muốn cho con mình được quen dần với sự giáo dục thật nhân bản và tốt đẹp nơi đây. Một đất nước được cả thế giới ngưỡng mộ về nhiều mặt.
Khi đến Nhật, để thích ứng với cuộc sống cả hai vợ chồng đều học tiếng Nhật.  Vừa để không khó khăn trong giao tiếp vừa cùng con trai từng bước quen với ngôn ngữ và phong tục nơi đây. Thằng con trai 3 tuổi của Việt đã được vào học một trường mầm non.

Nếu nói về vấn đề giáo dục thì phải công nhật người Nhật họ đầu tư cho con cái khá cao. Nhà trường với phương pháp giáo dục  đào tạo một con người tự lập và tốt đẹp ngay từ thời còn ở tuổi mầm non.

Bé Hiếu ngày đầu tiên tới trường phải tự mình thích ứng hoàn cảnh. Buổi sáng khi chiếc xe Bus nhà trường đến đón là phải tự mình bước lên xe với sự giúp đỡ lần đầu của cô giáo và không được gặp mẹ tới lúc được trả về. Dụng cụ đi học rất nhiêu khê: áo quần đồng phục, Backpack, nón cũng thay đổi tùy theo mùa. Con trai, con gái đều mặc đồng phục giống nhau. Trong cặp có riêng nĩa muỗng, đũa cá nhân. Giờ tập thể dục, giờ tập bơi, đi dã ngoại có đồng phục riêng và phải tự thay. Mới đầu vợ Việt cũng xót cho con, nhưng rồi mọi việc trôi qua tốt đẹp. Cu Hiếu đã có bạn, đã từ từ hiểu được cô giáo, bạn bè và rất thích thú với những giờ học ở trường. Chiếc xe bus có cái đầu xe thiết kế như đầu tàu lửa Thomas and Friend làm cậu bé thích thú vô cùng. Khi bước lên xe, phải cúi đầu chào mọi người trên xe và chúc một buổi sáng tốt đẹp. Khi về tới trạm nơi cha mẹ đón, cháu cũng chào mọi người còn lại và chúc một buổi chiều tốt lành bằng tiếng Nhật.

Trường lại có chương trình cho học sinh trồng trọt trong trang trại của riêng trường. Những hoa màu thu hoạch được sẽ được đem vào trường nấu phục vụ những bữa ăn trưa . Giờ ăn trưa học sinh cũng phải tự mình dọn bàn, đi xuống phòng ăn nhận thức ăn và phân công nhau để múc thức ăn phân phối cho bạn bè. Ăn xong, mỗi học sinh phải xếp lại những hộp giấy đựng sữa và giao xuống phòng ăn để recycle.Những vật dụng sau bữa ăn phải xếp đặt cẩn thận hoàn trả lại phòng ăn. Sau đó sắp xếp lại bàn ghế để tiếp tục giờ học buổi chiều.

Đó những lớp lớn còn riêng ở lớp mầm non của cu Hiếu thì cô giáo phục vụ, nhưng trẻ phải tự ăn và tự rửa muỗng nĩa, đũa rồi cất vào hộp cá nhân. Trước khi ăn, ngồi vào bàn với khay thức ăn trước mặt. Trẻ phải chấp hai tay lại và cám ơn những người đã giúp cho có bửa ăn này. Ăn xong cũng phải cám ơn bửa ăn ngon lành đó. Mới học chưa được hai tháng, về nhà dù bửa ăn sáng hay trưa, chiều, Cu Hiếu cũng chắp tay cám ơn như ở trường và con bé em cũng làm theo.  Thằng bé ăn uống gọn gàng hơn và không dám chơi đùa lơ đểnh trong bửa ăn như trước.Tháng đầu tiên giấy ở trường gửi về cho Việt là phê bình cu Hiếu ăn ít thức ăn. Những thức ăn bổ dưỡng đó phải cần ăn cho hết. Nhất là thịt và rau cải.

Bảo vệ mội trường, cây xanh cũng là một chủ đề lớn. Ngay những cháu mầm non cũng vẫn có những giờ đi vào rừng, tập làm quen với thiên nhiên, yêu thích cây cối, thú vật. Thể dục và tập bơi lội là một hình thức giáo dục được đặc biệt chú ý ở nước Nhật. Cho nên thế hệ con cháu Thái Dương Thần Nữ ngày nay đã thay đổi chiều cao rất nhiều so với ngày xưa.

Tuy nhiên có điều Việt thấy mình hơi hụt hẫng khi đến nước Nhật. Đó là một số người dân nước Nhật không cám ơn nước Mỹ như Việt nghĩ. Vì nước Mỹ đã giúp đỡ nước Nhật tiến bộ hùng mạnh như ngày nay. Hai trái bom nguyên tử vẫn còn canh cánh bên lòng. Họ nghĩ họ không sai và trong sự sâu lắng của tâm hồn họ. Người Mỹ chưa phải là một người bạn chân thành. Do đó người dân Nhật nếu không cần thiết họ không học hay nói tiếng Mỹ. Họ muốn bảo toàn văn hóa họ.

Nói vậy không có nghĩa người Nhật ghét hay căm thù người Mỹ. Họ rất lịch sự và tôn trọng khách. Trong dịp lễ Thanksgiving, sau khi tổ chức một buổi tiệc với các đồng đội và hàng xóm đón mừng Lễ Tạ Ơn theo phong tục Mỹ. Gia đình Việt đã dùng những ngày nghỉ lễ đi thăm viếng thành phố Kyoto. Tại đây gia đình đã thuê căn phòng của một gia đình người Nhật với giá 20$ cho một đầu người. Căn phòng chỉ là một một căn phòng trống  được trải lên hai tấm nệm và chăn mền để ngủ. Căn nhà cách trạm xe lửa độ 5 phút lái xe. Ông chủ nhà rất tử tế, buổi sáng khi đi làm ông ta chở cả nhà ra trạm và dặn dò khi về gọi ông ta sẽ ra đón để các cháu không đi bộ mỏi chân. Nhờ vậy, gia đình Việt đã được thăm viếng khu Tokufuji Temple với những ngôi chùa rất cổ kính uy nghi. Nikishi  Market place, Monkey park cho trẻ em và nhiều nơi khác. Trước khi từ giã về lại căn cứ, gia đình ông chủ nhà đã làm một bữa ăn tiễn biệt. Những món ăn thuần túy của Nhật như Sushi, Takoyaki và Yakisoba. Sự chân thật hiếu khách của gia chủ làm Việt nhớ mãi không quên.

Christmas năm nay gia đình Việt không thể về Mỹ sum họp mừng lễ. Tết Dương Lịch cũng chỉ quanh quẩn trong căn cứ. Tuy nhiên trong phạm vi nhỏ này, những người lính Mỹ vẫn thấy mình thật ấm áp như đang ở trong nước. Những buổi họp mặt, những bữa tiệc Giáng Sinh vẫn được thay phiên nhau tổ chức. Con cái họ vẫn hưởng không khí lễ hội như ở quê nhà. Tuy không rình rang, tưng bừng nhưng vẫn đầy đủ và ấm cúng.

Có một điều cũng vui là người Nhật không ăn Tết theo âm lịch như Việt Nam hay Trung hoa. Họ ăn Tết Dương lịch với đầy đủ phong tục cũng na ná như Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về một xứ sở mới đến để mình hòa nhập, Việt đã đi tìm hiểu và biết được vài điều.

- Người Nhật ăn Tết vào ngày đầu năm dương lịch. Họ cũng đón giao thừa như các nước. Các đền, chùa sẽ đánh lên 108 hồi chuông ngụ ý xoa đuổi 108 con quỷ dữ đi xa để đem lại niềm vui và may mắn cho năm mới.
Nếu người VN mình có món bánh chưng hay bánh tét, thì người Nhật Bản cũng cúng tổ tiên , các vị thần vào đêm giao thừa. Họ đặt các loại bánh dầy, bánh Tokonoma lên bàn thờ nhằm tỏ lòng thành kính.
Trong truyền thuyết cổ xưa Nhật Bản, ngày mồng một  Tết, vị thần Toshidon xuất hiện, ban tặng cho trẻ em ngoan và vâng lời cha mẹ loại bánh dầy Ozoni . Từ đó với mong ước được hưởng nhiều những ân huệ từ vị thần này, Người Nhật thường  ăn bánh Ozono vào ngày mồng một cũng như người Việt Nam ta ăn bánh Tét, bánh chưng để nhớ tổ tiên.
Ngoài ra trẻ con cũng nhận được tiền lì xì như người VN mình. Đó là tiền mừng tuổi  trong tiếng Nhật gọi là "Otoshidama" như là nhận được sức mạnh của vị thần Toshigamisama.
Cái này thì Việt thích nhất. Ngày đầu năm, cả nhà Việt có tục lệ tập trung để mừng năm mới. Ai cũng phải ăn mặc đàng hoàng. Bà nội Việt ngồi trên ghế, cha mẹ Việt đến chúc Tết trước rồi đến con, cháu. Bà nội lì xì tiền cho từng người để lấy hên. Riêng chị em Việt được ba, má cậu, mợ lì xì tiền trong cáo bao đỏ thật đẹp. Tiền đó Việt để dành mua sách vở hay những thứ cần dùng. Bây giờ đã lớn, Việt lại có bổn phận lì xì cho các cháu. Khi đi công tác xa không thể về được, Việt cũng gửi tiền về nhớ mẹ gửi dùm. Các cháu đứng khoanh tay chúc Tết Việt trên màn hình Face Time rất dễ thương và cảm động. 
Người Nhật cũng đi chùa vào đầu năm mới , cũng chọn hướng tốt để đi. Khi Lễ Phật, họ rửa tay sạch sẽ. Họ chấp tay lạy hai lễ, vỗ tay hai lần rồi chấp tay cầu nguyện trước khi lạy một lễ cuối cùng. Họ cũng bỏ tiền công quả vào hòm công đức và cũng rút quẻ như người Việt ta hay đi xin xâm.
Việt lại nhớ đến những ngày còn nhỏ Tết theo mẹ đi chùa. Tết gần đây nhất lúc có thằng bé đầu lòng, mẹ dẫn gia đình Việt đi chùa Quang Thiện. Cả nhà quỳ lễ Phật và nghe sư ông thuyết Pháp.Vợ  Việt cũng xin xâm và cả nhà đoán xâm vui lắm.
Tại nước Mỹ, người lính là lực lượng tình nguyện và được gạn lọc thật kỹ. Một người sĩ quan phải qua nhiều trường lớp và huấn luyện thường xuyên. Đối với Việt, ngoài phục vụ còn phải làm sao cho người nước ngoài thấy cái ưu việt của đất nước Hoa kỳ và tư cách của một người lính Mỹ. 
Người quân nhân Hoa kỳ công tác nước ngoài như Việt, dù thương nhớ gia đình nhưng không cảm thấy lẻ loi. Mọi người yêu thương nhau trong tình huynh đệ và căn cứ trú đóng như là một đất nước Hoa kỳ thu nhỏ lại. Những ngày lễ lớn trong đơn vị đều tổ chức đón mừng để con cái và bản thân họ không thấy nhớ nhà.

Riêng gia đình Việt trong khu gia binh này cũng nhận được nhiều tình thương ấm áp của đồng đội. Trong căn cứ cũng tổ chức buổi tiệc chúc mừng Giáng Sinh và New Year cho đơn vị, rồi từng gia đình hay đôi ba gia đình tập trung lại chúc mừng nhau. Những câu lạc bộ cũng dành cho gia đình quân nhân những buổi họp mặt ý nghĩa và đầm ấm.

Mùa Xuân là mùa hoa lá đâm chồi nẫy lộc, là mùa đem lại niềm tin và hy vọng. Ở một nơi không phải quê hương nhưng Việt và các bạn đồng đội vẫn vui hướng về Hoa kỳ với tất cả niềm tin.
Ngày tết Nguyên Đán, có lẽ người lẻ loi nhất là Việt. Vì xung quanh trong căn cứ ,Việt không thấy một người quân nhân người Mỹ gốc Việt thứ hai.
Tuy nhiên Việt sẽ làm một điều như mọi năm vẫn làm tại nước Ý. Việt sẽ mua hoa, trái và nghiêm chỉnh cúng giao thừa. Giao thừa ở Mỹ, ở Nhật, ở Việt Nam tuy không đồng nhất cùng giờ, nhưng nơi nào mà thời gian điểm đúng giờ mở đầu một năm thì là giờ giao thừa thiêng liêng  nhất ở  nơi nó.
Việt sẽ đốt hương thành tâm khấn nguyện cho đất nước quê hương thoát khỏi sự kìm kẹp bóc lột. Cho VN có tự do.
Cầu nguyện cho cha mẹ , cậu mợ anh chị em, các cháu và tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
Việt sẽ mời những người bạn thân đến nhà dùng bữa tiệc đầu năm. Sẽ bày trò chơi lắc bầu cua để nhớ những ngày còn bé. Sẽ lì xì cho con và các trẻ con hàng xóm để chúc các cháu một năm học tập tốt mọi việc thành công.
Dù ở nơi nào người lính Mỹ vẫn có niềm tin . Thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Con người sẽ gần nhau và tiến bộ hơn. Mùa Xuân  Bính Thân sẽ đem niềm tin đến mọi nơi, mọi người trong ly rượu mừng và tiếng hát đón mùa Xuân mới.

Happy New Year.

Nguyễn Thị Thêm

Thơ Tranh Liên Hòan - Nhớ Những Mùa Xuân - Đỗ Công Luận

Xin giới thiệu đến quý bạn 5 bài thơ Xuân của nhà thơ tài hoa Đỗ Công Luận, mỗi bài ghi lại một kỷ niệm buồn, một biến cố cuộc đời của tác giả, từ năm 73 - năm 77.  






Thiện Niệm Khiến Người Ta Quảng Đại, Còn Tư Tâm Khiến Người Ta Nhỏ Nhen - Định Bình


Tôi thường xuyên thắc mắc là tại sao có một số người luôn luôn quảng đại, trong khi đó có một số người không thể như thế được. Tôi xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là tính cách của người đó, giới tính, kinh nghiệm sống và học vấn, nhưng tôi không thể tìm thấy mối liên hệ nào cả.  Một ngày, tôi khám phá ra rằng, một người quảng đại là có liên hệ đến thiện niệm hay tư tâm của người đó. Nếu bạn là một người lương thiện, mặc dù bạn không có quyền hành, sự giàu có, hay danh tiếng, bạn vẫn có thể cho người khác rất nhiều điều. Nhưng nếu bạn là người ích kỷ và có tư tâm, mặc dù bạn có rất nhiều thứ, bạn vẫn không thể cho ai một thứ gì và luôn luôn giữ lấy của cải của mình. Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan” (Với một người vô tư, trời đất trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, mỗi bước đi đều thật nặng nề).

Tính lương thiện bao gồm sự khoan dung và quảng đại. Nó bao gồm luôn luôn nghĩ đến người khác trước, và vui vẻ khi người khác được hạnh phúc. Với người đại thiện vô tư, họ sẽ coi việc tạo phúc cho thiên hạ như là việc làm của họ vậy. Họ bao dung vạn sự vạn vật. Họ lấy khổ làm vui, đội trời đạp đất, tạo phúc cho thế gian, và để lại tiếng thơm muôn đời.
Khi người với lòng từ thiện thấy người khác đau khổ, họ  cho phép người đó dùng mọi thứ mà họ có thể cho được. Họ càng quan tâm tới người khác, họ càng được nhiều hơn, và người khác càng gần gũi họ. Vì thế, đối với những người có lòng từ thiện, con đường trước mặt họ rộng lớn vô cùng và cuối cùng họ hoà tan vào cùng trời đất.

Mục đích của người ích kỷ là chiếm lấy và cất giữ. Họ muốn đoạt những gì mà người khác có. Họ làm tổn hại đến người khác vì quyền lợi của bản thân mình. Họ đẩy những khó khăn của mình cho người khác, và lòng ham muốn của họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Niềm vui sướng của người ích kỷ chính là nỗi đau của người khác, và họ đau khổ khi mọi người vui sướng. Họ ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí cả trong giấc mơ họ cũng lo sợ bị mất quyền lợi, và tranh đấu trong cả giấc mơ của họ. Họ tự hào về những lợi lộc mà mình giành được, và đau khổ vì những mất mát nhỏ nhoi. Họ đau khổ cả tâm lẫn thân, và không còn nhìn thấy tương lai.

Người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ không thể cho ai một chút gì, và chỉ cố gắng chiếm lấy. Nhưng những việc đó làm cho chính họ bị mất mát. Con đường của họ càng trở nên hạn hẹp. Cuối cùng, họ mất tất cả.

Người Trung Quốc có câu: “Lùi một bước biển rộng trời trong”. Bước lùi này chính là một trận chiến giữa tính đại lượng và lòng ích  kỷ. Lòng từ thiện là lùi một bước, và tính ích kỷ là tiến một bước. Khi bạn lùi một bước, dường như là bạn bị mất đi cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang nhường bước cho người khác, con đường của bạn sẽ trở nên thênh thang hơn, và vì thế bạn có cảm giác như trời đất bao la hơn xưa. Nếu bạn tiến thêm một bước, dường như bạn chiếm được cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang tranh giành của người khác và con đường của bạn trở nên chật hẹp hơn. Vì thế bạn cảm thấy cuộc đời đen tối hơn.

Lòng từ thiện và tính ích kỷ giống như thiên đàng và địa ngục trong tâm. Thể hiện lòng từ thiện hay tính ích kỷ là sự chọn lựa của mỗi cá nhân, và nó quyết định tương lai của một người. Hướng theo lòng từ bi, bạn đã chọn lựa lên thiên đàng! Hướng theo tính ích kỷ, chắc chắn là bạn đã chọn xuống địa ngục.
Tác giả: Định Bình
[Chanhkien.org]

Từ Đâu Có Chữ OK?

Không ai có thể ngờ một từ xuất phát từ một trò đùa đã trở thành một sản phẩm vĩ đại nhất của nước Mỹ.

Không ai có thể ngờ một từ xuất phát từ một trò đùa đã trở thành một sản phẩm vĩ đại nhất của nước Mỹ, vì nó phản ánh văn hóa, tư duy của dân Mỹ, và trên thế giới không ai không dùng đến nó.

Ông Allan Metcalf viết nguyên một cuốn sách về OK. Ông nói OK không chỉ là một từ vĩ đại, nó còn là một từ quan trọng, một sản phẩm thành công nhất mà người Mỹ đã xuất khẩu đi khắp thế giới. Nó còn bao gồm triết lý sống và cách suy nghĩ của người Mỹ.

Ông nói cái hay của nó là chỉ vỏn vẹn hai mẫu tự mà vừa đẹp, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm.

Nó còn mang tính thực dụng của người Mỹ. Nó không hàm ý mọi chuyện đều hoàn hảo, vượt mức mong đợi, mà chỉ mang tính trung lập, có người còn gọi là ba phải.

Khi có ai hỏi bạn có khỏe không, bạn trả lời tôi OK, như vậy không có nghĩa là bạn khỏe như voi và cũng không có nghĩa là bạn đang bệnh liệt giường.

Có nhiều giai thoại về xuất xứ của OK, ở đây chỉ xin kể ba giai thoại.

Thứ nhất, từ này bắt đầu do một trò đùa. Ngày 23/3/1839, một tờ báo ở Boston dùng từ này đầu tiên, và giải thích rằng “ok” là viết tắt của “all correct,” mọi thứ đều chính xác. Nhưng tại sao lại chính xác khi “o” không bắt đầu cho “all” và “k" không bắt đầu cho “correct?” Do đó, ngay  từ đầu, những gì gọi là chính xác cũng chưa hẳn là chính xác, mà chỉ là OK.

Thứ hai, một năm sau đó, 1840, ông Martin Van Buren ra tranh cử tổng thống lần nữa. Ông này vốn xuất thân từ khu Kinderhook của New York. Những người ủng hộ ông tái tranh cử gọi ông là lão già ở Kinderhook - Old Kinderhook - và nhiều nơi trên nước Mỹ lập ra những nhóm ủng hộ ông, lấy tên là OK Club. Thế là cái từ này gây ồn ào trở lại.

Thứ ba, người ta đồn rằng Tổng thống Andrew Jackson, lãnh đạo Hoa Kỳ từ 1829 - 1837 thường hay phê “OK” vào các văn thư trình lên ông để tỏ ý chấp thuận. Trong vòng 20 năm sau đó, các vị lãnh đạo trong các ngành nghề khác bắt chước lối phê này để ra điều mình cũng làm như tổng thống. Tác giả Allan Metcalf nói sự thực Tổng thống Andrew Jackson không hề phê “OK” vào các văn thư, nhưng tin đồn đó đã tạo ra một phong trào và giúp biến từ này thành một từ thông dụng.

Tác giả Allan Metcalf vẫn còn dạy môn Anh ngữ tại trường cao đẳng MacMurray ở thành phố Jacksonville, tiểu bang Illinois. Ông còn là Tổng thư ký lâu năm của hội các nhà Phương ngữ Hoa Kỳ.

Ông vẫn cố vận động để cả nước Mỹ xem ngày 23/3 là ngày OK Day để kỷ niệm ngày từ này xuất hiện đầu tiên.

Ông nói ngoài  ông ra còn một người nữa, Thomas Harris, cũng viết một quyển sách có tựa 'I'm OK -- You're OK.' Theo ông, sách này phản ánh tâm lý yêu chuộng tự do của người Mỹ:

"'I'm OK' có nghĩa là tôi có thể làm những gì tôi muốn. 'You're OK' có nghĩa là bạn có thể làm những gì bạn muốn. Có thể là chúng ta không làm giống nhau, nhưng như vậy cũng OK”.

Theo Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực

Friday, January 29, 2016

Khi Cụ Già Biểu Diễn Thể Dục - Quand Papy Fait Du Sport

Mời xem ông cụ chống gậy đi không vững nhưng biểu diễn thể dục cừ khôi hơn cả bọn trẻ

Tết Của Người Việt Già Trên Đất Mỹ


Theo một thống kê của Cơ quan an sinh xã hội bang California, Mỹ, trong tổng số 400 nghìn người Việt hiện đang sinh sống ở miền Nam California, có khoảng 15 nghìn người trên 65 tuổi. 1/3 ở chung với con cháu. Số còn lại, ở trong các viện dưỡng lão (nursing home).
Vẫn theo thống kê này, những người Việt già trên đất Mỹ rất sợ bị đưa vào nursing home!

Bính Thân Chúc Blog Người Phương Nam - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện Khung Thơ Và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe bản nhạc Hoa Xuân qua tiếng hát Hà Thanh

Những Câu Nói Thiết Thực Của Một Số Người Già

 

Có một tổ ấm của riêng ta, chưa đến lúc chết, xin nhớ muôn ngàn lần chớ bỏ mất nó đi. Có một người bạn đời thân thiết, phải cùng đối đãi và chăm sóc tốt cho nhau...

- Có một tổ ấm của riêng ta, chưa đến lúc chết, xin nhớ muôn ngàn lần chớ bỏ mất nó đi. 
- Có một người bạn đời thân thiết, phải cùng đối đãi và chăm sóc tốt cho nhau,
- Có một cái thân thể, tự mình phải biết bảo trọng, có một cái tâm thái tốt, tự mình vui sướng!
  
Chúng ta đã già rồi! Nhưng mà hiện tại sức khoẻ vẫn còn tốt, đầu óc hãy còn minh mẫn, già rồi trông cậy vào ai! Phải phân chia ra nhiều giai đoạn mà nói.

Giai đoạn thứ nhứt
Sau khi đã về hưu, tuổi từ 60 đến 70, sức khoẻ cũng như điều kiện hãy còn tốt. Thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì cứ mặc, thích chơi đùa gì thì cứ chơi đùa, chẳng nên tự bạc đãi mình, vì những ngày giờ này sẽ không còn là bao lâu nữa, cần phải nắm lấy (cơ hội). Nắm giữ một ít tiền, giữ lại căn nhà, biết tự an bài tốt cho con đường sau cùng của mình.

Tình trạng kính tế của con cái được tốt là của chính chúng, con cái hiếu thuận là phẩm hạnh tốt của chúng. Chúng ta chẳng nên cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, không nên cự tuyệt sự hiếu kính của chúng. Nhưng quan trọng nhứt là phải biết tự nương tựa vào chính mình, tự an bài tốt cho sinh hoạt của chính chúng ta.

Giai đoạn thứ hai
Qua hết đoạn tuổi bảy mươi (tức ở vào tuổi bát tuần) mà không có bệnh hoạn gì, cuộc sống hãy còn được tự do, đó là không có những vấn đề gì lớn xảy ra, nhưng phải nên nhớ rằng mình đúng là đã già rồi, thể lực và tinh lực sẽ không còn tốt nữa, các phản ứng tự nhiên của mình cũng sẽ từ từ xấu đi.

Nên ăn cơm chậm lại để đề phòng mắc nghẹn; đi đứng cần chậm lại để đề phòng bị té ngã.

Chẳng nên tranh hơn người, cần biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình!

Đừng nên đi "quán xuyến" việc này việc kia, lo lắng sinh hoạt của con cái. Có người còn đi giữ cháu nội cháu ngoại nữa.

Cần phải biết "ích kỷ" một chút để, tự chăm sóc, trông coi chính mình.

Mọi việc phải biết để cho nó hoà theo tự nhiên, phải làm tí công việc quét dọn rác, phải biết cố gắng giữ gìn cho cái trạng thái sức khoẻ của mình được lâu dài hơn.

Để cho cái năng lực tự chủ về cuộc sống của mình có thể kéo dài thêm, không phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác, thì có phải là tốt hơn không?  

Giai đoạn thứ ba
Sức khoẻ đã suy yếu rồi, phải cần đến người giúp chăm sóc cho mình, việc này nhất định phải được chuẩn bị từ trước, tuyệt đại đa số con người ít ai tránh khỏi được cái cửa ải này.

Phải biết điều chỉnh tốt cho lòng mình, phải biết thích ứng với hoàn cảnh, sinh lão bịnh tử, với cái Tử là cái việc thường tình của đời người.

Ta cứ thản nhiên mà đối diện với nó, vì đó là cái đoạn cuối của đời người, chẳng có gì mà phải sợ nó, đã có chuẩn bị trước rồi, thì chẳng có chi mà cảm thấy phải khó chịu.

Hoặc là vào viện dưỡng lão, hoặc là mướn người đến nhà trông coi chăm sóc cho mình, lượng sức lượng tình mà làm, nhất định là phải có biện pháp.

Nguyên tắc là chẳng nên "làm khổ" con cái của mình, đừng để con cái mang nặng cái tâm lý không tốt, làm thêm nhiều công việc nhà, gánh nặng thêm sự tốn hao tài chánh hạn hẹp của gia đình.

Tự mình phải biết khắc phục thêm một chút, cái cuộc đời nầy của mình, cái gì khổ, cái gì khó khăn cũng đã qua rồi, hãy tin tưởng rằng cái đoạn đường nhân sinh cuối cùng cũng sẽ dễ dàng mà bước qua.

Giai đoạn thứ tư
Đầu óc ta minh mẫn, bệnh tật đeo mang không cách nào thoát khỏi, lúc mà cái phẩm chất của sinh mạng đến điểm tệ hại nhất, phải biết dám đối diện với cái chết, cương quyết không để người nhà phải lao khổ tái cứu sinh, không để bà con thân hữu phải chịu hứng chịu những hao tốn vô ích.

"Già rồi" trông cậy vào ai? Chính mình, chính mình, lại vẫn là chính mình.
Già rồi thì phải làm sao?
Tại sao lại có cái ý nghĩ nầy, đó là do bởi tôi luôn nhận thấy, người già trên 80, không cần phải hạn chế đồ ăn của họ phải thanh đạm, cũng không cần phải giảm cân, ăn được là quan trọng nhứt

Muốn ăn gì thì cứ ăn, có thể cho là ăn được những món ngon của thế gian nầy, để cho cuộc sống càng thêm vui sướng và thích thú. Hạn chế người già không được làm cái nầy, ăn cái kia là đi ngược lại cái nhân tính của con người, mà lại cũng chẳng có gì gọi là căn cứ khoa học cả.

Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều hiển thị chứng cứ của khoa học là, người già cần ăn ngon thêm một chút, cần mập thêm một tí, để cho cơ thể họ có thêm năng lực để đối kháng bệnh tật, đối kháng tính trầm cảm.

Tôi mong ước là, các cụ lão niên đều có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp của đoạn cuối con đường nhân sinh của chính mình, mà không phải lưu lại bất cứ một điều gì hối tiếc.
Có thể cũng đừng kỳ vọng chờ đợi để lại cho thế hệ kế tiếp.

Lời kết luận:
Câu nói đúng của tục ngữ: "biết lo về tài chánh thì không nghèo, có kế hoạch thì không rối rắm, có chuẩn bị thì không bận rộn". Chúng ta với tư cách là lão niên "dự bị quân" đã có ý tốt chuẩn bị hay chưa?

Chỉ cần sự việc chưa xảy ra, phải có chuẩn bị cho tốt, sau nầy sẽ khỏi phải lo lắng cho cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Thứ nhất: Lão Kiện
Sự chuẩn bị trước tiên là cái khả năng làm cho sức khỏe tốt ở tuổi già, ngày thường cần chú ý đến "tam dưỡng":

1-ăn uống dinh dưỡng,
2-chú trọng bảo dưỡng,
3-phải biết tu dưỡng.

Thứ hai: Lão Cư
 a/-  Đối với sự việc cùng con cháu ở chung, phải rán nhẫn nhịn bằng cách im hơi lặng tiếng trong cuộc sống, chi bằng
 b/- Vui sống hưởng thụ với cuộc sống đơn lẻ độc thân, bất luận là trong thành phố hay khu ngoại ô, những nơi thích hợp cho chính bản thân mình, đồng thời là nơi có những quán ăn gần nhà mà mình ưa thích nhứt.

Thứ ba: Lão Bổn
- Đã nuôi dưỡng được con cái, mà không thể có cách nào để dưỡng già. Là cha mẹ của người ta thì phải nhớ biết tự lập tự cường, chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia gia sản.

Thứ tư: Lão Hữu
- Có được một người bạn tốt, người hảo hữu cùng ăn chung và người bạn đời đều quan trọng như nhau, bình thường cần phải biết kết rộng thiện duyên, nhận thức nhiều về các loại bằng hữu, là để hưởng thụ được cái bí quyết của nhân sinh.

Nói tóm lại, dù bạn là một trường thọ lão ông hay lão phụ, cuối cùng, bạn cũng chỉ là một con người.

Cái câu nói nầy thật không bi thiết chút nào, lại cũng không có gì phải lo sợ, hoàn toàn do bạn tự an bài cách sống như thế nào, để coi bạn có hay không có cái tâm lý thành thục, có yêu thích cái gì đó thì rất đáng để bạn trực tiếp đi làm.
  được cái sức khoẻ tốt hay hạnh phúc, cũng đừng hy vọng để lại cho con cái.

Các lão bằng hữu ơi, cần phải ghi nhớ là chúng ta đều là những con người của cái thế hệ cuối cùng hiếu thuận với cha mẹ, lại cũng là những con người của cái thế hệ thứ nhất bị con cái bỏ rơi.

Xin đừng có "nhân tại thiên đàng, tiền tại ngân hàng", cái gọi là "một mình rất buồn tẻ", "già rồi mà chẳng có ai phục dịch", những tín hiệu phiến diện v.v và v.v... đã là những câu nói lỗi thời từ lâu rồi.Hãy nhận thức cách rõ ràng là: tiền tài, giàu sang chỉ là những số tự mà thôi, danh lợi cũng chỉ là một đoản kỳ tạm hư vinh, cuộc sống mới đúng là cái toàn diện của đời người,

Hãy là cái người "vui sống hưởng thụ cái cảnh già độc thân", thì cuộc đời mình sẽ có những mùa Xuân rực rỡ trở lại, với chính mình, điều kiện là: thân thể cường tráng, có tiền, có thì giờ, có bạn bè, lại cũng có cái không gian chuyên thuộc của riêng mình.

 đủ sức độc lập tự chủ, có được cái lạc thú nhân sinh, chắc chắn là tự mình cung cấp cho mình cái công đức tối đại vậy.       

Tác giả - không rõ tính danh 
Bài dịch sang Việt Ngữ do Thầy  Sydney thực hiện