Chiều
29/12/2010, mình gửi mail "Happy New Year 2010" lên group cho các
bạn. Chỉ còn 2 ngày nữa là sang năm 2011, bọn mình tròn 60 tuổi. Lúc
20h30, mình mở group 372 ra, nhận được tin Phan Trần Thắng, thiếu uý
thương phế binh TĐ 7 Dù, đã ra đi hồi 17h 25 phút, do Thái Huỳnh và
Trung Thuận đưa tin. Bạn mình thiếu 2 ngày nữa để bước qua tuổi
60 tây, hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của
cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy
bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa Xuân mình đã trãi qua, có vui buồn
lẫn lộn.
Mùa
Xuân đầu tiên, mình còn bé quá nên chẳng biết và nhớ gì. Mình tưởng tượng,
lúc đó mình đang trong vòng tay mẹ, hai tay ôm bầu sữa căng
tròn của mẹ. Hồi đó, gia đình vất vả, xã hội còn khó khăn, làm gì có
sữa bột như mấy đứa cháu ngoại bây giờ. Con gái út của mình, sanh
1980, lúc đó cố gắng lắm mình mới cho cháu uống duy nhất 1 lon Similac của
Liên Xô.
Khi
mình được vài tháng tuổi, giao mình ở nhà cho các chị trông nom,
mẹ lại quảy đôi gánh tảo tần ra chợ, lội bộ đi về từ chợ Biên
Hòa đến Chợ Đồn. Mình được 6 tuổi, ba đứa em nữa lần lượt
ra đời. Đôi vai của mẹ lại gầy guộc hơn. Đôi gánh của mẹ
laị trĩu nặng hơn. Năm 1958, chợ Bửu Hòa dời về điạ điểm hiện
tại, đối diện nhà mình. Các chị đã lớn, ba má quyết định mở
cửa hàng tạp hóa taị nhà. Ba vẫn đi làm ở trường Bá Nghệ. Lứa tuổi
của mình lúc đó chỉ biết ăn và học. Đúng nghĩa ăn học. Mình
trông mau Tết đến để mặc quần áo mới và có tiền lì xì. Chú Bảy
của mình lúc đó đi lính không quân, đóng ở sân bay Biên
Hòa. Cả gia đình chú ở trong khu gia binh. Chỉ có 2 ngày giỗ nội và mấy
ngày Tết là chú về thắp nhang nhà thờ họ tộc và thăm anh chị cùng các
cháu. Sáng mồng một Tết, chị em mình và mấy đứa em họ, đã lóng ngóng
chờ nhận những tờ tiền mới từ tay chú, để gọi là lấy lộc đầu
năm. Lúc đó chánh quyền sở tại cho"xã cảng" ba ngày Tết. Chợ
không họp, các sòng bạc, bầu cua cá cọp, bông vụ... mở đầy trước sân chợ.
Mình khoái nhất là đánh vụ, kế đến là bầu cua cá cọp. Đánh
vụ, nếu đặt cửa chánh, trúng được nhiều lần số
tiền đặt cược. Nếu đánh ngang hoặc vuốt sẽ trúng ít hơn.
Khi nghe tiếng con vụ ngã, mình đoán được cửa nào. Thấy mấy người lớn
tuổi đánh dồn về một cửa, mình bắt chước đánh theo. Dù sao người lớn
tuổi cũng kinh nghiệm hơn. Có năm, sáng mùng một Tết mình đã nhẵn
túi. Mình giả vờ về phụ ba bán hàng để "chỉa" chút đỉnh gỡ
gạc. Mấy ngày Tết cửa hàng chỉ mở cửa bán buổi sáng. Có hôm thắng lớn mình laị
có những giây phút huy hoàng. Ngay ở ngã tư Chợ Đồn có tiệm LÂM KINH
TRÀ GIA của chú Tàu .
-
Tiểu nhị, cho một chai kem sođa sữa đá hột gà. Thêm một tô hủ
tiếu mì đặc biệt. Cho mấy cái bánh ngọt ăn la-séc nữa.
Từ
mồng 4 Tết trở đi, mình theo các chị, các cô chú đi chơi ở Bửu Long, sở thú
hoặc về quê ngoại ở Bình Dương. Mùng 7 Tết bắt đầu đi học lại. Lúc đó, chú út
của mình thương mình nhất. Đi học nghề sửa xe ở xa, Tết về nhà, chú mua cho
mình cái xe hơi chạy bằng dây thiều. Chú út và anh hai mình sanh cùng một
năm, năm Dần. Bây giờ chú út bị tai biến, đi đứng khó khăn, mình vẫn thường đến
thăm viếng chú.
Những
năm lên đệ nhất cấp, mình lại thích ngồi sòng cắt tê với mấy chú, người lớn
tuổi, để ăn ké cá cược. Mấy ngày Tết, gia đình cũng cho thoải mái không cấm
cản. Tết năm 1968, Xuân Mậu Thân, cái tết dài lâu trong đời. Năm đó, VC tấn
công vào Biên Hòa theo hai mặt trận chính. Từ hướng nhà máy cưa, Miễu Ba Làng,
men theo đường rầy xe lửa, ga Biên Hùng để đánh vào trại Bạch Đằng, tức trung
tâm yểm trợ tiếp vận của tiểu khu. Nhà của Thọ Huỳnh Hiệp, Kỳ lùn nằm
trong vùng chiến sự đó. Hướng Đông Bắc, sư đoàn 5 VC từ chiến khu Đ, qua sông
Đồng Nai, theo hướng Vĩnh Cửu đến Hóc Bà Thức, Đồng Lách để đánh vào sân bay
Biên Hòa và căn cứ dã chiến của Mỹ. Thọc sâu xuống, VC đánh vào bộ tư lệnh
quân đoàn 3, khu vực phố chợ Phúc Hải thành bãi chiến trường. Người bác họ của
mình phải đưa gia đình sang lánh nạn ở Chợ Đồn. Lúc đó phía nam sông Đồng Nai,
vùng Chợ Đồn, Tân Vạn như không có chuyện gì xảy ra. Có những trưa chiều mình
ra bến sông, nhà chị Thưởng, vợ của Vân 313, nhìn về hướng Biên Hoà, Hố Nai.
Những chiếc B57, A37 chao mình xuống bỏ bom. Những cột khói bốc lên cao. Những
ngày Tết năm đó kéo dài hết tháng giêng, mình theo xem các chú, các bác
đánh cắt tê, từ sàn nhà chú tám đến căn gác xếp của bác hai mình. Trường học
vẫn chưa mở cửa. Chiến sự kết thúc, bọn mình phải đi học quân sự một tháng. Lại
phải đi dọn dẹp, công tác xã hội ở Đồng Lách Hố Nai. Lại bắt đầu có sự lo âu.
Mình đã trưởng thành, biết suy tư, biết theo dõi thời cuộc.
Mùa
Xuân 1973, lần đầu tiên mình ăn Tết xa nhà, dù khoảng cách từ quân trường đến
nhà khoảng hơn 10 cây số. Sau khi đi chiến dịch trở về, rồi hiệp định Paris ký
kết, rồi Tết đến. Lệnh cấm trại 100%. Trước Tết gia đình thăm nuôi tiếp tế
lương thực bánh mứt. Mình vẫn cảm thấy có cái gì thiếu thốn. Thiếu người thân,
thiếu bè bạn. Em Liên đã đi lấy chồng. Những đêm gác tuyến, trời không trăng
sao, gió đông lành lạnh, không bút mực nào tả hết nỗi buồn da diết đó, dù rằng
đó là những ngày Xuân. Mùa Xuân chỉ đến trong khuôn viên mấy cây số vuông, bên
trong những hàng rào phòng thủ. Bên ngoài pháo vẫn nổ vang.
Tháng
12/1973, sau khi hết phép thường niên, mình trở lại đơn vị. Tiểu đoàn dã chuyển
quân lên Cầu Kè. Mình được rút về bộ chỉ huy TĐ làm SQ truyền tin, không còn ở
ĐĐ 4 nửa, không còn nắm giữ trung đội 2 thân thương. Hạ Sĩ Liên, Mai Văn Liên,
bằng tuổi chú Tám mình, vẫn xưng em ngọt sớt.
-
Em nấu cơm rồi, mời chuẩn úy dùng
Anh
em thằng Tới, thằng Được nhà ở Cầu Quan, anh rể em vợ, đứa chết đứa bị thương
trước đó mấy hôm. Trung úy Bình, Huỳnh Quang Bình, đại đội trưởng bị thương một
lượt với tụi nó đang nằm viện ở Cần Thơ. Chuẩn úy Trần Hồng, khóa 4B 72 Đồng
Đế, về sau mình, lên nắm ĐĐ phó. Chiến trường đang bị khuấy động, đã có những
cuộc đụng độ, dù rằng lệnh ngưng bắn vẫn còn hiệu lực. Không có từ hành quân,
mà chỉ có hoạt động an ninh lảnh thổ. BCH/TĐ vào đóng ở đồn lớn ấp Bến
Cát. Mùa Xuân laị về. Những cánh đồng đã gặt hái xong còn trơ góc rạ. Những
luống dưa hấu bên sau căn cứ đã bắt đầu cho trái no tròn. Những cây xoài bên
vườn nhà ai, xa xa, đã bắt đầu trổ hoa kết trái. Trên ấp người dân đã mổ heo
bán Tết. Đơn vị mình ban ngày vẫn đi tuần tra, tiếp tế. Ban đêm, co cụm trong
căn cứ, trong những chiến hào để phòng thủ. Mùa Xuân thứ hai mình lại xa nhà,
nhưng lần này lại xa hơn, ba trăm cây số đường xe. Ở quê, trong vùng chiến sự,
nếu không có bánh mứt, dưa hấu, mình đâu biết rằng đó là những ngày Tết. Vẫn có
tiếng súng nổ. Những đứa trẻ vẫn vui đùa trong bộ quần áo nhạt màu. Nếu có
chiến sự, họ laị gồng gánh quần áo, nồi niêu.... cho xuống xuồng rồi bơi ra
sông Hậu về hướng Phong Nẫm, Sóc Trăng để lánh nạn. Người Miên vẫn đi lễ
chùa, chắc họ cầu cho quốc thái dân an?
Ngôi
nhà của họ chỉ có mái tranh vách tre. Bộ phên tre làm giường. Nếu khá hơn có
thêm chiếc tủ thờ và bộ ghế trà ở giữa nhà. Thương người dân quê mình quá. Căm
ghét chiến tranh quá. Mùng năm Tết, mẹ già laị lặn lội vào căn cứ thăm mình.
Một mùa Xuân xa xứ. Buồn.
Tháng
6-1975 mình vào trại Phú Lợi. Đêm giao thừa Xuân 1976, cán bộ tập họp cả trại
lên hội trường để nghe đọc thơ chúc Tết. Cả hội trường, mấy trăm con
người, im phăng phắc. Tiếng muỗi vo ve vẫn còn nghe rõ. Chắc anh em cùng chung
tâm trạng, nghĩ về thân phận, gia đình vợ con bên ngoaì bị đối xử thế
nào? Gần đến giao thừa, súng nổ ăn mừng rền vang. Dây điện bị trúng đạn
đứt xuống, cúp điện. Cả hội trường, cả trại chìm ngập trong bóng tối. Như bóng
đêm đang phủ trùm lên cuộc đời của những con người thất baị. Lời chúc Tết trên
loa vang lên. Lúc đó tâm trạng của mày thế nào hả Lê Thành Tươi?
Xuân
1977, mình ăn Tết ở Trảng Lớn. Căn cứ này rộng lớn, xung quanh mìn cóc còn nhiều.
Mình ngại nên xin vào đội tăng gia. Sáng cuốc đất tưới rau. Chiều thu hoạch rau
xanh cho đội. Ban ngày, quanh quẩn trong mấy trăm mét vuông đất canh tác. Đêm
về sinh hoạt với mấy trăm anh em trong lán trại, dưới ánh đèn mờ. Thêm một mùa
Xuân buồn xa xứ trôi qua.
Cuối
tháng 4/1977, mình về laị cuộc sống đời thường. Xuân 1978, cái Tết hạnh phútc
nhất, bên gia đình vợ đẹp con xinh. Sau Tết 1978, thêm một cháu gái ra đời. Gần
Tết 1980, một công chúa nữa tiếp tục ghi tên vào sổ gia đình. Thời gian đó mình
đi làm công nhân lao động phổ thông. Để không bị đưa đi kinh tế mới, để không
bị dòm ngó, để được ngẩng cao đầu trong xã hội mới, để làm laị cuộc đời mới.
Xuân 1981 mình bắt đầu ra kinh doanh mua bán. Lại vật lộn với cuộc sống. Gần
đến giờ giao thừa mà chưa tắm rữa xong, nhà cửa chưa dọn dẹp, trang trí để
đón chào chúa Xuân. Bù laị, mình có niềm vui hạnh phúc.
Đến
mùa Xuân thứ 59, Xuân Canh Dần 2010 niềm vui laị nhân gấp bội. Sáng mùng
một Tết, ba công chúa, ba phò mã, ba cháu ngoại đến chúc Tết .
-
Chúc cho ba sống lâu trăm tuổi. Chúc ông ngoaị Trường Thọ.
-
Đúng rồi, ba phải sống trăm tuổi. Vì ông nội con đã 95 tuổi, ba phải thọ
hơn ông nội. Con hơn cha là nhà có phước.
Xuân
Tân Mão 2011 sắp đến. Mình có niềm vui là đã tìm laị được anh em thời ở quân
trường. Đồng đội cũ lúc ở chiến trường gian khổ . Những anh em cùng trang
lứa, đánh mất tuổi thanh xuân do thời cuộc. Tìm được nhau khi mái tóc đã pha
sương. Những bức điện thư viết cho nhau, những hình ảnh trao cho nhau, những
lần sum họp thấm tình huynh đệ. Thế là mình hạnh phúc và mãn nguyện. Rồi laị có
nỗi buồn. Phan Trần Thắng đã ra đi thanh thản. Một cuộc rong chơi rồi cũng kết
thúc. Một giọt nước mắt cho mày. Một nén nhang cho mày. Một lời cầu nguyện cho
mày. Xin hãy ngủ yên. Bên kia bờ đaị dương xa thẩm anh em vẫn nhớ đến mày.
Đỗ Công Luận.
31/12/2010
Cám ơn anh Đỗ Công Luận đã chia sẻ những mùa xuân trong đời có vui có buồn của một đời người với bạn đọc.
ReplyDeleteCầu chúc anh an khang trường thọ để hưởng tiếp những mùa xuân êm đềm ấm cúng với tất cả con cháu và người thân trong gia đình.
NPN