Nhà cháu chạy sang đứng ngoài cửa.
- Choang! Choang! (Tiếng
bát vỡ kinh quá)
- Bụp. (Một cú đá
chéo góc).
- Im mồm, tôi bảo cô im
đi cơ mà...Im để tôi nói, cô đã làm nhơ cái mặt tôi ở khu chung cư này rồi, ai
cũng bảo tôi sợ vợ, ngay cả lão Vinh kia hễ gặp tôi là kháy, là đá đểu tôi sợ
vợ. Bây giờ thì đừng hòng. Hôm nay tôi phải dạy cô.
- Choang! Rắc ! Ùm (Tiếng
vỡ cả bát, cả ly cốc, cả cái chân bàn gãy, kinh)
- Tôi đi ra khỏi nhà là cô la, về muộn cô
chửi, gặp ai là phụ nữ thì cô cho tôi đã cặp bồ, cái ví tôi cô xẻo hết từng
đồng tiền lẻ, cái máy điện thoại tôi mỗi lần về nhà là cô kẹp chặt trong nách,
cô một vừa hai phải thôi, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Há miệng ra vâng trước
mặt tôi ngay, há ngay.
- Bốp. Bốp. Bốp. (Rõ
là tiếng đánh bàn tay phải của lão vào má trái bà vợ, kinh).
- Cô ngó lên tầng 15 xem, cái lão dê già
ấy đấy, ai không biết là lão sát gái, vợ lão cũng biết mà có dám ho he gì, hả?
Tôi nói đúng không? Thế mà mới thấy tôi búng vào má em nào phát, vỗ lưng phát,
vuốt tóc phát thì cô lồng lộn lên là thế nào? Cô chửi tôi cứ như đảng nhà nước
chửi bọn phản động là thế nào? Là thế nào? Từ giờ, chừa ngay cái thói bắt nạt
chồng nghe chửa, chồng thay cha thay mẹ, nói một câu vợ phải dạ một câu, nghe
chửa?
Viu...viu ...viu... (Ôi
giời đá gió đây, gọi là song phi. Kinh)
- Cô đưa con dao cho
tôi, đưa đây, tôi sẽ chặt một ngón tay của cô để cô luôn nhớ rằng, cô là vợ, vợ
tức là ở dưới cơ, hiểu chưa, đưa dao đây.
Nhà cháu hoảng quá, phải
cứu cô ấy chứ, nhà cháu xô cửa lao vào. Lão hàng xóm đằng đằng sát khí đứng
giữa phòng, bát chén, cốc ly vỡ tung tóe cứ như trung tâm thủ đô Kiev. Nhà cháu
ôm ghì lấy lão:
- Ấy...Bình tĩnh đã...Ai
lại đánh mắng vợ con thế...
- Nhưng em không thể
chịu được, điên lắm rồi, phải dạy vợ cho ra dạy bác ạ.
- Thế cô ấy đâu, cô ấy
đâu?
- Cô ấy về quê hôm
qua bác ạ.
Nguyễn Quang Vinh
No comments:
Post a Comment