Thuở xưa có một ông vua hiền đức, cai trị công
bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình. Một hôm, dưới
sự đề nghị của cận thần tả hữu, vua triệu tập tất
cả trưởng lão tôn túc của các tôn giáo trong nước. Khi
tất cả có mặt đầy đủ, vua nói:
- Thưa các vị giáo chủ, hôm nay ta mời các vị
tới đây bàn luận vì ta muốn chọn một Ðạo trong các Ðạo
để tôn lên làm quốc giáo. Ta đặt niềm tin nơi các vị,
với sự minh triết xin các vị hội thảo bàn luận với nhau
để tìm cho ta một Ðạo nào hay nhất, đáng được hưởng
ân phúc của hoàng gia. Ðạo nào cũng được miễn sao mọi người
đều đồng ý kính phục, không ai có thể bắt bẻ hay chối
cãi.
Trải qua nhiều năm mà vua vẫn chưa được trả
lời, bởi vì ai cũng cho Ðạo của mình là hay nhất, nhưng người
khác lại không chịu. Cứ thế mà tranh luận giằng co từ năm
này sang năm khác. Rồi một hôm, có một hiền giả du phương
ghé qua nước của nhà vua nọ. Sau khi nghe chuyện nhà vua tìm
một Ðạo hay nhất mà chưa ra, bèn đến xin yết kiến nhà
vua:
- Tâu bệ hạ, tôi có thể chỉ cho bệ hạ một
Ðạo hay nhất mà không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi được.
Vua nghe qua rất đỗi vui mừng vì hy vọng của mình
sắp được toại nguyện sau bao năm dài trông đợi.
- Thật vậy sao! Xin hiền giả hãy nói cho ta nghe
ngay lập tức. Ta đã chờ giờ phút này quá lâu rồi!
- Xin bệ hạ kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ tiết
lộ cho bệ hạ tên của Ðạo này ở một nơi thật yên tĩnh
vắng vẻ. Ðúng trưa mai xin hẹn bệ hạ ở bờ sông Hằng,
chúng ta sẽ vượt sông qua bờ bên kia và ở đó tôi sẽ nói
cho bệ hạ biết tên của Ðạo này.
Sang ngày mai, đúng hẹn, vua và vị hiền giả
gặp nhau tại bờ sông Hằng. Vua ra lệnh cho một chiếc
thuyền đến gần để chở hai người sang bờ bên kia. Khi
chiếc thuyền đến gần, vua sửa soạn bước lên thì hiền
giả chặn lại, nói rằng ông ta muốn khám xét lại chiếc
thuyền coi có tốt và bảo đảm không.
- Chiếc thuyền này không được vì có một
miếng ván bị nứt ở dưới đáy, nước có thể tràn vào.
Hiền giả thưa.
Vua lại gọi chiếc thuyền khác đến. Sau khi khám
xét, vị hiền giả tìm thấy vài miếng ván bên hông thuyền
hơi lỏng vì thiếu đinh. Nhà vua lại gọi một chiếc khác đến.
Sau khi khám xét kỹ càng, hiền giả lại từ chối vì lý do nước
sơn của thuyền đã bị tróc.
Cứ như thế, vua gọi hết chiếc thuyền này đến
chiếc thuyền khác, chiếc nào hiền giả cũng moi ra được
khuyết điểm. Dần dần nhà vua mất kiên nhẫn, chiều đã
qua, hoàng hôn sắp đến. Sau cùng vua không nhịn được nữa:
- Thưa hiền giả! Từ trưa tới bây giờ, ta đã
gọi biết bao nhiêu chiếc thuyền, chiếc nào ngài cũng từ
chối hết. Xin hỏi ngài, thuyền tróc sơn một chút hoặc
thiếu vài ba cái đinh thì đã có sao? Nó vẫn có thể đưa mình
qua sông được kia mà! Sao ngài lại để ý đến những
khuyết điểm nhỏ nhặt như vậy.
Lúc bấy giờ vị hiền giả nhìn vua mỉm cười
nói:
- Bệ hạ đã tự mình nhận thấy rằng dù có vài
ba khuyết điểm nhưng tất cả những chiếc thuyền kia đều
có thể đưa mình qua sông được. Cũng thế, tất cả Ðạo
trong nước của bệ hạ đều giống như những chiếc thuyền
kia. Ðạo nào cũng có thể đưa bệ hạ đến sự thể nhập
với Thượng đế. Ði tìm khuyết điểm của nhiều Ðạo khác
nhau là một điều vô ích, thiếu sáng suốt. Bệ hạ hãy
trở về lo việc triều đình, tiếp tục lấy đức trị dân
và hãy bình đẳng kính trọng các Ðạo giáo xem Ðạo nào cũng
như Ðạo của chính mình vậy.
Nghe xong, vua liền phục xuống chân vị hiền
giả đảnh lễ. Và khi ngẩng lên, vua sung sướng cảm thấy mình
thực sự thấm nhuần sự minh triết.
Trích sách
Ðạo Gì
Thích Trí Siêu
No comments:
Post a Comment