Tôi nhớ lúc còn nhỏ, hôm đó
đi học về bị điểm kém, tôi chạy đến “thú tội” với ba. Ba tôi chỉ xoa đầu rồi
nói “không sao đâu”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng lắm, vì đó là một lần hiếm hoi
mà mình không bị la khi phạm lỗi. Tưởng đâu mọi chuyện xong rồi, buổi chiều hôm
đó, tôi đứng nép một góc nhà, nhìn ba và chú chơi bóng bàn. Bỗng quả bóng lăn
xuống mặt đất, rồi lăn dài đến chân tôi. Khi đó ba tôi chạy đến nhặt quả bóng
lên và đã nói với tôi rằng:
“Con nhìn quả bóng xem, nó rơi xuống, rồi lại bật lên cao, đó là quả bóng còn
xài được. Còn khi quả bóng rớt xuống mà năm im, thì lúc đó phải bỏ nó rồi. Con
người cũng vậy, vấp ngã rồi thì phải nhớ và biết đứng lên đó chỗ mình đã làm
sai đó.”
Tôi biết lúc đó ba hơi ngà ngà say, nên mới nói những điều hơi cao xa như vậy với
một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu. Dù không hiểu hết ý mà ba muốn nói, nhưng tôi cũng
đủ cảm nhận được chút gì đó quan trọng của những lời này, thế nên cứ sợ và nhớ
mãi. Đến khi trưởng thành, đọc được nhiều chuyện hay ho, nhiều bài học dạy làm
người trên sách báo, thì câu chuyện về quả bóng bàn của ba vẫn mãi in hằng vào trí
nhớ của tôi như là một triết lý sống giản đơn mà vô cùng “đặc biệt”.
Biết bao lần tôi như quả bóng kia, rớt xuống mặt đất của cuộc đời, rồi lại bật
lên cao để cố chứng minh là mình vẫn còn hữu dụng. Sống càng lâu, trải nghiệm
càng nhiều, thì cuộc đời ai cũng phải có vài ba lần rớt xuống như thế. Nói như
vậy là còn ít, vì có những người để bước đến thành công thì phải rơi xuống và bật
lên không biết bao nhiêu là lần… Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ai cũng
có thể làm được như vậy, vì càng té đau, người ta lại càng dễ gục ngã.
Không phải quả bóng nào khi đã trượt ra khỏi mặt bàn thì cũng có thể may mắn được người chơi nhặt lên. Không phải con người nào sai lầm thì cũng có thể đứng lên mà làm lại.
Cuộc đời là vậy, đôi khi không thay đổi được gì thì cũng chẳng nên đổ lỗi
cho bất kỳ ai, cứ bảo rằng là do số phận an bày cũng được. Nếu nỗ lực không thể
đổi lại được đền đáp, thì thôi hãy tin rằng mình là một quả bóng kém may mắn
trong cái xó xỉnh nào đó của cuộc đời!
Nguồn: Chuyện quả bóng bàn- Lính thủy, sưu tầm.
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, hôm đó đi học về bị điểm kém, tôi chạy đến “thú tội” với ba. Ba tôi chỉ xoa đầu rồi nói “không sao đâu”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng lắm, vì đó là một lần hiếm hoi mà mình không bị la khi phạm lỗi. Tưởng đâu mọi chuyện xong rồi, buổi chiều hôm đó, tôi đứng nép một góc nhà, nhìn ba và chú chơi bóng bàn. Bỗng quả bóng bàn lăn xuống mặt đất, rồi lăn dài đến chân tôi. Khi đó ba tôi chạy đến nhặt quả bóng lên và đã nói với tôi rằng:
ReplyDelete“Con nhìn quả bóng xem, nó rơi xuống, rồi lại bật lên cao, đó là quả bóng còn xài được. Còn khi quả bóng rớt xuống mà năm im, thì lúc đó phải bỏ nó rồi. Con người cũng vậy, vấp ngã rồi thì phải nhớ và biết đứng lên đó chỗ mình đã làm sai đó.”
=> Thật cảm động
Cám ơn Linh Chi "hảo hạng"!
ReplyDeleteNPN.