Đây là một câu chuyện mà người viết tình cờ chứng kiến ở một cửa hàng rau quả. Xin ghi lại dưới hình thức một bài thơ.
Trên phố chợ vào một sáng thứ bảy
Tôi tình
cờ trông thấy một thanh niên
Đứng
ngơ ngơ với nét mặt thật hiền
Cười vu
vơ như không bình thường mấy
Cậu
trẻ đứng bên cạnh hàng rau quả
Đưa
mắt nhìn thiên hạ rộn bán mua
Người
qua kẻ lại huyên náo cười đùa
Bỗng
buột miệng điềm nhiên cậu gạn hỏi
“Hình
như ngày mai này là ngày lễ
Mà lễ
gì vậy, lễ lớn không anh?”
Người
bán hàng cười diễu cợt đáp nhanh
“Dạ
ngày mai là lễ anh sinh nhật”
Nghe qua
thật buồn cười lẫn thương hại
Anh
bán hàng quả khéo óc khôi hài
Đã
biết người không tỉnh còn đùa dai
Nhưng
cậu trẻ trơ trơ không phiền ngại
Cậu
vẫn cứ cười ngây ngô dễ dãi
Ai
nói sao thì nói cậu vẫn cười
Vì
thế giới của cậu là vô ưu
Lúc
nào cũng thấy vui không phiền tóai
Mẩu đối
đáp chuyện trò thật ngắn gọn
Nhưng
đã gây một ấn tượng sâu xa
Khiến
người nghe bất chợt ngộ ra là
Muốn
vô ưu phải học người không tỉnh
Người
không tỉnh biết gì mà tính tóan
Không
buồn dĩ vãng chẳng sợ tương lai
Chẳng
sân si danh vọng hay tiền tài
Chỉ
có vô ưu Niết bàn hiện tại
Nhưng Vô Ưu không hẳn là hạnh phúc
Vì thực chất một con người trời sinh
Bản
ngã vốn là lục dục thất tình
Nếu chỉ
vô ưu đời thành vô vị
Người Phương Nam
hay quá ta!!!
ReplyDelete