Pages

Friday, August 23, 2013

Teacher And Soldier (Thầy Giáo Và Lính Chiến) - Người Phương Nam


Hồi mới qua Úc đi học ESL (English for Second Language), trong một buổi thực tập đàm thọai, cô giáo đặt ra một câu hỏi cho các học viên gồm dân tị nạn và một số người di dân từ những quốc gia khác:
- Quốc gia của anh chị có những nghề gì thông dụng? 
Ai cũng kể ra vài ngành nghề riêng của xứ họ. Riêng tới nhóm tị nạn Việt Nam, một anh trong nhóm chua xót đáp rằng :
        - Xứ sở của chúng tôi chỉ có hai nghề tiêu biểu là teacher  and soldier. Không dạy học thì đi lính. Bởi vì đất nước chúng tôi là một đất nước bất hạnh, giặc giã triền miên từ đời này qua đời nọ, thanh niên trai tráng cứ mãi lo đánh giặc, không có cơ hội để phát triển nước nhà. Là con dân, chúng tôi được sinh ra và lớn lên với trách nhiệm chiến đấu bảo vệ non sông, đem an vui cho dân lành. Những người làm nghề giáo là những người có bổn phận dạy cho chúng tôi biết về lịch sử nước nhà, lòng ái quốc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào anh em. Vậy mà trớ trêu thay, chúng tôi lại phải đánh nhau với đồng bào của chúng tôi vì bất đồng chính kiến, hai chủ nghĩa không đội trời chung. Tuổi trẻ của chúng tôi hàng hàng lớp lớp phải chịu hy sinh oan uổng cho một cuộc chiến phi lý, vô ích để rồi cuối cùng bị cưỡng bức quy hàng một cách tức tưởi oan khiên.
  
Từ ngàn xưa, ông cha chúng tôi đã phải trường kỳ chiến đấu đánh đuổi ngọai xâm giặc tàu phương bắc và thực dân phương tây. Nhưng dù giặc tàu hay giặc tây, chúng tôi vẫn trung thành với tổ quốc, một lòng trấn thủ, sống chết cũng ở lại với quê hương. Nhưng cho tới nay thì chúng tôi đành chấp nhận bỏ cuộc, miền nam của chúng tôi đã thất thủ vì bị đồng minh phản bội, chúng tôi không còn cách nào hơn là bỏ nước ra đi. Không có giặc nào ghê gớm đáng sợ cho bằng giặc cộng sản, một thứ quỷ đội lốt người với chính sách độc tài đảng trị, phi nhân quyền và vô luật lệ. Chúng tôi không thể sống dưới một chế độ mà người dân không có chủ quyền, tương lai mờ mịt đen tối. Con cháu chúng tôi rồi sẽ ra sao trong một xã hội bất lương, lọc lừa xảo trá, vô liêm sỉ, mất tính người. Vì vậy, chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để vượt thoát khỏi địa ngục trần gian với hy vọng có thể làm lại cuộc đời. Và cũng từ đó, thuyền nhân tị nạn Việt Nam đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới.  

Rồi quay qua ông bạn ngồi kế bên, anh nói tiếp :
        - Ông bạn tôi đây là cựu giáo chức. Ông cũng đã từng đi lính đánh giặc một thời gian rồi được biệt phái trở về nghề nghiệp cũ. Còn tôi là cựu chiến binh đã cầm súng tới giờ phút cuối cùng. Hai chúng tôi là hai chứng nhân lịch sử hùng hồn, hai thành phần nòng cốt cụ thể đại diện cho mảnh quê hương khốn khổ của chúng tôi.

Tuy anh chưa nói rành tiếng Anh nhưng có hề gì! Đây là lớp học Anh ngữ, nói trật thì đã có cô giáo sửa sai. Cứ nói đi, nói được chữ nào hay chữ nấy, nói lên cho cả thế giới biết chân tướng của cộng sản là thế nào mà cho tới cái cột đèn nếu biết đi cũng sẽ hàng hàng lớp lớp theo người bỏ nước ra đi! 
"Thượng đế hởi! Có thấu cho Việt Nam này?!" (trích trong bản nhạc Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng)

   Người Phương Nam

3 comments:

  1. Cám ơn chị NPN , đọc Teacher and Soldier đau lòng quá! Đất nước ta luôn sống trong cảnh đầy bạo ngược phi nhân, ai cũng biết mà!
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
    Replies
    1. VN sắp bị đồng hóa bởi Tàu Cộng. Rồi đây mình sẽ không còn quê hương để trở về. Buồn quá HT ơi!
      NPN

      Delete
  2. Càng nghĩ càng buồn, không biết hết đời mình có còn Cộng Sản hay không. Ai cũng sợ CS nhưng sao nó vẫn tổn tại.
    Cám ơn chi TK, chúc chi vui, mạnh khoẻ.
    NV

    ReplyDelete