Khi người ta nói đến từ “ bán nước”
thì họ thường nghĩ đến việc mua bán như một món hàng. Nhưng trong chính
trị, bán nước không nhất thiết là “bán” như mua bán một món hàng, nghĩa
là tôi bán cho anh cái này rồi anh đưa tôi tiền.
Bán nước ở đây là đưa cho người khác sự ảnh hưởng và phép để tận dụng
đất nước mình, tài nguyên mình, cơ sở của mình và người dân mình để đổi
lấy lợi ích cá nhân. Đó là bán nước.
Vậy hiện tại làm sao để biết được một đất nước đã bị bán? Theo tôi thì có 30 dấu hiệu. Đúng hay sai thì tùy vào nhận xét của độc giả. Ở đây tôi không nói nước nào nhất định cả, đây là nhận xét chung theo góc nhìn lịch sử. Dấu hiệu gì cho thấy một đất nước đã bị bán?
1-
Các công ty nước ngoài, nhất là các công ty từ một nước nhất định,
trúng thầu 90% các dự án xây dựng và công trình của chính phủ.
2- Quốc kỳ của một đất nước nhìn giống quốc kỳ của một nước khác.
3- Chính phủ nước cho phép nước khác lộng hành trong hải phận của mình.
4- Khi nước khác xây dựng nhà ở, sân bay hay đảo nhân tạo thì chính phủ nước đó im re.
5- Khi người dân người đó biểu tình chống nước ngoài, họ lại bị bắt và cáo buộc là phản động.
6- Chính phủ nước đó xây dựng tình hữu nghị với nước kia, dù nước kia chẳng coi họ ra gì.
7- Bộ giáo dục nước đó triển khai chương trình học tiếng nước khác mặc dù ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh.
8- Hàng hóa buôn lậu từ nước kia nhập vô một cách ào ạt.
9- Dân lao động nước kia đổ vô nước đó một cách phi pháp nhưng chính phủ không làm gì.
10- Chính phủ nước đó tỏ thái độ ngoan ngoãn trước chính phủ nước kia.
11-
Chính phủ nước đó bắn 21 phát đại bác để chào đón lãnh tụ quốc gia của
nước kia, một hành động cực hiếm. Tổng thống Mỹ còn không được vinh dự
đó.
12- Nước đó lấy hệ thống hành chính từ nước kia, như một bản sao thu nhỏ.
13- Truyền hình chính phủ nước đó có kênh tiếng nước kia, mặc dù người xem rất ít.
14- Các công ty nước kia đổ vô nước đó làm ăn trái phép mà vẫn không bị gì.
15- Chính phủ nước đó cho phép nước kia khai thác tài nguyên với giá rẻ mạt.
16- Hàng hóa nước kia tràn ngập vào trong nước đó.
17- Người dân nước đó bắt đầu xì xào rằng nước mình đã bị bán.
18- Quan chức nước đó bắt đầu chuyển tài sản ra nước ngoài, cho con cái du học định cư nước ngoài.
19- Người dân nước đó lo sợ rồi tìm đủ cách để lấy quốc tịch khác.
20- Khi tàu cá và ngư dân nước đó bị tàu nước kia đánh, chính phủ nước đó lại im lặng.
21- Chính phủ nước đó không tưởng niệm ngày mà các chiến sỹ nước đó hy sinh khi chiến đấu với nước kia.
22- Nước đó có nhiều dư luận viên lên mạng định hướng và trấn an dư luận.
23- Quân sự nước kia càng ngày càng bành trướng trong lãnh thổ của nước đó.
24- Cán bộ nước đó khinh người dân của mình nhưng lại sợ người dân của nước kia.
25- Người dân lại tin lời đồn là 2 nước sẽ sáp nhật, mặc dù nó là tin vịt.
26- Người dân nước đó coi nước kia là kẻ thù nhưng chính phủ lại khẳng định 2 nước là anh em thân thiết.
27- Nhiều nhà hoạt động chống nước kia lại bị chính phủ của mình bắt và bỏ tù.
28- Chính phủ nước đó đã từng ký công hàm công nhận vùng đất của nước đó thuộc về nước kia.
29- Người dân khẳng định nước mình đã bị bán và tin rằng ai nói điều ngược lại là hoang tưởng.
30- Và cuối cùng, chính phủ nước kia kiểm soát chính phủ nước đó gần như tuyệt đối.
Cấm bạn nào phản động nhé. Tôi chỉ dùng lịch sử để nói thôi chứ không nói nước nào nhé. Vậy nước mình đã bị bán chưa?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Nguồn: bacaytruc.com
Kính chào Người Phương Nam, Xin cho tôi đăng lại bài này ở: https://nuocnha.blogspot.com
ReplyDeleteCám ơn quý vị nhiều