tag:blogger.com,1999:blog-67417926901498290692024-03-19T13:47:09.818+11:00Người Phương NamNgười Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.comBlogger17739125tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-38401034570346875112024-03-18T23:17:00.001+11:002024-03-18T23:17:49.747+11:00Some Important Tips For Life.<p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span>Take just
2 minutes to read ...but ...these few rules </span><span>can help you
handle life and make smart decisions.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">We’re not
born with a manual on how to live life, which forces us to learn lessons the
hard way. Life can be hard, complicated, and confusing. You’ll never encounter
two situations that are exactly the same, but we have to figure out the right
way to react. That being said, these few rules can help you handle life and
make smart decisions. You might say they’re the Golden Rules for Life.</span><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2f-sJPtKQCz7Ed3z9muxwRj_B73imwV5jeCuNGjh-S-Cure9Uvqi_W8hMmh3BQMuysUdzEPBZqT_7Xdhfi1FWXPKLbkE1QtB3qBrBIqsVawEydrg_Sx41zN9tUJZngbpHg5CFodETtDVIjZn_aw0URQu5yhCyfUb8DKd0kS5lmP8oSxpSsEBcw-SPdg/s700/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2f-sJPtKQCz7Ed3z9muxwRj_B73imwV5jeCuNGjh-S-Cure9Uvqi_W8hMmh3BQMuysUdzEPBZqT_7Xdhfi1FWXPKLbkE1QtB3qBrBIqsVawEydrg_Sx41zN9tUJZngbpHg5CFodETtDVIjZn_aw0URQu5yhCyfUb8DKd0kS5lmP8oSxpSsEBcw-SPdg/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHewpzlBc07Jm0K1R5lf37zyMQCe1vQLLJhwweTWO3Gn6_S1jRe7nyqxu00mJrpIOkJX0yxwj5TtrERu4NjvZMrjXmRD4M4U_0w_ns2Bf0ReSJcgg_NldnT257BjRx7xdY3lLxTc8UfwPR4K2KyIx59CIGsSCW-Pr9jVEmFvmnr_y787nWQC0BCaNIuw/s700/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHewpzlBc07Jm0K1R5lf37zyMQCe1vQLLJhwweTWO3Gn6_S1jRe7nyqxu00mJrpIOkJX0yxwj5TtrERu4NjvZMrjXmRD4M4U_0w_ns2Bf0ReSJcgg_NldnT257BjRx7xdY3lLxTc8UfwPR4K2KyIx59CIGsSCW-Pr9jVEmFvmnr_y787nWQC0BCaNIuw/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcLilhp37VgjmJbjqxYqQLQWLE4eujAOqb22AGVKJiC08NfGZneOm4-W2C-4BqZ6QtjcXT7Y8uIIBaniI9oip0OYmrqqJPLRpAQDhvOfCnddGwbn1TGkKdoHrXd4gx4p1i02nc09SBxauerM7YoPTFheHHb00y2Shj3mqX9qPer0FO07oui5GpsDxx0Q/s700/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcLilhp37VgjmJbjqxYqQLQWLE4eujAOqb22AGVKJiC08NfGZneOm4-W2C-4BqZ6QtjcXT7Y8uIIBaniI9oip0OYmrqqJPLRpAQDhvOfCnddGwbn1TGkKdoHrXd4gx4p1i02nc09SBxauerM7YoPTFheHHb00y2Shj3mqX9qPer0FO07oui5GpsDxx0Q/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzNLlLWaIE7XOULaElIrjogQgkg3Ryn3B0SCdow7FDw9us8Tyc0MEYvvnBUy8zLtD2xcZjchCJMCeRYXlGiM_Ae394FSRDegn2RJgRCqbeVevSV61ECTHPzv6Nou9ZLhX2wfz5x_8w5yoECFTYP1FR3XPa7NTUp8ioA06Bad1Q_MbEGwezYH8pFzLTrg/s700/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzNLlLWaIE7XOULaElIrjogQgkg3Ryn3B0SCdow7FDw9us8Tyc0MEYvvnBUy8zLtD2xcZjchCJMCeRYXlGiM_Ae394FSRDegn2RJgRCqbeVevSV61ECTHPzv6Nou9ZLhX2wfz5x_8w5yoECFTYP1FR3XPa7NTUp8ioA06Bad1Q_MbEGwezYH8pFzLTrg/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQW4Lj6GSh7Qy9mgniZpe32RdgyTKk2QHHZomQaJPivfNDYSfBzfWwb8RqvweYz1q_AXh581PERlRv5slWSg5ze9HU1pGQwANBo_2Gxdb9I9AkYj6W4ahU8I5be7WFfQXmkh0_Lfc9Q1HLYzUxTAfdJi_gq79hqx5hZG8mAffeUPfjW_XkecZkX9EV7Q/s700/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQW4Lj6GSh7Qy9mgniZpe32RdgyTKk2QHHZomQaJPivfNDYSfBzfWwb8RqvweYz1q_AXh581PERlRv5slWSg5ze9HU1pGQwANBo_2Gxdb9I9AkYj6W4ahU8I5be7WFfQXmkh0_Lfc9Q1HLYzUxTAfdJi_gq79hqx5hZG8mAffeUPfjW_XkecZkX9EV7Q/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1azHtGqW5e0Nt_0w_KHRGToY-mh2g8Tf9WM1LICaOO9oHYlJGFx-V9RueOn5xLeHA5_6lqjTTZPaMF3NEpOuDi3c5t_ccNzAUpsdlMuExRvwhlegDUEaurGZgA-4o3JFr5FDd9bmm4wouQF0gB_D8LRyztRLij3enNMSKXxrug-06QTGsrlGznGPs2g/s700/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1azHtGqW5e0Nt_0w_KHRGToY-mh2g8Tf9WM1LICaOO9oHYlJGFx-V9RueOn5xLeHA5_6lqjTTZPaMF3NEpOuDi3c5t_ccNzAUpsdlMuExRvwhlegDUEaurGZgA-4o3JFr5FDd9bmm4wouQF0gB_D8LRyztRLij3enNMSKXxrug-06QTGsrlGznGPs2g/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfbIEm00-5fL4_wuh7c7ZQlIy6LD8WXKoFNqpICpnJNLx2Bt1KlrBaM3zcJoBJ_x4XaHvv4OKWMCkVIreSfQXEu-V9gQCr3LnmF6LIfJaa0b4ofC7_qTnddq1vUO-5LSSnOseXdvPFYclqmTlSxjSuCWC_Pa6Y_WKN6tcEbu0zaz5V-AFy2_1T69TYzw/s700/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfbIEm00-5fL4_wuh7c7ZQlIy6LD8WXKoFNqpICpnJNLx2Bt1KlrBaM3zcJoBJ_x4XaHvv4OKWMCkVIreSfQXEu-V9gQCr3LnmF6LIfJaa0b4ofC7_qTnddq1vUO-5LSSnOseXdvPFYclqmTlSxjSuCWC_Pa6Y_WKN6tcEbu0zaz5V-AFy2_1T69TYzw/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-X3nkx6dit2LOY1C63jn1909HsEniL7wyerjoqjdbvyYV5V1qVltD_dvKpJ48XGaY7GCOW0OGWmxKln5QiBb4ASaj2YLGTmM9sA8huHha0HiNenrubWsW9gHvv2mTVN8lrT0-EQEm5Arl9qzXKPLJ_gD5zwQzwh6cn_qA6sXmacNIpq-iGhVkHe3q1A/s700/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-X3nkx6dit2LOY1C63jn1909HsEniL7wyerjoqjdbvyYV5V1qVltD_dvKpJ48XGaY7GCOW0OGWmxKln5QiBb4ASaj2YLGTmM9sA8huHha0HiNenrubWsW9gHvv2mTVN8lrT0-EQEm5Arl9qzXKPLJ_gD5zwQzwh6cn_qA6sXmacNIpq-iGhVkHe3q1A/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfDw_s7JekXj_prgKkIumsr3XgT8GDopyRA4HA5IGSp21GkBXanS5WptTKf4dbTqFz718D37QTk7JPpMwaATkQLMv7BggcWhxkTNf32n9-M3pcIUdKrPYA9w6sfeycwtyuFsLYcvCBOoHSYScOjLFnZtR9qTkPbqSYIbNi9ZYf0lnLbBEQtv-v1Pmqw/s700/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfDw_s7JekXj_prgKkIumsr3XgT8GDopyRA4HA5IGSp21GkBXanS5WptTKf4dbTqFz718D37QTk7JPpMwaATkQLMv7BggcWhxkTNf32n9-M3pcIUdKrPYA9w6sfeycwtyuFsLYcvCBOoHSYScOjLFnZtR9qTkPbqSYIbNi9ZYf0lnLbBEQtv-v1Pmqw/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CvE0oM8xYn8zi9yEvZLXCHcA63RiY82y9erL-Td8LqNQ1PVlnEBK86nBf2jjEjV48m0_E_qcHzNFpr19hhuXk6qhOFRDu9yIOlpdbM8VsH_RcBFUA2bZhSHVsPM3KuEa0-xFE7oUhhbUz5iNYirjsGeFYC3JYjjFA_GyzGb2c9gJh8XJIUc3dzVjVw/s700/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CvE0oM8xYn8zi9yEvZLXCHcA63RiY82y9erL-Td8LqNQ1PVlnEBK86nBf2jjEjV48m0_E_qcHzNFpr19hhuXk6qhOFRDu9yIOlpdbM8VsH_RcBFUA2bZhSHVsPM3KuEa0-xFE7oUhhbUz5iNYirjsGeFYC3JYjjFA_GyzGb2c9gJh8XJIUc3dzVjVw/w640-h360/10.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirT3zE0W5y0Bide3m1feWVwR2-SEptSsrbjOvfm4AKrlSWzoZ03uu_dDHc738Wq2G8ZG9V3ulJKFp75ijsiJb-SODmlPxAgWWSxYvraKe3Lt-iSdho1QD2tvpydXAmm-y8-qn5M2x0LyAIi2ZllSPDG1o8fy6CkQKhNJYYpHfvMtPqioHSClQ9BLFxow/s700/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirT3zE0W5y0Bide3m1feWVwR2-SEptSsrbjOvfm4AKrlSWzoZ03uu_dDHc738Wq2G8ZG9V3ulJKFp75ijsiJb-SODmlPxAgWWSxYvraKe3Lt-iSdho1QD2tvpydXAmm-y8-qn5M2x0LyAIi2ZllSPDG1o8fy6CkQKhNJYYpHfvMtPqioHSClQ9BLFxow/w640-h360/11.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYWs3JEGH9JoMvZUdZJyM1yBnfqFlUL3dxLWkXjlP_vof8A72fZBwlmyvvpx_eagkzzPEfglWlPc_nJWnlMk6Am01tpywz52NzNq2cqz0a9M8nr3WpCHuJvkeHb5gYoARbIQwXhQjDwBt63qYz4OgqI8SHcL8IR7fAVEeMgwVTzoVuTSEiJd5jnvgzXw/s700/12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYWs3JEGH9JoMvZUdZJyM1yBnfqFlUL3dxLWkXjlP_vof8A72fZBwlmyvvpx_eagkzzPEfglWlPc_nJWnlMk6Am01tpywz52NzNq2cqz0a9M8nr3WpCHuJvkeHb5gYoARbIQwXhQjDwBt63qYz4OgqI8SHcL8IR7fAVEeMgwVTzoVuTSEiJd5jnvgzXw/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS0s3N71Oj2apBl1Mp6AHkNKTvO3L9CtbruJL39WIqOnDXjrZTYgnYUF8SazRx4-Ay80tYxyDGE-Z4xqfZn_O3PJs3csly9m4IDXf9ISeEHh5Iy59mBLuq3BrsPcDZb1QvcqQCJy3CMVHulELkbx9TIbS-ZAH7ovh2sEoCCAp3u274HArQX_19TFu4Vw/s700/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS0s3N71Oj2apBl1Mp6AHkNKTvO3L9CtbruJL39WIqOnDXjrZTYgnYUF8SazRx4-Ay80tYxyDGE-Z4xqfZn_O3PJs3csly9m4IDXf9ISeEHh5Iy59mBLuq3BrsPcDZb1QvcqQCJy3CMVHulELkbx9TIbS-ZAH7ovh2sEoCCAp3u274HArQX_19TFu4Vw/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyy42V9AaHV3LDaK8YcWoilrE2zjqIBCHCZhbvYp77xXk1VOIu9FejjKI9VjVDYlCwfqBKIQ2w0OUZrsC0DpgbJxzEvqe1zTE1677FPEvY9zrnWBcZJl6Sq3a9kCBUePneyzAkYC_9d5p7kLpOxYTX2LCxYqnlbM4HgXT2QQKEZ1rPRk4L0GUpfdvlpQ/s700/14.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyy42V9AaHV3LDaK8YcWoilrE2zjqIBCHCZhbvYp77xXk1VOIu9FejjKI9VjVDYlCwfqBKIQ2w0OUZrsC0DpgbJxzEvqe1zTE1677FPEvY9zrnWBcZJl6Sq3a9kCBUePneyzAkYC_9d5p7kLpOxYTX2LCxYqnlbM4HgXT2QQKEZ1rPRk4L0GUpfdvlpQ/w640-h360/14.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAy2BG4PgCADWICFtLiHw0jRVCRWcn-sh1HkxT4TYrKy6fAS0pnjgxRkVtkcZGarDNXxZ90Ig5wDgccy1sYUMjpOk3GXFEv7c3w9WgcQYdpQ39Z39JICN3WHn_fJC5vu_FbjojnR30iLKqAJpH26U-_m9NLXLz-QMUXhjlIoSWYA_KN_wKa0yYEOKk7A/s700/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAy2BG4PgCADWICFtLiHw0jRVCRWcn-sh1HkxT4TYrKy6fAS0pnjgxRkVtkcZGarDNXxZ90Ig5wDgccy1sYUMjpOk3GXFEv7c3w9WgcQYdpQ39Z39JICN3WHn_fJC5vu_FbjojnR30iLKqAJpH26U-_m9NLXLz-QMUXhjlIoSWYA_KN_wKa0yYEOKk7A/w640-h360/15.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><span style="font-family: times; font-size: large;"><b>From: Kim Duncan</b></span><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-24138986535320352732024-03-18T23:03:00.004+11:002024-03-18T23:03:41.534+11:00Còn Đây Chút Tình - Đỗ Công Luận<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRDpmbASUP4iL7lXGxWwLE3-Pl6e8roKxN4V0D2q6fq-r987F0Kitw0IsbQeiYYalS18QGr_EzAGkfEmvVz4qvD8uN1ojYoq4VsFDOUIRXaJQ7-uTfmjGyqotDoASyVHKZgXxr6x8yPhwTC62kZyOhsbfZsx-xugG4l8DWdTA2j-2SXJBQRrO-B_mjkB8V/s670/2096,%20c%C3%B2n%20%C4%91%C3%A2y%20ch%C3%BAt%20t%C3%ACnh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="670" height="544" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRDpmbASUP4iL7lXGxWwLE3-Pl6e8roKxN4V0D2q6fq-r987F0Kitw0IsbQeiYYalS18QGr_EzAGkfEmvVz4qvD8uN1ojYoq4VsFDOUIRXaJQ7-uTfmjGyqotDoASyVHKZgXxr6x8yPhwTC62kZyOhsbfZsx-xugG4l8DWdTA2j-2SXJBQRrO-B_mjkB8V/w640-h544/2096,%20c%C3%B2n%20%C4%91%C3%A2y%20ch%C3%BAt%20t%C3%ACnh.jpg" width="640" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-55715372189130283312024-03-18T17:09:00.000+11:002024-03-18T17:09:36.838+11:006 Dấu Hiệu Đột Quỵ Mà Bạn Phải Biết Ngay - BS. Trường <div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Sv502LtV5tk?si=qmqmhQDu2ZuO3T_q" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-66887029707992128842024-03-18T16:46:00.001+11:002024-03-18T16:46:35.536+11:00Trí Tuệ Nhân Tạo Trong 5 Năm Tới - Hồ Đắc Vũ <p></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Vài năm qua, trí tuệ nhân tạo đã có tác động rất lớn đến thế giới. Hầu hết chúng ta cảm nhận phần nào qua các công cụ văn bản và hình ảnh như ChatGPT và Midjourney. Một cuộc cách mạng sâu rộng hơn hiện đang diễn ra. Giáo sư Morten Goodwin và Phó giáo sư Per-Arne Andersen đưa ra những dự đoán của trí tuệ nhân tạo của thế giới vào năm 2029.</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: x-large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixHpkaLWjuaMz8cF-dhNOLTs1_qlIggzwbtFyABhTBLSy4gZ5irMWpDyYOJlgbBVtrqiNLQpsWf8LRSS0-JkaZ02_OPGWddBV-KEI4Ky7tRnt4XBseUSy-bkXGsmWzzuq-lIFjx23kZ42g6q45eDqV8H_OOdHZHHn4ua8t2aAZ7coQ2qP06enfR3yGXx_5/s800/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="800" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixHpkaLWjuaMz8cF-dhNOLTs1_qlIggzwbtFyABhTBLSy4gZ5irMWpDyYOJlgbBVtrqiNLQpsWf8LRSS0-JkaZ02_OPGWddBV-KEI4Ky7tRnt4XBseUSy-bkXGsmWzzuq-lIFjx23kZ42g6q45eDqV8H_OOdHZHHn4ua8t2aAZ7coQ2qP06enfR3yGXx_5/w640-h366/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi.jpg" width="640" /></a></div>
<p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304504" style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><i><b>Minh
họa, cuộc chạy đua vũ trang mới do AIi. Nguồn. <a href="http://reddit.com" shape="rect" target="_blank">reddit.com</a> </b></i></span></span></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304504" style="text-align: justify;"><b style="font-family: helvetica; text-align: left;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">1. Một cuộc chạy đua vũ trang mới</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Trong
5 năm tới, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến các quốc gia hùng mạnh như Mỹ,
Nga, Trung Quốc, và Ấn Độ phát triển các loại vũ khí tiên tiến, được điều khiển
bởi trí tuệ nhân tạo. Goodwin dự đoán “Một quốc gia có thể phát minh ra những
phi đoàn máy bay không người lái cực kỳ thông minh có khả năng hủy diệt, quét sạch
mục tiêu. Để đáp lại, các quốc gia khác sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra những vũ
khí có sức tàn phá lớn hơn”. Andersen chỉ ra rằng cuộc chạy đua vũ trang đang
diễn ra và trí tuệ nhân tạo đóng một vai trò rất quan trọng trên chiến trường.
Ông tiếp “Hiện nay, các tướng lĩnh đưa ra quyết định trong chiến tranh, nhưng
tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ có thể đưa ra những quyết định chiến lược tốt
hơn nhiều so với con người”.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><b>2.</b> <b>Giải trí do AI tạo ra</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Goodwin
dự đoán chỉ trong 5 năm nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ có khả năng tạo ra
phim, nhạc, sách và trò chơi điện tử mà còn trở thành một tiêu chuẩn giải trí mới.
Ông cho biết “Sự phát triển trong lĩnh vực này đang diễn ra nhanh chóng và các
công cụ cần thiết đã có sẵn”. Nhà nghiên cứu tin rằng các hãng phim như
Hollywood, sẽ có ít quyền lực để chống lại sự thay đổi này.</span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOisRR23bWGThxsgBQnSJ2bKSWt6jrXoicY30CPtNBFOMYOrH-dUsUS3VM08RlF-3s8gBIAM-Ycdv5O9GOi1bgM9BpKkfnZgqlVa0jtWhW53EPiOiX0804jIL0BX7b5r-yk_sYskXI4TLYiGe4O0V88EgZyPzpMq5W8l_0RsUGkOdbmbaOLutqkVEII8Ux/s800/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-size: large;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="800" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOisRR23bWGThxsgBQnSJ2bKSWt6jrXoicY30CPtNBFOMYOrH-dUsUS3VM08RlF-3s8gBIAM-Ycdv5O9GOi1bgM9BpKkfnZgqlVa0jtWhW53EPiOiX0804jIL0BX7b5r-yk_sYskXI4TLYiGe4O0V88EgZyPzpMq5W8l_0RsUGkOdbmbaOLutqkVEII8Ux/w640-h412/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi1.jpg" width="640" /></span></a></div>
<p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304505" style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><i><b>Công
nghệ giải trí do AI tạo ra. Nguồn. Equinix</b></i></span></span></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304505" style="text-align: justify;"><b style="font-family: helvetica; text-align: left;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">3. Giáo dục sẽ thay đổi</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Các bài giảng và bài
kiểm tra sẽ lỗi thời. Có nhiều cách học tốt hơn và trí tuệ nhân tạo sẽ định
hình cách chúng ta tiếp thu kiến thức. Goodwin nói: “Tôi không nghĩ các kỳ thi
sẽ tồn tại trong 5 năm nữa. Tại sao chúng ta phải kiểm tra thứ gì đó mà trí tuệ
nhân tạo làm tốt hơn chúng ta? Mặc dù các trường cao đẳng và đại học vẫn tồn
tại nhưng sẽ không giống như cách chúng ta nghĩ lúc này”. Tuy nhiên, các nhà
nghiên cứu tin rằng không phải tất cả các khía cạnh của hệ thống giáo dục sẽ bị
loại bỏ. Goodwin cho biết: “Các trường tiểu học và trung học là trung tâm để học
cách trở thành con người, bồi dưỡng các kỹ năng xã hội và tiếp thu kiến thức
nền tảng. Các trường này sẽ tồn tại cho dù các công nghệ mới có được kết hợp
tốt để hỗ trợ các em hay không”.</span><span face=""Helvetica",sans-serif" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiomq5Nlab7Sd4lAmYfyrnY9UmXoH8IQvUrRTS7hMFs-s-NHUHApLx2ZrPY4Ip8Nps0Y1imO2-wFVEehsnI_itn2oMI80rKWh5q7MLZ2g04qIpIIMWOBLmhE8wES85puWa9YbKwcrC0aznBC1uegDpn5rMu-TG1ZAXk9Zlp2p4ynZYQ0fg5FPhH3bBULy9R/s800/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-size: large;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiomq5Nlab7Sd4lAmYfyrnY9UmXoH8IQvUrRTS7hMFs-s-NHUHApLx2ZrPY4Ip8Nps0Y1imO2-wFVEehsnI_itn2oMI80rKWh5q7MLZ2g04qIpIIMWOBLmhE8wES85puWa9YbKwcrC0aznBC1uegDpn5rMu-TG1ZAXk9Zlp2p4ynZYQ0fg5FPhH3bBULy9R/w640-h426/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi2.jpg" width="640" /></span></a></div>
<p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304506" style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><i><b>Nền
giáo dục sẽ được AI thay đổi. nguồn. <a href="http://techstory.in" shape="rect" target="_blank">techstory.in</a></b></i></span></span></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304506" style="text-align: justify;"><b style="font-family: helvetica; text-align: left;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></b></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304506" style="text-align: justify;"><b style="font-family: helvetica; text-align: left;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">4. AI tham gia vào các quyết định quan trọng</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Chúng
tôi đã yêu cầu ChatGPT tư vấn về cách viết bài phát biểu trong đám cưới và biên
bản tóm tắt cuộc họp. Vậy tại sao các chính trị gia không nên tìm kiếm sự hướng
dẫn của trí tuệ nhân tạo trong việc ra quyết định quan trọng? Theo Goodwin
“Thay vì triệu tập các ủy ban và vật lộn với những ý kiến chuyên gia trái ngược
nhau, trí tuệ nhân tạo có thể giúp các chính trị gia đưa ra quyết định về mọi
thứ, từ đường dành cho xe đạp cho đến xây bệnh viện mới”.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><b><br /></b></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><b>5.</b> <b>Cuộc sống công việc được cách mạng hóa</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Theo
các nhà nghiên cứu, trong 5 năm tới, sẽ có ít công việc cần sự can thiệp của
con người hơn. Tuy nhiên, những công việc mà con người tham gia sẽ trở nên có ý
nghĩa hơn. “Tôi nghĩ công việc đã bị hiểu lầm. Một mặt, chúng ta cần tiền để
mua thức ăn, tiền thuê nhà và các nhu cầu cơ bản khác. Mặt khác, chúng ta cần
tìm ra ý nghĩa của cuộc sống” . Một mối quan tâm chính, ai sẽ là người được hưởng
lợi khi sức lao động con người được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo, điều đó sẽ
mang lại lợi ích cho chính người lao động hay người chủ sở hữu vốn? Chúng tôi
chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ có những thất vọng và phản đối. Andersen nói: “Những
người mất việc có thể cảm thấy như thể họ không còn phù hợp với xã hội. Tôi dự
đoán rằng sẽ có nhiều cuộc biểu tình phản đối về trí tuệ nhân tạo”.</span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCg_z1L2c0DUfNpD41o860_gayUtBWSPvIvPwQYbTQjxCnJg3M2QyPxE8DtCnTkDtE9jZjWKLs54w7KTl5mp65-VCloNRBzziDSErJFB6Hk0BRXs4C_vJqyLeTzvzUDFWauCRTtxvhK8GTripFaDssKnoUb-f06LzfisrECLxS6laRAKeFlzd02-3Sf2D/s800/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-size: large;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="800" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCg_z1L2c0DUfNpD41o860_gayUtBWSPvIvPwQYbTQjxCnJg3M2QyPxE8DtCnTkDtE9jZjWKLs54w7KTl5mp65-VCloNRBzziDSErJFB6Hk0BRXs4C_vJqyLeTzvzUDFWauCRTtxvhK8GTripFaDssKnoUb-f06LzfisrECLxS6laRAKeFlzd02-3Sf2D/w640-h320/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi3.jpg" width="640" /></span></a></div>
<p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304507" style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i><b><span face=""Helvetica",sans-serif">AI sẽ
cách mạng hóa những công việc thương mại thường ngày. <a href="http://xn--ngun-dy5a.businessinsider.com" shape="rect" target="_blank">Nguồn.businessinsider.com</a></span></b></i></span></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304507" style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304507" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>6. Cơ thể tự sửa chữa</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Nanorobots
là những robot nhỏ bé đang được sử dụng trong nghiên cứu về sức khỏe. Các nhà
nghiên cứu tin rằng những robot này sẽ kết hợp nhiều khả năng trí tuệ nhân tạo
hơn vào năm 2029, cho phép chúng chữa lành các cơ và mô bị tổn thương hoặc nhắm
vào các khối u trong cơ thể. Goodwin cho biết “Tôi cũng tin rằng việc chống lão
hóa bằng trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên nổi bật trong 5 năm tới. Điều này có nghĩa
là trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ sửa chữa những tổn thương mà còn có thể khám
phá lý do tại sao chúng ta già đi”. Thay vì dựa vào Botox, có thể tiêm một đội
quân robot nhỏ để đánh tan nếp nhăn trên mặt.</span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><img border="0" class="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716gmail-CToWUd ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716gmail-a6T" data-inlineimagemanipulating="true" id="_x0000_i1029" src="https://baotreonline.com/tre_assets/uploads/2024/02/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi4.jpg" style="max-width: 800px; width: 800px;" /></span><span face=""Helvetica",sans-serif" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304502" style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><i><b>AI sẽ
có nhiều giải pháp tốt hơn cho vấn đề sức khỏe. Nguồn. <a href="http://sciencebasedmedicine.org" shape="rect" target="_blank">sciencebasedmedicine.org</a></b></i></span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><br /></span></span></p><p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><b>7.
Khám phá không gian</b></span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Việc
thám hiểm liên hành tinh sẽ cần hàng nghìn năm, khiến việc giao những nỗ lực đó
cho con người là không thực tế. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo rất phù hợp cho những
chuyến thám hiểm như vậy. Goodwin “Việc sử dụng robot vật lý hay ảo có thể
không quan trọng, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ được khai triển vào năm 2029, với
Elon Musk đi đầu”.</span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV41w3PoLmprqzyXs4sBpctlBglQ2prXmn8cpogBhetXAAX6WxeaCt1mVn5V3umgPFm_hb2_Wk28BCzv9A3gEAYPyA1SLUqS6J_SrNoEgnosqNh8RQ9lamHM_vjFnTZs48I9Ec72djYmiSIr0tYKdrL9RL8zCEbLTx7Wy8B12ykgi5dzCNeg6OwGqTcYia/s800/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-size: large;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="800" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV41w3PoLmprqzyXs4sBpctlBglQ2prXmn8cpogBhetXAAX6WxeaCt1mVn5V3umgPFm_hb2_Wk28BCzv9A3gEAYPyA1SLUqS6J_SrNoEgnosqNh8RQ9lamHM_vjFnTZs48I9Ec72djYmiSIr0tYKdrL9RL8zCEbLTx7Wy8B12ykgi5dzCNeg6OwGqTcYia/w640-h356/tri-tue-nhan-tao-trong-5-nam-toi5.jpg" width="640" /></span></a></div>
<p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304503" style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif"><b><i>AI sẽ
tham gia trong những chương trình không gian. Nguồn. Analytics Insigh</i></b></span></span></p><p id="ydpadbc6331yiv9371886408ydpde3097a2yiv3787928716m_4609093432207112930m_2983788071980907488m_-7283309218632558155m_-5057735458731246304gmail-caption-attachment-304503" style="text-align: justify;"><b style="font-family: helvetica; text-align: left;"><span face=""Helvetica",sans-serif" style="font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">8.Tiến tới khả năng hoạt động như con người</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Helvetica",sans-serif">Trí
tuệ nhân tạo là một công nghệ không chỉ về một lĩnh vực, chẳng hạn như chuyên
môn về văn bản của ChatGPT hay về hình ảnh của Midjourney. Nó có khả năng làm
nhiều nhiệm vụ giống như con người. Andersen nói: “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đạt
được điều này vào năm 2029”. Tuy nhiên, ông cho rằng một bước đột phá bất ngờ sẽ
đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu đó.</span><span face=""Helvetica",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><i><span face=""Helvetica",sans-serif"><br /></span></i></b></span></p><p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><i><span face=""Helvetica",sans-serif">Hồ Đắc Vũ</span></i></b></span></p><p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Trí tuệ nhân tạo trong 5 năm tới - TRE Magazine (baotreonline.com)</b></span></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-66993021096824247742024-03-18T16:31:00.004+11:002024-03-18T16:31:58.800+11:00Bàn Tay Dư Biết Cầm Dù Che Ai - Trầm Vân<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwkXViE3UAmw_kshArr6bgjovgMrYNBzlaTLmPpP-CrzE0IoTzrUOSrWjDNK5Fhz-rfoHzuTTrx7bkPuLJtMEwlsenUQai2W7Bz8UXaE-fguHjx0VuvhlKWyPBQySoFufsNyzZ31lNeYorrPYM8E4NOWA1NTanhr8lMARHHou65kU7O3M1eQmbY3_nfDc/s619/Ban%20Tay%20Du%20Biet%20Cam%20Du%20Che%20Ai__TV.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwkXViE3UAmw_kshArr6bgjovgMrYNBzlaTLmPpP-CrzE0IoTzrUOSrWjDNK5Fhz-rfoHzuTTrx7bkPuLJtMEwlsenUQai2W7Bz8UXaE-fguHjx0VuvhlKWyPBQySoFufsNyzZ31lNeYorrPYM8E4NOWA1NTanhr8lMARHHou65kU7O3M1eQmbY3_nfDc/w620-h640/Ban%20Tay%20Du%20Biet%20Cam%20Du%20Che%20Ai__TV.jpg" width="620" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-21341821302268858472024-03-18T12:56:00.000+11:002024-03-18T12:56:02.857+11:00Tháng Ba Ngậm Ngùi - Quan Dương <p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXCq1bL6xF5f2NXKIihHL1hZLAedcHLWnHlL-Uzkp0QB3RepGmWFxOD28ZYdrLrsMRNxOVjA_F8s2rOwWCQ0EDWXMfitFX9YLRlnosFsrc-Gyy8-mypQg7ZGeifgFrDylmzb47hB2ogpYFzD9b19TpaEKfoNEdm0694z3ScEuoqIebiLSa1hju_lI6L7iU/s600/ng%C3%A2m%20ngu%CC%80i.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXCq1bL6xF5f2NXKIihHL1hZLAedcHLWnHlL-Uzkp0QB3RepGmWFxOD28ZYdrLrsMRNxOVjA_F8s2rOwWCQ0EDWXMfitFX9YLRlnosFsrc-Gyy8-mypQg7ZGeifgFrDylmzb47hB2ogpYFzD9b19TpaEKfoNEdm0694z3ScEuoqIebiLSa1hju_lI6L7iU/w640-h480/ng%C3%A2m%20ngu%CC%80i.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Những ngày của tháng 03/75 khởi đầu là cuộc triệt thoái theo liên tỉnh
lộ 7 của quân đội từ Pleiku xuống Tuy Hòa đầy máu và nước mắt. Nhìn đoàn người
dân chạy giặc từ ngoài Trung vô trên quốc lộ 1 ngang thị trấn Bình Định nơi tôi
đang đứng, tôi biết rằng Bình Định đang trong cơn hấp hối.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">6 năm sau đó cũng vào tháng 03/81 có một chiếc xe đò hiệu Khánh Hòa với
thùng than to tổ bố đèo theo phía sau rùng rùng ngừng lại tại ngã ba cải lộ
tuyến Ninh Hòa nơi quốc lộ 1 kéo dài từ Nam ra Bắc (trong hình). Chiếc xe thả
xuống lòng đường một tên ốm nhách nặng chưa tới 42 ký. Tên này áo quần bèo nhèo
nhăn nhúm với bọc đồ được gói trong một miếng ni lông ôm trong bụng. Tên đó là
tôi sau 6 năm ở tù từ Trại A30 vừa được thả ra.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Nơi này có một tấm bảng chỉ đường. Mũi tên phía phải chỉ hướng Tuy Hòa.
Mũi tên còn lại chỉ hướng Ban Mê Thuột. Đó cũng là con đường đi vào phố chợ
Ninh Hòa nơi có nhà tôi ở, cũng là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Khuất sau
chòm cây bên phải của tấm hình là Hòn Sầm, có mộ má tôi nằm yên giấc. Lội theo
con đường phía bên trái tôi đi bộ về nhà.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Đi ngang qua Trường Trần Bình Trọng nơi tôi theo học thời niên thiếu,
nhìn lại cảnh cũ âm thầm nuốt lệ. Tôi vào tù năm 25 tuổi và được thả ra năm 31
tuổi. Cái giá 6 năm không nhiều lắm nhưng cũng đủ chuyển tôi từ 1 thanh niên
phơi phới tuổi thanh xuân biến thành 1 gã đàn ông lếch thếch giống như đang mắc
bệnh nghiện xì ke.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Hàng cây khuynh diệp trước cổng tự tay chúng tôi trồng kỷ niệm khi cây
còn bé tí đo chưa tới 2 gang tay nay đã cao lớn và cũng sắp già. Hàng cây này
chúng tôi trồng vào năm 1967 là năm tôi học lớp đệ nhị (lớp 11 bây giờ). Nơi
này cũng là nơi tôi và các bạn cùng lớp quây quần bên nhau từ giã tuổi niên
thiếu trước khi bước chân vào cuộc chiến. Đang vào mùa đông trốn trong nách
phía trên cao của dãy khuynh diệp là những vệt nắng chiều thả màu vàng yếu ớt
lên những chiếc lá èo ọt.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Ngang trường cũ tôi đứng lại với bộ đồ tù vá đùm đụp nhiều chỗ. Tôi lặng
lẽ buồn. Tại nơi này mới hôm nào tôi còn là một cậu học trò đồng phục quần xanh
áo trắng giờ là người tù đang bước vào tuổi trung niên. Cũng chỉ là một người
nhưng tôi có cảm tưởng bị tách làm hai. Tôi nhớ bạn bè cùng lớp, những đứa con
trai bị dòng chiến tranh cuốn hút tản lạc muôn phương. Những đứa tử trận, những
đứa còn sống đang vất vưởng tại một nơi nào của một trại khổ sai nào đó. Những
người con gái sợ lỡ xuân thì cũng vội vã lấy chồng là lính giờ cũng đang mòn
mõi đợi.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" justify="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span lang="EN-US"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tôi lủi thủi đi vào con phố với biết bao nỗi ngậm ngùi. Không ai nhận ra
tôi đang trên con đường. Sau khi miền Nam bị đoạt mạng tất cả đều tan nát...</span></span><span face=""Helvetica",sans-serif" lang="EN-US" style="color: #26282a; font-size: 10pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" justify="" text-align:=""><span lang="EN-US"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN-c4mPRxSKMZQ9vLSShVPVedNJMcBHXGsfczLKh0rZTuoL_rS2mKJVIq9BDeH1qKoHjP1OVjqjZa_yU94o2KDeIiUo78kIQxTFiTjEGB0LQYaasMvcgZ11ZSMpYvCXgql-1y2v_Gal4Q0RO3ZLH_Le8VwMr7ZpGHMpDNVtDe7zz3jNpIZ0y1FGPXzeEka/s274/125.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="184" data-original-width="274" height="269" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN-c4mPRxSKMZQ9vLSShVPVedNJMcBHXGsfczLKh0rZTuoL_rS2mKJVIq9BDeH1qKoHjP1OVjqjZa_yU94o2KDeIiUo78kIQxTFiTjEGB0LQYaasMvcgZ11ZSMpYvCXgql-1y2v_Gal4Q0RO3ZLH_Le8VwMr7ZpGHMpDNVtDe7zz3jNpIZ0y1FGPXzeEka/w400-h269/125.jpg" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-large;"><b>Ngậm Ngùi</b></span></div><br /><p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chiếc xe đò rùng mình nín thở</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Quẳng xuống đường một nhúm xương khô</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Gã lính ngụy lưu đày ngơ ngác</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chưa dám tin mình đã trở về</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Gã băng qua mùa đông vào phố</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Nắng loe hoe đọng ngã ba đường</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chiều ngủ vùi trên manh áo vá</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Có con chim cất tiếng chào buồn</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Dãy bạc hà hiên trường thuở nhỏ</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Gió thều thào lúc gã đi qua</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Vàng thiêm thiếp thẫn thờ lá đợi</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chút mong manh xuân ấm chợt về</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chiếc cầu nơi tuổi thơ đánh rớt</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Đám lục bình khóc ướt dòng sông</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Gã lục lọi tìm trong ký ức</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Bạn bè xưa ai mất ai còn</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Cây trụ điện đứng nơi góc chợ</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Gánh cặp loa ruột thắt gan bầm</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Hát ra rả ngàn lời mị ngữ</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Còn riêng mình mòn mỏi tháng năm</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Gã tha thẩn mò vào xóm cũ</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Người quen xưa tản lạc muôn phương</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Trời lồng lộng cao không vói tới</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Giẫm cuộc đời nát vụn dưới chân</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Con chó già ngồi chơi trước cửa</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Ngửi hơi xưa lúc lắt đuôi chào</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chiếc áo mặc tróc bươm từng mảng</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Con ruồi bay quanh mũi lao đao</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Tên công an trông coi khu vực</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Biết gã về mang súng tới hăm</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Con chó nản nhắm nghiền mắt đói</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span lang="EN-US">Chuyện thường ngày lâu thét thành quen.</span></span></p><p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: x-large; text-align: left;"><br /></span></p><p align="center" center="" class="MsoNormal" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; text-align: left;"><i><b><span style="font-size: large;">Quan Dương</span></b></i></span></p><p center="" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" text-align:=""><br /></p><p center="" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" text-align:=""><a href="https://dalatngayve.blogspot.com/2024/03/thang-ba-ngam-ngui-quan-duong.html#more"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đà Lạt Ngày Về: THÁNG BA NGẬM NGÙI - Quan Dương (dalatngayve.blogspot.com)</span></b></a></p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-25568548340897621592024-03-18T02:12:00.001+11:002024-03-18T23:47:59.450+11:00Thiên Sơn Tuyết Liên Hoa (Tianshan Snow Lotus)<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8YozMQ80KsooTYVRy1qtjfMNJQ-lXlx92zAIrGrbReDvmk48igHfHaVDmpDhs-7obL79Ioh6P_I0VDn1yQHUYtfZVUeiIaxzGvHK_KUE7gpAuKy9b2oV2Ul39ZIrJXf0WCsnJ7KWKE7buwDIYfz06xOfVD4cy9lAQMvvqwLJcvlhs9Zs-aG8JWxNRpzeq/s960/snow.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="632" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8YozMQ80KsooTYVRy1qtjfMNJQ-lXlx92zAIrGrbReDvmk48igHfHaVDmpDhs-7obL79Ioh6P_I0VDn1yQHUYtfZVUeiIaxzGvHK_KUE7gpAuKy9b2oV2Ul39ZIrJXf0WCsnJ7KWKE7buwDIYfz06xOfVD4cy9lAQMvvqwLJcvlhs9Zs-aG8JWxNRpzeq/s16000/snow.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAYbST7avaecGGZ-I86s7G0RqKzXN-QnFonCDi1lUBrzyDQfwYv9E3BrcpW0Oucy2rZN3RRL5lTLwYlM6cceKIu1DxudiRCZvgddIirZKY4OIvgyWuntl1G0e5YaHHbZqIrTvBS6ko7jDeQncFuKE6TbxwosxfZnLVrHpGlXEzdje8-AYFl_T7XgA7qthi/s1200/6358374_image.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="843" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAYbST7avaecGGZ-I86s7G0RqKzXN-QnFonCDi1lUBrzyDQfwYv9E3BrcpW0Oucy2rZN3RRL5lTLwYlM6cceKIu1DxudiRCZvgddIirZKY4OIvgyWuntl1G0e5YaHHbZqIrTvBS6ko7jDeQncFuKE6TbxwosxfZnLVrHpGlXEzdje8-AYFl_T7XgA7qthi/w636-h640/6358374_image.jpg" width="636" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPrptGyN50GUqROYJUx5wjksn3CH_hglYn0K-S4pk0w7THmg0F_21-tjdtNKDWh7WXhLhF_HZkDFM63yglfkilQxH5HVim0bGTTrjZ1MVq5Kxdy-Kafcbi6fwnYXPNedmyZ5HUyez1MJpIH6GojM3e8J2K2wy6WUhJPZTP4ri__MMVvFdBEU5Klntlq-4Q/s690/tuy%C3%AA%CC%81t%20li%C3%AAn.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="690" data-original-width="690" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPrptGyN50GUqROYJUx5wjksn3CH_hglYn0K-S4pk0w7THmg0F_21-tjdtNKDWh7WXhLhF_HZkDFM63yglfkilQxH5HVim0bGTTrjZ1MVq5Kxdy-Kafcbi6fwnYXPNedmyZ5HUyez1MJpIH6GojM3e8J2K2wy6WUhJPZTP4ri__MMVvFdBEU5Klntlq-4Q/w640-h640/tuy%C3%AA%CC%81t%20li%C3%AAn.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh54Gh-QK8F8LgG3n9Piv2WsXUHEMeazbvGIO1bPYUVekDLvXNo7Q-3Bm4GAZpuWTUKKGnBSacDFvn4dClEnZFqTvoMjgkwjcSH3nWWmOGD6JHSwRHQvt-rsD5uKSFDfnfs91341ojBcMKCofrNkYVORalYtQElQ4doLSYWCs1c8xDePmzgV83PNedSiiSd/s1280/97d97d7a40b342f2b5b08be4a899523f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1280" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh54Gh-QK8F8LgG3n9Piv2WsXUHEMeazbvGIO1bPYUVekDLvXNo7Q-3Bm4GAZpuWTUKKGnBSacDFvn4dClEnZFqTvoMjgkwjcSH3nWWmOGD6JHSwRHQvt-rsD5uKSFDfnfs91341ojBcMKCofrNkYVORalYtQElQ4doLSYWCs1c8xDePmzgV83PNedSiiSd/w640-h458/97d97d7a40b342f2b5b08be4a899523f.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>From: Kim Duncan </b></span></div>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-43932928316971686862024-03-17T21:35:00.002+11:002024-03-17T21:49:07.174+11:00Đôi Đũa...So Le - Tiểu Thu<p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj27JXf_93jDp6YkiRLcXW93Z-YJr2VQz7buUSsLspq72h6opid4mIK2S8sPH0hcVDyz_bvqYnh1vgWvV60SRin14dHpwxPP23C2zeJ4x7ZRdwhd0ElFHvM4M7uZ8cmZYR_q6u-Q3kWT55SXPPkBQgey6caXxuPdAE-9hA6GOU6Pc_D1U1H5y5j0kTq0P9M/s840/20151202180421-vc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="840" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj27JXf_93jDp6YkiRLcXW93Z-YJr2VQz7buUSsLspq72h6opid4mIK2S8sPH0hcVDyz_bvqYnh1vgWvV60SRin14dHpwxPP23C2zeJ4x7ZRdwhd0ElFHvM4M7uZ8cmZYR_q6u-Q3kWT55SXPPkBQgey6caXxuPdAE-9hA6GOU6Pc_D1U1H5y5j0kTq0P9M/w640-h426/20151202180421-vc.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Năm nay nhà ông Cả Trọng sẽ ăn một cái Tết đặc biệt. Cả nhà chuẩn bị tưng bừng từ cả tháng nay. Hai mươi lăm tháng chạp này là đám cưới của cậu út Khanh, con trai ông bà Cả. Ông Cả người nhỏ thó, khô khan, nhưng bù lại bà Cả trắng trẻo, phốp pháp, mũi cao mắt sâu như một phụ nữ Tây phương. Sáu người con giống mẹ nên đều cao ráo đẹp đẻ. Chỉ tội cậu út, hồi nhỏ chạy giỡn rủi bị té vô nồi nước sôi, nguyên một bên chân phải bị phỏng nặng. Thời xưa chỉ trị bằng thuốc bắc hoặc thuốc ta nên hậu quả là cậu út đi hơi cà thọt. Còn cái tật cà lăm thì không biết có phải do cú ”sốc””vì bị phỏng nước sôi hay không nữa? Thôi thì bàn tay năm ngón cũng có ngón dài ngón vắn, ông bà Cả tự an ủi. Mấy người anh lớn học xong Tiểu học là lên Sài gòn tiếp tục dùi mài kinh sử. Ông Cả có một căn biệt thự ở gần chợ Bà Chiểu. Riêng cậu Út từ nhỏ đã không được thông minh dĩnh ngộ như mấy anh, mấy chị. Cậu học trước quên sau, ít khi thuộc bài nên thường bị thầy giáo khẻ tay, phạt quỳ. Sau khi xát xà bông ông thầy khó tánh này một trận, ông Cả cho cậu Út nghỉ học luôn. Ông vẫn thường nói của cải ông con cháu ăn ba đời cũng chưa hết. Cậu Út biết đọc biết viết là đủ rồi.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Năm nay tuy đã hăm ba nhưng cậu còn rất khờ khạo chuyện trai gái. Không như mấy ông anh lớn, mười sáu mười bảy đã liếc gái như chớp. Gặp cô nào cậu cũng ấp a ấp úng. Mà càng lúng túng cậu càng cà lăm dữ, rồi cuối cùng đành rút êm! Vì vậy tuy con nhà giàu mà mấy cô trong làng không cô nào chịu ưng cậu Út. Con gái nhà nghèo sẵn sàng nhảy vô nâng khăn sửa túi cho cậu thì ông bà Cả chê không xứng với gia đình ông bà. Mỗi lần thấy bạn bè cùng trang lứa cưới vợ là cậu Út lại cảm thấy buồn tê buồn tái. Cuối cùng túng thế ông bà Cả nhờ người em bà con lấy chồng về miệt Hồng Ngự coi có chỗ nào được làm mai giùm. Cô Sáu Sơn sốt sắng nhận lời và sau vài tháng tìm kiếm, cô về Cao Lãnh “ráp bo” với ông anh rằng cô đã tìm thấy viên ngọc quí cho thằng cháu thân mến rồi. Đó là con Hạnh, con gái của em chồng cô chớ ai đâu xa lạ. Theo lời cô kể thì con nhỏ mới tới tuổi cập kê, vừa được người lại vừa được nết. Tóm lại đủ cả công dung ngôn hạnh. Gia đình cũng thuộc loại khá giả, có ăn có để. Nghe tới cái mục này ông Cả gạt ngang nói miễn con nhỏ hiền hậu …đừng ăn hiếp thằng Khanh là được rồi. </span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Nghe lời như cởi tấc lòng, cô Sáu hứng chí tiếp:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Gì chớ cái đó anh khỏi lo. Tui biết con Hạnh từ nào tới giờ. Ôi thôi con nhỏ trắng da dài tóc, khuôn mặt chữ điền, cặp mắt lá răm, lông mày lá liễu thiệt đáng trăm quan tiền đó anh Cả. Ăn nói lại mềm mỏng, nhỏ nhẹ hết biết luôn. Thằng Út nhà mình mà cưới được con nhỏ này thiệt là có phước.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Ông Cả còn lo lắng:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Họ có hỏi gì về thằng Khanh không vậy cô?</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cô Sáu cười tươi đầy vẻ tự tin:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Có chớ. Tui nói với họ là thằng cháu tui tuy không có bằng cấp cao như mấy anh nó nhưng tánh tình thiệt thà, ít nói. Mấy con chị gả chồng xa, mấy anh lớn có vợ con cũng ở hết trên Sàigòn. Một mình thằng Khanh có hiếu nhứt, ở nhà với cha mẹ để hầu hạ sớm hôm, lại còn giúp anh Cả trông nom ruộng đất. Nghe vậy bên kia họ chịu liền. Họ cũng hổng đòi hỏi sính lễ gì nhiều đâu anh Cả.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" :="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Ông Cả dẫy nẩy:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Úy, tuy họ nói vậy chớ mình cũng phải làm sao coi cho được. Xong vụ này tui sẽ đền ơn cô hậu hỉ.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cô Sáu nói mại hơi:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1.75rem="" 1rem="" 500="" b20cb="" border-box="" box-sizing:="" color:="" font-family:="" font-size:="" font-weight:="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" roboto="" sans-serif="" style="text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Chỗ anh em, anh Cả nói vậy tui buồn. Dầu gì hai đứa cũng là cháu tui mà.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Vậy cô ráng lo cho cháu yên bề gia thất, vợ chồng tui thiệt mang ơn.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Từ đó bà mai Sáu Sơn xách cây dù đầm lên xuống Cao Lãnh- Hồng Ngự như cơm bữa. Cuối cùng hai bên đồng ý ngày đám hỏi vào dịp Tết Ngươn Tiêu. Đường sá xa xôi nên hôm đám hỏi chỉ có ông bà Cả và Út Khanh lên Hồng ngự. Có vợ chồng cô Sáu Sơn là đủ lắm rồi. Bên đàng gái đã dành mọi sự dễ dàng nên cũng yên bụng. Bánh trái, trà rượu, mợ Tư Tâm đã lo đâu đó đầy đủ. Nữ trang có cặp bông và đôi xuyến vàng. Chiếc cà rá nhận hột cẩm thạch xanh dờn. Nghe nói cô dâu tương lai da trắng như ngó sen nên mợ Tư chọn hai xấp cẩm nhung màu hồng cánh sen và màu hoàng yến. Hai xấp lãnh Mỹ a dệt bông dâu láng mướt để may quần.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Gà gáy là mọi người đã thức dậy. Cữ trà tàu buổi sáng đối với ông Cả quan trọng bực nhứt, nên sáng nào mợ Tư cũng lo bắt ấm nước sôi lên bếp trước tiên, pha bình trà cho cha chồng rồi mới làm công chuyện khác.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trong khi ông bà Cả và cậu Út ăn lót lòng, mợ Tư sai thằng Đức đem hết lễ vật xuống ghe. Chiếc ghe hầu là phương tiện di chuyển của ông bà Cả nên được sơn phết lộng lẫy. Mui ghe khá cao, thoáng mát. Cửa sổ có rèm che nên người ngồi trong khoang có thể ngắm nhìn hai bên bờ hoặc trên sông mà vẫn kín đáo. Trong khoang trải chiếu bông màu đỏ, cặp gối dựa thêu ngũ sắc để ông bà dựa lưng. Có bình trà và trái cây để giải lao trên con đường dài. Mợ Tư còn nấu sẵn một nồi cơm. Cá mè vinh muối chiên và rau luộc để khi mặt trời lên cao độ ba sào thì ghé vô bờ ăn cơm. Ông bà Cả không đói lắm, nhưng hai người bạn chèo ghe phải ăn để có sức chèo tiếp.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Gần đứng bóng mới tới Hồng Ngự. Mọi người lên nhà vợ chồng cô sáu Sơn. Bà Cả nhờ cô em chồng tiếp tay bày lễ vật vô mâm. Tất cả năm mâm được phủ nhiễu đỏ. Ông Cả và cậu Út thay áo dài gấm xanh, bông chữ thọ màu bạc, đầu bịt khăn đóng nhiễu đen. Bà Cả cũng thay áo dài gấm Thượng Hải màu lục, cổ choàng cái khăn lụa Bombay.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trước khi tới nhà gái, ông Cả dặn dò thằng con cưng năm lần bảy lượt chỉ mở miệng trả lời lúc tối cần, còn thì cứ nín thinh. Lúc làm lễ trước bà thờ, ai biểu gì cứ làm nấy, đừng hỏi tới hỏi lui rồi lòi cái tật cà lăm. Đi đứng phải khoan thai thì cái chưn thọt mới không lộ liễu quá.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Đàng gái đã có cho biết trước, sau giờ ngọ bên đàng trai tới lúc nào cũng được. Bắt đầu giờ ngọ là họ đã sẵn sàng tiếp đón. Tới trước cổng nhà ông bà Ba Bang (sui gái), thấy căn nhà ngói ba căn hai chái khá khang trang, ông Cả cũng yên bụng. Ông bà Ba Bang khăn áo chỉnh tề, ra tận cửa rước đàng trai vô. Nhớ lời cha dặn, út Khanh cứ nhìn thẳng phía trước, mặt mũi nghiêm trang không dám liếc qua liếc lại. Nghe tiếng xì xào và tiếng cười khúc khích sau bức màn thêu, có lẽ là lối đi vô buồng. Cậu nghĩ thầm chắc có hàng chục cặp mắt đang lén quan sát mình đây nên bỗng đâm bối rối, mặt mũi đỏ bừng, mắt chớp lia lịa…</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà mai đưa cô dâu từ trong buồng ra làm lễ. Cô mặc áo dài màu bông phấn. Mái tóc dầy, đen và hơi quăn tự nhiên. Nước da trắng mịn. Chính tay bà Cả đeo đôi bông cho cô Hạnh. Sau đó đôi trẻ đứng trước bàn thờ làm lễ gia tiên. Cậu Út bị khích động đến nỗi sau đám hỏi, cậu chẳng nhớ mình đã làm những gì nữa! Ai biểu sao cậu cứ thi hành như một cái máy.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bữa tiệc do nhà gái khoản đãi có đủ mặt các Hương Chức Hội Tề xứ Hồng Ngự và khá linh đình cho xứng với tiếng tăm của nhà trai.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Sáng sớm hôm sau ông bà Cả và cậu Út lên ghe trở về Cao Lãnh. Trước khi giã từ, ông Cả có mời ông bà sui gái xuống nhà chơi một chuyến cho biết gia đình ông.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">… Độ nửa tháng sau ông bà Ba Bang tháp tùng cô Sáu Sơn xuống Cao Lãnh với mục đích… thăm dân cho biết sự tình và không quên đem biếu ông bà sui mấy ký lô cá thiều, cá gộc là những món thủy sản đặc biệt của miệt Hồng Ngự. Thiệt là tai nghe không bằng mắt thấy! Căn nhà nền đúc đồ sộ của ông bà Cả không thua gì dinh ông Phủ, ông Huyện. Nền nhà đúc cao tới ngực, có căn nhà bánh ú mái cong nằm giữa vườn bông phía trước để ngồi uống trà thưởng trăng. Chung quanh trồng đủ loại cây ăn trái. Bước vô trong nhà, ôi thôi là tủ thờ, trường kỷ, hoành phi bằng gỗ mun cẩn xà cừ choáng lộn. Mặt bàn bằng đá cẩm thạch nổi vân xanh, vân đỏ. Bộ lư đồng sáng chói như gương. Không kể cặp lục bình cao cả thước. Ông bà Ba Bang có cảm giác như đi trên mây. Chắc mẻm con gái mình chuyến này sa vô hủ… vàng ròng!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Ông bà Cả đón tiếp anh chị suôi thiệt nồng hậu. Lúc ra về không quên “lại quả” một cặp vịt xiêm mập tròn, một quày dừa lửa trái màu đỏ rất hiếm quí. Giữa mấy trăm cây trong vườn dừa, ông chỉ trồng được có hai cây dừa lửa mà thôi. Một chục cam sành cũng thuộc loại quí. Thấy ông sui ghiền thuốc, ông Cả không quên tặng năm bánh thuốc rê vô phân cá linh, ngon hạng nhứt, do nhà ông sản xuất. Ông bà Ba Bang ra về trong sự sung sướng tột cùng. Cái miệng cười hoài không khép lại được. Nói dại, bây giờ mà cô con gái rượu của ông bà trở chứng đòi lộn nài bẻ ống, chắc ổng dám đem ra giết cái một không chút gớm tay! Cũng nhân dịp này, ông Cả trình nhà gái là đã coi được ngày lành cho đám cưới đôi trẻ. Đó là ngày 25 tháng chạp tới đây. Ông Cả nói:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Tuy là hơi gấp gáp một chút, nhưng có câu cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày…</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Không chờ ông Cả dứt lời, ông Ba Bang lật đật ngắt lời:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Dạ không sao. Anh sui dạy như vậy thiệt chí lý. Trước sau gì cũng cưới…</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Riêng cậu Út nghe cha nói vậy thì mừng như bắt được vàng. Cậu cứ mong mau tối mau sáng cho tới ngày cưới vợ lẹ lẹ.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Từ đầu tháng chạp bà Cả đã ra lịnh quét tước nhà cửa, sửa soạn phòng ngủ. Chuyến này chỉ còn một đám cưới cuối cùng nên ông bà yêu cầu tất cả các con phải về đông đủ. Trước ăn đám cưới, sau ăn Tết với ông bà cho vui. Con bò tơ lông vàng được thằng Đức chăm sóc đặc biệt. Ba con heo, con nào cũng gần một tạ nhốt sẵn trong chuồng. Gà vịt độ năm chục con. Tôm cá chờ gần tới đám cưới mới mua cho tươi.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cậu Út không quên viết thơ lên Sài gòn nhờ người anh thứ năm mua giùm cậu một đôi giày da “đơ cu lơ””để cậu diện hôm đám cưới. Cậu đặt bàn chân lên tờ giấy, rồi dùng viết mực vẻ chung quanh, đoạn bỏ vô bì thơ gởi đi cho anh Năm biết ni chân của cậu.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-weight: normal;"><span style="font-size: large;">Số là cách đây hai tháng, người anh thứ tư là cậu Tư Tâm, sau khi đậu “Đít lôm””khôn học tiếp mà đâm đơn xin làm công chức ở bộ Canh Nông. Bộ đổi cậu lên làm việc trên Nam Vang. Cậu lên trên đó một mình, để mợ Tư ở lại trông nom nhà cửa tiếp bà Cả. Thỉnh thảng cậu về thăm, ở chơi ít ngày rồi lại trở lên làm việc. Kỳ về thăm nhà vừa rồi, cậu Tư mang đôi giày hai màu trắng đen coi sang trọng kịch liệt. Út Khanh cứ theo rờ rẫm, trầm trồ. Ngặt nỗi mang không vừa, nên dầu ông anh có nhã ý thân tặng, cậu cũng đành từ chối. Vì vậy cậu viết thơ dặn anh Năm ráng mua cho được để cậu mang trong ngày trọng đại nhứt đời. Tức cái là ông già còn thủ cựu không cho mặc đồ tây. Chớ bộ đồ “vét””bằng vải tuýt xo màu mỡ gà anh Ba Đức mặc về chơi hôm hè cũng mê ly quá trời! Bởi vậy, dầu có bị bắt mặc áo dài khăn đóng, cậu cũng quyết “chơi””cho bằng được đôi giày “đơ cu lơ” mới thỏa chí bình sanh!</span></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Hăm ba tháng Chạp, ông Cả huy động đám tá điền tới dựng rạp ngoài sân. Các ông tai to mặt lớn sẽ dự tiệc trong nhà. Những người ít quan trọng hơn ngồi ngoài rạp. Ông bà Cả mời người em dâu thứ Bảy tới chỉ huy đám hỏa đầu quân. Bà Bảy Lân là con gái một ông Huyện Hàm bên Long Xuyên. Trước khi về nhà chồng đã học tất cả nghệ thuật nấu nướng với bếp Tây, bếp Ta, bếp Tàu. Một khi bà đã ra tay thì dầu người khó tánh cách mấy cũng không thể vạch lá tìm sâu, chê ở điểm nào được. Nhờ bà mà đám cháu chồng cô nào cũng khéo léo về nữ công nữ hạnh.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Chiều hăm ba thì mấy anh chị cậu Út về đông đủ. Cô Hai Bạch lấy chồng về Tân Châu, nơi nổi tiếng sản suất lãnh Mỹ a. Cô Bảy Sương lấy chồng về Nha mân. Cô Tám Ánh theo chồng về Đốc Vàng. Cậu Ba Đạt, cậu Năm Tiến và cậu Sáu Tánh cưới vợ Sài gòn rồi đóng đô trên đó luôn. Nói cho ngay, mấy nàng dâu này cô nào cũng có ở với bà Cả một thời gian. Nhưng không quen nếp sống ở thôn quê, nên chỉ ít lâu họ nằng nặc đòi chồng phải trở lên Sài gòn. Vì lẽ đó bà Cả không được “mặn” lắm với mấy bà dâu văn minh quá thế này. Nhứt là bà dâu thứ năm. Gia đình bà này vốn còn giàu có sang trọng hơn gia đình chồng. Hôm đám cưới, cô dâu chỉ đeo nữ trang hột xoàn. Nhà trai đưa sính lễ một miếng mề đay, đôi bông và chiếc cà rá nhận hột xoàn lóng lánh. Lúc cô dâu ra chào hai họ, bên đàng trai rụng rời vì cô dâu đeo chồng lên trên bộ nữ trang bên nhà trai cho, một bộ khác hột lớn và chiếu hơn thấy rõ! Nội chuyện đó cũng làm cho bà Cả ”ghim” trong bụng. Rồi về làm dâu, tuy trong nhà có kẻ ăn người ở, nhưng nàng dâu cũng phải làm “phận sự” thức khuya dậy sớm trông nom. Sau một tháng chịu đựng, bà dâu đài các này tuyên bố một câu xanh dờn:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Trời đất ơi, nội cái chuyện má bắt tui dậy sớm là tui đủ chêêết rồi. Nói chi tới chuyện hầu hạ cơm nước ngày ba bữa. Thôi tui về Sài gòn, chớ ở đây trước sau gì có ngày tui cũng …chêêết!!!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trước lời buộc tội sặc mùi “sát khí” trắng trợn này, bà Cả đành…á khẩu luôn. Rồi không muốn mang tiếng là đao phủ thủ, bà đành ngậm hờn để cậu Năm xách gói theo vợ lên Sài gòn. Chỉ có mợ Tư Tâm quê bên Mỹ Hiệp, nên dễ thích nghi với nếp sống của gia đình chồng. Tuy đôi khi cũng gạt lệ khóc thầm, buồn nhứt là không có chồng bên cạnh để an ủi vỗ về lúc bị mẹ chồng tiếng bấc tiếng chì!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trưa hăm bốn ông bà Cả cùng Út Khanh, thêm hai chị gái xuống ghe hầu trực chỉ Hồng Ngự. Hôm sau mới rước dâu. Chiếc ghe lần này được treo đèn kết hoa rực rỡ. Lễ vật cũng rình rang hơn hôm đám hỏi bội phần..</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trước cổng nhà cô dâu được trang hoàng bằng lá đũng đỉnh, có treo tấm bảng vẽ chữ Vu Quy màu đỏ thiệt nổi. Đàng trai xin rước dâu sớm để còn về Cao Lãnh. Vì vậy mới chín giờ sáng buổi lễ đã bắt đầu. Rồi sau bữa tiệc đơn giản do nhà gái đãi, ông bà Cả, ông bà sui gái, tân lang và tân giai nhân, vợ chồng bà mai Sáu Sơn cùng hai người con gái ông bà Cả xuống ghe hầu. Những người đưa dâu đi một chiếc ghe khác cũng được kết bông hoa rực rỡ. Nhờ xuôi con nước nên mới quá ngọ đoàn rước dâu đã về tới. Đám con nít canh dưới bến lập tức chạy lên thông báo. Thằng Đức cầm sẵn cây nhang, đợi đoàn người từ dưới ghe lên tới cổng là châm ngòi, dây pháo hồng dài ba thước treo trên nhánh cây cam ngoài sân. Pháo nổ dòn tan văng xác đỏ cả sân. Đám nhỏ reo hò, tranh nhau lượm pháo lép.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Tội nghiệp Út Khanh, bữa nay diện đôi giày mới da còn cứng nên đau đớn quá chừng. Vậy mà cũng phải nghiến răng chịu đựng, không dám than một lời! Cô dâu mặc chiếc áo cưới bằng cẩm nhung màu cánh sen. Sáng nay bà Cả có cho thêm bộ dây chuyền nách và hai chiếc vòng chạm long phụng, thêm bộ cà rá cửu khúc liên hườn. Tất cả bằng vàng y. Cô dâu đeo hết nữ trang nhà chồng cho, cộng thêm một số bên đàng gái tặng, thành thử trên mình cô vàng chóe…vàng là vàng…</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trong thân tộc có ông bà Hương Chủ Nghi, ông bà Bảy Lân là em ông Cả. Ông bà Hội Đồng Danh là anh rể bà Cả. Tân lang và tân giai nhân đứng trước bàn thờ làm lễ. Đèn nến sáng choang, hương trầm nghi ngút, không khí trang nghiêm. Nhưng trong lòng mấy bà thím, bà dì giống như dầu sôi lửa bỏng. Từ lúc thấy cô dâu, mấy bà đột nhiên…thất sắc! Đợi nghi lễ xong xuôi, cô dâu được đưa vô phòng thay áo, mấy bà lập tức rút vô nhà sau. Bà Hội Đồng Danh ra lịnh:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Con vợ thằng Tâm ra kêu cô Sáu Sơn vô đây cho tao.</span></h3><h3 -="" 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Mợ Tư lập tức chạy đi. Cô Sáu vừa mới ló đầu vô chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã nghe tiếng bà Hội rít lên:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Trời đất ơi, thằng Khanh có đui què (cái này thì có chút chút, nhưng lòng thương cháu khiến bà… quên mất), sứt mẻ gì đâu mà cô Sáu nhẫn tâm (?!) đi làm mai cho nó một con vợ đầu đít có một tấc như vậy?</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Bảy Lân cũng phụ họa:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Ứ hự, thấy con dâu rồi tui bủn rủn tay chưn, hết muốn nấu nướng gì nữa!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cô Sáu đang cười tươi như hoa, bỗng dưng bị mấy bà tấn công tới tấp bèn phát sùng:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Ủa, lúc anh chị Cả nhờ làm mai đâu có ra điều kiện cô dâu phải cao thấp bao nhiêu? Ảnh chỉ nói cần nhứt con nhỏ hiền thục…</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Hội ngắt ngang:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Nhưng thằng Út cao nhòng. Con dâu đứng tới nách nó coi giống y đôi đũa bị so le, cô không thấy chướng mắt sao? Rồi nó còn sanh con để cháu cho nhà mình.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cô Sáu đâu chịu thua:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Mấy chị chê rậm rề sao hồi đó hổng ai làm ơn kiếm vợ dù cho thằng Út?</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Cả ở ngoài bước vô nghe mấy bà cãi lẫy liền can:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Thôi, nó có thấp một chút cũng hổng sao, miễn mặt mũi dễ coi, tánh tình hiền hậu. Chị Hội à, thằng Khanh nhà mình hổng được lanh lợi. Kiếm mấy đứa đẹp quá e sau này…sanh chuyện.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Nghe phân tách cũng có lý, tuy vậy mấy bà vẫn hậm hực không vui. Bà Bảy tiếp tục chỉ huy đám thợ nấu và bà Hội vùng vằng trở lên nhà trên tiếp khách. Như thường lệ, khách khứa ai cũng tấm tắc khen tài nấu nướng của bà Bảy Lân.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cô Hai Tú, con ông bà Bảy gả về Sa Đéc năm ngoái, đang mang bầu gần ngày sanh nên xin về nhà cha mẹ ruột. Tính ra khoảng rằm tháng giêng mới tới ngày, nhưng sẵn dịp đám cưới Út Khang cô về sớm để dự luôn thể.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bụng dạ nặng nề, đi đứng khó khăn nên cô được giao nhiệm vụ ngồi một chỗ đơm rau sống ra dĩa. Quan khách vừa bắt đầu nhập tiệc thì cô bỗng thấy bụng đau lâm râm. Bà Bảy vội kêu con Na, người giúp việc của bà cũng tới phụ đám, dìu cô Hai về nhà nằm nghỉ. Bà nói chắc tại cô ngồi lâu quá nên đau bụng. Buổi tiệc vẫn tiếp tục vui vẻ tưng bừng. Độ nửa tiếng sau, con Na chạy trở lại mặt mày hớt hãi:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Thưa bà Bảy, cô Hai bây giờ còn đau gắt hơn hồi nảy. Cổ kêu tức lưng dữ lắm. Ngồi cũng hổng được làm con sợ quá.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Bảy Lân vội vàng lau tay vô cái khăn rằn rồi nó:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Cha, điệu này chắc con Hai dám sanh sớm lắm à. Mấy bữa nay tui thấy nó đi tiểu thường hơn lúc trước. Thôi để tui dìa đẳng coi sao.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Nói rồi bà tất tả đi thẳng ra cửa hông. May mà hai nhà cách nhau chỉ độ trăm thước. Chưa tàn cây nhang, con Na lại tái xuất hiện, lần này mặt mày nó cắt không còn hột máu:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Bẩm bà Cả, bà Bảy con nói cô Hai chuyển bụng. Bà Cả làm ơn sai anh Đức đi rước bà mụ giùm. Con phải dìa đẳng liền.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Nói rồi không đợi bà Cả trả lời trả vốn, nó vắt giò lên cổ chạy trở về nhà. Nghe tin đó mấy ba đều lo lắng. Bà Hội nói:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Thôi tiệc cũng sắp tàn. Để con vợ thằng Tư coi được rồi. Để tui với con Hai Bạch lại đằng chị Bảy coi giúp được gì hông.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Lúc hai người bước vô buồng thì thấy cô Hai Tú đứng vịn cây cột mùng chịu trận, mặt mày nhăn nhó lộ vẻ đau đớn vô cùng. Bà Bảy đang lăng xăng sai con Na nấu nước sôi. Còn bà lo soạn khăn lông, tã lót, áo cho en bé… Cô Hai Bạch bước lại lấy tay xoa xoa bụng cô em họ, miệng cổ võ liên hồi:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Ráng lên em, ráng lên. Đau càng nhiều thì sanh càng lẹ.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Cô Hai Tú đau quá, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, thều thào:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Chắc chết quá chị Hai ơi! Đau gì mà đau dữ thần vầy nè. Em chịu hết nổi rồi chị ơi. Biết vậy hồi đó hổng thèm có bầu!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Hội vừa sờ bụng cô hai Tú vừa la:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Ý, nói bậy nà. Chết đâu mà chết. Ráng chịu đau chút xíu, chừng đứa nhỏ ra là hết liền. Bây hổng nghe người ta nói đau như đau đẻ đó sao? Chèn đét ơi, cái thai nó sụt tuốt xuống rồi đây nè. Còn bà mụ làm cái giống gì mà lâu tới quá vậy hổng biết nữa. Coi chừng nó sanh rớt.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Hội vừa dứt tiếng, cô Hai Tú kêu:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Con mắc đi cầu quá má ơi.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Bảy vội lấy cái bô để giữa buồng biểu con gái:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Con đi đại vô đây đi.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Nhưng cô Hai Tú mắc cỡ không chịu ngồi xuống. Bà Hội dỗ dành:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Đi đại vô bô đi con. Đây có ai lạ đâu mà mắc cỡ.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Khi mắc rặn quá cô Hai đành ngồi xuống bô rặn một hơi, mặt mày đỏ ke, mồ hôi nhỏ giọt. Bà Bảy ngồi một bên đỡ con. Cô Hai Bạch cầm quạt quạt lia lịa. Cô Hai Tú rặn tới lần thứ ba thì bỗng có tiếng con nít ọ ẹ yếu ớt trong …bô!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Bà Hội hoảng kinh la lớn:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Chèn ơi, con Hai sanh rồi!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Hai bà lính quýnh nhấc cô Hai lên để kéo cái bô ra. Trong khi đó cô Hai Bạch lôi đại cái mền trên giường xuống rồi trút đứa nhỏ ra đó. Đứa nhỏ là con gái, nhỏ xíu, đỏ hỏn, giống như con mèo ướt. Cả ba còn đang quýnh quáng chưa kịp cắt rún cho đứa nhỏ thì bà mụ vừa tới kịp, theo sau là dượng Hai. Mọi người thở phào, giao sản phụ lại cho bà này làm phận sự. Đứa nhỏ chưa tắm xong cô Hai bỗng la lên:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Ui da, má ơi con còn muốn rặn nữa!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Mọi người kinh hãi nhìn nhau, không ngờ cô sanh song thai. Cô Hai nói rồi gồng mình rặn một hơi dài: thêm một đứa nữa chun ra. Bà mụ vừa kịp giao đứa đầu cho bà Bảy là quay qua đón liền đứa thứ nhì. Dượng Hai nghe xôn xao trong buồng, nóng ruột khoác tấm màn thêu thò đầu vô định hỏi, nhưng bị bà Hội đồng xô ra:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">– Đàn ông hổng được xớ rớ vô mấy chỗ này, dơ lắm! Để chút nữa dọn dẹp sạch sẽ rồi thằng Hai mày mới được vô thăm. Hai đứa nhỏ ngộ lắm!</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Dượng Hai Tú há hốc miệng:</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"> – Hai đứa?</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Nhưng bà Hội đã quay lưng trở vô. Hai đứa nhỏ giống nhau như hai giọt nước được đặt nằm bên cạnh mẹ. Bà mụ cẩn thận dặn con Na nấu nước nóng, vô bốn cái chai thủy tinh đặt hai bên hông mấy đứa nhỏ cho ấm áp. Bà Bảy ở lại với con gái cho yên bụng. Dượng Hai sau khi vô thăm vợ và chiêm ngưỡng hai cái tác phẩm đầu tay (hơi bất ngờ)ø xong, bèn hớn hở theo bà Hội trở lại đám cưới.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Tin cô Hai Tú sanh song thai được đón tiếp nồng nhiệt. Đến chầu khui sâm banh, mọi người đồng loạt giơ ly thật cao để vừa chúc mừng cô dâu chú rể răng long tóc bạc, vừa mừng dượng Hai Tú mới được lên chức.</span></h3><h3 0.5rem="" 1.2="" 1rem="" border-box="" box-sizing:="" justify="" line-height:="" margin-bottom:="" margin-top:="" style="text-align: justify;" text-align:=""><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;">Trong sự vui mừng chung, mấy bà đâm ra quên mất sự… thiếu thước tấc của cô dâu và trước khi ra về mọi người không quên cầu chúc hai gia đình một cái Tết thật tưng bừng, náo nhiệt…</span></h3><div><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: normal;"><br /></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Tiểu Thu</b></span></div>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-19352006304341011932024-03-17T21:33:00.007+11:002024-03-17T21:33:51.235+11:00Chúc Mừng An Lạc - Minh Lương<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIwiggCOOehy1SUam5_jrO9IZEshVdo5YC-oH908h0ULVRUB9TkRkum1BGEZ5dbkf7naS0N4nKVfI5J5oQNAgZEtWOva3bqQZufcfSiZ1UiH6KIUuOisfmvPb0yZezdkGQOzN-5MxUPIdpQWt4pLjEvuqOgPT2IKZdPRvV2C_8gNHbDGywi6uRzkNKd0H/s1199/chu%CC%81c%20m%C6%B0%CC%80ng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1199" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIwiggCOOehy1SUam5_jrO9IZEshVdo5YC-oH908h0ULVRUB9TkRkum1BGEZ5dbkf7naS0N4nKVfI5J5oQNAgZEtWOva3bqQZufcfSiZ1UiH6KIUuOisfmvPb0yZezdkGQOzN-5MxUPIdpQWt4pLjEvuqOgPT2IKZdPRvV2C_8gNHbDGywi6uRzkNKd0H/w665-h339/chu%CC%81c%20m%C6%B0%CC%80ng.jpg" width="665" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-33203354594448245632024-03-17T16:31:00.001+11:002024-03-17T16:31:23.684+11:00Vô Liêm Sĩ <p></p><div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn-b-Ihn4UaJfn93ufpyroGnkRuWLRx2hotHw8Enb8hC_pmhAIzVBDMViYMH1l9w5dlODF3jIgnUPUEG5dRJsOYrmvFT3TAL5IE_dW64tUBoAd5RLXFpsaFQSPVnpXYBZYRIUNj9viRBnOlhPww6vt8hCmbp_kbsUxtDSlhD86jQbqddHrawKwX3eO2p6c/s1290/432522170_965125658582552_8464248413235776958_n.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1290" data-original-width="1284" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn-b-Ihn4UaJfn93ufpyroGnkRuWLRx2hotHw8Enb8hC_pmhAIzVBDMViYMH1l9w5dlODF3jIgnUPUEG5dRJsOYrmvFT3TAL5IE_dW64tUBoAd5RLXFpsaFQSPVnpXYBZYRIUNj9viRBnOlhPww6vt8hCmbp_kbsUxtDSlhD86jQbqddHrawKwX3eO2p6c/w399-h400/432522170_965125658582552_8464248413235776958_n.jpg" width="399" /></a></div><div style="text-align: center;"> <i><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Hình minh họa</b></span></i></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tôi tường thuật lại
lời của một người yêu nước Hoàng Khánh, thông qua Tâm Thức Việt, về việc csvn
vô sĩ khi thua kiện trong vụ việc kiện công ty sản xuất chất độc màu da cam.
Csvn đòi bồi thường 2 tỉ đô la <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Tại tòa án quốc tế , phái đoàn csvn gồm, giáo sư bác sĩ Phan thị
Phi Phi, thứ trưởng bộ y tế Dương quỳnh Hoa, bác sĩ giám đốc bệnh viện Từ Dũ
Nguyễn thị Ngọc Phượng, cùng một số tướng tá và kèm theo mấy chục người phụ nữ
có con quái thai làm nhân chứng sống. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Bên công ty thuốc trừ sâu thì họ mướn một luật sư người Mỹ gốc
Việt , ông là người tị nạn, chạy trốn chế độ cộng sản .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Ngày đầu, người luật sư bên biện hỏi bên cs :- Chất độc màu da
cam có màu gì? Cả tập thể bên cs đều nín lặng. Bà Dương quỳnh Hoa đứng dậy phát
biểu:- chất độc màu da cam thì màu cam chớ màu gì , ông hỏi như vậy có thấy
thừa không? Ngài luật sư hỏi tiếp:- Tại sao bà biết nó màu cam ? . _ Khi trong
chiến khu, chính mắt tôi thấy máy bay Mỹ rải xuống loại bột màu cam làm cả bầu
trời đỏ chóe. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ông luật sư bên biện
bật cười nói :- chất độc màu da cam có màu trắng. Và ông cho gọi chuyên viên
quốc tế về hóa chất lên trình bày. Quả thật chất độc màu da cam có màu trắng,
dạng bột, phải pha nước xịt lên cây mới có hiệu quả làm cho lá cây rụng, chớ không
làm chết cây, mục đích là làm cho cs không có chỗ núp. Trước khi lên tòa , bà
Hoa đã để tay lên cuốn luật tuyên thệ là phải nói sự thật , qua câu hỏi thứ
nhất này, bà Hoa đánh rơi liêm sĩ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Luật sư bên biện hỏi câu thứ hai: -, tại sao những người mẹ đến
đây làm chứng chỉ thấy người miền Bắc mà không thấy người miền Nam. Người Mỹ
chỉ rải chất độc ở miền Nam, không có rải ở miền Bắc, vậy cs đã vi phạm hiệp
định Geneva, xâm nhập vào vùng biên giới chiến sự ở miền Nam, và kết luận những
người này do cs đưa đi làm chứng gian. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Bên biện lại tiếp tục hỏi chuyên viên y tế quốc tế xem nước nào có
nhiều quái thai nhất, thì được biết Châu Phi có số lượng quái thai gấp cả chục
lần ở VN và nơi đó không hề nhiễm chất độc màu da cam. Điều đó chứng tỏ chất
độc màu da cam không hề đem đến quái thai. Mà nguyên nhân chính là sản phụ
không cung cấp đủ dinh dưởng cho thai nhi, người đàn bà có thai, ăn uống kham
khổ, ăn lương khô quá hạn, trong thức ăn có nhiều độc tố.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Lần thứ tư, luật sư bên biện đưa ra danh sách cả
trăm nước xài chất độc màu da cam, thậm chí năm 1976, nước Ý bị nhiễm chất độc
màu da cam, gấp trăm lần VN, mà họ có sinh quái thai đâu?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Lần thứ năm , không kiện người cầm dao đâm,
mà lại đi kiện kẻ chế tạo ra con dao. Nghĩa là vc không kiện chính phủ Mỹ mà
lại đi kiện công ty thuốc trừ sâu. Bởi vì Mỹ là đồng minh của VNCH, tôi bỏ chất
độc trong sân của tôi, không ai có quái thai, mà mấy người lại có quái thai.
Toà diễn ra năm ngày, đến ngày thứ ba, csvn thấy khó thắng, bèn muốn hòa giải
ngoài tòa và hạ mức bồi thường từ 2 tỉ xuống còn 200 triệu đô la. Công ty thuốc
trừ sâu đồng ý, nhưng người luật sư người Mỹ gốc Việt không đồng ý. Phiên tòa
tiếp tục. Ngày cuối, csvn khi ra tòa đem theo mấy chục hủ đựng quái thai trình
tòa và luật sư cs nói: - kính thưa các bồi thẩm đoàn , nếu quí vị có lỡ sinh
con quái thai như những đứa bé trong hủ này, quí vị có xúc động không? Những
người đàn bà này có đáng được bồi thường những mất mát do chiến tranh gây ra
không? Các vị trong bồi thẩm đoàn đều rơi nước mắt ..!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Cuối giờ, ngài luật sư bên biện đứng dậy phát biểu:- Kính thưa quí bồi
thẩm đoàn, nếu các vị lỡ sinh con của mình như những đứa bé trong hủ này, quý
vị có cho phép một tập thể, hay một cơ quan nào đem những đứa con của quý vị
làm vật trao đổi đem tiền về cho quý vị, hay là phải nên tôn trọng chúng vì là
những đứa bé trong hủ này có quyền được an nghĩ, được chôn cất, nơi chúng ở là
thiên đường . Khi ông dứt lời , cả bồi thẩm đoàn đứng dậy vỗ tay. Sau 2 giờ
nghị luận , theo kết quả của bồi thẩm đoàn, thẩm phán tuyên bố bên công ty
thuốc trừ sâu thắng kiện‼️<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
Trước quốc tế, csvn gian trá phải thua sự thật. Hiển nhiên rồi. Vậy mới
thấy mức độ tuyên truyền của csvn, đến nỗi mọi người đều nghĩ chất độc da cam
thì màu cam 😂<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Liên Nguyễn</b></span></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-61462379543375714882024-03-17T16:29:00.004+11:002024-03-17T16:29:52.208+11:00Tình Có Buồn Không - Đỗ Công Luận<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuJowZ107p6dZnl1nTFZ6r2kzu9BQeGgZeL4pBjZUB9fLBwnmWQnnLabwo60LCHfXidpvH1DLCWnuWeLVUdjf2cTHD4lSMW7Hn2ftV8vvp1C30kmA5WGRVz6Bg069pzVEHA6t44g4vZS5RI5Pibgi4BmiU7_pZoJuyMF61FJyhU0l02mYbKOd-HFZ0tqWk/s670/2093,%20t%C3%ACnh%20c%C3%B3%20bu%E1%BB%93n%20kh%C3%B4ng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="670" height="544" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuJowZ107p6dZnl1nTFZ6r2kzu9BQeGgZeL4pBjZUB9fLBwnmWQnnLabwo60LCHfXidpvH1DLCWnuWeLVUdjf2cTHD4lSMW7Hn2ftV8vvp1C30kmA5WGRVz6Bg069pzVEHA6t44g4vZS5RI5Pibgi4BmiU7_pZoJuyMF61FJyhU0l02mYbKOd-HFZ0tqWk/w640-h544/2093,%20t%C3%ACnh%20c%C3%B3%20bu%E1%BB%93n%20kh%C3%B4ng.jpg" width="640" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-71122333225001030812024-03-16T23:33:00.008+11:002024-03-17T14:08:23.339+11:00Con Mỹ Gốc Việt...- Trần Kiêm Đoàn <p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifLq3lZuG3ZRLiYqICpGuFULkPi-SXgqz6TZT5gIWFJ7rPaguWwHEnr7AzcoH4TwGw_iuo0nJ-Tgms3KLoIynaQXYuod_liMpdzGp9nZ3ULLf9r8ZQMRJEtkorK8YZGVrs362rgDvUxGT1aeu5XOwaVmChEqgYryqMjNqC8Re1u4VxEMgcYbmghNNZ_SAR/s1920/child-protective-services-investigations.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifLq3lZuG3ZRLiYqICpGuFULkPi-SXgqz6TZT5gIWFJ7rPaguWwHEnr7AzcoH4TwGw_iuo0nJ-Tgms3KLoIynaQXYuod_liMpdzGp9nZ3ULLf9r8ZQMRJEtkorK8YZGVrs362rgDvUxGT1aeu5XOwaVmChEqgYryqMjNqC8Re1u4VxEMgcYbmghNNZ_SAR/w640-h360/child-protective-services-investigations.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i><b>Hình minh họa</b></i></span></div><br /><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Tên họ cháu là gì?<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Tony Nguyễn.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Vậy cháu là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American) ?<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Không, tôi là người Mỹ (American).<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Không có ai là người Mỹ “ròng” tại xứ Hoa Kỳ nầy cả. Chỉ có người Da Đỏ thường
được xem là người Mỹ Nguyên Gốc (Native American) ở đây thôi. Nhưng thực ra họ
cũng là người xứ khác đến đây sớm nhất mà thôi. Đây là đất nước hợp chủng nên mỗi
dân tộc trước khi thành người công dân Mỹ đều có tên xứ gốc của mình đứng ở đằng
trước như người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc châu Phi, người Mỹ
gốc Anglo...<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Tôi không cần biết chuyện của người khác. Tôi chỉ biết tôi là người Mỹ.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Không thể được. Theo luật pháp, cháu không có quyền chọn lựa mà phải xác nhận
mình là người Mỹ gốc Việt.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Tôi không quan tâm luật pháp gọi tôi là giống dân gì. Tôi chỉ biết tôi là người
Mỹ. Chấm hết!<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Thằng
bé 16 tuổi, nhưng trông tướng mạo già dặn như trên 20 tuổi. Nó nói tiếng Anh,
không hề chêm một âm lai Việt, ngay cả khi nói đến họ Nguyễn của mình, nó cũng
phát âm “Uyn” theo kiểu người Mỹ phát âm chữ “win”. Nó có vẻ hoàn toàn dị ứng với
hết thảy những gì liên quan đến Việt Nam.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Suốt
18 năm làm việc cho chương trình “CPS” (Children’s Protective Services: Bảo Vệ
Thiếu Niên) với nhiệm vụ điều tra cho tòa án Con Mỹ Gốc Việt...- Trần Kiêm Đoàn ề hành động phạm pháp ngược đãi
con em của cha mẹ hay người nuôi dưỡng – theo luật pháp Mỹ – đây là lần đầu tôi
gặp một thiếu niên Việt Nam cứng đầu và bất chấp đến như thế. Theo hồ sơ tòa án
mà tôi được phân công điều tra và giải quyết, Tony Nguyễn là một thiếu niên “nạn
nhân” của trường hợp bị cha mẹ “hành hạ, ngược đãi”. Đây là một gia đình Việt Nam định
cư tại Mỹ đã trên hai mươi năm. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Chỉ
có Tony sinh tại Mỹ và là con con út trong một gia đình có 5 anh chị em, bốn
người con lớn đều thành đạt. Tony muốn tự do cá nhân theo kiểu Mỹ; trong lúc
cha mẹ lại muốn giáo dục con cái theo truyền thống Việt Nam bằng cách dùng những
biện pháp nghiêm khắc “truyền thống” như la mắng thậm tệ, cấm cản khắt khe, yêu
cho roi cho vọt... Sự xung đột văn hóa âm thầm nhưng mãnh liệt đã tạo ra những
ngăn cách thế hệ và những khủng hoảng tâm lý. Lăng kính tiêu cực và chối bỏ mỗi
ngày một đậm khi nhìn nhau. Cha mẹ kết tội con là “đồ Mỹ hóa”.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trong
lúc con cái phản ứng lại, xem cha mẹ như “lỗi thời, còn quá Việt Nam”.
Tình cảm kết tụ bằng hiểu nhau và chia sẻ sẽ thành linh động và yêu thương. Cảm
xúc chồng chất bằng khước từ và bảo thủ sẽ thành đóng băng và xung đột. Đang giữa
năm học lớp mười, Tony bỏ nhà ra đi, gia nhập băng đảng “Asian Blood” và bị bắt
khi đang xung trận đấu đá, thanh toán nhau với các băng đảng khác.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tony
bị đưa vào nhà tù thiếu nhi, đợi tòa án thiếu nhi điều tra và chờ ngày xử án.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Theo
thủ tục cơ bản, tôi phải tiếp xúc với cả hai phía nạn nhân và can phạm. Thông
thường trong một hồ sơ “trẻ em bị ngược đãi” thì cha mẹ hay người nuôi dưỡng là
can phạm và đứa trẻ bị hành hạ là nạn nhân. Nhưng trong hồ sơ nầy, Tony vừa là
nạn nhân vì bị cha mẹ ngược đãi trong gia đình, vừa là can phạm vì theo băng đảng
gây bạo động ngoài xã hội.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Lần
đầu tiếp xúc với Tony trong văn phòng phỏng vấn, tôi không ngạc nhiên vì chẳng
lạ gì với tính cách thường làm ra vẻ “hảo hớn” của thiếu niên Mỹ vì biết rằng
luật pháp xứ nầy bảo vệ thanh thiếu niên quá mức cần thiết. Điều làm tôi băn
khoăn là thái độ quay lưng chối bỏ quyết liệt nguồn cội của mình. Với tâm trạng
đó, hôm sau tôi đến nhà gặp cha mẹ của Tony.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ông
bà Nguyễn ở độ tuổi ngoài năm mươi. Gia đình trên mức trung lưu với nhà cửa
khang trang và công việc làm ăn ổn định. Nói về trường hợp cậu con út Tony, ông
Nguyễn phản ứng đầy giận dữ. Ông chỉ vào bốn khung ảnh lồng bằng cấp bác sĩ,
nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư của bốn người con lớn treo ở phòng khách như một bảo chứng
điển hình cho khả năng làm cha mẹ đúng đắn của ông bà. Trong lúc bà Nguyễn khóc
rấm rức, than thở nhớ thằng con út “đứt ruột đứt gan”!</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: large;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: helvetica;">Nhu
cầu công việc và nguyên tắc thu thập dữ kiện không cho phép tôi đi xa hơn những
vấn đề cần biết mà chỉ xoáy vào trọng tâm về cách dạy con trong gia đình ông bà
Nguyễn có hay không những điều sai trái trên căn bản luật pháp Hoa Kỳ. Ông Nguyễn
vẫn khăng khăng cho rằng, cách dạy con “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho
bùi” áp dụng với đứa con út “Mỹ con” của ông là đúng. Theo ông, nếu cách dạy
con của ông sai thì tại sao các con lớn của ông đều thành tài, ra trường là bác
sĩ, kỹ sư. Vì không ở trong vị thế tham vấn, nên tôi chỉ ghi nhận lời xác định
của ông đối với Tony để cho tòa án xét xử và phán quyết.</span><span style="font-family: helvetica;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Những
lần sau gặp và nói chuyện với Tony, tôi biết thêm những điều thú vị rằng, cậu
bé nói được tiếng Việt kha khá và thích nhạc Việt vì được bà ngoại chăm sóc và
nuôi lớn suốt thời hoa niên trong khi cha mẹ suốt ngày bận bịu với công việc
làm ăn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: helvetica;">Những
đứa trẻ thuộc thế hệ thứ hai của những gia đình di dân trên đất Mỹ thường nhìn
về quê hương nguồn cội của mình qua hình ảnh cha mẹ. Ông Nguyễn đóng vai trò
then chốt trong gia đình là “bóng dáng quê hương” trước mắt đứa con gốc Việt
sinh ra trên đất Mỹ. Bởi vậy, khi ông Nguyễn trở thành “kẻ ngược đãi” trước mắt
Tony thì phản ứng chống đối và tâm lý chối bỏ người cha đã lan tỏa làm mờ mịt cội
nguồn.</span><span style="font-family: helvetica;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Chuyện
tòa án, luật pháp, nguyên tắc... là những quy ước xã hội. Nhưng bên cạnh trách
nhiệm hành xử một vụ việc theo quy ước như những chuyên viên đồng sự người Mỹ,
tình cảm Việt Nam vẫn thường xuyên cựa quậy trong tôi. Tâm hồn người
cha Việt Nam nửa đời đất khách và đứa con sinh ra ở Mỹ đều được tưới
tẩm trong mỗi nền văn hóa Đông Tây. Muốn chung sống hòa hợp cần mở lòng chấp nhận
sự khác biệt của nhau. Tôi đã đem điều tâm cảm nầy làm phương tiện hóa giải sự
xung đột giữa ông Nguyễn và Tony.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Lễ
Tạ Ân – Thanksgiving, với bốn ngày nghỉ liên tục – là thời điểm mang ý
nghĩa sum họp, đoàn tụ gia đình thiêng liêng nhất trong năm đối với người Mỹ.
Trường hợp gia đình ông Nguyễn đã được giải quyết. Ông bà Nguyễn bị phạt theo
luật định về tội “ngược đãi” con cái. Tony bị đưa vào trại Giáo dục Thiếu niên
(Boys Ranch). Hồ sơ tạm đóng trong hệ thống công quyền Mỹ nhưng vẫn còn mở
trong lòng tôi, tấm lòng của một người Việt Nam sống xa quê hương nhưng không
xa tình tự dân tộc.Tôi đã chọn thời điểm nầy làm chiếc cầu nối giữa hai cha con
ông Nguyễn.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Chiều
Thanksgiving trời lạnh và mưa phùn lất phất, tôi lái xe chở bà ngoại của Tony đến
Boys Ranch cách Sacramento chừng 50 cây số. Khu trại nằm lặng lẽ trong mưa ẩn
sau rừng sồi già cỗi. Toàn cảnh vắng vẻ vì hầu hết các thiếu niên trại viên đã
được gia đình bảo lãnh về nhà ăn lễ Tạ Ân. Người quản đốc trại, cũng là bạn
quen lâu ngày trong công việc, đưa chúng tôi vào khu nhà ngủ của trại viên. Cuối
hành lang xa hun hút là phòng của Tony.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tiếng
nhạc Việt “Xuân nầy con không về” vẳng ra từ căn phòng nhỏ nghe như âm hưởng lạc
loài từ một không gian quá khứ. Từ bên ngoài khung cửa nhìn vào, hình ảnh Tony
ngồi gục đầu trên chiếc bàn nhỏ cạnh cái Ipod đang phát ra lời hát Việt làm tôi
nao nao. Từ phía sau, bỗng vang lên tiếng kêu thảng thốt đầy xót xa và thương cảm
của bà ngoại lâu ngày không gặp cháu:<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Tony, con ơi! Ngoại đây nì!<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Thằng
bé ngạc nhiên đứng lên, quay đầu ra và bắt gặp ngay bà ngoại đang dang tay ùa tới
ôm cháu. Tiếng kêu mừng rỡ và cảm xúc không còn khoảng trống cho một sự đắn đo
ngăn trở. Tên du đảng hè phố Mỹ chợt hiện nguyên hình là đứa bé Việt Nam cả
một thời thơ ấu được thấm đẫm tình yêu gia đình trong tiếng ru của bà ngoại. Nước
mắt lưng tròng, nó thốt lên bằng tín hiệu trái tim:<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Ngoại!<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: helvetica;">Người
quản đốc và tôi lãng ra ngoài phòng tiếp tân.</span><span style="font-family: helvetica;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Theo
sự dàn xếp trước với ông bà Nguyễn và gia đình, tôi bảo lãnh cho Tony về nhà
năm ngày trong dịp lễ Tạ Ân. Khi chiếc xe rẽ vào sân trước vừa dừng lại, ông bà
Nguyễn và cả gia đình ùa ra ôm chầm Tony. Trong phòng khách sáng lên với hoa
đèn có đủ mặt gia đình, ông Nguyễn ôm vai Tony, với một chút khó khăn nhưng đầy
thương yêu và quyết đoán, ông nói như chưa từng nói với con mình trong quá khứ:<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Ba xin lỗi con. Ba mẹ và cả nhà ai cũng thương con hết, con biết không?<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Thằng
bé cúi đầu, nói tiếng Việt như lần đầu biết nói:<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-
Dạ. Con xin lỗi ba mẹ...<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Khi
tôi khéo léo kiếu từ để trả lại không khí đầm ấm đoàn tụ của gia đình, Tony ngập
ngừng, nói với:<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: helvetica;">-
Bác ơi! Bác xin cho con về nhà. Con muốn đi học lại.</span><span style="font-family: helvetica;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Môi
trường xã hội như phương Tây, cha mẹ dạy con theo cách của mình như ông bà Nguyễn,
hệ thống bảo vệ và giáo dục thanh thiếu niên như Hoa Kỳ là hình ảnh một “dĩa xà
lách văn hóa” nhìn thì đẹp nhưng chưa chắc đã là ngon hay có khi khó nuốt nếu
không cùng khẩu vị. Tony cũng như hàng vạn những người trẻ tuổi Việt Nam lớn
lên nơi xứ người, mỗi ngày một xa lạ dần với nguồn cội. Đã có người ví người Việt
tha hương cũng mang tâm sự của đàn cá Hồi, cứ năm năm theo sự luân chuyển của
suối nguồn tự tại, bản năng tự nhiên lại thôi thúc quay về nguồn cội. Thác ghềnh,
gió to, sóng dữ và những gian nguy sinh tử chờ chực khắp nơi trên đường về
không ngăn được động lực sinh tồn vô hình vươn dậy.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: large;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Mùa
Thanksgiving nơi xứ người, nghĩ về quê hương nguồn cội, mình lại lẩn thẩn tự hỏi
mình đã ở đâu từ bốn nghìn năm trước và sẽ về đâu qua bốn nghìn năm sau. Dẫu là
hư vô hay luân hồi chuyển hóa, lẽ đâu sự có mặt hôm nay lại chỉ là một cuộc
tình cờ.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> <o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trần
kiêm Đoàn</span></b><span style="color: #26282a; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-85104466919942387812024-03-16T21:54:00.004+11:002024-03-16T21:54:37.212+11:00Đóm Lửa Cao Nguyên - Đỗ Công Luận<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU8fT0j2uZMESJOueqYpHi4DcMcnN1MTTzp5nD2v4XZJadvdisF0DanUvrdtWWUQPze2YKZ7XE89U3t8TEwodk1FmAUbtZmnnGfs4heZXQ8dFRBavydEW83lIlFtlYJQQavPBldkV2yIQVYibmJ4gVEKOn2WKp00BHewV5hyuSy63wEiFOJndijFRwuLK/s670/2074,%20%C4%91%C3%B3m%20l%20cao%20nguy%C3%AAn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="670" height="544" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU8fT0j2uZMESJOueqYpHi4DcMcnN1MTTzp5nD2v4XZJadvdisF0DanUvrdtWWUQPze2YKZ7XE89U3t8TEwodk1FmAUbtZmnnGfs4heZXQ8dFRBavydEW83lIlFtlYJQQavPBldkV2yIQVYibmJ4gVEKOn2WKp00BHewV5hyuSy63wEiFOJndijFRwuLK/w640-h544/2074,%20%C4%91%C3%B3m%20l%20cao%20nguy%C3%AAn.jpg" width="640" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-85611001389575312852024-03-16T21:36:00.004+11:002024-03-16T21:36:18.111+11:00Chuyện Vặt Của Hai Người Già <p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSSJbPWJ1WXS0qwoLIDun1KGicq0-RG9I9hQ_rsPqenVRUcN0vgiiOp0mUo07FqqB-anKPdHc0lqYglc3MUJPxJgPSGh4fDzUiRGjCudGQkG1hBaU-bOaz5zStB8zfUQoI83PI0dusnDuf3BzSphPu04EzP9k22BK7EUoe74tpJiVKVLL99ToNgikJN7Hu/s299/tu%C3%B4%CC%89i%20%20gia%CC%80.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="299" height="269" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSSJbPWJ1WXS0qwoLIDun1KGicq0-RG9I9hQ_rsPqenVRUcN0vgiiOp0mUo07FqqB-anKPdHc0lqYglc3MUJPxJgPSGh4fDzUiRGjCudGQkG1hBaU-bOaz5zStB8zfUQoI83PI0dusnDuf3BzSphPu04EzP9k22BK7EUoe74tpJiVKVLL99ToNgikJN7Hu/w456-h269/tu%C3%B4%CC%89i%20%20gia%CC%80.jpg" width="456" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Hai ông bà đã ngoài bảy mươi, đang ở chặng giữa của mười năm 70-
80. Chặng mà các chuyên gia sức khỏe cảnh báo " chặng khó khăn" !</span><span face=""Segoe UI",sans-serif">. Ngày
nào ông bà cũng đọc báo, nhưng xem ra không ảnh hưởng mấy tới đời sống của cả
hai. Hằng tháng, ông vẫn chở bà đến bệnh viện tái khám. Sáu tháng thì xét nghiệm
tổng quát một lần, vì cả hai đều mang bệnh mãn tính phải chạy chữa lâu dài. Dù
bệnh, hai ông bà cũng chẳng lo lắng mấy. Sáu mươi đã là thọ, nay đã ở giữa chặng
hơn của bảy mươi rồi, lo làm gì cho nó...mất vui!</span><span face=""Segoe UI",sans-serif">. Nói không nghe họ to
tiếng là hơi ...thiên vị và không đúng sự thật! Có hôm nghe ông hỏi hai lần bà
không trả lời. Ông nói to : em không nghe hay sao mà không trả lời ? Bà thong
thả : để anh cảm nhận được cái bực khi em hỏi mà anh không trả lời. Từ dạo ấy
ông luôn trả lời khi bà hỏi!</span><span face=""Segoe UI",sans-serif"> </span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Có hôm bà luộc rau, ông dòm vào nồi lúc bà vừa bỏ rau vào. Ông
nhắc: em phải để nước sôi đã chứ thì rau mới xanh! Bà làm thinh chập lâu, ông
hơi giận lại ghế ngồi. Bà trả lời ông nhẹ nhàng như " lời của gió ":
để anh biết cái cảm giác khi anh quát em là " ai không biết mà phải ...dạy!".
Được cái ông bà không cải nhau lâu! Chỉ bất đồng ý kiến chút đỉnh vậy đó. Và họ
cũng "dạy nhau" nhẹ nhàng mà thật...hiệu quả ! </span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif"><br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Khi còn trẻ, ông học về kỹ thuật, bà học văn, tất nhiên tâm
tính, suy nghĩ và công việc trong đời sống vợ chồng hoàn toàn khác nhau. Bà
thích văn, thơ, hơi lãng mạn, đọc sách, nghe nhạc tình ca, nhẹ nhàng, thích sống
đơn giản nhưng sâu sắc, giận dai, để bụng, nhưng trời lại cho bà dễ mũi lòng
nên dễ làm hòa, vì bà " hay suy đi nghĩ lại trong lòng"! Ngược lại
ông tính tình bộc trực, ăn to nói lớn, thiếu kềm chế, nhưng tốt bụng, mau giận
chóng quên, và mềm yếu khi bà...khóc! Tưởng rằng tính cách khác nhau vậy thì
khó " sống hòa bình" cho đến cuối đường. Nhưng xem ra ông bà còn sống
êm đềm như thế cho đến khi kết thúc, chỉ còn lại một người.</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Ông bà vẫn gọi nhau là anh em dù đã có cháu nội, cháu ngoại. Bà
quan niệm ông bà là của các cháu, còn " anh, em" là của ông bà! Giận
nhau cũng gọi anh em, nếu không muốn giận luôn cho đến chết !</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif"><br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Ngày xưa ông đi làm xa nhà, nơi có mộ nhà thơ bà thích. Nhưng vì
kinh tế khó khăn nên ông chưa thể cho bà cơ hội đi thăm ông và đến viếng nhà
thơ bà thần tượng. Ông đến viếng mộ nhà thơ, chụp tấm hình, mua tập thơ của thi
sỹ về tặng bà trong một lần về phép. Chỉ một việc làm xem ra nhỏ bé thế nhưng
bà rất vui và bà đã đọc tập thơ ấy một cách say sưa, giữ gìn cho đến bây giờ với
tất cả lòng yêu mến người bạn đời không cùng chung sở thích! Thỉnh thoảng ông
chở bà đi cà phê, nghe ca sỹ KL, TN hát tình ca. Ông lên mạng thấy bài thơ hay,
bài viết về sức khỏe, lịch sử, về một thời của tuổi trẻ ông bà, ông thường gởi
cho bà rồi cùng nhau bàn luận rất sôi nổi quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống
vốn cũng không thong thả mấy. Gần năm mươi năm sống bên nhau, ông bà vẫn giữ
thói quen có ý kiến về cách ăn mặc của nhau. Trước khi ủi đồ ông thường hỏi bà
xem quần màu này đi với áo này có được không, nếu bà nói không được, ông đổi áo
khác. Bà mặc áo dài nhờ ông gài giùm nút, ông chưa bao giờ chê bà cách chọn màu
áo và thỉnh thoảng cũng khen bà dáng còn...thon thả! Bà " chê" bụng
ông hơi to rồi đấy, ông đạp xe đạp buổi sáng cho ...bụng nhỏ hơn!</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Con cái đều có quyền có ý kiến về cha mẹ. Chúng không bênh ai
nhưng có quyền không đồng tình với người này, bất đồng ý kiến với người kia khi
cha mẹ không đồng quan điểm. Nên ông bà hoàn toàn độc lập, không có đồng minh để
dựa</span><span face=""Segoe UI",sans-serif">. Nên mình sẽ hoàn toàn cô đơn khi chiến tranh lạnh kéo dài...</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif"><br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Những " lời hay ý đẹp " trên mạng cũng đem lại hiệu quả
một cách âm thầm trong suy nghĩ vốn tồn tại quá lâu trong đời sống mỗi người. Độ
sau này ông ít chê ngon dở khi có món không vừa ý, vì có câu " ngon dở có
ăn là tốt rồi", bà cũng ít than không có tiền " khá khá" chút,
vì có câu " có ít hay nhiều miễn có tiền trong túi là được". Ông bà
tôn trọng ý thích riêng của mỗi người, bạn bè ai thì người nấy đi chơi, sinh hoạt
với nhau, vì đó là " khoảng trời riêng" của mỗi người. Ở đó, họ tìm lại
tuổi thanh xuân của mình, " ta tìm thấy ta" khi cùng bạn bè ôn lại thời
cắp sách, thời quân ngũ, thời mà chỉ toàn màu hồng, màu xanh, và chưa vướng bầu
đoàn thê tử. Còn nàng thì chỉ có sách vở, thơ văn và chút tình yêu lãng đãng
như sương như khói tuổi học trò...</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Giờ thì ông nhắc bà uống thuốc, ăn uống và đi bệnh viện khám định
kỳ! Rất thực tế, chân thật đến nao lòng! Đã hết thời lãng mạn, nên thơ rồi
chăng !? Không, ông vẫn hay mua phân cho bà bón cây, tưới nước, thêm đất mấy gốc
hồng cho bà, mua thuốc khi thấy bà ho và thỉnh thoảng mua cho bà chậu hồng bà
thích!</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Mong sao hai ông bà cứ " sống tự nhiên" như thế cho đến
những ngày sau cùng, bình lặng, an yên, thanh thản và giản đơn như thế.</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">" Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Bụi đường dài gót mỏi đi quanh</span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Giờ ngó lại bốn bức tường ủ rũ </span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif">Suối nguồn xa ngược nước xui ngàn " </span><span face=""VNI-Times",serif"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span face=""Segoe UI",sans-serif"> </span></span></p><p class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; text-align: justify;"><span face=""Segoe UI",sans-serif" style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Anh Thập chuyển</b></span></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-80403635002114989672024-03-16T18:05:00.003+11:002024-03-16T21:44:42.239+11:00Vitamin Chống LÃO HOÁ. Công Dụng, Nguy Hiểm, Nên Ăn Hay Uống? - BS. Phạm Hiếu Liêm<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/S_tX6uDXmlA?si=Y-quHcYhrdA6_E-6" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-81957546603483323672024-03-16T12:55:00.000+11:002024-03-16T12:55:59.030+11:00Một Cuộc Cãi Vã Mà Toàn Là Những Câu Hỏi - Tập 2 <p><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large; text-align: justify;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPCwX6whc9lIGiYMVjwamcKI0ztp2REHkaH_ImiT5oqtGhgRrWqkvSkvU_KCQogVqV5J2S-d3uk4oaioyR0RuCK5wwZ0JJe5VmhA0LlJyUBnWlhaO20tbBGfZWYxNe43KmYHTmKKp9k5lSBaOt7xQQltJygVhIV9v0UM4JIm3C8-vZb2FSqD_CUbKebLoZ/s258/3%20chu%CC%81%20be%CC%81%20c%C6%B0%C6%A1%CC%80i.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="96" data-original-width="258" height="119" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPCwX6whc9lIGiYMVjwamcKI0ztp2REHkaH_ImiT5oqtGhgRrWqkvSkvU_KCQogVqV5J2S-d3uk4oaioyR0RuCK5wwZ0JJe5VmhA0LlJyUBnWlhaO20tbBGfZWYxNe43KmYHTmKKp9k5lSBaOt7xQQltJygVhIV9v0UM4JIm3C8-vZb2FSqD_CUbKebLoZ/w320-h119/3%20chu%CC%81%20be%CC%81%20c%C6%B0%C6%A1%CC%80i.png" width="320" /></a></span></div><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large; text-align: justify;"><b><br /></b></span><p></p><p><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large; text-align: justify;"><b>Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa?</b></span></p><span style="font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Sao anh về muộn thế?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Anh không có đồng hồ à?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Thế sao anh không hỏi người ta?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Can gì đến em?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Tại sao không?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Tiền đâu mà bia với rượu?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Bơn bớt cái mồm đi có được không?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Cô không thách thức tôi đấy chứ?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Anh có dám không?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?</span></div><div style="font-family: times; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-family: times; text-align: justify;"><b>Cãi tập 2</b></div></span><p><span font-family:="" font-size:="" helvetica="" large="" style="font-family: helvetica; font-size: large;">- Anh dám thì anh làm gì tôi nào?</span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế cô tưởng tôi ko dám làm gì cô à?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Á à, với con khác thì anh nhẹ nhàng, thánh
thót, còn với tôi thì anh như thế phải ko?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Cô cứ suốt ngày như thế thì hỏi thằng chồng
nào chịu được?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Tôi thì làm sao?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Cô lại còn hỏi à?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế ra bây giờ anh chán tôi rồi phải ko?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Điều ấy cô thử tự hỏi cô xem nào?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Ối làng nước ơi, tôi ăn ở thế nào mà để có
người chồng thế này cơ chứ?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Này này, cô gọi làng nước vào đây để làm gì?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế anh tưởng tôi thích bêu xấu chuyện gia
đình mình lắm sao?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế cô tưởng tôi muốn nhà mình lúc nào cũng
ồn ào thế này sao?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế anh tưởng... tôi... em thích cãi nhau
với anh lắm sao?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Ừ, cô... à... em tưởng anh to tiếng với em
thế này là sướng lắm sao?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế nhưng mà... anh quá đáng lắm đúng ko?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- À ừ... mà em cũng ko vừa đâu nhỉ?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Hic... em xấu lắm phải ko anh?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Ơ... à... anh... anh ko tốt đúng ko em?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Anh... ăn cơm chưa?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Cơm đâu mà ăn?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Chưa ăn sao cãi hăng thế?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thế ra em vẫn chưa ăn để đợi anh à?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thôi cơm nguội hết rồi, em có cái này
anh...?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Cái này là cái gì?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- ...?<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" class="MsoNormal" line-height:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></p><p 14.5pt="" auto="" class="MsoNormal" justify="" mso-line-height-alt:="" mso-margin-bottom-alt:="" mso-margin-top-alt:="" text-align:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đến lúc này thì các cậu các mợ biết CHUYỆN GÌ SẼ XẨY RA...BÍ
MẬT...<o:p></o:p></span></p>
<p 14.5pt="" auto="" class="MsoNormal" mso-line-height-alt:="" mso-margin-bottom-alt:="" mso-margin-top-alt:="" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">như
cuốn phim Mr. & Mrs. Smith - trong phim Brad Pitt & Angelina Jolie là
vợ chồng - 2 vợ chồng này đánh nhau và giết nhau , nhưng sau đó Make Love mặn
mà<span style="color: black;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p 14.5pt="" auto="" class="MsoNormal" mso-line-height-alt:="" mso-margin-bottom-alt:="" mso-margin-top-alt:=""><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></p><p 14.5pt="" auto="" class="MsoNormal" mso-line-height-alt:="" mso-margin-bottom-alt:="" mso-margin-top-alt:=""><b><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Sưu tầm</span></b></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-53376793114618837682024-03-16T12:53:00.001+11:002024-03-16T12:53:20.558+11:00Thế Gian Vô Thường - Minh Lương<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyx3tbGVER8YLk5iMdg4Y6fA3nv7Ds5RCIy6jakbO-bmhXlGZJo_VifVvbfvp4B3eKv1Nl8wgw0psjmvaD84GaomNac9zd1T0Q97Hh9fN-5BFhXEhg0pWOjkjLQHxjazN39FFLMRCcYmzYcBo7AlQmmphBae1psQr3eSu07IVUglZGq0qi1w9xL8-TIoWP/s2000/v%C3%B4%20th%C6%B0%C6%A1%CC%80ng.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1125" data-original-width="2000" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyx3tbGVER8YLk5iMdg4Y6fA3nv7Ds5RCIy6jakbO-bmhXlGZJo_VifVvbfvp4B3eKv1Nl8wgw0psjmvaD84GaomNac9zd1T0Q97Hh9fN-5BFhXEhg0pWOjkjLQHxjazN39FFLMRCcYmzYcBo7AlQmmphBae1psQr3eSu07IVUglZGq0qi1w9xL8-TIoWP/w657-h386/v%C3%B4%20th%C6%B0%C6%A1%CC%80ng.jpg" width="657" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-84894687720902187582024-03-16T02:50:00.000+11:002024-03-16T02:50:40.832+11:00 Chiều, Ở Một Tiệm Vàng<p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMwFTdos7MNoTq_jYag28QEuhlKtUVWcb7ClGM4ZQVeHZ6BIR7frk5T9SIsIPSz5VbRv0WOyGvZOAM84CGrlc_T182RlUGsNJcRpkSAvRQ3UhDB433QUmUN-w-ab3DEmpcXzZxH8_C8RgTabtqocb0BywFBfC5HN8Lm-T7Z3KUyMoauk5P-P3bP4wFFMy0/s1000/photo-1-1644630427885339075441.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMwFTdos7MNoTq_jYag28QEuhlKtUVWcb7ClGM4ZQVeHZ6BIR7frk5T9SIsIPSz5VbRv0WOyGvZOAM84CGrlc_T182RlUGsNJcRpkSAvRQ3UhDB433QUmUN-w-ab3DEmpcXzZxH8_C8RgTabtqocb0BywFBfC5HN8Lm-T7Z3KUyMoauk5P-P3bP4wFFMy0/w640-h480/photo-1-1644630427885339075441.webp" width="640" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Ông chú trạc tuổi ba mình, cũng gầy gò y vậy, bước vào, tần ngần
tháo kim băng trên túi áo, lấy ra một gói nhỏ. Mở mấy lớp giấy, tháo nốt chiếc
khăn tay cuối cùng, chú đưa đôi bông tai nói muốn bán. Anh chủ cân xong, báo
hai triệu tám. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Chú lại tần ngần hồi lâu “Dạ thôi, tui hông bán đâu. Tui xin
lỗi”. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Thằng Hải xen vào “Tiệm này làm ăn đàng hoàng lắm chú, họ không
ép chú đâu”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Dạ không phải tui chê. Chỉ là tiếc quá đó cậu ơi. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Rồi chú dắt xe đạp xa về. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Xuống lòng đường được mấy thước, chú dắt xe quay vào. Lần này,
chú bán. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Cầm tiền, chẳng buồn đếm, chú thất thểu bước ra về. Vừa quay mặt
đi, lại đứng chôn chân ngẩng mặt lên trời. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi,
chú khóc. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sau vài cái xoa vai an ủi, chú mở lòng với tôi. Vợ chồng chú lấy
nhau không có đám cưới, cô vất vả cả đời cũng chẳng có nổi phân vàng để đeo cho
có với người ta. Đâu chừng mười năm trước, ráng lắm, chú cũng sắm cho cô được
đôi bông vàng 18 hơn chỉ. Cô mừng lắm, quý lắm. Nhưng đeo được mới chừng nửa
năm, cô mất. Chú giữ nó như một kỷ vật quý giá và duy nhất của cô, của nghĩa vợ
chồng. Cả năm nay chú bệnh nhiều, không làm được gì, đắn đo mãi mà vẫn ráng
giữ. Nhưng nay đành bấm bụng bán đi, lấy tiền mua thuốc…<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Thôi không sao đâu. Chú đừng buồn nữa. Đứng đây đợi con một
chút. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Quay vào tiệm “Anh ơi, em muốn mua lại đôi bông tai chú mới
bán”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Em đợi chút, anh đánh bóng lại cho. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">- Không cần đâu. Em mua để tặng lại chú ấy mà…<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Nói thêm vài câu, kể lý do, ảnh biểu đưa ảnh triệu tư thôi. Coi
như mỗi người góp một tay…<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Cuộc đời này, thiệt nhiều người rộng lòng. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Nhìn đôi tay chú run run khi được cầm lại đôi bông, tôi nhớ ba
mình quá chừng. Cái lần cầm chiếc nhẫn vàng đầu tiên do thằng con tặng, ba cũng
run hệt như vầy.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="min-height: 16px;"><img alt="❤" data-inlineimagemanipulating="true" height="16" id="_x0000_i1025" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png" style="border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-width: 0px;" width="16" /></span><span style="min-height: 16px;"><img alt="❤" data-inlineimagemanipulating="true" height="16" id="_x0000_i1026" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png" style="border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-width: 0px;" width="16" /><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">* Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai
cùng khóc.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p><b>Sưu tầm</b></o:p></span></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-9029672454027284772024-03-15T22:07:00.007+11:002024-03-15T22:15:39.097+11:00How Robots Harvest Millions Of Acres Of Farmland Every Day | Processing Factory<div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large;">Mời xem cho biết </span></b><span style="text-align: left;"><span style="color: #cc0000; font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Robots hái dâu, trái cây hay đi làm ruộng</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a6dR5rnNkzc?si=ZHwrs3ewTNkKmUuF" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-50187760554798231742024-03-15T17:33:00.005+11:002024-03-16T12:52:49.105+11:00Hát Khúc Đồng Dao - Đỗ Công Luận<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGhl9KdsIupVD-RHotAn-vzKp4tdUY5WwRw1Hd0tCAkoEMg-53eCd_6AAtr5b0ACJ0rxNEdaNp-Rh9UYiZdaQYwhB6W9LxtJKSBivgbc4ylCmIFhYomdeDs-g1EHDSkUwDR4w3S0RMxlPIZ9dNM2Ag2UvImjbAd6ZETkAjvT6RgFwTG3ZP4QDZ3UrLJMVK/s670/2089,%20h%C3%A1t%20kh%C3%BAc%20%C4%91%E1%BB%93ng%20dao.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="670" height="544" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGhl9KdsIupVD-RHotAn-vzKp4tdUY5WwRw1Hd0tCAkoEMg-53eCd_6AAtr5b0ACJ0rxNEdaNp-Rh9UYiZdaQYwhB6W9LxtJKSBivgbc4ylCmIFhYomdeDs-g1EHDSkUwDR4w3S0RMxlPIZ9dNM2Ag2UvImjbAd6ZETkAjvT6RgFwTG3ZP4QDZ3UrLJMVK/w640-h544/2089,%20h%C3%A1t%20kh%C3%BAc%20%C4%91%E1%BB%93ng%20dao.jpg" width="640" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-33181557107138180062024-03-15T17:33:00.004+11:002024-03-15T17:33:40.346+11:00Làng Hồ Và Làng Đuôi - Nguyễn Văn Tới <p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2OGXA4vXP92XXY4hF0p6-zIZQ-JMFgL6585k1-97IagvtllWP4RXpmGDuEmhSHqjDYN34mEzEaqtmnI1ty2HgBdrmol-01eV0L-34qy79QvBnFq1Qo7rE4Rfzf4jr4h4amprWkQOKZj0nLhLdfvDsr7CGGFQaAgY3H_cyfxtsNq_-jK4p28dogdXdPLdQ/s1745/m%C3%B4%CC%80%20c%C3%B4i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1745" data-original-width="1430" height="693" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2OGXA4vXP92XXY4hF0p6-zIZQ-JMFgL6585k1-97IagvtllWP4RXpmGDuEmhSHqjDYN34mEzEaqtmnI1ty2HgBdrmol-01eV0L-34qy79QvBnFq1Qo7rE4Rfzf4jr4h4amprWkQOKZj0nLhLdfvDsr7CGGFQaAgY3H_cyfxtsNq_-jK4p28dogdXdPLdQ/w580-h693/m%C3%B4%CC%80%20c%C3%B4i.jpg" width="580" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><i><span lang="EN-US" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Các cháu mồ côi người Thượng đi
học về, Yá (Sơ) Lach,và chúng tôi</b></span></span></i></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhltK6zAvKPrUjCvhMECHYIzsbK5x_X1O1fq8HlCViWlw75z4bX1VKVRADwuuzD-VQU9OccS51zlRgCpauCoFbbP_dWXp0Yzc9qFwBY00cWftUfSkNCfx4jedZbd9bh9RmqpLjje7O3c37qMUQPt6RnA0lIcv7uLodjMuVry0f4VfcAawe2qZfUbzkViL59/s1463/%C4%91eo%20gu%CC%80i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1463" data-original-width="1430" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhltK6zAvKPrUjCvhMECHYIzsbK5x_X1O1fq8HlCViWlw75z4bX1VKVRADwuuzD-VQU9OccS51zlRgCpauCoFbbP_dWXp0Yzc9qFwBY00cWftUfSkNCfx4jedZbd9bh9RmqpLjje7O3c37qMUQPt6RnA0lIcv7uLodjMuVry0f4VfcAawe2qZfUbzkViL59/w626-h640/%C4%91eo%20gu%CC%80i.jpg" width="626" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><i style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Một cháu gái đeo gùi toàn chai nhựa đi lấy nước về xài, không còn trái bầu nước như ngày xưa. Họ mất dần phong tục và truyền thống buôn làng.</b></span></span></i></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tôi xin kể bạn nghe câu chuyện về hai ngôi làng, một của người Bahnar và làng kia của người J’rai trên vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam, bây giờ được nhập chung là tỉnh Gia Lai-Kontum. Nói rõ hơn một chút, Làng Hồ, ngôn ngữ Bahnar là Kontum; Làng Đuôi, tiếng J’rai là Pleiku.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Kon là ngôi “Làng”, Tum là cái “Hồ”. Kontum nghĩa là Làng Hồ.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Plei là ngôi “Làng”, Ku là cái Đuôi. Pleiku nghĩa là Làng Đuôi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Những người sống trong hai ngôi làng này được gọi là dân Làng Hồ và dân Làng Đuôi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Cuối năm 2022, tôi và vài người bạn có dịp về thăm lại chủng viện Thừa Sai Kontum, nơi chúng tôi trải qua một thời hoa niên êm đềm trong những năm trung học. Một ngôi nhà rộng lớn, hai tầng và một tầng hầm, có tuổi đời gần 100 năm, được xây dựng bằng gỗ và đất bùn trộn rơm, với mái ngói đỏ thắm, lối kiến trúc pha lẫn nét Tây phương và dáng vẻ một ngôi nhà Sàn của đồng bào Thượng Bahnar. Chúng tôi đã sống, đã học hành trong ngôi trường đẹp đẽ thân yêu đó cho đến khi biến cố năm 1975 xảy ra.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đầu năm 2024, dịp may lại đến khi vợ chồng người bạn, cô NL và anh L có nhã ý muốn góp một ít tiền bạc của anh chị em trong gia đình họ để làm việc từ thiện và anh chị đã chọn Làng Hồ và Làng Đuôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau và NL sẽ thay mặt gia đình đi với chúng tôi về hai ngôi làng này để được tận mắt thấy những gì đang xảy ra nơi đây. Chúng tôi đi vào những buôn làng xa xôi, làng phong cùi, và những nơi bị quên lãng, nơi mà ánh sáng văn minh không rọi tới, nơi mà những người bình thường như chúng ta ít khi hoặc chưa bao giờ nghe nói đến.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trước đây khi còn đi làm, tôi suy nghĩ rất đơn giản về việc làm từ thiện. Mỗi năm cứ gởi một số tiền cho KMF, Kontum Missionary and Friendship (1), một hội đoàn mà tôi tin tưởng, rồi phó mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ của mình vậy là xong. Luơng tâm yên ổn và bình thản vì mình đã có chút gì đó đóng góp cho xã hội, cho người nghèo, và cho người kém may mắn hơn mình. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Bây giờ, khi đích thân lặn lội đến tận nơi, mắt thấy, tay sờ, tôi mới cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn mình. Chuyến đi này đã chuyển biến tâm hồn tôi từ một người cái gì cũng theo một lối mòn xưa cũ: ai làm gì, mình cũng làm theo cho có với người ta, cho xong bổn phận một người có đạo, một người có tấm lòng. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Chúng tôi được Yá (2) Lach, một Sơ người Thượng phụ trách nhà Mồ Côi Vinh Sơn ở làng Dak Ro Wa, trán đẫm mồ hôi vì đang cho heo ăn, Yá dẫn chúng tôi đi theo một lối mòn nhỏ trong khu rừng cao su của nhà nước. Yá nhìn đồng hồ tay và nói chắc các cháu cũng sắp đi học về. Chỉ vài phút sau, chúng tôi nhìn thấy một đàn trẻ em, hầu hết là bé gái, tuổi từ 7 đến 10, đang tung tăng bước trên con đường đất đầy bụi đỏ. Khi thấy chúng tôi, các cháu khoanh tay lại cúi chào và nói to “Chúng con xin kính chào chú, chào các cô”.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Chúng tôi cũng chào lại và xoa đầu các cháu, chúng ôm lấy chúng tôi, tôi cảm nhận được vòng tay nhỏ bé đang khao khát một tình thương gia đình êm ấm; tôi ôm lấy đôi vai gầy guộc, ngón tay chạm được bờ vai xương xẩu của các cháu. Trái tim tôi nhói lên. Tôi bỗng thấy nao nao và ray rức cõi lòng. Tôi cố nuốt giọt lệ sắp chực chờ tuôn rơi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Khi phát quà cho các cháu gái là những con búp bê đủ màu sắc, nhìn ánh mắt các cháu sáng lên niềm vui hạnh phúc và đôi bàn tay nhỏ bé của các cháu ôm lấy búp bê vào lòng mà chúng tôi không dằn được cảm xúc. Cô bạn NL tiến đến gần một em bé và hỏi sao con không mở gói quà, lấy búp bê ra chơi? Cháu rụt rè thưa:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-<span style="white-space: pre;"> </span>Con sợ nó sẽ bị cũ đi.</span></p><p style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><br /></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8VD5kVQkhMiSxDlw1wGK6CHilIXtKFzlF9YbPLGHeXWbDqHTQZ_e4AWXHzHD80oGkk6n2h7jzM3dP5QHVHe0qKV8AT90n1Rqgvuh4FO7TA25R9hI5Ltr_rWZiFHJ07M3zKCp6SY_Gmefg9NzENaPKXjnXQyfJ9raLQSFe3hrIEwOoXrPwFmUKunMaEBYO/s1430/bu%CC%81p%20b%C3%AA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1073" data-original-width="1430" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8VD5kVQkhMiSxDlw1wGK6CHilIXtKFzlF9YbPLGHeXWbDqHTQZ_e4AWXHzHD80oGkk6n2h7jzM3dP5QHVHe0qKV8AT90n1Rqgvuh4FO7TA25R9hI5Ltr_rWZiFHJ07M3zKCp6SY_Gmefg9NzENaPKXjnXQyfJ9raLQSFe3hrIEwOoXrPwFmUKunMaEBYO/w640-h480/bu%CC%81p%20b%C3%AA.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><i style="text-align: justify;"><b>Các cháu gái vui mừng lần đầu tiên, tuổi thần tiên các cháu có được búp bê. Các cháu trai có đồ chơi xe hơi. Đa số các cháu mặc quần áo “si đa”, có cháu mang dép quá khổ, có cháu chân không dép.</b> </i></div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đôi mắt các cháu, những đôi mắt đen trong trẻo chưa vương bụi đời, những đôi mắt thánh thiện chan hòa nắng ấm, những đôi mắt có cả màu xanh của rừng núi đại ngàn, thanh khiết mênh mông, mà sao lại như ẩn khuất một nỗi buồn mênh mang. Tôi nhận ra đó là nỗi buồn của những đứa trẻ không cha không mẹ, nỗi buồn thiếu vắng một mái ấm gia đình. </span></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZJAERRdFSqozYD_6bqu1DS4m2UpBxGNDWhFlUIYhLgYUX5Ferr2L9ki-QEMEJQajrOPD7VlSK0-_nxgZWnwkKW6Ce0ucAtHawyWCuZFYNC-4FNamwfdTyR46Bi0mBkEjXyO5_20RSB7J260zrD2P1bFWcWMaxXmmlIfPWsCXBRtnW7Kp5fNqH41OvME6D/s1430/rau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1073" data-original-width="1430" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZJAERRdFSqozYD_6bqu1DS4m2UpBxGNDWhFlUIYhLgYUX5Ferr2L9ki-QEMEJQajrOPD7VlSK0-_nxgZWnwkKW6Ce0ucAtHawyWCuZFYNC-4FNamwfdTyR46Bi0mBkEjXyO5_20RSB7J260zrD2P1bFWcWMaxXmmlIfPWsCXBRtnW7Kp5fNqH41OvME6D/w640-h480/rau.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-family: helvetica;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><i><b><span style="font-size: large;">Rau do các Yá và các cháu lớn tự trồng để cải thiện bữa ăn </span></b></i><span style="font-size: large;"> </span></div><div class="separator" style="clear: both; font-size: x-large; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtnZJyTl9FNDoPM5p-Oz3fhO4_gtkQ5a3Zvvd-CslpP0jp6ewZO8nLNat0i6Eu3SfQYoRSbp6gra6imHdB0PV0xubXVgrSZMxMSzftxrDictiJT0alIL1DOR4a4lfgcJKVGtHEUOYAcc4Jp8IeOIelS5LGy2h1omtGZOGKIQBvVfWxBtvnhMf92EXdtmSq/s1907/canh%20n%C3%A2%CC%81m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1907" data-original-width="1430" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtnZJyTl9FNDoPM5p-Oz3fhO4_gtkQ5a3Zvvd-CslpP0jp6ewZO8nLNat0i6Eu3SfQYoRSbp6gra6imHdB0PV0xubXVgrSZMxMSzftxrDictiJT0alIL1DOR4a4lfgcJKVGtHEUOYAcc4Jp8IeOIelS5LGy2h1omtGZOGKIQBvVfWxBtvnhMf92EXdtmSq/w480-h640/canh%20n%C3%A2%CC%81m.jpg" width="480" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; font-size: x-large; text-align: center;"><i><b>Bên nồi canh Nấm không có thịt </b></i></div></div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5IWrBoNzHq7fRhaCm4prYeFfexLsY28OTkUoftkfGg701B8RorEb0TUr38pYki2rScBw_aAo8xI9Mo7OxHv_znj4Kf0spdNpoluThBGnE5hiaCGcP2UMF_oql35LaFVB82LfdHYop7QZfSKaoIoctR5KMY884huvz46YDH6bTaPI-eajvL4F2J_1CqQEE/s1430/xe%20ca%CC%89i%20ti%C3%AA%CC%81n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1073" data-original-width="1430" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5IWrBoNzHq7fRhaCm4prYeFfexLsY28OTkUoftkfGg701B8RorEb0TUr38pYki2rScBw_aAo8xI9Mo7OxHv_znj4Kf0spdNpoluThBGnE5hiaCGcP2UMF_oql35LaFVB82LfdHYop7QZfSKaoIoctR5KMY884huvz46YDH6bTaPI-eajvL4F2J_1CqQEE/w640-h480/xe%20ca%CC%89i%20ti%C3%AA%CC%81n.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-family: helvetica;"><div style="text-align: center;"><i><b><span style="font-size: large;">Xe cải tiến để các cháu lớn chuyên chở lúa, rau, khoai tự trồng </span></b></i><span style="font-size: large;"> </span></div></span><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjWyHrLOFEX2KHjzHBPjBE_eu0aNdum9pD863nYUYyKFisZLM2HIR0-rkp3f619_b_PofNgMU3r95gfRk36n-3ELkxQncIS0l1w2HTOJVvXn4CLFzdMCR9sldjEqZy3lRniUQ8jmkWaCtmBnMgHCKy1Ji5g25bQIqUCF0KhZJr8CBC4JENhE-QgqH6rLnn/s1430/ki%C3%AA%CC%81m%20cu%CC%89i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1073" data-original-width="1430" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjWyHrLOFEX2KHjzHBPjBE_eu0aNdum9pD863nYUYyKFisZLM2HIR0-rkp3f619_b_PofNgMU3r95gfRk36n-3ELkxQncIS0l1w2HTOJVvXn4CLFzdMCR9sldjEqZy3lRniUQ8jmkWaCtmBnMgHCKy1Ji5g25bQIqUCF0KhZJr8CBC4JENhE-QgqH6rLnn/w640-h480/ki%C3%AA%CC%81m%20cu%CC%89i.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><i style="font-family: helvetica; font-size: x-large;"><div style="text-align: center;"><i><b>Các cháu lớn đi kiếm củi về </b></i></div></i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Sau này tôi mới tìm hiểu tại sao các cháu mồ côi đa số là con gái mà lại ít con trai. Người Thượng theo chế độ Mẫu Hệ nên con gái được chú ý và được ưu tiên hơn con trai. Họ lại có hủ tục kỳ lạ như nếu người mẹ mới sinh con nhỏ, chẳng may mẹ bệnh chết, đứa con sẽ bị chôn theo người mẹ. Hội KMF là một tổ chức từ thiện của giáo hội Công Giáo thuộc địa phận Kontum. Các thiện nguyện viên của hội thường xuyên đi vào làng Thượng và hợp tác chặt chẽ với các linh mục coi xứ để giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi hay tin có trẻ phải bị chôn theo người mẹ, họ can thiệp và xin những đứa trẻ này về cho các Yá ở nhà Mồ Côi nuôi dưỡng.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Năm 2022, tôi về lần đầu và đã vào làng Thượng thăm người bạn cùng lớp làm linh mục đang coi một giáo xứ Thượng rất nghèo. Tôi chứng kiến người Thượng đang bị đẩy lùi sâu vào rừng, không còn đất canh tác, không còn lúa bắp đủ ăn. Năm nay tôi quyết định dành thêm thời gian đi vào sâu hơn trong rừng và đi nhiều nơi hơn, tôi mới thấy được họ sống cơ cực đến mức nào.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Yá Lach kể một câu chuyện pha chút hài hước và bi thương. Không có đất trồng trọt lại thêm thiếu hiểu biết, gia đình kia có đến 18 đứa con, họ cứ “ăn rồi đẻ cho đến hết trứng thì thôi”. Đẻ xong, không nuôi nổi, họ đem cho các Yá đem về nuôi dùm. Cứ như vậy, các nhà mồ côi vừa nhận các cháu không cha mẹ và nhận cả các cháu mồ côi “tỵ nạn kinh tế”.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trong kinh 14 Mối đạo Công Giáo, có 7 Mối dạy về thương người mà trong đó có 3 Mối rất thực tế: thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ 2 cho kẻ khát uống, thứ 3 cho kẻ đói rách ăn mặc. Con người khi đói, cho họ ngắm nhà thờ xây cao to để làm chi? Chi bằng ta cho họ cái ăn, cái mặc, cái áo ấm khi mùa đông cao nguyên tràn về. Đó là những cử chỉ thiết thực nhất của một người biết san sẻ yêu thương.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Bok Binh, người bạn linh mục đang coi xứ Kon Mahar tâm sự: bị chính phủ quên lãng, nếu muốn giúp họ, phải có kế hoạch lâu dài là cố gắng giúp người dân nâng cao nhận thức và thay đổi cách sống bằng cách giúp con em họ đi học, mà đi học phải có nơi ăn ở, phải có thuốc men và rất nhiều nhu cầu khác; nếu ở nhà, cha mẹ vui thì cho đi học, buồn thì ở nhà ẵm em, đi rẫy, hay đi lấy nước. Sau này, có kiến thức, các cháu sẽ trở về và phục vụ cho chính bản làng của mình, chứ chúng ta không thể nào cứ cho họ con cá mãi được, phải giúp họ cái cần câu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="EN-US" style="line-height: 107%;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>LÀNG HỒ. KONTUM</b></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-large; text-align: justify;">Theo truyền thuyết về Làng Hồ thì ngày xa xưa lắm, con sông Dakbla là con sông chính chảy giữa, chia đôi hai ngôi làng Bahnar và làng J’rai, làng bahnar ở đầu nguồn và làng J’rai ở cuối nguồn. Một chàng trai J’rai đem lòng yêu thương một cô gái Bahnar đầu nguồn, bên kia bờ. Thời gian này, hai làng đang có chiến tranh với nhau, hận thù ngút trời. Hai người yêu nhau say đắm như mối tình Romeo và Juliet cách đây vài thế kỷ ở phương Tây.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Khi núi rừng khoác lên mình lớp áo mùa Thu vàng rực rỡ, khi mùa màng đã gặt hái xong, ánh trăng trải một màu vàng nhạt trên huyền ảo trên núi đồi, chàng trai bơi qua sông tìm đến với người mình yêu, cả hai cùng tận hưởng vị ngọt ngào và cả vị đắng của tình yêu, họ trao cho nhau biết bao lời thề hứa dưới sự chứng giám của Yàng và sự bao la, bàng bạc của hồn thiêng sông núi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Khi quá tuyệt vọng vì biết mối tình của họ chắc chắn sẽ chẳng được buôn làng chấp nhận, họ lại hẹn nhau vào một đêm trăng sáng sẽ ra sông, nàng bên bờ này, chàng bên bờ kia, đúng vào lúc mây che mờ vầng trăng, sẽ cùng nhau tự sát bằng dao và cùng nhảy xuống sông để cùng được chết bên nhau, hy vọng sẽ hóa giải được mối thù hận giữa hai buôn làng.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Dòng máu chàng trai J’rai ngược dòng nước, chảy về phía thượng nguồn tìm về nơi cô gái Bahnar ở. Dòng máu của nàng chảy xuôi dòng về phía ngôi làng của chàng trai. Đến giữa sông thì hai dòng máu gặp nhau, máu chàng quyện vào máu nàng rồi chảy ngược dòng về phía thượng nguồn. Máu của hai người yêu nhau nhuộm đỏ nước sông Dakbla. Lạ thay, hai bên bờ sông trước đây thẳng tắp, nay bỗng biến thành quanh co, uốn khúc như minh chứng cho mối tình đau thương và trắc trở của cặp tình nhân .</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ngày hôm sau, khi dân làng ra sông lấy nước, họ thấy nước sông đỏ ngầu mà nước lại chảy ngược giòng. Khi các trưởng làng hai bên bàn bạc với nhau và biết được uẩn khúc tình yêu của đôi trai gái, họ ngồi xuống bên ghè rượu Cần, cùng uống và cùng khóc với nhau, quyết định gạt bỏ quá khứ hận thù, kết nghĩa anh em. Từ đó hai làng sống hòa thuận yêu thương trong hòa bình cho đến bây giờ, nhưng giòng sông không bao giờ đổi giòng được nữa. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ngày nay, du khách có dịp đến Kontum, xe chạy đến cầu sông Dakbla, trước khi vào thành phố, xin hãy ngừng xe, đứng bên thành cầu nhìn xuống giòng sông đỏ phù sa chảy ngược dòng, dành một phút để lòng tưởng nhớ và tìm về mối tình Romeo và Juliet của Làng Hồ và Làng Đuôi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Nguyễn Văn Tới</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">PREFERENCES:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">1.<span style="white-space: pre;"> </span>https://giupkontum.org/english/organization-en</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">2.<span style="white-space: pre;"> </span>Yá trong ngôn ngữ Bahnar nghĩa là Ma soeur. Bok nghĩa là Cha.</span></p><p style="text-align: justify;"><br /></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-25587228473153757052024-03-15T15:22:00.004+11:002024-03-15T15:22:59.079+11:0060 Năm Sài Gòn Hồn Ở Đâu Bây Giờ? - Văn Quang<p></p><div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEincF13fDXpL-rklVitfCGrst3iGKZ2xvwXNivhSfyXJS-IDqhh2zEG-IScVIw3mUBqCepOzJ_5FuMuItzgQG1M27_GjL0hHde7H-zKIRsxnavHTDkJorZrf-pgTkRdzZDGpx4ZJ8CG_a2uU265KA-NR7hI2aDVzjzGdJpku_x_hsTW9YwwJRnCZx-hfsee/s300/download.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="300" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEincF13fDXpL-rklVitfCGrst3iGKZ2xvwXNivhSfyXJS-IDqhh2zEG-IScVIw3mUBqCepOzJ_5FuMuItzgQG1M27_GjL0hHde7H-zKIRsxnavHTDkJorZrf-pgTkRdzZDGpx4ZJ8CG_a2uU265KA-NR7hI2aDVzjzGdJpku_x_hsTW9YwwJRnCZx-hfsee/w640-h358/download.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Nhớ, Nhớ Đến Từng Chi
Tiết Từ Cái Bước Chân Đầu Tiên Đặt Lên Đất Sài Thành, Nhớ Từng Ngõ Ngách, Từng
Nhân Vật Thuộc Về Quá Khứ Ấy Cho Đến Ngày Nay. Mặc Cho Sài Gòn Đã Có Nhiều Tang
Thương Dâu Biển, Từ Cái Tên Thành Phố Đến Những Con Đường Đã Thay Họ Đổi Tên,
Từ Con Người Đến Xã Hội Cho Đến Cả Cái Cách Sống Cũng Đã Khác Xưa Nhiều Lắm.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Bước chân đầu tiên
trên đất Sài Gòn</b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Thế mà 60 năm rồi đấy,
kể từ ngày tôi mới đặt chân lên thành phố Sài Gòn. Tôi nhớ như in, ngày đầu
tiên ấy. Cuối tháng 1 năm 1954, sau hai tháng học ở Trường Sĩ Quan Thủ Đức,
ngày thứ bảy chúng tôi được đi phép ở Sài Gòn. Niềm mơ ước của tôi từ những ngày
còn nhỏ ở trường trung học, ước gì có ngày mình được vào Sài Gòn. Niềm mơ ước
ấy còn rộn ràng hơn khi khóa học sĩ quan khai giảng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Thủ Đức – Sài Gòn chỉ
có hơn 10 cây số, tuy chỉ cách thành phố rất gần nhưng theo đúng chương trình
khóa học, hai tháng sau chúng tôi mới được đi phép. Mấy anh “Bắc Kỳ” nôn nao
hỏi thăm mấy ông bạn “Nam Kỳ” về Sài Gòn, từ cái xe taxi nó ra sao, đi thế nào,
bởi hồi đó miền Bắc chưa hề có taxi, cho đến Chợ Lớn có những gì… Mấy ông bạn
Nam Kỳ tha hồ tán dóc. Đầu óc tôi cứ lơ mơ về cái chuyến đi phép này.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQdzR7-9H4LPKt72tKpTUPv6tChlND_6RHLugmRMSTsPwwOZyAW-MZ3uEZEOKTTYQg0gLOn-zvfA9ZI1b_-tUqv7M6xKQsnOwY3ZssGduyruK-6DCwnxnczTNAMH83XMVh9ccptQkKLc2MjUscu29GM_hfU9HYTjO9qHwlXJTa9pp09bBDT0J7EKQG1uDK/s607/cyc;lo.png" style="font-family: helvetica; font-size: x-large; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="607" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQdzR7-9H4LPKt72tKpTUPv6tChlND_6RHLugmRMSTsPwwOZyAW-MZ3uEZEOKTTYQg0gLOn-zvfA9ZI1b_-tUqv7M6xKQsnOwY3ZssGduyruK-6DCwnxnczTNAMH83XMVh9ccptQkKLc2MjUscu29GM_hfU9HYTjO9qHwlXJTa9pp09bBDT0J7EKQG1uDK/w640-h418/cyc;lo.png" width="640" /></a></div><p></p>
<p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Rồi ngày đi phép cũng
đến, một nửa số sinh viên sĩ quan đi phép mặc bộ tenue sortie là ủi thẳng tắp,
áo bốn túi, chemise trắng tính, thắt cravate đen đàng hoàng, giầy đánh bóng lộn
có thể soi gương được. Vô phúc quên cái gì là bị phạt ở lại ngay. Nhưng hầu như
chưa có anh nào bị phạt. Đoàn xe GMC của trường chở chúng tôi chạy vèo vèo vào
thành phố. Ôi cái cửa ngõ vào thành phố hồi đó chưa có gì lộng lẫy mà chúng tôi
cũng mở to mắt ra nhìn. Đoàn xe “diễu” qua vài con phố rồi dừng lại trên đường
Hai Bà Trưng hồi đó còn gọi là đường Paul Blanchy, ngay phía sau Nhà Hát Lớn
Thành Phố mà sau này là Trụ Sở Hạ Nghị Viện VNCH.</span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Cú nhảy từ sàn xe GMC
xuống con đường Hai Bà Trưng là bước chân đầu tiên của tôi đến đất Sài Thành
hoa lệ. Ông Hồ Trung Hậu là dân miền Nam chính hiệu, ông đã hứa hướng dẫn tôi
đi chơi… cho khỏi “ngố”. Chúng tôi đi bộ vào con đường nhỏ bên hông Nhà Hát Thành
Phố và khách sạn Continental, vòng ra trước bùng binh Catinat – Lê Lợi (hồi đó
còn gọi là Boulevard Bonard) và Nhà hát thành phố. Nhìn mặt trước nhà hát thành
phố có mấy bức tượng bà đầm cứ tưởng… mình ở bên Tây. Lúc đó đã có nhà hàng
Givral rồi, nhưng tôi vẫn còn “kính nhi viễn chi” cái nhà hàng văn minh lịch sự
giữa thành phố lớn rộng đó, chưa dám mơ bước chân vào.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Ông Hậu vẫy một cái
taxi chở chúng tôi về nhà ông. Taxi hồi đó toàn là loại deux cheveaux, nhỏ hẹp
sơn hai màu xanh vàng. Khi bước lên xe, đồng hồ con số chỉ là 0, đi quãng nào
số tiền nhảy quãng đó, trong ngày đầu tiên, tôi ngu ngơ làm quen với không khí
Sài Gòn qua gia đình anh em ông Hậu. Hôm sau ông bạn tôi đi với bồ nên tôi bắt
đầu cuộc solo giữa thành phố xa lạ này. Tất cả sinh viên sĩ quan đều không được
đi xe buýt hay xích lô, phải đi taxi. Nhưng lệnh là lệnh, chúng tôi học các đàn
anh khóa trước, cởi áo bốn túi, bỏ cravate, cất cái nón đi là lại tha hồ vung
vẩy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><b>Trở thành người Sài
Gòn từ bao giờ</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Nơi tôi đến đầu tiên
là Chợ Lớn. Một cuốc taxi từ giữa trung tâm thành phố đến cuối Chợ Lớn mất 12
đồng. Tôi tìm đến khách sạn rẻ tiền của mấy thằng bạn Bắc Kỳ ở đường Tản Đà,
một con phố nhỏ. Ba bốn thằng thuê chung một phòng cũng chẳng có “ông mã tà” nào
hỏi đến. Chợ Lớn hồi đó tấp nập hơn ở Sài Gòn, con phố Đồng Khánh chi chít
những khách sạn, hàng ăn, cửa tiệm tạp hóa lu bù tưởng như mua gì cũng có.</div><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span></o:p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8eWBiWbnj47_ypLioGQ-sN8LXoF4yFNUDJDyG_7s2SPCkD_w07AqXw1WkmPvuYRdVbhJ1_zZvGf37OzLjpb7hlUSGeJn0gX_OX8jKXvU8vMVyja_UKu3ydxsNG8zmAauf9xAXyckm-R6qN-MiCnsbv0eRyjJNvKpYKQm-4rHyo83qeraCj8wtHjYSIIsp/s600/casino.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="600" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8eWBiWbnj47_ypLioGQ-sN8LXoF4yFNUDJDyG_7s2SPCkD_w07AqXw1WkmPvuYRdVbhJ1_zZvGf37OzLjpb7hlUSGeJn0gX_OX8jKXvU8vMVyja_UKu3ydxsNG8zmAauf9xAXyckm-R6qN-MiCnsbv0eRyjJNvKpYKQm-4rHyo83qeraCj8wtHjYSIIsp/w640-h516/casino.png" width="640" /></a></span></div><p></p>
<p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i><b>(Tấm biển Casino
Grande Monde – Sòng bạc Đại Thế Giới</b></i></span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Chúng tôi cũng biết
cách chui vào Kim Chung Đại Thế Giới xem thiên hạ đánh bạc. Hôm đó có anh
Nguyễn Trọng Bảo cùng Đại Đội tôi nhưng lớn hơn chúng tôi vài tuổi và là một
cặp với Nguyễn Năng Tế (lúc đó mới là người yêu của nữ diễn viên điện ảnh Kiều
Chinh). Anh thử đánh “tài xỉu”, may mắn làm sao, một lúc sau đó anh được khoảng
vài trăm ngàn. Thế là chúng tôi xúi anh “ăn non”, không chơi nữa, rủ nhau đi
ăn. Bắt đầu từ hôm đó chúng tôi đi “khám phá” Sài Gòn và rồi theo cùng năm
tháng trở thành người Sài Gòn lúc nào không biết. Càng có nhiều thăng trầm
chúng tôi càng gắn bó với Sài Gòn hơn.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><b>Lần thứ hai trở lại
Sài Gòn</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Tôi lại nhớ ngày trở
về Sài Gòn sau hơn 12 năm đi tù cải tạo từ Sơn La đến Vĩnh Phú rồi Hàm Tân. Đó
là vào buổi chiều tháng 9 năm 1987 khi đoàn xe thả tù cải tạo bị giữ lại nhà
giam Chí Hòa, nghe các ông quan chức trấn an về số phận chúng tôi khi được trở
về,</div><div style="text-align: justify;">Khoảng hơn 5 giờ chiều
chúng tôi mới được thoát ra khỏi cánh cửa sắt nhà tù Chí Hòa. Ngay từ cổng trại
tù đã có đoàn quay phim đợi sẵn để quay cảnh “vui mừng đoàn tụ” của tù nhân,
chắc là để chứng tỏ cái sự “khoan hồng bác ái” của nhà nước cho những thằng may
mắn không chết trong ngục tù. Lại là lần thứ hai tôi đặt chân lên đất Sài Gòn
nhưng với tư cách khác giữa một thành phố đã đổi chủ, Thấy cái cảnh sẽ bị quay
phim, Trần Dạ Từ kéo tôi lên vỉa hè đi lẫn trong đám thân nhân được vận động ra
đón tù cùng những người dân tò mò nhình “cảnh lạ”. Tránh được cái máy quay
phim, chúng tôi đi gần như chạy ra khỏi con phố nhỏ này.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Ra đến đường Lê Văn
Duyệt, chúng tôi đi chậm lại, nhìn đường phố mà cứ thấy đường phố đang nhìn
chúng tôi với một vẻ xa lạ và xót thương? Trần Dạ Từ còn lại ít tiền, anh rủ
tôi ghé vào đường Hiền Vương ăn phở. Chẳng biết là bao nhiêu năm mới lại được
ăn tô phở Hiền Vương đây. Tôi chọn quán phở ngay sát cạnh tiệm cắt tóc Đàm mà
mấy chục năm tôi cùng nhiều bạn bè vẫn thường đến cắt tóc. Có lẽ Trần Dạ Từ
hiểu rằng anh về đoàn tụ cùng gia đình chứ còn tôi, vợ con đi hết, nhà cửa
chẳng còn, sẽ rất cô đơn, nên anh níu tôi lại. Ngồi ăn tô phở tưởng ngon mà
thấy đắng vì thật ra cho đến lúc đó tôi chưa biết sống ra sao giữa thành phố
này.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Ở tiệm phở bước ra,
chúng tôi đi bên nhau dưới ánh đèn chập choạng của con đường Duy Tân mà Phạm
Duy gọi là con đường Đại Học “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt.” Đến ngã
tư Phan Đình Phùng, tôi chia tay người bạn tù Trần Dạ Từ, đi lang thang trong cô
đơn, trong bóng tối của chính đời mình. Bây giờ tôi mới hiểu hết nghĩa của sự
cô đơn là thế nào. Tôi bắt đầu cuộc sống lưu lạc trên chính quê hương mình. Tôi
tìm về nhà ông anh rể đã từng nuôi nấng tôi suốt những năm tháng trong tù. Bắt
đầu từ đó tôi trở thành người Sài Gòn khác trước.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Và rồi với những cùng
khổ, những khó khăn, tôi đã tự mình đứng lên. Bởi tôi thấm thía rằng thằng bạn
đồng minh xỏ lá đã phản phé mình, lúc này không ai cứu mình cả, anh không vượt
qua nó, nó sẽ đè chết anh. Vì thế cho đến bây giờ sống giữa Sài Gòn, tôi phải là người Sài Gòn và mãi mãi sẽ là
người Sài Gòn. Làm được cái gì hay
chết bẹp dí là do mình thôi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Tôi không lan man về
chuyện cũ tích xưa nữa, bởi nói tới những ngày tháng đó chẳng biết bao giờ mới
đủ. Cho đến hôm nay, 25 tháng 8 năm 2014, hơn 60 năm ở Sài Gòn, mọi người đang
xôn xao về những đổi thay lớn của Sài Gòn, tôi không thể ngồi yên. Tôi muốn
chính mắt mình được nhìn thấy những thay đổi ấy. Mặc dù qua 2 lần nằm bệnh viện
và với cái tuổi trên tám mươi, tôi đã mất sức nhiều, hầu như suốt ngày ngồi nhà
đã từ ba tháng nay.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Tôi điện thoại cho
Thanh Sài Gòn rủ anh đi thăm “cảnh cũ người xưa”. Chúng tôi vào phở Hòa, một
tiệm phở nổi tiếng từ trước năm 1975 cho đến nay. Con đường Pasteur đan kín xe
cộ, tiệm phở Hòa có vẻ tấp nập hơn xưa. Bạn khó có thể tìm lại một chút gì đó của
“muôn năm cũ”. Tô phở bị “Mỹ hóa” vì cái tô to chình ình và miếng thịt cũng to
tướng, có lẽ ông bà chủ đã học theo phong cách những tiệm phở Việt Nam ở Mỹ. Nó
“to khỏe” chứ không còn cái vẻ “thanh cảnh” như xưa nữa. </div><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span></o:p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXlzVWdzbWVd2vfJjgE3TovhpIWyEj5I56_UnLONwloHS8_omynXT41vAX7dkZ-CGTOtSmGKcEXHV3vgWsTCABV74DlkOMVudKFJ6FBEd982Dsv3nKOaUu318uuPrPlMKUIztfUpm4vsPU3UPsM5Yp9uUtQDG7-lJj7mtgNMcPeso1VQhuzgjyZ9Lytsm/s508/pasteur.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="508" data-original-width="450" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXlzVWdzbWVd2vfJjgE3TovhpIWyEj5I56_UnLONwloHS8_omynXT41vAX7dkZ-CGTOtSmGKcEXHV3vgWsTCABV74DlkOMVudKFJ6FBEd982Dsv3nKOaUu318uuPrPlMKUIztfUpm4vsPU3UPsM5Yp9uUtQDG7-lJj7mtgNMcPeso1VQhuzgjyZ9Lytsm/w566-h640/pasteur.png" width="566" /></a></span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: center;"><i><b>Đường Pasteur xưa</b></i></div></span><p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Sau đó, nơi tôi tìm đến đầu tiên chính là Thương Xá Tax. Vừa đến đầu hai con
đường gặp nhau Pasteur – Lê Lợi đã nhìn thấy một hàng rào bằng tôn chạy dài.
Đường Lê Lợi chỉ còn đủ một lối đi nhỏ dẫn đến Thương Xá Tax và công viên Lam
Sơn. Chiếc xe gắn máy len lỏi cho đến tận cuối đường Lê Lợi sát mép đường Tự
Do. Chúng tôi đứng trước cửa TX Tax đang bày ra cảnh vô cùng vắng vẻ, chỉ có
tôi và anh bảo vệ nhìn nhau. Anh thừa biết tôi đến đây để làm gì. Anh bảo vệ
cũng không còn làm cái nhiệm vụ cao quý là mở cửa đón khách, anh để mặc tôi tự
do đẩy cánh cửa kính nặng chịch đi vào trong khu thương mại.</span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Đèn đuốc vẫn thắp sáng choang, chiếc thang máy cuốn vẫn lặng lẽ chạy không một
bóng người. Nó mang một vẻ gì như người ta vẫn lặng lẽ theo sau một đám tang.
Trong quầy hàng đầu tiên, điều khiến tôi chú ý là hàng chữ nổi bật hàng đại hạ
giá (Big Sale) tới 70% đỏ loét chạy dài theo quầy hàng và hàng chữ “Tạm biệt
thương xá Tax”. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_3LOgRsNncLyVibyAnSRvtK9t5ZgYKbFo4Wq3k1eY9wSEgUABX1Rdk0QRwtJY9F6pqF42TNOeVCBpr6RdLzztRhmO6SJbHLbj71vZoliiv70zH-C1GIqFWBuohhFIQ51SLSURXCozpiZh5PYSlokVf15mdbu9xabZjUP68RDHPivphvKSu2B65IuUz5z0/s640/tax.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_3LOgRsNncLyVibyAnSRvtK9t5ZgYKbFo4Wq3k1eY9wSEgUABX1Rdk0QRwtJY9F6pqF42TNOeVCBpr6RdLzztRhmO6SJbHLbj71vZoliiv70zH-C1GIqFWBuohhFIQ51SLSURXCozpiZh5PYSlokVf15mdbu9xabZjUP68RDHPivphvKSu2B65IuUz5z0/w640-h480/tax.png" width="640" /></a></div><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: helvetica;"> </span><span style="font-family: helvetica; text-align: justify;"><i><b>Thương xá Tax</b></i></span></span></div><p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tôi cố gợi chuyện với cô chủ hàng xinh xắn: Cô phải đề là “Từ biệt thương xá
Tax mới đúng chứ, sao lại là Tạm Biệt?” Cô hàng trẻ đẹp thở dài ngao ngán: “Ấy
người ta còn hứa khi nào căn nhà 40 tầng làm xong sẽ cho chúng tôi được ưu tiên
thuê cửa hàng đấy.” Nhưng ngay sau đó cô lại lắc đầu: “Hứa là hứa chứ khi đó
mình không cổ cánh, đút lót thì đừng hòng bén mảng tới, ông có tin không?”</span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bị hỏi ngược, tôi đâm lúng túng ấp úng nói lảng:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Phải đợi tới lúc đó mới biết được.”Cô bán hàng quay đi, dường như cô chẳng tin
gì cả.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Các quầy hàng khác vẫn mở cửa, mỗi gian hàng chỉ còn lại vài ba người, chắc
toàn là những ông bà chủ. Tôi nghĩ họ đang làm công việc khác chứ không để bán
hàng. Có ai mua đâu mà bán. Tôi đến hỏi thăm vài ông bà chủ cửa hàng, không tìm
thấy bất cứ nụ cười nào trên những khuôn mặt buồn hiu ấy.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Có lẽ vài tuần nay, người đi tìm đồ hạ giá đã “khuân” đi khá nhiều rồi, lúc này
những thứ hàng còn lại không còn giá trị nữa. Tuy nhiên cửa hàng nào cũng còn
bề bộn hàng ế. Nhìn lên tầng lầu cũng vậy, nó còn vắng vẻ thê thảm hơn.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tôi bước lên mấy bậc của bục gỗ, ghé vào một tiệm bán máy hình còn nguyên si
bởi ông chủ quyết không giảm giá. Tôi hỏi lý do, ông có vẻ liều:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– Thà ế chứ không giảm.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tôi lại tò mò hỏi tiếp:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– Vậy là ông có một cửa hàng ở nơi khác nữa?</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ông lắc đầu:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– Không.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tôi hỏi:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">-Vậy ông sẽ làm gì?</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Câu trả lời của ông cụt lủn:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– Về quê làm ruộng.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tôi yên lặng trước sự bất bình đó. Đứng nhìn hàng loạt máy hình, máy quay phim
đủ loại còn nằm rất thứ tự trong tủ kính sáng bóng. Tôi lại hỏi:</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– Chắc họ phải đền bù cho ông những thiệt hại này chứ?</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– Chưa có xu nào cả. Thời hạn bắt di dời nhanh quá, trở tay không kịp.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tôi nghĩ chắc ông này cũng chỉ là người đi thuê lại cửa hàng của một ông nhà
giàu nào đó mà thôi, ông có vẻ bất cần đời. Tôi từ giã, ông chỉ gật đầu nhẹ.</div><div style="text-align: justify;">Nhìn sang hàng loạt cửa hàng vàng bạc đá quý gần như vẫn còn nằm nguyên vẹn và
không một bóng khách vãng lai. Các bà, các cô tha hồ nhìn nhau ăn cơm hộp. Tôi
có cảm tưởng một thành phố chết vì chiến tranh gần kề hay vì một nạn dịch nào
đó.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vậy mà tôi vẫn còn đi vơ vẩn trong cái không gian như nghĩa trang sống đó. Tôi
đi tìm hình bóng của một thời dĩ vãng, nào vợ con, nào bè bạn, nào những người
xa lạ trong cái nhịp thở rộn ràng thân thiện của tất cả Sài Gòn xưa ở chốn này.
Chẳng bao giờ trở lại. Tôi
muốn gọi tên tất cả trong hoài niệm tận cùng sâu lắng.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Ngậm ngùi nhìn công viên Lam Sơn trống rỗng</div><div style="text-align: justify;">Rồi tôi cũng phải bước ra. Trở về với thực tại, nhưng vẫn gặp cái vắng lặng của
vỉa hè chạy dài theo đại lộ Nguyễn Huệ. Dường như chỉ còn có Thanh Sài Gòn ngồi
ngất ngư với “người xưa trong ảnh” của một ô quảng cáo vuông vắn phía ngoài
thương xá.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Chúng tôi đi qua khu công viên Lam Sơn, lúc này đã được phá sạch, chỉ còn vài
cây cổ thụ cao lêu nghêu bên cạnh “công trường” đang làm, dường như hàng cây
đứng chờ giờ hành quyết như các “đồng nghiệp” của nó đã bị đốn hạ vài hôm
trước. Các bác thợ quần áo xanh, dây đeo chằng chịt đã và đang dọn dẹp cho công
trường trống rỗng. Tôi đứng trước Nhà Hát Thành Phố nhìn cảnh “vườn không nhà
trống” đó mà ngậm ngùi nhớ tới pho tượng Thủy Quân Lục Chiến sừng sững đứng bảo
vệ thành phố ngày nào và nhớ tới những đồng đội Thủy Quân Lục Chiến đã ngã
xuống hoặc giờ này đã ở khắp phương trời xa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu9Yt-dPyRHusIH3LE0QOHaeqTbl-j1vclexRvVqtvbFltHRKalpgmaNQ-jRNTAnV6RCn2s8JC1GbzyVLvJjscx6vOvx_0gh8cct78Vz6yqqj5lf8eMT9gH2mzKTFcWY0wye9vNIn1vALnOjAO9CR1iZhO7jUCm0kuBmDaoOvU0z4gM7DjmGKhUu2eoF5f/s600/th%E1%BB%A7y%20qu%C3%A2n.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="600" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu9Yt-dPyRHusIH3LE0QOHaeqTbl-j1vclexRvVqtvbFltHRKalpgmaNQ-jRNTAnV6RCn2s8JC1GbzyVLvJjscx6vOvx_0gh8cct78Vz6yqqj5lf8eMT9gH2mzKTFcWY0wye9vNIn1vALnOjAO9CR1iZhO7jUCm0kuBmDaoOvU0z4gM7DjmGKhUu2eoF5f/w640-h410/th%E1%BB%A7y%20qu%C3%A2n.png" width="640" /></a></div><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: helvetica; text-align: justify;"><i><b>Pho tượng Thủy Quân
Lục Chiến</b></i></span></span></div><p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Chắc hẳn bạn còn nhớ ngay cạnh đó là góc bùng binh Nguyễn Huệ – Lê Lợi còn là
nơi tổ chức đường hoa vào dịp Tết. Gia đình nào chẳng một lần kéo nhau đi giữa
đường hoa với tâm trạng rộn ràng của một ngày hội hoa xuân. Từ năm nay sẽ mất
hẳn, chẳng bao giờ thấy bóng dáng mùa xuân ở đây nữa.</span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Cuối cùng tôi trở lại nơi mà lần đầu tiên tôi đặt chân lên thành phố Sài Gòn.
Tôi đã nhảy xuống xe GMC ở đây, đúng nơi này, phía sau Nhà Hát Thành Phố, bây
giờ là trụ sở của Tổng Công Ty Cấp Nước của thành phố. Mặt đường nhựa chẳng có
gì thay đổi, nó cũng nhẵn mòn như những con đường nhựa khác, nhưng với tôi nó
là một dấu son đáng nhớ nhất trong đời. Vậy mà đã đúng 60 năm rồi sao?</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mai này Sài Gòn sẽ còn mất đi nhiều thứ nữa như vòng xoay trước cửa Chợ Bến
Thành, một biểu tượng mà bất cứ ai đã đến Sài Gòn dù chỉ một lần cũng không thể
nào quên. Đó là những thứ sẽ mất đi để làm tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối
Tiên. Ngoài tuyến metro số 1, còn xây dựng thêm 6 tuyến metro khác. Chúng ta sẽ
mất đi nhiều di tích xưa cũ. Sài Gòn sẽ đổi khác rất nhiều, để lại trong người Sài Gòn dù ở
đâu cũng thấy cảm thấy một nỗi bùi ngùi, nhớ tiếc. 60 năm Sài Gòn, hồn ở đâu
bây giờ?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>Văn Quang (2014) </b></div></span><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-31397032306951295722024-03-14T22:15:00.000+11:002024-03-14T22:15:26.987+11:00Đường Đời<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHlatImUNmoDFnaORZw1UjMAE0XePO_9PNAdDCrLttomN6lDMBRYcGddFgbsgk0p4npNnqc-diY5T7Z_SlFAwYxVjxkqWbUKjrP9GmJaxSePJghYj6mi8cN09ApbXmAunXOkHGbnTLzjLm6LiUDTSaBeH-w0X62qldFcgfn5BEXE5obl-DT0ZCjIManmSO/s395/%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20%C4%91%C6%A1%CC%80i.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="395" data-original-width="323" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHlatImUNmoDFnaORZw1UjMAE0XePO_9PNAdDCrLttomN6lDMBRYcGddFgbsgk0p4npNnqc-diY5T7Z_SlFAwYxVjxkqWbUKjrP9GmJaxSePJghYj6mi8cN09ApbXmAunXOkHGbnTLzjLm6LiUDTSaBeH-w0X62qldFcgfn5BEXE5obl-DT0ZCjIManmSO/w524-h640/%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20%C4%91%C6%A1%CC%80i.jpg" width="524" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><b><span style="font-size: large;">Anh Thập chuyển</span></b><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-83606730053426768372024-03-14T17:41:00.000+11:002024-03-14T17:41:01.349+11:00Trump Sẽ Trở Lại? - Peter Tran<p></p><div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV18SZiGjxujT6lWBEtmZuM7VikgNzzOHt99yshsVx96LJl8q7Ahbnsdqwp9ZcTxKOVhUALQjJJv1yUtWEf4BNNvPzlaY955LGJn6t9_BOIRl00bslzoGCI5_S0RQv9OBuSwuvHT-dfQp8Ro-1cTFo2IfI5JrD-5eqMiPdGEurRKm12wYnuHMRCpj0fOvR/s620/ace5b364d14ee5b911aeb1a309b2ac08a61c789c.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="620" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV18SZiGjxujT6lWBEtmZuM7VikgNzzOHt99yshsVx96LJl8q7Ahbnsdqwp9ZcTxKOVhUALQjJJv1yUtWEf4BNNvPzlaY955LGJn6t9_BOIRl00bslzoGCI5_S0RQv9OBuSwuvHT-dfQp8Ro-1cTFo2IfI5JrD-5eqMiPdGEurRKm12wYnuHMRCpj0fOvR/w640-h360/ace5b364d14ee5b911aeb1a309b2ac08a61c789c.webp" width="640" /></a></div><br /><p></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Hai năm nay</span></b><span style="color: #26282a;"> tui không viết chuyện thời sự ở Mỹ,
kể từ khi “thần tượng” của tui thua cho một tên vừa lú vừa lẫn. Thua cho thế lực
thù địch thì đúng hơn, bởi vì hắn chỉ là một con rối ngoan ngoãn, không hơn
không kém, của bọn ác! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #26282a;">Buồn có. Chán có. Thất
vọng có. Và bi giờ thì từ buồn, chán, thất vọng, lại đâm lo. </span><b style="color: #26282a;">Tui lo cho
một cuộc nội chiến sắp xảy ra.</b><span style="color: #26282a;"> Có thể tui lẩm cẩm, hay tại già đâm
nhát, nên cái gì cũng sợ, cũng lo?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><b>
1.</b> <b><u>Tại sao Trump thất bại trong kỳ tái tranh cử 2020?</u></b><br />
<br />
Những người tin vào số mạng, bói toán, thì phán rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự
tại thiên”; Trump thua là ý trời; <br /><div style="text-align: justify;">Mười Lúa không tin, bởi vì “có trời mà cũng có ta”. Phải “tận nhân lực” rồi mới
“tri thiên mệnh”. </div><o:p></o:p></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> “<b><i>Thượng Đế
sẽ chẳng bao giờ làm phép lạ, nếu chúng ta cầu xin Ngài làm phép lạ, rồi ngồi
tréo ngoảy, rung đùi, mà chẳng làm gì hết”</i></b> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Và kỳ này, nếu Trump
chỉ đơn giản xách đít ra tái tranh cử lần nữa vào năm 2024, mà không hề làm gì
hết để chiến thắng đối thủ, thì phép lạ không đời nào xảy ra, ông ta sẽ thua nữa. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Dĩ nhiên, tui
cũng sẽ buồn lần nữa, nhưng cũng đành bó tay!</span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tui sống ở Mỹ qua 7 đời Tổng Thống, kể từ Reagan, và đã đi bỏ phiếu 9 lần, tính
từ thời Bush (cha). </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Cặm cụi với kế
sinh nhai, cho nên tui không mấy mặn mà với chính trị -- ai làm vua cũng không
sao! Nhưng phải nói, đi bỏ phiếu cho Trump là thú vị nhứt, vì tui kết ông thần
Trump hơn bất cứ Ứng Cử Viên nào trước đây. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tui kính nể một người
yêu nước, chớ không phải vì tình riêng, cái kiểu si mê thần tượng đâu. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trump thua năm
2020, tui cũng buồn, cũng đau. Trong chính trường, thua là thua! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đối phương ma lanh, quỷ
quyệt, mình đấu không lại, thua là thua, là dở hơn chúng. Đơn giản chỉ vậy. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đương nhiên tui
cũng trông Trump quay trở lại năm 2024 để hoàn tất giấc mộng MAGA, và tát cạn đầm
lầy của ông. Nhưng nếu trận nầy thua nữa, cũng đành chịu! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tại sao Trump thua kỳ
bầu cử 2020? <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Có nhiều lý do lắm.</span></b></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;">-</span><b style="color: #26282a;">Thứ nhứt</b><span style="color: #26282a;">, </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trump và phe Cộng Hòa
bị Hiến Pháp Liên Bang và Luật Pháp của những Tiểu Bang “nửa nạc nửa mỡ” (swing
States) trói tay.<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><span style="color: #26282a; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;">Nói luật Liên Bang, tức Hiến pháp trước. Cụ thể là chuyện ông Phó TT Mike Pence
và chuyện thưa kiện mà Tối Cao Pháp Viện không xử.</span></div><span style="font-family: helvetica;"><div style="text-align: justify;">Hầu như tất cả những người yêu thương ông Trump đều ghét ông Pence, và “hận”
luôn những Thẩm Phán do Trump đề cử. Người ta không ngần ngại gọi họ là “những
kẻ phản bội”, là những kẻ nhu nhược, là những tên RINO lộ mặt vào giờ chót,...
bla... bla... </div><o:p></o:p></span></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tui không hề nghĩ như
vậy, và tui cũng đã từng viết rõ quan điểm của mình về ông Pence trước giờ Quốc
Hội Lưỡng Viện họp để công bố người thắng cử TT. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Điều tui nhận định
không sai, và ông Pence đã gõ búa, tuyên bố đối thủ Biden chiến thắng! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> Hôm nay tui sẽ <b>nói
thêm một chút nữa về vai trò của TCPV và những ông Thẩm Phán do Trump đề cử.</b> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">- Hiến Pháp nói
gì về việc đếm phiếu Đại Cử Tri (ĐCT) để tuyên bố ai là kẻ thắng cử Tổng Thống?</span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span>Trong trường hợp có </span><b>sự phản đối của một Thượng Nghị Sĩ VÀ một Dân Biểu</b><span> về
một Đại Cử Tri, thì Hiến Pháp ghi rõ ràng vầy:</span></div><span><div style="text-align: justify;"><i>If there is such a joint request, then the joint session suspends and the
House and Senate go into separate sessions to consider it. </i></div>
<o:p></o:p></span></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i><span style="color: #26282a;">For the
objection to be sustained, both chambers must agree to it by a simple majority
vote. If they do not both agree, the original electoral votes are counted.</span></i><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> </span></span></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Tạm dịch:</b> <b>Nếu
có sự đồng phản đối (một Dân Biểu + một Nghị Sĩ), thì cuộc họp lưỡng viện Quốc
Hội phải ngưng kiểm phiếu và mỗi viện tách ra để họp bàn về phản đối này. Để phản
đối có hiệu lực, thì cả hai Viện phải đồng thuận với phản đối đó.</b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Nếu CẢ
HAI viện không đồng thuận với phản đối đó, thì phiếu của ĐCT đó được tính
(nghĩa là phản đối vô hiệu).</span></b></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;">Thượng Viện do Cộng Hòa chiếm đa số, trong khi Hạ Viện do Dân Chủ chiếm đa số.
Cho nên, dù đa số Nghị sĩ CH phản đối một ĐCT, mà Hạ Viện do Dân Chủ chiếm đa số
lắc đầu không chấp nhận phản đối, nghĩa là lưỡng viện Quốc Hội không thống nhất
như Hiến Pháp qui định, thì phản đối sẽ vô hiệu, và phiếu ĐCT đó được tính hợp
lệ. </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Tất cả 79 phiếu ĐCT của
6 Bang nghi ngờ gian lận, bị phản đối 79 lần, thì 79 lần cũng đều được tính như
thường!</span></b><span style="color: #26282a;"> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #cc0000;"><b>Pence làm gì được với qui
định của Hiến Pháp?</b></span><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Trò chơi này chỉ
thành, khi cả Thượng Viện và Hạ Viện đều do đảng CH nắm đa số.</span></b><span style="color: #26282a;"> Cho
dù Pence cả gan lật kèo, để thủ thắng, thì Pence và Trump cũng chỉ thắng tạm thời. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Phe DC sẽ thưa lên Tối
Cao Pháp Viện và khi Tối Cao Pháp Viện nhảy vào xử, thì TCPV cũng phải căn cứ
theo Hiến Pháp để xử, vì họ là cơ quan giải thích và bảo vệ HP. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Hiến Pháp ghi rõ
rành rành như vậy, thì họ cũng không thể nào làm gì khác hơn là xử Trump và
Pence thua! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Tui nhắc lại,
cho dù TCPV 100% là người của CH đi nữa, họ cũng không thể giải thích HP khác
hơn để bảo vệ Trump--Pence. Pence còn chọn lựa nào khác? TCPV còn chọn lựa nào
khác? No choice! Cho nên đừng đổ tội lên đầu họ!</span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ở trên là nói về việc phản đối của từng phiếu ĐCT.</span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Bây giờ <b>nhìn
qua Danh Sách ĐCT do các Tiểu Bang gởi cho QH.</b> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Hiến Pháp qui định ra
sao chuyện Danh Sách ĐCT?</span></div><div style="color: #26282a; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Hiến pháp ghi:</b><span> “Khi có hơn một Danh Sách ĐCT được trình lên lưỡng
viện để kiểm và công bố kết quả, và khi có sự phản đối xảy ra, mà hai viện
không thống nhất, thì Danh Sách nào có chữ ký và con dấu của Thống Đốc Tiểu
Bang đó, thì sẽ là Danh Sách hợp lệ và được chấp nhận"</span></span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><br /></span></div>
<span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;">Một lần nữa, <b>sáu TB có 12 Danh sách ĐCT,</b> do sáu Thống Đốc ấn
ký, và sáu Danh Sách khác do Quốc Hội của các TB đó đưa lên. </div></span></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Nên nhớ, <b>Thống
Đốc Tiểu Bang cũng dựa theo Luật Pháp về bầu cử của TB đó mà thi hành</b>,
nghĩa là phải ký xác định kết quả bầu cử, chớ không trở cờ, phản phé gì được.
Có phản đối, có tranh cãi ở lưỡng viện Liên Bang, thì Hạ Viện do Dân Chủ nắm đa
số đương nhiên sẽ không công nhận sự phản đối đó, tương tự trường hợp của ĐCT
nêu trên. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b style="color: #26282a;"><i>Theo luật
chơi này, thì mười ông Pence, 10 ông Trump, tất cả các Thẩm Phán ở TCPV, cũng
thua trắng.</i></b></span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Bây giờ lướt qua luật Tiểu Bang, đặc biệt về luật bầu cử, để tìm hiểu tại sao
Trump thua. </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ai cũng biết có
gian lận, <b>mà khi Trump thưa lên TCPV đều bị xù! </b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">TCPV không thèm xử.
Nói rõ hơn là không thể xử, chớ hỏng phải không thèm xử! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><i><span style="color: #26282a;">Người
không biết luật bầu cử, cũng sẽ quay qua chửi bới những Thẩm Phán TCPV do Trump
đề cử, là phản bội, là hèn nhát, là đâm sau lưng người đề cử mình,.... </span></i></b><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #26282a;">Để
tui viết về luật bầu cử của Tiểu bang. Viết đại khái, chớ không vô chi tiết, vì
nó là đám rừng, mà cho dù Luật Sư cũng chưa chắc đã rành, cho nên Mười Lúa chẳng
là cái đinh gì cả.<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Nước Mỹ là một Liên
Bang gồm 50 Tiểu Bang lớn nhỏ. <b>Mỹ có luật Liên Bang (chủ yếu là Hiến
Pháp),</b> và mỗi TB đều có cơ quan Lập Pháp, gồm Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ
Viện Tiểu Bang, y như Quốc Hội Liên Bang, và dĩ nhiên họ có luật lệ riêng do Quốc
Hội Lưỡng Viện của Tiểu Bang họ, viết ra cho họ. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Không TB nào giống
TB nào, và có khi luật lệ còn trái ngược nhau. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Thí dụ bài bạc, đĩ điếm,
súng đạn, hay xì ke,... bị cấm ở TB này, nhưng lại hợp pháp ở TB khác. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ngay cả Vệ Binh Quốc
gia, LB cũng không có quyền đem tới TB, nếu TB không yêu cầu, hay không cho
phép. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Không lấy gì làm lạ,
đám cô hồn các đảng chiếm đóng cả tòa nhà Liên Bang ở Oregon, mà Trump cũng chỉ
ngồi nhìn, chớ không động binh được! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Mỗi TB có quyền tự trị
rất lớn</span></b><span style="color: #26282a;"> mà Liên Bang không thể nào xen vào được, trừ khi luật đó
đi ngược lại Hiến Pháp, thì TCPV mới nhảy vào xử. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b style="color: #26282a;">Mỗi TB có cơ
chế như một quốc gia</b><span style="color: #26282a;">. Có thể nói Hoa Kỳ là một cuờng quốc gồm 50 tiểu quốc
gộp lại.</span></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><b>Luật bầu cử hoàn toàn do TB ấn định</b><span>, chớ Liên Bang không có thẩm quyền. </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Mỗi TB có luật bầu cử
khác nhau, không TB nào giống TB nào. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Dân Chủ và bọn
Deep State (Thế lực ngầm) dùng kẽ hở này để đánh gục Trump trong kỳ bầu cử 2020
vừa qua. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Những TB do Dân Chủ
chiếm đa số, họ làm ra luật bầu cử có lợi cho họ, nhiều kẽ hở, dễ gian lận, khó
kiểm soát: thí dụ đi bầu không cần ID, phiếu bầu nhận sau ngày bầu cử 1 tuần, 2
tuần... vẫn hợp lệ, họ chọn máy đếm phiếu, cách đếm phiếu, nơi đặt thùng phiếu,
cho phép người đi gom phiếu,... <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Tóm lại, cái thằng
vừa là cầu thủ vừa là trọng tài, vừa đá banh vừa thổi còi, thì bàn thắng đã định
trước khi chơi rồi!</span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trump thưa hả? TCPV không thèm ngó tới! </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Nói đúng ra là không
thể đụng đến, vì đó là luật của TB. </span></b><span style="color: #26282a;"> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Muốn thủ thắng, chỉ có
viết lại luật chơi, chớ LB bó tay! <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trong 4 năm trụ trì
Nhà Trắng, Trump và phe CH lẽ nào không biết cái luật chơi đầy kẽ hở của các
swing States? <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Họ biết, nhưng tui
nghĩ họ quá tự tin, quá ỷ y vào việc Trump sẽ tái đắc cử dễ như trở bàn tay. Ai
ngờ đám DC “hô biến” một cái, lão đần có 81 triệu phiếu bầu! Phiếu từ trời rơi
xuống, hay từ nghĩa địa chui lên, người ta đoán được, thấy được, mà không làm
gì được, mới cay. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><b><i><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Kỳ
này nếu Trump và phe CH không thay đổi được luật bầu cử ở những TB đó, thì màn
kịch cũ sẽ tái diễn lại. Thua nữa!</span></i></b></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><br /></span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;">-<b>Thứ hai, </b></div><o:p></o:p></span></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Trump thua là do bọn bị
bọn RINO đâm sau lưng.</span></b><span style="color: #26282a;"> Hai tên đầu sỏ của đám này là chủ tịch
khối đa số ở Thượng viện <b>Mitch McConnell</b> (có vợ Tàu), và <b>John
McCain,</b> cùng nhiều tên tuổi khác ở cả Thượng Viện và Hạ Viện. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><b><i><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Bọn họ
là những kẻ khoác áo CH, nhưng vì quyền lợi cá nhân, hay vì tư thù mà họ phản đảng,
phản quốc. Họ chống Trump ra mặt.</span></i></b></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><br /></span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;"><b>-Thứ ba,</b> </div>
<o:p></o:p></span></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trump rất dở trong
chuyện thu phục nhân tâm. Trump không hề biết mấy chữ “đắc nhân tâm” đánh vần
làm sao hết. Người ta nói ông ta là người trực tính, nghĩ gì nói nấy, không nể
nang ai. Đó là tính tốt. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><i><span style="color: #26282a;">Trong
chính trị, biết khi nào cương, khi nào nhu, biết cách thắng đối phương, biết
cách đạt mục tiêu của mình, mới tốt, chớ không phải trực tính. </span></i></b><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #26282a;">Một
chính trị gia thành công là người biết đè bẹp đối thủ, giành được thắng lợi sau
cùng về cho mình. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i style="color: #26282a;">HCM là một
con cáo già, bất chấp thủ đoạn, vô đạo đức, một kẻ giết người không gớm tay,
nhưng nói về chính trị, người ta sẽ nói HCM là một chính trị gia giỏi, vì ông
ta đạt được mọi mục tiêu, và quyền lực, mà ông ta muốn</i><span style="color: #26282a;">. </span><b style="color: #26282a;">Đừng lẫn lộn
giữa đạo đức và chính trị ở đây.</b></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span>Chỉ vì một câu từ miệng Trump: “</span><b>You are not hero!</b><span>” mà McCain trở mặt với
Trump, phản đảng, </span><b><i>và thù Trump cho tới chết. </i></b></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Cái giá Trump phải trả
cho câu nói “trực ngôn”, từ cái trực tính đó, <b>là sự thất bại trong kế
hoạch huỷ bỏ Obamacare</b>, một chương trình y tế tốn kém mà chẳng mang lại lợi
ích gì hơn là không có nó, <b>chỉ vì lá phiếu phủ quyết của McCain, là lá
phiếu quyết định cho sự thất bại này.</b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Làm người phàm, người
ta còn ráng thêm bạn bớt thù, huống hồ là làm chính trị. Trump bị cái vạ miệng,
nên ông ta chỉ có thêm thù mà bớt bạn. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Ai chửi ông ta một
câu, ông ta trả lại ba câu. Ai đánh ông ta một cái, ông ta sẽ thoi lại ba cái. Bất
kể đàn ông đàn bà, người trong chính trường, trong giới truyền thông thổ tả,
hay đám xướng ca vô loài, </span></b></span><b style="font-family: helvetica; font-size: x-large;"><span style="color: #26282a;">ông ta đều xài một chiêu. </span></b></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Kết thù với bọn tiểu
nhân thì hậu quả khó lường.<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đó là cái khuyết điểm
coi nhỏ, nhưng nên nhớ, một lỗ mội nhỏ xíu cũng làm chìm tàu được . <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Người thương Trump tuy
đông nhưng không giúp được nhiều. Người ghét đông hơn, và họ xúm nhau hại ông
ta. <b>Mãnh hổ nan địch quần hồ</b>. Chúng đông quá, xảo trá, ma mãnh,
gian manh, và nhứt là một doanh nhân chưa từng làm chính trị như Trump, khó mà
chơi lại chúng, là chuyện không lấy gì làm lạ cả. <b><i>Hy vọng ông
ta đã học và thuộc bài học với cái giá học phí rất cao này.</i></b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></span></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>-Thứ tư,</b> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Trump quá tự phụ, quá
chủ quan. Trump sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt. Trump vô cùng thông
minh, nhạy bén, cho nên trên thương trường, cho dù có vài lần thất bại, nhưng
ông ta vẫn là một doanh nhân tầm cỡ, thành đạt của nước Mỹ. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tiền của, danh vọng, vợ
đẹp, con ngoan, Trump có hết. Một người giỏi và thành đạt như vậy, thì chuyện
cao ngạo, coi trời bằng vung, là chuyện không có gì khó hiểu. <b><i>Ở đời,
khi mình nghèo khổ, người ta thương hại. Khi mình ngang bằng họ, họ bắt đầu xa
lánh. Khi mình hơn họ, họ sẽ ganh ghét. Giàu và thành đạt là </i>“cái tội<i>”,
đủ cho chúng ghét rồi, huống hồ là rất cao ngạo.</i></b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span>Trong đời, tui không ghét người giỏi mà làm phách, bởi vì họ có thứ để làm
phách. Tui không ghét Trump ở điềm này, chỉ phê bình ông ta thôi. Tui chỉ ghét
cái thứ trên răng dưới dái mà làm phách. Loại phách này tui từng viết là “</span><b>phách
chó</b><span>”, những con chó chỉ giỏi sủa, nhưng thực chất chỉ cần người ta dậm chân
một cái là cong đuôi chạy mất dạng.</span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> <b><i>Làm chính
trị phải biết giấu đi cái tính cao ngạo. </i></b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i>Coi HCM một kẻ
gian hùng như Tào Tháo, nhưng ông ta biết đóng vai một “cha già dân tộc”. Tất cả
đuôi cáo dài ngắn đều cuộn lại giấu hết trong quần.</i><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><i><span style="color: #26282a;">Dân VN lầm to, tới
giờ nầy vẫn còn rất nhiều kẻ tôn thờ ông ta như Bồ Tát, chưa chịu mở mắt, cho
dù nhiều người đã vạch quần, moi hết từ cái đuôi này tới cái đuôi khác ra.</span></i><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></span></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">-<b>Thứ năm,</b> <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">thế lực ngầm quá mạnh.</span></b><span style="color: #26282a;"> Họ
chủ yếu giựt dây những con rối ham tiền. Trump không cần tiền, cho nên họ không
thể giựt dây được. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> Chính vì vậy,
cho nên bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, họ phải lật Trump. Coi họ chơi Trump
“lên bờ xuống ruộng” trong nhiệm kỳ bốn năm của ông. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b style="color: #26282a;"><i>Chưa có một
TT Mỹ nào mà bị bọn “phản động” xúm nhau đánh hội đồng liên tục, hết trò hèn
này đến kế bẩn khác. Tâm trí lo đối đầu chúng đã hết hơi, còn đâu xí quách để
lo việc nước.</i></b></span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Những con rối ngoan ngoãn, chỉ cần sau một thời gian làm TT, thì dù là anh “khố
rách áo ôm”, cũng trở thành triệu phú với gia tài vài trăm triệu như chơi.
Clinton và khứa Không Ba Má (Obama) là thí dụ điển hình của thời cận đại. Họ
không hối lộ trắng trợn TT cái kiểu rinh nguyên một tượng vàng lớn bằng người
thật để quà cáp, nhưng khéo léo và khó nhìn ra hơn. </span></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Tui thí dụ, bọn
trùm tư bản (Deep State) chỉ cần rỉ tai cho biết: chứng khoán nào sẽ lên giá để
gom, mua vô, một trúng 10, 1 trúng 100, thì giàu hoàn toàn hợp lệ và dễ như trở
bàn tay. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Nên biết, <b>bọn
họ là những kẻ lũng đoạn thị trường</b> được: Muốn giá cổ phiếu nào lên là
lên, xuống là xuống. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Coi Clinton đọc
một bài diễn văn được trả $500K. Năm trăm ngàn đô cho một bài diễn văn. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Coi họ viết sách. Dù
sách dở như hạch, bọn tài phiệt phù phép biến thành “best seller" tung tiền
ra mua hết. In một triệu bản, nó nói in mười triệu, trả tiền cho 10 triệu, coi
có giàu không cho biết. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đủ mọi chiêu trò “hợp
pháp”. Quỹ từ thiện của vợ chồng Clinton mở ra hỏng biết giúp được bao nhiêu
người, giúp ai, giúp ở đâu, nhưng tiền từ khắp thế giới đổ về như thác lũ, và
con gái của họ lãnh lương mấy triệu một năm chỉ để điều hành cái quỹ đó.<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #26282a;">Nếu Trump ngoan ngoãn
như những con rối khác, thì nhiệm kỳ hai chắc ăn như bắp, và lão đần làm gì có
cửa. </span><b style="color: #26282a;"><i>Nhưng nếu Trump như vậy thì làm gì còn hình ảnh của một thần tượng
trong lòng Mười Lúa và hơn 70 triệu cử tri Mỹ?</i></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><b>
2.</b> <b><u>Trump có tái xuất giang hồ hay không?</u></b><br />
<br /><div style="text-align: justify;">Nếu Trump thắng được cạm bẫy của bọn Deep State và hoá giải được cái chiêu bầu
cử gian lận, thì ông ta chắc chắn sẽ trở lại. </div><o:p></o:p></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #26282a;">Theo nhận định của tui thì</span><b><span style="color: red;"> </span><span style="color: #cc0000;">hai
chuyện này không dễ chút nào cả.</span></b><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Tại sao tui nhận định
như vậy?</span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><b>Thứ nhứt, </b></div></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">nói về Deep State</span></b><span style="color: #26282a;">. Nên
nhớ, họ là những trùm tư bản không phải chỉ ở Mỹ, mà cả thế giới. Họ
khuynh đảo nền kinh tế cả thế giới.<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> Tiền trong tay họ
đốt bất cứ ai cũng thành tro. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> “<b><i>Cái gì
không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” </i></b>luôn là
chân lý của mọi thời đại. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Một tên gần như <b>vô
danh tiểu tốt như Clinton</b>, họ vẫn có cách để anh ta thắng một đối thủ sừng
sỏ trên chính trường, là TT tái cử, như Bush (cha). <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Một t<b>ên vô
danh khác, chỉ mới tập tành bước chân vào chính trường, lại da màu như Không Ba
Má,</b> chúng cũng có cách để đánh bại John McCain, một chính trị gia lừng
lẫy của CH. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #26282a;">Truyền thông gần như
100% là của chúng. </span></b><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đen nói trắng, không
nói có, có nói không, ít nói thành nhiều, nói ngày nói đêm, thì dân Mỹ cũng vô
mê hồn trận. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Đừng coi thường đồng
tiền! Nó là sức mạnh vạn năng. Nó muốn mua mạng của bất cứ ai cũng được, huống
hồ là “dìm hàng” người đó. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> Đó là một thế lực
thù địch đáng sợ của Trump, của nước Mỹ này. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><i><span style="color: #26282a;">Tui
thật sự không biết Trump có cách nào thắng được thế lực này? </span></i></b><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Tui khá bi quan!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">
<b>Về việc bầu cử,</b> Trump có thành công trong việc thay đổi luật bầu cử
ở những TB nửa nạc nửa mỡ hay không?<b><i> Không khắc phục được thì sẽ
thua nữa.</i></b> Trong thời gian ngắn, chắc Trump và phe CH không cách gì
xóa sổ họ được.<br />
<b><i><br /><div style="text-align: justify;"><b><i>Sẽ có người nói rằng, dân chúng Mỹ đã sáng mắt, cho nên kỳ nầy họ sẽ dùng lá
phiếu của mình dồn cho Trump để giành lại Toà Bạch Ốc. </i></b></div></i></b><o:p></o:p></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><span style="color: #cc0000;">Cho dù kỳ
bầu cử 2024 có 100 triệu phiếu, thậm chí 200 triệu phiếu cho Trump, Trump vẫn
thua, nếu không thay đổi và kiểm soát được chuyện đếm phiếu.</span><span style="color: #990000;"> </span><span style="color: red;"> </span></b><span style="color: #26282a;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">Bầu bao nhiêu phiếu
không quan trọng, quan trọng là phiếu có được đếm hay không kìa. Đúng không? Nó
không đếm, hay đếm gian, thì mấy trăm triệu phiếu vẫn là rác.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large;">
<b><u>Kết luận</u></b> rồi nghỉ.<br /><div style="text-align: justify;">Trump có trở lại hay không, cho tới giờ nầy cũng chưa biết 100%. </div><o:p></o:p></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Còn hơn 2 tháng nữa mới
bầu cử giữa kỳ, mà coi chúng nó đánh Trump hèn hạ tới cỡ nào. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Vụ FBI xông vào tư
dinh Mar-a-Lago mới đây là một thí dụ. Chắc phải chờ đến sau kỳ bầu cử giữa
khoá của tháng 11 này mới biết động tĩnh của Trump. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Cho dù CH có lật
được thế cờ, chiếm lại Thượng Viện và hạ Viện trong kỳ bầu cử giữa khoá đi
chăng nữa, thì con đường trở lại Toà Bạch Ốc, để hoàn tất chương trình MAGA của
ông cũng là <b>con đường đầy chông gai và mìn bẫy.</b><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a; font-family: helvetica; font-size: large; font-weight: 700;"><br /></span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;">Hôm nay, tui nói chuyện với một ông Mỹ hàng xóm, một đảng viên
CH thuần thành. Ông ta nói rằng:</span><b><span style="color: red;"> </span><span style="color: #cc0000;">Trump chắc chắn sẽ trở lại,
và sẽ thắng cử, vì người dân Mỹ đã thấy rõ bộ mặt hại dân hại nước của DC. Họ sẽ
dùng lá phiếu của mình để cứu nước Mỹ. Enough is enough! American can’t take it
anymore!”</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><br /></span></div><span style="color: #26282a;"><div style="text-align: justify;">Tôi nói nhận định của tui với ông ta về Deep State và chuyện gian lận bầu cử
như tui đã viết. </div><o:p></o:p></span></span><p></p>
<p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span style="color: #26282a;">Ông ta suy nghĩ một hồi
và trả lời: </span><span style="color: #cc0000;"><span>“</span><b><span>Nếu những điều đó không thể hoá giải, Trump lại thua, thì nội chiến
sẽ đến. Tao có ba cây súng, và tao nghĩ, người Mỹ tới lúc sẽ dùng súng để cứu
quốc gia này"</span></b></span></span></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #26282a;">Tôi trả lời ông ta: </span><b><i><span style="color: #800180;">“Tui không muốn tin điều đó, không mong một
cuộc nội chiến thứ hai xảy ra trên đất nước này, nhưng nếu nó xảy ra, tui
không ngạc nhiên, vì tui cũng đã từng nhận định như vậy"</span></i></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #800180;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
</span><p></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #26282a;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>Peter Tran</b></span></span></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6741792690149829069.post-89232742628569160462024-03-14T17:25:00.002+11:002024-03-14T17:25:25.354+11:00Cà Phê Thấm Đẫm - Đỗ Công Luận<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghrpRvSIRqZ85dvhAbT5lXHBbVU58LyvzA2Wo-iCbADl6ydKLHjw14gYxMcgnPVV745Afjg36LyMMUjLK6imlAHAj43HT4HPgrrQ7SR_G7TqdGTyN7EEdPydJt-bp2XtX8KcYH_IlGKWu1Wz31fsDiqqgnTc-zsPRammlA2CxGJ1ecDUy2vnCa7qCYWuI2/s670/2088,%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20th%E1%BA%A5m%20%C4%91%E1%BA%ABm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="670" height="544" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghrpRvSIRqZ85dvhAbT5lXHBbVU58LyvzA2Wo-iCbADl6ydKLHjw14gYxMcgnPVV745Afjg36LyMMUjLK6imlAHAj43HT4HPgrrQ7SR_G7TqdGTyN7EEdPydJt-bp2XtX8KcYH_IlGKWu1Wz31fsDiqqgnTc-zsPRammlA2CxGJ1ecDUy2vnCa7qCYWuI2/w640-h544/2088,%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20th%E1%BA%A5m%20%C4%91%E1%BA%ABm.jpg" width="640" /></a></div><p></p>Người Phương Namhttp://www.blogger.com/profile/18086616121703701508noreply@blogger.com0