Khi mà ông Mahatma Gandhi theo
học ngành luật tại Đại học London, có một giáo sư da trắng tên là Peter
cực kỳ ghét bỏ ông. Một ngày nọ, khi giáo sư Peter đang ăn cơm ở nhà ăn,
ông Gandhi đã bưng khay của mình ngồi xuống cùng bàn với giáo sư.
Vị giáo sư kia nói: “Anh Gandhi này, anh không biết rằng ‘một con lợn sẽ không ngồi ăn cùng một con chim’ ư?”
Ông Gandhi nhìn giáo sư nọ bằng ánh mắt của phụ huynh nhìn đứa con vô lễ rồi bình tĩnh trả lời: “Thầy không cần bực dọc ạ, tôi sẽ bay đi ngay” và ông sang bàn khác ngồi. Ông Peter tức giận đỏ mặt, quyết định trả thù.
Ngày hôm sau, ông hỏi trong giờ lên lớp rằng: “Anh
Gandhi, nếu trong lúc đi trên phố anh phát hiện một cái bưu kiện, bên
trong có một túi trí tuệ và một túi tiền thì anh sẽ lấy cái túi nào?”
Ông Gandhi không hề do dự đáp rằng: “Đương nhiên là lấy túi tiền rồi ạ”.
Giáo sư Peter cười cợt nói: “Nếu là tôi thì tôi sẽ lấy cái túi trí tuệ”.
Ông Gandhi nhún vai đáp: “Mỗi người đều nên lấy thứ mà họ không có!”
Giáo sư
Peter hoàn toàn không thể đáp trả lại được nữa, trong cơn thịnh nộ, ông
ấy viết hai chữ “ngu ngốc” lên bài thi của ông Gandhi rồi trả về.
Sau
khi nhận bài thi, ông Gandhi quay lại bàn, cố gắng kiềm chế và giữ bình
tĩnh, đồng thời ông cực kỳ nghiêm túc nghĩ về việc nên làm tiếp theo.
Vài phút sau, ông Gandhi đi về phía giáo sư, nói với ông ấy bằng giọng hết sức trang nghiêm và lịch sự: “Thưa thầy Peter, thầy ký tên lên bài thi của tôi, nhưng lại không chấm điểm cho tôi”.
Ngọc Trúc (sưu tầm và biên dịch)
Cách cư xử của Thánh nhân có khác
ReplyDelete