Pages

Thursday, December 26, 2013

Bữa Tiệc Giáng Sinh - Người Phương Nam


Năm nào ngày 25 tháng 12, chúng tôi cũng qua nhà sui gia họp mặt chung vui ngày Chúa Giáng Sinh với nhau cho thân mật tình thông gia dù kẻ Âu người Á. 

Ông bà sui của chúng tôi là dân Âu Châu, gốc Tây Ban Nha cho nên món ăn truyền thống là gà tây đút lò. Ông bà mua con gà tây 6 ký, nhồi nhưn nhét vào bụng gà, đút lò ba tiếng đồng hồ mới chín. Ngoài ra ông bà còn làm thêm những món khác cho thịnh sọan trọng thể như garlic prawn (tôm sauce tỏi), sausage Tây Ban Nha, thịt quay kiểu Âu châu, Russian salad,  jambon và các loại rau trộn dấm ăn kèm.

Con cháu của hai ông bà sanh đẻ ở Úc, đứa nào đứa nấy rất mạnh ăn, ngay cả hai đứa con dâu cũng vậy. Hai ông bà rất thương con quý cháu, mến sui gia không nệ công tiếc tiền tiếp đãi hết sức nồng hậu tận tình. Thức ăn thừa mứa ê hề có thể cho hai chục người ăn tuy cả nhà chỉ có mười hai người  vừa người lớn vừa con nít. Nhìn bàn tiệc linh đình mà nghĩ thương cho những người nghèo đói khốn khổ đâu đó khắp nơi. Bởi vậy trước bữa ăn chúng tôi đọc kinh cảm tạ ơn Chúa đã  cho chúng tôi được may mắn hơn rất nhiều người.   

Hai thằng nhóc dao nĩa sẵn sàng chờ cắt gà tây


Quây quần bên bàn ăn

Giỏ dưa hấu do ông sui cắt

Hai bà sui chờ uống champagne

Sau bữa ăn, ăn tráng miệng những trái cây bánh ngọt, uống trà cà phê xong, trong lúc người lớn khui champagne cụng ly chúc lành năm mới thì bọn nhóc tụ lại chờ mở quà. Đây là giai đọan háo hức nhứt của bọn nhóc. Tặng quà Giáng Sinh là một tập tục không thể thiếu nhứt là đối vời con trẻ vì chúng vẫn nghĩ đó là phần thưởng cho sự ngoan ngỏan của bọn chúng trong một năm qua.


Bọn nhóc tụm lại chờ mở quà

Thằng lớn nhứt đọc tên coi quà của ai. 

Người lớn con nít gì cũng có quà. Mấy năm trước tôi còn suy nghĩ mua quà gói cho từng người, luôn cả ông bà sui nhưng mua riết hết biết mua gì và cũng làm biếng gói. Vả lại đồ gì ai cũng có đủ hết rồi, mua tặng nhiều khi người ta không thích, thôi thì thực tế mua một thùng xòai và một giỏ cam tặng ông bà sui, thế nào cũng phải ăn thôi. Còn bọn nhóc, tôi cứ chờ giờ chót lấy cái túi đựng quà bỏ vào cho mỗi đứa một hộp chocolate và một bao lì xì nho nhỏ. Già rồi sao ỏai quá, bớt được cái gì thì bớt. Tôi rất sợ ai tặng quà cho tôi, bỏ thì phụ lòng người ta mà đem về thì mất công phải cất. Tuổi này tôi không còn tha thiết gì nữa. Cái thân ngọai vật là tiên trong đời...

Trong lúc cả nhà đang mở quà thì bỗng nghe tiếng chuông cửa "đíng đong, đíng đong" dồn dập reo vang. Ông sui chạy ra mở cửa thì thấy ông bạn đồng hương của mình hiện ra sừng sững với nụ cười trên môi. Ông vồn vã mời vào nhà, cả hai chúc Merry Christmas lẫn nhau. Ông bạn này trước kia đã di dân qua Úc cùng lúc với ông bà sui của chúng tôi. Sau một thời gian dài sống ở Úc, bỗng dưng không biết nghĩ sao, gia đình ông lại dọn trở về Tây Ban Nha, chỉ còn một thằng con trai ở lại Úc lập nghiệp. Tuy vậy hai ông bạn già vẫn giữ liên lạc với nhau. Rồi đầu năm nay, ông bạn của ông sui báo tin cho ông sui biết là sẽ trở qua Úc vì vợ chồng ông bất hòa, ông không thể chung sống được nữa với vợ và con gái. Ông nhờ ông sui kiếm mua dùm một căn appartement rồi bay trở lại Úc sống một mình một cõi. Tuy còn có thằng con trai nhưng ông không hợp với con dâu. Ông nói hôm nay ngày lễ Giáng Sinh, ông rất thèm không khí gia đình nên chạy đến đây tìm một chút ấm áp.

Bà sui tôi vội lấy bánh trái rượu ngọt ra mời ông. Nhìn cảnh gia đình sum họp của ông bà sui tôi, mắt ông chợt đỏ. Ông ôm từng đứa bé mà tưởng như ôm chính cháu ruột của ông. Ôi! thương làm sao cho cảnh già bơ vơ trong ngày sum họp của mọi người.

Cám ơn Chúa đã xuống trần, đã cho chúng con một ngày lễ thật ý nghĩa, thật đặc biệt đáng ghi nhớ để chúng con có dịp thể hiện tình thương với nhau, sum họp, hàn gắn, tha thứ và đem niềm vui chia sẻ tới mọi người...
   
     Người Phương Nam
                                          25/12/13

No comments:

Post a Comment