Pages

Wednesday, March 2, 2016

Người Việt Nam Và Những Xung Đột Muôn Đời - Trần Minh Hiền

 

Có người bảo tôi chỉ cần để hai người Việt Nam ngồi gần với nhau một hồi là sẽ có tranh cãi, tranh luận và xung đột. Tôi không đồng ý vì nghĩ rằng không phải ai cũng thich cãi vã, xung đột và không chỉ có Việt Nam mà con người ai cũng có bản chất hiếu thắng, hiếu chiến bẩm sinh. Và thế là chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Người kia cười lớn và bảo: đấy, anh thấy chưa, chúng ta há chẳng phải là đang xung đột là gì . 

Quả thật không chỉ có Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo mà có lẽ cả dân tộc Việt đều thích cãi vã, xung đột với nhau. Chúng ta đánh nhau từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh đến thời Quốc Cộng. Chúng ta đánh nhau trong nước và đánh nhau cả ở hải ngoại . Bất cứ vấn đề gì người Việt Nam cũng bất đồng với nhau: từ chuyện tầm thường nhỏ nhặt nhất đến những chuyện quốc gia đại sự. Bởi vì chúng ta chín người mười ý. Ông bà ta thâm thuý thật, bởi vì trong chín người thì mỗi người đều một ý và có một người có đến hai ý . Chúng ta cãi nhau, chửi nhau, xung đột nhau, đánh nhau từ chuyện TT Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, chuyện tự thiêu của cố hoà thượng Thích Quảng Đức đến chuyện Mặt Trận, chuyện Việt Tân, chúng ta xung đột nhau vì chuyện Nguyễn Chí Thiện, chuyện Lý Tống, chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn, chuyện Trúc Hồ, chuyện cộng đồng, chuyện Hoài Linh, chuyện Trịnh Công Sơn, ... 

Thật ra tranh luận là chuyện bình thường, nhất là trong xã hội dân chủ pháp trị. Người Hoa Kỳ cũng tranh cãi tranh luận gay gắt nhưng họ tranh cãi để xây dựng, để tìm ra giải pháp chung . Rất nhiều người Việt chúng ta đã học hỏi được điều này rất tốt và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Bất đồng nhưng không bất hoà, tranh luận tranh cãi trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. lịch sự, nhã nhặn, từ tốn lắng nghe và tôn trọng sự thật. Nhưng rất tiếc chúng ta cũng còn rất nhiều người khác vẫn tranh luận, tranh cãi theo kiểu độc tài cộng sản: nếu anh khác ý tôi là anh là cộng sản, là kẻ xấu, là ... 

Những người này có cái tôi quá lớn, họ không chịu lắng nghe, không chịu học hỏi, không chịu thoả hiệp và lúc nào cũng nghĩ mình là ông trời con, sẵn sàng dùng tất cả lời nói, việc làm, thủ đoạn để triệt hạ đối phương. Đó là thuốc độc giết chết sinh hoạt dân của của cộng đồng người Việt quốc gia. Chúng ta phải học tinh thần dân chủ trong tranh luận, tranh cãi để biết lắng nghe và tranh luận tranh cãi trong tinh thần xây dựng và vì một tương lai của tất cả chúng ta, của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, và của nước Việt Nam. 

Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 2 năm 2016

No comments:

Post a Comment