"Mọi thứ trên đời
đến và đi đều là duyên phận.
Không cố ý theo đuổi thì được, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là:
Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở,
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh
Mọi người thường nói,
duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, bên
nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ
mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai
hay, ai biết? Một năm, năm năm, cả đời? Hết thảy chúng ta đều không đoán được.
Thế nên, làm người, ta
nên học cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy, dùng bình tĩnh để đối đãi với mọi
sự công bằng và bất công trong cuộc sống, thản nhiên tiếp nhận mọi sự an bài
hợp ý và không hợp ý mình.
Sống thuận theo tự nhiên
là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ.
"Duyên
đến, duyên đi, duyên như nước chảy!"
No comments:
Post a Comment