Chương 17
Ngọn nắng mới chưa
làm thắm tươi cảnh vật thì mây đen lại kéo đến giăng phủ khắp cùng. Nỗi buồn tưởng sẽ nguôi ngoai ai ngờ càng
thêm chồng chất. Miệng nói không khổ
nhưng lòng sao khỏi than van. Dù không
yêu nhưng sao tránh khỏi chút tình sương khói vấn vương huống chi Như Kim
là một cô gái đa cảm đa tình thì tình nào lại không làm cô chết đi một ít ở trong lòng.
Từ ngày Quyên tìm đến cô trần tình tự sự, cô đã giữ lời hứa tuyệt giao với
Khải. Lá thư sau cùng cô viết cho Khải vắn
tắt rằng cô đã biết chuyện hai người, bảo
Khải đừng bận tâm gì đến cô nữa, cứ xem như là hai đứa đã xa nhau từ buổi tan
trường năm xưa và cô chỉ là một cơn gió, một bóng mây đã trôi qua rồi trong dĩ vãng. Hãy chọn Quyên làm bến nghỉ cho cuộc đời vì
Quyên mới là người yêu Khải thật sư, mới là người lý tưởng thích hợp để cùng Khải
sánh bước chung vai. Hãy chọn người yêu mình hơn là người mình yêu để một đời mãi mãi được thương yêu vỗ về. Thế nhưng Khải vẫn không cam lòng, vẫn nuôi
hy vọng, vẫn tiếp tục viết thăm cô thỉnh thoảng như một nắm níu cầm giữ dù chẳng được hồi âm, như con dã tràng nơi biển
đông ngày ngày vẫn miệt mài se cát, dù biết rằng lâu đài của mình không mấy chốc sẽ bị nước cuốn sóng xô chỉ
hoài công nhọc nhằn.
Một buổi trưa đi làm
về, từ một tháng nay cô chỉ làm một buổi thay vì trọn ngày như trước kia. Những cơn buồn, những nỗi khổ cứ đua nhau vây
lấy cô tới tấp đã khiến cô hao mòn suy sút không còn gượng nổi để làm việc cả
ngày. Và trưa nay, khi vừa về đến nhà,
cô đã thấy má đứng nơi cửa đón cô với nụ cười hân hoan có vẻ bí mật. Cô cảm thấy ngạc nhiên không biết nhà hôm nay
có chuyện gì mà má lại vui vẻ lạ lùng như vậy.
Chưa kịp mở miệng hỏi thì cô nghe tiếng động từ nơi cửa buồng, cô đưa mắt
nhìn vào trong và chợt phát hiện một bàn
tay đang vén lên chiếc màn, tim cô đập lên dồn dập loạn xạ, bàn tay đó đối với
cô chừng như rất quen thuộc. Và chiếc
màn được vén lên để hiện ra một vóc dáng, một hình hài, một con người mà đối với cô lúc nào cũng thật gần mà cũng thật xa, thật thương mà cũng thật ghét. Cái vóc dáng ấy thường ngày vẫn hằng nằm yên
trong tim cô sao hôm nay lại bỗng dưng nổi
hứng nhảy vọt ra ngoài và còn di động tới lui
khiến cô kinh ngạc bàng hoàng.
Con người phụ bạc ấy cô nhớ đã nói với cô rồi câu vĩnh biệt không về mà
sao hôm nay lại xuất hiện đột ngột ở nhà
cô như vậy, dáng điệu lại ung dung thoải
mái trong bộ pyjama màu thiên thanh tươi
mát cùng với nụ cười thân mật ngọt ngào,
Cô sửng sốt trân trối nhìn người xưa trước mặt suýt kêu lên tiếng “anh” mừng rỡ
nhưng sực nhớ đến những dòng chữ tuyệt tình đã hành hạ cô bấy lâu nay, cô dở giọng
lạnh lùng cay đắng hỏi :
- “Frère” mạnh giỏi không? “Frère” về đây có chuyện gì? Đắc đạo chưa “Frère”?
Má lên tiếng rầy rà :
- Coi kìa, lâu ngày không gặp, Frère
về thăm sao không mừng mà lại tỏ vẻ khó chịu hỏi nghe nhức xương vậy?
- Thì người ta là Frère, con phải
xưng hô như vậy cho phải lẽ chớ có gì đâu mà nhức nhối. Người ta muốn vậy mà.
Má lại giải hòa phá
tan bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt giữa cô và chàng :
- Thôi mà đừng có bướng vậy, chuyện
qua rồi thì thôi bỏ qua đi, giận hờn cố chấp làm gì, đi dọn cơm ăn đi rồi
tính. Frère có chuyện muốn nói với con
kìa.
Cô nguýt chàng một
hơi dài rồi bỏ đi vào trong, cảm thấy hơi tức mình, không biết chàng dùng lời lẽ
đường mật như thế nào mà má lại tỏ ra dễ dãi với chàng như vậy, coi chàng như
là con cháu trong nhà, bộ má quên là người
ta đã làm khổ con mình rồi chắc. Cơm nước
xong, chàng xin phép má theo cô lên phòng để cầu hòa phân giải. Dù không bắt chàng phải “tam bộ nhứt bái” như
Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê khi xưa nhưng bà dì của cô có tiếng là “chúa lẫy”
nên cô cũng ảnh hưởng ít nhiều. Cô phải
“hành tội” chàng cho chàng nể mặt biết tay chớ không thể dễ dãi bỏ qua như má
nói thì người ta lại lờn mặt coi thường.
Đâu phải muốn đi thì đi muốn về thì về tùy hứng dễ dàng như vậy được. Có giỏi nói đi thì bây giờ cho dài ba tấc lưỡi
nói lại, cho tởn tới già cái thói nói ngược nói xuôi. Thế nên cô vẫn giữ thái độ lầm lì hờn dỗi
quay mặt vào vách tránh đi cái nhìn tha thiết nài nĩ của chàng. Chàng ngồi xuống bên cô, cầm tay cô ve vuốt. Cô rụt tay lại, hầm hầm xô mạnh chàng ra, giọng
mát mẻ :
- Anh còn về đây làm gì nữa, sao
không đi luôn đi, “tui” nhỏ nhoi hèn mọn lắm, không xứng đáng với anh đâu, anh
hãy về với cái lý tưởng cao trọng của anh đi kẻo sau này lại hối hận.
Chàng xoay người cô lại,
cười mơn dỗ dành :
- Bộ giận anh lắm sao cưng? Thôi mà anh đã biết lỗi, anh làm khổ em quá
nhiều nên bây giờ về đây xin cưới em để đền bù, em chịu không, em còn thương
anh nữa hay không?
Và không đợi cô trả lời,
chàng lại nói tiếp :
- Em biết không, từ sau ngày gởi em
lá thơ từ biệt, anh cố quay về với bổn phận, sống âm thầm đúng nghĩa một nhà
tu, lòng nhủ lòng hãy quên đi mọi chuyện thế gian, mọi tình cảm lụy phiền. Anh cố không buồn không nhớ đến em, coi cuộc
tình đã qua như một giấc mộng trong đêm mà sáng ngày lại mơ hồ quên lửng. Nhưng càng cố quên thì anh lại càng thêm nhớ,
hình bóng em cứ đeo đẳng theo anh đêm ngày.
Có đêm anh nằm mơ thấy hai đứa ngồi bên nhau âu yếm, má tựa vai kề, em hỏi
anh bao giờ trở lại. Có đêm anh thấy em
khóc, em héo hắt gầy mòn trách anh sao nỡ hững hờ ra đi. Anh khổ sở vô cùng muốn ôm em vào lòng ngay
lúc ấy nhưng em chỉ là ảo ảnh sương khói biến tan. Có đêm anh lại mộng du, nửa đêm ngồi dậy đi
tìm em theo tiềm thức, chừng đụng phải bức tường lạnh căm căm, anh mới tỉnh giấc
quay vào với cõi lòng xót xa thương nhớ.
Anh biết rằng anh đã
nghĩ sai đã tính lầm. Anh đã không lường
được mức độ yêu em, anh đã không thể nào quên em cho được. Anh biết rằng anh đã làm một chuyện hoang đường
phi lý. Đối với em, người anh yêu, anh
còn chưa mang lại cho em một ngày hạnh phúc, còn khiến em phải thất vọng ê chề
thì đối với cái lý tưởng cao vời kia, anh sẽ làm được những gì, anh sẽ mang
thiên đàng đến được cho ai khi mà chính bản thân mình và người mình yêu còn trầm
luân trong bể khổ, còn chưa tìm ra được một ngưỡng cửa thiên đàng. Rừng có thiếu đi một cây thì rừng vẫn xanh vẫn
mát, rừng vẫn mãi là rừng, chim muông vẫn tưng bừng ca hát, cầm thú vẫn chạy nhảy
tung tăng. Nhà dòng có mất đi anh thì uy
danh Chúa vẫn rạng ngời, phúc âm lời Chúa vẫn muôn đời là đuốc thiêng, là ánh
sáng soi lòng nhân thế. Chúa đâu cần
anh, bắt anh phải ép lòng hy sinh khi lòng trần anh còn nặng, tình yêu còn mãi
vấn vương. Thế rồi một lần nữa, anh lại
nuôi ý định quay về, muốn viết cho em bức thơ nói lại chuyện trở về đã lâu
nhưng vì bài vở năm cuối quá dồn dập chất chồng, và hơn nữa anh lại e rằng lời
thơ anh không đủ khéo léo để em tin tưởng lại nên anh đành nén lòng đợi ngày
thi xong. Vừa được biết kết quả hôm qua,
hôm nay anh vội bay về tìm em để phân trần tạ lỗi, mong được cùng em nối lại mối
duyên tình đã vì anh mà nửa chừng gãy đổ.
Ước vọng năm xưa của anh lúc ra đi một nửa đã thành tựu, một nửa còn chờ
sự ưng thuận của em. Anh đã không lỗi hẹn
trở về, em có còn thương anh và chấp nhận làm người bạn đời của anh nữa hay
không?
Giọng nói ngày xưa như
rót mật vào lòng giờ đây lại ngọt ngào ru cô tình cũ. Như một quả bóng xì hơi, như một tảng băng
sáng ngày phải tan loãng ra dưới ánh mặt trời, bao nhiêu mối hận lòng trong cô
giờ đây cũng tiêu tan lắng dịu. Chim trời
nay đã mỏi cánh tung bay, người đi đã nản chí tìm về. Mây hồng giờ lại đưa bước ai sang cho đời cô
từ đây thôi dang dở . Mộng đời ấp ủ chỉ
là thế thôi thì cô còn cố chấp làm gì, trách chi một cơn gió phũ phàng mà xua
chim xa cội để cành cứ mãi chơ vơ muộn phiền.
Cô nhìn chàng mắt
rưng rưng lệ, bàn tay lại âu yếm một bàn tay nghe tình xưa sống lại sau bao
ngày lịm chết.
- Đừng bỏ em đi nữa nghe anh.
Siết chặt cô trong
vòng tay thương nhớ, chàng cúi xuống thì thầm:
- Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu
em. Anh sẽ không dại dột làm chuyện mò
trăng đáy biển để đánh rơi hạnh phúc của mình thêm lần nữa đâu em. Đời vắng em buồn tênh như rừng thưa bãi vắng,
như trời thiếu mây, như cây thiếu lá, như sân ga thiếu bóng con tàu. Một năm xa em đủ để anh trắc nghiệm lại lòng,
để anh không hối hận từ đây về bên em trọn kiếp. Em, em hãy trả lời cho anh biết, có muộn hay
chưa hở em?
Cô lắc đầu thở ra nhè
nhẹ lẫm bẫm như nói với chính mình:
- Cũng may là em chưa thương người
khác. Ông tơ bà nguyệt chưa xóa tên mình
trong quyển sổ nợ duyên, chớ nếu không thì em thật không biết trả lời sao với
anh trong tình cảnh này.
- Làm vợ anh em nhé.
- Thì em còn mong gì hơn thế nữa đâu.
- Anh đã có thưa chuyện xin cưới em với
má hồi sáng, lúc em đi làm chưa về. Má
nói tùy ở em, em thương đâu má gả đó.
Bây giờ em đã ưng thuận thì ngày mai này anh sẽ trở lại Sàigòn viết thơ
sang tòa thánh Vatican xin hoàn tục và có lẽ anh sẽ làm một cái đơn cho Bộ giáo
dục xin về đây dạy, chọn quê em làm khởi điểm cuộc đời vì ý má hình như không
muốn cho em theo anh đi một nơi nào khác xa má, dù khi anh đã chính thức là chồng
của em.
Cô phân trần nói đỡ
cho má:
- Chắc là phải vậy trong thời gian đầu
cho ba má vui vì có lẽ ba má sợ gả em đi xa sẽ không thăm nom dòm ngó được, lỡ
em khổ cực thiếu thốn, ba má không hay biết để lo lắng giúp đỡ cho em, chưa kể
bị chồng ăn hiếp…
Chàng tát nhẹ vào má
cô ngắt lời:
- Anh thương em không hết có đâu lại
ăn hiếp, em như chiếc ly thủy tinh dễ vỡ, ai nào dám mạnh tay. Cuộc đời anh bắt đầu tuy muộn, tuy vốn liếng
chỉ bằng con số không nhưng anh tin chắc rằng với đôi tay khối óc này, anh sẽ
dư sức đem lại cho em một cuộc sống êm ấm, anh sẽ không để em phải khốn đốn vất
vả đâu, em đừng lo.
Cô nguýt chàng cay cú
hỏi:
- Thương người ta mà bỏ người ta đi
biệt hơn năm trời để người ta khổ. Chắc
là kiếp trước anh nợ em ngập đầu cho nên kiếp này dù có muốn trốn cũng không trốn
thoát, đành phải quay đầu về trả cho hết chớ gì.
Chàng phì cười giả lả:
- Thì chắc là vậy, anh còn cả đời bên
em để trả, để đền bù mà em.
- Không dám, anh nói sao nghe tội
quá. Có yêu nhau người ta mới nghĩ đến
chuyện làm vợ làm chồng để được cùng nhau chung sống, để một đời mãi mãi có
nhau. Nếu sự chung sống đó chỉ được coi
là một sự chịu đựng hay một hình thức đền bù, trả nợ kiếp trước của nhau thì
làm gì trên đời này có được những cảnh gia đình đầm ấm mẫu mực hay những cặp vợ
chồng sống hạnh phúc bên nhau đến ngày tóc bạc răng long. Nhưng cho dù thật sự vì có nợ nần với nhau mà
mình mới thành vợ thành chồng thì em cũng mong rằng sự trả nhau ở kiếp này là một
sự đền trả mà mình vui vẻ cam lòng, một sự bù đắp mà mình ao ước tình nguyện chớ
không phải bằng mặc cảm chịu đựng của kẻ mắc nợ bị đòi. Từ lúc thương anh, tâm nguyện của em là được cùng
anh chung sống để ngày ngày có cơ hội chăm sóc cho anh, từ miếng ăn giấc ngủ
hay từ cái đứng cái đi cho thật thỏa lòng.
Bởi vậy lúc anh đổi ý không về, em cảm thấy đời mình không còn mục đích
gì nữa, em rất tủi buồn thất vọng.
Càng đau khổ hơn cho
em là em nghi ngờ anh đã có người yêu mới nên mới viện lý do ở lại nhà dòng để
em đừng tìm hiểu lôi thôi. Em đã đi tìm
anh định hỏi cho ra lẽ nhưng khi đến trước cổng trường dòng em lại chợt nghĩ ra
rằng một người đã không cần đến mình nữa, đã chối bỏ mình thì mình còn tìm gặp
nữa để làm gì, dù chân giả thế nào thì tình cũng đã chia phôi. Em đành nuốt hận quay về và ngày hôm sau em
đi cắt tóc. Người thợ cầm nắm tóc em
trong tay cắt không đành, hỏi đi hỏi lại hai ba lần “cắt thật sao, uổng quá vậy?” Em còn nhớ hôm đó là ngày hai mươi hai tết,
em gượng cười nói “người ta muốn làm đẹp ăn Tết mà”. Và em đã thề không để tóc dài nữa từ đó.
Chàng vuốt ve mái tóc
ngắn của cô xuýt xoa nói:
- Tội nghiệp em của anh quá. Nhưng em đừng ngờ oan cho anh. Ở đại học, tuy có nhiều cô ưa thích anh, và
ông thầy cũ hồi ở tiểu học cũng mấy lần gọi anh lại đòi gả con nhưng anh chẳng
màng vì anh tâm niệm rằng hoặc về với em hoặc ở lại với Chúa chớ không bao giờ
về với một ai khác nữa. Thời gian xa em,
anh chỉ biết vùi đầu vào sự học và bổn phận của anh. Và giờ đây anh không hổ thẹn mà nói với em rằng
anh về với em bằng một thân xác trinh nguyên, bằng một tâm hồn trong trắng và
tình yêu trọn vẹn buổi ban đầu.
Cô chớp mắt cảm động
nói:
- Vậy thì hân hạnh cho em biết mấy,
em là người có diễm phúc nhứt đời mà em không biết. Em xin lỗi đã nghi ngờ lòng
chung thủy của anh. Được làm vợ anh, em
rất vui mừng, chỉ e rằng em không xứng đáng với anh về mọi mặt, e rằng sau này
anh sẽ hối hận vì cưới phải một người vợ vô dụng bất tài. Em không có bằng cấp này bằng cấp nọ như người
ta, em cũng không rành mấy chuyện tề gia nội trợ và em cũng không mạnh khỏe như
mọi người. Tóm lại em không đủ khả năng
làm một người vợ tháo vát đảm đang để có thể nâng đỡ phụ giúp chồng. Em chỉ là
một thứ hoa chùm gởi…
Chàng ngắt ngang câu
nói của cô:
- Nếu thế thì anh sẽ là cây cổ thụ để
em quấn quít leo quanh suốt đời. Nếu em
là rong rêu thì anh sẽ là tượng đá cho em bám vào ngày ngày phủ mát đời
anh. Như em đã nói vợ chồng là duyên là
nợ thì mình đâu có thể chọn lựa tùy nghi.
Trời cho sao mình nhận vậy, chấp nhận những gì trong tầm tay là tự tạo hạnh
phúc cho mình. Hay nói theo Alfred de
Musset thì cái ly của anh dù nhỏ bé nhưng cũng chứa được nước như của mọi người
và anh chỉ uống bằng cái ly của anh mà thôi.
Ngã đầu vào vai
chàng, cô khép mắt sung sướng:
- Nếu vậy thì anh hãy làm chồng của
em. Như ngày xưa em nói, vinh hoa phú
quý em không màng, cũng không ước mơ giàu sang địa vị mà chỉ cần anh yêu. Có anh là có tất cả, em rất mãn nguyện được gởi
đời bên anh, trong tình yêu của anh ngút ngàn như biển bao la, như trời mênh
mông vô tận.
Buổi cơm trưa cô còn ấm
ức, ngồi lặng thinh ăn vội ăn vàng rồi chạy đùng đùng lên căn gác nhỏ giấu mặt
giận hờn. Buổi cơm chiều thì cuộc diện
đã hoàn toàn đổi thay, mây đã tan mà gió cũng lặng. Cô như một đứa trẻ được dỗ ngọt bằng những
viên kẹo ngọt ngon vô tư nói cười quên mất ba năm đợi chờ sầu muộn héo hon, một
năm nước mắt khóc duyên lỡ làng. Buổi
cơm ly biệt chiều năm xưa buồn bã lặng lẽ bao nhiêu thì buổi cơm tẩy trần đoàn
tựu chiều nay vui vẻ rộn ràng bấy nhiêu.
Người đi chiều ấy chiều nay đã quay bước cho nhà cô chiều nay xôn xao mở
hội, cửa mở rộng như lòng rộng mở, đón người về nao nức chuyện trầu cau.
Chuyện cảm động, nhân ái, kết thúc có hậu làm người đọc thật mãn nguyện. Lời văn luôn dìu dặt như một bài thơ, như dòng suối chảy, nhẹ nhàng róc rách nhưng đi vào tận lòng người.
ReplyDeleteCảm ơn chị vô vàn vì trong thời buổi nhiễu nhương căng thẳng này vẫn còn tìm được những tư tưởng đẹp như hoa nỡ sớm mai, như sắc trời xanh lơ ửng hồng lúc bình minh..... Thật lòng cảm ơn chị, Người Phương Nam, tác giả "Về phương trời cũ".
TTH
Thật là hoan hỉ khi biết Như Kim và Ông Thầy , châu về hiệp phố , Thiên Chúa cũng vui mừng tác hợp
ReplyDeleteLương duyên của hai người .
Không gì hạnh phúc bằng được yêu và sống với người mình yêu.
Mg
Cám ơn chị Minh Giang.
ReplyDeleteRõ ràng là định mệnh phải không chị?
TK