Ở Giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có cái đèo tên là Đèo Ngang. Đèo này rất nhiều
người biết đến, chẳng phải vì nó đẹp hay nguy hiểm hơn Đèo Hải Vân hay Đèo Cả, Đèo
Ngoạn Mục...mà vì bà Huyện Thanh Quan có bài thơ:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác ven sông chợ mấy nhà *
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Có lẽ 2 tỉnh này nghèo nhất miền Trung vì ruộng đồng không nhiều, đất đai khô cằn
mà mùa mưa thì bão; mùa nắng thì gió Lào thổi về khô khốc, ruộng đồng nứt nẻ.
Sau này người ta mới biết nghèo là vì có cái Đèo Ngang.
Sở dĩ như vậy vì khi nói lái thì Đèo Ngang thành ra Đang Nghèo, muốn khá lên
khó lắm.
Các cấp lãnh đạo 2 tỉnh họp liền tù tì cả mấy tháng mới "nhất trí" đổi
tên đèo thành Đèo Nghếch, nói lái là Đếch Nghèo.
Có lý quá. Phen này nhân dân 2 tỉnh sẽ giàu nhất nước, vì họ đã hạ quyết tâm đếch
nghèo nữa.
Ấy vậy mà mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.
Dân cứ nghèo hoài. Điều tra tới lui thì ra chẳng phải có cái "thế lực thù địch" nào làm
hại dân ta cả, mà vì sanh đẻ quá nhiều, trung bình mỗi gia đình là 6 đứa con, hầu
như nhà nào cũng chạy gạo từng bữa, nhất là ở miền quê.
Ông trưởng ban Sinh Đẻ Có Kế Hoạch nghiêm trang đề nghị lên trung ương, xin đổi
Đèo Nghếch thành ra là Đèo Đứng.
Ha ha... vì Đèo Đứng nói lái là Đừng Đéo..... Hi hi
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment