Pages

Saturday, November 3, 2018

Phiếm: "Đau Đớn Thay Phận Liền Ông" (Trên Xứ Cờ Hoa)!


Bài này của một tác giả vô danh sau khi qua Mỹ sống được ít lâu viết lại. (Nhớ đọc một mình, đừng cho mấy bả biết, mấy bả lên chân).

“Vợ không có công sinh ra ta, nhưng có công… giáo dục ta nên người”…



Đó là một… chân lý, là một điều mà cánh đàn ông chúng ta khi sang đất Mỹ này phải thuộc nằm lòng nếu còn muốn… sống để còn có ngày trở về đất mẹ thăm… ba!!!

Ở đây, đến một gia đình lạ nào đó chưa quen, các bạn không cần hỏi cái câu quen thuộc: “Anh sang đây được bao lâu rồi?” Chỉ cần chịu khó để ý một chút, chúng ta sẽ biết ngay “tay này” đã sang Mỹ được bao lâu mà khỏi phải mất công hỏi han lôi thôi!

Này nhé, cứ đến nhà nào mà thấy tay chồng mời bạn vào nhà, ngồi cái phịch xuống ghế, xởi lởi mời bạn: “Ngồi chơi đi, chờ chút tui gọi bà xã đã” rồi với vào trong gọi với “chất giọng” âm vang, hùng dũng: “Em ơi, lấy cho anh vài lon bia, rồi coi có món gì mang lên cho anh với ảnh… nhậu chút” thì đích thị là tay đó mới sang!

Còn bạn đến nhà nào mà tay chồng bảo: “Ngồi chơi chút, chờ mình chút, mình đi lấy cái gì cho ông nhậu nhen, chút nữa bà xã lên sau!” thì hắn sang… hơi lâu lâu, khoảng ba bốn năm trở lại…

Còn khi đến nhà nào mà tay chồng bảo: “Mình uống bia đi, ông mở tủ lạnh lấy giúp mình mấy lon bia, nhớ nhẹ nhẹ tay cho bà xã khỏi… giật mình” thì đúng là tay này đã sang khoảng 8 đến 10 năm…

Và nếu đến nhà nào mà sau khi bấm chuông, tay bạn thò đầu ra mặt tái xanh như… đít nhái, nói hổng ra hơi, mắt lấm lét nhìn ngang nhìn dọc, liếc trước liếc sau, cuối cùng mới ghé thật sát vào tai bạn… thầm thì: “Trời ui, tui đã nói ông 5 phút nữa “bả” sẽ đi, lúc đó mình tha hồ, sao ông đến sớm thế???” thì đích thị là “hắn” đã sang đây ít nhất là… hai mấy năm!!!...

Còn nếu bạn đến mà tay chủ nhà còn không dám cả mở cửa, chỉ đứng trong cửa kính mà chân run chỉ muốn… khuỵu xuống, nói còn hổng muốn nổi nhưng cũng ráng… ra dấu chỉ chỏ tùm lum ngụ ý bảo bạn đừng vô nhà, ra dấu tía lia ra chiều bảo bạn… chạy nhanh ra xe “trốn” ở trỏng đi, (nhớ quay kính xe lên, nằm sát xuống nệm!) chút nữa tui ra sẽ dẫn ông đi nhậu ở quán, tốn nhiêu thì nhiêu, tui trả hết, miễn là ông làm ơn đừng vô nhà và đừng… giận tui thì tui chịu hết, miễn sao đừng để bả biết tui gọi ông đến nhậu là ok, gặp trường hợp này thì các bạn nên hiểu rằng “tay này” đã ở đây gần… mãn đời rùi…

Các bạn đừng vội cười những người “đờn ông” của chúng ta càng ở lâu ở nước Mỹ này thì càng… nhát đảm đến thế, sợ vợ đến thế, đừng vội chê cười họ quá… kém, hổng đáng mặt “đờn ông” gì hết v.v… Xin thưa với các bạn là họ còn… sống, còn nói cười, còn sợ sệt, còn “lén lén” dẫn bạn đi nhậu được là nhờ họ có “kỹ năng” thượng thừa để tồn tại trong một xã hội mà có người bảo là cánh “đờn ông” chúng ta chỉ đứng hàng thứ bốn, sau cả con chó, con mèo, nhưng mình thì mình bảo với các bạn rằng chúng ta làm gì có cái “diễm phúc” được đứng hàng thứ 4 “sang trọng” nhường ấy? “Vị trí” của chúng ta “bi” hơn nhiều, theo mình tính toán cẩn thận (có sự hổ trợ của… máy tính cầm tay) thì chúng ta ít ra cũng đứng ở hạng “cao” hơn nhiều, phải là cỡ thứ 8, 9 gì đó; này nhé:
Thứ nhất: Quý bà (phải gọi cho đàng hoàng đấy, hổng phải mở miệng là mấy bà, đờn bà con gái… là hổng xong đâu đấy!)
Thứ hai: Trẻ con (trong đó có cả mấy thằng “ôn con” con của… mấy bả đẻ ra, chúng cũng theo… mẹ chúng… đè đầu cỡi cổ chúng ta ngay từ thuở chúng còn bé thơ, chúng chuyên bắt chúng ta- những bậc đờn ông… khả ố- làm ngựa cho chúng cỡi, leo lên cổ bắt chúng ta cõng, buồn buồn thì… tè luôn trên đầu bố của chúng vậy mà chúng ta còn… ngu ngu hả miệng ra cười tới bến!!!)
Thứ ba: Con chó (Ở VN thì… rượu mận, nướng chả chìa, dồi, luộc, với rau phở, sả cắt lát mỏng, ớt thái mỏng, ngò tàu, riềng, mắm tôm nặn chanh sủi bọt, tất cả làm thành một món mà trước khi “dzọt” sang đây, các bạn nên xơi cật lực vào để rồi sang đây thì tôn nó lên hàng… đàn anh cao cả của chúng ta, đụng đến là… go to the Jail ngay tắp lự)
Thứ tư: Con mèo (Mèo thì cũng đáng mặt để lên hàng… đàn chị của chúng ta được lắm chứ, nhất là loại mèo… 120 Pounds trở xuống mà ở VN hay gọi là con mèo… 45kg! Hi hi)
Thứ năm: Người già (Các cụ senior này thì khỏi phải nói, kính lão đắc thọ, miễn bàn).
Thứ sáu: Con chim (Chim ở đây… bay đầy trời, hoàn toàn tự do, ai có ngon ôm cây súng hơi 12 kg sang đây bắn thứ một con… biết cái gì xảy ra liền!)
Thứ sáu: Con cá (Cá ở đây đầy hồ, đầy sông, to đùng, thử vác cần câu mà không có License ra câu thử xem? Coi thử cái… ticket nó có… mấy màu biết chết liền bởi vừa thấy số tiền phải nộp phạt thì mắt hoa lên, nhìn tờ giấy màu trắng thấy đến mấy màu là chuyện có gì mà ngạc nhiên? Càng chớ dại nói đến chuyện xiếc điện, đánh thuốc nổ chết ráo từ cá to đến cá bé, hủy diệt tất cả các tầng, loài thủy sinh thì chỉ có nước… mọt gông là điều chắc chắn)
Thứ bảy: Sau mấy cái cây, cỏ… (“thân tôi là một hạt bụi”, thì thân phận đờn ông chúng ta xếp hàng sau cây cỏ là chuyện hổng có gì đáng bùn, hổng tin, các bạn thử vác rựa ra chặt một cái cây ở đây xem, hổng bị police còng là dở…)
Thứ tám: mới đến cánh đờn ông vô cùng tội nghiệp của chúng ta!!! Viết đến đây thì… “Bỗng dưng muốn khóc” quá xá rùi! Hic hic…

Kể lể dài dòng văn tự để các bạn thấy rằng với thân phận thảm thương như thế ở xứ người thì việc một thân phận “giun dế” đứng ở dưới cùng bảng xếp hạng thì phải khúm núm sợ sệt “bậc bề trên”, đã là “bề trên”, lại đứng trên cùng, đầu bảng là chuyện đương nhiên, là điều phải làm, là một điều không có gì mà phải xấu hổ, thậm chí là một điều đáng tuyên dương bởi đã tồn tại được trong một môi trường “khắc nghiệt” như thế thì phải nói đó là một… kỳ tích chứ chẳng chơi… Vì thế, mấy… “cha nội” sống càng lâu ở đất Mỹ càng e ngại các bậc “công nương, quận chúa” được xếp đầu bảng thì không có gì khó hiểu…

Nói thế cũng để “warning” cho các bằng hữu đến sau rằng: Nếu có ai đó quen tật “làm cha” trong nhà, đi làm về vợ chưa kịp dọn cơm đã la hét vang rân! Đi nhậu về vợ nói một tiếng là co cẳng đá… con chó chạy… mất dép! Buồn buồn “hú” con còn chút xíu: “Chạy ra đầu ngõ mua cho ba gói thuốc cái coi!” v.v… thì vui lòng “tu luyện” cẩn thận trước khi mua vé bay sang đây, ở xứ sở Cờ Hoa này, nhất cử nhất động thì luôn phải nhớ rằng “Lady First”, hễ nóng nảy “động thủ” là tất cả những hành động xem ra có vẻ… yên hùng đó của chúng ta đều có thể đưa chúng ta vào cái chốn “cơm bưng, nước rót, ngủ có người canh 24/24, nhà cửa to đùng, chắc chắn, có song sắt, hàng rào, an toàn tuyệt đối” đấy!!!

Sang đây, các bạn chuẩn bị bao nhiêu điều to lớn, chuẩn bị hành lý, tư trang, giấy tờ, công việc, học hành v.v… mà chỉ quên cái điều nho nhỏ “phải tôn sùng” phụ nữ là hỏng bét… Ngoài những chuyện cũng nho nhỏ như đi shopping, thì phải tay xách nách mang, không đủ tay thì… tròng lên cả cổ mà mang, lại còn phải “get line”, rồi móc thẻ ra mà cà tới bến, còn vợ thì thảnh thơi đi vù vù, miệng cười tươi như hoa thì cũng vẫn phải ráng mà chịu, cấm được than vãn!!!

Về nhà, làm ơn quên đi cái chuyện ngồi đó chờ dọn cơm, ăn xong rồi nằm… “dảnh cẳng” xỉa răng, đọc báo để vợ dọn dẹp, rửa chén… Xin nhắc các ông vui lòng học thêm cái vụ nấu cơm, rửa chén, chùi nhà song hành và quan trọng cũng giống như học… tiếng Anh vậy.

Mỗi hai tuần đi làm về, không có chuyện nói miệng, anh mới lãnh lương, anh “cash” nó mang về cho em luôn là xong đâu, tính thật thà là điều được các bà “yêu quý” nhất, và huấn luyện đờn ông chúng ta kỹ lưỡng nhất: “Vậy hở anh? Cám ơn chồng yêu của em, anh chu đáo quá, nhưng cho em mượn cái… “Earnings Statement” chút (quái lạ, tiếng Anh thì chưa rành, chỉ biết thank kiù với gút bai, thế mà sao đọc cái chữ “earnings statement” bằng giọng Mỹ chính cống, rõ ràng và lưu loát đến thế nhỉ???) . Xin thưa với các bạn rằng các nàng rành… sáu câu thế nào là Earnings, thế nào là Regular, Overtime. Còn tính được cả “Deductions, Statuory... chẳng khác là mấy so với nhân viên Quan thuế Hoa Kỳ!!!, các nàng biết mỗi check lương chúng ta phải đóng bao nhiêu Federal Income Tax, Social Security Tax, rồi Medicare Tax và cả State Income Tax… Rồi thì “các nàng” sẽ tính vanh vách, tháng vừa rồi “over time” mấy ngày! Holyday mấy ngày, vui lòng… chung đủ, đừng hòng “trổ mòi” lập quỹ đen quỹ đỏ… Tính thật thà là một trong những tính tốt nhất đời của các ông chồng đối với các quý bà!!!

Cuối cùng thì các bạn cũng sẽ thấy chúng ta tốt hơn nhiều, giỏi giang hơn nhiều khi còn ở quê nhà, các bạn sẽ “được” tập “thể lực” cật lực khi đi shopping, ở nhà sẽ biết tất tần tật mọi thứ: Rửa chén, lau nhà, giặt đồ, nấu đồ ăn, giữ con, thay tả… Sẽ bỏ hút thuốc, sẽ được “huấn luyện” tính thật thà về chuyện lương bổng… Không còn la cà nhậu nhẹt, các bạn càng ở lâu ở xứ sở này thì càng… đàng hoàng hơn nhờ sự “giáo dục” tận tình của các nàng. Các nàng còn được sự hổ trợ hết lòng của luật pháp và quy ước xã hội cho nên chúng ta - những bậc đờn ông dũng mãnh ở quê nhà - sang đây sẽ trở thành những con… cừu non, những ông… Thánh giỏi việc nước, đảm việc nhà. Điều này là tối quan trọng, các bạn phải “learning” thật cẩn thận trước khi sang đây…

Quý bà muôn năm, chúng ta sẽ… muốn nằm! He he…

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment