Pages

Wednesday, January 31, 2024

Những Lời Khuyên Đáng Suy Ngẫm

 

1.Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc sức khỏe, còn sức khỏe thì do cách sống quyết định.

2. Có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì!

3. Người kiếm cớ, vin vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh!

4. Người Thông Minh Thì Phòng Bệnh (Chăm sóc Bản Thân, Chăm Sóc Cuộc Sống),
Người Bình Thường Thì Chờ Bệnh (Ốm Đau Rồi Mới Đi Khám, Chữa Bệnh)
Người Kém Thông Minh Thì Tự Gây Bệnh (Hút Thuốc Lá, Uống Rượu Bia Quá Nhiều, Ăn Uống Vô Độ…)

5. Vận động hầu như có thể thay thế cho bất kỳ một thứ thuốc nào. Nhưng bất kỳ một thứ thuốc nào cũng không thể thay thế cho vận động.

6. Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên.

7. Sức khỏe là lựa chọn, không phải điều bí ẩn của sự ngẫu nhiên.

8. Sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể mua. Tuy nhiên, nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kỳ giá trị.

9. Sức khỏe là thứ mà ta không nhìn thấy được, là yếu tố sống còn của mỗi con người. Hãy nâng niu quý trọng sức khỏe, đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.

10. Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.

11. Giấc ngủ là sợi dây vàng liên kết sức khỏe và cơ thể bạn.

12. Chỉ khi người giàu ốm, họ mới hiểu sự bất lực của giàu sang.

13. Từ những cay đắng của bệnh tật người ta mới học được sự ngọt ngào của sức khỏe.

14. Đừng bao dùng hết sức khỏe của bạn chỉ để đổi lấy đồng tiền.

15. Sức khỏe thật sự là một món của cải to lớn mà không thể đong đếm bằng giá trị của vàng bạc.

16. Vẻ đẹp bên ngoài bắt nguồn từ sức khỏe bên trong.

17. Bạn nên tin rằng món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho gia đình bạn và cả thế giới này đó chính là sức khỏe của bản thân bạn.

18. Cơm là món thuốc nuôi thân.
Ăn uống giờ giấc cân bằng dẻo dai.

19. Một thân thể không ốm đau, một tinh thần không loạn: đó là hạnh phúc.

20. Không có gì quý giá hơn là sức khỏe tốt. Đó chính là tài sản giá trị nhất của một con người.


Thanh Loan chuyển   

Có Những Mùa Xuân - Hùng Biên


Trong vũ trụ, xoay vần theo năm tháng với bốn mùa tuyệt đẹp khiến lòng người luôn hòa nhịp theo các mùa trong các công việc mang lại niềm vui cho mình, cho gia đình và tô đẹp cho cuộc sống. Mùa Xuân có phải là mùa đẹp nhất với muôn hoa đua nở, muôn thú tung tăng và con người khởi sắc, cho những dự tính mới, những hy vọng hội ngộ, tha thứ và yêu thương? Có phải mùa Xuân đã mang lại hạnh phúc trọn vẹn trong mỗi gia đình, khi chúng ta đón và vui Xuân với đầy đủ thân quyến trong an lạc, ấm no và thanh bình? Có phải mùa Xuân thật sự đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả dân tộc Việt Nam (VN) khi mỗi gia đình hạnh phúc vui Xuân trọn vẹn của riêng mình?


Không phải lúc nào cũng thế. Dân tộc VN chúng ta chưa có được một mùa Xuân hạnh phúc đúng nghĩa trong tình gia đình, hay tình dân tộc kể từ khi chủ thuyết và bè lũ Cộng Sản tràn vào VN. Dân tộc VN chúng ta chỉ có những mùa Xuân trong chia ly, lo lắng, nhớ thương và đói khổ.

Hòa trong không khí Xuân, đón chào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang về trong mỗi gia đình VN khắp nơi, tôi đang mang tâm trạng bâng khuâng của một người con viễn xứ, đang mong chờ đón chào một mùa Xuân trong tình tự dân tộc trên quê hương VN. Ngày ấy liệu có thể sớm hay không?

Xuân đất khách, tôi nhớ mãi những mùa Xuân quê nhà năm nào của tuổi thơ trong thời chiến, trong nhà tù CSVN và trên bước đường lưu vong. Nhìn chú chim thánh thót, hót vang trên cành cây sau nhà, dưới những tia nắng vàng buông nhẹ, tôi thả tâm hồn miên man theo dòng suy tưởng về những mùa Xuân năm xưa.

Ở một góc nhỏ nào đó, là một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) có cha là lính chiến, tôi đã trải qua những mùa Xuân trong đời với đầy thương nhớ, trông chờ, đói ăn thiếu mặc và căm hận. Những ký ức mùa Xuân này luôn mãi ghi đậm trong tâm trí của tôi từ thuở còn thơ đến mãi hôm nay. Một chút rung động nào đó, những kỷ niệm ấy được gợi đến như chợt kéo về, mang những hồi ức xa xưa trở về hiện tại.


Mùa Xuân thời chiến.

Như các bạn trẻ cùng trang lứa, anh em tôi đã sinh ra trong thời gian mà miền Nam đang trải qua cuộc chiến điêu linh. Chúng tôi đã may mắn được lớn lên trong vài năm đầu trong xã hội Miền Nam Việt Nam (MNVN) mà chính phủ VNCH đã lo cho người dân được ấm no và hạnh phúc. Cho dù được nuôi dưỡng và hít thở trong môi trường lành mạnh, chúng tôi còn quá nhỏ để cảm thấy được được không khí tự do, dân chủ và nhân quyền đang hiện hữu trên mãnh đất thân yêu MNVN mà thế hệ cha anh, những người lính VNCH, đang ngày đêm cầm súng bảo vệ, chống lại đoàn quân Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) xâm lược. Theo lời mẹ kể, những mùa Xuân đầu đời của anh em chúng tôi có đầy đủ ấm no, nhưng thường thiếu vắng hình bóng người cha, khi ông vẫn còn cùng đơn vị hành quân ở những vùng địa đầu giới tuyến.

Trong khi anh em tôi hồn nhiên quây quần nô đùa bên nhau, bên mẹ trong những ngày Tết, thì ở đâu đó nơi miền chiến tuyến, có những người cha, người anh đang ghìm chắc tay súng, chào Xuân bằng những tràng đạn pháo giao tranh với quân thù. Tiếng pháo Xuân, hay tiếng đạn pháo kích vang vọng về thành phố, là niềm vui cho lũ trẻ ngây thơ, lại là nỗi lo sợ cho những người mẹ, hay người vợ lính VNCH. Những mùa Xuân đầu đời của anh em tôi như thế. Chúng tôi có đầy đủ tình yêu thương của mẹ nhưng luôn thiếu vắng tình cha, mà chúng tôi nào hay biết. Đó cũng là mùa Xuân tuổi thơ của những đứa trẻ có cha là lính chiến.

Khi người dân miền Nam đang được hưởng những mùa Xuân an lành và hạnh phúc thì cũng đây đó trên mảnh đất MN có những gia đình đang đón Xuân trong niềm thương nhớ và thiếu vắng người con, người cha hay người anh, những người lính trận đang giữ yên bờ cõi trước đoàn quân CS hiếu chiến xâm lăng. Khi mùa Xuân đi qua, có những gia đình mãi không còn có dịp gặp lại người con, người cha, người anh thân yêu vì đã xả thân ngoài mặt trận, cho mùa Xuân được về trên thôn xóm MN.

Mùa Xuân thời chinh chiến đã là mùa Xuân không trọn vẹn trong từng gia đình và dân tộc VN. Chỉ có bè lũ CSVN vô thần cho tham vọng xâm chiếm, gieo rắc chủ nghĩa CS lên cả dân tộc, đã đánh phá các xóm làng MN khi Xuân về. Mùa Xuân thời chinh chiến đã ghi đậm những hy sinh của người lính VNCH, những trông chờ, hay mất mát của người mẹ, người vợ, hay người con lính VNCH.

Mùa Xuân thời chinh chiến đã ghi lại một mùa Xuân đau buồn cho cả dân tộc VN. Dòng sử Việt sẽ mãi ghi lại tội ác của CSVN khi thảm sát người dân vô tội vào mùa Xuân Mậu Thân 1968. Thật thiếu xót, nếu bài viết này bỏ qua cái mùa Xuân tang thương ấy. Xin mượn vài dòng chữ ghi lại theo những gì học hiểu qua sách vở, báo chí về thảm sát Mậu Thân 1968. Hy vọng các dòng chữ chứng minh và lưu lại cho quý bạn, những thế hệ trẻ hôm nay và mai sau,về tội ác của CSVN - Kẻ đã, đang và sẽ mãi cướp đi những mùa Xuân của dân tộc VN.


Mùa Xuân tang thương.

Lợi dụng sự tin tưởng của quân đội miền Nam vào lệnh hưu chiến đã được cam kết giữa CSBV với đồng minh Hoa Kỳ và VNCH, tên CS khát máu Hồ Chí Minh đã xua quân tấn công vào các tỉnh thành lớn nhỏ từ sau vĩ tuyến 17 cho tới tận mũi Cà Mau, vào thời khắc giao thừa của Tết Mậu Thân 1968. Cả MNVN chìm trong biển lửa, trong mưa đạn. Mùa Xuân thiêng liêng của dân tộc đã bị hủy hoại trong bàn tay CSBV, lũ cầm thú, vô nhân tính. Nhiều khu dân cư đã bị chúng vào bắn phá, gây ra muôn cảnh màn trời chiếu đất, chết chóc tang thương. Khi quân lính CSBV bị đánh bật ra khỏi thành thị, chúng đã dã man đốt nhà và giết sạch những thường dân vô tội đang bị chúng bắt giữ. Thảm khốc nhất xảy ra tại Huế, CSBV đã tàn bạo giết những thường dân bằng cách đập đầu hay lùa vào hàng chục hố chôn tập thể. Theo nhiều thống kê được ghi nhận lại (theo nguồn wikipidia) thì đã có hơn 3000 thường dân bị CS giết chết trong hơn 6000 thuờng dân vừa chết, vừa mất tích do CS gây ra chỉ qua Mậu Thân 68 tại Huế.

Thương thay cho dân tộc VN đã không có những mùa Xuân thanh bình từ trong thời chiến! Những tiếng ai oán, khóc than của các gia đình nạn nhân CS qua các mùa Xuân tại đâu đó hay tại Huế năm 1968 vẫn mãi vang vọng tới tận trời cao và dội về qua những trang Sử đau thương của dân tộc VN. Mỗi khi ngày Tết đến, trong khi các gia đình đang vui đón Xuân, thì lại có nhiều gia đình khói hương nghi ngút, cúng giỗ người thân bị CSVN giết chết vào cái Tết Mậu Thân 68 năm nào.


Mùa Xuân nhớ thương

Những mùa Xuân đầu đời tiếp nối trôi qua. Có ai nhớ và tự hỏi là đã biết được mùa Xuân đầu tiên trong đời, cũng như biết được những vui mừng khi đón Xuân về? Tôi đã không có ý thức rõ rệt về những cảm giác hạnh phúc đầu tiên. Nếu có thì đó là hình ảnh của một mùa Xuân trong đau thương, cùng khó. Đó là những hình ảnh của mùa Xuân của một đứa trẻ sống trong cơ cực, thiếu thốn mọi thứ, và nhất là thiếu hẳn hình bóng người cha, khi ông đang bị giam cầm trong lao tù CS, nơi miền Bắc xa xôi.

Sau ngày đen tối 30-4-1975, ngày CS đã cưỡng chiếm miền Nam, hàng trăm ngàn cựu Quân-Dân-Cán-Chính VNCH bị lùa vào những nhà tù khổ sai từ miền Nam ra tận miền Bắc. Dân tộc VN đã đi vào một khúc quanh đen tối với những chuỗi ngày dài bị CS đàn áp, cướp đoạt và giết hại. Tự do, hạnh phúc, và ấm no của dân tộc bị CS cướp sạch. Cuộc sống của thường dân đã bị CS bóp nghẹt trong xiềng xích gông kìm búa liềm CS. Dân chúng đã bị đối xử tàn tệ như thế nên chúng ta không ngạc nhiên khi CSVN đối xử càng thậm tệ hơn với những gia đình có liên hệ với chính quyền VNCH.

Vì bị liệt kê có chồng là sĩ quan cao cấp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), mẹ tôi cũng như bao người vợ lính VNCH đồng cảnh, đã bị trù dập, không xin được một công việc hãng xưởng, hiện do chế độ CS kiểm soát và ban phát. Mẹ đã lấy việc buôn bán làm nguồn sống cho gia đình. Vất vả nắng mưa, đi sớm về khuya, mẹ cũng chỉ kiếm đủ tiền lo cho 5 anh em tôi tạm đủ ăn mặc và được cấp sách tới trường. Có chút dành dụm là mẹ gói quà gởi cho ba. Thương mẹ anh em tôi sớm phụ mẹ trong công việc gia đình, buôn bán nhỏ và không đòi hỏi bất cứ điều gì vì sợ mẹ buồn.

Mỗi chiều, anh em tôi như những đàn chim nhỏ, ra trước đầu ngõ, trông ngóng mẹ về. Khi những ngày Tết đến gần, mẹ buôn bán về trễ hơn thường ngày. Để cho các con có được niềm vui qua một bộ đồ mới đón Xuân, mẹ thường dẫn anh em tôi đi mua sắm ở phiên buổi chợ cuối năm, khi các sạp quần áo cũng đang chuẩn bị đóng lại. Niềm vui Xuân của anh em tôi thật nhỏ bé qua một bộ quần áo và đôi giày mới duy nhất của năm. Chúng tôi sẽ được mặc vào và khoe với chúng bạn trong những ngày Tết. Chúng tôi sẽ giữ gìn, mặc kỹ lưỡng cho cả một năm trước khi có thêm một bộ quần áo mới vào năm tới. Có được niềm vui qua từng tấm áo đôi giày mẹ cho, anh em tôi rất trân quý vì đó là tình thương yêu của mẹ đã buôn bán chắt chiu dành dụm mua cho. Nghèo lắm, mẹ cũng ráng lo cho 5 anh em tôi được khoác lên người một bộ đồ mới, vui với chúng bạn qua 3 ngày Tết, khỏa lấp niềm thương nhớ người cha, vẫn còn trong lao tù CS.

Tuổi thơ của chúng tôi, những đứa bé đã biết nhận thức trong hoàn cảnh thiếu thốn, bên tình yêu thương chăm sóc của mẹ, cũng cảm thấy an ủi phần nào, dù thiếu vắng cha. Chúng tôi có 3 ngày Tết bên mẹ, với những bữa ăn đạm bạc, tuy khá hơn hàng ngày với những miếng thịt mà chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chỉ bán “tiêu chuẩn” cho người dân vào dịp Tết đến.

Thương cho thận phận anh em tôi, cho các bạn đồng cảnh của tôi, và xa hơn cho cả dân tộc VN tôi khi đang chịu chung số phận với những mùa Xuân thiếu vắng niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc với người thân! Chính bè lũ CSVN đã cướp đi những mùa Xuân trong mọi gia đình của người dân VN.

Cho dù cuộc chiến đã đi qua, dân tộc VN vẫn mãi đắm chìm trong chuỗi ngày dài đen tối khi những kẻ cầm quyền CSVN, đã và đang cai trị người dân bằng đàn áp và cướp bóc. Một dân tộc không thể nói là đang có mùa Xuân thanh bình khi vô số người dân đón Xuân trong cảnh màn trời chiếu đất, trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, trong cảnh nom nóp lo sợ hay trong cảnh gia đình ly tán khi có người thân đang bị CSVN giam cầm vì các tội yêu nước chống Trung Cộng xâm lược hay các tội vì đòi hỏi quyền sống, được tự do, dân chủ và nhân quyền. Một khi những viễn cảnh đen tối ấy vẫn còn bao trùm lên dân tộc VN thì sẽ không có một mùa Xuân thanh bình đúng nghĩa cho dân tộc VN.


Mùa Xuân đoàn tụ.

Vào buổi trưa của một ngày cận Tết, tôi đang phụ ông ngoại cạo sét và sơn lại hàng rào cửa sắt, bổng chợt nhìn thấy một chiếc xích lô máy nổ inh ỏi, đậu lại trước thềm nhà. Bước trên xe xuống, là hai bác ở tuổi trung niên trong bộ đồ xám nhạt, tiến vào sát cửa và một bác đã cất tiếng hỏi:

- Thưa bác, cho con hỏi... đây có phải là nhà của vợ con anh Nguyễn Minh Đường không bác?

Ông ngoại và tôi quá đổi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi về tên của ba tôi. Một cái tên đã lâu lắm không ai hỏi tới kể từ ngày bọn giặc đỏ CS có mặt trên mảnh đất Sài Gòn, Gia Định này. Ngoại tôi liền hỏi lại:

- Cháu vừa hỏi gì?

- Dạ, tụi con hỏi... có phải nhà vợ con của anh Đường, Nguyễn Minh Đường ở đây không bác? Bác kia lên tiếng.

- Đúng rồi, đúng rồi các cháu. Đây là nhà của vợ con thằng Đường. Ngoại tôi vồn vã trả lời. Quay sang tôi, ông nói tiếp:

- Đây là con trai lớn của nó.

- Con ghé ngang báo cho bác tin vui là Đường đã được thả về cùng tụi cháu. Đường đi xe lửa nên có thể về tới nhà vào tối ngày mai. Bác ấy tiếp lời.

Thấy ông ngoại tôi ngập ngừng như muốn dò hỏi gì, bác lớn tuổi nói tiếp.

- Tụi con nhờ có chút tiền gia đình gởi cho, nên đã nhảy xe đò về trước và luôn thể ghé sang báo tin cho bác và vợ con Đường biết.

Một niềm vui bất chợt đến, không được báo trước, ông ngoại tôi thoáng qua một chút bàng hoàng, nhưng kịp nhớ và nói liền:

- Vợ Đường đi bán không có nhà. À, hai cháu tên gì? Mời hai cháu vào nhà dùng nước.

- Dạ, con tên Thành và đây là Cư. Tụi con cảm ơn bác. Tụi con ghé qua báo tin cho gia đình Đường vui. Tụi con phải đi ngay, về lại xum họp với gia đình. Tụi con kính chào bác.

- Bác cảm ơn hai con nhiều. Ông tôi nói lại.

Quay nhìn về phía tôi, bác Thành nói tiếp:

- Cho hai bác gởi lời thăm mẹ. Thôi hai bác đi nha con.

Tôi chỉ kịp ú ớ thưa:

- Dạ, con cảm ơn hai bác nhiều.

Tiếng xích lô máy lại nổ inh ỏi, quay đầu và khuất dạng qua ngã ba đầu đường, trong khi ngoại và tôi vẫn dõi mắt nhìn theo. Giờ đây, tâm trí tôi đang thẫn thờ ôm chặt lấy tin vui lớn này. Tôi không thể tin vào những lời đối đáp ngắn gọn của hai bác và ông ngoại. Đây quả là tin vui quá lớn, mà tôi đã trông chờ theo năm tháng tuổi thơ và nay nó đến một cách bất ngờ. Tôi bỏ hết công việc sơn cửa còn dang dở, chạy bộ thật nhanh ra chợ Bà Chiểu để báo tin cho mẹ hay. Chiều hôm đó, mẹ tôi đóng vội gian hàng bán quần áo may sẵn, về nhà sớm hơn mọi khi, để thu xếp đón lại người chồng, đã qua 10 năm xa cách.

Đúng như lời bác Thành dự đoán, ba tôi đã đi trên chuyến xe lửa cuối năm về tới ga Bình Triệu vào chiều tối 28 Tết. Nhờ người dì, em mẹ, nhà gần ga Bình Triệu. Qua quen biết, dì đã xin vào bên trong ga và đi dọc theo từng toa xe, gọi tên ba tôi: "Anh Đường"... "Anh Đường". Cuối cùng dì cũng tìm được ba tôi.

Trong niềm sung sướng vô tận, mẹ và anh em tôi đã gặp lại ba tôi trong nỗi ngỡ ngàng. Trước mắt tôi là người cha cao to, đầu tóc bạc trắng, khác hẳn với thân hình cao ốm mà tôi ghi lại trong trí nhớ sau lần duy nhất cùng mẹ ra Bắc thăm ba vào năm 1979. Chỉ sau sáu năm, thân hình của ba tôi đã thay đổi nhiều. Sau này, tôi được biết cái thân thể to lớn của ba là do căn bệnh phù thũng, còn đầu tóc bạc trắng vì ăn uống thiếu chất bổ gây ra. Ba tôi trông già hơn so với cái tuổi trung niên. Đúng như câu "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại". Có nghĩa là một ngày trong tù như bằng hàng ngàn năm sống bên ngoài.

Hình ảnh mùa Xuân đoàn tụ đã mãi ghi lại dấu ấn trong tâm hồn tôi. Anh em tôi đã lâu rồi mới có những ngày Xuân hạnh phúc của một gia đình có cha mẹ đầy đủ. Từ Xuân đó, mẹ tôi đã có người chồng bên cạnh, để cùng đồng cam cộng khổ, lèo lái gia đình trong bể khổ trần ai, trong cái xã hội CS. Cũng từ Xuân đó, anh em tôi đã có người cha bên cạnh, để được uốn nắn, dạy dỗ, và dìu dắt bước đi trong xã hội CS có nhiều tệ đoan, hư hại, và thối nát.

Mùa Xuân đoàn tụ năm đó đã cho tôi thấy rõ cái tình thương của mọi người trong gia đình, họ hàng, và bạn bè. Mọi người đã tìm đến thăm ba tôi, an ủi hay tặng một chút quà nhỏ, nhưng rất lớn so với cuộc sống khó khăn của họ trong chế độ nhiễu nhương CSVN. Những người bạn tù CS đã tìm đến thăm và chúc sức khỏe ba tôi. Và đậm nét, tình cảm của hai bác Thành và Cư đã dành cho ba và gia đình tôi. Sau này, tôi được ba cho biết rõ thêm, đó là bác bảy Thành và bác mười Cư, bạn thân với ba tôi trong tù. Bác Thành cũng là cựu thiếu tá, cùng binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt, QLVNCH với ba tôi trước đây.

Việc báo tin của hai bác Thành và Cư đã cho tôi một bài học quý về tình bạn, tình thương yêu của những người tù của chế độ CS. Tới giờ phút được thả về với gia đình, họ vẫn nghĩ tới nhau, tìm tới và đem đến niềm vui cho vợ con người bạn tù cho dù chỉ sớm hơn một ngày. Thời gian ấy tuy ngắn, nhưng rất dài đối với mẹ và anh em tôi đang nôn nóng chờ đợi. Tôi luôn mãi nhớ và trân quý tình cảm của hai bác đã dành cho ba tôi. Sau này, sống gần bên ba, tôi đã được nghe ba kể rất nhiểu mẫu chuyện về đời lính VNCH và đời tù CSVN. Đâu đó trong các câu chuyện, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh những người lính VNCH thương yêu, chăm sóc và che chở nhau qua các chiến trường lửa khói; hay hình ảnh những người tù dưới chế độ CS chia xẻ từng tấm áo, mảnh chăn chắp vá cho qua cơn giá lạnh; hay từng củ khoai, muỗng bắp, muỗng bo bo cho qua cái đói; hay là tách trà cho ấm lòng qua đêm lạnh trong ngục tù. Đẹp thay cho tình lính, tình bạn tù của những người cùng chung lý tưởng Quốc Gia, sống còn theo vận nước và luôn mãi bên nhau!

Những mùa Xuân hạnh phúc cho gia đình có cả cha mẹ của tôi tiếp tục đi qua. Anh em tôi ngày một khôn lớn, đã biết phụ giúp cha mẹ nhiều hơn trong các công việc nhà và buôn bán. Qua dạy dỗ và chỉ bảo từ ba, anh em tôi hiểu biết nhiều hơn về những gì xảy ra trên quê hương VN qua cuộc chiến điêu tàn, hiểu biết nhiều hơn về chính nghĩa VNCH, bảo quốc an dân, trong đó là vô số những mất mát tang thương của người dân từ trong cuộc chiến cho mãi tới hôm nay.

Mùa Xuân ly hương

Có lớn lên trong xã hội CS, tôi đã tận mắt nhìn thấy rõ bộ mặt thật của CSVN, những kẻ cầm quyền đang cai trị người dân bằng bạo lực, cướp đoạt mọi quyền sống của họ qua các sinh hoạt như đi lại, buôn bán, hay giải trí. Chúng cướp đoạt tài sản người dân bằng các thủ đoạn đê hèn như đổi tiền, cướp nhà bằng cách bắt dân đi kinh tế mới, cướp cơ sở làm ăn bằng cách bắt dân đưa tài sản vào hợp tác xã. Đã có những phản kháng mạnh mẽ với bọn cầm quyền CSVN khi nỗi uất ức của người dân lên cao, bị dồn vào đường cùng. Tôi nhớ mãi hai sự việc xảy ra trong khu phố tôi ở.

* Vụ thứ nhất: Vì bị CSVN cưỡng ép cướp lấy cây xăng nằm trên đường Lê Quang Định, ở khúc giữa đường Nơ Trang Long và Phan Văn Trị, một bạn trẻ trạc tuổi tôi đã giữ lấy bình xăng, thách thức bọn cầm quyền, nếu ra tay thì bạn sẽ liều mình cho nổ các bình xăng, thiêu rụi cây xăng. Việc bạn trẻ làm đã gây ra sự chú ý của rất nhiều người qua lại và gây căm phẫn vì hành động ăn cướp của bọn CS. Bọn công an đã không dám ra tay với bạn trẻ ấy, nhưng đêm về thì chúng tìm đến bắt bạn ta cho tội phá rối trật tự xã hội. Sau này, cái cây xăng ấy cũng nằm trong tay bọn chúng.

* Vụ thứ hai: Vì bị CSVN ngang nhiên đem xe tới chở đi cái máy in duy nhất, là kế sinh nhai cho gia đình, người anh trai đã nổi giận cầm dao la lớn và thách thức ai dám vào chở đi máy in. Sự việc náo động cả khu phố và hàng xóm khiến mọi người đều đồng ý với hành động của anh thanh niên, nhưng không ai dám lên tiếng. Cũng như việc đòi đốt cây xăng, công an phường đã không làm gì nhưng đêm về thì tới bắt anh thanh niên và cũng cướp đi cái máy in.

Hai vụ trên chỉ là những ví dụ nhỏ ghi lại những tội ác của những kẻ cướp CSVN lên người dân Miền Nam. Còn nhiều hành động bất nhân của chúng bộc lộ rõ bản chất thật của chúng, những kẻ cướp có thủ đoạn, những kẻ thống trị độc ác, những kẻ dối trá mị dân cho mưu đồ thôn tính VN để gieo rắc nổi thống khổ lên cả dân tộc VN, bằng chủ thuyết CS vô thần và không tưởng. Chính vì thế hàng triệu người dân VN đã tìm đường vượt biên, trốn khỏi VN.

Tôi đã có chung ước mơ như đại đa số dân Việt là được thoát khỏi cái “thiên đường Cộng Sản” VN, cái thiên đường mù, giả tạo mà như ai đã nói “cái cột đèn có chân cũng sẽ bỏ đi”.

Nhưng công việc buôn bán nhỏ của ba mẹ lo cho gia đình đủ ăn đủ mặc là diễm phúc lắm rồi thì lấy đâu ra tiền lo cho gia đình vượt biên. Nhưng rồi niềm vui đã đến, chương trình tỵ nạn HO được mở ra cho các gia đình cựu tù nhân chính trị được đi tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Qua những trắc trở từ những thủ tục hành chánh, gia đình tôi được xếp vào danh sách HO 26. Nhờ có tên trong danh sách RD3 do đại sứ quán Hoa Kỳ ở Thái Lan chuyển giao cho VN, gia đình tôi được đôn lên đi cùng HO 20. Nhưng vì trục trặc sức khỏe, gia đình tôi rốt cuộc cũng được thoát khỏi VN vào những ngày trước Tết của năm 1995.

Mùa Xuân ly hương 1995 đã là mùa Xuân rất vui khiến tôi và gia đình nhớ mãi ,sau mùa Xuân đoàn tụ. Thay vì chuẩn bị đón Xuân như mỗi năm, ba mẹ tôi lo thu xếp hành trang gọn nhẹ cho một chuyến đi xa, chuyến đi vượt thoát khỏi nhà tù lớn CS, nơi mà gia đình đã bị giam cầm trong suốt 20 năm với những buồn tủi cho thân phận bị CSVN phân biệt đối xử, kỳ thị, cưỡng ép và bóc lột.

Ngày rời xa quê hương, vào khoảng hơn một tuần trước Tết năm 1995, gia đình tôi đã được nhiều người thân, trong đó có bà ngoại là người bà duy nhất còn sống trong các ông bà nội ngoại, tiển đưa ra tận phi trường Tân Sơn Nhất. Những dòng nước mắt biệt ly giữa người đi khỏi VN và người ở lại VN mãi rơi trên từng khuôn mặt thân quen. Ba tôi và tôi, đứng chết lặng trong niềm vui, nỗi buồn trong khung cảnh biệt ly, đã không thể rơi một giọt nước mắt. Tôi đã trò chuyện, chào tạm biệt và nhìn lại những người thân lần cuối.

Khi máy bay cất cánh rời khỏi VN cũng là lúc tôi đã nhận ra rằng: Quê hương VN kể từ hôm nay sẽ là quê hương của “nghìn trùng xa cách”. Chắc sẽ không một con dân nước Việt nào lại muốn rời bỏ quê hương VN nếu nơi đó thật sự là nơi bình an, hạnh phúc và công bằng. Một khi chế độ CSVN, buôn dân bán nước còn hiện hữu trên quê hương VN, vẫn sẽ còn nhiều người muốn rời xa quê hương VN.

Khi máy bay từ từ lăn bánh và cất lên trên phi đạo, một cảm giác nhẹ nhàng đã đến với tôi. Từ giây phút này, tôi đã biết chắc gia đình mình đã thoát khỏi VN, thoát khỏi cái kìm kẹp và cai trị của CSVN.

Mùa Xuân viễn xứ đầu tiên

Sau khi rời phi trường Tân Sơn Nhất và đổi chuyến bay hai lần tại Thái Lan và Nhật, gia đình tôi và vài gia đình VN ra đi theo diện HO, ODP, và con lai đã đáp xuống phi trường Seatac, thuộc thành phố Seattle, tiểu bang Washington vào rạng sáng mùa Đông. Sau khi qua hải quan phi trường với các thủ tục nhập cảnh, gia đình tôi đã ngạc nhiên gặp được nhiều chú bác trong Hội HO Tiểu Bang Washington ra đón.

Các chú bác phát cho mỗi người trong gia đình tôi những cái áo khoác rất dầy, phủ kín từ đầu tới chân. Chúng tôi bước theo họ ra bãi đậu xe trong cảm giác lạnh se thắt của mùa Đông nơi xứ người. Kể từ giờ phút này, gia đình tôi đã thật sự đặt chân trên miền đất hứa, xứ sở của cờ hoa, đứng đầu thế giới tự do. Kể từ giờ phút này, gia đình tôi sẽ bắt đầu lại cho một tương lai mới, tươi sáng, trong xã hội tự do và dân chủ. Kể từ giờ phút này, tôi đã hứa với chính mình là sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt đẹp để học hỏi và vươn lên cho tương lai, sống hữu ích cho gia đình và xã hội.

Khi xe rời phi trường Seatac, cũng là lúc gia đình tôi bắt gặp nhiều điều mới lạ trong đời và đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trước mắt tôi là những con đường rộng sạch, những xa lộ (freeway) nhiều lằn đường xe chạy. Trên đó toàn là xe ô tô, mà không có bóng xe mô tô, hay xe đạp. Xa xa, tôi bắt gặp những cao ốc, hay những căn nhà với khoảng sân cỏ xanh mướt. Khi xe chạy vào con đường nhỏ, tôi cảm thấy như đang ở trong một thành phố trống vắng, vì không thấy không khí nhộn nhịp với người đi bộ như ở VN. Những hạt mưa phùn lất phất cứ mãi nhẹ rơi gõ đều trên các mặt kính xe tạo nên một khung cảnh trầm lặng, nhẹ nhàng, và lành lạnh. Trái ngược với thời tiết chung quanh, lòng tôi lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Gia đình tôi được đưa về một căn hộ có 3 phòng ngủ cho gia đình 7 người. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã làm quen với nhiều gia đình HO đang ở chung khu apartment này. Đất khách quê người, tình đồng hương đã thắt chặt các gia đình chúng tôi lại với nhau qua những chia sẻ buồn vui và giúp nhau trong con đường mới, con đường lưu vong mà chúng tôi cùng chung bước trên đó.

Mải lo ổn định cuộc sống với các giấy tờ, học hỏi để kịp hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ, gia đình tôi cũng sắp xếp để hưởng một mùa Xuân đầu tiên nơi xứ người. Chúng tôi đón Xuân trong ba ngày Tết với các món ăn đơn giản, dù thiếu hẳn cành mai, bánh mứt, hay những hình bóng thân yêu của người thân, họ hàng năm nào. Xuân đầu tiên trên xứ người không rộn rã nhưng tôi cảm thấy tâm hồn thật hạnh phúc. Chúng tôi đã trải qua những giây phút thoải mái hòa nhập cùng với thời khắc giao thoa của trời đất trong đêm giao thừa. Chúng tôi an vui đón chào Xuân mới, không còn những lo âu như khi còn ở VN.

Cũng như nhiều người Việt chịu chung kiếp đời lưu vong, tôi đã trải qua những mùa Xuân viễn xứ rất an vui và hạnh phúc từ vật chất lẫn tinh thần. Cứ độ Xuân về Tết đến, một chút rung động lại nhớ về những mùa Xuân năm nào. Vui Xuân đất khách, nhớ Xuân quê nhà. Đâu đó trên quê hương VN ngày nay vẫn còn có những đứa trẻ như chúng tôi năm nào, đang có những mùa Xuân không trọn vẹn vì thiếu vắng cha, mẹ, anh hay chị, đang bị CSVN giam cầm vì những tội yêu nước khi cất tiếng nói chống lại chính quyền CSVN buôn dân bán nước, hay chống Trung Quốc đang từng bước xâm lược bờ cõi và hủy hoại dân tộc Việt Nam bằng hóa chất độc hại. Những mùa Xuân hạnh phúc trọn vẹn với đầy đủ an lạc, ấm no và thanh bình chỉ có trong mỗi gia đình VN, trong lòng dân tộc VN, khi và chỉ khi chế độ CSVN bị xóa bỏ khỏi VN. Ước mong sao, dân tộc VN sớm có những mùa Xuân như vậy!

Vì sự sống còn của dân tộc VN, vì đem lại mùa Xuân dân tộc đúng nghĩa cho mỗi gia đình VN, xin ước mong toàn dân VN sớm thức tỉnh, can đảm cùng nhau đứng lên, tạo thành một sức mạnh vô biên, dùng mọi phương cách lật đổ chế độ CSVN. Cầu mong anh linh của các vị tiền nhân, anh hùng dân tộc và các bậc thánh nhân sáng soi, bảo vệ và truyền dũng khí cho con dân nước Việt cùng chung bước trên con đường cứu lấy dân tộc Việt Nam!


Hùng Biên

Atlanta, 02/14/2018 

Những Tác Phẩm Tuyệt Vời Về Tranh Thêu Việt Nam


Người ta nói ngọc phải được mài giũa mới thành một viên ngọc sáng giá. Con người cũng vậy! Cũng phải trải qua những năm tháng thăng trầm mới trui rèn và hoàn thiện được bản thân mình. Và nghệ thuật cũng thế, không phải đơn giản mà thành một tác phẩm nghệ thuật hay, đẹp và có ý nghĩa cho đời. Nghệ thuật luôn là bản giao hưởng của tài năng, ý tưởng và thời gian. Một tuyệt tác không phải một sớm một chiều là tạo nên được một tác phẩm để đời.

Bộ ảnh sau đây là những tác phẩm tuyệt vời về tranh thêu… Trong đó, ta sẽ cảm nhận được hương vị của mùa xuân, của truyền thống dân tộc Việt về tranh thêu.








































Tuesday, January 30, 2024

Đại Họa Diệt Tộc


Từ thời bà "Ngân đù" làm chủ tịch quốc hội Hán nô, họ đã quyết định 4 điều quan trọng 

1. Bỏ tiếng Anh và thay thế vào đó là học sinh Việt Nam từ nay học tiếng Hoa (văn bản kèm theo)

2. Bảy tỉnh phía bắc, các đặc khu kinh tế và các làng người Hoa tự trị trên đất Việt Nam được quyền vô tư sử dụng tiền Mao tệ và hồ tệ cùng lúc

3. Tạo ra các đặc khu kinh tế độc lập với chính quyền Trung ương trong 99 năm 

4. Người Hoa sang Việt Nam không cần visa và được quyền cư ngụ và sinh sống vô thời hạn


Lộ trình Thành Đô 1990 tưởng đùa mà càng lúc càng thật. Mưa dầm thấm lâu, mỗi năm một tý, thấm thoắt đã hơn 30 năm sắp kịp kế hoạch "vì lợi ích trăm năm trồng người" của hồ chí minh


Triều đại hồ là triều đại tệ nhất lịch sử dân tộc, hèn với giặc và ác với dân và cũng vì đây là triều đại duy nhất muốn biến nước này thành thuộc địa bán chính thức cho Trung cộng và đi dần đến sát nhập vào đại gia đình Hán tộc 

Lạ lùng là đại đa số đảng viên vẫn luôn miệng " ơn bác, ơn đảng" trước cái đại họa diệt tộc này 

2020-2040-2060, ba giai đoạn của công cuộc sát nhập. 

Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu, giai đoạn đưa văn hóa và tiếng Trung thay thế mọi văn minh văn hóa Âu tây còn sót lại, trong đó chúng ta cũng thấy đã có một đạo quân Hán nô liên tục đòi cãi tổ chữ quốc ngữ để viết và đọc lơ lớ như tiếng Hoa. Các thầy tu quốc doanh thì liên tục tấn công Thiên chúa giáo, cho rằng đây là tôn giáo Âu tây, của 61 năm Pháp thuộc, như thầy tu công an Thích Nhật từ, "tay lùn mã tử" này còn đòi phá bỏ nhà thờ Đức bà Sài Gòn vì nơi đó trước kia là đất của một cái chùa nhỏ Phật giáo, lão chân quang, cháu ông hồ thì chửi cả anh hùng dân tộc là Lý Thường Kiệt là "hổn" với Trung Hoa 

2040 ....giai đoạn này sẽ sát nhập mạnh mẽ tùy thuộc vào kết quả đạt được ở giai đoạn đầu

2060 ...có thể sẽ không còn đất nước mang tên Việt Nam trên bản đồ thế giới


Tiếng Việt rất có thể sẽ là là tiếng nói của dân thiểu số so với tiếng Hoa trên đất nước Việt Nam 

Họa diệt tộc đang được Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước thực hiện 

Tuy nay ta chưa thấy họ thành công nhưng chúng ta nên tỉnh thức vì mưa lâu sẽ thấm đất

Cách hay nhất chống lại vẫn là :

1. Các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam thể hiện lòng yêu nước và bỏ đảng 

2. Người dân phải phản kháng quyết liệt trước các quyết định của quốc hội Hán nô 

Cũng nên biết là Singapore : Dân số : 75% người gốc Hoa và Ngôn ngữ chính của Singapore là tiếng Anh.


Paris 12/2023

Nước Cuốn Hoa Trôi - Tiểu Thu



Một tay xách câu liêm, một tay cầm dao phay đi ra vườn dừa, Thiên định giựt ít trái dừa xiêm xuống uống nước. Bữa nay trời nóng gắt, chim chóc trong vườn chắc cũng mỏi mệt cũng chẳng buồn hót. Tiếng Sáu Lương kêu ơi ới:

- Thiên, Thiên, đi đâu đó? Chờ chút coi.

Thiên quay lại. Sáu Lương mặc quần đùi màu cứt ngựa, áo thun trắng ngắn tay bỏ vô quần, chân mang săn đan da, đang bương bả đi tới. Sáu Lương là em bà con chú bác ruột với ba của Thiên. Ông nội Thiên thứ ba, ông già Sáu Lương tới thứ tám. Lương con út nên chú cháu cách nhau có 3 tuổi. Sáu Lương 21, Thiên 18. 2 chú cháu cao sắp xỉ nhau, nhưng Sáu Lương ốm yếu, dáng bạch diện thư sinh, trong khi Thiên vạm vỡ, tràn đầy sinh lực. Thiên học trên Sàigòn, Lương học collège Mỹ Tho. Dịp Tết hay bãi trường, 2 chú cháu thường gặp nhau, vì 2 nhà chỉ cách nửa cây số. Thiên cười:

- Chú đi đâu mà mặt mày đỏ ké vậy? Cháu định ra vườn móc vài trái dừa uống cho mát.

Mắt sáu Lương sáng rỡ:

- Ờ thì đi. Tao đang khát khô cổ đây.

Đứng dưới gốc cây dừa xiêm sai oằn, Thiên vừa đưa câu liêm lên giựt, vừa nói:

- Coi chừng cái đầu chú đó. Không cứng bằng trái dừa đâu nghen.

Sáu Lương dặn:

- Đừng hái dừa dán cháo nước chua lè, cũng đừng cứng cạy quá nước lạt nhách nghen mậy.

Một chùm dừa 4,5 trái rớt xuống cái ào. Thiên lấy dao phay vạt miệng rồi đưa cho chú. 2 chú cháu ngửa cổ uống hết 4 trái dừa một cách khoan khoái. Hết nước, Thiên bổ đôi trái dừa, vạt một miếng vỏ nho nhỏ rồi dùng như cái muỗng nạo cơm dừa ăn luôn. Cơm dừa trắng nõn, mềm mại, vừa ngọt vừa béo, trôi tới đâu mát rượi tới đó.

Sáu Lương bỗng đề nghị:

- Bây giờ chú cháu mình đạp xe xuống chợ Tân Thuận chơi.

Thiên nhìn ông chú với ánh mắt nghi ngờ:

- Lại xuống đóng trụ dưới quán chú Sềnh, trước tiệm Mỹ Trà để ngắm cô Út chớ gì? Thôi chú ơi, ông già cổ khó chịu thấy mồ. Mỗi lần bị ng chiếu tướng, cháu có cảm giác như bị kim châm. Còn cô ta thì tưởng mình là công chúa Phương Dung hay Phương Mai gì đó hổng bằng!...

Sáu Lương vổ vai thằng cháu đang phun ra toàn những lời bất mãn:

- Ậy, có chiến thắng một cách khó khăn mới vinh quang chớ mậy. Dễ quá đâu còn quí báu gì nữa. Theo tao, nội cặp mắt bồ câu với hai cái núm đồng tiền trên má cổ đã đáng ngàn vàng rồi mày ơi...

Thiên vẫn lắc:

- Thôi chú chu khó đi một mình đi. Nói chú đừng buồn, rủi cổ thấy cháu đẹp trai quá lại "chịu đèn" cháu rồi tính sao. Hổng lẽ 2 chú cháu mình đánh lộn?

Nói xong Thiên cười hăng hắc. Sáu Lương cú đầu thằng cháu rắn mắt:

- Cái thằng miệng còn hôi sữa mà đã bày đặt giở giọng "song tàn"! Cho thằng cháu mày hay, hôm qua lần đầu tiên cổ đã đáp lễ cái gật đầu chào của tao bằng một nụ cười, tươi còn hơn đóa hồng nhung vừa hé nở buổi sáng sớm...

Thiên phá lên cười:

- Rồi nụ cười mê hồn đó đã biến chú thành thi sĩ ngang xương?

Sáu Lương cũng cười:

- Tình yêu vạn năng mà mậy. Tao nghĩ là cá sắp cắn câu rồi đó Thiên.

Chợt nhớ ra chuyện gì, sáu Lương vỗ vai cháu:

- Thôi tao nhớ ra rồi. Thằng Ban nói mày đang tán con Thu Hương con ông Tám Triệu bên sông phải không?

Thiên cười lỏn lẻn:

- Cái thằng quỷ miệng thèo lẻo!

Sáu Lương cười cười:

- Coi chừng nghe cháu. Con Thu Hương còn nhỏ xíu. Lạng quạng ông già nó qua bắt đền thì mày lúa đời.

Thiên cãi:

- Nhỏ gì. Cổ cũng 17 rồi chớ bộ. Mấy đứa con gái khôn giàn trời chú ơi. Chú hổng thấy con Hồng Trang, (em kế Thiên), nhỏ hơn cháu 2 tuổi mà tối ngày cứ lên mặt dạy đời cháu đó sao?

Sáu Lương gật gù chớ có biết ất giáp gì đâu. Là con trai duy nhứt, ở trên có 4 bà chị, mấy bà này cưng chiều ông em như trứng mỏng, muốn gì được nấy.. Anh chàng ngồi dựa lưng vô gốc dừa thiệt thoải mái rồi nói:

- Thôi bữa nay không xuống chợ Tân Thuận. Ở nhà nghe chuyện mày với nhỏ Thu Hương. Kể đi.

Thiên cười mím chi. Cặp mắt trở nên xa vắng như chìm vào cõi mộng (!):

- Tuyệt lắm chú ơi. Lần đầu tiên cháu gặp riêng cổ ở sau hè, bên gốc cây chanh giấy đó. Cháu cầm tay cổ mà run quá trời. Cổ cũng để yên, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng mới liếc cháu một cái... Nhưng cháu chưa kịp thổ lộ tâm tình, cổ đã giựt tay lại, ngó dáo dác rồi nói thôi để Hương vô nhà. Rủi ai gặp kỳ chết!

Sáu Lương ngắt lời:

- Ờ,con gái hay làm bộ làm tịch lắm.Mà sao mày quen?

- Cổ là bạn học với con Trang nhà mình. Cháu thấy mặt cổ hôm Tết dưới chùa Đạo Nằm. Rồi tốn bộn tiền cho nhỏ Trang mới quen được Thu Hương đó chú. Trước khi về nghỉ hè, cháu phải mua một tá chỉ D.M.C đủ màu cho nó thêu khăn với áo gối. Nó rủ Thu Hương qua nhà chơi thì ông bà tám Triệu... yên lòng hơn!

Sáu Lương gật gù:

- Mầy cũng khôn tổ đó chớ bỏ bê gì. Rồi sao nữa?

- Cách đây 2 bữa, Thu Hương qua chơi. Ông bà nội với ba má cháu đều ngủ trưa. Cháu có bàn trước với nhỏ Trang, nên 3 đứa nhè nhẹ ra khỏi nhà, thẳng tiến ra mộ bà Tư ngoài vàm. (Bà Tư là em gái của ông nội Thiên và là cô ruột sáu Lương. Bà kết duyên với ông Hội Đồng Hòa, sanh được 2 người con thì mất vì bịnh sản hậu. Lúc đó bà mới gần 40 tuổi. Ông Hội thương vợ cho xây một ngôi mộ thiệt lộng lẫy. Cột kèo đều chạm trổ rồng phụng, mấy bức tường được họa sĩ vẽ cảnh non bồng nước nhược màu sắc rực rỡ.Vì vậy ngôi mộ có dáng vẻ là 1 ngôi đền nho nhỏ. Nên dù ngồi trong mộ mà không ai có cảm giác sợ sệt. Xung quanh là 1 vườn sa bô chê lớn có sẵn từ trước. Tới mùa trái chín, trong họ ai cũng có thể tới hái ăn. Nếu không chim chóc hợp với lũ dơi cũng sẽ thanh toán hết. 2 người con bà Tư ở Sàigòn, còn ông Hội có dinh cơ dưới chợ Cao Lãnh ít khi về. Hơn nữa ông đã tái giá, nên tình cảm đối với bên vợ trước cũng phai lạt nhiều...) Cháu nói nhỏ Trang ra vườn hái sa bô chê. Còn cháu với Thu Hương ngồi trong nhà mồ cho... kín đáo. Lần nầy cháu quyết đánh mạnh nghen chú.

Kể tới đây Thiên nín ngang. Cặp mắt mơ màng, miệng cười chúm chím một cách khoái chí.

Sáu Lương thúc cùi chỏ:

- Tiếp đi mậy. Tự nhiên tới chỗ gay cấn lại ngưng ngang. 

Thiên như chợt tỉnh cơn... mộng lành:

- Mới đầu Thu Hương mắc cở đòi đi theo nhỏ Trang. Cháu phải nắm tay cổ kéo ngồi xuống gạch rồi nói thôi ngồi đây với... anh chút xíu. Ai có làm gì đâu mà sợ? Tuy nói vậy chớ cháu cũng kín đáo quàng tay qua vai cổ kéo sát lại gần, để mái tóc dài thơm ngát mùi sà bông Cô Ba dựa lên vai mình. (Hương có chị lớn tên Thu Lan lấy chồng Thiếu Tá, làm việc trên Sàigòn, thỉnh thoảng về thăm nhà, đem đủ thứ quà cáp hiếm quí cho ba má, Thu Hương và thằng em tên Đạt mới 14 tuổi). Chú biết hôn, khác với cô Út Trà, người đẹp của chú đó, Thu Hương "mát da mát thịt" lắm nghen. Mới 17 thôi mà, xin lỗi chú, nếu cổ "mặc" bộ đồ của bà Eva lúc mới được Chúa tạo dựng, thì cháu cam đoan cổ hổng khác gì tượng thần Vệ Nữ bằng thạch cao đâu đó!

Sáu Lương nghe tới đây bỗng vỗ đùi cái đét:

- Trời đất, không ngờ mày tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đó nghe Thiên!

Thiên liếc ông chú trẻ một cái sắc như dao:

- À há, hồi nào tới giờ chắc chú nghĩ chỉ có chú là "bảnh" thôi phải hôn? Cho chú hay, cháu ở trên Sài gòn với chú sáu Tuân (em ruột ba Thiên. Ông này lớn hơn Thiên tới 6 tuổi, đi làm ngoài nhà dây thép chánh, sau khi đậu bằng Đíp lôm), chú sáu chỉ cho cháu nhiều chiêu ác lắm nghen.

Sáu Lương cằn nhằn:

- Cái ông này giỏi tài đầu độc con nít! Lớn như tao ổng không chỉ, lại đi dạy cho mày. Anh hai (ba Thiên) mà biết được chắc...

Thiên lật đật cắt ngang:

- Chết, chú đừng tiết lộ cho ba cháu biết. Ổng mét ông nội thì chú sáu dám bị cạo đầu khô tô dầu con rái lắm à. Thôi hổng thèm kể chú nghe nữa đâu.

Sáu Lương cười xòa trấn an thằng cháu:

- Chọc mày chơi thôi. 2 chú cháu mình cũng... sêm sêm mà! Thôi kể tiếp đi. Tao hồi hộp quá rồi nè.

Thiên nói chú hứa chắc nghe. Sáu Lương ừ. Thiên kể tiếp:

- Sau đó cháu mới cầm bàn tay cổ đưa lên mũi hun nhẹ... Rồi xuất kỳ bất ý quay qua hun lên má cổ một cái. Chắc lần đầu bị con trai tấn công nên cổ cũng run dữ, lại mắc cỡ, hai gò má đỏ hồng coi thiệt dễ thương hết sức!

Sáu Lương hỏi dồn:

- Bộ nó để yên cho mày... tung hoành như vậy sao?

Thiên cười:

- Chắc lúc đó nội lực cổ cũng bi... tiêu tan, nên tuy có đẩy cháu ra, nhưng mà yếu xìu hà! Cháu định tấn công tiếp thì... 

Nói tới đây Thiên chắc lưỡi, thở ra đầy vẻ tiếc nuối...

Sáu Lương thúc hối:

-Thì sao, thì sao? Mày sao có cái tật ngưng ngang kỳ cục quá!

Thiên cười hì hì:

- Đừng nóng. Đừng nóng.Chú biết hôn, đúng lúc đó con Trang bước vô, tay xách 1 giỏ sa bô chê, miệng tía lia:

- Mấy người làm gì trong này mà lâu quá vậy? Tui hái cả giỏ sa bô chê chín mùi đây nè. Có ai muốn ăn hôn?

Thu Hương bẻn lẻn đng bật dậy, mặt mũi đỏ nhừ. Thiệt lúc đó cháu muốn bóp cổ conTrang cho chết luôn!

Sáu Lương phụ họa:

- Ừ, thiệt đồ phá đám. Đi vô không đúng lúc chút nào. Rồi sao đó thì sao?

Thiên thở dài:

- Còn sao với trăng gì nữa! 3 đứa kéo về nhà. Nhỏ Trang chia cho Thu Hương một mớ sa bô chê đem về ăn lấy thảo. Hương về rồi, cháu cự con Trang một trận. Ai ngờ nó còn trợn mắt la lại cháu:

- Trời đất ơi, tui không ngờ anh mới bây lớn mà đã quỉ quái quá trời. Bà nội với má dặn là nam nữ thụ thụ bất thân. Trai gái đụng nhau là có bầu. Đàng này anh chẳng những ôm mà còn hun con người ta nữa. Vậy thì chết chắc rồi!

Sáu Lương bật cười:

- Rồi mày trả lời sao? Mày có tin chỉ hun nhau thôi rồi con Thu Hương mang bầu hông?

Thiên háy ông chú trẻ:

- Trời, chú làm như cháu là con nít còn hỉ mũi chưa sạch! Cho chú hay, chú sáu Tuân đã giải thích cho cháu biết hết trơn rồi nghen. Cháu nói nhỏ Trang yên chí đi, bạn nó không có bầu khơi khơi vậy đâu. Bà nội với má nói "đụng" là nghĩa khác chớ hổng phải đụng tay hay chạm chân gì đâu mà sợ. Lúc đó nhỏ mới hơi yên tâm. Rồi cháu phải năn nỉ nó thiếu điều gãy lưỡi, hứa sẽ mua bất cứ thứ gì nó thích, nó mới chịu hứa hẹn sẽ rủ Thu Hương qua chơi cuối tuần này.

Sáu Lương nhìn thằng cháu lắc đầu:

- Vậy là mày qua mặt thằng chú mày cái rụp rồi đó (thở dài não nuột)! Đâu mày đem mấy cái tuyệt chiêu của anh sáu Tuân, dạy lại cho tao để tao đối phó với cô út Trà coi.

Thiên dựa lưng vô gốc dừa, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, vẫn vơ vài cụm mây trắng đang lười biếng trôi, ra dáng suy nghĩ lung lắm. Lát sau, sáu Lương sốt ruột lên tiếng:

- Sao mậy, nghĩ được kế gì chưa?

Thiên ngồi thẳng dậy búng tay cái tróc:

- Có rồi. Tuy nhiên kế này hơi tốn tiền một chút. Nhưng mà tiền bạc đối với chú nhằm nhò gì phải hôn? Mình sẽ nhờ nhỏ Trang xuống tiệm Mỹ Trà may quần áo, nhưng mục đích chánh là làm chim xanh cho chú.Chớ tối ngày chú đạp xe lượn qua lượn lại trước tiệm cổ thì ăn cái giải gì! Chú về viết thơ liền đi. Mai mình bắt đầu. Bảo đảm sẽ thành công mỹ mãn. Sáu Lương, con trai ông Hương hào Thạnh. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu chớ b... ấy sao?

Nói xong Thiên cười hì hì. Sáu Lương cũng cười theo:

- Mày thuộc loại hậu sanh khả...  đó nghen cháu! Thôi trăm sự nhờ tụi bây. Chú mà "được" cô Út sẽ thưởng trọng hậu.

..Hồng Trang để ông chú với ông anh năn nỉ ỉ ôi một hồi mới làm ra vẻ miễn cưởng nhận lời, với điều kiện cô nàng muốn lựa, muốn may thứ gì tùy ý. Ông chú mừng quá gật đầu lia lịa. Hôm sau cô nhỏ mặc quần sa teng tuyết nhung đen mướt, cái áo bà ba soa màu hột gà có thêu những nụ hồng nho nhỏ thiệt nhã nhặn. Chân mang đôi guốc sơn đen quai nhựa trong vắt. Đầu đội chiếc nón lá Gò Găng có thêu hoa lá cành mặt trong. Đạp xe độ 4 cây số, tới bến đò qua chợ Tân Thuận. Trang dắt xe đạp dựng trước cửa tiệm Mỹ Trà, rồi lột nón lá cầm tay bước vô trong. Cô Út đang cắt áo, thấy khách vô liền ngưng tay, bước ra chào. Út Trà năm nay 19 tuổi. Từ năm mới 15, cô đã theo học nữ công, gia chánh với người dì ruột có trường nữ công Mỹ Ngọc dưới Sa Đéc. Tốt nghiệp rồi cô trở về mở tiệm thêu, may tại chợ Tân Thuận, lấy tên Mỹ Trà. Hồng Trang vốn có quen sơ với cô Út, vì đã từng theo mẹ tới đây may quần áo vài lần. Nhận ra Trang, cô đon đả chào. Chiếc miệng cười tươi, hai má lúm đồng tiền. Nước da trắng hồng như đóa phù dung buổi sáng, càng làm tăng vẻ đẹp của đôi mắt bồ câu đen long lanh. Cặp mày tằm đẹp tự nhiên không tỉa. Hàm răng trắng ngần, nhỏ rức. Đôi bàn tay với những ngón thon dài mới đẹp cách gì. Bữa nay nhìn kỹ cô Út, Hồng Trang không khỏi tấm tắc khen thầm: Hèn chi ông chú mình mê mệt cổ cũng phải!

Sau khi chọn 1 xấp cẩm nhung màu hồng phấn để may áo bà ba, Trang mở lời:

- Chị Trà biết hôn, em có ông chú học ở collège Mỹ Tho, mỗi lần về nghỉ hè hoặc ăn Tết, đều xuống chợ Tân Thuận này chơi đều đều. Ổng nói hay đạp xe ngang qua tiệm của chị nữa đó.

Cô Út hỏi:

- Chú của em có phải cái người cao cao, ốm ốm, đi chiếc xe đạp màu xanh dương...

Cô Út đang nói chợt thấy mặt nóng ran khi nhớ tới cái anh chàng cao ốm đó, hay ngồi bên tiệm nước chú chệt Sềnh, tay cầm ly nước chanh muối, hay xá xị con cọp gì đó, mà cặp mắt cứ ngó châm bẩm qua tiệm cô, khiến đôi khi cô cảm thấy nhột nhạt cách gì!... Trang nghe cô Út hỏi vậy thì reo lên:

- Đúng chú sáu Lương của em rồi đó! 

Cô nhỏ ngó quanh quất thấy má cô Út đang ngồi luông áo dài ở nhà trong, cô bèn hạ giọng:

- Không giấu gì chị Trà. Chú sáu em từ khi thấy mặt chị thì đâm ra...ăn ngủ không yên, ra ngẩn vào ngơ. Không biết cách gì làm quen, mới làm gan nhờ em chuyển cho chị cái này. 

Nói vừa dứt, cô nhỏ móc túi lấy cái thơ dúi lẹ vô tay Út Trà. Cô Út sợ bà mẹ thấy, nên tuy ngạc nhiên tột độ, cô cũng lật đật cho bức thơ vô hộc bàn máy may đóng lại cái rột. Mặt cô hơi ửng hồng miệng ấp úng nói thiệt chị không biết nói sao...

Hồng Trang nói vội:

- Chị đừng ngại, chú em ngưỡng mộ chị thiệt tình đó. Ổng tuy còn trẻ mà đàng hoàng lắm. Nếu được chị nhận làm bạn, chú em sẽ mừng lắm lắm. Thôi em về. 2 bữa nữa sẽ xuống lấy áo nghen chị.

Cô Út gật đầu.

Đọc thơ sáu Lương cô Út cảm thấy bối rối, nhưng không kém phần... sung sướng. Bởi lẽ ngoài dáng dấp dễ coi, so về gia thế lẫn học lực cô đều thua sút cậu sáu. Sau khi suy nghĩ thiệt chín chắn, cô liền viết ít giòng trả lời cho cậu. Cô không hứa hẹn chi cả, chỉ mong 2 người sẽ là bạn thuần túy thôi. Khi Hồng Trang trở xuống lấy áo, cô Út để cái thơ trong áo, cho vô túi giấy đưa cho Trang, rồi nói nhỏ:

- Chị có viết mấy lời cho anh Lương, để trong áo của em.

Hồng Trang gật đầu cười tươi, chào cô Út ra về, không quên nói lớn cho bà mẹ cô Út ngồi ở phòng trong nghe thấy:

- Cám ơn chị. Chắc vài bữa nữa em lại xuống lựa vải may áo dài. Tháng tới này đám cưới con bạn thân của em, Ngọc Nữ gần chùa Đạo Nằm đó, chị Út biết hôn?

- Té ra cô đó là bạn em. Chị đang may áo dài cưới cho cổ đây. Uả sao bạn em lấy chồng sớm vậy?

Hồng Trang giải thích:

- Ngọc Nữ tuy là bạn nhưng lớn hơn em 2 tuổi. Năm nay nó 18 rồi đó. Thôi em về nghen chị.

Nhận được thơ trả lời của cô Út, sáu Lương mừng hết lớn. Vội vã thảo ngay 1 bức thơ tràng giang đại hải để kể lể nỗi lòng. Kỳ này nhỏ Trang làm eo:

- Thôi chú ơi, cháu xuống hoài sợ ba má cổ nghi. Để lâu lâu đi.

Sáu Lương nhăn nhó như khỉ ăn gừng:

- Trời ơi, để lâu chú sống sao nổi?! Hơn nữa mùa hè qua lẹ lắm. Chú phải trở xuống Mỹ Tho...

Hồng Trang chu mỏ nói ừ... ừ để coi. Sáu Lương bèn trổ miệng lưỡi Tô Tần:

- Ráng giúp đi, rồi Tết chú sẽ dẫn thằng bạn thân của chú về giới thiệu cho. Thằng Đức dân Bến Tre, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai không thua gì...chú sáu bây đâu!

Trang mắc cỡ nguýt chú:

- Xí, bạn chú già thấy mồ, cháu hổng thèm đâu!

Sáu Lương trợn mắt:

- Trời đất, tụi tao mới có 21 cái xuân xanh mà bây chê già? Tuổi đó mới là lý tưởng đó cháu.

Hồng Trang vẫn ngúng ngẩy:

- Chú dẫn bạn về đây cháu sẽ kêu bằng... chú cho coi!

Sáu Lương cười xòa:

- Con nhỏ này rắc rối thấy mồ. Thôi để ở giá luôn cho biết thân!

Hồng Trang đấm thình thịch lên lưng chú, miêng cười như nắc nẻ.

2 tuần sau cô nhỏ rủ được cô Út Trà lên nhà chơi. Rồi bổn cũ soạn lại. 3 người lại xách giỏ đi hái sa bô chê!!! Nhưng lần này, hái một lúc, Hồng Trang lấy cớ nhức đầu nên xin vô trong mộ bà Tư ngồi nghỉ và đọc cuốn truyện do ông chú thân mến cho mượn. Nhưng vội vàng làm sao, ông chú lại đưa cho cô cháu cuốn truyện của... Bồ Tùng Linh! Đọc xong mấy chuyện, ngó quanh quẩn, hình như chỗ nào cũng có bóng dáng của vài con... hồ ly tinh! Hồng Trang đâm sợ, gấp sách lại đi ra vườn kiếm 2 người kia. Đang đi xăng xái, Trang chợt ngưng lại, nép mình sau gốc cây sa bô chê già cành lá sum xuê. Tiến thối lưỡng nan, nên dù không cố ý Trang vẫn bắt buộc phải chứng kiến cảnh... rủ rỉ rù rì của 2 người. Cô ÚtTrà đứng dựa lưng vô gốc cây, mắt ngước lên, cặp môi hồng he hé như đang say sưa theo dõi những lời lẽ mà Trang đoán chắc chắn là tẩm đầy... đường và mật (!) của chú sáu Lương. Chú cao hơn cô Út gần một cái đầu, một tay chú chống lên thân cây, tay kia đặt nhẹ lên bờ vai cô Út, đầu hơi cúi xuống vừa nói nho nhỏ, vừa cười tủm tỉm. Chợt Trang giựt nẩy mình, trống ngực đập thình thịch, đưa tay dụi mắt vì sợ nhìn lầm. Rõ ràng chú sáu Lương đang cúi xuống đặt môi mình lên cặp môi đang hé mở của cô Út Trà! Cô nhỏ tự hỏi không lẽ chú sáu muốn "cắn" môi cô Út? Mà sao không thấy cô la hay kêu đau đớn gì cả, trái lại cặp mắt đang mở to bỗng từ từ khép lại mới kỳ!!!

Nhân lúc 2 người còn đang bận rộn với cái "chiện" quái lạ kia, Trang vội vàng thối lui vô mả bà Tư. Chuẩn bị sẵn sàng, nhỏ vừa bước ra vừa kêu lớn:

- Chị Trà, chú sáu ơi, có hái được nhiều sa bô chê hôn?

Trang tiến tới chỗ 2 người đang đứng. Chú sáu nhìn Trang, nháy mắt rồi cười tươi ơi là tươi! Trong khi đó cô Út không giấu được vẻ ngượng ngùng, cặp má còn đỏ ửng, tay vân vê chéo áo. Trang giả đò nhìn xuống cái giỏ để dưới đất rồi kêu lên:

- Ủa, sao có mấy trái quèn vầy nè?

Út Trà càng mắc cỡ, sáu Lương vội đỡ liền:

- Tại tuần rồi tụi thằng Thiên với con Thu Hương hái hết rồi. Lứa này chín chưa kịp. Thôi để vài hôm nữa mình trở lại mặc sức mà hái. Trà đồng ý hôn?

Cô Út đáp lí nhí:

- Dạ, anh sáu tính sao cũng được...

Trang muốn bật cười lớn mà không dám, sợ ông chú... quở! 3 người trở về nhà Trang, rồi chú sáu Lương lấy xe đạp chở cô Út tới bến đò Tân Thuận cho cổ về nhà. Trang thắc mắc mãi về cái hành động lạ lùng của chú sáu đối với cô Út hôm nọ. Sau cùng chịu không nổi bèn đem ra hỏi Thiên. Khi nghe Trang nói thấy chú sáu "cắn" cô Út, Thiên cười lăn lộn:

- Nhỏ khờ ơi, cái đó không phải cắn mà là hun kiểu Âu Mỹ.

Trang tỏ dấu nghi ngờ:

- Sao anh biết?

Thiên trả lời chắc nịch:

- Sao hổng biết, chú sáu Tuân dẫn tao đi coi hát bóng, tao thấy tụi Tây Đầm hun nhau kiểu đó hà rầm...

Trang nhăn mặt nói ghê thấy mồ!

... Thấy tình hình ngày một sáng sủa, sáu Lương bèn òn ỉ với 2 bà chị kế để 2 bả xuống may áo dưới tiệm Mỹ Trà. Có "xi nhan" trước nên cô Út tỏ ra lịch thiệp, ngọt ngào đặc biệt với 2 người khách mới này. Qua vài lần tiếp xúc, cô tư Hà và cô năm Phụng không tiếc lời khen ngợi, cả nhan sắc lẫn tính tình và tài thêu may của cô Út. Sau khi biết được thân thế của chú sáu Lương, cái ông-già-khó-thương của cô Út cũng rất hoan hỉ đón tiếp "cậu" sáu tới chơi trong suốt thời kỳ nghỉ hè..Chú có nói với Trang Tết này sẽ xin ông bà Tám, ba má chú, xuống hỏi cô Út cho chú. Sợ để lâu, phần chú ở xa, lỡ có người "dớt" cô Út mất. Hè năm tới chú thi xong Tú tài sẽ làm đám cưới. Mộng của chú rất bình thường: lấy vợ, sanh con, xin một chưn đi dạy dưới Cao lãnh để sớm hôm gần gũi, săn sóc ông bà già. Mấy bà chị trước sau gì rồi cũng khăn gói theo chồng...

Trang chọc:

- Chắc gì cô Út chịu về làm vợ chú?

Sáu Lương trợn mắt:

- Nhỏ này coi thường chú nó quá. Cho bây hay, cá đã cắn câu không cách chi gỡ ra nổi nữa!

Nói tới cá Trang nhớ lại hôm 5 người (có cả Thiên và Thu Hương) hẹn nhau đi câu. Con kinh nối làng Tân An với Mỹ Nghĩa có rất nhiều cá. Đám cá rô rất tham ăn. Trong khi Thiên, Thu Hương và Trang say sưa giựt cá, cười giỡn ỏm tỏi, thì cặp Lương-Trà biến đâu mất tăm. Ngó dáo dác chợt thấy cây rơm cao nghiệu đằng mương cá, Trang cười thầm, chắc mẽm 2 người đang "tâm sự lòng thòng" đằng đó.

Với tánh tình lí lắc, ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn, Hồng Trang định tới "hù" cho 2 người giựt mình chơi. Ai ngờ lúc tới gần chợt nghe có tiếng phản đối (rất yếu ớt)! của cô Út từ phía bên kia cây rơm đưa lại:

- Anh... đừng anh. 

Tiếp theo là tiếng chú sáu Lương:

- Không sao đâu mà... 

Thì cô nhỏ hồn vía lên mây, vội thối lui về vị trí cũ! Lát sau, 2 người từ phía sau cây rơm tà tà đi ra. Trên mái tóc dài của cô Út còn vương vấn vài cọng rơm nho nhỏ!

Đúng là cá đã cắn câu hết phương cứu gỡ!

Cuộc tình của chú sáuLương trơn tru như vậy thì thằng cháu lại không may mắn chút nào. Cả 3 đứa đều không biết rằng cách đây hàng chục năm, 2 gia đình có chuyện tranh chấp về ruộng đất tuốt trong Đồng Tháp Mười, nên trở nên thù nghịch. Một hôm ông chú ruột của Thu Hương gặp 3 đứa đang ngồi ăn hủ tiếu trong nhà lồng chợ Cao lãnh, bèn lật đật về tâu liền cho ông anh hay. Thu Hương bị một trận đòn nhừ tử và để chắc ăn hơn, ông tám Triệu sai vợ sửa soạn quầo áo, đưa Thu Hương lên Sàigòn ở nhà chị Thu Lan, để đi học nữ công gia chánh. Vậy là cuộc tình đứt đoạn trong nước mắt (may mà không có máu)! Thiên buồn bã, bần thần như người mất hồn. Hồng Trang lại được dịp chứng tỏ cái câu "con gái khôn dàn trời". Cô nhỏ lý luận:

- Nếu 2 người có duyên nợ thì lo gì sẽ không gặp lại. Nghỉ hè rồi anh trở lên Sàigòn học tiếp mà. Nhưng theo em nghĩ, nếu 2 nhà đã nghịch nhau, thì sau này dù anh với con Thu Hương có thành vợ chồng cũng khó mà tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Nhứt là ông tám Triệu lại có đầu óc hẹp hòi, cố chấp. Em nghe nói gái Sàigòn đẹp lắm mà. Nhứt hạng là mấy cô trường Áo Tím. Thiên nghe em nói cũng có lý, nhưng vẫn buồn và cu cậu trút mối hận tình của mình lên đầu lũ chim và lũ cá. Mỗi ngày Thiên xách cần câu theo chú Tư Đẩu đi câu cá lóc, cá bông hoặc buồn buồn xách giàn thun ra sau vườn bắn chim...

Sáu Lương thấy thằng "quân sư quạt mo" của mình buồn bèn an ủi:

- Thôi thua keo này ta bày keo khác Thiên à. Nếu trong tương lai mày không kiếm được người vừa ý, chú sẽ nhờ cô Út giới thiệu cho mày đứa cháu gái của cổ bên Long Xuyên. Nghe nói cũng đẹp thần sầu và khéo không thua gì cô Út nghen mậy.

Thiên thở ra:

- Kế bên đây còn chưa thành, nói gì tuốt bên Long Xuyên!

Sáu Lương chắc lưỡi:

- Ậy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng là vậy đó. Trên đời này con gái thiếu gì, sợ mày không đủ sức để "hưởng" đó chớ!

Nghe giọng nói đầy tính chất lạc quan của ông chú, Thiên cũng thấy lên tinh thần, dù nụ cười trên môi chàng hãy còn... méo xẹo!

Thiên nhìn nét mặt chú Sáu Lương, tuy cố làm ra vẻ buồn buồn cho hợp với tình cảnh của thằng cháu, nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc, nghĩ thầm: Đời thiệt lạ. Cùng 1 mùa hè mà 2 mối tình kết thúc trái ngược nhau. Nhưng mà chú sáu có lý, thua keo này ta bày keo khác!

Từ ngày Thu Hương bị ông bà già tống gấp lên Sàigòn, cuộc tình bị đứt đoạn một cách tức tưởi, Thiên buồn tối ngày xách dàn thun ra vườn kiếm đám chim để trút mối hận lòng! Sau khi đã sát hại vài tá chim chóc đủ loại thì cũng sắp tới ngày tựu trường. Thiếm năm đã chuẩn bị đầy đủ, từ thức ăn tới áo quần cho thằng con cưng. Thiên ở với chú sáu Tuấn, vì chú còn độc thân, sát cạnh nhà bác ba Đại. 2 chú cháu cùng ăn cơm bên nhà bác ba. Bác không chịu nhận tiền cơm của Thiên, lấy cớ vợ chồng chú năm nó ở dưới quê hầu hạ tía má cực khổ, ai lại đi lấy tiền cơm thằng cháu. Thành ra cứ khoảng 3 tháng, thiếm Năm lại phải hì hục chở nào gạo, nào gà vịt, cá mắm lên Sàigòn, gọi là đóng góp chút đỉnh cho bà chị dâu.

Trước khi đi, Thiên đã mua chuộc thằng Đạt để có địa chỉ của chị Thu Lan trên Sàigòn. Vậy chuyện gặp lại Thu Hương có gì là khó? Thiên thấy lòng chứa chan hy vọng... Địa chỉ ở Bến Chương Dương, gần chợ Cầu Kho. Hơi xa nhưng nhằm nhò gì! Thương em tam tứ núi anh cũng trèo mà. Mỗi ngày Thiên phải đạp xe đi học tuốt ngoài trường Petrus Ký.Cũng xa tít mù đó chớ! Thiếm năm ở chơi đúng 3 bữa thì về Cao Lãnh. Những lần trước, mỗi khi mẹ trở về quê là Thiên bịn rịn ghê lắm, cu cậu buồn buồn mất mấy ngày. Nhưng lần này, thiếm Năm về rồi mà còn 2 ngày nữa mới tựu trường, Thiên quyết định xách xe đạp đạp tuốt ra Bến Chương Dương kiếm nhà chị Thu Lan để gặp lại người ngọc...

Thiên ngừng xe đạp bên kia đường ngó qua. Căn nhà 2 từng có sân thượng, cách 1 khoảng sân khá rộng mới tới cổng. 2 cánh cửa sắt tuy khép kín, nhưng có chạm trổ nên bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy những chậu cây kiển, giàn bông giấy trổ hoa tím rực rỡ trước cửa nhà. Bên hông là cây hoàng lan với những đóa hoa vàng đầy vẻ kiêu sa. Thiên chợt nhớ chồng chị Thu Lan làm tới Thiếu tá trong ngành công binh... Hồi mới đổi xuống Cao Lãnh cách đây 7 năm, anh Nghĩa mới đóng lon Trung úy. Anh là bạn cùng khóa với anh bà con chú bác của Thu Hương. Anh gặp chị Thu Lan tại nhà ông anh họ. Chị Lan cũng rất đẹp, nhưng chị giống mẹ với thân hình mảnh mai chớ không nẩy lửa như cô em. Sắc đẹp của chị thuộc loại đàn ông nhìn thấy chỉ muốn dang đôi tay lực lưỡng ra để bảo vệ!!! (Tội nghiệp những anh chàng này mắc bịnh Tưởng rất nặng mà không hề biết! Họ tưởng họ mạnh ghê lắm, mà thiệt ra cái cô nhỏ trông thân mềm như liễu, dáng gầy như mai đó chỉ cần biểu diễn một bộ mặt buồn xa vắng, hoặc nhỏ vài giọt l... đài trang là anh chàng đã quýnh quáng, bức đầu bức tai, em có bắt nhảy vô lửa chắc anh chàng cũng... nhắm mắt nhảy càn)!! Anh Nghĩa có gốc bự  trung ương. Anh chị lấy nhau được 2 năm thì anh thuyên chuyển về Sàigòn cho tới bây giờ. Chị Thu Lan sanh 1 gái năm nay đưọc 6 tuổi và đang mang bầu đứa thứ nhì 5 tháng.Thu Hương được chị ghi tên cho học tại trường nữ công Thanh Vân, nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh. Mỗi ngày chỉ học buổi sáng. Đi nhờ xe của ông anh rể rất tiện. Anh Nghĩa năm nay ngoài 30. Cao lớn, nước da ngăm ngăm. Bụng thon, ngực nở như 1 lực sĩ chánh hiệu. Từ ngày đi coi phim Cuốn Theo Chiều Gió, anh quyết định để bộ ria cá chốt trên mép y chang anh chàng đại tài tử Clark Gable! Trong bộ quân phục với cái bông mai bạc trên cổ áo, trông anh Nghĩa vừa đẹp trai vừa oai vệ. Thỉnh thoảng anh còn được biệt phái đi tu nghiệp ngoại quốc vài ba tháng. Mấy ông độc thân tại chỗ, những lúc rảnh rỗi buồn buồn bèn dắt díu nhau đi thăm dân cho biết sự tình.Nhờ vậy các ông học được rất nhiều điều mới l... Đó là chưa kể thỉnh thoảng mấy xì thẩu trong Chợ Lớn có chuyện nhờ vả,xong lại trả ơn bằng 1 đêm Nhứt Dạ Đế Vương chẳng hạn... (Dĩ nhiên đêm đó là đêm anh bị trực trong sở). Chị Lan thiệt có phước mới lấy được anh Nghĩa. Chị hạnh phúc tràn trề nên càng ngày càng phơi phới. Chỉ mới lúc sau này, cái bầu bắt đầu nặng nề, trời lại nóng nực nên chị cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng muốn nằm kềnh ra, mặt mũi phờ phạc. Từ bữa có Thu Hương, 2 chị em tán dóc mỗi ngày cũng vui. Nhứt là khi nhắc lại những chuỗi ngày chị còn ở dưới quê. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, cũng khiến cho người ta bồi hồi mỗi khi nhắc tới. Con bé Thu Mai thích dì Hương lắm lắm. 2 dì cháu ở chung phòng. Nó ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất mỗi tối trước khi ngủ, cũng giúp Thu Hương đỡ nhớ tới Thiên. Ngay cả chị Lan cũng an ủi rằng nếu ông Tơ bà Nguyệt đã quyết định cột sợi chỉ hồng cho tụi bây, thì có chạy đàng trời cũng không thoát! Chuyện gì tới nó sẽ tới. Buồn rầu vô ích. 2 đứa bây còn trẻ quá mà... Thu Hương nghe chị nói có lý nên sau 2 tháng cô cũng nguôi ngoai dần...

... Thiên đứng quan sát căn nhà một lúc, rồi làm gan băng qua đường bấm chuông. Lúc sau có một bà sồn sồn, có vẻ là người làm, tiến ra cửa, hỏi vọng ra:

- Cậu muốn kiếm ai?

Thiên vội trả lời:

- Tui ở dưới Cao Lãnh mới lên. Có người nhờ tới thăm và trao quà cho cô Hương. 

Trên đường Thiên đã khôn hồn ghé chợ mua 1 bọc ổi xá lị, trái nào trái nấy xanh mơn mởn, ngó thôi đã muốn chảy nước miếng. Lúc còn dưới quê, có lần Thu Hương vui miệng kể cho anh em Thiên nghe là chị Lan có bầu. Thiên nghĩ muốn chinh phục mấy bà bầu có khí giới nào lợi hại hơn là mấy trái cóc, ổi, me, soài sống... chấm muối ớt, hoặc chấm mắm ruốc, mắm đường dầm thiệt nhiều ớt!

Nghe vậy chị người làm liền mở cửa mời Thiên vô nhà. Băng qua khoảng sân tráng xi măng là bước thẳng vô phòng khách. Chị ta mời Thiên ngồi đợi rồi lên lầu mời bà chủ xuống. Bởi cô Hương đi học chưa về. Thiên đưa mắt quan sát chung quanh. Phòng khách rộng vừa phải, kê bộ sa lông bằng gỗ cẩm lai bọc nhung màu huyết dụ. Chiếc bàn nước cũng bằng gỗ cẩm lai, nổi vân bóng dờn. Trên tường treo mấy bức tranh sơn mài Thành Lễ đẹp lộng lẫy. Sát tường là 1 tủ kính, cao gần đụng trần nhà. Bên trong chưng bày rất nhiều ly tách, chén dĩa, mà thứ nào cũng có vẻ mắc tiền. Thiên đang ngắm bức hình chụp 2 ông bà chủ nhà đang đứng cười tươi như hoa bên cạnh thác Prenn trên Đà Lạt, thì chị Thu Lan từ trên lầu lững thững bước xuống. Hai bên đều ngờ ngợ, nhưng thiệt tình nếu gặp ngoài đường thì chắc chắn là đường ai nấy đi...thoải mái! Bởi lẽ từ ngày chị rời Cao Lãnh, 2 người không có cơ hội gặp nhau. Thiên thấy chị vẫn đẹp, tuy hơi... bèo nhèo chút xíu!... Còn chú nhóc Thiên bây giờ cao lớn đẹp trai như vậy làm sao chị nhận ra được? Thu Hương đã kể cho chị nghe mọi chuyện và chị cảm thấy ông tám Triệu, ba chị, sao mà cổ hủ, khắc khe quá chừng.Ba cái chuyện tranh chấp đất cát xảy ra từ cái thời ông Bành tổ còn... ỉa cứt su mà cứ ghim trong bụng, rồi làm khổ tụi con nít! Vì vậy chị tươi cười mời Thiên ngồi chơi, nói độ nửa giờ nữa thì Thu Hương sẽ về cùng với anh Nghĩa. Chị hỏi Thiên chuyện dưới quê, chuyện học hành... lan man đủ thứ. Thiên thấy chị cởi mở nên cũng yên lòng, nói chuyện không cần dè dặt như lúc đầu.

Có tiếng mở cổng, rồi tiếng xe hơi tiến vô sân. Ít phút sau, 1 người mặc quân phục, tay xách cặp đi vào. Thiên đoán là anh Nghĩa, nên đứng dậy cúi chào rất lễ phép. Chị Thu Lan giới thiệu 2 người với nhau. Anh Nghĩa bắt tay Thiên, rồi nói anh lên lầu thay quần áo. Thu Hương vô sau anh rể ít phút. Thấy Thiên, cô nhỏ sửng sốt, đứng sựng lại, mở to mắt nhìn trân trối. Thiên cũng cảm động không kém, nghệt mặt ra nhìn lại. Chị Lan thấy cử chỉ 2 đứa như vậy bèn tằng hắng một tiếng nhỏ, khiến 2 cô cậu giựt mình trở về thực tại. Rồi đồng thanh cất tiếng: Thu Hương. Anh Thiên! Chị Lan tức cười, nhìn 2 đứa rồi nói:

- Trưa rồi, Thiên ở lại dùng cơm với anh chị cho vui. Sau đó cứ ở lại chơi với Hương.

Thiên vui vẻ nhận lời. Không ngờ chị Thu Lan lại quá tốt như vậy. Trước khi tới, cu cậu cứ sợ chị sẽ không thèm tiếp, rồi cấm 2 đứa không được gặp nhau... vv... và... vv... Bây giờ thì yên chí lớn.

Có lẽ nổi nhớ nhung nung nấu hay sao mà bỗng nhiên Thiên thấy Thu Hương còn đẹp hơn trong ký ức! Hay tại nước của thủ đô Sàigòn hoa lệ ngọt ngào hơn thứ nước phèn dưới quê? Thu Hương thì thấy Thiên có vẻ rắn chắc và... người lớn hơn xưa! 2 cô cậu xúc động cứ ngồi nhìn nhau rồi cười. May mà chị người làm ra mời vô ăn cơm. Trong bữa ăn, nhờ tài nói chuyện khéo léo của chị Lan nên mọi người đỡ có cảm giác bối rối. Nhứt là Thiên. Anh Nghĩa thỉnh thoảng mới nói góp vô 1 câu. Thiên có cảm giác như bị anh quan sát... ngầm.

Cơm nước xong, anh Nghĩa, chị Lan và bé Mai lên lầu nghỉ trưa. Thu Hương kéo Thiên ra sau nhà. Khoảng sân sau cũng được tráng xi măng. Trong góc sân có trồng cây mận. Những chùm hoa mận trắng xóa tỏa hương thơm ngát. 2 người ngồi trên băng đá dưới gốc cây. Buổi trưa im vắng. Ngay cả tiếng xe cộ cũng thưa thớt. Chị người làm còn mắc dọn dẹp trong bếp. Thiên quay sang nhìn Thu Hương một cách đắm đuối:

- Nhớ Hương quá trời. Má vừa về dưới là anh dông vô đây kiếm Hương liền. May quá, không ngờ chị Lan dễ thương như vậy. Anh cứ lo...

Thu Hương cười chúm chím:

- Lo chỉ xịt chó cắn anh phải hôn? Giỡn chơi chớ chỉ thương em lắm. Chỉ hứa sẽ năn nỉ ba cho tụi mình đó. Anh ráng o bế chỉ đi nha.

Thiên có vẻ trầm ngâm:

- Chị Lan thì anh chắc rồi. Nhưng còn anh Nghĩa. Anh không hiểu sao anh có cảm giác như ảnh không thích anh.

Thu Hương cười trấn an:

- Chắc tại mới gặp lần đầu. Chớ anh Nghĩa cũng thương em không khác gì chị Lan đâu.

Thiên ghé miệng sát vào tai Thu Hương thì thầm:

- Nếu anh Nghĩa cũng thương em không khác chị Lan thì... anh lo lắm đó!!

Thu Hương mắc cỡ véo vô cánh tay Thiên một cái làm anh chàng nhảy nhổm:

- Nói tầm bậy không hà.Chị Lan nghe được thì chết em!

Thiên nắm ngay cơ hội ngàn vàng, kéo đầu Thu Hương sát lại gần rồi hôn chụt một cái lên má: 

- Bắt đền đó!

Thu Hương hoảng hốt kéo tay Thiên đứng lên. Cô nhỏ sợ còn kéo dài không biết anh chàng còn dám liều lĩnh dở những trò gì nữa đây:

- Thôi bữa nay anh ở chơi vậy đủ rồi. Em còn nhiều thứ phải làm để mai nộp cho trường. Hôm nào rảnh tụi mình lại gặp.

Thiên nói một cách miễn cưỡng:

- Ừ, thôi anh về. Chúa nhựt anh vô xin phép chị Lan cho tụi mình đi chơi.

Thu Hương gật đầu. Thiên xách xe đạp ra về, lòng vui như mở hội. Mỗi lần nhớ tới nụ hôn trên cái gò má êm như nhung của Thu Hương là lòng Thiên lại rộn lên. Như có một giòng điện chạy khắp châu thân, khiến tay lái anh chàng đâm ra lạng quạng! Ngay cả thầy phú lít đứng chỉ đường ở ngả tư, mặt mày lúc nào cũng như bị táo bón kinh niên, bữa nay sao cũng thấy dễ thương hết sức!! Thiên đạp xe vù qua mặt ông ta, giơ tay chào, miệng nở nụ cười tươi rói khiến ông ta sửng sốt ngó theo, miệng lẩm bẩm chắc thằng này điên!

9 giờ sáng chúa nhựt Thiên đã có mặt tại nhà chị Lan. Chị vui vẻ cho 2 đứa đi chơi với điều kiện... phải cho con bé Thu Mai tháp tùng! Trong lòng tuy bất mãn tột độ, nhưng vẫn phải biểu diễn một bộ mặt tươi cười, hoan hỉ dẫn con... kỳ đà cản mũi đi theo. Chương trình lúc trước là sau khi đi ăn sáng xong sẽ chui vô rạp Eden. Chỉ có rạp này là thích hợp nhứt cho những cặp yêu nhau. Vô đó họ cũng đóng phim. Đôi khi còn mùi rệu hơn cả cặp tài tử chánh trên màn bạc. Thiếu gì cặp coi phim xong rồi không thể nào nhớ nổi 1 câu đối thoại của những nhân vật trên màn ảnh!.. Nước này thì chỉ còn cách dẫn 2 dì cháu vô Sở thú coi... khỉ làm trò!

Thiên mua mấy gói đậu phọng để nhỏ Mai thảy cho mấy con thú. Trong khi con bé khoái chí reo hò thì cậu Thiên cũng đâu có chịu ở không. Cậu nắm tay, rồi cậu ôm eo em Thu Hương một cách... tỉnh bơ. Chỉ không dám hôn ẩu tại chốn đông người, với lại cũng sợ con bé bắt gặp về làm ráp-bo cho bà chị thì dám bị cúp giấy phép! Mới đầu Hương còn ngại, nhưng sau thấy không ai để ý nên cũng để yên cho Thiên nắm tay. Đến khoảng 2 giờ thì con bé Mai kêu đói bụng. Thiên dẫn 2 dì cháu ra hẽm Casino ăn bún chả, uống mỗi người 1 ly nước mía Viễn Đông mát rượi... Học sinh nghèo mà. Để từ từ Thiên moi được tiền chú sáuTuấn sẽ xài sang hơn! Sau đó cả 3 tản bộ trên hè phố Lê Lợi..Chiều chúa nhựt nên người đi như thác lũ... Về đến nhà cũng gần 5 giờ. Chị Lan giữ Thiên lại ăn cơm tối, nhưng cu cậu thoái thác, lấy cớ về sửa soạn bài vở cho ngày mai. Hương đưa Thiên ra cổng. Dòm quanh quất thấy không có ai, Thiên làm gan ghé môi hôn lên má Thu Hương một cái. Cô nhỏ hết hồn xô vội Thiên ra. Tình cờ nhìn lên phía trên lầu, chỗ phòng ngủ chị Lan, Hương không biết mình có nhìn lầm không, nhưng hình như có bàn tay ai đó đang vén mt góc của tấm màn cửa sổ, nhìn xuống phía 2 người. Tự nhiên Thu Hương có một cảm giác bất ổn trong lòng, nên hối Thiên về cho lẹ. Bữa cơm tối thiệt vui nhờ cách kể chuyện liếng thoắng của bé Mai. Thu Hương cũng cười hồn nhiên, cặp mắt long lanh dưới ánh đèn. Từ hôm biết cô em vợ có người yêu, dưới mắt Nghĩa, Thu Hương không còn là 1 cô bé ngây thơ nữa. Như bây giờ, cả người Thu Hương toát ra một cái gì rất lạ, rất thu hút mà từ trước tới giờ Nghĩa không bao giờ để ý. Chàng cố không để cặp mắt... phiêu lưu trên bộ ngực căng phồng dưới làn vải óng ả của chiếc áo bà ba lụa tím Hương đang mặc. Mái tóc dài được cột gọn bằng sợi ruban cùng màu áo, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Nhìn qua thân hình nặng nề của vợ, Nghĩa không tránh được một ý nghĩ so sánh, dù chỉ thoáng qua. Từ 2 tuần nay, lấy cớ trời nóng khó ngủ, lăn qua trở lại làm mất giấc ngủ của chồng, Thu Lan xách gối xuống nằm ở dưới nhà, mở quạt máy sáng đêm.

Dưới ánh đèn, con bé Thu Mai ê a học bài học thuộc lòng. Thu Hương cặm cụi ngồi thêu cái mẫu áo gối vừa học sáng nay. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi Nghĩa bước vô. Anh vừa tắm xong, mái tóc còn ướt đẫm. Chỉ mặc chiếc quần pyjama, phía trên để trần, lộ khuôn ngực nở nang không thua gì lực sĩ đẹp! Anh nói như phân trần:

- Nóng quá trời. Anh vô coi 2 dì cháu đang làm gì đây? Mai liếng thoắng:

- Con đang học bài “Con mèo trèo lên cây cau”. Con đọc cho ba nghe nghen.

Nghĩa xoa đầu con:

- Ừ đọc đi. Học giỏi ba thưởng.

Bé Mai mắt ngước nhìn lên trần nhà, miệng ê a đọc. Nghĩa nghe con gái đọc bài, nhưng mắt không rời cô em vợ. Tối nay Thu Hương mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trứng sáo. Áo ngắn tay, cổ chữ u để lộ nguyên một cái ức trắng như ngà. Cả hai cánh tay trần tròn lẳng cũng trắng như mỡ đọng. Càng nhìn, Nghĩa càng thấy Thu Hương đẹp. Đẹp một cách sắc sảo, gợi tình. Thu Hương ngước lên, bắt gặp anh rể đang nhìn mình một cách chăm chú thì ngạc nhiên hỏi:

- Uả, bộ em lạ lắm sao mà anh nhìn kỹ vậy?

Nghĩa trả lời Thu Hương, mà như nói với chính mình:

- Ừ lạ lắm. Càng nhìn anh càng thấy em lạ! Lúc này em đẹp hẳn ra.

Thu Hương nghe anh rể khen đẹp, vừa thích vừa mắc cở, hai má đỏ bừng. Nhưng phần Hương, nàng cũng thầm công nhận là Nghĩa đẹp trai. Đẹp một cách rất đàn ông. Nàng mong là Thiên sau này cũng sẽ giống như anh Nghĩa. Bỗng Nghĩa nói vội:

- Thôi 2 dì cháu ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.

Nói xong Nghĩa trở về phòng. Và tất nhiên đêm đó, giấc ngủ của chàng chứa đầy hình ảnh cô em vợ xinh đẹp...

Hầu như chúa nhật nào Thiên cũng ra nhà chị Lan. Có khi gặp anh Nghĩa, có khi không. Anh đối với Thiên rất lịch sự. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh. Cái mặc cảm của gã con trai mới lớn đối với 1 người đàn ông từng trải chăng? Hay cái ánh mắt hơi... soi mói của anh thỉnh thoảng...vô tình (?) đậu lên khuôn ngực nẩy nở hơi quá khổ của Thu Hương khiến cậu bực bội?

Chúa nhựt rồi may quá (!?) con bé Mai bị ấm đầu, nên chỉ có 2 đứa đi chơi với nhau. Thiên sung sướng đưa Thu Hương vào rạp Eden. Anh chàng lựa ngay 2 cái ghế trong góc, lưng dựa vô vách. An toàn hết sức! Coi được một lúc thì Thiên từ từ đưa cánh tay quàng qua vai Thu Hương, kéo nhẹ người đẹp về phía mình, Thiên ghé môi hôn phớt lên má. Thu Hương thì thầm:

- Kỳ quá anh. Coi chừng người ta thấy.

Thiên cười khẻ, nói nhỏ vào tai nàng:

- Không sao đâu. Em nhìn chung quanh coi. Ai cũng như mình mà!

Thu Hương đưa mắt quan sát chung quanh. Quả nhiên có rất nhiều mái đầu..đen (vì trong bóng tối) đang chụm vào nhau. Mặc cho mấy chàng cao bồi trên màn ảnh bắn giết nhau tơi bời, dưới này đám khán giả cũng đang... ăn tươi nuốt sống nhau không kém phần hăng hái! Đang lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, Thiên quyết đem những chiêu học được của chú sáu Tuấn ra áp dụng liền. Thu Hương trước giờ mới được hôn vài lần trên má, bây giờ bỗng dưng bị một đôi môi nóng bỏng của đối phương đặt lên cặp môi của mình. Chưa hết, một bàn tay run run (dĩ nhiên, lần đầu tiên mới áp dụng mấy chiêu này mà)!, đưa lên ngực nàng xoa nhè nhẹ, khiến con nhỏ giựt nẩy mình... nhưng sau thấy cũng... là lạ!

Tối đó, nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trưa trong rạp hát, Thu Hương còn cảm thấy nóng cả người. Cùng là lần đầu nên cả 2 đều lúng túng, ngượng ngập. Nhưng học chữ nghĩa mới khó, chớ ba cái chuyện này hình như lúc mới sanh ra, con người ta đã được ông Trời... cấy sẵn vô người rồi!. Bản năng tự nhiên của con người tự nó... nở hoa. Mà cơ khổ, những đường cong, nét lượn trên thân hình các bà, các cô càng nẩy nở, hấp dẫn chừng nào, lại càng lôi kéo cái bản năng tự nhiên này của phe đàn ông... nở hoa nhiều chừng nấy! Cho nên các bà mới ghen khổ ghen sở, vì đâu phải ai cũng noi được những tấm gương sáng chói của ngài Quan Công hoặc ông Liễu Hạ Huệ ngày xửa ngày xưa?!

... Từ sáng, anh Nghĩa đã đưa chị Lan và Bé Mai về nhà má anh trên Biên Hòa. Ngày mai chúa nhựt đám giỗ ba anh. Chị Lan ngủ lại trên đó để tiếp tay sửa soạn với mấy cô em chồng. Nói cho oai chớ thiệt ra với cái bầu 8 tháng của chị, ai nở để cho chị phải làm cực khổ. Chị chỉ ngồi trong bếp tán gẫu với các bà mà thôi. Thu Hương không tháp tùng theo chị được, vì trường sắp mở cuộc triển lãm hằng năm, nên có quá nhiều việc phải làm. Nhà chỉ còn chị Tám, người làm, với Thu Hương. Cơm tối xong, chị Tám xin phép Thu Hương cho chị đi coi tuồng hát bội Lữ Bố hí Điêu Thuyền dưới rạp Cầu Muối. Chị Tám đi rồi Thu Hương xách quần áo đi tắm. Cô nhỏ sợ thêu tới khuya buồn ngủ quá li làm biếng. Ỷ y nhà không còn ai, tắm xong Thu Hương mặc cái áo lá nhỏ, phía trên chỉ có hai sợi dây, mà nàng vẫn mặc bên trong áo dài hoặc áo bà ba mỗi khi ra đường. Đứng trước tấm gương hình bầu dục trên bàn phấn, Hương vén mái tóc mềm thả trước ngực, tay cầm cây lược đồi mồi chải nhẹ nhàng. Nhìn xuống hai gò ngực vun đầy dưới làn áo mỏng, Hương không khỏi đỏ mặt khi nhớ tới bàn tay vụng về nhưng tham lam của Thiên hôm nào trong rạp cinê... Mãi thả hồn trong mộng, Hương không nghe tiếng bước chân. Đến khi có mt khuôn mặt khác hiện ra trong gương ngay sát sau lưng, Hương mới hết hồn quay lại, rồi kêu lên thảng thốt:

- Anh Nghĩa. Em tưởng anh ở trên Biên Hòa?

Nghĩa nhìn Thu Hương không nháy mắt:

- Bữa nay anh trực. Định ghé qua nhà tắm rửa cho mát rồi mới vô trại.Đi ngang thấy cửa phòng em khôngđóng.

Bây giờ Thu Hương mới để ý thấy Nghĩa chỉ mặc cái quần đùi. Nhớ lại mình cũng đang ăn mặc hớ hênh không kém, Thu Hương định chạy lại tủ lấy cái áo ngủ ngắn tay mặc vào. Nhưng Nghĩa đã nhanh như cắt, dang hai tay ôm gọn cô em vợ vào lòng. Thu Hương điếng hồn cố xô ông anh rể ra, nhưng nàng càng xô càng bị siết chặt! Một hồi thấy chống cự cũng vô ích, nàng đành đứng yên, nhưng hỏi với giọng đầy sợ hãi:

- Anh Nghĩa, anh làm cái gì kỳ vậy? Em sợ lắm rồi đó!

Nghĩa hơi nới rộng vòng tay một chút. Rồi vừa hôn vào mặt, vào cổ Thu Hương, anh chàng vừa thì thầm:

- Đừng sợ, cưng của anh. Em đẹp quá. Em biết không, bao nhiêu đêm ngủ một mình, anh nghĩ đến em chỉ cách có một bức tường. Anh tưởng điên lên được... Nghe tới đây, Thu Hương càng tá hỏa! Nàng hiểu rằng nếu không chống cự kịch liệt thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực hành lại là chuyện khác. Đối với một kẻ kinh nghiệm đầy mình như Nghĩa, con cừu non Thu Hương thấm vào đâu? Mặc kệ những lời năn nỉ lẫn phản kháng của Thu Hương, anh chàng vẫn cứ... đường ta ta cứ đi! Trong khi đôi môi tham lam không ngừng..vờn trên mặt, trên mắt, trên môi... thì bàn tay của Nghĩa cũng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn mát như nhung của đôi bờ vai trần, rồi lần xuống chiếc lưng ong thon gọn...Như bị một luồng điện cực mạnh xuyên qua người, Thu Hương bỗng có cảm giác như mất hết sức lực, tứ chi cứ bủn rủn dần, cuối cùng cô nhỏ yếu xìu giống như 1 con búp bê bằng vải... Thấy thời cơ đã chín, Nghĩa nâng Thu Hương lên, ẳm lại đặt gọn trên giường. Cô nhỏ tuy tâm thần bấn loạn, nhưng cũng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, định gượng ngồi dậy thì đã bị tấm thân rắn chắc của Nghĩa phủ lên trên...

Sau đó trước những giọt nước mắt tức tưỡi của Thu Hương, Nghĩa cũng thấy hối hận. Nhưng tấm thân cực kỳ quyến rũ của nàng đã làm Nghĩa điên đầu, bất chấp mọi chuyện... Cô nhỏ nhìn ông anh rể với cặp mắt đẩm lệ, nghẹn ngào:

- Nếu chị Lan biết được, chắc chỉ sẽ giết chết em. Còn anh Thiên nữa...

Nghĩa ôm khuôn mặt Thu Hương, hôn lên đôi môi run rẩy, vừa nhìn thẳng vào mắt nàng vừa nói:

- Nếu em không khai, anh cũng không nói, làm sao chị Lan biết được? Phần thằng Thiên, em nên quên nó đi. Em không còn tính chuyện tương lai với nó được nữa đâu. Em hiểu không? 

Nghe tới đây, Thu Hương oà lên khóc nức nở. Nghĩa vừa vuốt ve vừa năn nỉ ỉ ôi, cô nhỏ vẫn vùi đầu vô gối khóc tỉ tê. Bỗng có tiếng chị Tám kêu cửa. Hương hết hồn nín bặt. Nghĩa nói: 

- Em đóng cửa phòng rồi tắt đèn luôn, để anh xuống.

Nằm một mình trong bóng tối, Hương mở to mắt nhìn lên trần. Nàng giận mình sao quá mềm yếu. Nhưng nghĩ lại, anh chàng Thiên cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu ảnh đừng tò mò, táy máy... thì mình đâu đến nổi bị mất tự chủ dễ dàng như vậy?Bây giờ tấm thân đã hoen ố, còn mặt mũi nào gặp lại? Chị Lan thương mình như vậy, mình cũng phản bội chị luôn. Nghĩ tới đây, nước mắt Hương lại tuôn như suối. Nhưng biết làm sao, chống cự không lại không lẽ cắn lưỡi tự tử? Sáng đêm cứ lăn qua trở lại, lòng rối như mớ bòng bong! Cái làm cho Hương vừa đau khổ lẫn xấu hổ là cái cảm giác mà Nghĩa đã mang đến cho nàng. Hương không thể dối lòng, phủ nhận chuyện đó. Bây giờ phải làm sao đây? Trời đất ơi! Hương muốn hét thiệt lớn cho hả, nhưng làm sao dám?! Rồi những ngày sắp tới, Nghĩa có để yên cho nàng không? Chỉ vài phút ngắn ngủi mà cuộc đời nàng đã đảo lộn, hết phương cứu!

Sáng hôm sau Thu Hương xuống nhà với bộ mặt thiểu não, cặp mắt sưng húp. Chị Tám thất kinh hỏi:

- Cô Hương bịnh hay sao mà mặt mày ra nông nổi này? Để tui cạo gió cho cô nghen.

Hương nhắm mắt, đưa tay xoa hai bên thái dương:

- Ờ, trong mình tui không được khỏe. Sáng đêm bị nhức đầu không ngủ được.

Chị Tám nhanh nhẩu:

- Vậy ăn sáng xong cô uống viên aspirine rồi lên lầu ngủ thêm chút xíu thì khỏe liền. Tối hôm qua ông chủ mở cửa cho tui rồi ổng lên xe vô trại trực. Chiều nay ông bà mới về. 

Hương nghe vậy cũng yên tâm. Từ đó nàng ráng tránh đối diện một mình với Nghĩa.Hương biết nàng không đủ sức đối phó. Đôi khi vô tình bắt gặp cặp mắt mê đắm của Nghĩa nhìn, Thu Hương không khỏi rùng mình... Chị Lan càng gần ngày sanh càng mệt mõi. Chị chẳng để ý gì tới chuyện chung quanh. Ngày đêm chỉ mong tới ngày nở nhụy khai hoa. Hương lấy cớ bận học cũng tránh gặp Thiên. Cậu ta buồn lắm, đem chuyện này ra hỏi ý kiến quân sư sáu Tuấn. Chú sáu trầm ngâm hồi lâu rồi mới phán với thằng đệ tử rằng:

- Theo chú có 2 giả thuyết. 1 là "ẻn" gặp được thằng khác ngon hơn mày. 2 nữa, thằng anh rể cũng đáng nghi lắm. Xưa nay chuyện giữa anh rể em v... xảy ra hà rầm! Nhứt là chị con Hương đang mang bầu sắp sanh. Mày nghĩ coi, giữa 1 bà bầu ột ệt, mặt mày nhăn nhó, em Hương của mày hấp dẫn quá, làm sao thằng anh rể cầm lòng cho đặng?

Thiên nghe tới đâu rầu thúi ruột tới đó, vì cái giả thuyết nào cũng... ngặt hết trơn! Nhưng thà Thu Hương gặp người ngon hơn mình thì cậu cũng cam lòng. Nếu nàng mà lỡ "sa" vào tay ông anh rể thì hậu quả chắc chắn không cách gì khá được. Cậu định bụng sẽ tìm cách hỏi thẳng Thu Hương, nếu lòng nàng đã thay đổi thì Thiên cũng đành chịu. Thương em lắm, nhưng anh cũng còn tự ái của thằng con trai.

Chị Lan chuyển bụng tối thứ bảy. Cơm nước xong đang ngồi tán gẫu, chị chợt nhăn mặt, đưa tay xoa bụng. Anh Nghĩa vội hỏi:

- Em đau bụng hả?

Chị Lan gật đầu:

- Ừ, chưa nhiều lắm. Hơi ran ran từ hồi chiều. Để đau thiệt thúc hẳn đi. Lần trước vô nhà bảo sanh sớm chờ lâu quá chừng.

Nói vậy chớ con ra cũng lẹ hơn. Độ 8 giờ chịu hết thấu, chị nói anh Nghĩa chở xuống nhà bảo sanh Việt Hoa gần chợ Cầu Kho. Thu Hương cũng đi theo. Tới gần 9 giờ chị cho ra đời thêm 1 cô con gái, nặng hơn 3 ký. Anh chị hy vọng lần này sẽ có thằng cu, nên chị Lan buồn thấy rõ. Anh Nghĩa an ủi:

- Thôi gái trai gì cũng là con. Lần thứ ba chắc chắn sẽ là thằng tửng cho em coi.

Sáng Chúa nhựt anh Nghĩa chở Hương và bé Mai vô thăm chị Lan. Con bé Thu Trúc ngủ vùi không chịu mở mắt. Bé Mai có em mừng húm, không cần biết trai gái gì ráo. Buổi chiều chị Lan thèm ăn mì, chị Tám xách gà mèn đem vô nhà bảo sanh. Con bé Mai cũng đòi đi vô theo thăm em. Thu Hương đang ngồi trong phòng viết thơ gởi về Cao Lãnh báo tin vui nên không biết. Cửa phòng mở nhẹ, Thu Hương tưởng bé Mai nên không để ý. Đến chừng bị đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm vòng trước ngực, cô nhỏ bở vía quay lại nhìn. Nghĩa đang cúi xuống định hôn vào chiếc gáy trắng ngần của Thu Hương, bỗng gặp khuôn mặt nàng thì hôn luôn lên chiếc miệng đang há ra vì sợ. Thu Hương đứng phắt dậy, né đầu qua một bên lắp bắp:

- Anh Nghĩa, tha cho em đi. Mình phạm tội một lần đủ rồi. Em sợ lắm!

Nhưng Nghĩa như con thú điên, càng ghì sát Hương vào lòng, thở hổ hển:

- Hương... Hương... nếu em không chịu chắc anh chết mất.

Hương cố xô Nghĩa ra:

- Anh điên rồi. Bộ muốn giết em sao?Em la lên bây giờ..

Nghĩa nói không có ai ở nhà đâu. Rồi một tay ôm, một tay giựt tung hàng nút áo của chiếc áo ngắn tay. Hàng nút bóp thì nghĩa lý gì? Nghĩa nửa kéo, nửa bồng Thu Hương lại giường. Rồi một lần nữa, cô nhỏ đành thúc thủ trước sự thèm khát điên cuồng của ông anh rể!...

Nghĩ nát óc cũng không biết cách nào để thoát ra khỏi cái tình huống cực kỳ nguy hiểm này, thì bỗng một ngày đẹp trời Thu Hương cảm thấy trong người không bình thường. Chẳng hạn tháng rồi không thấy kinh, cô nghĩ chắc tại cô sợ quá nên bị xáo trộn. Nhưng mấy hôm nay, cứ sáng ngủ dậy là thấy bợn dạ muốn ói. Mới đầu tưởng ăn không tiêu. Nhưng không lẽ ngày nào cũng không tiêu? Rồi lại tới ngày nữa mà vẫn chẳng thấy gì. Nhỏ quýnh lắm nhưng biết hỏi ai? Đêm nằm thao thức.. Bỗng một ý tưởng khủng khiếp lóe ra trong đầu. Không lẽ mình có thai? Hương bật ngồi dậy như cái lò xo, xuất hạn đầy mình. Nếu thiệt thì chỉ còn nước chết!Tay chân Hương lạnh ngắt. Hai hàng nước mắt tuôn lả chả. May mà con bé Mai ngủ say... Chúa nhựt rồi Thiên vô kiếm, Hương buồn quá nên cũng muốn gặp Thiên nói chuyện cho đỡ buồn. Vừa mới thấy Hương, Thiên kêu lên:

- Lúc này Hương đau hay sao mà hốc hác quá vậy? Cần thuốc gì anh mua?

Hương lắc đầu cười gượng:

- Em không sao.

Nhưng nói xong rồi cặp mắt bỗng ửng đỏ. Hai hàng nước mắt chực trào ra. Xém chút nữa Hương đã thú thật hết với Thiên, vì dù sao ở đây, ngoài chị Lan, Thiên là người gần gũi với Hương nhứt. Nhưng cô nhỏ kềm lại được. Nói với Thiên thì ích gì? Anh chàng nổi khùng dám kiếm anh Nghĩa làm ầm ĩ lên, mọi chuyện sẽ nổ như trái bom, chết cả đám! Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra. Thấy mặt mày Hương càng ngày càng chao dao, những cơn ụa mữa thường xuyên, chị Lan đâm nghi, một buổi trưa nhà vắng, chị vô phòng Hương hỏi cho ra lẽ. Biết không giấu được nữa, Hương vừa khóc như mưa gió vừa kể hết cho chị nghe. Nếu có nghi thì chị Lan nghi Thiên là thủ phạm. Giờ nghe Hương khai tên Nghĩa, chị như bị 1 nhát búa bổ vào đầu, choáng váng mất mấy giây..Chị ngồi ngây như pho tượng, bỗng đứng bật dậy, mắt tóe lửa, nghiến răng:

- Khốn nạn. Thiệt không ngờ thằng chồng mình đặt hết lòng tin lại là thứ mặt người lòng thú, nhẫn tâm phá hại đời con gái của em vợ.Nhưng mà tao hỏi thiệt, mày có..

Nhìn lên nét mặt chị Lan, Hương đoán chị nghi mình đồng lõa, Hương kêu lên:

- Em thề với chị là em bị anh Nghĩa cưỡng ép. Chị coi sức em làm sao chống nổi?

- Vậy sao lần đầu mày không mét tao liền để tao trị thằng chả một trận?

Hương thút thít:

- Em s... Với lại em tưởng ảnh sẽ để cho em yên.

Giọng chị Lan đầy tức giận:

- Hừ, ở đó mà nó để cho mày yên. Đồ ngu!

Nói xong chị hậm hực đi về phòng, bỏ Hương ngồi đó với nổi đau vô cùng tận.

Tối đó anh Nghĩa vừa đi làm về là bị chị Lan cho 1 trận tơi bời. Anh chỉ biết cúi đầu chịu trận như tất cả những ông chồng có máu... Tề Tuyên khác! Chị Lan la hét một hồi thấy chồng vẫn im lặng thì vừa thở vừa hỏi: 

- Bây giờ anh tính sao?

Anh Nghĩa bèn biểu diễn mt bộ mặt sầu thảm nhứt:

- Em tính sao thì anh nghe vậy. Anh thề không dám tái phạm nữa đâu em à.

Chị Lan hứ một cái cốc, đầy vẻ khinh bỉ:

- Cám ơn lời thề muộn màng của anh. Ráng giữ đó!

Bữa cơm tối chị Tám dọn lên rồi dọn xuống. Không ai còn lòng dạ nào nuốt nổi!...

... Sau mấy ngày suy nghĩ lẫn bàn bạc, chị Lan ẳm con bé Trúc cùng với Hương lên nhà bà dì ruột trên Đà Lạt, lấy cớ đi thăm bà dì bị bịnh nặng. Chị Nga con gái dì Hai cũng có chồng sĩ quan. Anh Hưng dạy ở trường Võ Bị. Từ ngày chồng mất, dì Hai lên ở luôn với con. Chị Nga có 1 sạp vải ngoài chợ. Dì Hai tối ngày ở nhà cũng buồn, đôi khi đòi trở về Cao Lãnh mà chị Nga không chịu. Chị Lan đem chuyện thú thật hết với dì và bà chị, xin 2 người giúp đỡ. Mới đầu chị Nga còn ngần ngại, sau thấy bộ mặt thiểu não của Hương thì động lòng, biểu cứ ở lại chờ ngày sanh nở rồi tính. Mọi người cũng đồng ý nhứt thời giấu nhẹm chuyện này, không cho ông tám Triệu hay. Ông dám vác dao chém thằng rể "dâm tặc" rồi bầm nát như tương lắm à!

Chị Lan mừng lắm, ở lại chơi 3 bữa mới về...

Hương theo chị Nga ra chợ phụ coi sạp vải. Bận rộn tối ngày, đêm về Hương ngủ như chết, không phải suy nghĩ nhiều, nên càng ngày càng khỏe ra. Thỉnh thoảng có nhớ tới Thiên, mối tình đầu ngây thơ trong trắng, Hương chỉ biết thở dài. Không nợ nần nhau thì thôi, chờ kiếp khác!...

7 tháng sau Hương sanh 1 thằng cu tí thiệt dễ thương. Chị Nga đánh điện tín báo cho chị Lan hay. Chị lại lật đật ẳm bé Trúc lên Đà Lạt thăm em. Thấy thằng cu giống tên "dâm tặc" như khuôn đúc, chị đâm thương ngang, nói rằng Thu Hương còn quá trẻ để cưu mang đứa bé một mình. Con em thì cũng như con chị. Dầu gì cũng cùng huyết thống với con Mai và con Trúc. Dì Hai, chị Nga đều đồng ý. Mới đầu Hương thương con không nở rời, nhưng cuối cùng thấy mọi người đều có lý nên đành chịu thua. Chị Lan về mướn 1 bà vú tàu (từ hôm đưa em lên Đà Lạt trở về, chị Lan đã cho chị Tám nghỉ việc và mướn 1 người khác, cô này từ ngoài Trung vô, để giữ bí mật của gia đình). Chị để bé Trúc ở nhà với bà vú, rồi trở lên Đà Lạt bồng thằng cu về. Hương khóc như mưa như gió. Dì Hai với chị Nga phải dỗ dành mãi, cả tháng Hương mới nguôi ngoai dần..Ra tháng Hương tiếp tục ra chợ bán với chị Nga. Trong đám bạn hay lui tới chơi với anh Hưng, có anh Tú cũng giáo sư, nhưng anh dạy tại trườngTrung học Trần Hưng Đạo. Cách đây 3 năm vợ anh sanh đứa con đầu bị xuất huyết, cầm không kịp nên qua đời, để lại cho anh đứa con gái năm nay lên 3, ở với ông bà nội dưới Sài Gòn. Anh ở trên này một mình. Trước tấm nhan sắc càng ngày càng lộng lẫy của Hương (gái 1 con trông mòn con mắt mà)! anh đâm si tình như 1 gã con trai mới lớn. Ngày nào cũng kiếm cớ tới nhà anh Hưng nhìn Hương cho đỡ nhớ. Riết rồi chị Nga cũng phải hiểu ý. Một bữa chị nửa đùa nửa thật hỏi:

- Ở nhà một mình buồn lắm sao mà lúc này ngày nào anh Tú cũng qua thăm tụi này vậy? Thôi ráng kiếm một bà vợ cho vui cửa vui nhà.

Anh Tú ngượng đỏ mặt, nhưng cũng trả lời:

- Dạ, định nhờ bà chị giúp đây.

Chị Nga hỏi ai, anh Tú không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Thu Hương đang ngồi thêu cái áo gối rồi cười tủm tỉm... Hương ngước lên gặp ánh mắt anh chợt mắc cỡ, cúi xuống thêu tiếp. Anh Tú về rồi, chị Nga cười hỏi Hương nghĩ sao về anh Tú? Thu Hương trả lời sợ đàn ông muốn chết. Chị Nga la không được vơ đủa cả nắm. Trên đời có quỷ nhưng cũng có Phật chớ. Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai mà. Có chị Nga làm hậu thuẩn, một bữa Tú mạnh dạn tỏ tình với Thu Hương. Từ hôm biết Tú yêu mình, nàng suy nghĩ lung lắm, nên hôm nay quyết định đem chyện xưa kể hết cho Tú nghe. Nhưng cái sắc đẹp tuyệt mỹ của Thu Hương khiến Tú mất ăn mất ngủ, hơn nữa Tú cũng là kẻ góa vợ, thì cái quá khứ của nàng có nhằm nhò gì? Vậy là Tú chánh thức xin cưới nàng làm vợ. Thu Hương viết thơ kể cho chị Lan nghe. Chị mừng hết lớn, vội vàng đánh dây thép mời ông bà tám Triệu lên Sàigòn gấp. Bây giờ chị Lan mới đem sự thật ra kể cho cha mẹ biết, rồi khóc lóc xin ông bà tha tội cho thằng chồng trời đánh của chị (tất nhiên trốn biệt trong trại không dám ló mặt về, rủi ông cha vợ cho 1 búa thì đời tàn trong ngõ hẹp. Chờ sấm sét lắng dịu rồi hẳn hay)! Bà Tám cũng khóc. Chỉ có ông vừa nghe xong thì tức giận, tóc tai dựng đứng, chỉ muốn kiếm thằng rể giết quách cho rồi. Chửi một hồi thấm mệt, cơn giận cũng từ từ hạ, nên khi nghe nói có người muốn cưới Thu Hương, ông cũng đành gật đầu. Bà Tám với Thu Lan thở ra nhẹ nhõm!

Đám cưới của Thu Hương và Tú diễn ra trong vòng thân mật tại Đà Lạt. Cha mẹ của Tú và ông bà Tám cùng Thu Lan ở chơi 1 tuần mới về. Bà Hai nhứt định tháp tùng em gái về Cao Lãnh thăm bà con 1 chuyến. Thu Lan vui nhứt vì không ngờ cuối cùng đứa em bất hạnh của mình đã gặp được 1 ông chồng xứng đáng. Chỉ tội cho Thiên. Sau ngày Thu Hương lên Đà Lạt, Thiên có ghé hỏi thăm.Chị Lan chỉ nói vắn tắt là Hương có chuyện gấp phải đi xa, gởi lời xin lỗi đã không kịp chào Thiên. Đoán có chuyện không lành xảy đến cho người yêu, Thiên ra về mà mặt buồn rười rượi. Chị Lan thấy tình cảnh đó cũng buồn cho cậu ta lắm, nhưng đành chịu. Thiên còn trẻ, chuyện gì rồi cũng quên..cũng qua. Dòng đời cũng như giòng nước, chảy hoài không ngừng nghỉ... Chị cầu mong cho Thiên gặp người con gái khác và... xin ông Trời đừng cắc cớ cho cô này có mt ông... anh rể như Thu Hương!


Tiểu Thu