Nếu có thể, hãy chọn tha thứ và bao dung.
Bởi cuộc đời này vốn vô thường.
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không ai dám nói mình chưa từng sai.
Con người trưởng thành không phải vì chưa từng vấp ngã, mà vì đã đi qua những sai lầm và học được cách đứng dậy.
Vậy nên, khi người khác lỡ bước, hãy thử mềm lòng một chút.
Nhường nhau một bước, thật ra chẳng mất mát bao nhiêu.
Thiếu đi một phần hơn thua, đổi lại là một phần nhẹ nhõm.
Có những chuyện, qua được thì cho qua.
Không cần giữ lại để dằn vặt.
Không cần chấp chước để làm lòng mình nặng thêm.
Sống mà lúc nào cũng tính toán đúng – sai, hơn – thua, cuối cùng chỉ mệt mình.
Còn khi biết buông một chút, nhịn một chút, thương nhiều hơn một chút…
Tâm liền an. Lòng liền lành.
Không còn tranh chấp, chẳng còn sầu hận.
Chỉ còn lại sự thanh thản – thứ bình yên sâu nhất mà con người có thể mang theo đến cuối cuộc đời.
Kim Duncan chuyển

Tôi cố gắng từng ngày; Nhưng sao khó quá. Bởi hàng ngày chứng kiến: Kẻ có, siết cổ người không có, và kẻ hiểu biết, chặt chém người không biết...
ReplyDeleteTừng tha thứ và bao dung, nhưng tôi chỉ nhận lại sự cười cợt coi thường như là mình ngu khờ và dể bị lợi dụng lắm . Cứ thế mà tiếp diển ........
ReplyDeleteSầu hận chỉ làm cho lòng mình mệt mỏi. Học tha thứ, yêu thương, từ bi, hỉ xã thì tâm hồn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn!
ReplyDelete