Pages

Sunday, October 6, 2013

Về Phương Trời Cũ (Chương 14)

Chương 14

Kể từ xa lìa sách vở, Như Kim vào đời với nghề thu ngân, những tờ giấy bạc cùng sổ sách chi thu hằng ngày giờ đây là bổn phận thay cho sách vở học trò khi xưa. Ngày hai buổi đi làm, tiếp xúc với khách hàng đủ mọi tầng lớp, cô đã học hỏi được nhiều điều hay lạ mới mẻ mà khi xưa cô không hề học được ở nhà trường.  Cô cảm thấy phấn khởi yêu đời, cuộc đời có lẽ nhờ thế mà vui tươi và có ý nghĩa hơn, thời gian có lẽ nhờ thế mà bớt cô đọng trĩu sầu.  Ngày tháng trôi qua như bóng câu qua cửa, đã gần hai năm rồi cô với chàng không gặp mặt, thăm nhau chỉ bằng giấy trắng mực xanh, bằng những cánh thơ khuyến khích, an ủi vỗ về.



Kể từ chàng đi, đi tìm con đường tiến thân theo đòi bút nghiên kinh sử, ngày đêm chàng quyết chí dồi mài những mong sớm chiếm bảng vàng vinh quy.  Kể từ chàng đi, xa nhau đã ba năm dài đăng đẳng.  Ba năm xa cách, cả hai đã viết đã gởi cho nhau biết mấy thơ tình, tình thơ ấy đã gói ghém biết bao là tình là  mộng.  Nhưng nếu đã là mộng và mộng nếu chưa thành hình thì ắt có ngày mộng sẽ vỡ tan.

Đã hơn hai tháng không nhận được thơ chàng, cô bồn chồn lo lắng, trông đứng trông ngồi ăn ngủ chẳng yên.  Trong lá thơ cuối cùng vừa rồi, chàng có nói là chàng đang bận học thi nhưng tính đến nay thì việc thi cử của chàng chắc hẳn đã xong xuôi, thế thì chàng đâu còn bận gì mà không viết cho cô để cô phải mỏi lòng trông ngóng.  Cô hoang mang đoán mò lung tung, không biết chàng có ngả bệnh thình lình hay bất ngờ bị tai nạn, hoặc vả lại xảy ra chuyện bất bình xung đột với những kẻ bề trên cậy thế lạm quyền.  Và không thể kéo dài mãi sự lo âu, cô đã gởi cho chàng liên tục hai lá thơ những mong được thấu rõ sự tình.  Nhưng rồi cô đợi mãi, một tháng nữa lại qua đi, chàng vẫn biệt vô âm tín, không một lời hồi đáp thơ cô.  Cô nôn nóng tuyệt vọng khổ sầu tưởng chừng có thể phát điên hay hóa đá.  Rồi cuối cùng cho đến một ngày, điều cô muốn biết đã được biết, điều cô vẫn thấp thỏm lo âu đã biến thành sự thật, đám mây đen vần vũ từ lâu vẫn lăm le chực chờ giờ đây đã đổ ào mưa xuống làm tắt ngấm đi bao ước mộng tương phùng đang rực sáng, bao ý niệm lạc quan về cuộc đời vừa le lói nhóm dậy trong cô.

Con người, nói về vận mệnh, nếu không ai có thể thoát khỏi một chu kỳ đại hạn trong đời, một tháng xấu trong năm mà một ngày buồn trong tháng thì ngày hôm ấy chính là đại hạn, là tháng xấu, là ngày buồn của cô.  Hôm ấy, khi đi làm về cô được má trao lại lá thơ  vừa nhận được của chàng.  Cô xé vội bì thơ với đôi tay run rẩy, với trái tim hồi hộp và linh cảm chẳng lành.  Má có lẽ cũng nóng muốn biết chuyện gì nên vẫn đứng nán lại chờ theo dõi. Chàng viết :

“Em yêu,
Mấy tháng qua anh không viết thơ cho em là vì anh đang bận lòng suy nghĩ… Nay thì anh đã nghĩ thông nghĩ suốt, anh muốn nói với em đôi lời sau cuối tạ từ.
Em ơi!  Chúa phán rằng “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”, nghĩa vụ của anh chưa tròn, anh muốn tiếp lại công trình suýt bỏ dở của anh, anh muốn đi làm lại người thợ xưa của Chúa đi gặt cho nốt cánh đồng.  Xin em hãy tha thứ cho anh đã bao năm để em đợi chờ dệt mộng rồi giờ đây lại nhẫn tâm nói với em những lời vĩnh quyết đau buồn.  Anh biết rằng lòng em sẽ nát tan như chính lòng anh đang tan nát nhưng xin em hãy cố nén lòng đau cùng anh hy sinh mối duyên tình này để anh theo chân Chúa đi cho tròn sứ mạng thiêng liêng.  Thư từ hình ảnh và kỷ niệm ngày nào của đôi ta, em hãy thiêu hủy bôi xóa đi cho tâm tư được nhẹ nhàng, cho lòng thôi vướng bận.  Em hãy quên anh, xem anh là kẻ bạc tình, hãy ghét anh coi anh như một kẻ thù để em đừng đau khổ, để anh yên lòng dứt áo ra đi.
Mai đây dù xa em ở phương trời nào, dù chẳng cùng em chung đường chung lối, anh vẫn nhớ vẫn yêu và vẫn hằng cầu nguyện cho em, người vợ tinh thần yêu dấu suốt đời không nguôi…”

Mắt cô tối sầm nhòa lệ, lả chả tuôn rơi theo từng dòng chữ oan nghiệt biệt tình.  Cô buông rơi lá thư, cảm thấy như đất trời sụp đổ trước mắt, sụp đổ tan tành đi ngôi nhà lý tưởng trong mộng mà cô vừa đổ móng xây nền.  Trời ơi!  Sao mãi đến bây giờ chàng mới nghĩ thông nghĩ suốt, sao mãi đến bây giờ chàng mới chọn xong một con đường.  Lúc xưa không phải chính miệng chàng đã nói chàng đã lựa chọn, đã quyết định xong rồi hay sao.  Lúc xưa cô đã cẩn thận lo xa khuyên nhủ chàng nhưng chàng một mực không nghe, bảo chàng suy nghĩ lại thì chàng bảo đã nghĩ kỹ lắm rồi. Vậy mà bây giờ chàng lại có thể đổi ý trở mặt như trở bàn tay, đem cái lý tưởng mơ hồ kia ra viện cớ để biện minh bào chữa cho sự bội ước vong thề.  Lý tưởng ấy cho dù là một lý tưởng thiêng liêng đáng ca ngợi tôn thờ, con đường ấy cho dù là một con đường cao đẹp được thần thánh hóa đến đâu đi nữa nhưng đối với cô giờ đây chỉ là một con đường cùng hắc ám lầm lẫn mà chính chàng đã bao lần toan chùn bước tháo lui.  Con đường ấy biết có dẫn chàng đến cửa thiên đàng hay không nhưng hiện tại đã đưa cô xuống chín tầng địa ngục đây rồi.  Chàng đã quên hay sao, chàng và cô cũng có chung một cánh đồng, hai người đã cùng xạ cùng cấy, cùng chăm sóc ngắm nhìn cánh đồng của mình từ khi những hạt giống được gieo xuống cho đến lúc nẩy mầm thành mạ, và từ lúc mạ non biến thành một đồng lúa bát ngát xanh tươi.  Rồi giờ đây những cây lúa phì nhiêu đó sắp  trổ đòng đòng đang chờ chàng về gặt nhưng sao chàng lại bỏ mặt quay lưng đi gặt lúa đồng người.

Thật là phi lý viễn vông, chuyện nhà không lo, đi lo chuyện bàng quan bao đồng! “Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người!  Bao giờ mây hồng đưa bước anh sang hay từ đây tôi dở dang, tình hỡi chôn vào thiên thu”. Bản nhạc mang tên “Trăm nhớ ngàn thương”  của nhạc sĩ Lam Phương hát cho đoạn cuối một chuyện tình từ chiếc radio bất chợt vang lên nghe sao như chính lòng cô đang thổn thức.  “Ai ngờ”, không ai ngờ thật, cuộc tình từ buổi đầu đã êm đẹp không bảo táp phong ba sao cuối cùng lại ly tan đổ vỡ, vỡ tan một cách hết sức vô lý bất ngờ.  Phải chăng vì quá êm đềm, vì không sóng gió nên người ta dễ chán dễ nhàm.  Phải chăng cái gì dễ đến thì dễ đi, cái gì dễ có dễ được thì người ta coi thường không biết quý.

Má cúi xuống nhặt lá thơ của chàng lên đọc vội vã rồi buông tiếng thở dài đến bên cô dỗ dành an ủi :
          - Thôi đừng buồn con, người ta đi tu chớ có phải phụ tình phụ nghĩa gì đâu, mình đâu thể nào trách người ta được.
Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt :
          - Má tin là người ta muốn ở lại nhà dòng hay sao?  Theo con thì người ta đã có đối tượng mới muốn bỏ rơi con mà không biết làm sao nên mới bày chuyện nói cho nghe cao thượng như vậy để con tin.
Má vội bào chữa cho chàng :
          - Không lẽ nào đâu.  Má thấy chàng ta thương con lắm mà, lẽ nào lại thay lòng đổi dạ như thế con.
          - Thương con mà bỏ con đi nửa chừng ngang xương vậy sao?
          - Thì có lẽ chàng ta suy nghĩ lại, hoặc được bạn bè ngăn cản khuyên nhủ sao đó, đã thấu triệt được cái triết lý “tu là cội phúc, tình là dây oan” nên mới quyết định đi tu cho trọn lời khấn nguyện đó mà. Dù sao cũng là một việc làm đáng khen ngợi con à!.
Cô chẳng biết nói gì thêm nữa, lặng lẽ khóc. Má lại tiếp tục khuyên lơn :
          - Đừng buồn nữa con để người ta đi cho yên lòng.  Con có khóc bao nhiêu thì người ta cũng không về với con nữa rồi.  Chuyện qua rồi con đừng thèm nghĩ đến nữa, cứ coi như ngủ nằm chiêm bao, thức dậy là quên hết mọi sự.  Người ta đã yên phận thì bây giờ phần con, con phải tự lo, mai mốt con phải có chồng.

Nghe má nói cô càng thêm mủi lòng chạy vụt lên căn gác nhỏ, giang san mộng mị của cô để khóc cho thật thỏa lòng bỏ mặc má đứng đó với tiếng thở dài xót thương.

Hai năm cách mặt phải chăng đã khiến chàng đổi dạ thay lòng.  Chồng thư cao ngất của chàng cô vẫn hằng ấp yêu gìn giữ, quý như hơi thở lẽ sống của chính mình.  Một trăm hai chục lá thư đến thì cũng chừng ấy thư đi.  Bấy nhiêu tình thư dấu ái đó không đủ nhắc nhở, giữ cho lòng chàng đừng phai nhạt hay sao?  Những viên đá cuội nõn nà, kỷ niệm lần cuối bên nhau vẫn còn đây chờ chàng trở lại.  Ngày ấy chàng nói rằng chàng sẽ về cho tóc thôi buồn, cho đá thôi đau… nhưng giờ đây chàng đã nuốt lời, chàng đã không về nữa thì  cô còn giữ nữa làm gì, hãy hóa kiếp cho xong, cho đá kia về với cát bụi để muôn đời thôi đau.
  
Cô ném qua cửa sổ những viên đá tình phụ nghe tim mình cũng rụng rơi theo.  Mái tóc dài cô đã từng săm soi chải chuốt để chờ đợi một người thì nay mai cô cũng sẽ cắt đi, người đi đã chẳng nhớ trở về thì tóc này cô còn để hẹn thề với ai.  Nếu ngày xưa mắt chàng đừng tha thiết, nếu năm xưa ra đi chàng đừng ước hẹn, đừng bảo cô chờ thì giờ đây cô đâu lâm cảnh thất tình vỡ mộng thương đau!

Cho tôi hóa đá vô tri giác
Để chẳng đau buồn khóc dở dang,
Để đừng oán trách người vong bạc,
Để thôi thương nhớ kẻ phụ phàng…


*************


Rồi từ đó… không còn nữa những tình thư luyến ái, từ đó thôi hết đợi hết chờ, hết rồi chuyện lứa đôi sum họp, hết rồi mộng đẹp ngày xanh.  Chàng đã ra đi, từ đó như bóng chim tăm cá mịt mù, như diều đã đứt dây, như chiếc bong bóng đã rời tay con trẻ cao bay để cô hụt hẫng nhìn theo tiếc nuối khổ sầu.

“Nuối tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em ngàn năm, vẫn đợi em trọn đời nhưng nay hết rồi… Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh.”

Dĩa nhạc chàng tặng cô đã lâu bây giờ nghe lại mới thấm thía tủi hờn làm sao!  Lúc xưa khi tặng cô bản nhạc này có lẽ chàng không hề nghĩ đến có ngày chàng sẽ làm kẻ phụ bạc.  Mỉa mai thay! Bản nhạc mang tựa đề “Không bao giờ quên anh” mà  chàng bảo cô quên thì bao giờ quên cho được, kỷ niệm bao giờ cho phai dấu, thương nhớ bao giờ cho nguôi!  Chàng đã quên hay sao, nhà dòng đối với chàng bạc bẽo vô tình, xem chàng như một viên bột trong tay mặc tình mà vo tròn bóp méo, như một quả bóng dưới chân mặc sức mà đá tới đá lui bất cứ nơi nào.  Chàng đã quên rồi sao những bè phái bất công, những miệng người lòng rắn, những tủi cực đọa đày.  Chàng đã được bù đắp ban thưởng gì đâu mà giờ đây còn quyến luyến ở lại, còn rộng lượng hy sinh, hy sinh luôn cả mối tình đẹp như thơ như mộng mà bao năm chàng với cô đã cùng nhau xây đắp chắt chiu giữ gìn. 

Nhưng thôi, lúc xưa chính cô cũng đã từng nhắc nhở khuyên lơn thì giờ đây cũng nên để cho chàng ra đi toại nguyện, oán trách chàng làm gì cho tội, tội người mà cũng tội mình.  Dù không chắc sự thật là thế, dù vẫn nghi ngờ một bí ẩn gì bên trong nhưng cô cũng ép lòng tin lời chàng như tin Chúa rằng chàng thật lòng muốn tiếp lại con đường “theo chân thầy” mà chàng đã đi dang dở để cô còn giữ được mãi mãi trong tim hình ảnh cao đẹp về chàng, người tình kính yêu mà từ đây cô không còn đến được gần bên nữa rồi!  Nhưng biết đâu như thế mà lại hay, không đến  gần được thì cứ đứng xa xa, từ xa mà nhìn thì “mờ mờ nhân ảnh” không tỏ không tường, huyền huyền ảo ảo bao giờ cũng đẹp còn hơn là đến gần rồi vỡ mộng.  Và nếu thế thì đối với chàng, cô cũng sẽ là một nhân ảnh, một bóng dáng mỹ miều trong lòng chàng mãi mãi, một bóng dáng yêu kiều của những ngày đầu e ấp trao duyên…

Từ sau ngày nhận được lá thư đoạn tuyệt của chàng, cô đã lặng lẽ âm thầm chấp nhận, không một lá thư gởi đến chàng để trách hờn hay gạn hỏi.  Cô định một ngày nào đó sẽ đi gặp chàng tận mặt để hỏi cho rõ trắng đen sự tình và thăm chàng lần cuối trước khi cam lòng vĩnh biệt chia tay. 

Thế rồi, vào một chiều tháng chạp cuối năm, cô đã tìm đến chàng.  Nhưng khi đến nơi rồi cô lại ngập ngừng do dự, đứng lặng ngoài cổng đắn đo.  Cổng tu viện không khép nhưng lòng người thì đã khép chặt còn đâu.  Những chiếc áo chùng đen kín thấp thoáng bên trong kia như một thách thức đuổi xô chối từ khiến cô ngại ngùng chùn bước chân lại.  Ngày xưa, chiếc áo ấy đã cho cô một ấn tượng đe dọa cách ngăn thì giờ đây nó đã thật sự và vẫn thừa uy quyền để ngăn cách, gặp nhau trong cảnh trạng này chỉ bẽ bàng cho đôi lứa, chỉ thêm vướng bận cho người và tủi lòng mình hơn.  Gặp nhau nữa mà chi, người đã muốn quay lưng, ta còn nắm níu làm gì.  Ngày xưa tưởng đâu ta với người nặng duyên nặng nợ, ai ngờ chưa gì đã lỡ nợ lỡ duyên!  Trót đã vô duyên thì đối diện cũng bất tương phùng. Thôi đành vĩnh biệt tình ơi !

Giữa tranh tối tranh sáng của một ngày sắp tàn, cô não nề quay bước.  Thành phố náo nhiệt chen chúc xe người, đèn đường quanh đây  cũng vừa bật sáng mà cô tưởng chừng đang đi giữa sa mạc đêm đen.  Chiều vừa xuống đây thôi nhưng nắng thì hình như đã tắt từ lâu rồi, từ buổi chiều sau cuối mặn nồng bên nhau, bên dòng sông Fatima thơ mộng ngắm bóng hoàng hôn năm nào…

 Người đà ngoảnh mặt thôi đành
Cho dù gặp lại cũng thành cố nhân
Chiều xưa nắng tắt ngày tàn
Tình theo vạt nắng phai tàn còn đâu
Tưởng rằng vàng đá bền lâu
Tưởng rằng duyên nợ  tròn câu bạc đầu
Nào hay tan tác bể dâu
Nào hay hư ảo chiêm bao bàng hoàng
Chiều nay quay bước bẽ bàng
Còn mơ chi nữa nắng vàng chiều xưa !!

2 comments:

  1. Cam on Kim rat nhieu: luon chia-se nhung Links rat ly-thu... Ta-On Chua! Do la mot cach LAM-TONG-DO, phai khg?
    Luon nho va chung loi nguyen voi TK trong gio nguyen va Thanh le hang ngay. Than ai chao ca Nha. Leon

    ReplyDelete
  2. Truyen-Tinh that tuyet-voi! Co phai do la tam-trang cua minh khg nhi? Nguyen Chua Tinh Yeu tiep-tuc chuc Phuc va ban moi On Lanh cho TK nhe! L chan-trong lam do! Rat han-hanh duoc biet TK. Cung dung quen cau cho L nua nhe!

    ReplyDelete