Tại phi trường
Check-In xong chúng tôi tìm một băng ghế ngồi chờ. Còn hơn 2 tiếng
nữa mới biết số phận ba người thân của chúng tôi có lên máy bay được không bởi vì họ
thuộc diện standby. Đi kiểu này đỡ tốn tiền nhưng cũng hồi hộp lắm nhứt
là muốn có chỗ cho cả ba người.
Hai chị em bạn dì và cô cháu gái của tôi từ
Pháp qua Úc thăm bà con và hôm nay đã tới ngày về. Hai vợ chồng chúng tôi và
hai vợ chồng thằng em cùng nhau đưa bà con ra phi trường cho trọn tình
trọn nghĩa. Nếu gặp mùa holiday thì đi standby một người còn không chắc có chỗ
lên được huống chi tới ba người. Có khi phải chờ chuyến kế tiếp, có khi phải chờ tới ngày
hôm sau. Nhưng nhỏ cháu đã có kinh nghiệm đầy mình, muốn đi holiday thì lựa mùa
“low season”, ít người du lịch thì mới có nhiều hy vọng hơn, nhiều khi được
ngồi Business class “đã” gì đâu, được phục vụ như VIP từ Úc qua tới Hong Kong.
Nhưng tới Hong Kong thì phải xuống đổi chuyến bay khác để về Pháp, lại
thêm một màn standby nữa, có thể là lên voi mà cũng có thể xuống chó, ngồi hạng
Economy chật chội như ai.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện hai tuần qua, tuy
chỉ có hai tuần nhưng biết bao kỷ niệm đáng nhớ, tất cả như còn in dấu trên nét
mặt mọi người. Người nào người nấy mắt trỏm lơ, bơ phờ mệt mỏi bởi vì không có
đêm nào được ngủ trước 1 giờ khuya và ban ngày thì cũng không có bao nhiêu thời
gian ở nhà để nghỉ ngơi. Nói chuyện một hồi, hai vợ chồng thằng em đề
nghị đi kiếm cái gì bỏ bụng vì 6 giờ sáng đã phải rời nhà chưa kịp ăn sáng.
Người thì muốn ăn Mc Donald's, người thì nói chỉ cần coffee, nhỏ cháu thì nói
lên máy bay là nhân viên họ bưng đồ ăn tới liền, không cần ăn bây giờ đâu, còn
người thì muốn đi toilet.
Rốt cuộc, tôi và nhỏ cháu ngồi lại giữ hành lý. Bỗng đâu có một bà
da trắng không biết gốc người xứ nào bước lại ngồi kế bên hai dì cháu tôi bắt
chuyện. Nãy giờ tôi đã thấy người đàn bà mặc chiếc áo màu xanh royal có kết
cườm chớp chớp này đứng xớ rớ quanh đây nhưng bà ta đi tay không, không có vẻ
gì là hành khách chờ máy bay cả. Bà hỏi :
- Tôi có thể ngồi chỗ này không ?
Nhỏ cháu nói :
- Vâng bà cứ tự nhiên. Bà chờ đưa thân nhân hả ?
Bà ta lắc đầu, trịnh trọng nói như tiết lộ một bí mật :
- Tôi chờ ca sĩ thần tượng của tôi tới để chụp hình. Tối qua tôi
đi Star City coi ông ta trình diễn lần cuối. Hôm nay ông ta về lại Hong Kong rồi. Nghe bầu
show nói là ông ta đi chuyến bay 10giờ 30 sáng nay nên tôi tới đây để gặp ông ta
lần nữa, sẵn dịp xin chụp hình lưu niệm luôn. Giờ này 9 giờ rưởi rồi sao chưa
tới kìa.
Tôi cười thầm trong bụng nhưng rán giả đò như rất hứng thú về điều bà ta vừa tiết lộ, dồn dập
hỏi tới :
- Ca sĩ nào vậy, Hong Kong hả, tên gì,
già hay trẻ, bà là dân Úc mà sao lại thích ca sĩ Hong Kong?
Bà ta hãnh diện tươi cười nói :
- Ca sĩ này nổi tiếng lắm, hơn
cả Andy Lau (Lưu Đức Hòa) nữa. Tên ông ta là Alan Tam, ai cũng biết hết.
Suốt thời gian ông ta hát ở đây, tôi là khán giả thường trực của ông ta
đó.
- Alan Tam hả ? Sao tôi không biết vậy
ta !
Nhỏ cháu nói. Tôi nghĩ thầm trong bụng cần gì biết chớ. Lưu Đức
Hòa, Lê Minh tôi còn có nghe tên vì trước kia, cái thời mới tới hay coi phim bộ
Hong Kong nhưng cũng chưa bao giờ nghe họ hát. Còn Alan Tam này thì mới nghe
lần đầu và chắc cũng là lần cuối. Ai hơi đâu mà “sưu tầm nghiên cứu” ba
cái vụ đào kép này làm gì. Mà bà này cũng lạ thiệt ! Tây mà sao mê được
nhạc tàu, nếu “chả” không hát tiếng Anh thì nghe như vịt nghe sấm thôi. Hay ho
gì chớ !
Vừa lúc ấy bên ngòai có chiếc mini bus ngừng lại. Bà ta đứng phắt
dậy quýnh quáng nói:
- Chắc tới rồi !
Bà ta hối hả chạy ra chận ngay ở cửa. Đòan người trên xe bước
xuống nhưng không có nhân vật chánh. Thì ra đó là đòan tùy tùng của ca sĩ nọ.
Bà ta thất vọng hỏi một người trong nhóm :
- Alan Tam chưa tới sao ? Chừng nào mới tới vậy ? Tôi chờ cả
tiếng đồng hồ rồi, tự giờ đâu có dám đi đâu, muốn đi mua lon nước uống mà sợ
hụt, lỡ chuyến đò không gặp được thần tượng của tôi.
Tôi nghe bà ta nói mà nổi gai ốc cùng mình ! Gì mà quan trọng ghê
hồn vậy, thân nhân của bả tới không biết bả có nôn nao háo hức như vậy không
nữa !
Anh trưởng đòan đáp :
- Sắp tới rồi, ông ta đi xe riêng, ông
ta ngồi business class còn tụi tui ngồi hạng cá kèo. Bây giờ phải vô check in
cả đám nè.
Bà ta lại trở về chỗ ngồi kế bên chúng tôi lãi nhãi tiếp :
- Alan Tam về lần này không biết tới
chừng nào mới qua trình diễn nữa. Hôm nay tôi phải chụp hình với ông ta cho
được. Mà không biết ông ta đồng ý không nữa, công tình tôi chờ từ sáng tới giờ
hổng lẽ ông ta từ chối sao phải không cô ? Nãy giờ tôi muốn đi mua nước
uống mà sợ trong lúc tôi đi thì ông ta tới, uổng công tôi chờ. I don’t know if I am lucky or not ! (Tôi không biết
tôi được may mắn hay là xui xẻo đây !).
Nhỏ cháu khều
tôi nói nhỏ bằng tiếng Việt :
- Bà này hổng biết bả có khùng hông vậy Dì ơi ! Ca sĩ mà bả làm như thần
thánh vậy !
Cứ mỗi một
chiếc xe ngừng là bà ta lại nhỏm dậy nhìn ra, lăng xăng như gà mắc đẻ. Một hồi,
thấy đồng hồ chỉ 10 giờ đúng mà sao thần tượng của bả chưa xuất hiện, bà ta rời
chỗ ngồi ra đứng luôn bên ngòai. Cũng có một số ít người đứng trước cửa lóng
ngóng, đó là những đứa choai choai tửng tửng mê thần tượng tới nổi thấy mặt là
phát khóc như tụi Mỹ thấy Michael Jackson vậy. Vừa lúc ấy, ông xã tôi với hai
vợ chồng thằng em và hai chị em bạn dì đi trở lại. Tôi hỏi thằng em :
- Eh Tony ! Tụi you thường đi club nghe nhạc có biết ca sĩ Hong Kong nào
tên Alan Tam hông ? Già hay trẻ ?
Thằng em suy
nghĩ một chút rồi nói :
- Hình như có, “cha’ này cũng thuộc hạng già rồi. Mà chi vậy ?
- Cái đám ngòai đó đang chờ Alan Tam tới để chụp hình. Anh ta đi chuyến
10 giờ rưởi cùng chuyến với bà con mình nè. Nãy giờ có một bà già sồn sồn ngồi
đây nôn nóng chờ Alan Tam, bả hồi hộp lắm, nói không biết có được chụp hình
không. Bây giờ sắp tới dead line rồi bả phải chạy ra ngoải nhập chung với
mấy đứa kia luôn.
Thằng em biết
tôi thuộc lọai “who cares” dửng dưng với ba cái chuyện “ruồi bu” này nên bắt
đầu đem sở trường chọc ghẹo của nó ra bảo tôi :
- Eh vậy lát nữa “chả” tới bà chụp hình với “chả” cái đi. Trời ơi dễ gì
có cơ hội, bà thấy hông ? Người ta phải mua giấy đi coi, phải chầu chực
nhấp nha nhấp nhỏm đứng ngồi không yên chờ gặp ca sĩ, còn bà tự nhiên được
người ta vác xác lại cho chụp hình mà bà còn hổng thèm nữa hả. Hân hạnh lắm đó
nha. Hay là bây giờ nếu nó mướn bà chụp với nó đó, bà chịu hông ?
Háy thằng em
một phát dài, tôi la nó :
- Thằng mắc dịch, chụp làm tế gì tao đó ! Còn 15 phút nữa thôi, đang lo
không biết bà con mình có chỗ đi không nè ở đó mà cà rỡn !
Tới đây thì
VIP nhứt định phải xuất hiện thôi chớ nếu không thì không còn kịp để đi chuyến
bay này. Một chiếc xe nhà sang sang dừng lại thắng cái cốp trước cửa và tôi
nghe tiếng hò reo nhốn nháo bên ngoài. Sau đó, một …thằng ba trợn nghêng ngang
bước vô, tóc nhuộm đỏ, cặp mắt kiếng bự chảng không biết brand gì (vì tôi
thuộc loại nhà quê) to tổ bố che hơn nửa cái mặt, miệng thì nhai chewing gum
nhóp nhép. Đi bên cạnh là lũ đàn em mà tự nãy giờ đã đứng trước cửa cung
nghinh.
Anh ta là
người hành khách cuối cùng được check-in. Xong xuôi anh ta đi thẳng về phía cái
gate mà hành khách đi Hong Kong phải đi vào. Ngang qua chỗ chúng tôi ngồi anh
ta dợm đứng lại nhìn chúng tôi cười cười vì tưởng chúng tôi cũng là fans
đang chờ gặp anh ta. Trong tích tắc đó, chúng tôi bỗng cảm thấy thương hại bẽ
bàng cho anh ta vì trong thâm tâm chúng tôi, anh ta không có kí lô nào cả. Có
lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ vô thường trong cuộc đời ca sĩ ! Tôi
muốn nói với anh ta một câu là “chúng tôi biết anh là ca sĩ được số đông khán
giả ngưỡng mộ” nhưng không còn thời gian nữa. Sorry !
Trong lúc bà tây mặc cái áo xanh royal mà lúc nãy “không dám đi
mua lon nước” hí hửng chạy trở vào khoe với tôi “I got it, I am so Lucky
! It worth to wait such a long time !” (tôi được chụp hình với Alan Tam rồi, hên quá,
cũng đáng cho cái công chờ đợi của tôi) thì cô tiếp viên cân hành lý cho chúng
tôi lúc nãy vẫy chúng tôi lại trao cho ba tấm vé nói là có chỗ cho cả ba người.
Thế là chúng tôi đón lấy ba cái tickets và ùa nhau kéo hành lý
chạy bay tới cổng vào chỉ kịp nói với nhau một lời cuối Bye Bye! See you next year may be !
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment