Pages

Tuesday, August 2, 2016

Niềm Vui Ngày Đại Hội Ngô Quyền - Nguyễn Thị Thêm


Ngày đại hội  Ngô Quyền đã thành công tốt đẹp. 

Năm nay ngoài tổ chức họp mặt toàn thế giới kỳ 3 của cựu học sinh Ngô Quyền, còn là  kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và chúc thọ Thầy Cô.

Chúng tôi kính chúc thượng thọ thầy Phan Thanh Hoài. Chúc thọ các thầy cô 80 tuổi trở lên, đồng thời chào đón, kính chúc các thầy cô trên toàn thế giới về tham dự.

Thầy cựu Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo từ VN cũng đã được thu hình và gửi đến học trò những lời chúc mừng thật cảm động.

Tiền đại hội được tổ chức tại hội trường nhật báo Việt Báo với gần 200 người tham dự. Ngày đại hội chính thức tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới Mon Amour sang trọng Số cựu học sinh Ngô Quyền, các trường Khiết Tâm, Trần Thượng Xuyên,Minh Tân  cùng về tham dự  tổng cộng gần 500 người.

Ban Tổ Chức đã tái thực hiện cổng trường Ngô Quyền với cây phượng vỹ đỏ rực ngày hè thật đẹp. Ngoài ra còn có xe đạp chở đầy hoa phượng và băng ghế công viên để các cựu học sinh chụp hình nhớ lại một thuở học trò.


Tôi ra về trong lòng tràn ngập niềm hân hoan. Nụ cười như vẫn còn giữ lại trên môi không thể tắt.

Có thể nói năm nay là năm tôi dự Đại hội Ngô Quyền vui nhất. Bởi vì ngày này tôi đã gặp lại rất nhiều thầy cô, nhiều người bạn mà lần đầu tiên tôi mới gặp.
Tôi xin ghi những tâm tình của mình sau ngày tham dự .

Thật lòng mà nói, các thầy cô NQ hiện diện đều rất khỏe mạnh và tươi tắn. Nhìn thầy Phan Thanh Hoài trong bộ đồ quốc phục đỏ để học trò chúc mừng thượng thọ sao mà đẹp quá. Thầy hiền từ ngồi ở một góc bàn mỉm cười, đưa cặp mắt thương yêu nhìn học trò xưa trông khả kính quá.
  
Chín thầy cô được chúc thọ người nào cũng đẹp lão và phúc hậu vô cùng. Nghề giáo không bao giờ bạc bẽo như người ta hay ví von, mà thật ra chỉ có nghề dạy học mới nhận từ xã hội và người đời những tri ân trân trọng nhất.
  
Các thầy cô là niềm tin và mẫu mực cho học trò noi theo. Nhìn thầy cô bây giờ tôi có cảm tưởng nhiều khi học trò hiện nay còn già hơn cả thầy. Có lẽ cái nghề thanh bạch này đã tạo cho thầy cô một cái nhìn lạc quan về cuộc sống và con người. Tư cách nhà giáo đã tạo cho quý thầy cô một đời sống chừng mực, sức khỏe tốt  nên trẻ ra thêm chăng.


Tôi vui mừng lắm vì đã gặp lại người bạn năm xưa Tam C. Đó là bạn Lê thị Đông.
Khi nghe Ngọc Huệ nói có người chờ chị đến để gặp mặt và em dẫn Đông đến trước mặt tôi. Chỉ sau một vài giây nhớ lại, tôi đã nhận ra người bạn ngày xưa.

Đông cũng như tôi không phải là dân sống tại Thành phố Biên Hòa nên chúng tôi rất rụt rè và ít nói trong lớp. Cô nàng có dáng dấp hơi thấpvà giọng nói Quảng Trị đặc biệt. Đông rất giỏi về văn chương, làm thơ rất hay và mối duyên văn nghệ đó đã đưa bạn tôi về làm phu nhân một người làm văn nghệ khá đình đám lúc bấy giờ. Đó là chủ bút tờ Lý Tưởng của Không Quân ngày nào.

Cám ơn Website NQ đã giúp chúng tôi liên lạc được với nhau. Hôm nay nơi này, ngày Tiền hội ngộ NQ  chúng tôi đã gặp lại nhau sau 50 năm xa cách.


Người thứ hai mà tôi mừng vui không kém khi gặp lại là Phạm thị Hữu Hạnh tức là Hạnh Hội hay Hát Bình Phương. Em là một người rất tốt bụng và khá giỏi về vi tính. Tôi không hề quen biết em cũng như chưa một lần gặp mặt.
  
Một ngày cách đây cũng ba năm, tôi nhận được một Email. Em gửi cho tôi và nói em đã xem và rất thích những bài tôi viết. Em thu thập những bài của tôi trên Web Ngô Quyền và AHBH để lập một Google Site có tên "Nguyễn thị Thêm"
  
Tôi bước vào căn nhà của chính mình mà choáng ngợp và cảm động. Em đã trình bày và trang trí căn nhà của tôi quá đẹp với tất cả tấm lòng yêu mến. Bởi vì trang đó do chính em làm chủ nên chỉ có em mới có thể đưa bài vào. Em đã có công góp  nhặt và bỏ vào vườn nhà những gì tôi viết. Chính em là độc giả chân thành và yêu thương nhất của tôi. Căn nhà tôi có đầy đủ và xinh đẹp hay không chỉ một bàn tay Phạm thị Hữu Hạnh vun quén.

Thật ra tôi cũng không biết bài viết nào của mình đã được em mang vào để lưu lại. Vì nhiều khi tôi quá bận, thỉnh thoảng mới vào nhà.mình. Tất cả đều nhờ sự thương yêu và công khó của em ấy mà khu vườn văn nghệ của tôi có đủ sắc màu.


 Xin mời các bạn vào trang " https//sites.google.com/site/nguyenthithemlt/home"
sẽ thấy công trình vun quén tưới tắm cho khu vườn nhà tôi như thế nào. Cám ơn Hữu Hạnh nhiều lắm .

Tôi thường ước ao có một lần gặp em để được ôm em thật chặt tỏ tấm lòng của mình. Lần hội ngộ này tôi đã thực hiện được điều đó Em thật xinh đẹp, hiền hòa, giọng nói dịu dàng , cách cư xử nhỏ nhẹ đúng tác phong nhà giáo. Hiện giờ em và ông xã em là anh Hội đang theo đoàn đi tour khi tôi ngồi viết những dòng này.

Tôi cũng xin tiết lộ, chính Phạm Hữu Hạnh là người đã post vào Web NQ những bài văn của thầy Nguyễn Xuân Hoàng. Em có công thu nhặt những tài liệu văn học cũng như hình ảnh của thầy để Ban Biên tập thực hiện trang Nguyễn Xuân Hoàng và tôi thực hiện slice show được chiếu trong lễ tang của thầy.

 Em cũng thay thế Ngọc Dung post bài mỗi cuối tuần trang web nhà khi ND bị bệnh hay bận việc. Em đã âm thầm và rất nhiệt tình giúp đở rất nhiều người trong gia đình NQ thực hiện những Google site cho riêng mình hầu lưu lại những đứa con tinh thần tuy ít ỏi và không nổi tiếng nhưng là tâm huyết tim óc của tác giả.


Người thứ hai mà tôi lần đầu tiên gặp gỡ là anh Lâm Kim Sơn.
Có lẽ các người bạn cùng khóa hay cùng thời gian học đều biết đến anh với biệt hiệu Sơn Đen. Tôi thật kính trọng và ngưỡng mộ anh vì những việc anh làm thật không phải ai cũng làm được.

Anh Lâm Kim Sơn thuộc khóa 2 NQ và là một học sinh rất có năng khiếu ca hát ( Bây giờ nhìn anh và nghe anh hát thì quả thiệt lời đồn không sai). Chính khóa các anh đã được giáo sư Nguyễn văn A hướng dẫn và tập luyện cho các bài trường ca Hòn Vọng Phu, Con Đường Cái Quan và Hội Trùng Dương, Trường NQ ta đã chiếm giải nhất về hợp xướng trong tất cả các trường thủ đô và trường tỉnh cùng về thi đua năm ấy.

Năm 1964 trường NQ đã tổ chức một buổi Đại nhạc hội bán vé ở rạp hát Biên Hùng dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của thầy Phạm Gia Hưng và Nguyễn Xuân Hoàng. Đại nhạc hội thành công rực rỡ .Vé bán sạch, các khán giả tham dự rất hài lòng, khen ngợi chương trình biểu diễn đặc sắc này.

Điều đáng nói là trong vỡ kịch ngắn mang sắc thái Nhật Bản có tên "Dả Thảo" anh Lâm Kim Sơn thủ vai vai nam chánh  (lãnh chúa Mã Tùng) và chị Minh Tâm vai nữ chánh (Dả Thảo) đã bắt nhịp cầu duyên và nên vợ nên chồng cho đến ngày nay.


Hôm nay cả hai anh chị đều về dự họp mặt NQ.Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau , tôi lại có suy nghĩ:" Không biết trong lòng anh chị nghĩ gì về kỷ niệm năm xưa, những người ngày đó hiện diện bây giờ sau bao nhiêu năm giông bão"

Tôi kính phục anh Sơn  vì chính anh là người đã tham gia phong trào" phục quốc " để chống lại Cộng Sản tại trong nước. Khi tổ chức bị bị bể, anh bị bắt, bị giam cầm và hành hạ rất tàn độc. Anh cũng là người dám vượt trại tù Cộng Sản  với bao nguy hiểm trùng trùng. Anh đã thành công vượt thoát trong sự che chở rất mầu nhiệm của ơn trên. Không thể trốn chui trốn nhủi trong thân phận tù vượt ngục, anh tìm đường vượt biên . Khi đám hải tặc tấn công con thuyền nhỏ bé, anh cùng mọi người đoàn kết chống lại và đã được an toàn đến trại tị nạn.

Qua đến bến bờ tự do, anh làm việc cho hãng Goodman ,trở thành một công nhân gương mẫu rồi đảm nhiệm chức Superintendent. Trong cương vị điều hành anh đã  giúp đỡ  nhiều đồng hương VN vào làm việc và huấn luyện để họ có tay nghề cao nâng thu nhập gia đình.

27 năm gắn bó với Goodman, anh về hưu trong sự tiếc nuối của cấp trên và thương mến của những người cộng tác.  Niềm an ủi và tự hào là hãng đã lấy ngày anh bắt đầu vào làm việc là ngày "Sơn Lam day" để kỷ niệm.

Qua đến Mỹ với tấm lòng hướng về quê hương, anh tham gia trong đoàn thể của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Nhưng tiếc thay giáo sư đã qua đời, bao công trình dở dang, anh dồn hết tấm lòng  và giúp đở cho những người đồng hương để họ có cơ hội thăng tiến và làm việc để ổn định cuộc sống

Anh Sơn là vậy, người anh tôi mới lần đầu gặp mặt đã cho tôi một ấn tượng rất đẹp. Chúc anh chị mãi là đôi uyên ương sát cánh, chung lòng.
Ngoài ra trong ngày họp mặt NQ tôi cũng đã gặp lại người bạn phương xa từ thời Đệ thất Long Thành. Ông bạn Đặng văn Toản từ Utah dẫn vợ con qua tham dự và Phạm thị Xoàn từ Texas cùng về.
Chúng tôi đã có những giây phút họp mặt bên nhau thật cảm động. Chúng tôi Lữ Công Tâm, Đặng văn Toản, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn thị Thêm cùng học khóa 2  trường Trung học Long Thành và  khóa 6 NQ. Các bạn cùng khóa như Trầm Mặc Hoa Huyền, Lê Cát Bá, Trần Vĩnh Xuân, Phạm văn Đấu , Nguyễn Văn Phất vì không thu xếp được nên đã không về. hẹn sang năm chúng tôi sẽ  tham dự đầy đủ hơn.


Chúng tôi còn có dịp làm một cuộc họp mặt bỏ túi của " Gia Đình Tam C" gồm anh  Hai Thôi, Tư Tâm, Năm Phương, 7 Thêm,  9 Xoàn và 10 Hồng Nga.


Có một điều rất đặc biệt là ông xã Xoàn , anh Châu là người bạn rất thân thiết cùng hoạt động xã hội với thầy Hà Tường Cát ngày xưa. Hai người gặp nhau vui thật là vui. Thầy Cát và anh Châu là hai trong số những người cùng hoạt động xã hội thời đó còn có dịp gặp lại. Một số lớn đã nằm xuống vĩnh viễn.. Anh Châu còn là một huynh trưởng hướng đạo lâu năm. Hiện nay anh đang phụ trách một liên đoàn hướng đạo tại Texas. Hoan hô anh Châu , một người luôn luôn "Sắp sẳn"

Một niềm vui lớn đến với tôi là các em gái rất dễ thương trong nhóm Cà Phê Cầu Mát cũng  đến hẹn lại lên. Hữu Hạnh (Texas), Hồng (Ohio), Hoàng (Canada). Tường Vi,(Texas), Sương (Chicago), Kim Hường ( SanJose), Hoàng Duy Liệu, Bùi Tùng (San Jose), Võ thị Tuyết và tôi.  Điều khá đặc biệt là ngày đại hội NQ tổ chức cũng là ngày quán nhà CFCM của chúng tôi đạt được con số 1.000.000 khách viếng thăm trong thời gian thành lập 3 năm.



Thú thật năm nay là một năm họp mặt quá vui. Tôi đến dự tiền hội ngộ rồi ở lại nhà chị Võ thị Tuyết cùng Carly Sương. Một đêm hai đứa có nhiều chuyện để nói để được gần nhau. Nhìn phòng làm việc của chị Tuyết với desktop kết nối 2 màn hình to bự chảng, tôi thật khâm phục chị. Trên 1.030 youtube chị đã thực hiện cống hiến cho mọi người dưới tên "Biên hòa Memories- Võ thị Tuyết" đủ thấy tấm lòng nhớ thương quê của người con xứ Bưởi xa nhà.

Vườn nhà chị quá đẹp với đủ thứ cây ăn trái VN. Chị cũng trồng trước nhà một cây phượng vỹ nay đã khá to nhưng chưa trổ hoa. Cây phương của tuổi học trò đã được chị tìm cách đem từ VN qua đây. Mỗi lần đến nhà chị là chúng tôi lại nhào ra cây phượng để chụp hình. Rất tiếc cây phương trồng ngay bên lề đường đi bộ. Tán  nó rất rộng, không biết city có cho phép nó tồn tại, hay một ngày nào đó chặt nó đi thì chúng tôi buồn biết mấy.
   
Lần này đọc trên danh sách có Hoàng Mai Đạt và Thủy tham dự , tôi náo nức gặp mặt hai người em dễ mến này. Đạt và tôi thường gặp nhau trên Email khi tôi gửi bài cho báo Viễn Đông. Đi hỏi thăm nhiều người mới tìm ra được Đạt vì hội trường quá đông người.

Nụ cười của Đạt rất dễ mến và thân thiện. Chúng tôi đã chụp một tấm hình lưu niệm, nhưng tiếc quá không phải là máy của tôi. Ai chụp dùm xin chuyển hình về cho tôi. Tôi rất cám ơn.

Thưa các bạn.
Phải nói năm nay trường ta tổ chức họp mặt thật trang trọng và thắm tình thầy trò. Từ tấm hình lớn cổng trường  đỏ rực hoa phượng. Chiếc xe đạp chở đầy hoa của lứa tuổi học trò là  hình ảnh rất đẹp, thật thiêng liêng của tình Thầy trò trường xưa bạn cũ. Không một người nào không lên đó để chụp cho mình một tấm hình lưu niệm.
Và tôi đã có một bức hình đẹp nhất với " Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng." của cặp Sinh & Dung.


Cám ơn Ban Tổ Chức, những người đã bỏ biết bao công sức và tâm huyết thực hiện. Logo năm nay cũng thật đẹp và ý nghĩa. Ai nói Ngô Quyền không có nhân tài, những người trẻ tuổi hôm nay trong ngày Đại hội là những bằng chứng xác thực nhất. Các em sẽ tiếp nối các đàn anh, đàn chị làm cho NQ sống mãi và hùng mạnh hơn lên .

Rất nhiều trường tại VN sau năm 1975 đã thay tên, đổi bảng hiệu. Chỉ có trường Ngô Quyền chúng mình vẫn duy trì cho đến hôm nay. Từng thế hệ học sinh xuất thân từ mái trường này đã tiếp nối nhau và gần gũi như một mái ấm gia đình.

Hôm qua khi tôi post hình họp mặt lên Face Book. Cháu tôi từ VN đã comment vào:

" Cô ơi! có bạn con là nha sĩ Phi Yến  và cô giáo của con đi dự nữa đó cô"
Tôi hỏi lại:
'Vậy cô giáo con tên gì?


Cháu tôi gửi hình qua thì ra là cô em gái Ngọc Huệ. Cô giáo đẹp nhất hành tinh của Hoàng Duy Liệu chính là cô giáo cũ của cháu gái tôi. Cháu tôi ao ước một ngày sẽ vinh dự về họp mặt chung dưới mái trường NQ thân yêu.

Nói tới Ngọc Huệ, chúng ta cũng nên vỗ tay khen cô thủ quỹ của NQ một phát. Ngọc Huệ làm việc phân minh, tài chính rõ ràng và nhất là hết sức tận tụy với NQ. Những thức ăn đầy ắp ngày tiền hội ngộ và nụ cười tươi tắn của em khiến những người dù đến một lần hay lần đầu cũng đều muốn quay trở lại. Ngô Quyền có một cái tình rất lạ, lôi cuốn người ta gần gũi và gắn bó.

Tôi lại muốn nói đến chương trình văn nghệ năm nay. Quá đặc sắc và ý nghĩa.với sự tham gia của các trường Trần Thượng Xuyên. Minh Tân,Khiết Tâm ...Màn nào tôi cũng thích. Tôi sẽ viết về chương trình trong một bài khác. Tôi nhớ lại câu nói của Thầy Phạm Ngọc Quýnh khi tôi nói với thầy " Bài hát Việt Nam Việt Nam làm khơi dây lòng yêu quê hương đất nước trong mỗi con người" Thầy nói" Thì hãy viết ra đi" Vâng thưa thầy, em sẽ viết về tình yêu đó trong mỗi bài viết. Bởi vì trong em quê hương là một cái gì sâu lắng và không thể diễn đạt bằng lời hết được.


Khi em cùng các bạn hát lên " Việt Nam, VN tên gọi vào đời, VN hai câu nói trên vành nôi....hay  .VN hai câu nói sau cùng khi lìa đời.." Là trái tim em đập rộn ràng, em thấy mình hòa vào các bạn hãnh diện lẫn đau xót hô to "Tôi là người Việt Nam" Một dân tộc có quá nhiều đau thương lẫn oai hùng.

Dù bao nhiêu năm xa quê, dù bao nhiêu năm ở trên mãnh đất không phải là VN nhưng không bao giờ em quên hình ảnh quê nhà. Em và tất cả mọi người đứng ở hội trường này đều có cùng cảm nghĩ. Việt Nam nằm trong tim, trong máu thịt,trong ngôn ngữ và trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu ấy bền vững cho đến khi từ giả cuộc đời để đi vào cõi hư vô.

Cám ơn Ban Chấp Hành hội Cựu học sinh NQ. Cám ơn Ban tổ chức đã cho tôi có nhiều hình ảnh để đời.

Cám ơn thầy cô và các bạn đã dành cho tôi nhiều thương mến. Tình cảm này tôi sẽ trân trọng không bao giờ quên.


Mấy năm nay anh Đỗ Hữu Phương đã là người đưa tôi đến thường xuyên trong những ngày hội NQ và Biên Hòa. Không có anh đưa đón nhiệt tình có lẽ tôi không thể nào gặp mặt và quen biết các bạn gần xa. Tôi biết ơn anh, chị nhiều lắm. Tình cảm anh em tốt như vậy thật khó tìm. Tháng 8 này anh chị bỏ Riverside dời về Texas để gần con, gần cháu. Tôi mừng cho anh chị đã chọn cho mình một bải đáp cuối đời. Tôicũng lo cho mình từ đây khó có dịp được về tham dự với bạn bè trong những ngày hội lớn.

Thôi thì tới đâu hay đó, mong mọi khó khăn sẽ có cách giải quyết để tôi được thường xuyên có mặt với các anh chị em.

Trong bài viết này, tôi cũng xin cám ơn các anh chị đã theo dõi và lo lắng khi tôi đã vắng mặt khá lâu trên trang Web nhà. Một chị đã nói với tôi là có đọc bài viết "Tôi đi mỗ mắt" và coi như là tài liệu tham khảo, vì chị cũng dự kiến đi mỗ cườm. Tiện thể tôi xin trình bày ý kiến thêm của tôi về bài viết đó. Tất cả những gì tôi viết đều là sự thật của cá nhân tôi.

 Đến nay mắt tôi rất sáng, khi khám lại để làm kính BS bảo mắt tôi tốt lắm. Tuy nhiên nó vẫn thường xuyên rất xốn, nhiều khi cay xè chỉ muốn nhắm lại. Khi buồn ngủ mắt sụp xuống rất nhanh không cưỡng được như ngày xưa. Tôi không rành về vấn đề y khoa, nhưng từ bản thân tôi thấy như thế này.

Nếu mắt mình về già bị cườm cần mỗ thì cứ mạnh dạn đi mỗ. Rất đơn giản và không có gì nguy hiểm. Mắt rất sáng đến không ngờ.

Tuy nhiên nếu mình muốn làm Laser mắt thì tôi nghĩ đừng làm như tôi vì mắt bị tổn thương nhiều quá, rất mệt không có lợi. Theo tôi nên mỗ thường rồi sau khi mắt bình phục hoàn toàn hãy bắn layer. Số tiền bỏ ra không thay đổi mà mắt mình được bắn một lượt hai mắt tốt và an toàn hơn. Thời gian tịnh dưỡng mắt cũng ít hơn.

Tôi không biết suy nghĩ của tôi có hoàn toàn đúng theo y khoa hay không? Nhưng thú thiệt thời gian tôi chờ đợi cho hai mắt bình thường lại khá dài và hiện giờ mắt vẫn hay bị cay và xốn chưa được hoàn hão.

Vài ý kiến thô thiển, mong các bạn thông cảm và nếu sự suy nghĩ đó sai xin cho tôi được lãnh hội để tăng thêm kiến thức.

Kính chúc Thầy cô và các bạn luôn khỏe mạnh và bình an. Xin hẹn gặp lại nhau mùa hội ngộ năm tới.

Nguyễn thị Thêm.
04/7/16 

No comments:

Post a Comment