Xin mượn bài thơ này để giới thiệu đến quý bạn đọc một chuyện tình lãng mạn ly kỳ mang tựa đề Về Phương Trời Cũ. Tuy là truyện dài nhưng được đăng từng chương rất tiện cho người đọc, đọc chương nào thì mở chương đó như đọc truyện ngắn.
Mời quý bạn theo chân người viết về phương trời cũ để ôn lại một thuở áo trắng sân trường... "Quen nhau khi lá thu vàng rơi rụng, thương nhau khi trời trở giấc sang đông, yêu nhau khi mai hé nụ đón xuân về và xa nhau khi ve sầu trổi khúc phân ly... "
Mời nghe huyền sử chuyện tình
Của người con gái
trăng tròn tuổi xuân
Nàng không bá mị
giai nhân
Ấp e duyên dáng đơn
thuần dễ thương
Biết bao người đã
lụy vương
Tâm hồn đa cảm cung
thương bổng trầm
Vô tình như lá bùa
ngầm
Khiến người tu sĩ
thương thầm chẳng hay
Đạo, đời biết nói sao đây
Trái ngang đôi ngã tội thay! Ái tình
Khuyên người hãy cố
hy sinh
Bao năm phụng vụ
phúc vinh cao đầy
Đừng yêu bỏ
bạn quên thầy
Ki Tô môn đệ ơn dày
thiêng liêng
Xin người gác lại
tình riêng
Cánh đồng chờ gặt*
đã nguyền hiến dâng
Áo dòng đã vướng
bước chân
Bước xa hơn nữa lạc
luôn nẻo về
Người
Phương Nam
*Phúc âm Tân ước
No comments:
Post a Comment