Pages

Wednesday, September 30, 2015

Những Điều Nên Quên Và Những Điều Đáng Nhớ


Hãy Nhớ tất cả những gì mình đã đoan hứa với một ai đó và cố gắng thực hiện cho trọn vẹn.

Hãy Quên đi những gì là khách sáo xã giao ngay khi bạn vừa mới làm xong một việc nào đó cho người khác.
Hãy Quên đi những lời ca tụng ngợi khen quá mức dành cho bạn khi bạn vừa mới được nghe.
Hãy Quên đi một lời nói xấu hay vu khống về ai đó trước khi bạn có dịp kể lại cho người khác.
Hãy Quên đi cái xấu, điều tai ác, chuyện cười chê, chế nhạo dành cho bạn, dù nó phát xuất từ đâu đi nữa.
Hãy Quên đi mọi âu lo bực bội với một tấm lòng đầy tha thứ và hy vọng rồi ra mọi chuyện sẽ khá hơn.

Hãy Nhớ cho thật kỹ, cho thật lâu mọi điều tử tế dù là nhỏ bé nhất mà người khác đã từng làm cho bạn.
Hãy Nhớ một lời khen ngợi khích lệ bạn dành cho người khác sẽ được đón nhận và loan đi kể lại một cách hân hoan.
Hãy Nhớ tất cả những gì mình đã đoan hứa với một ai đó và cố gắng thực hiện cho trọn vẹn.
Hãy Nhớ cho kỹ những người đã từng giúp đỡ mình, và kể như mình đã suốt đời mắc một món nợ ân tình với họ.
Hãy Nhớ về tất cả những niềm hạnh phúc đã dành cho bạn trong từng biến cố cuộc đời, và chúng sẽ làm cho bạn thấy hạnh phúc.

Sưu tầm

Chặng Đường Thống Trị Thế Giới Của Facebook

Ra đời trong một căn phòng trong ký túc xá Đại học Harvard, sau hơn 10 năm, Facebook đã trở thành một trong những công cụ quyền lực nhất hiện nay.

Facebook ra đời trong một căn phòng tại ký túc xá Kirkland House của Đại học Harvard.

Năm 2003, Mark Zuckerberg khi ấy đang học năm 2. Anh đã lập ra “Face mash” - sử dụng hình ảnh của các bạn cùng lớp lấy được từ hệ thống dữ liệu của ký túc xá, để so sánh ai hot hơn ai. Website này đã có 22.000 lượt xem từ 450 người chỉ trong giờ đầu tiên. Vài ngày sau, Đại học Harvard yêu cầu anh gỡ thông tin xuống, vì lý do bản quyền và lo ngại an ninh. 


Zuckerberg đã bị kỷ luật vì việc này, nhưng vẫn được ở lại trường. Dù vậy, anh không chùn bước và ra mắt thefacebook vào tháng 2/2004. 


Chỉ trong một tháng, nửa sinh viên Harvard đã tham gia Thefacebook. Đến tháng 3/2004, mạng xã hội này mở rộng tới các đại học khác, như Yale, Columbia và Stanford. Zuckerberg đã rủ thêm vài bạn học trong trường để giúp anh phát triển website, gồm Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum và Chris Hughes.

Sau vài tháng, Facebook bắt đầu có doanh thu quảng cáo. Thời điểm này, Zuckerberg vẫn còn đi học. Nhưng anh nhận ra đã đến lúc phải làm việc nghiêm túc, và rời trường năm 2004. 

Giữa năm đó, anh tuyển đồng sáng lập Naspter - Sean Parker làm Chủ tịch đầu tiên của công ty. Sau đó, Facebook chuyển trụ sở tới một văn phòng rất nhỏ ở Palo Alto (California, Mỹ). 

Zuckerberg thường xuyên đi lại trong văn phòng mà chỉ mặc quần short, đi chân trần và tay cầm lon bia. Cùng tháng này, Facebook nhận được khoản đầu tư đầu tiên từ cựu lãnh đạo PayPal – Peter Thiel với 500.000 USD.

Tháng 5/2005, họ huy động được thêm 13,6 triệu USD. Một năm sau, họ tạo ra giao diện Bảng tin mang tính đột phá, giúp người dùng cập nhật theo thời gian thực bạn bè họ đang làm gì. 

Cuối năm 2007, Zuckerberg gặp Sheryl Sandberg trong một bữa tiệc Giáng sinh. Bà khi ấy đang làm giám đốc tại Google. Anh đã thuyết phục được Sandberg về làm Giám đốc Tác nghiệp (COO) cho Facebook năm 2008. 

Khi ấy, Facebook đã tăng trưởng rất nhanh rồi. Nhưng sự phổ biến của smartphone đã khiến mạng xã hội này còn phát triển mạnh nữa. Năm 2009, Facebook chuyển sang một văn phòng lớn hơn cũng tại Palo Alto. Cuối năm 2010, họ chạm mốc 1.000 tỷ lượt xem một tháng. Năm 2011, Facebook lại chuyển trụ sở lần nữa.

Bản thân Zuckerberg cũng tham gia nhiều hơn vào chính trị trong những năm qua. Anh đã tiếp xúc với nhiều lãnh đạo thế giới để thuyết phục họ hỗ trợ sự phổ biến của Internet trên toàn cầu. Facebook cũng luôn công khai ủng hộ hôn nhân đồng giới và các quyền bình đẳng khác. 

Tháng 5/2012, Facebook thực hiện phiên IPO kỷ lục, trị giá 5 tỷ USD. Cùng năm đó, Zuckerberg kết hôn với bạn gái lâu năm - Priscilla Chan. 

Để phát triển, Facebook luôn tìm kiếm các công ty mới có khả năng đe dọa họ để mua lại. Từ đó, họ đã thâu tóm hàng loạt, từ ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram, dịch vụ nhắn tin miễn phí WhatsApp đến công ty sản xuất thiết bị thực tế ảo – Oculus. 

Đến sinh nhật 10 tuổi của Facebook, mạng xã hội này đã có 1,23 tỷ người dùng mỗi tháng. Trong đó một tỷ người là dùng thiết bị di động. 

Để phục vụ sự tăng trưởng đó, Facebook đã mở rộng văn phòng. Năm nay, họ đã có khu làm việc mới, được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại – Frank Gehry, để hỗ trợ 2.800 nhân viên. 

Ngày nay, Mark Zuckerberg đã trở thành một huyền thoại, nổi tiếng với phong cách áo xám chui đầu và giày tennis. Facebook cũng được định giá 265,3 tỷ USD, với 1,5 tỷ người dùng mỗi tháng. Trong bức thư gửi cổ đông khi IPO, anh từng viết: "Nói đơn giản thì, chúng tôi không mở ra các dịch vụ để kiếm tiền. Chúng tôi kiếm tiền để tạo ra các dịch vụ tốt hơn".

Theo Vnexpress

Cải Rổ Xào Thịt Bò


Xin giới thiệu một món cải xào rất ngon và bổ dưỡng không thể thiếu trong list thực đơn những bữa cơm hằng ngày, đó là món cải rổ xào với thịt bò.
Có lẽ không ai lạ gì cải rổ mà người bắc gọi là cải làn, một loại cải có vị nhân nhẫn ngòn ngọt và mùi thơm đặc trưng hấp dẫn khi xào lên. Xào thì ai cũng biết nhưng mỗi người một cách riêng. Mời chị em nội trợ xem cách làm này có khác gì của quý vị  không.   

Vật liệu :
- 300grs thịt bò veal (nếu thích thịt nhiều thì nửa ký) 
- 2 bó cải rổ (cải rổ lá dún mềm hơn lá thẳng)
- 3 tép bỏi bằm nhuyễn để ướp thịt bò)
- 1 muỗng canh dầu hào
- Nửa muỗng cà phê muối
- 2 muỗng cà phê xì dầu
- Một tí bột ngọt
- 2 muổng cà phê bột năng 
- 5 muỗng canh dầu ăn

Cách làm :
Thịt bò xắt mỏng ướp với tỏi, dầu, xì dầu, bột năng.
Lặt cải rổ rửa sạch, để lá riêng, cọng riêng. Lột vỏ cọng cải cho hết sơ rồi cắt khúc. Lá cải thay vì cắt thì xé ra vừa miếng ăn, người Tàu nói là cải xé ăn đỡ dai hơn xắt.


Cọng cải rổ đã lột sơ


Lá cải rổ xé nhỏ


Bắc chảo lên lò chờ nóng, cho thịt bò vào xào nhanh tay, chế chút nước sôi để đừng bị dính vì đã ướp bột. Xúc ra dĩa để qua một bên.
Đổ dầu vào chảo, xào cọng cải trước cho hơi mềm, sau đó cho lá vào xào chung, nêm nếm với dầu hào, bột ngọt, muối. Khi thấy cải vừa chín thì trút thịt bò vô, đảo đều rồi tắt lửa nhắc ra khỏi lò ngay cho cải được xanh.   



Cải dòn ngọt, thịt bò mềm, rau và thịt kết hợp thành một món ngon lành mạnh bổ dưỡng rất lý tưởng cho bữa ăn. Mời quý bạn thưởng thức.

Bon appétit! 
 Người Phương Nam 

Cần Có Những Khỏang Lặng


Mỗi ngày trôi qua cứ mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, thời gian cứ thế mà trôi đi không bao giờ quay về....để lại cho ta biết bao là niểm vui nổi buồn, hạnh phúc có đau khổ cũng có, nhiều tình huống dở khóc dở cười cứ thế mà đến rồi cứ thế mà ra đi....
Đôi khi trong chính, những đau khổ hay tuyệt vọng ta mới nhận ra rằng ta cần có những khoảng lặng trong cuộc  sống này?

Giữa cuộc sống bộn bề tấp nập, ai trong mỗi chúng ta đều cần có những khoảng lặng riêng cho mình....nhiều khi chính bản thân tôi tự hỏi mình thật sự mình thích gì , thích đi đâu, thích ăn gì, thích mặc gì,.... hàng loạt câu hỏi tôi tự hỏi mình nhưng chưa bao giờ tự bản thân tôi có được câu trả lời thật sự lòng mình. Đôi lúc tôi cần những khoảng lặng riêng cho chính mình để lắng nghe  tâm hồn mình nhiều hơn, để biết được mình cần gì và mình muốn gì...nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó .

Giữa cuộc sống  này có quá nhiều điều khiến chúng ta bận tâm, nhưng tự hỏi có bao giờ tự bản thân mình bận tâm đến mình chưa, dòng đời xô bồ cứ kéo theo những phút giây hạnh phúc mà ta chưa bao giờ chịu nắm giữ để khi mất đi thì mới hối tiếc.

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng rất nhỏ bé cũng được để trút hết đi tất cả những tâm trạng u buồn, để tất cả chúng ta có thể nhìn lại sau lưng và  ngẫm nghĩ về phía trước, để  ngậm nhấm những nỗi buồn vu vơ trong tâm hồn, để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống này. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…cũng như “Mây lang thang, mây mang nhiều tâm sự, gió rì rào gió cứ đến rồi đi....”..

Ta vẫn mãi đi tìm những “khoảng lặng” suốt chiều dài mang tên là nỗi nhớ,  tự thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng! ta vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn vô hình, trong chính những khoảng lặng đó ta vẫn  mãi đi về nơi có những trở trăn, những nổi niềm thương nhớ, những dằn vặt của trái tim vẫn đau nhói vì điều gì đó mà ta không thể buông xuôi đi ....vì đôi khi ta không phải sống vì bản thân ta, mà ta còn phải sống vì nhiều người xung quanh ta , đặc biệt là những người yêu thương ta...

Đường đời của mỗi người chúng ta như một đường thẳng, đôi lúc song song có  khi chúng giao nhau thì tạo thành một ngã rẽ, hết ngã rẽ rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã rẽ khác… Sự lẩn quẩn vòng quanh và bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống ngày càng một hiện đại hóa nên dường như con người cúng ta cũng đang chạy theo. Tất cả mọi thứ mà chúng ta phải đi qua trong cuộc sống này, giống như một kịch bản đã viết sẵn,theo một mô tiếp là  khô khốc và những nụ cười gượng gạo một cách khôi hài, lúc thì thế này lúc thì thế kia..biến hóa khôn lường.

Nhiều lúc khi tự hỏi rằng: Những trái tim cùng nhịp điệu, những con người sống tình cảm thực sự giờ đây còn nữa không ? Con người ngày càng biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp mà không cần đào tạo với những mối quan hệ đầy toan tính và lộc lừa. Để thật sự có một cuộc sống tự do tự tại để không còn phải khoác cho mình những chiếc mặt nạ đủ hình hài ,  rộng lượng vị tha, nhân nghĩa...v.v. nhưng đằng sao những mặt nạ ấy là những sự toan tính đầy mưu mô xảo quyệt... Biết làm sao được khi mình cũng chỉ là một hạt cát vô danh.

Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm lại một chút thôi, để con người ta có thể nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa chưa tới kia còn vẫn ở nơi xa xăm chờ đợi. Đôi lúc đang nghe một bản nhạc sôi động lại có những khoảng lặng để lại một chút dư âm cho người nghe rồi bao cảm xúc lại tràn về, rồi lại đi như chưa từng xảy ra. Trong cuộc sống cũng vậy,  những khoảng lặng giúp chúng ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào nhận ra được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới ngộ ra.

Có người ta từng quen mà lại dường như là xa lạ, có ai từng yêu mà đã chia xa, có một thứ cảm giác lẫn lộn trong tâm trí là nhớ nhớ là quên quên? Một chút gì đó hững hờ và vô tâm mà trong cuộc sống này ta vẫn thường bắt gặp,chúng ta đã vô tình đi qua nhưng lại chẳng bao giờ để lại dấu chân người?

Nhưng..   ta biết những khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được… Chỉ cần một cái giật mình! Chúng ta lại tiếp tục trở về với nhịp sống hối hả và hấp tấp, lại tiếp tục bon chen giữa cái dòng đời xô bồ.

Cuộc sống này ồn ào và tấp nập quá! Mỗi phút giây điều là ta bận rộn. Nhưng có lẽ mọi chúng ta ,cũng nên dành cho bản thân mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên mách bảo.Một khoảng lặng để mong thời gian có thể đứng yên… những khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi… nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!

Nguồn: blog.tamtay

Tuesday, September 29, 2015

Tiếc Nuối - Hồng Thúy - Nguyễn Tuấn - Lâm Dung - PPS Nguyệt Nga

Tạ từ là đã cố nhân
Tiếc thương cho mấy cũng đành xa nhau!  

"Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy!"


Ông chồng đang tưới cây sau vườn thì vợ gọi:
      - Ông ơi, vô ăn tô cháo cho nóng. Tôi mới nấu 2 tô cháo bào ngư đây nì.
        - Ờ, bà sắp sẵn ra đi, tui rửa tay rồi vô liền.

       Nhà vắng vì con cái nay đã lớn, như những cánh chim đã bay đi bốn phương trời, chỉ còn 2 con khỉ già ngồi thù lù ở hai bên cái bàn rộng mênh mông.
       Bà ngước đôi mắt bồ câu "quá đát" lên nhìn ông:
       - Mỗi lần nhìn ông ăn, tui lại nhớ tới ngày xưa, hồi ông rủ tôi trốn học đi lên dòng Thiên An chơi. Đâu ông đưa tay tôi nắm chút coi.
       Ông chồng trễ cặp kính lão xuống chăm chú nhìn bà vợ, lòng thầm nhủ "Coi con mụ ni đã già rồi, mà còn bày đặt Rồ- men- tíc" nhưng nhìn gương mặt nhăn nheo của vợ, ông thấy tội nghiệp quá nên đưa tay ra.
       Chiếc bàn thì rộng, mà bà vợ thuộc dạng thiếu thước tấc, nên bà đứng lên, vói tay ra nắm lấy bàn tay ông, run run nói:
       - Lấy nhau đã 40 năm rồi, có 4 mặt con mà bây giờ mỗi lần cầm tay ông là tui như bị điện giựt, ngực tui nó nóng ran lên đây nè.
       Ông khẽ khàng nắm lấy tay bà:
       - Bà nói đúng, ngực bà không nóng ran lên sao được, vì 2 cái núm vú của bà đang nhúng vô tô cháo nóng kia kìa !!!
- Hi.... Hi !!!

Sưu tầm

Lời Người Dưới Mộ (Tưởng nhớ Bùi Phương) - Hoài Hương


Ta vẫn nằm đây nghe ngày rơi,
Vẫn nhớ xa xăm, thuở tuyệt vời.
Vẫn thương non nước hoài tăm tối,
Vẫn dấu trong tim một bóng người.

Ta đã quên rồi chữ tương lai,
Từ hôm.....thôi thế một đời trai!
Chiến tranh oan nghiệt, thôi mộng ước.
Hạnh phúc tan tành như khói bay.

Ta cố đành quên bóng dáng ai,
Những ngày áo trắng, tóc hoa cài,
Những đêm hò hẹn dài thương nhớ,
Quấn quýt tay mềm, như giấc mơ.

Ta biết rằng em chẳng nên chờ,
Đời em phải đẹp tựa vần thơ,
Mà ta.....,.thôi thế, tơ duyên đoạn,
Nằm vùi, trời… vỡ…đất ...tan hoang.

Chẳng tiếc thân mình vì núi sông,
Đời trai ngang dọc chí tang bồng.
Bốn vùng chiến thuật không lùi bước,
Mong ước dân mình, non nước yên.

Chỉ tiếc, đôi ta chẳng có duyên,
Dang dở hai nơi, khổ, lụy, phiền.
Thương ta, khắc khoải sầu năm tháng,
Nghĩa đoạn, tình xa, trăng biệt tăm.

 Ta người xấu số, mãi xa xăm.
Bầu trời riêng môt chỗ ta nằm,
Trăm năm vĩnh biệt sầu thiên cổ,
Yên giấc ngàn thu cõi mịt mờ.

Hoài Hương

Mẹ ơi, Xin Đừng Uống Dược Thảo Nữa!!!- Minh Hạnh

Dưới đây là câu chuyện vừa mới xảy ra với tôi. Do vậy với dụng ý giúp đở thông tin cho những ai đang dùng y học song song với dược thảo để tự chữa bịnh cho mình nên đọc qua.


Là một con người cũng như các chúng sanh khác Đức Phật dạy điều rất căn bản là ai sinh ra cũng phải chịu cảnh sanh, già, bịnh và kết thúc bằng cái chết.

Tự bản thân tôi cũng học được điều đó. Nhưng, trong tôi vẫn muốn mình được trẻ mãi không già, không bịnh và không chết.
  

Sống trên đất Mỹ một thời gian khá dài là một xứ sở được bảo đảm về y tế rất hoàn hảo. Chúng tôi có đóng bảo hiểm sức khỏe hàng tháng nên mỗi khi bịnh đi bác sĩ và mua thuốc đều được hãng bảo hiểm trả hết những chi phi đó gần như là 95%. Chúng tôi hơi bịnh là đi bác sĩ, rồi toa thuốc bác sĩ viết cho đều đem ra tiệm mua không chừa cái nào. Nhưng mà rồi vì muốn mình được trẻ mãi, không già, không bịnh và không chết. Chẳng hạn, tôi bị các bịnh như cao máu, máu mỡ, máu đường v.v....  Tôi đã tìm đọc trên mạng những dược thảo và mua về tự mình nấu uống song song với thuốc tây.

Chẳng những vậy, tôi giống như một người đi tìm thuốc trường sanh bất tử về cho mình. Sau khi đọc trên mạng biết được cây nha đam (aloe vera) uống sẽ hết bịnh tiểu đường, tôi đi tìm cây giống đem về trồng và gây giống được trên 20 cây. Rồi đọc trên mạng thấy nói uống lá cây Giảo Cổ Lam (jiaogulan) là một loại dược thảo uống sẽ được sức khỏe tốt như là một loại dược thảo qúi mà có bộ lạc bên Trung Hoa người ta uống thay trà mỗi ngày  được sống rất thọ. Thế là tôi tìm giống và mua về trồng rồi cũng cấy ra thành nhiều cây bây giờ trong vườn nhà tôi rất nhiều loại cây này bò lan trên nhiều khoảnh đất và tôi cũng lấy lá nấu để uống mỗi ngày thay trà. Rồi cũng trên mạng nói lá dứa nấu nước uống thay trà mỗi ngày sẽ hạ áp huyết máu, tôi cũng mua cây và đem về trồng bây giờ cũng lên đến gần 20 chậu lá dứa. Sau cùng, cũng trên mạng tôi đọc bài nói về uống năm loại rau quả gồm: táo xanh, dưa chuột, ổ qua, ớt xanh, và cần bỏ vào máy ép trái cây lấy nước uống sẽ hạ tiểu đường.
  

Mỗi thứ dược thảo kể trên đã được tôi nấu và uống thử một thứ khoảng 2 năm. Thấy thứ nào cũng tốt và ngon miệng và có ảnh hưởng giảm tiểu đường. Cuối cùng tôi chọn cách 5 loại rau quả và tôi uống được thứ dược thảo này được gần một năm thì thấy da dẻ hồng hào và thân thể khỏe mạnh. Rồi bỗng nhiên một hôm tôi thèm một ly trà Giảo Cổ Lam nấu với lá dứa, thế là tôi nấu một nồi nhỏ cho hai vợ chồng uống thêm.

Đó là, một ngày Chủ Nhật  cuối tuần đẹp vào trung tuần  tháng 9. Trời Baton Rouge bắt đầu bước sang thu khí hậu mát lạnh không còn cái nóng thiêu gay gắt của những tháng hè. Chúng tôi có cái hẹn đi thăm người  con trai và 3 đứa cháu nội, vừa để thăm cháu và con và cũng là để khám bịnh chích ngừa căn bịnh cúm (Flu) luôn.

Tôi thức dạy lúc 6:30 sáng, vừa bước xuống đất thì một cái gì đó từ trong lồng ngực bộc  lên miệng, giống như  trong lồng ngực có đờm và nó làm tôi ho, tôi chạy vội vào phòng tắm nhổ xuống bồn cầu thì thấy đó là máu, rất nhiều máu làm đỏ ối cả  bồn cầu. Tôi hoảng sợ, gọi lớn ông xã chạy vào, khi nhìn thấy ông cũng hoảng hốt vì không biết chuyện gì đã và đang xảy ra cho tôi. Ông xã vội gọi người con trai và nói về tình trạng của tôi thì người con nói hãy đến ngay phòng mạch của con.

Khi tôi đến phòng mạch của con sau hơn một tiếng lái xe, trên đường đi tôi không bị ho ra máu. Nhưng đúng lúc khám bệnh thì lại ho và máu lại trào ra rất nhiều. Tôi quá sợ hãi, con tôi nói:

- "Không sao đâu mẹ, con nghĩ là một mạch máu nào đó trong mũi bị bể, nó giống như là mẹ bị chảy máu cam thôi".

Và con tôi bắt đầu hỏi bệnh của tôi

- "Mẹ có uống thuốc cao máu thường xuyên không?"

Tôi đáp: "có, mỗi ngày mẹ đều uống thuốc cao máu rất đúng giờ".

Con tôi hỏi tiếp: "Tối qua mẹ có ăn thì mặn không?"

Tôi đáp: "Buổi tối thường mẹ không ăn cơm với thức ăn bình thường, mẹ chỉ ăn một chén nhỏ Oatmeal".

- "Mẹ có uống loại herbs nào không?"

Tôi đáp: "Có"

- "Vậy tên loại herb là gì?"

Tôi đáp: "Thường ngày mẹ uống nước ép của 5 loại rau quả, hôm qua vì thèm một ly nước Giảo Cổ Lam nấu với lá dứa nên mẹ nấu thêm một nồi nhỏ và đã uống 2 ly, buổi sáng một ly và buổi tối trước khi đi ngủ một ly".

Con tôi nói: "Y tá đã đo áp xuất của mẹ thì thấy là 185 như vậy quá cao, và mẹ không có dấu hiệu bị sốt. Như vậy là mẹ bị bể mạch máu ở đâu đó trong mũi hoặc trong phổi".

Và con tôi nói tiếp:

- "Mẹ hãy dừng ngay các loại dược thảo vì mẹ đã có chữa các căn bịnh của mẹ bằng Tây y rồi, nếu mẹ uống thêm các dược thảo nó có những phản ứng mà mình không ngờ được. Các bác sĩ người ta cũng nghiên cứu thuốc chữa bệnh từ các loại dược thảo và bào chế thành các loại thuốc chữa bệnh với cân lượng rõ ràng. Mẹ uống dược thảo thêm tức là mẹ tăng thêm liều độ với lại mẹ đâu biết phản ứng của nó sanh ra bệnh gì nữa. Mẹ phải ngừng ngay không uống dược thảo nha mẹ.".

Sau đó con tôi đưa giấy giới thiệu đến bác sĩ về phổi và bác sĩ tai mũi họng và dặn:

- "Vì hôm nay là Chủ Nhật nên các bác sĩ về phổi và về tai mũi họng không làm việc, sáng sớm ngày mai bố kiếm bác sĩ về phổi và tai mũi họng và đưa mẹ đi. Nhưng khi về nhà nếu thấy máu vẫn còn tiếp tục chảy nhiều thì bố phải đưa mẹ đi bệnh viện vào phòng cấp cứu ngay nha".

Sau đó chúng tôi đi về nhà và tôi liên tục ho ra máu nhiều lần nữa. Đến 9:30 tối lại ho ra máu rất nhiều nên chồng tôi quyết định chở tôi đến phòng cấp cứu của bịnh viện trong thành phố.

Tại phòng cấp cứu của bịnh viện sau 3 tiếng chờ đợi, người y tá đưa tôi đến phòng chụp hình quan tuyến để làm Cat Scan. Sau đó tôi được đưa vào phòng khám để gặp bác sĩ. Tại đây chúng tôi gặp một chuyện hiểu lầm tai hại. Các bác sĩ và y tá tại phòng cấp cứu chứng kiến cảnh tôi ho ra máu thì họ nghĩ là tôi bị Ebola hoặc một bịnh có vi khuẩn lạ tai hại nào đó.

Vị bác sĩ trực hỏi tôi:

 - "Bà có đi du lịch nơi nào ngoài nước Mỹ gần đây không?"

Tôi trả lời: "Dạ không, gần 5 năm rồi tôi không đi đâu ra ngoài nước Mỹ"

Ông bác sĩ hỏi tiếp:

- "Thế bà có tiếp xúc với người nào bị bịnh không?"

Tôi ngơ ngẩn một chút rồi trả lời:

- "Tôi chỉ luẩn quẩn trong nhà và chồng tôi là người duy nhất tôi tiếp xúc. Ah! mà có lúc tôi ra làm vườn thì bị muỗi chích, tôi chắc có lẽ bịnh từ con muỗi chăng?"

Ông bác sĩ phì cười: "Con muỗi truyền bịnh cho bà sao!!!

Rồi ông ta đi ra, một lúc thì người y tá vào lấy máu từ trong người nói đem đi thí nghiệm. Một lúc thì tôi thấy họ đóng cửa phòng tôi lại.

Sau đó, ông bác sĩ trực kéo thêm vị bác sĩ trưởng của ca cấp cứu vào  tuyên bố là tôi bị bịnh xưng phổi và sẽ chích cho tôi thuốc trụ sinh xong thì cho tôi về nhà đợi sáng hôm sau đi đến phòng mạch của bác sĩ phổi.

Tôi ngạc nhiên và hơi lo ngại là máu vẫn đang tiếp tục chảy vậy sao về nhà được, tôi hỏi ông ta:
- "Tôi về nhà thì máu có ngừng chảy không?"

Ông ta đáp: "dĩ nhiên là sẽ ngừng chảy, nhưng phải từ từ vì thuốc trụ sinh nó ngấm từ từ diệt những con vi khuẩn hết thì máu ngừng chảy"

Ông xã tôi nói: "Bác sĩ hãy để vợ tôi ở lại bịnh viện, rồi đến sáng tôi sẽ kiếm bác sĩ phổi khám cho vợ tôi. Chứ bây giờ máu vẫn tiếp tục ho ra thì về nhà chúng tôi cũng không biết làm gì, chẳng thà ở lại bịnh viện chờ sáng là hơn."

Ông bác sĩ nói chờ ông ra hỏi bác sĩ của bịnh viện xem có cho tôi ở lại không.

Sau một lúc họp khẩn với các bác sĩ của bịnh viện thì họ đồng ý cho tôi ở lại. Nhưng, họ cách ly tôi trong phòng cách ly đặc biệt của bịnh viện, các bác sĩ và y tá khi vào phòng tôi họ đều mang khẩu trang và vào rất là vội để đi ra ngay giống như họ sợ bị lây bịnh từ tôi. Tuyệt nhiên không ai nói cho tôi biết là họ nghỉ tôi bị bịnh gì mà chỉ nói là tôi bị pneumonia là viêm phổi. Bệnh viêm phổi là bệnh thường gây ra bởi hiện tượng nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn.

Họ tiếp tục lấy máu từ trong người tôi đem đi thí nghiệm, thậm chí họ kêu tôi khạc máu vào một hộp nhỏ để đem đi thí nghiệm. Và một chuyện rất là buồn cười và tủi thân, đó là y tá không dám đến gần tôi, họ thấy trên giường bệnh tôi ngồi có túi để tôi ói vào khi đó đã đầy rồi họ kêu chồng tôi vứt vào thùng rác, và trên tay tôi còn đeo số hiệu của phòng cấp cứu thay vì y tá lấy ra và thay cái khác vào thì bà ta sai tôi tự lấy ra, nói xong bà chạy ra khỏi phòng liền. Tôi và chồng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong người tôi mà chỉ biết là mình đang bị cách ly trong bệnh viện.

Trong lòng lo lắng quá là lo lắng. Tôi ngồi nhắm mắt và định tâm, cố gắng kềm cơn ho không cho phát ra, bởi vì nếu ho là máu lại ộc ra. Lúc đó tôi nhớ lời giảng của Thầy tôi: Một phương cách thực hành trong lúc khó khăn để tự mình tìm sự bình tỉnh an ổn tinh thần, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm giới, niệm Chư Thiên. Tôi bắt đầu niệm thầm:

"Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Con nương tựa với Phật, Con nương tựa với Pháp,Con nương tựa với Tăng".

Và tôi cầu nguyện Chư Thiên: "Với tất cả phước báu con đã làm như làm phước, cúng dường, bố thí, trai tăng trong suốt thời gian qua con xin hồi hướng đến tất cả Chư Thiên ở trên trời, Chư Thiên chung quanh nhà con, Chư Thiên ở chung quanh bệnh viện này, và Chư Thiên ở ngay trong bệnh viện này. Cầu xin qúi Ngài tùy hỉ với tất cả phước báu đó. Nguyện xin Chư Thiên phù hộ cho con tai qua nạn khỏi và bệnh tật được tiêu trừ"

Đến 10 giờ y tá mang thức ăn sáng cho tôi. Suốt ngày qua cho đến lúc này tôi đã ho ra máu liên tiếp, mất máu rất nhiều, rồi phần đói nên tôi đã ăn thức ăn bịnh viện rất ngon, sau khi ăn xong tôi lại ngồi nhắm mắt và cầu nguyện tiếp. Khoảng 11 giờ bác sĩ về phổi đến phòng tôi cùng với một bà y tá, đều mang khẩu trang với vẻ mặt rất khẩn trương như có cái gì đó đang xảy ra. Sau câu chào hỏi thì ông cho biết là đã coi hồ sơ bịnh lý của tôi và biết là tôi đã ho ra máu. Thì ngay lúc đó tự nhiên bụng tôi đau quặn rất là đau, giống như tôi phải đi ngay vào phòng vệ sinh chứ không sẽ không kịp, cho nên tôi ra dấu cho bà y tá giúp đẩy bình IV đang tiếp nước biển vào người tôi theo tôi. Vừa vào tới phòng vệ sinh  chưa kịp đóng cửa phòng thì từ trong người tôi xổ ra rất nhiều máu đen từ đường đại tiện trong khi đó máu trong miệng cũng ọc ra từng ọc, rất là dễ sợ. Bà y tá cuống quýt giúp tôi lau máu từ miệng và đỡ tôi ra khỏi phòng vệ sinh. Vị bác sĩ nhìn tôi trong trạng thái máu vẫn ào ạt chảy ra từ miệng, ngay lúc đó ông dơ tay lên gỡ cái khẩu trang ra khỏi miệng ông và nói một cách rất quả quyết:

- "Tôi khẳng định rằng bà không mắc bịnh TB (TB là tên viết tắc của căn bệnh Tuberculosis tức là lao phổi), mà là bà bị bể một đường máu nào đó trong phổi hoặc cuống phổi. Tôi sẽ báo cho nhà thương biết là họ không cần cách ly bà nữa".

Ngay lúc đó bà y tá cũng gỡ cái khẩu trang của bà ra.

Lúc đó tôi mới biết là các bác sĩ của bệnh viện đã định bịnh của tôi là lao phổi. Vậy mà họ không cho tôi biết.

Ông bác sĩ nói tiếp: "Tình trạng của bà đang rất là nguy hiểm, bà đã mất rất nhiều máu trong gần 30 tiếng đồng hồ. Tôi đi báo cho các bác sĩ của bệnh viện. Chúng tôi phải làm việc ngay chứ không thể kéo dài nữa".

Ông đi rất nhanh ra khỏi phòng, khoảng 30 phút sau ông trở lại và nói:

- "Tôi đã nói với các bác sĩ nhà thương là bà cần làm gấp cuộc phẩu thuật tên là Bronchoscopy. Nhưng bà phải nhịn đói 8 tiếng không được ăn gì. Tôi được cho biết là bà đã ăn sáng rồi, như vậy cuộc phẩu thuật sẽ trở nên khó khăn vì khi gây tê mê bà sẽ bị ói hết thức ăn từ trong bao tử ra. Nhưng vì tình trạng khẩn cấp nguy hại tới tính mạng cho nên chúng tôi chấp nhận việc bà sẽ bị ói vì nó chỉ làm dơ cái máy móc của nhà thương thôi mà cứu được tánh mạng của bà nên nhà thương đã chấp nhận tiến hành cuộc phẩu thuật này". Và ông giải thích Bronchoscopy là gì, như sau: "Bronchoscopy là một dụng cụ y học tạm gọi là dụng cụ soi phế quản đi vào lồng phổi của bệnh nhân qua đường khí quản. Nó là một ống nhỏ hơn 1/2 inch và dài khoảng 2 feet. Được đưa vào qua miệng hoặc mũi của bệnh nhân và luồng xuống phổi. Qua đó chúng tôi có thể nhìn thấy vết đứt của đường máu ở nơi nào và từ đó chúng tôi sẽ chận lại không cho máu chảy ra tiếp".

Và ông nói tiếp:

- Bây giờ bà nằm nghỉ chờ tôi đi chuẩn bị máy, cuộc phẩu thuật sẽ bắt đầu lúc 2 giờ.

Lúc bấy giờ là 12:00 trưa

Tôi có phần yên tâm và bớt đi sự lo lắng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắm mắt định tâm và tiếp tục cầu nguyện:
-" Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami - Con nương tựa với Phật, Con nương tựa với Pháp, Con nương tựa với Tăng.

Và  cầu nguyện Chư Thiên: "Với tất cả phước báu con đã làm như làm phước, cúng dường, bố thí, trai tăng trong suốt thời gian qua con xin hồi hướng đến tất cả Chư Thiên ở trên trời, Chư Thiên chung quanh nhà con, Chư Thiên ở chung quanh bệnh viện này, và Chư Thiên ở ngay trong bệnh viện này. Cầu xin qúi Ngài tùy hỉ với tất cả phước báu đó. Nguyện xin Chư Thiên phù hộ cho con tai qua nạn khỏi và bệnh tật được tiêu trừ"

Đến 1:45 thì y tá đẩy tôi xuống phòng phẩu thuật để chuẩn bị cho việc phẩu thuật. Họ để tôi nằm trên bàn phẩu thuật. Bên tay phải của tôi là một màn hình lớn, nó giống như một cái màn ảnh của computer, phía đầu tôi là cái cần có gắn bộ phận của máy Bronchoscopy. Đầu tiên họ bơm vào 2 bên mũi và cổ họng tôi mỗi nơi 3 mũi thuốc tê, là loại thuốc nước làm tê cứng hai bên mũi và cổ họng tôi, tôi bắt đầu cảm thấy như muốn ngủ và sau đó thì tôi không còn biết gì nữa.

Tôi tỉnh giậy khi nghe tiếng gọi của vị bác sĩ:

- Mrs Nguyễn

Vị bác sĩ thấy tôi mở mắt nên nói tiếp:

- Chúng tôi dùng máy bronchoscopy đưa vào lồng ngực của bà và đã thấy nơi máu phun ra nhưng vì máu phun ra nhiều quá và nó lại nằm sâu bên trong lồng phổi nên không thể hàn vết nứt được. Do vậy, tôi đã tạm thời chặn nơi đó lại. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng thêm một phương pháp phẩu thuật khác để tìm vết nứt và hàn nó lại, phương pháp này gọi là Embolization hay còn gọi là Pulmonary angiography.

Pulmonary angiography là một dụng cụ y học khác dùng để tìm kiếm các động mạnh trong phổi khi có dấu hiệu ra máu trong phổi. Dụng cụ này với x-rays và một loại thuốc nhuộm màu đặc biệt để có thể nhìn thấy bên trong động mạnh.

Trên cơ thể của bệnh nhân, thường xuyên nhất là cánh tay hoặc ở háng. Trường hợp của tôi, bác sĩ dùng ống thông từ nơi háng cắt nhỏ trong một tĩnh mạch và chèn ống thông vào đó rồi đi xuyên qua các tĩnh mạch  và cẩn thận di chuyển lên và thông qua các buồng tim bên phải và vào động mạch phổi, dẫn đến phổi. Bác sĩ  nhìn thấy hình ảnh qua quang tuyến x-ray trực tiếp của buồng phổi trên một màn hình computer , và sử dụng chúng như một bản hướng dẫn.

Một khi ống thông đi qua, thuốc nhuộm được tiêm vào ống thông. Hình ảnh X-ray được thực hiện rõ ràng thuốc nhuộm di chuyển qua các động mạch của phổi. Các thuốc nhuộm giúp phát hiện nơi có dòng  máu bị đứt và ở đó bác sĩ sẽ hàn vết nứt đó lại, máu sẽ được ngăn lại không cho chảy ra nữa.

Cuộc phẩu thuật kéo dài 45 phút. Tôi được làm cho ngủ trong suốt thời gian phẩu thuật cho đến khi bác sĩ gọi tôi và cho tôi biết cuộc phẩu thuật xong với kết quả khả quan, tôi sẽ không còn bị ho ra máu nữa.

Vị bác sĩ Pulmonary angiography cho tôi biết vết mạch máu bị đứt nằm phía phổi bên trái của tôi, ngay dưới vú bên trái nằm ngay nơi cách nay 10 năm tôi bị breast cancer và là nơi tôi đã phải chịu hơn 30 lần radiation để diệt các mầm mống cancer nếu còn sót lại. Do vậy các mạch máu nơi đó bị yếu hơn các nơi khác trong thân thể của tôi. Và do tôi bị cao áp huyết mặc dù tôi uống thuốc tây về áp huyết  thường xuyên nhưng vì tôi dùng các loại herbs mà tôi không biết rõ phản ứng phụ của nó ra sao cho nên đã làm tăng áp huyết, một khi áp huyết bị tăng thì máu phải kiếm đường bung ra thì dĩ nhiên nơi nào mạch máu yếu nhất thì nơi đó bị bung ra. Đó là lý do bác sĩ cho tôi biết tôi bị đứt mạch máu ở phổi

Tôi thật là xúc động và chân thành cảm ơn vị bác sĩ phổi bronchoscopy và bác sĩ phẩu thuật Pulmonary angiography cùng với các y tá trong hai ca phẩu thuật đã tận tình giúp và cứu mạng tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này.

Cũng như sự  lo lắng, chăm sóc tôi trong cơn hoạn nạn với đầy sự thương yêu của ông xã và 4 người con trai của tôi đã không ngại mệt nhọc mà ở cạnh tôi suốt thời gian tôi ở bệnh viện  quên ăn quên ngủ chỉ một lòng lo lắng cho tôi. Tôi vô cùng cảm kích họ.

Cũng như sự hổ trợ của các vị Chư Thiên chung quanh tôi, chung quanh nhà tôi, ở trên trời, dưới đất, chung quanh bệnh viện và trong bệnh viện đã hổ trợ tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này. Tôi vô cùng nhớ ơn họ. Nguyện xin hồi hướng tất cả các phước báu mà tôi đã thực hành từ bấy lâu nay để các vị Chư Thiên tùy hỉ thọ dụng.

Câu niệm Phật luôn luôn trong đầu tôi mãi mãi và mãi mãi:

- Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami - Con nương tựa với Phật, Con nương tựa với Pháp, Con nương tựa với Tăng.

Cuối cùng tôi luôn nhớ lời các con tôi nói khi đón tôi về nhà:
"Mom, no more herbs please!!!" Viết ngày 19-9-2015 bởi Minh Hạnh, Một câu chuyện có thật.

Monday, September 28, 2015

Ngôi Chùa Vàng Trên Tảng Đá Cheo Leo.

Ngôi chùa Kyaiktiyo còn gọi là chùa Đá Vàng, thực sự là một kiệt tác của thiên nhiên, gắn liền với nó một truyền thuyết huyền bí. Nhìn hình dáng chênh vênh của ngôi chùa này, không ít người lo sợ rằng nó sẽ đổ xuống bất cứ khi nào. Tuy nhiên, nó vẫn vững vàng cùng năm tháng.


Thay vì tránh xa tảng đá chênh vênh này, người dân lại đổ về ngôi chùa Đá Vàng (chùa Kyaiktiyo) ở Myanmar để cầu nguyện.

Chùa Kyaiktiyo được xây dựng vào năm 574 trước Công Nguyên và được xem như một trong những kỳ quan của vùng Đông Nam Á. Chùa này chỉ cao 7,3m, nằm bên cạnh là tảng đá lớn được phủ bởi các lá vàng do những người hành hương dán lên khi đến chiêm bái. Chùa Kyaiktyo được tương truyền là một trong ba ngôi chùa cất giữ báu vật của Phật.Theo truyền thuyết, Đức Phật trong một lần xuống hạ giới đã tặng một sợi tóc cho vị ẩn sĩ tên TaikTha. TaikTha đã giữ gìn sợi tóc của Phật một cách cẩn thận. Trước khi qua đời, ông trao sợi tóc lại cho người con nuôi là vua Tissa (Vua của Myanmar), với mong muốn “hãy cất giữ xá lợi này trong một hòn đá có hình dáng như đầu của vị ẩn sĩ”.

Nhà vua thừa kế quyền lực siêu nhiên từ cha mình là Zawgyi (thành thạo thuật giả kim), và mẹ là một công chúa rắn Naga. Vua Tissa với sự giúp đỡ của các thần linh, đã tìm đến hòn đá nằm trên đỉnh núi Kyaikhtiyo, ông đã cho xây một ngôi chùa trên đỉnh để thờ cúng xá lợi Phật. Và người ta tin rằng, chính nhờ có sợi tóc của Đức Phật mà hòn đá này nằm yên trên một vị trí cheo leo hiểm hóc hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, hòn đá thiêng khổng lồ này vẫn có thể chuyển động tới lui nhưng hoàn toàn thăng bằng, vững vàng

Tảng đá dát vàng trông như sắp trượt ra khỏi nền đá phía dưới xuống đám đông. Tuy nhiên, nhiều người cho biết chùa vẫn đứng vững suốt nhiều thế hệ, mặc mưa lớn, gió bão. 

Theo tục lệ, chỉ có những người đàn ông có thể lại gần khu vực Hòn Đá Vàng để có thể dán những miếng vàng dát mỏng lên, áp đầu vào hòn đá và cầu nguyện. Còn phụ nữ thì không được đi vào khu vực Hòn Đá Vàng, họ chỉ có thể lặng lẽ thành kính dâng lễ vật cúng lên các bàn thờ rồi quỳ trên nền đất, cầu nguyện hàng giờ trong khói hương mờ ảo.

Các tín đồ Phật giáo là nam giới được phép đi qua rào chắn để dán các lá vàng lên tảng đá, thể hiện lòng thành.

Hòn Đá Vàng được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật thăng bằng hoàn hảo, kỳ thú của tự nhiên. Bởi vị trí đặc biệt của hòn đá, dân địa phương gọi là hòn đá thiêng. Họ thờ cúng lễ bái rất thành tâm, đa số người Burna rất nghèo khó nhưng họ dành dụm chắt chiu để cùng nhau thếp vàng lên toàn bộ hòn đá . Để leo lên Golden Rock, những người hành hương và du khách phải cởi bỏ giày dép và đi bằng chân trần.

Nơi này được coi là thánh địa linh thiêng thứ ba với các tín đồ theo Phật giáo Burma (Miến Điện). Tương truyền, ngôi chùa được xây trên một sợi  tóc của Đức Phật.

 Táng đá tách rời với nền đá phía dưới, giữ nguyên vị trí nhờ một rãnh nhỏ ở gần góc tiếp giáp.


Người dân thắp nến và cầu nguyện quanh tảng đá này đã nhiều năm, đông nhất là vào mùa hành hương.

 Các tín đồ tin rằng ai tới chùa Đá Vàng 3 lần một năm sẽ được phù hộ và trở nên giàu có.


Du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh ngôi chùa độc nhất vô nhị này từ đỉnh núi cạnh đó.

Ngôi chùa bằng vàng cao 5,5 m khiến tảng đá nổi bật giữa màu xanh của cây cối.

Dòng người đổ về ngắm nhìn ngôi chùa lạ lùng, không quản ngại con đường gập ghềnh để tới cho được nơi gọi là Thánh địa này.

Tuệ Tâm, tổng hợp

Phạm Tội Song Hôn - Phó Tế Nguyễn Mạnh San


Chắc mọi người đều nhận thấy rõ vấn đề nam nữ bình quyền tại Hoa Kỳ được người dân bản xứ triệt để tôn trọng tới mức tối đa. Những người đàn ông nào thuộc gốc Á Châu nhiều lúc cảm thấy quyền người nữ ở đây có vẻ lấn áp (dominate) quyền người nam quá nhiều, nhất là nhìn vào kết quả của những vụ án ly dị (divorce) hay ly thân (separation) qua những phán quyết của tòa, thì chúng ta sẽ thấy rõ bên nam giới bao giờ cũng lãnh đủ mọi thứ thiệt thòi. Ấy vậy mà người phụ nữ Mỹ vẫn đòi hỏi phải cho họ bình quyền với nam giới hơn nữa (equal rights amendment).

Chúng ta thường nghe nhiều người nói một cách mỉa mai là sống ở Hoa Kỳ thà làm một con vật được nuôi trong nhà còn sướng hơn làm một thằng đàn ông. Họ cho rằng luật bảo vệ nhân quyền của Hoa Kỳ được chia ra làm 4 loại ưu tiên: Ưu tiên thứ nhất là bảo vệ trẻ em, thứ hai là đàn bà, thứ ba là súc vật nuôi trong nhà, và chót hết mới là đàn ông. Điều đó trên thực tế có đúng hay sai còn tùy theo sự xét đoán và quan niêm sống khác nhau của từng độc giả.

Phải nói rằng một phần lớn vì nền tảng căn bản của Luật bảo vệ nhân quyền (Bill of Rights) trong vấn đề nam nữ bình quyền mà Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận chế độ đa thê. Điều đó công bằng và hợp lý mà mọi người đều phải công nhận là đúng. Bởi vì một vợ chưa chắc người chồng đã làm tròn bổn phận của mình, nói chi đến hai hay ba vợ thì chỉ có nước điên cái đầu, xin vào nhà thương điên nằm còn sướng hơn.

Song hôn hay đa thê là một trọng tội đối với luật pháp Hoa Kỳ. Người ta có thể lấy vợ hay lấy chồng nhiều lần khác nhau, không hạn chế, nhưng không thể có nhiều vợ hay chồng cùng một lúc. Muốn lấy vợ khác hay chồng khác thì phải dứt khoát hẳn với chồng trước hay vợ trước bằng một bản án ly dị của tòa án. Nghĩa là có thể lấy vợ hay chồng bao nhiêu lần cũng được trước pháp luật, nhưng luật pháp cấm ngặt không cho phép bất cứ ai có quyền lấy hai vợ hay hai chồng cùng một lúc. Nếu ai vi phạm luật pháp này, kể cả vị nguyên thủ quốc gia như Tổng Thống Hoa Kỳ chẳng hạn, cũng đều bị truy tố ra tòa về tội hình và phải lãnh án tù. Theo luật Tiểu ban Oklahoma, người phạm tội song hôn có thể lãnh án tối đa 5 năm tù ở.

Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến những trường hợp phạm tội song hôn xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Thành thật và khách quan để nói rằng hầu hết những trường hợp như vậy đều do hoàn cảnh xã hội quá đặc biệt lẫn bất ngờ đối với đồng hương chúng ta, vốn là những người đã phải rời bỏ quê hương, rời bỏ vợ con đến sống đơn độc trên xứ lạ quê người. Nơi đây có biết bao nhiêu sự quyến rũ tội lỗi bao quanh họ đã xô đẩy họ phạm tội song hôn do hoàn cảnh chứ không chủ mưu hay cố tình phạm tội song hôn. Để chứng minh cho nhận xét khách quan này, chúng tôi xin kể lại một trường hợp sau đây để quý độc giả tự nhận định xem ai là kẻ trong cuộc đã chủ động không muốn giải quyết vấn đề song hôn.

Ông A định cư tại Hoa Kỳ gần hai năm thì nhận được tin là bà mẹ vợ và cô em gái vợ đã đi vượt biên thoát và đang ở trong một trại tị nạn Pulau Bidong của Mã Lai chờ nhân thân ở Mỹ bảo trợ cho vào Mỹ định cư. Ông A bèn đến nhờ một họ đạo Tin Lành làm giấy tờ bảo trợ cho mẹ vợ và em vợ vào Mỹ đoàn tụ với ông. Chỉ vài tháng sau, hai người được bảo trợ đã được vào Mỹ.

Để cho đỡ tốn kém tiền bạc, bà mẹ vợ cùng cô em vợ đã về sống chung với ông A. Hàng ngày ông A làm tài xế đưa đón cô em vợ đi học nghề uốn tóc trong một thời gian kéo dài 6 tháng. Các cụ xưa thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và câu nói này đã nghiệm đúng một trăm phần trăm trường hợp này. Vì vừa mãn khóa học uốn tóc thì cô em vợ xinh tươi cũng đã mang một bầu tâm sự, khiến bà mẹ vợ chỉ còn biết đấm ngực than rằng “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Bà ân hận nếu biết xảy ra cớ sự thế này thì bà đã không thèm hà tiện ở chung ở chạ với thằng rể, đã đi thuê nhà riêng mà ở. Rồi đây biết ăn nói làm sao với vợ nó còn đang ở quê nhà chờ cơ hội đến Mỹ nay mai.

Nhưng rồi chuyện đã lỡ, cho lỡ luôn. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã hai năm mỗi năm một đứa con ra đời thật kháu khỉnh, trông giống cả bố lẫn mẹ. Theo ông A kể lại thì do áp lực quá mạnh của cô em vợ, vào một ngày đẹp trời hai người đưa nhau đến một tòa án địa phương để ký giấy giá thú, và cùng hai nhân chứng khác ngay ngày hôm ấy đã đến trước mặt quan tòa để được tuyên nhận chính thức là vợ chồng theo pháp luật.

Thế rồi một thời gian sau, do sự thúc đẩy tích cực của bà mẹ vợ, ông A đã lập hồ sơ tiến hành việc bảo lãnh cho người vợ và 4 con còn ở Việt Nam sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình. Một năm sau vợ và 4 con của ông A đã được nhập cảnh Hoa Kỳ. Khi đứng trước thực tế phũ phàng này, người chị đành thực thi câu “Em ngã chị nâng”, đành chấp nhận cảnh chị em ta chung chồng, chung sống một nhà cho giữ được tinh chị em máu mủ ruột rà, nhất là để cho 4 đứa con chị, 2 đứa con em cùng cha khác mẹ, là những mái đầu xanh vô tội được có một cuộc sống ổn định vật chất cũng như tinh thần bên cạnh người cha chung. Đấy là ý nghĩa cao đẹp mà người vợ cả (chị) đã tâm sự với chúng tôi. Nhưng rồi “Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng”, chỉ hai tháng ở chung nhà, chung chồng, cô vợ hai (em) bắt đầu lấn áp vợ cả (chị), ra lệnh cho ông A phải đưa hết tiền lương cày hai jobs cho cô ta, dành quyền chi tiêu quán xuyến mọi việc trong nhà, cho chị cả ngồi chơi xơi nước, lại còn cấm chỉ ông A từ nay không được phép có hành động thân mật nào với “Chị Cả” khi “Chị Hai” có mặt ở nhà. Một phần vì là chị ruột, phần khác do bản tính hiền lành, nhẫn nhục nhường nhịn em, cho nên chị vợ cả chịu đựng tất cả cho êm cửa êm nhà. Khổ nỗi ông A cũng lại là người bản tính quá nhu nhược nên cũng nín thinh chịu đựng tình trạng đen tối như địa ngục trần gian trong gia đình. Đã có lúc ông A muốn đưa “vợ cả” và 4 đứa con ra ở riêng nhà khác, nhưng “vợ hai” nhất định chống đối và còn đe dọa nếu không nghe lời cô ta sẽ tố cáo chồng cho đi ở tù về tội song hôn. Đồng thời còn dọa sẽ kiện ông A ra tòa dân sự để đòi tiền trợ cấp hàng tháng cho cô ta (Alimony) và cho hai đứa con của cô ta nữa (Child support). Trước sự đe dọa này, ông A rất lo sợ khi được người ta cho biết là ông ta có thể đi tù về tội song hôn theo luật pháp Hoa Kỳ. Được thể cô vợ hai ngày một lộng quyền, hành động độc đoán, chẳng còn biết nể sợ ai trong gia đình. Nhưng sức chịu đựng có hạn, nên một hôm trong lúc cãi vã với cô vợ hai này, ông A quyết định vay tiền bạn bè đi thuê nhà khác cho vợ cả và 4 đứa con ra ở riêng. Đồng thời ông thuê một luật sư tiến hành thủ tục xin phế bỏ (Annulled) bản giá thú thứ hai với người vợ hai đi và cũng nhờ luật sư này bào chữa cho tội song hôn của ông. Chúng tôi vừa dùng chữ “phế bỏ” (annulled)  mà không dùng chữ ly dị (divorce) ở đây là có lý do về mặt pháp lý xin được giải thích ở phần nhận định dưới đây.

NHẬN ĐỊNH
Qua diễn tiến các sự kiện của câu chuyện vừa kể, chúng ta phải nhìn nhận rằng cô vợ hai (em vợ cả) của ông A quả là một người đàn bà tinh quái, nhưng đã khôn mà không ngoan, vì:
  1. Trước tiên chúng ta nên hiểu rằng giá thú đầu tiên nếu chưa được hủy bỏ bằng án lệnh ly dị của tòa, thì giá thú thứ hai trở đi đương nhiên tự nó bị triệt tiêu (annulled) và vô hiệu lực mỗi khi có sự tranh chấp pháp lý giữa đôi bên.
  2. Khi giá thú thứ hai bị triệt tiêu và vô hiệu lực rồi, thì việc mọi quyền lợi đòi hỏi phải chu cấp như cho một người vợ bình thường sẽ bị tòa xét lại toàn diện và tùy theo quyết định của tòa dựa trên các thực trạng hiển nhiên (facts) của cả đôi bên đương cáo cũng như bị cáo để chấp thuận hay không chấp thuận những đòi hỏi đó, chứ tòa không cần phải căn cứ trên những án lệ đã xử trước kia cho những vụ ly dị (divorces) mà đương cáo được hưởng những quyền lợi đòi hỏi tối đa của một người phối ngẫu danh chính ngôn thuận hợp pháp (Legitimate spouse).
  3. Nếu đem áp dụng luật có yếu tố pháp lý đương nhiên (Common law) vào vụ ông A thì không thể được, vì ông A đã có vợ và giá thú đầu tiên còn hiệu lực. Hơn nữa ông A không xa lạ gì với cô vợ hai này vì ông A là anh rể của cô ta trước kia, nên không thể đổ lỗi cho ông A là đã dụ dỗ và nói dối cô là còn độc thân. Thêm vào đó, tuổi đời gần 30 cái xuân xanh, đâu còn thơ ngây gì để bị ông anh rể lừa dối. Do đó, trong trường hợp này, không ai dụ dỗ ai mà cả hai theo luật đều là những kẻ đồng phạm tội song hôn ( Action of mutual agreement for bigamy).
  4. Vấn đề có nên truy tố ông A về tội song hôn hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào văn phòng công tố viện (District attorney). Có thể vì nhiều yếu tố vừa tình cảm lẫn pháp lý quá đặc biệt của trường hợp ông A, để có rất nhiều lý do chính đáng (good reasons) và thực trạng (facts) để cho luật sư bào chữa hiệu quả cho ông A trước tòa, nếu ông bị truy tố về tội song hôn. Chẳng hạn như ông A đã không liên lạc được với vợ con sau 5 năm do mối bang giao Mỹ-Việt gián đoạn, ông A đang sống trong tình trạng một thường trú nhân chưa phải là công dân Hoa Kỳ, chưa am tường về luật pháp thường thức Hoa Kỳ, sự sống cô đơn của một người đàn ông đang ở tuổi xuân thì không biết đến bao giờ mới gặp lại vợ con, chưa kể áp lực cô em vợ ép ông phải lập hôn thú với nàng, với mưu toan giữ chặt ông không cho cùng vợ con ra ở riêng, bằng những lời đe dọa sẽ tố cáo cho ông ở tù vì tội song hôn.
  5. Giả dụ ông A có bị truy tố ra tòa về tội song hôn thì ông A có quyền xin tòa xử bằng bồi thẩm đoàn (trial by jury) và qua sự trình bày các dữ kiện của luật sư bênh vực và hoàn cảnh đặc biệt nào đã thúc đẩy ông A phải xin tiêu hủy bản giá thú thứ hai… thì theo kinh nghiệm của chúng tôi về các phiên xử của bồi thẩm đoàn, nhiều trường hợp ngựa về ngược, nghĩa là kết quả trái với dự đoán của mọi người nếu căn cứ trên pháp lý. Chẳng hạn trường hợp của ông A, bồi thẩm đoàn sau khi nghe trình bày tình lý và pháp lý có thể cảm động (shock), nhất là khi thấy ông A có lúc muốn quay về sống riêng trở lại với người vợ cả nhiều tuổi năm xưa và 4 đứa con, chứ không phải muốn bỏ rơi cô vợ hai để bắt bồ với người đàn bà trẻ đẹp khác. Ông A sẽ nhận được đa số phiếu bênh vực bỏ cho ông để được tòa tuyên bố khoan hồng hay tha bổng…
Đến đây chúng tôi cũng xin thử đặt ra một giả định, nếu như ông A chỉ ăn ở với một cô gái khác trên tuổi vị thành niên, mà không làm hôn thú với cô ta, không có con với cô ta. Nay vợ của ông A qua Mỹ sum họp, ông A bỏ rơi cô tình nhân này trở về với vợ con. Cô nhân tình này nổi máu Hoạn Thư cho rằng ông A đã lừa dối cô, nói là còn độc thân, đòi truy tố ông A ra trước tòa để đòi bồi thường quyền lợi như một người phối ngẫu hợp pháp (legitimate spouse). Trong trường hợp bị truy tố như vậy, ông A vẫn có thể tự bào chữa bằng những lý do xác đáng cho một cuộc thuận mua vừa bán: Một đằng cần giải quyết vấn đề sinh lý, một đằng muốn kiếm số tiền đều đặn hàng tháng một cách dễ dàng. Nếu tòa xác nhận những lý do viện dẫn đó là đúng sự thật, thì cả ông A và cô nhân tình có thể bị tòa ghép vào tội đồng phạm mua dâm và bán dâm, và cả hai người có thể bị tống giam.

Phó Tế Nguyễn Mạnh San

Tôi Với Anh - Dư Thị Diễm Buồn


Tôi với anh sinh ra trên nước Việt
Anh miền Bắc có sông Đuống sông Hồng
Miền Nam tôi có chín nhánh Cửu Long
Nuôi ruộng lúa Tiền, Hậu Giang, Đồng Tháp...

Vườn cây quằn trái thênh thang bát ngát
Cho dân Nam có cuộc sống ấm no
Khi chúng tôi trong lứa tuổi học trò
Chăm sách vở, kính thầy, yêu bè bạn...

Gặp người khốn khổ trong cơn hoạn nạn
Lễ phép đưa đường, giúp đỡ, viếng thăm...
Khi ốm đau mọi chữa trị, thuốc thang...
Chánh phủ cho, lo cả nhà dưỡng lão...

Hãng xưởng thị thành, nông thôn nếp, gạo...
Trường dạy nghề đào tạo những sinh viên 
Học kỹ thuật và đạo đức thánh hiền...
Tương lai đẹp dựng, xây, bồi... đất nước

Nền tảng đó có từ muôn thuở trước
Trên nước Việt Nam hùng vĩ gấm hoa... 
Ai tội đồ, rước Cộng sản vào nhà?
Để Nam Bắc cắt chia... dòng Bến Hải!

Dân miền Nam sống hiền hòa nhân ái
Luôn siêng năng trong tài trí, thiện tâm...
Cùng quyết lòng xây dựng một miền Nam
Chánh thể Cộng Hòa an cư, lạc nghiệp...

Miền Bắc Cộng sản ác gian, oan nghiệt...
Bắt thiếu niên bỏ học, đào hầm chông...
Gieo mầm thù hận, oán... tận đáy lòng
Lẻn vào Nam gây “nồi da xáo thịt”

Say máu Cộng không kể già, trẻ nít...
Đại bác nả bừa tan tát giáo đường...
Bịnh nhân chết... bởi pháo kích nhà thương
Giết học trò giờ chơi trường Cai Lậy...

Đất Thần Kinh đặt hầm chông, mìn, bẫy
Tết Mậu Thân tàn sát cả vạn người...
Những oan hồn biết đến thuở nào nguôi...
Huế yêu ơi, Huế sầu thương chất ngất!

Tôi với anh sống trên cùng dãy đất
Chia cắt hai miền, Nam Việt sáng tươi
Nơi đất Bắc Cộng kềm kẹp tơi bời
Theo Tàu, Nga... toàn trái ngang, ác đức...

Cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam thống nhứt
Mấy mươi năm, dân tộc có được gì?
Chúng tôi, giờ anh làm kiếp chim di!
Lãnh hải, lãnh thổ... Cộng đem chia bán

Rước Tàu phù vào tạo lập doanh bản...
Làm đường, xây nhà... chỉ để mị dân
Tốt làm chi đó cái bọn vô thần...   
Chiếm nước ta... làm quận nhà chúng nó!

“Độc lập tự do” cũng câu nói đó!
Ai mà tin! Anh bị gạt nửa đời...
Nỗi xác xao cay đắng mãi không nguôi...
Hãy bỏ Cộng, cùng Quốc Gia dựng nước

Quê hương sẽ thanh bình như thuở trước
Màu cờ vàng phấp phới rợp trời xanh
Sao xả thân cho chế độ gian manh?
Tội gì anh, còn chần chờ chi nữa...

Chạy thụt mạng qua được vùng đất hứa...
Hãy cùng chúng tôi dưới bóng cờ vàng
Ta trở về giải phóng cứu Việt Nam
Nếu tim anh còn quê hương, dân tộc

Anh đã biết dân bị Tàu đầu độc
Ác, gian, bán trôn, cướp giựt, lao nô...
Từ Bắc vào Nam nếp sống xô bồ...
Cai trị dốt, tham... thương dân chẳng có!

Không nhận Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ?
Là anh không cùng Chánh Nghĩa Quốc Gia
Là vĩnh viển anh không phải bạn ta!
Dù tôi anh cùng giống dòng Hồng Lạc!

DƯ THỊ DIỄM BUỒN