BBT.- Chớ nghe xúi dại
mà làm bừa như cô gái khuyên người mẹ trong bài này. Vì theo đài F1 hôm qua
25/9/2014, chính phủ Pháp vừa ra luật phạt 40.000 euros và 2 năm tù đối
với những ai làm giấy giả hoặc man khai để được thuê nhà. Đừng
có mang cái óc trí trá gian manh như Việt Cộng trong
nước.Nếu ở bên Pháp không
có đủ tiền thuê nhà thì nên đến vùng giáp giới Pháp và Bỉ mà thuê. RẼ
MẠT kể cả việc ăn uống!!!Cứ thật thà chân thật là
hơn.
Tôi đi thuê một căn hộ
ở Pháp. Tưởng là chiện nhỏ. Nhà cho thuê, nhà bán treo bảng đầy rẫy, cửa sổ
trống trơn, không có màn cửa, thiếu gì? Chủ nhà cần tiền thì phải cho thuê
chứ, ai lại để nhà trống? Nghĩ vậy.
Giá nhà thuê ở tỉnh
nhỏ, thành phố nhỏ thì rẻ. Nhưng chỗ nào gần đường xe lửa chạy vô Paris thì giá
tăng vọt lên. Thời chiến, các nhà ga thường bị quân thù địch dội bom để phá hủy
các tuyến giao thông, ai cũng sợ ở gần nhà ga, bom đạn dội nát nhà, chết hết
người. Nhưng, bây giờ, có ai còn nhớ đến chiến tranh ? Chiến tranh nó ở đâu đó
xa xôi kia, chứ đâu có ở kề cận mình ?! Ai cũng muốn tìm thuê nhà ở gần nhà ga,
miệng hầm xe điện, gần phi trường, gần bến xe bus để đi làm đi ăn cho tiện.
Nước Pháp rộng rãi,
không đánh thuế xe hơi như ở bên Đức, ai có chút tiền thì mua một cái xe cà
tàng còn chạy được, đổ hai ba chục oi rô xăng dầu vào, là chạy kiếm cơm được.
Tuy vậy, số lượng xe hơi lưu thông trên đường phố, xa lộ…giảm đi thấy rõ.
Con gái tôi trợn mắt,
má biết không, tiền con đổ xăng chạy loanh quanh một tháng là hơn một nửa tháng
tiền thuê nhà rồi, còn tiền đâu mà ăn ?!
Vợ chồng tôi lái một
chiếc xe cũ, còn có vẻ mới nhờ chồng tôi thường xuyên chăm sóc, loại xe gia
đình để chở đàn con, vật dụng mỗi khi chợ búa, dọn nhà, đi chơi với bạn…Hôm
trước, bị một người không quen biết gì cả, tình cờ gặp ngoài đường, hét ngay
vào mặt, cái mặt ông là mặt nhà giầu ! Giật cả mình. Dù là chúng tôi ăn mặc rất
giản dị, bình dân, không sơ mi cà vát, không son phấn lòe loẹt, giầy cao gót cả
tấc. Thời buổi này, người nghèo đang ghét người giầu thậm tệ, "nó"
cho mình là giầu, hễ có chiện là nó sẽ "thịt" mình, phá nhà hôi của.
Mấy cái công ty địa
ốc, đã vung vẩy từ ngay trong điện thoại, hễ bà có hợp đồng làm việc vĩnh viễn
thì tôi mời bà đến, còn như bà chỉ có hợp đồng giới hạn, hợp đồng anh-tê-rim
(interim), hay "ăn" xã hội thì chúng tôi xin miễn, không cho thuê
được. Hay là sinh viên, có cha mẹ đứng sau lưng trả mọi thứ phí tổn nuôi con ăn
học, thì được. Chủ nhà đã mua hợp đồng bảo hiểm mất thu nhập từ tiền thuê nhà,
nên chúng tôi không thể cho bất cứ ai thuê, phải theo quy luật của bảo hiểm đặt
ra.
Tôi cười, tôi vẫn còn
là sinh viên đấy. Họ trợn mắt, bà học gì lâu thế ?! Phải học chứ, học cho óc
không bị mòn, cùi, vô cảm. Cha mẹ lên trời rồi, nhưng có chồng nuôi, chồng tôi bảo
lãnh. Họ tưởng tôi nói đùa, cười lại một cách lịch sự.
Cái ông chủ nhà, sơ mi
sọc, cà vạt bông, thắt lưng da, quần ôm thẳng ống nhỏ, đánh bóng loáng giầy da
đen, hỏi tôi lửng lơ tò mò…bà thuê cho bà ?…mà tôi nghe tiếp theo trong đầu nửa
câu sau…"bị chồng bỏ, ly dị rồi hả ?…". Giọng ông ta to, rõ ràng,
rành mạch:
- Tôi sẽ đưa cho bà
một danh sách những giấy tờ cần phải nộp cho tôi: căn cước, giấy chứng nhận thu
nhập ba tháng lương, giấy bảo lãnh của nhà băng, tháng đầu thì phải trả thêm
một tháng tiền cọc, đáng lẽ tôi đòi ba tháng, nhưng tôi thấy bà có vẻ hiền lành
tử tế…Bà nên nhớ, ba điều kiện của tôi là trả tiền nhà đều đặn trước ngày 10
mỗi tháng, không phá hoại nội thất trong nhà, không làm ồn làm phiền hàng xóm !
Ông ta kể thêm để răn
đe:
- Tôi mới đuổi một
người thuê nhà đi. Tôi không chơi kiểu kiện tụng, tòa án tòa iếc gì hết, tốn
tiền luật sư hai ba năm, mất thêm thì giờ ! Bọn tôi sáu người, đem bao tải đến,
quăng đồ đạc vào trong bao tải, khuân ra ngoài, thay ngay ổ khóa, thế là xong.
Khỏi mất công.
Cái ông Tây này, nếu
nó là Tây thực dân bên mình ngày xưa thì có mà chết với nó.
Bây giờ là giữa tháng chín
rồi, mùa đông sắp về, người cần nhà phải có chỗ ở trong mùa đông, người cho
thuê biết là chỉ còn ít thời gian thôi là luật cấm đuổi nhà mùa đông sẽ có hiệu
lực, để bảo vệ người thuê nhà, chủ nhà không được đuổi người thuê từ tháng mười
cho đến hết tháng ba, nếu họ vì thiếu thốn không trả được tiền nhà.
Ông ta than thêm:
- Mười người xin thuê
thì chín người thất nghiệp, không đủ tiền, còn người có công ăn việc làm thì
lại chê đắt ! Bà tính, tôi cho ai thuê bây giờ ? Tôi có một căn nhà rao bán từ
đầu năm nay, đến giờ chỉ có một người đến xem ! Chỉ có hai trăm ngàn thôi, nhưng
không có người mua ! Bạn tôi, làm nhà băng, không cho ai mượn tiền mua nhà hết,
họ mượn rồi lấy đâu ra mà trả, lỡ thất nghiệp nửa chừng ?! Thị trường nhà cửa
lúc này chỉ còn người đã có nhà, bán nhà mua nhà khác, mà chiện đó cũng còn khó
! Bán ? ai mua ?
Câu cuối của ông đầy
hứa hẹn:
- Tối mai, bẩy rưỡi, bà đến coi nhà, nếu bà
muốn sơn trắng hết, thì tôi sơn cho bà.
Ông khoe thêm, gây thêm ấn tượng:
- Tôi muốn vay tiền
nhà băng, mua thêm nhiều nhà cho thuê cũng được, nhưng sẽ mất lợi vì cái khoản
thuế thu nhập, thuế nhà đất tăng lên. Còn như tôi muốn bớt đóng thuế thì phải
qua nước Bỉ ở, nhưng phải có thu nhập ít nhất một triệu oi rô một năm.
Cái chiện dân giầu xụ triệu phú, tỷ phú của Pháp, nhất là ở Paris, đua nhau bán những căn hộ bạc triệu oi rô ở thủ đô nước Pháp, dọn nhà qua thủ đô nước Bỉ Bruxelles để bớt đóng thuế nuôi dân tộc của mình, mua cả một khu phố ở gần nhau, chuyển địa điểm cư trú chính thức sang Bỉ, nhà nào cũng là nhà riêng và có cầu thang máy, thì báo chí đã phát huy nhiều rồi 1). Cái cầu thang máy trong nhà, ở thế kỷ thứ 21 này, thì đó chính là dấu hiệu nhà giầu đích thực. Cả đời tôi chẳng hề mơ ước có cái cầu thang máy, chỉ mong sao chồng tôi đêm nào cũng ngáy đều đặn, rù rì bên cạnh tôi.
Nhìn ông chủ nhà giầu xụ, có nhiều căn hộ cho thuê, bận rộn lo lắng tuyển chọn người thuê nhà, leo lên chiếc xe mẹc sơ đéc (Mecedes) mầu trắng, tôi mới sực nhớ, hồi nãy quên "đánh" chiếc xe "bế-em-về" xì po (BMW Sport) cũ của tôi ra, modell 1980, để chấn lại với ông ! Giá thuê trung bình ở cái thành phố nhỏ này chỉ có 10 oi rô một mét vuông, mà ông này đòi 14 oi rô một mét, cộng thêm tiền sưởi nữa là thành 17 oi rô một mét.
Nghe tôi kể chiện thuê
nhà, con gái tôi cười phì, má ơi là má, thiệt là chân chất như cục bột, thời
buổi này, đi thuê nhà thì phải diện cho thật sang, mượn cái xe hơi đẹp của bạn,
làm mấy cái giấy lương giả, cóp pi, móc túi ký "sếc" một cách thoải
mái, vay mượn bạn bè trước đó tiền cọc, tiền thuê nhà tháng đầu, là xong thôi !
Chi mà thành thật, thành tâm quá cho nó khổ cái thân !
Nhưng tôi buồn tình
đời quá.
Trong buổi họp hôm đó,
tôi ngồi giữa những người thất nghiệp, toàn là dân Pháp chính gốc. Đa số trẻ từ
25 đến 40, chỉ có một ông già 56 tuổi, và tôi, già nhất, nhưng cũng còn phải
làm việc thêm 3 năm nữa mới đúng tuổi về hưu. Năm nay mà xin về hưu sớm trước
thời hạn ấn định thì nó cắt tôi 11% vĩnh viễn cho đến chết ! Tội vạ gì. Còn sức
thì còn ráng. Càng ngày nó càng kéo tuổi hưu cho dài thêm, 58 lên 60, 60 lên
63, 63 lên 65, 65 lên 67, có thằng chính khứa lại còn đề nghị kéo dài thêm lên
thành 69. Nhiều người chết sớm trước khi được hưởng lương hưu, bọn nó lời thêm
cái khoản ấy.
Người nhân viên trẻ
điều khiển buổi họp trấn an một cách nhẹ nhàng trước rằng, chúng tôi biết là
thị trường thiếu công ăn việc làm, nhưng bạn nên cố gắng để giữ tinh thần tích
cực, học hỏi thêm kinh nghiệm của những người khác cùng hoàn cảnh. Bản thân
tôi, muốn làm thông dịch viên, nhưng không có việc, nên tôi phải làm hướng dẫn
cho các bạn.
Mỗi người kể về tình
trạng đi tìm công ăn việc làm của mình. Những người trẻ còn cười nói, hăng hái.
Ông già 56 luôn có giọng phẫn nộ. Ông có gì đâu ?! không vợ, không con, không
công ăn việc làm, không có chỗ ở, lại còn phải làm việc thêm 7 năm nữa mới nộp
đơn xin về hưu, lãnh lương hưu được.
Một bà trung niên kể
rằng, bà là thợ thêu (bằng máy thêu), hãng đóng cửa, thất nghiệp, thêm cảnh vợ
chồng bỏ nhau, bà ôm hai đứa con ra ở trong một cái xe kéo, loại du lịch
(caravan), dựng ở trong một chỗ cắm trại công cộng, gần 2 năm trời. Không có
chủ nhà nào cho bà thuê nhà. Nhưng ở caravan cũng tốn kém tiền thuê chỗ. Bà tìm
việc dọn xẹp lau chùi nhà cửa, vừa tiền để dành, vừa vay mượn thêm của người
quen, bà mua một cái chòi vườn bằng gỗ, tự láp ráp xây dựng lấy, giá khoảng ba
ngàn oi rô, đặt trên mảnh vườn của cô em gái, rồi ở trong đó với hai đứa con từ
vài tháng nay, bớt được tiền thuê chỗ ở để có thêm tiền ăn uống cho ba mẹ con.
Tôi không còn ngạc
nhiên khi những người ấy bĩu môi về cái chiện bà tình nhân Trieiwillier của
tổng thống "có quyền" tự xưng mình là Đệ nhất phu nhân, ăn, xài, du
lịch, có văn phòng trong cung điện, có gác đờ co cho cả gia đình bằng tiền đóng
thuế của dân, khi họ phản đối nước Pháp thu nhận "quá nhiều" người
ngoại quốc đến dành dật công việc và ăn bám xã hội. Toàn cầu hóa, kéo theo tự
bảo vệ, cũng là một phát triển tất yếu. MTT
Chú thích:
1) theo nhật báo Le
Monde ngày 13.09.2014, các triệu phú, tỷ phú Pháp đã chuyển một số lượng tài
sản lên đến 17 tỷ euos qua nước Bỉ : Bai viết " Les Français
détiendraient 17 milliards d’euros en Belgique"
MathildeTuyetTran, France 2014, http://mttuyet.fr
eo ôi
ReplyDeletePháp quốc Paris gì mà kinh khủng thế
nhà ở khó khăn vậy sao !!
nước Mỹ chính là THIÊN ĐÀNG