Pages

Tuesday, July 21, 2015

Trẻ Con Nhớ Về Tiền Kiếp

10 câu chuyện trẻ con nhớ về Tiền Kiếp

Nhiều đứa trẻ có vẻ khôn ngoan trước tuổi hay là “già trước tuổi”, nhưng một số chúng đã kể những điều mà thực sự thuộc về cuộc sống trong những kiếp sống trước.

Gần đây những ông bố bà mẹ đã chia sẻ những câu chuyện của họ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; nhiều người nói rằng con cái họ nói về cái chết bi thảm xảy ra trước cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

1.  Khi con trai tôi 3 tuổi, cậu bé nói với tôi rằng cậu thực sự thích người bố mới của mình, ông thực sự tốt. Chồng tôi là bố đẻ và là người bố duy nhất của con trai tôi. Vậy nên tôi đã hỏi: “Tại sao lại thế?”
Con tôi trả lời: “Người bố trước của con thực sự xấu xa. Ông ta đã đâm vào lưng con và con đã chết. Nhưng con thực sự thích người bố mới, ông sẽ không bao giờ làm thế với con”.

2.  Khi tôi còn là một cô bé, tôi đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy một người thanh niên ở cửa hàng tạp hóa. Điều đó là không bình thường bởi vì tôi thường giữ trật tự và ngoan ngoãn. Tôi chưa bao giờ phải bị đưa ra khỏi nơi nào đó vì cư xử tệ, nhưng chúng tôi đã buộc phải rời khỏi cửa hàng đó.
Khi đã vào trong ô tô, mẹ tôi hỏi đã xảy ra vấn đề gì, tôi kể với bà về việc người thanh niên đã bắt cóc tôi khỏi người mẹ đầu tiên của tôi, giấu tôi dưới sàn nhà và làm cho tôi ngủ một giấc thật dài cho đến khi tôi tỉnh dậy với người mẹ mới.
Sau đó trên đường về, tôi không ngồi trên ghế mà cứ rúm ró trốn xuống phía dưới vô lăng ô tô để anh ta không thể mang tôi đi lần nữa. Điều đó khiến mẹ tôi bối rối, bởi bà chắc chắn là mẹ đẻ của tôi, và rõ ràng là người mẹ “đầu tiên” của tôi.

3.   Bế cô con gái 2 tuổi rưỡi ra khỏi bồn tắm vào một đêm, tôi và vợ đã trao đổi với con gái tầm quan trọng của việc con gái chúng tôi giữ gìn sạch sẽ cá nhân. Cô bé bất chợt trả lời: “Ồ, không có ai săn đuổi con ở đây. Có một đêm họ đã cố làm vậy. Họ đá vào cửa và cố phá nó, nhưng con đã đánh lại. Con đã chết và giờ con ở đây”.
Cô con gái nói thản nhiên như không.

4.  “Trước khi tôi được sinh ra ở đây, tôi có một người chị, phải không? Cô ấy và người mẹ trước đây của tôi giờ đã rất già rồi. Họ đã không sao khi chiếc ô tô bốc cháy, nhưng tôi thì chắc chắn không được như vậy!”
Cậu bé có lẽ 5 hoặc 6 tuổi. Thật là đáng buồn.

5. Khi em gái tôi còn nhỏ, cô bé thường đi quanh nhà với một khung ảnh trong đó có bức hình của ông tôi, cô bé khóc và nói, “Em nhớ anh, Harvey”.
Ông nội Harvey đã mất thậm chí trước cả khi tôi được sinh ra. Hơn nữa điều này cũng thường diễn ra, mẹ tôi nói rằng cô bé thường nói những thứ mà bà nội Lucy của tôi thường nói.

6.   Khi em gái tôi bắt đầu tập nói, cô bé đã từng nói một vài điều thực sự lạ lùng. Cô bé từng kể với chúng tôi về việc gia đình trước đây của cô bé đã ép cô bé ăn và làm cô bé khóc, nhưng bố cô cuối cùng đã làm cô bị bỏng đến mức cô đã có thể tìm thấy chúng tôi, gia đình mới của cô bé.
Cô bé kể về những điều như thế trong độ tuổi 2-4 tuổi. Cô bé còn quá nhỏ để có thể tiếp xúc với điều mà trẻ con hay một ai đó có thể đã từng trải qua những điều tương tự, vì vậy gia đình tôi luôn nghĩ rằng cô bé đã lưu giữ những ký ức về một kiếp sống trước đây.

7.  Trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, con trai tôi kể mãi một câu chuyện về việc cháu đã chọn tôi làm mẹ như thế nào.
Cháu kể gì đó về việc ở cùng với một người đàn ông trong bộ comple và chọn một người mẹ mà sẽ giúp cháu hoàn thành sứ mệnh của những linh hồn của cháu… Chúng tôi đã không thảo luận về vấn đề tâm linh… cũng như cháu không được nuôi dạy trong bất kỳ môi trường tôn giáo nào.

Cháu mô tả nó tựa như mua sắm hàng tạp hóa, đó là cháu ở trong một căn phòng sáng với những người được xếp thành hàng giống như búp bê và cậu bé đã chọn tôi. Người đàn ông trong bộ comple hỏi là cháu có chắc chắn không, cháu trả lời là chắc chắn và sau đó cháu được sinh ra.
Con trai tôi từ bé cũng đã say mê máy bay trong thế chiến thứ II. Cậu có thể xác định được loại máy bay, các bộ phận, nơi chúng đã được sử dụng… Tôi vẫn không biết là cháu thu thập được những thông tin đó ở đâu. Tôi là một nhà Khoa học, còn bố cháu là một nhà toán học.

Chúng tôi vẫn luôn gọi cháu là “ông nội” bởi thái độ ôn hòa và thận trọng của cháu. Đứa trẻ này thực sự có một tâm hồn già dặn.

8.   Cháu trai của tôi khi lần đầu tiên bắt đầu biết nói đã nói với em gái tôi và chồng cô ấy rằng nó “rất hạnh phúc là nó đã chọn họ”. Và sau đó nó tiếp tục kể rằng trước khi là một đứa trẻ như bây giờ, nó ở trong một căn phòng sáng và nhìn thấy rất nhiều người và nó đã “chọn người mẹ này bởi bà có khuôn mặt hiền hậu”.

9.   Chị gái tôi được sinh ra năm bà nội tôi qua đời. Theo như bố tôi kể, ngay khi chị gái tôi biết nói, chị đã nói “Ta là mẹ con”.

10.   Theo như mẹ tôi kể, khi tôi còn nhỏ, tôi thường nói với mẹ tôi về việc tôi đã chết như thế nào, đó là trong một trận cháy từ rất lâu trước đó. Tôi không nhớ chuyện đó, nhưng một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi đó là ngôi nhà bị bốc cháy. Khi đứng xa đám lửa thôi cũng làm tôi sợ.

(Theo Epochtimes)

No comments:

Post a Comment