Vài năm trước khi tôi dạy ở Ấn Độ, tôi để ý rằng Prasad Mehta, một sinh viên đại học năm thứ tư thường viết bằng bút chì. Ngày nay sinh viên đại học không dùng bút chì, phần lớn dùng laptop và nếu họ phải viết, họ dùng bút bi. Tôi ngạc nhiên hơn khi anh ta không thể dùng được bút chì thêm nữa, anh ta để nó vào trong túi nhỏ nơi anh ta có nhiều bút chì, tất cả chúng đều ngắn và dường như chúng đã được dùng trước đây. Bút chì là tương đối rẻ và thường được dùng cho tới khi ngắn vài phân cuối cùng rồi bạn vứt nó đi. Tôi tưởng rằng anh ta là sinh viên nghèo không thể đảm đương được việc mua bút cho nên hôm sau tôi cho anh ta một gói sáu bút bi và nói: “Em có thể dùng các bút này, nó sẽ kéo dài cả năm cho nên em không phải dùng bút chì nữa.”
Prasad cám ơn tôi về những cái bút đó rồi giải thích cho tôi tại sao anh ta ưa thích dùng bút chì. Anh ta nói: “Em có bút nhưng em thích dùng bút chì vì nó nhắc em về cái gì đó quan trọng làm thay đổi đời em.” Hoá ra là Prasad xuất thân từ một gia đình rất giầu có. Bố anh ta sở hữu nhiều công ti và anh ta có mọi thứ xa hoa như máy nghe nhạc, ti vi màn hình phẳng, laptop, iPhone, iPad, xe máy, người thiết kế quần áo và anh ta thường đi dự tiệc vào cuối tuần cùng con cái của những người giầu cho tới một hôm…
Anh ta nói: “Bà ấy là người quét rác tại một trường tiểu học. Chồng bà ấy chết vài năm sau hôn nhân. Bà ấy không có họ hàng trong khu vực này. Bà ấy vật lộn với trách nhiệm nuôi dạy con cho nên bà ấy làm việc như người quét trường. Trong 40 năm qua, bà ấy đã quét lớp học tại trường tiểu học. Lương đạm bạc của bà ấy chỉ đủ cho bà ấy và con bà ấy hai bữa cơm một ngày. Bà ấy được phép sống trong một chiếc lều nhỏ đằng sau trường. Tuy nhiên bà ấy bao giờ cũng muốn giúp đỡ người khác nhưng như một người rất nghèo, bà ấy chẳng có gì để cho.”
Prasad tiếp tục: “Là sinh viên đại học, chúng em thường tình nguyện làm công việc xã hội. Vài năm trước, nhiều người trong chúng em được phái tới trường phổ thông để giúp cho các hoạt động trường. Em được phân công đọc chuyện cho trẻ con. Em lấy một cuốn sách từ thư viện trường, câu chuyện là về Gandhi. Khi trẻ em tụ tập quanh em ở thính phòng của trường, em bắt đầu đọc: “Gandhi thường viết nhiều thư. Một hôm, Kalelkar, một tác giả Ấn Độ nổi tiếng, thấy ông ấy đang viết bằng chiếc bút chì nhỏ và lập tức tặng cho Gandhi chiếc bút chì lớn hơn từ túi ông ta. Gandhi lễ phép nói rằng ông ấy không cần nó. Ngày hôm sau, ông ta thấy Gandhi lục túi tìm bút chì và Kakelkar lại biếu cho ông ấy một chiếc bút chì vừa nói, ‘Dẫu sao bút chì của ông nhỏ quá rồi.’ Gandhi dịu dàng đáp, ‘Nhưng một đứa trẻ đã cho tôi bút chì đó.’ Và ông ấy cứ tìm chiếc bút chì nhỏ đó. Điều Gandhi dạy là ở một nước nghèo, chúng ta phải tằn tiện. Chúng ta không nên phí hoài các thứ và cư xử như các nước giầu khác…”
Anh ta mỉm cười: “Câu chuyện này ngắn như nó được viết ra cho học sinh tiểu học. Nó không quan trọng với em vào lúc đó nhưng điều em đã không chú ý là người đàn bà quét rác cũng nghe em đọc. Câu chuyện mà em đọc có tác động lên bà ấy. Bà ấy lập tức nghĩ “Mình quét trường mọi ngày và mình thấy rằng trẻ con vứt đi. Sao mình không thu nhặt các bút chì đó và đem chúng cho trẻ con nghèo những đứa không có được bút chì để cho chúng có thể học cách viết và vẽ.” Thầy cần biết rằng ngay cả ngày nay, nghèo nàn ở Ấn Độ vẫn là vấn đề chính với hàng triệu trẻ con sống trong nhà ổ chuột và không bao giờ đi tới trường. Cho nên người đàn bà quét rác bắt đầu thu thập bút chì, tẩy, cái gọt bút chì và bất kì cái gì khác bà ấy thấy. Mọi lúc túi bà ấy đầy, bà ấy đem nó tới các khu nhà ổ chuột đem cho người cần. Đó là nghi lễ của bà ấy và bà ấy đã từng làm điều đó tới giờ.”
“Đầu năm nay, chúng em quay lại trường tiểu học đó lần nữa. Khi bà ấy thấy em, bà ấy cám ơn em vì cho bà ấy một ý tưởng mà trong nhiều năm bà ấy đã từng nghĩ về cách giúp đỡ người khác nhưng đã không biết cách làm. Em ngạc nhiên khi bà ấy kể cho em câu chuyện của bà ấy, bà ấy khẩn khoản mời em tới nhà bà ấy ăn cơm. Em không thể đến được vào hôm đó nhưng đã hứa tới ngày hôm sau chỉ để làm hài lòng bà già. Bà ấy đã nấu cho em một bữa ăn đơn giản nhưng ngon tuyệt. Ở đó em, một sinh viên đại học giầu có thường tiêu hàng trăm đô la chỉ cho một bữa tiệc cuối tuần, ngồi trong chiếc lều nhỏ cùng một bà già, người làm ra ít hơn vài trăm đô la một năm. Em lắng nghe câu chuyện của bà ấy với nước mắt lưng tròng. Bây giờ hơn bao giờ hết, em nhận ra minh triết của câu chuyện ngắn của Gandhi và em nhận ra lòng từ bi với người khác từ người quét trường nghèo này. Và khi em ra về, bà ấy đưa cho em một túi nhựa nhỏ gần như bị rách. Em mở ra và thấy những bút chì nhỏ đó, những cái tẩy và cái gọt bút chì. Bà ấy nói: “Tôi muốn đi tới khu nhà ổ chuột và trao cho trẻ con nghèo. Về sau, tôi bị viêm khớp và không thể đi bộ tới miền tây nam thành phố (nơi có khu nhà ổ chuột) cho nên anh có thể giúp tôi một ân huệ bằng việc làm điều đó hộ tôi vì anh có xe máy.”
Prasad kết luận: “Khó mà kìm được xúc động của em trong sự hiện diện của cái gì đó hào phóng và quí giá thế. Xin hiểu cho rằng vì em được sinh ra, em bao giờ cũng có mọi thứ em muốn. Em chưa bao giờ kinh qua đói hay nghèo. Vâng, ở Ấn Độ, chúng em có hai thế giới, người giầu và người nghèo. Em may mắn tới từ phía giầu vì gia đình em nhưng kinh nghiệm này đã dạy cho em bài học có giá trị về cuộc sống. Không thành vấn đề bạn giầu hay nghèo, hào phóng và từ bi với người khác là quan trọng. Bạn không phải cứ giầu mới cho được người khác. Chừng nào bạn vẫn còn quan tâm tới người khác, trái tim bạn là thuần khiết. Tất nhiên, em hoàn thành lời hứa của em với bà ấy bằng việc phân phối món quà của bà ấy cho trẻ em nghèo ở khu nhà ổ chuột. Kể từ đó, em không bao giờ vứt đi bất kì cái gì, kể cả những chiếc bút chì nhỏ và đã dùng rồi mà em có. Em giữ chúng trong túi em để cho em cũng có thể đem chúng cho trẻ em nghèo nữa. Hành động khiêm tốn của bà ấy đã làm thay đổi cuộc đời em, bà ấy đã làm thay đổi cách nghĩ của em về cuộc sống và chung cuộc hành vi của em cũng thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ em đã vui mừng rằng em học tốt hơn nhiều trong trường và đã thôi đi dự tiệc cuối tuần.” Việc cho khiêm tốn của bà quét trường nghèo có sức mạnh nào đó mà đơn giản không thể mô tả được. Tôi cảm thấy nó, mọi người trong lớp cảm thấy nó. Tôi để ý rằng sau câu chuyện của Prasad, nhiều sinh viên dường như cẩn thận hơn về thói quen của họ trong lớp nữa.
John Vu
No comments:
Post a Comment