Từ 1954, Vườn rau Lộc Hưng đã là nơi trú ngụ của bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ từ Bắc vào Nam khai hoang sinh sống.
Sau
1975, khu vườn nằm tiếp giáp Quận 3, Quận 10, Quận Phú Nhuận và này là
nơi cư ngụ của hàng trăm người, hầu hết là những người thu nhập thấp,
sinh viên nghèo, những cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh Việt
Nam Cộng hòa.
Nhưng đến 2019, vườn rau xanh tươi chỉ còn là một đống hoang tàn.
"Sáng
nay [9/1] ra đó thì cảm giác rất là đau xót. Không phải xót của, xót
tài sản, bất động sản mà là... vì nhờ nó mình mới trưởng thành tới ngày
hôm nay. Bao nhiêu kỷ niệm ký ức đều gắn với vườn rau. Nên không có lời
nào để diễn tả cả cái xúc khi thấy cảnh hoang toàn sau đợt cưỡng chế của
nhà cầm quyền," một người dân nói với BBC.
Ai là nạn nhân của vụ cưỡng chế đẫm nước mắt này? Những ai, sau đêm 8/1 thành người vô gia cư, chịu cảnh màn trời chiếu đất?
Gia đình cựu tù chính trị anh Tú, chị Nghiên
"Ba mẹ có lỗi với con, Tôm ơi!"
"Cuối
cùng nước mắt cũng trào ra khi thu gom những món đồ chơi của con gái bé
bỏng. Đồ đạc trong nhà có thể có thứ ba quên, nhưng đồ chơi của bé ba
nhớ từng thứ một."
Anh Tú xin lỗi con gái 13 tháng chưa biết đọc trên trang Facebook cá nhân hôm 8/1 sau khi tổ ấm của họ bị biến thành bình điạ.
Hai vợ chồng cựu tù chính trị Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên là một trong những gia đình sinh sống ở khu Vườn rau Lộc Hưng.
Anh
Huỳnh Anh Tú từng 14 năm vào tù vì "âm mưu lật đổ chính quyền" năm
1999, chị Phạm Thanh Nghiên thì 4 năm tù vì "Tuyên truyền chống phá nhà
nước", những tội danh mà các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam cho là áp
đặt khiên cưỡng.
Ra tù, anh chị sống nương tựa vào nhau. Anh Tú bị chính quyền từ chối cấp giấy tờ nhân thân, không có giấy tờ để đi lại, tìm kiếm việc làm.
"Anh ấy sống lưu đày trên chính đất nước mình," một người bạn của gia đình cho BBC biết.
Sau
nhiều năm trời hai vợ chồng tù nhân lương tâm tích cóp dành dụm, vay
mượn để xây lên một căn nhà cấp 4, dự định tân gia vào ngày 6/1, thì đến
8/1, chiếc cần cẩu đã chạm đến nóc ngôi nhà mới xây của hai người.
"Bé
Tôm (con của anh Tú, chị Nghiên) bị hen suyễn trong khi bị cắt hết điện
nước nên mọi người phải lao vào để đưa chị Nghiên, bé Tôm ra ngoài. Anh
Tú thì cố thủ trong nhà để bảo vệ tài sản," người bạn của gia đình kể.
Không lâu sau đó, anh Tú cũng bị lôi ra ngoài, chứng kiến tổ ấm của mình thành đống gạch vụn.
18 thương phế binh VNCH
Cũng
nương náu ở vườn rau này là ông Võ Hồng Sơn, 71 tuổi, thuộc tiểu đoàn
nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, một trong khoảng 80 thương phế binh VNCH "mồ
côi" ở Sài Gòn.
"Sau năm 1975, Sài Gòn thất thủ, nó bắt tụi tôi
đi cải tạo ở Tống Lê Chân. Sáu tháng sau, tôi gần chết rồi thì nó mới
cho về. Rồi cũng sống bụi đời, nay đây mai đó, sau này được Dòng Chúa
cứu thế, Cha Vinh Sơn mới tìm mấy người như tụi tôi, nuôi nấng, thuốc
men. Tụi tôi mạnh khỏe cũng là nhờ mấy cha."
Năm 2014, ông may mắn được các linh mục Dòng Chúa Cứu thế, thuê nhà
trọ trong khu Vườn rau, tạm cưu mang ông và một số cụ thương phế binh,
hầu hết tay chân không lành lặn, sức khỏe cũng suy kiệt vì hàng chục năm
lang thang, bơ vơ trên đất Sài thành.
Đến giữa 2018, với chút
kinh phí nhỏ, nhà thờ đã xây lên một ngôi nhà tình thương cho 18 thương
phế binh mang tên Nhà thương phế binh đơn thân, rộng khoảng 220m2, với 6
phòng, mỗi phòng 4 người.
"Chúng tôi ước mơ để làm sao xây đủ cho
80 ông, nhưng không có điều kiện và không gian nên mới chỉ làm khoảng
đất nhỏ này," Linh mục Lê Ngọc Thanh cho BBC biết.
Họ sống bình yên trong một cộng đồng nhỏ, dựa vào nhau tìm những niềm vui cho những năm cuối cùng còn lại của cuộc đời.
Nhưng đến rạng sáng 8/1, mọi thứ đã khác.
"Tôi
đang đi bán vé số thì mấy ổng gọi điện thoại kêu về dọn đồ. Tôi về thì
thấy cỡ một trăm người hình sự, áo xanh áo đỏ, vô trấn áp, bảo tụi tôi
ra ngoài, bắt tụi tôi khiêng đồ ra," ông Sơn kể.
"Chúng tôi kêu
chúng tôi cụt chân, cụt tay không bê được, nên tụi nó vào tụi nó lấy đồ
rồi quăng ra một góc. Tụi nó bắt tụi tôi ngồi đó phơi nắng đến trưa rồi
bắt chúng tôi lên xe du lịch, về phường, nó bảo cho mỗi người hai
triệu."
"Nghe nói sẽ đưa tụi tôi về trung tâm xã hội nên tụi tôi sợ quá nên
trốn về. Còn mấy ông cụt tay, cụt chân, chống nạng không trốn được, vẫn
còn ở lại đó."
"Làm ơn, có ai giúp đưa mấy ổng ra," ông Sơn nói.
Ông
Trác, 70 tuổi, từng ở trong lực lượng bộ binh VNCH, cho biết sáng 8/1
ông đang đi sửa xe, nên không biết nhà thương phế binh bị đập phá.
"Mình
ở trong tình trạng thế này, đã quá khổ rồi, nhưng mình thấp cổ bé họng.
Chưa thấy ai như nhà nước này, ai chết thì ráng chịu."
"Ngày mai tôi đâu có biết ngủ chỗ nào đâu," ông Trác nói trong một live-stream trên Facebook.
Giới sinh viên nghèo và dân bán vé số
Một
chủ đất tại khu vườn rau Lộc Hưng cho BBC biết, ngoài những cựu tù nhân
lương tâm, các thương phế binh VNCH - còn lại ở đây hầu hết là những
sinh viên nghèo ở trọ và những người thu nhập thấp, những người không có
giấy tờ, không có nơi nương tựa.
Khi có thông tin về cuộc cưỡng chế, nhiều người thuê trọ cũng tìm cách dọn ra ngoài.
"Người
thuê trọ họ đành phải bỏ đi, nhưng chủ nhà trọ cũng hiểu được và thông
cảm cho họ. Xung quanh vườn rau nó như một cuộc chạy loạn, người bê cái
này, người vác cái kia.
"Nhiều gia đình không có điều kiện xây
nhà, mà họ sinh sống lâu năm, họ dựng những căn chòi, sau này tích cóp
xây những căn nhà nho nhỏ, cho nên giờ họ không có nơi nào để ở nữa nên
họ rất là căm phẫn."
Còn đối với những người mất đất, chủ đất, thì "họ cảm thấy rất là uất ức, họ nói chính quyền làm thế này là quá độc ác".
"Chưa
nói đến chuyện quy hoạch đúng sai ở đây nhưng ngay lập tức cưỡng chế
toàn bộ như vậy trong thời điểm trước Tết thì họ trở tay không kịp."
"Mảnh
đất gắn liền từ thời ông nội di cư vô, rồi cha mẹ rồi mình lớn lên gắn
liền với nó. Nó vừa là ký ức vừa là tương lai của mình, gia đình và cả
tình cảm sự yêu thương gói gọn trong đó," một chủ đất quay trở lại Vườn
rau Lộc Hưng sáng 9/1 nói cho BBC biết.
Phía chính quyền cho đến nay vẫn không đối thoại hay công bố văn bản chính thức gì với người dân.
Một số đại diện người dân vẫn quyết tâm cùng một số luật sư để làm đơn đi đến các cơ quan chức năng.
Sáng
9/1, những gì còn sót lại của vườn rau Lộc Hưng chỉ là đống sắt vụn, và
nước mắt của những con người nghèo khó gắn bó với mảnh đất này từ bao
nhiêu năm qua.
BBC đã tìm cách liên lạc với Chủ tịch UBND Quận Tân Bình, và Chủ tịch UBND Phường 6, nhưng đều không được.
No comments:
Post a Comment