Kính
thưa quí bạn
Xin
góp chuyện trong bàn cà phê cùng các bạn hai chuyện đời thường về hai email với
subject:
1. Coi chừng trẻ con khi đi du lịch
1. Coi chừng trẻ con khi đi du lịch
2. Thật sự là quá đáng sợ! cánh
gà chân gà
Có
thì giờ mời các bạn đọc chơi
HCD (6-Oct-2014)
(Theo
qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen
nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ xin các bạn đọc
attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc)
From: NL Binh [mailto:binxxnz@yahoo.com]
Sent: Sunday, October 5, 2014 11:17 AM
To: huy017@gmail.com
Subject: Re: Coi chừng trẻ con
khi đi du lịch
Kính gửi anh Đẳng,
Bữa nay tôi xin gửi anh 1 câu chuyện huyền thoại phố phường khá đặc biệt vì tôi thấy nó đã vượt không gian và thời gian.
Vào khoảng cuối thập niên 80, khi phong trào email bắt đầu thịnh hành thì tôi nhận được 1 lá thư của 1 người bạn Mỹ cùng hãng gửi cho bà con trong hãng.
Anh Bình forward-->
Bức thư kể 1 câu chuyện
1 gia đình lái xe từ Brownsville, Texas qua
thành phố Matamoros bên Mễ chơi. Gia đình đi dạo khu phố đầy du
khách Mỹ sang chơi, và trong 1 lúc vô ý để đứa con gái 5-6 tuổi chạy
lạc mất. Họ đi kiếm cả giờ đồng hồ cũng không thấy. Cuối cùng họ
phải thông báo tin trẻ lạc cho cảnh sát địa phương. Lái xe trở lại thành
phố Brownsville, họ cũng thông báo cho cảnh sát của thành phố tin
con gái của họ đi lạc tại Matamoros. Họ thuê khách sạn ở Brownsville
để hàng ngày qua bên Mễ tiếp tục tìm kiếm. Mấy ngày sau cơ quan
FBI của Mỹ thông báo với gia đình là họ bắt được 1 người đàn bà Mễ
bế 1 đứa gái nhỏ vượt biên giới. Lúc khám xét thì FBI mới biết là đứa
trẻ đã bị chết, và bên trong thi thể nhét đầy bạch phiến. Họ đưa cặp
vợ chồng đến nhận diện đứa bé thì đó đúng là đứa con gái của họ.
Câu chuyện kết luận bằng những lời dọa dẫm và khuyên răn chuyện
trông chừng con cái khi đi du lịch qua xứ Mễ.
Đọc xong câu chuyện thì tôi muốn la lên thật lớn: "A, tôi đã được nghe
câu chuyện này rồi! Không phải chuyện nghe bên Mỹ mà nghe ở Hà Nội,
Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước lựng!"
Hồi đầu thập niên 50 gia đình chúng tôi thuê 1 căn nhà ở trước Quốc Tử
Giám, Hà Nội. Một hôm bà mẹ tôi đi chợ nghe người ta kể chuyện là cảnh
sát mới bắt được 1 bà sồn sồn buôn lậu nha phiến đang tìm cách "dinh
tê"
vào thành phố (bỏ vùng kháng chiến để vào thành). Bà ta ôm khư khư 1
đứa bé sơ sinh, dáng dấp khả nghi nên mới bị chặn lại xét hỏi. Bấy giờ
cảnh sát mới biết đứa bé chỉ có cái đầu, còn thân mình đứa bé là một tảng
nha phiến được gói lại trong mấy lớp tã vải. Câu chuyện thật kinh hoàng
vì cái hình ảnh ghê rợn và cái ác tâm của người ta, làm các bậc phụ huynh
trong xóm lên ruột. Còn tôi thì bị cấm không được ra đường chơi, cấm
không được nói chuyện với người lạ, cấm nọ cấm kia...
. -- hết trích)
Bình
HCD: Tôi có nghe lâu rồi chuyện tương tợ, chắc không phổ biến lắm đâu.
Khó vượt qua trạm kiểm soát của Mỹ với đưa trẻ trên tay. Đứa bé được coi như là
một người. Lòng tàn ác của con người quả là không có giới hạn. Cho nên trong một
slide show tôi có nói về loài vật tàn ác nhất trên mặt đất là con người. Loài vật
hiền hơn nhiều ngay cả hổ báo cũng hiền hơn con người
************
From: CHAU NGUYEN [mailto:chautngrrnsvn@yahoo.com]
Sent: Sunday, October 5, 2014 8:51 AM
Subject: Fw: Fwd: [Daploisongnui] Thật sự là quá đáng sợ! cánh gà
chân gà
Kính anh, gởi anh bài "ăn cánh gà.."
xin anh cho 5-3 giòng "lý giải" để tôi chuyển cho thân hữu lần chót. Vì
bùa của anh khá thiêng đó. Chúc anh luôn luôn vui khoẻ để nhiều người được nhờ.
Kính anh.
Forward (bắt đầu trích -- >)
From: "Tran Ho "
Date: October 3, 2014 at 9:23:33 AM CDT
To: undisclosed recipients: ;
Subject: [Daploisongnui] Thật sự là quá đáng sợ!
Reply-To: Daploisongnui@yahoogroups.com
Quá Kinh Khủng! Con Gái Nhất Định Không Nên Ăn Những Thứ Này Nữa
Gần đây nghệ sĩ Hạ Y do tử cung bị dài ra (u nang sô cô la) đã được bác sĩ Hồ Tình
Văn phẫu thuật cắt bỏ khối u, khối u này chứa đầy máu và máu đã bị chuyển hoàn
toàn sang màu tối đen. Lúc đầu họ nghĩ rằng cô sẽ phục hồi hoàn toàn sau khi cắt
bỏ khối u, nhưng không ngờ rằng chỉ sau vài tháng nó lại tái phát trở lại, do
đó cô đã lập tức tìm bác sĩ phụ khoa để chuẩn đoán …… sau đó bác sĩ phụ khoa đã
hỏi cô ấy có phải thường xuyên ăn cánh gà không, cô ấy đã rất sốc … . tại sao
các bác sĩ biết được?
Error! Filename not specified.
Hooc môn gà hay thuốc kháng sinh thường được tiêm ngay tại vị trí cánh hay cổ của
con gà (Ảnh trên Internet)
Hóa ra hooc môn gà hoặc thuốc kháng sinh thường hay được tiêm ở khu vực cánh và
cổ gà, mà chân gà lại là nơi tích trữ lượng thuốc kháng sinh, do đó nếu chúng ta
thường xuyên ăn cánh hay chân gà, cộng thêm với ảnh hưởng của sự bài tiết nội tiết
tố nữ, sẽ khiến cho những bạn gái vốn thích ăn cánh gà hoặc chân gà đông lạnh dễ
bị mắc ung thư tử cung.
Error! Filename not specified.
Chân gà tích trữ một lượng lớn thuốc kháng sinh (Ảnh trên Internet)
Một trường hợp khác về quy trình sản xuất chân gà được thực hiện như thế nào, chúng
ta hãy cùng nhìn xem những người đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để phơi bày
nội tình trong ngành công nghiệp này:
Tôi đã nghĩ một thời gian dài, và đã quyết định nói ra một số việc mà mình biết,
do bản thân đã từng làm vị trí thanh tra thực phẩm tại một số công ty, vì vậy mà
tôi muốn nói ra thực trạng tình hình này để mọi người biết một chút. Mọi người xem
qua là được rồi, còn việc đi mua hay không thì tôi không thể kiểm soát được. Một
số người có thể sẽ nói rằng tôi đến từ một nhóm lợi ích nào đó và đang cố ý làm
mất uy tín của những người này, nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói lên tiếng nói
lương tri của chúng tôi!
Error! Filename not specified.
Tình hình chế tạo sản xuất chân gà (Ảnh trên Internet)
Đầu tiên, chúng ta tuyệt đối không nên mua những gói chân gà ướp muối ớt tiêu! Bề
ngoài càng bắt mắt,thì chất lượng bên trong càng tồi!
Tại sao lại thế, hãy để tôi nói cho bạn biết chân gà ướp muối được sản xuất như
thế nào:
Tình hình chế biến sản xuất chân gà (Ảnh trên Internet)
Error! Filename not specified.
Nguyên liệu để làm thành món chân gà ướp muối chính là chân gà, mọi người đều biết
điều này, nhưng hỏi có bao nhiêu người từng nhìn thấy chân gà khi chưa thành phẩm
(tức là nguyên liệu), tôi tin rằng sau khi bạn xem xong sẽ không dám mua nó để
ăn, tất cả các nguyên liệu chủ yếu để làm món chân gà muối tiêu của Trùng Khánh
đều được vận chuyển chủ yếu từ các khu vực khác tới, tất cả đều là bộ phận của
gà. Hơn nữa hầu hết các chân gà này đều từ những con chết không bình thường!
Error! Filename not specified.
Chân gà ướp muối (Ảnh trên Internet)
Một số người có thể hỏi tại sao tôi lại nói chắc chắn như vậy, bởi vì tất cả các
chân gà đều được vận chuyển đông lạnh đến, hơn nữa trong đó vẫn còn dính máu của
gà, có nghĩa là, đây không phải là máu của gà sau khi bị giết mổ, tôi nói như vậy
chắc mọi người cũng hiểu rồi đúng không, và hầu hết chân gà đều có dính kèm với
lông gà, da cũ và phân gà! Những chân gà này đều không được xử lý qua bất
kỳ quá trình làm sạch nào sau khi bị giết mổ, nói đến đây, liệu các bạn vẫn còn
nghĩ rằng những chiếc chân gà đó không phải đến từ chân của những con gà chết,
gà dịch bệnh nữa không? !
Error! Filename not specified.
Hầu hết chân gà vẫn còn dính lông gà, da cũ và phân gà đi kèm (Ảnh trên
Internet)
Chân Gà được vận chuyển, bước tiếp theo là làm giã đông và cắt ra phân tách, điều
này là bình thường, có lẽ mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, nếu như bạn
là một công nhân trong cơ sở sản xuất chân gà, và giả dụ được phân vào trong gian
giết mổ, thì bạn có gọi trời trời cũng không thưa, gọi đất đất cũng không đáp rồi,
tại sao lại thế? Nếu vào mùa đông thì hãy còn may mắn, ít nhất vẫn còn lạnh,
nhưng nếu vào mùa hè thì thật khốn khổ, lại còn phải chịu đựng mùi ôi thối của
gà sau khi giã đông!
Error! Filename not specified.
Tình hình chế biến sản xuất (Ảnh trên Internet).
Từng chồng lớn chân gà được xếp đống lên nhau trong những xô lớn, chờ đợi để được
cho vào máy nấu chín, một công nhân ở bên cạnh phải luôn luôn đeo mặt nạ vào, không
phải là vì để đảm bảo sạch sẽ, mà đó là vì mùi của những thùng chứa này thực sự
quá kinh tởm!
Error! Filename not specified.
Tình hình chế biến sản xuất (Ảnh trên Internet).
Theo nguồn tin người trong ngành chế biến tiết lộ, ví dụ đối với những con gà được
buôn lậu, những chân gà đông lạnh được nhập lậu này thường chứa một lượng
lớn vi khuẩn và máu hôi thối, những người buôn bán bất hợp pháp này sử dụng một
loại thuốc tẩy ngâm hydrogen peroxide . Một là có thể khử trùng nhằm kéo dài thời
hạn sử dụng, hai là có thể loại bỏ những vết bẩn trên bề mặt, khiến cho thịt gà
trông vừa trắng và vừa lớn hơn. Vì vậy, sau khi được chế biến, thì so với những
loại chân gà được sử dụng phương pháp sản xuất truyền thống thì chúng trông vừa
lớn vừa nặng hơn.
Error! Filename not specified.
Sử dụng thuốc tẩy ngâm hydrogen peroxide (Ảnh trên Internet).
Error! Filename not specified.
Sau khi được chế biến, những chân gà này thường to và nặng hơn so với những chân
gà được sản xuất theo phương pháp thông thường. (Ảnh trên Internet)
Vì vậy, tôi khuyên các bạn hãy ăn ít chân gà và cánh gà hơn. Thật sự là quá đáng
sợ!(< -- hết trích)
HCD: Thưa cái nhận xét đầu tiên của tôi là tác giả nói bướng, lý do hình
không thật, hình lấy từ Internet (Ảnh
trên Internet :các
bạn thấy chữ error vì hình không theo email) Tức không phải là một phóng sự
hay được chứng kiến tận mắt. Còn câu chuyện bướu tử cung chi đó tác giả lấy từ
email hoax hồi 2004. Đây là trang Snopes:
Nguồn tin từ webpage nầy click => http://www.snopes.com/food/tainted/wingcyst.asp
Tác giả ngây thơ đến cái độ tưởng rằng chích hormone tăng trưởng vào cổ gà vào cánh
gà là thuốn nằm tại chỗ chớ không chạy ra toàn cơ thể. Thí dụ thế nầy, khi xưa
đến phòng mạch bác sĩ, thì việc đầu tiên là y tá đè ra chích mủi vitamin C vào
mông, kế đó một mủi vitamin B1 vào mông kia. Nếu các bạn may mắn không dảy đành
đạch rồi chết tại chỗ (vì dị ứng với viatmin B1) thì hai mủi vitamin 10cc mỗi mủi,
cũng chạy cùng khắp cơ thể các bạn chớ đâu nằm yên đó cả năm.
Trước khi tiếp tôi xin kể việc nầy các bạn nghe chơi. Xưa kia có một vị bác sĩ (
học bênTây về Việt Nam mở phòng mạch và nhà thương), bịnh nhân vào khám là chích
y chang cho mọi người hai mủi thuốc trên, lâu lâu thấy người bịnh lúc vô thì đi
vào, chút sau thì khiêng ra xích lô chở xác về chôn. Không cảnh sát đến, không
ai đền bù, chết ráng chịu. Đó là hoàn cảnh người dân thôn quê mình vào lúc tôi
đi học.
Rồi sao? Thưa tới bây giờ nhà cửa kinh dinh, đất đai, đồn điền nho bên tây cùng
khắp của ông bác sĩ nầy mất tiêu luôn rồi. Gia đình ông cũng chẳng thấy được may
chút nào. Quả là chưa tới một đời. Chích chết không nói, còn nhiều tội lỗi khác
nơi phòng mạch của ổng xin bỏ qua. Chuyện tôi vừa nói có thật, nhà ở sát
vách mà, lâu lâu thấy xích lô chỡ xác người từ phòng mạch ra đò máy.
Nhân đây tui muốn nhắn quí bạn cầm keyboard, viết email và forward email nên cẩn
thận. Các bạn không rành, không chắc, không thấy tận mắt hiệu nghiệm, thì chớ có
bày thuốc qua email. Lở ra người ta tin theo mang hại, thì các bạn thoát được
"lưới người" chớ không thoát khỏi "lưới trời" đâu. Tôi muốn
nhắn đến những vị tu hành, Phật tử, nên hết sức thận trọng, giết một mạnh người
tội không nhỏ đâu. Tại sao tôi nhắn quí vị nầy, thưa rằng webpage làm phước mách
thuốc của quí vị tu Phật tràn đầy món uống vào mang hại. Quí vị tưởng nó vô hại,
y như vị bác sĩ liên hệ, cứ tường Vitamin B1 là thuốc bổ vậy. Quí vị đừng nghĩ
là bày thuốc vì lòng tốt vì muốn làm phước nên ai chết quí vị cũng vô tội, không
đâu, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, không xong đâu. Vị bác sĩ vừa kể đâu có biết
Vitamin B1 làm chết người, nhưng nghiệp "sát nhân" của ổng ai quen biết
cũng thấy là trả liền trong chưa hết một đời.
Qua cuộc chiến tương tàn, qua bước lưu lạc cùng khắp, tôi nhìn lại thấy người làm
ác có cuộc đời bi thảm lắm. Ở làng tôi, có nhiều gia đình mất con gà con vịt, nghi
hàng xóm bắt, bèn ra "bưng" mét với Việt Minh rằng người hàng xóm là
Việt Gian theo Tây. Thế là tối nào đó Việt Minh kéo về lôi nạn nhân ra bờ ruộng
đập chết. Những gia đình tàn ác nầy sau một thời gian sống trong thê thảm nay lụn
bại không còn, con cháu cũng gặp khốn khó.
Hôm nay vui tay "viết bậy" các bạn bỏ qua, ít khi tôi nói tới những chuyện
như vậy.
Xin trở lại, cái vụ kích thích tố nằm tại chỗ trong cánh gà là không đúng, nhưng
ăn thịt gà, uống sửa bò, ăn thịt bò, thịt heo... đều "tăng trưởng" y
như các con vật vừa kể vì trong các trang trại người ta luôn luôn chích hormone
tăng trưởng vào những con vật nầy. Hormone làm lớn nhanh có khi còn dư lại
trong con vật. Tôi không rõ hậu quả của chúng trên người ăn ra sao, nhưng các bạn
cũng nên biết qua.
Bây giờ sang phần thứ hai, tác giả nói chân gà được chế biết rất bẩn, lộn với lông,
với phân gà gì gì đó là chuyện có thật. Mấy chú ba có phương châm "xính
xái" không bao giờ mấy chú ba kỷ lưởng cẫn thận đâu. Chuyện không rửa sạch
chân gà chắc chắn có thật. Xưởng chế biến cũng dơ vô cùng, cũng có thật, nếu
các bạn thấy cách chế biến rồi thì hẳn ăn không ngon. Đó là lối sản xuất của
chú ba và Việt Nam ta xưa nay.
Nhưng nên phân biệt hai loại bẩn, loại thứ nhất như phân gà, lông gà thì chẳng gây
hại cho ai, vì nấu trong nồi như thấy kể bên trên, tất cả vi trùng đều chết hết.
Nhưng loại bẩn thứ hai chết người là những chất hóa học được bỏ vào, chúng ta
không biết họ bỏ chất gì. Những thứ họ bỏ vào thường có hại. Ở đây tác giả lại lầm
cho rằng hydrogen peroxide tẩy trắng chân gà là có hại, thưa nếu là
hydrogen peroxide ròng thì vô hại. Khi nấu, khi tẩy trắng xong nó trờ thành nước lã, (hydrogen peroxide mất oxy thì thành nước). Còn như dùng SO2, hay nước Chlor và bột tẩy
trắng trong kỹ nghệ thì ăn vào thụt lưởi là cái chắc. Ngặt cái Việt Nam ta ngày
nay hay dùng bột tẩy trắng kỹ nghệ để tẩy thực phẩm mọi loại, kể cả bún,
bánh phở bánh tráng. Ngày xưa bánh tráng ngà ngà, ngày nay trắng bong. Các bạn
thường ăn cái gọi là phù chúc (tàu hủ ki) miếng mõng như bánh tráng, màu vàng
vàng đẹp mắt, làm từ đậu nành, được biết là khi sản xuất pha verni (đáng bóng
bàn ghế) vào đó. Một thứ nữa các bạn thích sushi cũng nên biết: Miếng rong biển
gói sushi thường không phải là rong biển mà là chất chi đó màu xanh, ăn vào có
hại không thì hẳn là có hại. Rong biển mắc tiền. Cái hại thứ hai của sushi là
ăn thịt cá sống. Ngày xưa thời cổ đại con người ăn sống mọi thứ như con thú.
Sau đó phát minh ra lửa, con người ăn chín. Nay ở thế kỷ 21 một số người thích
trở về thời ăn lông ở lổ. Bản chất đa số người thấy thịt sống cá sống là ghê
ghê, không dám ăn, đó là cái sợ tự nhiên do nhiều đời truyền lại, lý do là bản
năng biết rằng có hại. Nay người Việt Nam ta vượt khỏi cái sợ "tổ tông
truyền lại" và học đòi ăn sống nuốt tươi.
Dài quá tôi không vào chi tiết. Còn chuyện nữa nhiều bạn thắc mắc hỏi hoài: đó là
nước tương, nước xì dầu, hắc xì dầu, dầu hào... những thứ nước chấm làm từ đậu nành
đều chứa chất gây ung thư, không ai bỏ vào, trong quá trình chế tạo, chất gây
ung thư sinh ra như là sản phẩm phụ (chất 3-MCPD sinh ra ít hay nhiều, không
tránh khỏi được).
Hùynh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)
No comments:
Post a Comment