Pages

Friday, April 15, 2016

Có Những Con Đường - Sương Lam


Thưa quý anh chị, Đây là bài thứ ba trăm mười bảy (317) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Trong cuộc đời của bạn và tôi, từ bé cho tới lớn, chúng ta đã đi qua nhiều con đường: con dường đi đến nhà trường các cấp tiểu học, trung học, đại học; con đường đi đến tình yêu và hôn nhân; con đường vượt biên nguy hiểm để có thể đến bến bờ tự do hoặc là phải bỏ xác ở biển sâu rừng vắng; con dường xây dựng lại cuộc đời mới nơi xứ người đầy gian lao vất vả; con đường du lịch đến các nơi xa lạ đầy lý thú v..v.. Mỗi con dường chúng ta đi qua đã để lại nơi chúng ta ít nhiều kỷ niệm vui buồn.  Bạn đồng ý chứ?

Chiều nay khi đi tìm tài liệu để viết bài tâm tình với chủ đề  “Có Những Con Đường” này, người viết được dịp trở về những phút giây lãng mạn ngày cũ khi nghe  ca sĩ Hồng Hạnh trình bày nhạc phẩm Con Đường Tình Ta Đi thật nồng nàn tha thiết.

 Mời quý bạn cùng người viết trở lại những con đường ngày cũ nhé.
“….Ðứng ở đầu con sông
Nhớ về con đường cũ mênh mông mênh mông

Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa

Bóng người từng in dấu trên đường mờ
Có thuộc vạn nẻo đường có ngại ngùng nên quên
Nhớ hoài con đường cũ không tên
Con đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa
Con đường vào mộng mơ con đường mặn mà
Hỡi người tình Văn Khoa bóng người trên hè phố
Lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương
Hỡi người tình Gia Long. Hỡi người trong tuổi sống
Con đường này xin dâng cho người bình thường
Hỡi người tình xa xăm có buồn ra mà ngắm Con đường thảnh thơi nằm
nghe chuyện tình quanh năm…”
Những người tình năm xưa của bạn của tôi, bây giờ kẻ còn người mất.  Có thể linh hồn những người bạn tình năm cũ và ngay cả chính chúng ta đang còn sống trong hiện tại, cũng phải phân vân tự hỏi:


“Đây cõi tạm ta trải bao nhiêu kiếp
Trăm năm xưa ta ở tận nơi đâu
Nẽo nhân gian bao sương tuyết dãi dầu
Buông tay xuống ta về đâu chẳng biết?

Nghiệp thiện ác theo ta qua kiếp khác
Như bóng hình, như nhân quả chẳng sai
Chuyện trả vay, vay trả, tiếp tục hoài
Nơi trần thế, ta luân hồi muôn kiếp”

(Trích trong Giòng Sông Sinh Tử - Thơ Sương Lam)


Và cũng trong mấy ngày qua, thời tiết Portland mùa Xuân ấm áp, vợ chồng người viết cũng ra đường đi họp với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt hay trên đường ra phố chợ, tôi có dịp trò chuyện với những người bạn cao niên của tôi.  Nhiều người đã già yếu, đau bịnh và cũng đang lo ngại không biết ngày nào sẽ “lên đường đáp chuyến xe buýt cuối cùng đi vào cõi vô thường”?

Tôi vui khi còn được gặp mặt họ để được nói đùa dăm ba câu với họ.  Tôi mừng vì còn được nghe họ tâm sự với tôi chuyện gia đình, chồng con, cháu nhỏ, chuyện công ăn việc làm của họ.  Tôi không biết nói gì hơn là chúc họ có sức khoẻ tốt, vui được chút nào mừng chút nấy trong những phút giây hiện tại, và làm được nhiều chuyện thiện lành nho nhỏ. Nhiều bạn của tôi  thường đi chùa lễ Phật, cầu an, cầu siêu,  ăn chay, niệm Phật. Nhiều bạn khác đi lễ nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện cho hoà bình thế giới, giúp đỡ kẻ neo đơn già yếu.  Nhiều bạn khác nữa đã bớt đi tánh nóng nảy, giận hờn, nói lời nặng nhẹ với chồng, với vợ, với con cháu, với bạn bè v..v...

Vui hơn nữa, đã có nhiều bạn gặp tôi, gật đầu chào hỏi tôi với nụ cười vui vẻ, nói lên những lời ngọt ngào, từ ái với tôi.  Đó là những  niềm vui nho nhỏ của tôi trong ngày khi tôi thấy những người thân trong gia đình của tôi, bạn bè của tôi được an lành, sống vui sống khỏe trong hiện tại. Còn ngày mai sẽ ra sao thì xin cứ thuận theo “Ý Trời”, phải không bạn?  “Qué sera! sera! What will be will be!”

Bài hát Qué Sera, Sera do Doris Day hát ngày xưa là bài hát “tủ” của tôi đấy, bạn ạ!  Smile!

Dĩ nhiên trong cuộc đời của bạn, đôi lúc bạn đã, đang và sẽ gặp những phút giây làm cho bạn “không được vui cho lắm” như những lúc có “chiến tranh” với chồng của bạn, với vợ của bạn, với con cháu của bạn, với những người thân của bạn, với bạn bè thân hữu của bạn và ngay cả với những người bạn không hề quen biết bao giờ.  Họ mắng chửi bạn, họ mạ lị bạn, họ nói những lời khó nghe với bạn và đôi khi họ còn muốn hành hung với bạn nữa đấy! Ghê chưa! Bạn sẽ làm gì đây nhỉ?

May quá! Sau khi đọc xong quyển sách Vô Ngã Vô Ưu (Being Nobody- Going Nowhere) của Ni sư Ayya Khema, người viết đã học được một bài học rất hay dưới đây, tôi xin được chia sẻ cùng các bạn.  Bạn thử áp dụng xem có được hay không, bạn nhé?

Chính Kiến
 Một người Bà là môn đến mắng chửi, mạ lị Đức Phật bằng mọi lời lẽ không đẹp.
Khi người Bà la môn đã hết lời chửi bới, Đức Phật, từ nãy giờ đã ngồi im lặng nói:
- Này ông Bà la môn, ông thường có khách đến nhà không?
 Người Bà la môn trả lời:
- Dĩ nhiên là tôi luôn có khách đến viếng nhà”.
Đức Phật lại nói:
 - Khi có khách đến nhà ông có tiếp đãi họ không?
Người Bà la môn trả lời:
- Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là tôi cho họ đồ ăn, thức uống.
Đức Phật lại tiếp:
- Vậy nếu họ không nhận sự tử tế, họ từ chối không nhận những đồ ông cho thì những món đồ đó thuộc vế ai?
 Người Bà la môn nói:
- Cùa tôi, của tôi
Đức Phật nói:
- Đúng vậy ông Bà la môn, khi ta không nhận những món đồ của ông, Chúng thuộc về ông.”

Đây là câu chuyện đáng cho chúng ta nhớ.  Bất cứ sự công kích, sân hận đe dọa nào đều thuộc về người nói ra những lời ấy.  Chúng ta không phải nhận chúng là của ta.

(Nguồn: Trích trong Vô Ngã, Vô Ưu ( Being Nobody- Going Nowhere- Meditation On The Buddhist Path của Ni sư Ayya Khema (1923-1997) Dịch giả : Diệu Liên- Lý Thu Linh- Cám ơn chị Hồng Châu đã cho tôi mượn quyển sách này để đọc)

Như vậy, qua câu chuyện Thiền kể trên, nếu chúng ta không nhận, xem như không nghe, không thấy, không biết những gì người khác công kích, sân hận với ta, thì những cái đó thuộc về người đó rồi, và người đó phải giữ nhận lại những thứ ấy mà thôi.  Khoẻ rồi!  Phải không bạn?

Khi chúng ta thấy không còn phải thắc mắc về những gì người khác đã làm cho mình không vui, bạn sẽ thấy “vui trong lòng một ít” và bạn sẽ cảm thấy con tim của mình ấm áp vô cùng chứ không còn lo âu, tức giận như trước đây nữa.

Từ chuyện Đời qua đến chuyện Đạo, người viết đã tìm đựợc tài liệu về Bát Chánh Đạo là tám con đường mà nhà Phật đã dạy cho chúng ta cần phải đi theo nếu muốn được sống hạnh phúc, an lành.  
Người viết xin tóm tắt ý chính của Bát Chánh Đạo để chúng ta cùng học hỏi nhé.


“….Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đế, con đường dẫn đến an vui Niết bàn. Đức Phật đã long trọng chỉ Bát thánh đạo cho năm bạn đồng tu là nhhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.

1-Chánh kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp.

2- Chánh Tư Duy: Tư duy là suy nghĩ. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người.

3- Chánh ngữ: Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác.

4- Chánh nghiệp: Nghiệp gốc từ chữ Phạn được Trung hoa dịch ra, có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt chân chánh.

5- Chánh mạng: Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác.

6- Chánh tinh tấn: Tinh tấn là siêng năng, chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy. Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người.

7- Chánh niệm: Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm có 2: Chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ưc niệm là nhớ nghĩ đến quá khứ, những chuyện đã qua. Quán niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của tương lai.

8- Chánh định: Định trong Phật học hiểu là Thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.

Tu tập Bát Chánh Đạo chính là tu tập Thân - Khẩu - Ý của chúng ta, khi thực hành Bát chánh đạo thì gặt hái nhiều kết quả tốt.”
(Nguồn trích tài liệu của Thư Viện Hoa Sen)
Chúng ta hãy cố gắng đi theo tám con đường chánh pháp mà Đữc Phật đã hướng dẫn để cho thân tâm được thường lạc, bạn nhé.
  
Xin mời quý bạn  thưởng thức youtube Có Những Con Đường do người viết thực hiện dưới đây.  Hy vọng bạn sẽ tìm dược những kỷ niệm thân yêu ngày cũ của một thời đã qua.


Youtube Có Những Con Đường 


Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 217- ORTB 725-41316)

S
ương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/suonglam


1 comment:

  1. Cám ơn TK nhiều lắm nhé. Nhớ có em chuyển tiếp đến các thân hữu của em nên tâm tình của chị SL được bay cao bay xa đến tận xứ Úc xa xôi của em. Smile!
    Chúc an vui nha em.
    Chị SL

    ReplyDelete