Cách đây lâu lắm rồi, năm một ngàn chín trăm
hồi đó,
N. có nghe mấy ông Hải quân, bạn chồng cũ của N., mention về
email. Họ nói nhờ có internet mà họ liên lạc được với nhũng người bạn ở
Âu châu, bạn bè khắp nơi trên thế giới mà không phải tốn tiền phone, khỏi phải
gửi tem; mail đi lâu lắc, nhờ email mà sợi dây liên lạc giữa những người
cùng khoá (24, Đệ nhị Song Ngư) với nhau được thắt chặt hơn, mối dây liên hê
giữa bạn bè thắm thiết hơn. N. nghe thoáng qua, thấy hay nhưng cũng không để ý
lắm.
Đến năm 1997, 1 cô bạn thân của N. có mention về internet.
Cô ấy bảo, cứ muốn biết gì đánh vào computer là ra. “Thanh không cần đi
du lịch đâu hết, T. thích Đà lạt, T. cứ đánh vào chữ Đà lạt là nó hiện ra hết;
thích lắm N. ơi. Nhiều khi ngồi trên computer cả 2, 3 tiếng như chơi.” N.
nghe thấy cũng thích thích nhưng cũng chả muốn tìm hiểu thêm. Rồi N. đi
thiền, khoá tu của thầy Nhất Hạnh, cách đây cũng 8,9 năm thì phải. Trong
giờ Vấn đáp, có một ông chồng mang chuyện email ra …. máng vốn với thầy.
Ổng complain là vợ ổng mê … cái computer quá, không biết làm gì mà 1 ngày
bỏ ra 3,4 tiếng hoặc rảnh là lên ngồi cạnh máy, bỏ bê chồng con. Bà vợ làm gì
mà zui zẻ lắm, có lúc còn cười … hăng hắc, có lúc thì … khóc hu hu…
làm ổng cũng hổng biết chuyện gì xẩy ra? Hay là bả có bồ? Ổng xin
thầy cho câu trả lời, giúp ổng tìm ra .. ánh sáng trong vấn đề nan giải này.
Hội trường hôm đó được nhiều tràng cười thoải mái vì câu hỏi của ông. Câu
trả lời của thầy cũng vui, dí dỏm và rất là hay; làm mọi người cũng cười rộ
lên, buổi “Questions and Answers” hôm đó rất là thú vị và vui qua cỡ!
Thú thật với quí vị tôi ra trường ở Cal. State
Fullerton về Management Information System và Accounting (có … bằng cấp đàng hòang, thứ thiệt chứ chả phải chơi!) nhưng sau khi ra trường, chỉ đi làm
về Accounting 1 thời gian rất ngắn. Sau đó, tôi làm về Mortgage và chả
bao giờ muốn đụng đến cái computer. Hình như tôi bị phobia (sợ hãi) thì
phải, nhớ lại những ngày tháng kinh hòang, phải thức đêm thức hôm làm bài mới
.. “run” được. Đôi khi còn phải nhờ mấy anh chỉ chỏ cho thêm mà vẫn
không xong. Tôi giỏi toán và good về logic, nhưng sao hổng có cảm tình
với cái computer 1 chút xíu nào. Tôi học từ thời phải keypunch, lúc nào
cũng phải vác một cọc dầy mang theo, thiếu 1 cái dấu phẩy, dấu chấm là nó
chạy ra một dọc, phải nhìn, phải sữa … bá thở… Bởi thế tôi
hoàn toàn không muốn dính líu 1 tí gì, không muốn đụng vào cái computer chút
xíu nào (nhà quê quá!). Mỗi lần có người nào hỏi tôi Email address, tôi
lại ngại ngùng không biết phải trả lời sao? Q. (người tình trăm năm) nói
Q. có làm email address cho tôi rồi, có ai hỏi thì cứ nói cho họ biết, có muốn
xài, liên lạc với bạn bè, Q. sẽ chỉ cho. Tôi không nhớ email address của
tôi, chỉ nhớ của Q. Có một dạo, bạn bè Trưng Vương của tôi muốn liên lạc
gì với tôi cũng liên lạc qua địa chỉ email của Q. Có vài đứa có vẻ hơi
ngại, vì chỉ có toàn bạn gái với nhau mà sao có “ông” Quocngo nào chui vô
đây, khó nói chuyện quá! Lâu thật lâu, khi nào có Q. , tôi mới check
email. mặc dầu đọc rất là thích nhưng tôi cũng không biết trả lời nên đành chỉ
… đọc mà thôi, hoặc nói Q. đánh trả lời (tệ đến như rứa đấy quí vị ạ) cho tôi
khi nào cần thiết. Vào dịp Tết, Thanksgiving, Valentine, Christmas; tôi
bảo Q. tôi muốn email chúc và hỏi thăm bạn bè, Q. lại phải … type cho tôi (!?).
Tôi đọc cho Q. đánh. Tôi nhất định không thèm học hỏi và tự đánh keyboard
lấy một mình.
Vào năm 2007, tôi bắt đầu chơi stock qua
computer. Mỗi ngày ngồi cũng khoảng 2,3 tiếng; càng về sau càng… lên độ
lúc nào cũng không biết (khoảng 4,5 tiếng/ngày). Tuy xài computer mỗi ngày nhưng
tôi vẫn hoàn toàn không thắc mắc và vẫn… mù tịt về Email. Tôi có quen
thêm 1 nhóm bạn toàn là mấy bà không, đa số làm ở Boeing, gọi là .. hội phụ nữ
đảm đang.. có dấu (?). Thỉnh thoảng mấy cô trong hội có email rủ
nhau đi ăn trưa. Tôi có mở email ra bao giờ đâu mà biết? “Ủa, mày
không đọc email hả?” Tôi lại không biết phải trả lời, trả vốn làm sao nữa; cứ ú
a, ú ớ. Về sau, hình như cô bạn tôi cũng biết “tủ” của tôi, nên lúc nào cũng
phải gọi phone, thay vì assume là tôi có đọc ì mèo.
Nếu thị trường chứng khoán không crash thì
giờ này chắc tôi cũng không biết và cũng không thèm biết 1 chút xíu gì về
imẻo imeo đâu quí vị ạ. Sau những ngày đau khổ, hãi hùng tháng 10 năm
2008, giáng thêm 1 trận tháng 3, 2009; tới tháng 8, 2009; tôi mới tập tành mà
vào con đường …huy hoàng của ĐIỆNTHƯ. Tôi bắt đầu viết thơ cho bạn bè thố
lộ tâm tình, chia xẻ những cảm nghĩ, những lý sự cùn của mình. Ngày nào
tôi cũng lên computer mà check email (bắt đầu hơi.. ghiền rồi quí vị ạ). Đi
tới đâu tôi cũng.. marketing, hỏi những người quen biết là họ có hay
email hông? Người nào trả lời có là mừng như bắt được… vàng, vội
vàng xin địa chỉ của họ, rồi cho địa chỉ của mình, xong rồi còn làm 1 màn xin
xỏ: “Có gì hay hay nhớ gửi cho N. nhé” . Có 1 cô bạn đi thiền với tôi,
nhìn cô ta tôi không nghĩ cô thuộc loại chơi… email, tôi đâu ngờ cô lại có
nhiều email hay, vui và chịu chơi như vậy. Ngày nào tôi cũng nhận được
4,5 email của cô, thật đặc biệt, thật lạ, có những hình ảnh chó, mèo rất dễ
thương; những jokes rất là chịu chơi. Quá chịu chơi là đằng khác! Tôi cứ
ngỡ bạn thiền thì boring lắm, chứ có ai ngờ?!
Well, 3:30 sáng rồi. Chắc là phải đi
ngơi. Thức cái kiểu này, chắc có ngày thằng bồ nhí nó cũng say bye bye,
quí vị ạ. Sẽ viết thêm về đề tài này cho quí vị retire rảnh rổi (giống
như tui) đọc cho zui.
Như Nguyệt
Đây là căn bệnh thời đại của nhiều người. Bài viết rất vui, rất thấm ý những người đồng bệnh. Cất trong "kho" đã 4 năm, bây giờ đem ra chia sẻ giúp vui cho bạn bè. Cám ơn Như Nguyệt.
ReplyDeleteThân mến.
TK
Cảm ơn chị đã post “I mẻo ì meo” lên Website của chị nha.
ReplyDeleteCảm ơn chị quý mến đã và đang “vác ngà voi” cho nhiều người được ‘enjoy’ website của chị.
Chúc mừng chị Người Phương Nam ở Sydney, Úc châu! Chúc mừng!
nn