Trong một lần đến thăm và ăn trưa ở nhà một người bạn lâu ngày
không gặp, khi ra về, Jane thấy trên đầu xe mình chỗ cần gạt nước có gắn một
mảnh giấy nhỏ. Jane lấy xuống coi thì mới biết đầu xe mình bị móp một lõm không
sâu lắm kế bên cái hộp đèn. Trong tờ giấy đó có ghi tên họ, số điện thọai thủ
phạm đã đụng xe Jane.
Liền khi ấy một người đàn ông đầu bạc khỏang sáu mươi lăm từ
trong một căn nhà gần nơi Jane đậu xe buớc ra nhìn nhận rằng chính ông đã làm
móp xe Jane trong lúc khiêng đồ đạc dọn qua nhà mới gần đó.
Ông nói ông có bảo hiểm hai chiều, bảo Jane cứ liên lạc với
công ty bảo hiểm của ông, chi phí bao nhiêu, bảo hiểm của ông sẽ lo liệu hòan
tòan.
Khi về, đem xe đi assess và chờ ngày sửa thì một hôm Jane nhận
được một cú phone của người đàn ông hôm nọ hỏi thăm chuyện repair tiến hành ra
sao. Ông báo cho biết rằng ông sắp đi holiday một tháng. Trong thời gian ông
vắng nhà, nếu có cần thủ tục giấy tờ bồi thường gì thêm thì cứ gọi trực tiếp
cho công ty bảo hiểm, không cần tìm ông nữa vì ông đã ủy thác mọi việc cho họ
xong xuôi. Everything shoud be OK!
Một lần khác, cũng chiếc xe đó của Jane, trên đường đi rước con, khi tới round about, Jane phải give away cho chiếc xe bên phải thì chiếc xe đàng sau húc đít xe Jane thiếu điều làm Jane chúi nhủi vô thành tay lái.
Đã vậy, người đàn bà lái chiếc xe sau, một bà Á châu sồn sồn
không rành tiếng Anh còn bước ra cự nự:
-Sao
đang chạy ngon trớn mà cô ngừng lại thình lình làm tôi thắng không kịp vậy? Vậy
là không phải lỗi của tôi đâu à.
Biết gặp phải lọai “điếc không sợ súng” ngang ngược, Jane bực bội nói:
-Bà có
thuộc luật lái xe không? Luôn luôn là phải nhường xe bên phải*. Thôi làm ơn đưa
giấy tờ bằng lái và bảo hiểm của bà cho tôi để tôi ghi hết lên rồi về nói
chuyện với bà sau. Tôi phải đi rước con tôi ngay bây giờ. Trể quá rồi!
Qua hôm sau, mới sáng sớm thì có một người đàn ông da trắng
đến tìm Jane. Ông này tự giới thiệu là chồng của người đàn bà đụng xe Jane hôm
qua. Mục đích của ông là muốn xin coi chiếc xe bị hư hao nặng nhẹ thế nào.
Ông cũng thú thật với Jane là ông không tin tưởng khả năng lái
xe của bà vợ ông. Thường là đi đâu ông cũng chở bà nhưng hôm qua ông bận, bà
nói bà đi gần có thể tự lái được.
Sau khi xem xét xong, ông đồng ý bồi thường mọi phí tổn sửa
chữa và thay mặt bà vợ xin lỗi Jane.
Trong thời buổi nhiểu nhương, đạo đức và lương tâm bị dẹp qua một bên, xã hội đầy dãy những mánh mung xảo quyệt gian trá, thiên hạ đa số là “hit and run”, đụng rồi chạy luôn nếu như không bị người bắt gặp. Hiếm có ai thẳng thắn chịu đứng ra nhận lỗi của mình. Trường hợp này, hai ông có thể lờ đi nhưng hình như lương tâm họ không cho phép.
Đại trượng phu như họ thời này có lẽ chỉ còn đếm được
trên đầu ngón tay!.
* Bên Úc, luật đi đường là KEEP LEFT
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment