Pages

Chuông Báo Tử - Nguyễn Tường Tuấn (Danlambao)


Trước cuộc họp khẩn cấp của nhóm G20 ngày 25/03/2020, theo công ty xếp hạng tín dụng Moody’s trong năm 2020, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của các quốc gia nhóm G20 sẽ giảm 0,5%, Hoa Kỳ giảm 2%, khu vực đồng euro giảm 2,2%. Tăng trưởng kinh tế của Trung cộng chỉ đạt 3,3%, mức rất thấp đối với quốc gia này. Moody's tiên đoán nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng không kém gì thời kỳ "Đại khủng hoảng" từ cuối 1920 đến đầu thập niên 1940! "Chinese virus" là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

"Chinese virus" không hề phân biệt giàu nghèo, quyền cao chức trọng hay thứ dân: Hoàng tử Charles của Anh Quốc, Thượng nghị sĩ và Dân biểu Hoa Kỳ, vợ Thủ tướng Canada, tài tử điện ảnh, lực sĩ... chúng đánh không chừa một ai. + Truyền nhiễm rất nhanh, đưa đến tình trạng các bệnh viện, phòng cấp cứu không còn chỗ chứa, bao nhiêu cũng thiếu. + Có người bị lây nhiễm và vài ngày sau mới biết, thời gian đó dễ truyền bịnh qua nhiều người khác. + Bác sĩ chuyên môn và y tá không đủ với nhu cầu đòi hỏi. + Máy thở (ventilator) sản xuất bao nhiêu cũng thiếu, trang thiết bị cho nhân viên y tế cung cấp không kịp! Đó chỉ là một số trong hằng trăm lý do khiến "Chinese virus" trở thành hiểm hoạ của nhân loại hôm nay! 

"Chinese virus" có một quyền hạn mà bất cứ một tổng thống hay lãnh tụ nào trên thế giới đều phải "tuân phục" đó là: Tạm đóng cửa mọi sinh hoạt xã hội! Các nhà kinh tế cho biết, không một quốc gia nào có thể tồn tại nếu sinh hoạt xã hội bị ngưng trong ba tháng, không một chính phủ nào đủ tài chính để nuôi dân chúng ăn không ngồi rồi trong 90 ngày. Đó là lý do khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 24/3/2020 "Hướng đến việc mở lại mọi sinh hoạt vào ngày Phục sinh - Chủ nhật 12/4/2020" (Aiming for America to get back to work around Easter Sunday). Bác sĩ Anthony Fauci, nói rõ hơn, "Mục tiêu mở cửa lại vào ngày Phục sinh sẽ rất linh động" (Easter re-open goal "very flexible"). Tiếng Anh của người viết thuộc loại gà mờ, múa tay nhiều hơn nói, cũng chẳng có bằng tiến sĩ, thạc sĩ quái gì cả, ngoài cái bằng lái xe, sau nửa giờ đánh vật với tự điển mới hiểu ra câu nói của ông Trump, chữ "aiming" dịch ra có nghĩa là "nhắm đến" không phải là thể "xác định". Ấy thế, ngay sau khi Tổng thống Trump nói, một số chính trị gia Dân chủ người Mỹ đã nhanh nhẩu lên tiếng tố cáo Trump là đặt mục tiêu "vô đạo đức" (immoral)! Cũng vui, hoá ra tiếng Anh của mình không tệ mấy so với các vị "ghét Trump"!

Trung cộng đã che giấu bệnh dịch cả tháng trước khi cho thế giới biết! Truyền nhiễm toàn cầu đến từ đó. Chúng ta hãy tìm hiểu những hậu quả vô cùng tai hại, ngoài sức tưởng tượng của mọi người do dịch "Chinese virus" để lại trên toàn thế giới và Việt Nam. 

1. Thay đổi văn hoá toàn cầu. Hiện nay trên thế giới có 195 quốc gia, trong đó 193 nước là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, và hai quốc gia là "tham dự viên", Toà Thánh Vatican, và Palestine. Theo thống kê của (worldpopulationreview.com) dân số thế giới vào năm 2019: 7,577,130,400 vượt xa dân số vào năm 2015 là 7.2 tỉ người. Mỗi quốc gia, sắc dân đều có một nền văn hoá, phong tục, tập quán riêng, không dễ gì đồng hoá! Trong xã giao, chào hỏi, người Tây phương và nhiều quốc gia khác có thói quen bắt tay, ôm vai, hay áp má vào nhau. Người Nhật cúi đầu chào, Thái Lan, chắp tay trước ngực... Bây giờ không ai ép buộc cả, "Chinese virus" với văn hoá mới, đứng cách xa nhau hơn một thước, cúi đầu thế là tốt rồi, chớ dại dột mà ôm nhau. Ăn uống, Tây phương dùng muỗng, nĩa, dao, Á đông nhiều nước dùng đũa, Ấn Độ, Mã Lai, Nam Dương... ăn bốc. Không hẳn "Chinese virus" mang lại mọi điều tệ hại đâu, cũng có cái tốt riêng của nó, một thói quen mới tránh dùng bàn tay ngay cả đưa lên mặt, dụi mắt, ngoáy mũi... vậy thì có giỏi mà giữ truyền thống ăn bốc? Riêng tại Việt Nam, các hàng quán sẽ phải thay đổi qua việc đũa chỉ dùng một lần, không chơi cái màn rửa đi dùng lại, thế còn chén bát, muỗng nĩa thì sao? Chỗ ngồi chật chội sát cạnh nhau có còn thích hợp nữa không? Khoảng cách xa giữa bàn ăn, thì tiền đâu mà thuê chỗ rộng rãi? Mỹ hay Việt đều giống nhau, nhà hàng sống nhờ đông khách, mỗi người ngồi cách nhau ít nhất một thước, thì bán cho ai? Thay đổi cách buôn bán, đồng nghĩa với giá cả tăng! Rồi đây, chuyện đi ăn tiệm sẽ giảm, thay vào đó có thể là thực phẩm làm sẵn, khách chỉ đến mang về, nhưng vệ sinh trong khi nấu thì sao? Có tin được nhà hàng theo quy luật an toàn vệ sinh không? Lỡ người nấu ăn hắt xì hơi thì khổ cả lũ? Các chủ tiệm ăn nên suy nghĩ chuyện đổi nghề trước khi quá trễ! Lại thêm một lô thất nghiệp, nhân viên nhà hàng, chủ cho thuê chỗ! Thi sĩ Trần Dần đã hoá thân thành "Tiên tri" khi ông ngậm ngùi qua câu thơ: "Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà. Chỉ  thấy mưa sa trên nền cờ đỏ."

2. Tạm biệt "Toàn cầu hoá". Thomas L. Friedman, nhà báo Hoa Kỳ nổi tiếng, tác giả cuốn "Thế giới phẳng" phân chia "Toàn cầu hoá" (Globalization) ra làm ba giai đoạn như sau: a) Toàn cầu hoá 1.0 (1491-1800) mở rộng sự hợp tác các quốc gia với nhau. b) Toàn cầu hoá 2.0 (1800-2000) kết nối các công ty xuyên lục địa. c) Toàn cầu hoá 3.0 (2000 - hiện nay) mở rộng đến giao thiệp cá nhân. 

Nhờ vào chính sách "Toàn cầu hoá" cộng với sự nhu nhược, sợ hãi "con hổ giấy", hoặc chiến tranh chống khủng bố, các đời tổng thống Mỹ, Cộng hoà lẫn Dân chủ trong hơn bốn thập niên qua đã để yên cho Trung cộng trở thành "công xưởng toàn cầu". Dân số đông, giá nhân công rẻ, họ chi phối kinh tế, kỹ nghệ của Hoa Kỳ và Châu Âu, từ lĩnh vực quốc phòng, điện tử, y tế, đến các công nghệ thấp như may mặc, giầy, vật dụng tiêu dùng trong gia đình v.v... Bốn mươi năm trước, Trung cộng là một quốc gia nghèo, để rồi 40 năm sau trở thành siêu cường thứ hai trên thế giới về sản xuất. "Chinese virus" đến từ Vũ Hán, đã nhanh chóng đóng cửa các công ty gia công, và ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ trên thế giới. Không có quần áo, giầy mới để dùng chẳng một ai chết cả, giá iPhone có lên cao thì nhân loại vẫn sống! Nhưng thiếu y dược, dụng cụ y khoa, thế giới phải suy nghĩ lại. Từ nay, không thể để hết trứng vào một giỏ, đó không thể gọi là khôn ngoan! Lịch sử là một chu kỳ xoay vòng, các nhà tài phiệt sẽ phải chia tay "Toàn cầu hoá" để trở về "Địa phương hoá" giá nhân công ở Mỹ có cao thật (hiện nay lương tối thiểu là $12 USD/giờ) nhưng bù lại sẽ là giảm chi phí vận chuyển, tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị sản phẩm... Trước đây, có những việc mà người Mỹ không muốn làm, nhưng tin mới nhất 3.28 triệu dân Mỹ bị thất nghiệp từ ngày "Chinese virus" tấn công cách đây hơn ba tháng, so với tuần trước, con số không vui này tăng thêm 282,000 người (Fox News) dân Mỹ sẽ thay đổi tư duy của họ. 

"Chinese virus" đúng là gậy ông, đập lưng ông, nó đến từ Trung cộng, truyền nhiễm khắp thế giới! Chính quyền Tập Cận Bình che giấu một thời gian, đến nay họ vẫn chưa cho các phái đoàn chuyên môn về y khoa của Hoa Kỳ đến Wuhan. Song song đó, bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản ồn ào đổ lỗi cho một quân nhân Mỹ đem siêu vi khuẩn vào, hết Mỹ lại trút tội cho Ý! Đã đến lúc chúng ta phải theo nguyên tắc quốc tế, bệnh dịch xẩy ra ở nước nào, thì gọi tên nước ấy, đó là lý do chúng tôi không còn dùng "Corona virus" hay "Wuhan virus" như trước nữa, mong bạn đọc hiểu cho. 

Qua trận đại dịch này, các công ty Hoa Kỳ và Châu Âu không còn mơ mộng đến thị trường Trung cộng! Mặc xác Tập Cận Bình tuyên bố mở cửa nhà máy, sinh hoạt bình thường, điều đó không quan trọng. Nhìn xa hơn, sẽ là KHÔNG CÓ ĐƠN ĐẶT HÀNG! Bài học lớn nhất Hoa Kỳ học trong cơn khủng hoảng là 90% thuốc men, dụng cụ y khoa dùng tại Mỹ đều sản xuất tại Trung cộng! Các chính trị gia Mỹ thấy rõ, rút các hãng ra khỏi Trung cộng là nhu cầu chiến lược tất yếu. Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau soạn ra những điều luật mới ngăn cản Trung cộng trong thương vụ. Tổng thống Trump không cần phải khó khăn gì trong việc thuyết phục các công ty Mỹ trở về mái nhà xưa. Dân chúng Mỹ cũng sẽ đứng về phía chính phủ trong việc này, đừng quên "Toàn cầu hoá" đã làm mất đi hằng triệu công ăn việc làm trên nước Mỹ trong nhiều năm qua. Nhà sản xuất, gia công khổng lồ mà không có đơn đặt hàng thì sống như thế nQua trận đại dịch này, các công ty Hoa Kỳ và Châu Âu không còn mơ mộng đến thị trường Trung cộng! Mặc xác Tập Cận Bình tuyên bố mở cửa nhà máy, sinh hoạt bình thường, điều đó không quan trọng. Nhìn xa hơn, sẽ là KHÔNG CÓ ĐƠN ĐẶT HÀNG! Bài học lớn nhất Hoa Kỳ học trong cơn khủng hoảng là 90% thuốc men, dụng cụ y khoa dùng tại Mỹ đều sản xuất tại Trung cộng! Các chính trị gia Mỹ thấy rõ, rút các hãng ra khỏi Trung cộng là nhu cầu chiến lược tất yếu. Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau soạn ra những điều luật mới ngăn cản Trung cộng trong thương vụ. Tổng thống Trump không cần phải khó khăn gì trong việc thuyết phục các công ty Mỹ trở về mái nhà xưa. Dân chúng Mỹ cũng sẽ đứng về phía chính phủ trong việc này, đừng quên "Toàn cầu hoá" đã làm mất đi hằng triệu công ăn việc làm trên nước Mỹ trong nhiều năm qua. Nhà sản xuất, gia công khổng lồ mà không có đơn đặt hàng thì sống như thế nào? Tập Cận Bình có quyền mở cửa phi trường bất cứ lúc nào hắn muốn, nhưng Hoa Kỳ và Tây phương không gỡ bỏ lệnh phong toả, ngăn cấm du lịch, thì máy bay ở phi trường chỉ làm đẹp cho báo chí chụp hình và dân trong nước an tâm mà thôi.

Hằng trăm ngàn công xưởng với triệu triệu công nhân Trung cộng sẽ mất công ăn việc làm! Khi dân chúng thất nghiệp, tội phạm xã hội tăng, đảng cộng sản lung lay, là nhẹ nhất, sụp đổ chuyện có thể xẩy ra! Cộng sản rất giỏi trong nghệ thuật che đậy, báo cáo láo, người Việt biết rõ điều này, nhà văn Nguyễn Khải một cựu đại biểu Cuốc hội (chữ Cuốc viết C là chủ ý) Việt Nam nói: "Người cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ!". Chúng ta hãy chờ xem "Chinese virus" phản chủ ra sao, không lâu đâu! Che giấu có giỏi đến mấy cũng không thể ém được con số "thất nghiệp" và "tội phạm". Bạn đọc Lâm Viên trên DLB viết: "Mấy lâu nay theo dõi tình hình dịch bệnh ở Mỹ. Thấy TT Trump, PTT Mike Pence phờ phạc... Chỉ còn biết cầu Trời, Khấn Phật. Lạy Chúa... cho nước Mỹ và thế giới thoát qua trận đại dịch khủng khiếp này. Sau đó, sẽ tính số với bọn cầm quyền Tàu cộng: Một bọn tàn ác, không còn tính người. Thế giới phải xóa sổ bọn chúng vì tội diệt chủng ghê gớm nhất thế kỷ." Thưa bạn Lâm Viên, Chúa, Phật đang tính sổ Tập, các Ngài đã gửi "Chinese virus" đến phá huỷ toàn bộ nền kinh tế, cơ cấu xã hội của Tầu cộng. Những khoe khoang thành tích phục hồi nhanh chóng chỉ là miếng "band aid" che ung thư giai đoạn cuối! Những gì cộng sản tuyên truyền, chúng ta hãy hiểu ngược lại sẽ tìm ra sự thật. 

Ngày 25/3/2020, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách hai ngàn tỷ "Kích thích nền kinh tế" với phân chia như sau: $130 tỷ dành cho bệnh viện + $150 tỷ dành cho các tiểu bang và chính quyền địa phương + $350 tỷ giúp các doanh nghiệp nhỏ + 4 tháng lĩnh lương bình thường sau khi bị thất nghiệp + $1,200 cho người trên 18 tuổi và $500 cho trẻ em. Tuy nhiên, còn phải chờ xem Hạ Nghị viện với đa số Dân chủ sẽ bỏ phiếu ra sao, vào ngày Thứ sáu 27/3/2020, khi thấy những đòi hỏi không liên quan gì đến "Chinese virus" của họ bị Thượng Nghị viện bác bỏ? Cầu xin mọi việc yên lành và tốt đẹp. 

Với một quốc gia giàu mạnh như Hoa Kỳ, có thể chấp nhận cứu trợ 2,000 tỷ để giữ 327.2 triệu dân (thống kê 2018) sinh hoạt bớt bị xáo trộn. Câu hỏi, lấy tiền đâu Trung cộng nuôi 1.386 tỉ dân (thống kê 2017)? Cho phép tôi lập lại câu nói kinh điển của cố Tổng thống Park Chung Hee, Hàn Quốc: "Trong đời sống con người, kinh tế phải đi trước chính trị và văn hoá" (In human life, economics precedes politics or culture). Công ăn việc làm không có, bụng đói, con cái nheo nhóc, thì vất mẹ nó bác Mao bác Hồ vào nhà vệ sinh! Khi bao tử lép, thì quên cha nó đảng quang vinh! Mẹ bố chúng mày, ông bà phải quang vinh trước. Côn an, quân đội đến từ đâu? Có giỏi thì cầm súng bắn vào ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng mày! Đừng ngủ mơ về một "Thiên An môn" thứ hai! Nếu có, nòng súng sẽ quay về bọn băng đảng cộng sản, đó chính là sức mạnh như sóng triều của dân. Giờ đã điểm! 

3. "Chinese virus" hồi chuông báo tử Ba đình. Theo báo Tuổi Trẻ, Thứ năm 26/3/2020, Việt Nam đã có 153 bệnh nhân. Dĩ nhiên không mấy ai tin về con số này? Khi nhà cầm quyền cộng sản không dám đóng cửa biên giới Việt Hoa, thống kê không thể tin được, hệ thống y tế đứng hàng thứ nhất (tính từ dưới đi lên), báo chí do ban Tuyên huấn kiểm soát 100%... Ai cấm những nạn nhân ra đi vì "Chinese virus" được đổi qua bệnh tật khác, chết vì tuổi già, đau tim, bại thận... Chúng ta không nên mất thời giờ về những báo cáo "dỏm", hãy cùng nhau nhìn vào thực tế: 

3.1. Nghề "Gia công" hết thời. Việt Nam dưới sự lĩnh đạo "u mê" của đảng cộng sản trong 45 năm qua, kể từ ngày thống nhất đất nước đã làm được gì? Không hề có một kỹ nghệ sản xuất nào ra hồn, vừa qua ồn ào quảng cáo xe hơi "Vinfast" thật ra chỉ là một sản phẩm ráp nối đầu voi, đuôi chuột, cho đến nay có mấy ai ở VN chạy xe Vinfast? Quốc tế thì quên đi. Điện thoại Samsung, công ty điện tử lớn nhất đầu tư tại Việt Nam, chỉ làm công việc "lắp ráp" không hơn, không kém. May mặc và giầy, đã có lúc giầy Nike sản xuất tại Việt Nam chiếm 60% thị trường thế giới, và Adidas khoảng 45%, nhưng thời vàng son đó "Chinese virus" đã quét sạch trong một đêm. Một công ty với trên dưới 17,000 công nhân tại Việt Nam đơn đặt hàng mỗi tháng bị giảm từ 35% đến 40%. Trước đây mỗi tháng làm gia công 3,800,000 đôi, thì nay chỉ còn 2,300,000/tháng. Giảm đi 1,500,000/tháng thì công ty có cần trên dưới 17,000 công nhân? Cả thế giới đang bị "cấm cung" lấy ai đi mua quần áo, giầy dép mới? Công ty khác với hơn 20,000 công nhân, đơn đặt hàng giảm 300,000 đôi giầy riêng trong tháng 3/2020. 

Chúng tôi hy vọng là các công ty gia công may mặc, giầy sẽ không phải đóng cửa, nhưng họ sẽ bắt buộc phải giảm công nhân, trang bị thêm máy móc (robot) thay thế con người. Công nhân lớn tuổi, làm lâu năm (công ty phải trả lương cao), không có trình độ văn hoá hay kỹ thuật sẽ ưu tiên được bồi hoàn một số tiền "tình nghĩa đôi ta có thế thôi!". Tại Hoa Kỳ, chính phủ có chính sách giúp đỡ các công ty trong giai đoạn khó khăn, tránh trường hợp sa thải công nhân, nếu chẳng may bị nghỉ việc, sẽ được hưởng 4 tháng lương như khi đi làm, chưa kể đến những chương trình giúp đỡ khác sau 4 tháng như: Un-employment / Welfare / Medicaire / Medicate. Tại Việt Nam, cộng sản lấy tiền đâu mà giúp? Đừng quên, tiền Bảo hiểm Xã hội các bạn đóng trong nhiều năm qua, chúng đã tiêu gần hết rồi, không tin cứ vào Internet tìm hiểu xem nhà nước chúng nó nợ tiền BHXH bao nhiêu? Công nhân Mỹ, nghỉ làm hoặc nằm nhà thương do nhiễm "Chinese virus" sẽ được chính phủ trả lương 100% trong thời gian nghỉ việc, cũng như 100% chi phí điều trị tại bệnh viện. Việt Nam ra sao? Số tiền bồi hoàn của công ty sẽ nhanh chóng bay qua cửa sổ, đi tìm việc mới sau bệnh dịch không dễ, tuổi tác cao, trình độ văn hoá thấp sẽ không nơi nào nhận! Đó là thực tế phũ phàng, không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới! 

Từ trước đến nay, vì tầm nhìn không qua khỏi cái chuồng khỉ, nên cs Việt Nam không chú trọng đến huấn luyện con người, nâng cao trình độ kỹ thuật, sử dụng cơ bắp là mục tiêu chính. Những công nhân thiếu trình độ khoa học kỹ thuật, thất nghiệp sẽ làm gì? Tội phạm xã hội sẽ gia tăng. 

3.2. Nghề "Du lịch" cáo chung. Tâm lý "mì ăn liền" của bầy khỉ Ba Đình, đến lúc phải trả giá! Ngoài thắng cảnh Vịnh Hạ Long do thiên nhiên ưu đãi, và Động Phong Nha chưa thật sự khám phá hết toàn bộ, thì Việt Nam chẳng có gì để hấp dẫn du khách cả. Những resort, chùa chiền nguy nga mới xây, có bao nhiêu du khách bay cả ngàn dậm đến thăm? 

Du lịch cáo chung, sẽ lôi theo hàng không, các phương tiện vận chuyển, nhà hàng, quán ăn, khách sạn! Tin vui, Ba đình từ nay sẽ có một lô khách sạn với đủ mọi loại sao lớn nhỏ để lưu giữ những người bị cách ly 14 ngày, và không sợ bị mang tiếng với thế giới. Hồi chuông báo tử cho du lịch Việt Nam đã vang vọng. Tội nghiệp cho biết bao nhiêu người dân sinh sống bằng các nghề này, một sớm một chiều trở nên thất nghiệp! Những đoàn xe buýt sang trọng, chở khách du lịch đi thăm Sài Gòn, từ nay nên dùng để chở khách từ phi trường về thẳng khu cách ly... Di tích "Địa đạo Củ chi" quên đi nhé, bao nhiêu đứa ngu, chi cả ngàn đô la để chui xuống mấy cái hang chuột đầy ổ dịch, gậm vài củ khoai mì chúng mày mời? 

3.3 Nghề Osin và xuất khẩu lao động hết đường. Khẩu hiệu "Xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị" vất mẹ nó vào sọt rác! Trong nhiều năm qua, vì không được huấn luyện nên người công nhân Việt Nam đi làm tại nước ngoài phải chấp nhận đồng lương thấp nhất, điều kiện sinh hoạt tồi tệ, đưa đến bao thảm cảnh xẩy đến. "Chinese virus" đưa ra một trật tự mới cho tất cả các quốc gia, giàu cũng như nghèo. Mọi người sẽ phải tiết kiệm hơn, đi ăn nhà hàng chưa phải là an toàn, giao du rộng rãi ngoài xã hội bị hạn chế. Thôi nhé, từ nay trở đi cám ơn chị Osin VN. Vừa tốn tiền, vừa lo ngay ngáy ông chồng lại sinh lòng, đổi dạ, vừa khác biệt về văn hoá... Vợ chồng chúng mình cứ đóng cửa, em nấu ăn, anh rửa chén, cho thêm tình nồng! 

Nhắc đến ba lĩnh vực nêu trên, chúng ta sẽ thấy bọn khỉ Ba đình đã đến tuổi về trời! Bố chúng nó là anh Tập có qua được cơn bão do chính chúng gây ra, thì có ngay cơn bão khác đang chờ, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Hoa. Vua chết thì chúa cũng băng hà! Môi hở thì răng gẫy! Tập chết thì Lú toi! 

Có người cho rằng cộng sản Việt Nam không chết, chúng sẽ đổi màu! Người viết xin phép được khác ý. Khi thất nghiệp xảy ra, hằng triệu công nhân mất việc, sẽ không một chính quyền nào tồn tại cả. Người dân trong nước, kể cả người miền Bắc đã hơn 70 năm bị lừa dối. Chỉ có một số nhỏ, trên dưới 10 triệu vừa là đảng viên, vừa là những người ăn bám vào công ăn việc làm với chế độ cộng sản hiện nay. Còn lại hơn 80 triệu dân, chịu bao nhiêu bất công, đè nén trong 70 năm qua. Những nạn nhân đó có chịu ngồi yên không? 

Nhà cửa cán bộ thì ai cũng biết; con cái đảng viên du học tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác, chỉ cần vào Google là tìm ra trong vài phút! Muốn biết nhà Lù Trọng Thắng ở đâu, vào Google sẽ thấy rõ đường đi nước bước. Sẽ không một lực lượng côn an hay quân đội nào chống cự được. Năm 2015, bản thân chúng tôi đã trải qua những ngày công nhân Việt Nam biểu tình, đập phá các công ty Đài Loan và không quên ghé thăm công ty Hàn Quốc. Thậm chí, hầu như thời gian đó, tất cả các công ty do người Hàn làm chủ đều treo bảng "Chúng tôi là công ty vốn 100% Hàn Quốc". Đồng Nai, Long An, Sài Gòn vắng như ngày Tết, nhân viên làm việc tại các công ty Đài Loan nghỉ ở nhà, văn phòng bị đập phá và sau này cộng sản VN phải đền 11 triệu Mỹ kim thiệt hại theo yêu cầu của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. 

Các bạn Việt Nam, tương lai đất nước thuộc về các bạn, khi thời cơ đến đừng bao giờ bỏ qua, nó chỉ đến một lần, không dễ gì quay lại! Đừng dại dột mà giữ tiền "hồ", mua đô la hoặc vàng! Đừng gửi số tiền lớn trong ngân hàng Việt Nam, để 1-2 triệu là quá rồi, rút hết ra gửi ngân hàng ngoại quốc hiện có trụ sở tại Việt Nam. Nên nhớ, khi có chuyện xẩy ra, ngân hàng trong nước chỉ đền bạn tối đa là 75 triệu tiền "hồ" lấy lại không dễ đâu, bạn sẽ phải xin vài chục chữ ký, mất cả tuần là nhanh nhất, chưa nói đến bọn chúng nhanh chân "bỏ chạy" thì kiện cái củ khoai? 

Lịch sử chứng minh, cộng sản không chết vì quân sự nước ngoài hay ngoại giao cô lập. Chúng chết vì ung thư nội tại. "Chinese virus" chính là ung thư giai đoạn cuối đang phá huỷ đảng cộng sản Trung cộng lẫn Việt Nam! Gieo gió, gặp bão! 

Khi thời cơ đến, chính người dân Việt Nam sẽ rút ống thở và dọn dẹp đống rác rưởi "Hồ virus". 
Chúc các bạn may mắn! 

27.03.2020


Monday, March 30, 2020

Câu Chuyện Về Bức Ảnh Lịch Sử Sang Trang - Trần Trung Đạo


Bức hình bên trái chụp đúng lúc Mikhail Gorbachev vừa đọc xong diễn văn từ chức Chủ Tịch Liên Xô và đang khép lại bài diễn văn sau bảy giờ tối ngày 25 tháng 12, 1991.
Bức hình mang ý nghĩa một chế độ độc tài toàn trị kéo dài suốt 74 năm với 20 triệu người bị giết trong các cuộc thanh trừng đẫm máu, đấu tố và lao động khổ sai trong các trại tập trung vùng Siberia, vừa chấm dứt.
Liên Sô có đạo quân hiện dịch 4 triệu 9 trăm ngàn và 35 triệu quân dự bị trong tuổi từ 18 đến 35. Liên Sô có một ngân sách quốc phòng vào thời điểm 1990 đã lên đến 290 tỉ Mỹ kim. Liên Sô vào năm 1986 có tới 45 ngàn đầu đạn nguyên tử.
Liên Xô có đạo quân hiện dịch 4 triệu 9 trăm ngàn và 35 triệu quân dự bị trong tuổi từ 18 đến 35. Liên Xô có một ngân sách quốc phòng vào thời điểm 1990 đã lên đến 290 tỉ Mỹ kim. Liên Xô vào năm 1986 có tới 45 ngàn đầu đạn nguyên tử.
Trước đó vài năm, ai cũng có thể hình dung ngày Chủ tịch Liên Sô từ chức phải là ngày trọng đại, thu hút hàng ngàn phóng viên báo chí, nhiếp ảnh khắp nơi trên thế giới và hàng tỉ người hội hộp đợi chờ.

Nhưng không. Một phóng viên nhiếp ảnh Mỹ chính thức tham dự cũng không có. Một ngày trôi qua gần như không tiếng động lịch sử nào. Bức ảnh có được cũng gần như một tình cờ vì phái đoàn quay phim của hãng ABC từ Mỹ sang không có ai là phóng viên nhiếp ảnh.
Người chụp bức hình này là nhiếp ảnh gia người Mỹ sinh tại Hong Kong Liu Heung Shing. Ông là phóng viên của hãng AP tại Moscow.

Buổi sáng ngày lịch sử đó, Liu Heung Shing nghe ngóng tin tức và biết đó là ngày Mikhail Gorbachev từ chức nên tìm cách vô điện Kremlin. Mặc dù bị KGB ngăn cấm vào, Liu Heung Shing cũng đã xoay xở vào được.
Khi Mikhail Gorbachev đọc diễn văn, Liu và Tom Johnson của CNN là hai phóng viên duy nhất có mặt trong phòng.
Phóng viên Liu Heung Shing không được phép chụp hình nhưng ông ta biết lịch sử đang sang trang và bằng mọi cách phải ghi lại cho được hình ảnh đó. Ông đặt máy hình đúng vị trí, điều chỉnh khoảng cách, thông số của ống kính chính xác và kiên nhẫn chờ cơ hội.
Khi Mikhail Gorbachev đọc xong, khép lại bài diễn văn là lúc Liu Heung Shing bấm máy.
Bức ảnh độc đáo mang ý nghĩa khép lại một kỷ nguyên sắc máu đó là phần bộ ảnh của AP được trao giải Pulitzer Prize.

Được hỏi đặc điểm nào trong nhiếp ảnh làm ông quan tâm nhất, Liu Heung Shing cho rằng những bức ảnh đại diện cho tiếng nói của con người là ông quan tâm nhất.

Người viết kèm theo bức ảnh Tập Cận Bình vừa đọc xong diễn văn để thấy chế độ CS Trung Quốc cũng vậy, như tảng băng đang tan chảy và mỗi ngày một mỏng dần, yếu dần.


Lịch sử sự sụp đổ của các đế quốc từ thời La Mã đến hiện đại và nay Trung Cộng, đều diễn ra theo một con đường bành trướng và suy thoái giống nhau.

Nhật chiếm Triều Tiên, Mãn Châu hay Tập chiếm Biển Đông cũng học từ một sách bành trướng giống nhau.
Trung Cộng còn trầm trọng hơn vì không phải chỉ mâu thuẫn quyền lợi với thế giới bên ngoài mà còn mâu thuẫn đối kháng thuộc về bản chất bên trong của chế độ.
Giống như Liên Sô 1991, căn bịnh cơ chế của Trung Cộng không thể nào chữa trị bằng cách biện pháp vá víu về kinh tế.
“Đổi mới” chỉ kéo dài thời gian tồn tại nhưng không chữa tuyệt được căn bịnh vì con người không chỉ cần ăn.

Không phải nước nhỏ nào cũng phụ thuộc vào các cường quốc. Mười lăm nước trong Liên Bang SoViet tuyên bố độc lập trước khi Liên Sô chính thức cáo chung vào ngày 25 tháng 12, 1991.
Có những nước chỉ một hai triệu dân như ba quốc gia Baltics đã “thoát Nga” từ 1989.

Họ không nằm chờ trái sung Gorbachev rơi vào miệng. Họ không chờ Mỹ bật đèn xanh. Họ không sống theo chủ nghĩa số phận.
Tương tự, đừng chờ Trung Cộng sụp đổ mà phải nắm bắt mọi cơ hội quốc tế và tận dụng sự suy thoái của chế độ CSTQ để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng.

Đảng CSVN vì quyền lợi và quyền lực sẽ tiếp tục bám theo và chết theo Trung Cộng, nhưng những hạt nhân tốt, chăc chắn đang có, trong 90 triệu người Việt Nam phải tìm cách vươn lên và ngày cáo chung của chế độ độc tài CSVN sẽ đến.

24-12-2019
Nguồn: baotiengdan.com

Mối Lo Về Vi Khuẩn Và Virus Đóng Băng Sẽ Hồi Sinh Khi Trái Đất Ấm Lên - Huỳnh Chiếu Đẳng


Throughout history, humans have existed side-by-side with bacteria and viruses. From the bubonic plague to smallpox, we have evolved to resist them, and in response they have developed new ways of infecting us. We have had antibiotics for almost a century, ever since Alexander Fleming discovered ... View the article. https://flip.it/mwPdUa

(máy dịch:) (đại khái) Xuyên suốt lịch sử, con người đã tồn tại song song với vi khuẩn và virus. Từ bệnh dịch hạch đến bệnh đậu mùa, chúng ta đã tiến hóa để chống lại chúng. Chúng ta đã có thuốc kháng sinh trong gần một thế kỷ, kể từ khi Alexander Fleming phát hiện ra penicillin. Đáp lại, vi khuẩn đã phản ứng bằng cách tiến hóa kháng kháng sinh. Trận chiến là vô tận. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bất ngờ tiếp xúc với vi khuẩn và vi-rút chết người đã vắng mặt hàng ngàn năm hoặc chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trước đây? 

HCD: Thưa đây cũng là nguyên nhân cho những chứng bịnh nhân loại sẽ phải đối diện trong tương lai. Cơ thể con người chưa quen với những chủng loại vi khuẩn và siêu vị ngủ yên cả triệu năm trước giờ đây bùng ra trở lại.

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

Chí Phèo Mắc Dịch - Đoàn Xuân Thu

Hình minh họa

Như một người bán thuốc Sơn Đông mãi võ, giới truyền thông thế giới, suốt hai tháng nay, cứ bên nây chết, bên kia chết vì con corona virus Wuhan nên em yêu cũng lo sốt vó vì sợ, bèn lên cái ‘phác đồ’ phòng dịch như vầy:
“Ngủ ít nhất bảy giờ một đêm. Sáng thức dậy, vươn vai, tập thể dục 30 phút.
Trước khi ngồi vô bàn ăn sáng thì rửa tay bằng xà bông.
Ăn xong dọn bàn thì dùng thuốc xịt khử trùng, đừng dùng khăn lau, lau cái nầy, lau cái nọ, lau tùm lum, vi khuẩn sẽ lây lan từ bề mặt này sang bề mặt khác.
Xách ‘đít’ leo lên xe ‘bus’ đi làm, em yêu còn dặn vói theo:
“Nhớ ngồi gần cửa sổ nhe, vì gió thổi vô mang không khí trong lành cho cái lỗ mũi của anh. Đừng có xáng lại ngồi gần em nào dù nó có đẹp cỡ người đẹp ưa cởi truồng Ngọc Trinh đi chăng nữa!”
“Em đừng lo! Mấy em Úc thấy anh da vàng mũi tẹt cứ nghĩ anh là Chú ba, người về từ Vũ Hán, là em đã ngồi cách anh chừng ba dãy ghế lận”
“Xong vô Sở, đừng ôm hun con nhỏ nào hết ráo. Cũng đừng bắt tay ‘bông rua’ hay cụng tay nhau như hai võ sĩ đánh bốc lúc thượng đài. Vì bắt tay có nguy cơ lan truyền vi khuẩn gấp 10 lần so với cụng tay nhau. Bắt chưn thì được!”

Chiều về gặp lại em yêu, tui bèn cúi chào con vợ mình theo kiểu Nhựt hoàng vừa lịch sự; vừa giữ vệ sinh cho em.
Bữa tối, em dọn ra toàn là rau rác, may mà còn được một dĩa thịt bò ‘beefsteak’ để ăn bằng dao nĩa. Em yêu hùng hồn tuyên bố:
“Cho tới hết mùa dịch (vật) nầy, nhà mình sẽ ăn theo kiểu Tây, không dùng đũa muỗng thọt tùm lum vô tô canh rồi húp rột rột như trước nữa!”
Em yêu còn dặn thêm lúc đi làm về anh đừng có vác cái mặt buồn so, buồn nào hơn hôm nay, trong mùa ôn dịch nầy vì cái mặt hãm tài nầy gây lo lắng cho em nhiều hơn con ‘coronavirus’ thực sự.
Nên nhớ con người có tới hai loại sức khỏe: sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. ‘Phác đồ’ phòng dịch của em, dạy anh phải răng rắc tuân theo, không có thiếu cái nào hết ráo!

***
Thứ bảy rồi, em kêu tui đi chích ngừa để tránh nhầm lẫn cúm theo mùa với con COVID-19.
Ông bác sĩ gia đình mang khẩu trang như người dơi, tui than phiền với ổng là:
“Tối em em yêu kêu tui ngủ trên lầu đi, em có bật cái cái máy tạo độ ẩm rồi vì vi khuẩn không thích không khí ẩm.
Em sẽ ngủ trong phòng khách dưới nhà trên ghế ‘sofa’.
Chu cha cái nầy găng nhe! Mất cái gối ôm hằng đêm thì làm sao tui ngủ cho được đây hởi Trời?”
Thì ông bác sĩ lại binh em, nói:
“Bà cụ nói đúng quá xá đó! Mấy người bị tiểu đường, bị cao huyết áp, lại cao tuổi, sức đề kháng yếu xìu như cụ đây lỡ dính con coronavirus chưa có thuốc chữa thì dễ đi chầu ông bà ông vải lắm đó!”
Chủ nhựt, em đi siêu thị mua kình kình nhu yếu phẩm đủ cho vợ chồng già ‘nhơi’ ít nhứt hai tuần lễ trong trường họp cơn dịch bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Tui cũng chất đầy một xe đẩy toàn là rượu đỏ.
Em yêu hỏi:
“Anh mua rượu chi mà dữ thần ôn vậy?”
“Cái nầy đâu chỉ là rượu thôi đâu mà nó còn là cồn sát trùng cái cổ họng và bao tử của anh.
Em thừa biết con vi khuẩn nầy nó tấn công vào hai buồng phổi của mình. Mà trước khi nó theo không khí đi vô thì nó phải qua cái miệng, cái lỗ mũi của anh, nó gặp chất cồn sát trùng nầy thì cha nó cũng chết!”

***
Đi ‘shopping’ về, chưa kịp soạn đồ ra là em yêu leo lên ‘facebook’ đọc được cái bài: ‘Dịch Thiếu Văn Hoá’ của thằng cha Chí Phèo làng Vũ Đại ngoài Bắc. Em phùng mang trợn mắt trắng dã thấy ghê, gầm lên như Chúa Sơn lâm:
“Thằng nầy dám chửi em, chửi luôn cả người Việt mình ở hải ngoại nè anh”:
“Cha! Sao đứa nào xăm mình dữ vậy nè? Đâu để anh đọc coi!”
***
Chí Phèo làng Vũ Đại viết dại, viết dột như vầy:
“Cả ngày hôm nay tôi nhìn những hình ảnh người Việt hải ngoại đi mua đồ trữ dịch corona mà tôi thấy thật hổ thẹn.
Chen nhau, xô đẩy vì mấy kết nước, mấy bao gạo cho bản thân mà quý vị để lại hình ảnh ích kỷ, xấu xa trong mắt người khác.
Quý vị ở Mỹ mà tư cách quý vị thể hiện trên miếng ăn thật tồi tàn, không thể chấp nhận.
Quý vị may mắn sống ở đất nước có tự do nhưng quý vị đã không tự ý thức được việc mình làm ảnh hưởng như thế nào cho cộng đồng người Việt và cả văn hoá gốc Á.
Quý vị đang tự phản ứng quá mức về dịch bịnh. Điều này chứng tỏ quý vị chỉ lo sợ mất quyền lợi của riêng mình mà thôi.
Quý vị quá ích kỷ!
Dịch corona không lan tỏa nhanh bằng hành động quý vị ngày hôm nay.

***
Thằng Chí Phèo mắc dịch nầy chửi tui, tui hổng quởn đâu mà giận, mà tức; nhưng nó dám chửi mấy Má, mấy chị, trong đó có em yêu của tui là hổng được rồi; nên tui bèn chửi lại nó.
“Ê! Viết như vậy là hỗn hào quá đáng; do nhìn không quá cái lỗ mũi của mình, mà đòi làm cha để phê phán, rồi chửi bới lung tung hè!
Bộ chú mầy không thấy nhiều ông tai to mặt lớn lãnh đạo quốc gia trên thế giới nầy lo sốt vó chạy đôn, chạy đáo, chạy tới, chạy lui hay sao?
Ngay cả Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng phải xính vính, mặt rầu rầu như vừa bị em yêu xét túi!”
Thị trường chứng khoán trên toàn thế giới từ New York tới Hong Kong, London, Sydney gì gì đó đua nhau lao dốc. Nền kinh tế sẽ rơi vào suy trầm là cái chắc, làm ảnh hưởng tới túi tiền còm cỏi của mọi người, trong đó có ta!
Ngân hàng dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ vừa cắt lãi suất rất sâu, tới 0.5 % (Úc 0.25%) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tính giảm thuế cho dân cu li cũng vì muốn kích thích tiêu dùng của người dân Mỹ đó chớ.
Nhà hàng Tàu bán nhẫm xà đua nhau khánh tận! Cái nào còn ngáp ngáp cứ than dài thở vắn hổng biết chừng nào ‘ngộ’ sẽ đi đây!
Hãng máy bay có cái đã sập tiệm rồi, du thuyền hổng còn ai dám đi, hòa nhạc, trình diễn thời trang đều dẹp dẹp hết!
Ngược lại gạo, đường, mắm, muối, sà bông, giấy ‘toilet’ mấy người mẹ, người vợ ào ào đi mua về vì lo sợ như hồi Tết Mậu Thân, năm 68, Việt Cộng vô tới tận Sài Gòn vậy! Giờ thì sợ cơn đại dịch nó có thể vượt ngoài vòng kiểm soát, thành phố sẽ giới nghiêm 24/7 cả nước như bên nước Ý.

Lỡ có cách ly, nói nôm na là bị nhốt miết trong nhà, hổng được ra đường thì phải có cái mà ăn chớ. Ăn xong là phải đi cầu thì giấy ‘toilet’ hổng có đâu có được nè!
Vậy mà chú mầy dám chửi vợ của ta sao?
Ở đất nước tự do, người ta được quyền làm cái gì mà pháp luật không cấm. Đi mua nhiều chừng nào thì nhà sản xuất và các siêu thị mừng chừng ấy. Dĩ nhiên sản xuất sẽ nhiều hơn, buôn bán ì xèo hơn. Tiền vô ào ào ngu sao mà không mừng? Họ sẽ làm hết sức để cung ứng nhu cầu ‘đột xuất’ nầy.
“Vợ ta mua đồ kình kình bằng tiền đã đổ mồ hôi sôi nước mắt của ta làm ra; chớ vợ ta đâu có đi xin ai.
Xưa giờ, em yêu mua bất cứ thứ gì đều được Úc nó cám ơn. Mua càng nhiều nó cám ơn nhiều chừng nấy. Chưa thấy thằng ‘khùng’ nào dám chửi em yêu bao giờ? Ta còn không dám chửi em sao chú mầy lại dám hả?”

***
Trong chế độ tư bản, thị trường tự do việc mua bán là hàng đầu là ưu tiên số một qua cầu Bến Lức. Mua nhiều bán nhiều là kinh tế khởi sắc, nó lên để tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm thì tốt cho người dân chớ?
Đâu phải là cái thời lúc CS Bắc Việt mới chiếm được Sài Gòn.
“Con cắn cơm cắn cỏ, con lạy bà mậu dịch viên bán cho con 100 ‘cà gram’ thịt ‘nợn’ vì con của con đang bị ốm!”
Chắc chú mầy đã quên câu khẩu hiệu:
“Đả đảo Thiệu Kỳ mua gì có nấy!
Hoan hô Hồ Chí Minh mua cây đinh phải xin giấy!”

***
Ai mà hổng lo cho chồng con, cha mẹ, anh em của mình trước trong thời ôn dịch chớ? Mấy người Mẹ, người chị Việt Nam tin mình hơn tin chính phủ.
(Chồng em em còn không tin thì chánh phủ là cái đinh gì?)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế CS Việt Nam Vũ Đức Đam, tai to mặt bự, tuyên bố Việt Nam sẽ hết dịch (vật) vào tuần tới.
Nghe vậy, vợ chồng, cha con dân Hà Nội ùn ùn bỏ chạy vô Sài Gòn trốn (dịch). Còn ai có gan ở lại chịu trận thì cũng đổ xô đi mua gạo, đường, mắm, muối, giấy toilet ùn ùn ra đó.
Còn trên thế giới từ Âu sang Mỹ, các sắc dân trắng, vàng, đen, đỏ, cũng làm y hịt như bà con mình, cũng ùn ùn đi siêu thị mua nhu yếu phẩm đó thấy hông?

Bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng có người tốt và kẻ xấu. Cái vụ bà con mình ùn ùn đi mua nhu yếu phẩm, đâu phải giành đồ phát chẩn hay giựt đồ cúng cô hồn tháng Bảy đâu? Thì xấu, thì làm hổ thẹn cho chú mầy cái giống gì ?

Sao chú mầy chỉ dám chửi Bà con mình ở hải ngoại. Chú mầy có ngon thì ra mặt xưng tên, xưng hùng xưng bá, chửi hết ráo đi; thì ta e rằng chú mầy không còn một cái răng mà ăn cháo trắng!
Chú mầy đúng là cái thằng Chí Phèo mắc dịch!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Thơ Chế Thời Cô Vy

Mời đọc cho zui nha! Cười là cách tăng sức đề kháng trong mùa dịch...
Hơn cả tháng nay cả địa cầu mệt mỏi với bà Cô Vy này quá!

Chuyện gì thì chuyện... Cười... Nhe răng, đời cũng đỡ căng!!! hì hì...

NGUYỄN BÍNH:
Hôm qua em đi tỉnh về.
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khẩu trang che mặt kỹ càng.
Em ho một cái cả làng hoang mang.

HÀN MẶC TỬ:
Mơ khách đường xa khách đường xa.
Bịt cho kỹ nhé chớ mở ra.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết rằng ai có nhiễm nà.

NGUYỄN CÔNG TRỨ:
Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm Cô Vy khiến loài người hoang mang.
Lơ là một chút sẽ toang.
Nhật Bản cũng chết, Đại Hàn cũng banh.

HỒ XUÂN HƯƠNG:
Thân em vừa mỏng lại nhẹ hều.
Che mồm che miệng rất đáng yêu.
Đắt rẻ còn tùy tâm người bán.
Nhớ đeo phòng dịch chớ có liều.

HỒ DZẾNH:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em đến đây xin hãy đeo khẩu trang
Nếu là không anh sẽ sợ lắm
Em lỡ hẹn nhưng thôi đừng đến nhé!

CA DAO 1:
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang.
Người khôn biết bịt khẩu trang ra đường.

CA DAO 2:
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Có ai miễn nhiễm vào thời Cô Vy.
Ông trời ổng mới thầm thì.
Tao mà còn bị cách ly, huống mày!

 Lượm trên mạng