Pages

Sunday, October 27, 2013

Về Phương Trời Cũ (Chương 16)

Chương 16 
 
Một buổi trưa, lúc cô đang ở sở làm, đang cùng chị bạn nói chuyện tào lao cho qua cơn buồn ngủ sau giờ cơm trưa vắng khách thì bỗng đâu có một người con gái trạc tuổi cô, dáng dấp khá xinh, tóc dài, mắt đen lóng lánh đến tìm cô nói có việc cần gặp.
Người con gái có vẻ dạn dĩ bước vào phòng thu ngân đến ngay trước mặt cô nhìn cô  chăm chăm và cất tiếng hỏi :
- Xin lỗi, chị có phải là Kim không?
- Là tôi đây, chị kiếm tôi có chuyện gì?
Vừa đáp cô vừa nhíu mày hoang mang nhìn cô gái lạ dò xét.  Cô gái tự giới thiệu mình:
          - Tôi tên Quyên.  Quyên có chuyện riêng cần bàn với chị, chị có thể ra ngoài với Quyên một lát được không?
Cô gật đầu quay sang nói với chị bạn :
          - Chị Anh, nhờ chị coi chừng giùm, mình đi ra ngoài một chút nghe.
Cô đứng lên lấy chiến nón lá treo trên tường rồi cùng Quyên đi ra cửa.  Ra đến ngoài, cô nhìn quanh quẩn phân vân không biết phải đi nơi nào để bàn chuyện.  Trời thì nắng chang chang mà con đường không có lấy một tàng cây bóng mát và chung quanh cũng không có một quán nước quán chè nào gần.  Cô quay sang người con gái mới quen đề nghị:
          - Mình đi qua công trường Bạch Đằng đi Quyên, ở đây không có chỗ nào lý tưởng thích hợp cho mình ngồi nói chuyện được cả.

Trời đang giữa trưa nên nắng thật chói chang gay gắt khiến mặt đường nhựa loang loáng như được đổ dầu, hơi nóng hừng hực bốc lên như thiêu như đốt.  Trời đã nóng mà lòng người hình như còn nóng gấp ngàn lần hơn, một người thì ấm ức tâm sự nóng muốn nói, một người thì mang một dấu hỏi to tướng trong lòng nóng muốn nghe.  Do đó, khoảng đường từ trạm xăng qua công trường tuy chỉ mất năm bảy phút mà cả hai tưởng chừng như xa diệu vợi, bước chân đi thật hối hả vội vàng.  Hai đứa băng qua một bãi đất trống mà trước đây không lâu là một con sông nhỏ nước đọng sình lầy với chiếc cầu mang tên Giải Phóng.  Vì không lợi ích bao nhiêu mà lại làm mất vệ sinh thành phố nên ông tỉnh trưởng mới về nhậm chức này cho lệnh lấp đi con sông và “giải phóng” đi chiếc cầu định xây lên một công viên để làm đẹp tỉnh nhà nhưng có lẽ vì ngân sách chưa dồi dào đủ nên bãi đất vẫn còn bị bỏ hoang tiêu điều, chỉ có đất và đất chẳng khác gì một tiểu sa mạc hoang vu.

Tới công trường mang tên Bạch Đằng, tên một dòng sông có chiến tích lịch sử oai hùng ngàn xưa, nơi dùng để tụ họp dân chúng trong tỉnh những khi có hội hè lễ lạc hoặc để tuyên dương chào mừng các anh chiến sĩ mỗi khi thắng trận trở về, hai đứa bước lên khán đài chọn hàng ghế danh dự ngồi xuống phe phẩy chiếc nón trong tay.  Công trường hôm nay vắng tanh không một bóng người chả bù với ngày lễ ồn ào đông nghẹt, không khí ngột ngạt đến nỗi lần nào cũng có người xỉu lên xỉu xuống.  Khán đài hôm nay cũng không có vị quan lớn quan nhỏ nào đứng ngồi hô hào chính trị hay thông báo việc nước việc dân mà chỉ có hai người con gái nhỏ ngồi bên nhau tâm sự, thu xếp cùng nhau một chuyện lòng.
Quyên mở đầu câu chuyện, nhìn cô giọng ngượng ngập :
          - Nghe Khải nói về Kim rất nhiều nên hôm nay Quyên đánh bạo đến gặp Kim cho biết và cũng để tìm hiểu một sự  thật…
Thì ra, cô ngẫm nghĩ, nhân vật chính của câu chuyện này là Khải, nhưng Khải có liên hệ với người con gái này như thế nào.  Chẳng lẽ Khải là người yêu hoặc có thể là hôn phu của Quyên không chừng và mục đích mà Quyên đến tìm cô hôm nay là để bắt … ghen hay đòi… chồng, có thể lắm.
Quyên nói tiếp, đúng như điều cô vừa nghi ngờ suy đoán :
          - Khải là người yêu của Quyên từ lâu lắm rồi Kim biết không?  Hai đứa nhà ở cạnh bên nhau, chơi thân với nhau từ thuở nhỏ.  Lớn lên, cùng với thời gian sống gần  gũi, hai đứa cảm  thấy rất tâm đầu ý hợp nên tình bạn láng giềng đã biến thành tình yêu.  Trước khi lên đường đi thụ huấn khóa sĩ quan ở Đà Lạt, hai đứa đã thề non hẹn biển, hứa hẹn chuyện sum vầy.  Và hai bên gia đình cũng rất hài lòng đẹp ý.  Chỉ đợi ngày Khải mãn khoá trở về sẽ tác thành cho đôi trẻ.  Quyên đặt hết niềm tin vào người đi và vững lòng chờ đợi, không ngờ Khải lại đổi dạ thay lòng.  Những bức thư ngắn ngủi và lạt lẽo mấy lúc gần đây đã làm Quyên sinh nghi để ý, gạn hỏi mãi Khải mới cho biết là Khải đang vướng vào một tình thế khó xử,  đang đứng ở giữa một ngả ba tình trường.  Khải đã liên lạc được với người Khải đã yêu lúc xưa và người con gái ấy giờ đây có vẻ đã xiêu lòng cho Khải hy vọng nên Khải định quay về với người xưa.  Quyên cũng biết rằng khi xưa Khải đã đem lòng yêu thương một cô bạn cùng lớp nhưng đó chỉ là tình yêu một chiều, có đi mà không có lại.  Những tưởng mối tình đơn phương ấy đã bị chôn vùi quên lãng theo cát bụi thời gian nào ngờ hôm nay lại đội mồ sống dậy  trong tim Khải khiến Khải trở mặt hững hờ với Quyên.  Quyên thật khổ sở vô cùng vì Quyên rất yêu Khải và cũng vì tình yêu đó mà hôm nay Quyên phải dằn tự ái đến đây để gặp Kim…

Cô chận lời Quyên :
          - Để tìm hiểu xem tình cảm của tôi đối với Khải như thế nào có phải không?
 Quyên gật đầu, mân mê vành nón lá thở ra.  Cô gượng cười chua xót nói :
          - Quyên đừng lo, tôi đối với Khải chưa có gì là sâu đậm cả.  Cách nay độ sáu  tháng, tôi bất ngờ nhận được thư của Khải, đó là lá thư đầu tiên mà Khải đã viết cho tôi từ khi quen biết nhau qua tình bạn học.  Nội dung lá thư là thăm hỏi để biết tin nhau và đồng thời Khải cũng có ý dọ dẫm xem tôi đã có gì ràng buộc hay chưa.  Khải nói đời sống nơi quân trường rất cô đơn buồn bã, Khải ước ao có được một người bạn để trao đổi thư từ và tâm sự giải khuây.  Nói thật, lúc ấy tôi vừa trải qua một cơn đổ vỡ tình cảm, lá thư của Khải đã tới đúng lúc như một  ủi an nâng đỡ nên tôi đã không từ chối chuyện hồi âm.  Qua bao nhiêu lần thư đi thư lại, Khải chẳng hề đề cập gì đến Quyên.  Nếu biết Khải đã có Quyên là bến đợi thì tôi đời nào chen vào chia rẻ làm xáo trộn cuộc tình đang êm đẹp giữa hai người, lung lay đi bao ước mộng sum vầy của Quyên.  Nhưng không sao đâu Quyên à, Quyên đã cho tôi biết kịp thời, tôi sẽ rút lui để trả Khải lại cho Quyên.  Tôi sẽ chấm dứt liên lạc với Khải để Khải không còn xây mộng và lãng phí tình cảm gì với tôi nữa.  Quyên hãy yên lòng, tôi không yêu Khải của Quyên đâu vì tôi đã có đối tượng của riêng tôi rồi nhưng vì một lẽ riêng người ấy đã bỏ tôi ra đi.  Tôi oán hận người ấy lắm nhưng lòng vẫn nhớ vẫn thương cũng như Quyên dù biết Khải có cảm tình với tôi mà Quyên vẫn không cố chấp để yêu Khải trọn lòng.

Cô ngừng lại, khe khẻ thở dài, nhìn xa xôi thoáng nghe trong lòng thêm nỗi chua cay mất mát.  Hàng phượng vĩ trước sân tòa hành chánh đứng im lìm, héo hắt tang thương như trách thầm cơn nắng quái.  Nắng cũng là nắng chẳng khác gì nắng hạ năm xưa nhưng sao lại chẳng cho ta nở hoa!  Phải chăng vì phượng đã quá mùa, mùa hoa của tuổi học trò đã tàn rồi trong dĩ vãng nên chút tình đồng học khi xưa dù chưa phai dấu cũng không thể nở lại hoa tình.  Khải giờ đây dù vẫn chưa nguôi tình cũ, dù vẫn một lòng tha thiết với cô nhưng cô không thể nào chấp nhận được vì bên Khải bây giờ còn có Quyên, chiếc tổ trú thương êm đềm của một cánh chim trong những ngày thọ thương  bởi mũi tên tình ái.  

Ngày xưa có lẽ khi biết cô không thể đáp lại tình Khải, Khải đã xoay qua cô bạn láng giềng… Quyên đã đến với Khải như một nàng tiên huyền diệu, một cô y tá nhân ái tận tình trong khi lòng Khải đang đầy ắp đau thương và não nề tuyệt vọng.  Quyên đã săn sóc, đã yêu thương Khải bằng tất cả chân tình, một tình yêu sâu xa rộng lượng bất chấp mọi tình cảm riêng tư của người mình yêu.  Còn cô đối với Khải, tình chỉ mới manh nha chưa có gì là bận bịu thì cô ích kỷ giữ lại làm gì, lỡ một mai tình yêu đến thật thì lụy cả ba, chừng đó “bỏ thì thương, vương thì tội” thảm kịch khó mà lường, biết phải xử làm sao.  Thà từ bây giờ dứt khoát cho xong, buông chim về tổ, trả thuyền về lại bến xưa để đời bớt đi một cuộc tình dang dở và những kẻ bất hạnh khổ đau vì tình.
Quyên nhìn cô với vẻ ái ngại :
          - Liệu quyết định đó có làm Kim đau khổ thêm không?
Cô lắc đầu, giọng buồn bã cam chịu :
          - Chẳng hề gì, ly nước chanh đã chua rồi thì có chua thêm tí nữa cũng chẳng sao.  Nếu không uống nổi thì tôi sẽ pha thêm nước, bỏ thêm đường.  Tuy rằng tôi là một con người tiêu cực dễ chán nãn bi quan nhưng tôi vẫn thường nghĩ rằng đời không có gì là bế tắc nan giải cả.  Lối thoát thường từ trong sự bế tắc mà ra, và hạnh phúc là phát sinh từ tận cùng đau khổ.  Con người một khi đã tới đường cùng tuyệt lộ thì ai cũng có cái bản năng vùng dậy để phấn đấu sinh tồn.  Đừng lo cho tôi, nếu tôi không tự xoay sở được thì ông trời cũng sẽ lo liệu cho tôi.  Mỗi người đều có phần số của mình, miễn là mình biết chấp nhận thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.  Quyên cứ yên tâm, tôi rất thông cảm nỗi lo sợ mất người yêu của Quyên, tôi sẽ khuyên Khải, tình cũ nghĩa xưa, tôi biết Khải không phải là kẻ bạc tình.  Quyên sẽ không thất vọng đâu. Chiều nay hoặc mai mốt gì, Quyên có rảnh thì tới nhà tôi, tôi sẽ trao những lá thư của Khải gởi cho tôi trong thời gian qua. Như thế để chứng tỏ là tôi đã quyết định dứt khóat rồi đó. 


Ngoài miệng cô tuy nói cứng nhưng trong lòng là những giọt nước mắt lả chả than  thân.  Thật ra giữa cô và Quyên, ai mới là người cần được an ủi thương hại hơn ai.  So với cô, Quyên có bản lãnh khí phách hơn cô nhiều.  Quyên là người dám ăn dám làm, dám yêu dám chịu, dám lấy dám đòi không hề mặc cảm hay nao núng tháo lui.  Bằng chứng là vừa thấy dấu hiệu thay đổi ở người yêu, Quyên đã tức tốc tìm phăng cho ra lẽ và làm ngay cho xong chuyện dù phải tới đâu thì tới chớ không như cô, lúc người yêu cô phụ cô, cô chỉ biết cắn răng ngậm sầu cam chịu không hỏi không truy và giờ đây cả cái điểm tựa tinh thần còn lại là Khải cô cũng sốt sắng làm quân tử nhường trả ngay khi Quyên vừa mở miệng hỏi nhóng thăm dò.  

Ví dù cô không trả thì Quyên cũng không oán trách gì cô được vì quyền quyết định là do Khải chớ không phải ở sự thỏa thuận giữa hai người với nhau.  Đáng lẽ cô không nên làm quân tử vì quân tử bao giờ cũng bị thiệt thòi lỗ lã.  Đáng lẽ cô không nên làm tắt đi ngọn nến duy nhứt đã cho cô chút ánh sáng trong đêm ba mươi tối ám của cuộc đời vì biết đến bao giờ trăng non mới trở lại với cô nơi cuối đường tuyệt vọng đó.  Nhưng thôi cô hãy an tâm, xưa nay làm phải vẫn thường gặp phải, ở hiền chắc sẽ gặp lành, ông trời chắc sẽ thương tình lo liệu cho cô một bến nghỉ yên bình nay mai để bù đắp lại những ngày giông bão lênh đênh mịt mù.

2 comments:

  1. XIN MAN PHEP GOP Y: O HIEN KHONG GAP LANH DAU. CON GAP THEM NHIEU THU THACH NUA. TAI SAO FAI CHIU THEM DOAN TRUONG. NHUNG THONG THUONG LA VAY DO. THIET THOI THOUN DEN VOI NGUOI HIEN LUONG. CHI MONG KHONG GAY NEN NHAN BATTHIEN DE LUC RA DI KHONG FAI MANG THEO NIEM AN HAN. TAT CA SE DEN VA SE DI KHONG THAY DOI DUOC. THAN KHONG TAT BENH, TAM KHONG PHIEN NAO LA QUI ROI. AI CUNG PHAI CHET MA THOI.

    ReplyDelete
  2. Xin bạn đọc tránh dùng chử in để góp ý.

    Xin cám ơn tất cả.

    ReplyDelete