Pages

Thursday, May 11, 2017

Lòng Mẹ Tình Cha - Phan Ngọc Vinh

(Viết nhân ngày lễ ra trường của con trai yêu quý )

Hình hai bé khi còn ở quê nhà 

Trên chuyến bay 6 giờ sáng, từ thành phố NewYork đến Chicago độ 2 tiếng rưỡi, ngồi trên máy bay với đứa con thứ nhì, lòng tôi bồi hồi khó tả, dù dậy thật sớm từ 3 giờ sáng, nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ lại được.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp Master của thằng con trai lớn của tôi, thằng nhỏ thì đã lấy Master of Science in Civil Engineering 2 năm về trước, đã có việc làm ổn định, hôm nay dắt mẹ đi dự lễ tốt nghiệp hai bằng Master của thằng anh. Sở dĩ thằng lớn lấy Master trễ hơn, vì sau khi tốt nghiệp 4 năm ở trường Business Wharton nó thấy bố mẹ vất vả quá, nên sẵn các hãng đến mời dụ đi làm, nó nghe lời đi làm với mức lương mà nó nghĩ là cao nhất. Sau vài năm dành dụm một số tiền, cộng với những kinh nghiệm làm việc, nó thi và được nhận vào trường Business Kellogg, rồi nỗ lực học với 2 môn (Master of Engineering Management, Master of Business Administration) mà nó nói với mẹ là hãng trả tiền học.

Xin quý đọc giả đừng nghĩ tôi khoe, tôi người Nam, ít học, có sao thì nói vậy, đang vui với hạnh phúc của gia đình tôi, của các con tôi, nên lời lẽ thiệt tình, xin quý vi lượng thứ, bao dung, nếu không vừa ý.

Mẹ và hai con 

Đầu óc miên man suy nghĩ, gợi lại những kỷ niệm cách đây 29 năm...Ngày ấy, một em bé ra đời, người đàn bà nghèo lớn tuổi cùng chồng ôm đứa con thơ, sống thật chật vật khó khăn, hai vợ chồng nghèo nhường hết tất cả những gì mình có cho đứa con đầu lòng, nhường từ miếng ăn, giấc ngủ, sao cho con được no đủ để trí thông minh nó phát triển toàn vẹn. Cha nhịn riêng cho mình mọi thứ để mua từng lạng thịt về luộc rồi xé nhỏ, rang khô, cha tự làm chà bông cho con ăn (vì “chê” mẹ làm không đúng cách) để con có chất thịt trong người. Mẹ thì cắt từng cái áo, cái quần của hai vợ chồng để may thành những bộ đồ nhỏ cho con mặc,  hy sinh tất cả   vì con, cho con. 

Con bị ngộp vì mẹ sinh khó nên khi ra đời, đứa bé bị bệnh về đường hô hấp, nay ốm mai đau, bao nhiêu tiền dành dụm đổ hết vào tiền bác sĩ, nhà thương. Cha phải làm tất cả những công việc khổ nhọc nhất khi được ai thuê, ai mướn hầu có chút tiền mà trang trải lo cho con.

Mẹ và con trai 29 năm trước

Sống kham khổ thiếu thốn, bữa đói bữa no, may sao được trời cao thương tình ban cho chương trình HO, đưa những cựu tù binh tới nước Mỹ tự do, thịnh vượng, đầy ắp tình người, một chân trời mới mở rộng đón chào cả gia đình chúng tôi...

Khi qua tới Mỹ, vì trình độ tiếng Anh không nhiều, cha theo người Mỹ phụ sửa nhà, đi giao hàng, rồi vào làm hãng. Mẹ thì làm bồi bàn bưng đồ ăn, hoặc đi babysit cho những nhà có con nhỏ, hay phụ bán hàng, nhận lái xe chở con nít đi học thêm sau giờ học chính ở trường. Bất kể khổ cực gian lao, bằng moị cố gắng, chúng tôi chỉ có nguyện vọng duy nhứt là mong sao cho hai con mình được thành  tài đỗ đạt ở xứ người.

Ngày bay đi dự lễ tốt nghiệp của con, cha không đi được vì ngã bệnh không thể đi xa, chỉ có mẹ cùng thằng con thứ hai bay sang tiểu bang này dự lễ. Trong chiếc lều căng lớn giữa sân trường rộng mênh mông, trường đãi các phụ huynh những món ăn ngon, nhẹ, nhạc êm dịu, tha thiết trỗi lên từ chiếc loa, thật là cảm động. Nghĩ đến sự cố gắng, miệt mài học tập của con, quyết chí lấy hai bằng trong trường Business Kellogg, mà con tôi được lọt vào danh sách Top 10% trong số 600 sinh viên ra trường năm nay, tôi ôm con vào lòng khóc nức nở vì vui sướng, hạnh phúc và hãnh diện cho những thành tựu mà con mình đã đạt được.

Mẹ (bên phải), con trai lớn (ở giữa) cùng con trai nhỏ nhân ngày tốt nghiệp 

Tôi tưởng như mình đang nằm mơ, khi nghĩ từ một người đàn bà lam lũ nơi quê nhà, giờ được đứng chung với những người Mỹ, những ông bà Mỹ lịch sự, giàu có, sang trọng, được sánh vai ngang hàng với họ, cùng ăn cùng nói, cùng  cười vui như họ, không phân biệt giai cấp, trưởng giả sang hèn, điều này chỉ ở xứ Mỹ mới có mà thôi. Tôi thật khâm phục, tri  ân người Mỹ và nước Mỹ vô cùng.

Được ôm con vào lòng như ôm đứa bé 29 năm về trước, tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, “Ôi, con tôi giỏi quá, mẹ vui quá con ơi ! " Đúng như ai đó đã nói, “khi buồn quá mình khóc, mà khi vui quá mình cũng khóc.” Ngày này tôi vui quá, nên không kiềm được nước mắt, ôm con và khóc nức nở trên vai con.

Phan Ngọc Vinh

6 comments:

  1. NV chân thành cám ơn Chi NPN, thân chúc Chị và gia đình bình an và dồi dào sức khỏe
    PNV

    ReplyDelete
  2. Chúc mừng chị NV có hai người con trai đỗ đạt thành tài, tương lai huy hoàng đang chờ đón. Công lao của anh chị thật không uổng phí.
    Happy Mother's Day gia đ̀̉ình chị.
    NPN

    ReplyDelete
  3. Chúc Mừng bạn hiền Gia Long của tôi!

    ReplyDelete
  4. Kim ơi, Mình rất thích NguoiPhuongNam nên vào xem thường lắm.

    ReplyDelete