Pages

Sunday, September 17, 2017

Những Mối Họa Nước Mỹ - Ls. Luân Lê


Hôm nay, cách đây 16 năm về trước, là ngày xảy ra sự kiện kinh hoàng gây chấn động cả thế giới, mà đặc biệt là người dân trên toàn nước Mỹ, khi toà tháp đôi là Trung tâm thương mại thế giới (WTC) bị bọn khủng bố hồi giáo cực đoan dùng hai chiếc máy bay dân sự đâm thẳng vào đánh sập hoàn toàn một biểu tượng về kinh tế và kiến trúc của Hoa Kỳ

Khoảng 3.000 người chết, toà tháp kỳ vĩ chỉ còn là một đống đổ nát và trước sự bàng hoàng của hàng trăm triệu người dân Mỹ. Trong số những người không may mắn ngày hôm đó, ngoài những người mang quốc tịch Hoa Kỳ thì còn có nhiều công dân ở các quốc gia khác đến làm việc. Nhiều gia đình mất người thân, vợ mất chồng và con cái mất cha mẹ, và dường như chỉ có duy nhất một người còn sống sót được cứu thoát sau cuộc tấn công.

Sự kiện đó được dựng thành phim công chiếu công khai trên các màn ảnh trên toàn nước Mỹ như để tưởng nhớ sự kiện thảm khốc này. Người Mỹ đã đối mặt với nó một cách trực diện. Nó thực sự là nỗi mất mát lớn lao, nhưng không chỉ là nỗi bất hạnh, mà nó còn là một bài học để cảnh báo tới một cường quốc dẫn đầu thế giới về nhiều mặt, rằng, hãy luôn biết cảnh giác cao nhất với chính mình, hãy hoàn thiện mỗi ngày, cảnh giác mỗi ngày, không lúc nào được tự mãn hoặc lơ là với người dân và quốc gia khi đứng đầu ở vị trí siêu cường dẫn dắt thế giới và gây ảnh hưởng trên toàn cầu.

Nhìn vào đó chúng ta học được điều gì? Hay chỉ nghĩ đến sự trả giá của nước Mỹ vì đã "gây thù chuốc oán" với nhiều quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, đặc biệt ở Trung Đông? Đó chỉ là luận điểm của bọn ngu dốt và chưa bao giờ hiểu về thế giới cũng như nước Mỹ và người Mỹ. Và có một nguyên lý mà bạn cần biết, rằng, bạn càng tài giỏi, bạn càng lắm kẻ thù, đó là điều chắc chắn.

Ngược lại, nước Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc và tôn giáo nhất trên thế giới. Là nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành công dân và có cơ hội để cống hiến. Nơi người ta được quyền hoài nghi và chỉ trích chính phủ bất kể khi nào và về bất kể điều gì. Nơi người dân được quyết định vận mệnh các chính trị gia và nghị viện, nội các. Người dân được hưởng sự bảo vệ tối đa từ chính phủ kể cả khi ở trong nước hay bước chân ra ngoài ãnh thổ.

Nước Mỹ không suy yếu sau khi xảy ra cuộc tấn công đó. Mà nước Mỹ yếu kém khi để nó xảy ra một cách bất ngờ. Nó nhắc nhở một bài học lớn về việc không có kẻ mạnh nào là không có sơ hở hay điểm yếu, và mọi việc xảy ra nằm ngoài tất cả những dự đoán hay phòng thủ thông thường. Xác suất của những ngoại lệ, không bao giờ lường định được trước.

Sau sự kiện đó, nước Mỹ hoàn toàn bị sốc nặng, cũng giống như trận đánh úp ở Trân Châu Cảng vào thế chiến thứ 2 mà Nhật Bản dành cho họ. Và Mỹ vẫn luôn hành động như vậy, sau mỗi lần bị giáng đòn nặng nề, họ sẽ đáp trả một cách xứng đáng nhất đối với kẻ hiếu chiến hoặc đã gây ra tội ác đối với họ và trên đất nước họ. Họ không thoả hiệp với cái ác, không bao giờ có sự nhún nhường hay nửa vời trước những hành động lén lút và sát nhân của kẻ khác.

Sau Trân Châu Cảng, Nhật hứng chịu thảm hoạ hạt nhân do Mỹ ném xuống nhưng có tính toán đến sự tồn vong của người dân vô tội, di tích lịch sử, văn hoá của đất nước này. Sau sự kiện tháp đôi đổ sập trong sự bàng hoàng của dân chúng Mỹ, nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan bị truy lùng gắt gao tới mọi ngõ ngách và tên trùm đứng đầu đã bị tiêu diệt sau nhiều năm ròng lần theo dấu vết.

Nước Mỹ, không chỉ vĩ đại vì họ lớn mạnh về kinh tế, quân sự hay khoa học, mà họ vĩ đại vì cả những giá trị không chỉ của người dân mà của cả lịch sử của họ trong việc hành xử quốc gia.
Người Mỹ, vĩ đại vì họ có mắc sai lầm và dám đối diện với những hậu quả một cách ngay thẳng và rõ ràng. Trong các sự kiện thế giới, chúng ta hầu như chưa thấy khi nào người Mỹ lật mặt hay tráo trở như một tên thiếu phẩm chất, ngược lại hoàn toàn với Trung Quốc (thâm độc, nham hiểm và lưu manh, bất chấp), cũng không như Nga Xô (lỳ lợm, khó lường và dễ thay đổi).

Nước Mỹ, không chỉ phải đối diện với nguy cơ khủng bố với chủ nghĩa hồi giáo cực đoan, mà còn thường xuyên đối mặt với nguy cơ cộng sản, đặc biệt từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trước đây, Mỹ và nhiều quốc gia khác đã phải cố tìm mọi cách ngăn cản và làm sụp đổ hệ thống cộng sản ở Đông Âu sau khi dẹp bỏ được chế độ phát xít tàn bạo.

Cái họa về chủ nghĩa hồi giáo cực đoan, giờ là tàn dư IS vẫn đang rình rập khắp nơi, đồng thời với đó là cái học cộng sản từ Bình Nhưỡng khi liên tiếp có các hành động quân sự và thử tên lửa hạt nhân, mới đây nhất là vụ thử bom nhiệt hạch (bom H). Một phía là hoạ cộng sản Bắc Kinh đe doạ kinh tế Mỹ và cả vấn đề an ninh biển (hàng hải) khu vực châu Á - gây hấn với Nhật, Hàn, Philippines, Ấn Độ và Việt Nam.

Nước Mỹ chưa khi nào được nghỉ ngơi và luôn phải đứng trước cái mối đe doạ tiềm tàng từ hai loại chủ nghĩa nêu trên còn sót lại trên thế giới.
Và khi bạn càng tài năng, bạn càng lắm "kẻ thù", mà kẻ thù đó của bạn là những kẻ ngu dốt, liều lĩnh và mông muội.

Fb. Luân Lê
09/11/2017 

No comments:

Post a Comment