Pages

Thursday, October 31, 2019

Ngọn Nến Không Cháy


Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi. 

Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình. 


Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con". 
Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông. 

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.

Nguồn: Hoathuytinh.com

Trị Giá Chiếc Đồng Hồ Đeo Tay Của Tỉ Phú Chuck Feeney.


Giá trị mà vị tỷ phú "khác người" này sở hữu có thể sánh ngang với cả kho tàng quý báu, đến Bill Gates và Warren Buffett cũng hết mực ngưỡng mộ.

Warren Buffett và Bill Gates là hai nhà từ thiện nổi danh hàng đầu trên thế giới, nhưng cả hai đều cùng chung một niềm ngưỡng mộ to lớn dành cho vị tỷ phú mang tên Chuck Feeney. Ông là người sáng lập tập đoàn miễn thuế lớn nhất toàn cầu Duty Free Shoppers (DFS), tập đoàn bán lẻ các xa xỉ phẩm có trụ sở tại Hồng Kông, nhưng chỉ cùng người vợ Helga sống trong một căn hộ cho thuê tại San Francisco, Mỹ.


Trái ngược với gia tài khổng lồ, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh hai chữ giản đơn. Tất cả các hoạt động từ thiện của ông cũng diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Trong căn hộ của Feeney cũng không có bất kỳ một kỷ niệm chương hay bằng khen, bức ảnh nào ghi lại cống hiến của ông dành cho xã hội, cho dù ông đã quyên góp hơn 8 tỷ đô-la cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu, cộng đồng hàng chục năm qua.

"Nhỏ bé, tiện dụng và rất đơn giản. Bạn có thể nhầm nơi này với ký túc xá sinh viên năm nhất." Đây là lời nhận xét chân tình của một phóng viên Forbes có dịp tình cờ ghé thăm nhà của vị tỷ phú "khác người" này.

Người đàn ông 86 tuổi sở hữu gia tài hàng trăm tỷ nhưng không có lấy 1 ôtô hay vật dụng xa xỉ nào. Trong lần diện kiến thủ tướng Ireland, vị tỷ phú cũng chỉ đeo một chiếc kính cũ mua ở một cửa hàng bán đồ vỉa hè. Đồ phụ kiện đáng giá nhất ông sở hữu là chiếc đồng hồ trị giá 15 đô-la, theo Irishtimes. Khi được hỏi, Chuck Feeney còn tự hào nói rằng: Đồng hồ của tôi đúng giờ không thua kém Rolex đâu nhé."

Rất nhiều đàn ông coi đồng hồ là một vật đại diện, là sự biểu trưng cho bản lĩnh của chính mình. Ăn mặc có thể bình thường, nhưng đồng hồ nhất định phải giá trị. Do đó, khi được biết giá trị thật sự của chiếc đồng hồ trên tay Chuck Feeny, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng.

 


Trước kia, ông sở hữu đến ngôi nhà sang trọng ở London, Paris và New York Park Avenue nhưng hiện giờ chỉ thuê một căn hộ giản dị. Hàng ngày đi lại bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm, chỉ đi máy bay hạng phổ thông, chưa từng mặc hàng hiệu, uống rượu trắng loại hai tại các nhà hàng... đó là cuộc sống mà nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai nhận ra đây từng là CEO của một tập đoàn nổi tiếng.


Sống cuộc đời bình thường về vật chất nhưng giàu có về tinh thần, Chuck Feeney thường xuyên cùng vợ đi ăn. Họ từ chối những nhà hàng cao cấp và những món ăn hàng trăm đô la để tận hưởng bữa cơm 25 đô la đơn giản nhưng khiến đôi vợ chồng cảm thấy thanh thản, hạnh phúc.

Ông có 5 người con và ai cũng được dạy dỗ cẩn thận về giá trị thật sự của đồng tiền. Các con ông được cha yêu cầu phải đi làm thêm trong kỳ nghỉ, như bán kem, phục vụ nhà hàng, học được cách tiết kiệm khi sử dụng điện thoại công cộng mỗi lần gọi điện về nhà hỏi thăm cha mẹ.... để phát triển khả năng tự thu xếp, quản lý các chi phí sinh hoạt của bản thân.

"Tôi luôn có một suy nghĩ là phải dùng sự giàu có của mình để giúp mọi người. Tôi cố sống một cuộc sống bình thường, giống như khi tôi lớn lên.", Feeney nói trên Irishtimes.


Chuck Feeney không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha ông chỉ là một nhân viên bán bảo hiểm, và mẹ ông là y tá. Cả gia tài tích lũy được sau này là do chính ông một tay kinh doanh, gây dựng nên. Năm 1960, có hai cậu bé nghèo thành lập DFS và 4 năm sau đó, nó bắt đầu phát triển mạnh mẽ, dần dần lan rộng tới 27 quốc gia trên thế giới cùng sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và du lịch, vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhờ đó, chỉ riêng năm 1988, Chuck Feeney đã thu được lợi nhuận lên tới con số đáng kinh ngạc là 155 triệu đô la, chỉ tính riêng từ việc kinh doanh.

Triết lý của cả cuộc đời Chuck Feeney tuân theo chính là "Cho đi khi còn đang sống". Ngay từ năm 1984, ông đã cùng người vợ đầu âm thầm ký kết hàng loạt tài liệu để quyên góp toàn bộ gia tài của mình, cả tiền mặt và số cổ phần doanh nghiệp đang nắm giữ, để lập nên một quỹ từ thiện tên là Atlantic Philanthropies.     





Thông qua đó, ông trao tặng hàng tỷ đô-la vào giáo dục, khoa học, chăm sóc y tế, bảo vệ nhân quyền... cho Mỹ, Ireland, và một lượng lớn tiền nữa cho các công tác từ thiện ở Việt Nam, Australia, Nam Phi, Thái Lan và Cuba. Đặc biệt tại Việt Nam, trong suốt giai đoạn 1998 - 2013, vô số các thư viện, đại học và hệ thống y tế công cộng trị giá 382 triệu đô-la đã được tài trợ xây dựng.

Một điều đáng ngạc nhiên nhất chính là: Toàn bộ những quyết định này đều được giữ bí mật, rất lâu sau đó người ta mới xác định được "người ẩn danh" tốt bụng này là tỷ phú Chuck Feeney. Tinh thần và cách sống ấy là nguyên nhân khiến hai tỷ phú hàng đầu thế giới, Bill Gates và Warren Buffett, đã phải ngưỡng mộ hết lời, lấy làm nguồn cảm hứng để sáng lập quỹ Bill & Melinda Gates Foundation và quỹ Giving Pledge, nơi tập hợp gần 100 người giàu nhất thế giới hứa tặng 50% tài sản để làm từ thiện.

Tiền bạc có thể là chiến lợi phẩm của thành công, nhưng nó chưa từng là lẽ sống của đời người. "Cho đi ngày hôm nay, bạn sẽ thấy được kết quả," Feeney nói. "Cho đi khi đã chết, bạn sẽ chẳng cảm nhận được gì."    


Phương Thúy
Theo Trí thức trẻ      

Tiền Giấy Phát Hành Thời Đệ Nhất VNCH


Giấy bạc 1 đồng.
Tên thường gọi: Đập lúa.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).




Giấy bạc 2 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Chiếc buồm.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ
).




Giấy bạc 5 đồng.
Tên thường gọi: Cày ruộng.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).




Giấy bạc 10 đồng.
Tên thường gọi: Đỏ Lăng Ông.
Năm phát hành: 1962.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).




Giấy bạc 20 đồng.
Tên thường gọi: Nâu.
Năm phát hành: 1962.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)




Giấy bạc 50 đồng.
Tên thường gọi: Tím chăn trâu.
Năm phát hành: 1956.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).





Giấy bạc 100 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Máy cày.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).




Giấy bạc 200 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Lính bồng súng.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).




Giấy bạc 500 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Thiên Mụ.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).




Giấy bạc 200 đồng.
Tên thường gọi: Bụi trúc tím.
Năm phát hành: 1958.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).





Giấy bạc 500 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Dinh Độc Lập.
Năm phát hành: 1962.
Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc).





Giấy bạc 1 đồng.
Tên thường gọi: Sở thú.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: Bradbury Wilkinson (Anh Quốc).




Giấy bạc 5 đồng.
Tên thường gọi: Con Phụng.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc).




Giấy bạc 10 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Cá hóa long.
Năm phát hành: 1955.
Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc).



Theo MadeinSaiGon.   ./.

Wednesday, October 30, 2019

Trong Đời, Những Gì Cần Buông Thì Hãy Buông, Những Gì Nên Mất Thì Hãy Mất


Có thể bạn đã từng trải qua những lúc như thế này: Đối diện với tình cảm và cuộc sống không như ý, bạn cảm thấy phiền não không sao tả được. Rất nhiều lúc, buông bỏ thì lòng lại không nỡ, còn như tiếp tục thì lại quá mệt mỏi, trong tâm cảm thấy khó xử và giày vò.

Bạn đã từng nghĩ rằng rất nhiều chuyện phiền lòng đều bắt nguồn từ bản tính cố chấp và thích so bì của bản thân. Đời người ngắn ngủi, sinh mệnh vô thường, vậy nên mong bạn đừng làm khó chính mình. Những gì cần buông thì hãy buông, những gì nên mất thì hãy mất, những gì cần quên thì hãy quên.

Đối diện với phiền não, cần điều chỉnh tâm thái đúng lúc
Cuộc sống vốn không dễ dàng. Thử hỏi cuộc đời của ai là thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của ai mà mọi chuyện đều được như ý nguyện? Đường đời sẽ luôn có những ma nạn và khó khăn lớn nhỏ mang đến khảo nghiệm cho chúng ta.

Đời người giống như cuộc hành trình, một đường tuy gian nan nhưng cũng không thiếu chi cảnh đẹp cho ta thưởng thức. Đường đời vốn không có ổ gà không vượt qua được, cũng không có con đường không thể băng qua. Không băng qua được thì hãy học cách chuyển hướng, khó khăn lớn quá thì hãy chọn cách buông tay.
Nhìn thoáng sự việc, khi bạn học được cách quên đi, trong tâm sẽ giảm thiểu được rất nhiều điều bất mãn, nhận lại được biết bao niềm vui.

Mở rộng tấm lòng, khi bạn học được cách quên đi, cuộc sống sẽ không có oán trách, thay vào đó là cảm xúc nhẹ nhàng bình yên.

(Ảnh: pixabay.com)

Đối diện với được mất, đừng quá toan tính so đo
Đời người sợ nhất là cái gì cũng đều so đo, cả ngày toan tính, khiến tâm trạng khó được an định, không thể tự tại. Nó cũng khiến cho rất nhiều người đều đánh mất chính mình, đánh mất ý nghĩa cuộc sống chân thật của bản thân.
Nếu sự tình không được như ý, chi bằng hãy lựa chọn quên đi, biết cảm ân những điều tốt đẹp bên trong sinh mệnh, biết thỏa mãn với hạnh phúc mà mình đang có trong tay.
Những ngày tháng sau này, không than phiền, không bấu víu, không tức giận, buông bỏ tranh luận, không toan tính so đo. Chỉ cần lòng bạn là ánh mặt trời, cuộc sống sẽ không có ngày âm u.

Đối diện tình cảm, lựa chọn thuận theo tự nhiên
Tình cảm khó tránh những khi ‘vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi’, duyên phận khó tránh những khi ‘hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp’. Thay vì đắm chìm trong hoài niệm mãi không dứt ra được, chi bằng hãy sống tốt ở hiện tại. Thay vì nhớ mãi không quên, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên, đợi chờ thời gian chữa lành hết thảy.
Đối với chuyện tình cảm, phong thái tốt nhất vẫn là ‘được không vui, mất không buồn’. Gặp được nhau thì hãy gắng sức trân quý, lỡ dở rồi thì hãy cố gắng quên đi, sau đó mỉm cười bước trên một hành trình khác của đời người.

(Ảnh: twitter.com)

Cuộc đời còn lại, không loạn trong lòng, không khốn bởi tình, không sợ tương lai, không hoài niệm quá nhiều về quá khứ.
Nguyện cho bạn có được một đời thản nhiên rộng mở, giảm đi phần nào tiếc nuối, thêm một chút âm thầm mừng vui.
Nguyện cho bạn một đời cố gắng, một đời yêu thương, có được có mất có kiên trì, khóc được cười được vui vẻ được, an nhiên trải qua những năm tháng yên bình.

Thuận An
Theo Văn Chương Ba
www.dkn.tv

“Chưa Bao Giờ Quê Hương Ta Đẹp Như Thế Này !” -Hồ Chí Phèo (Danlambao)


"Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều Mẹ ơi"
"Con đường đi nước ngoài không thành"
"Mẹ ơi"
"Con thương Bố Mẹ nhiều"
"Con chết vì không thở được"

Đấy là những lời nhắn tin tha thiết nhất của một người con gái trẻ 26 tuổi, Phạm Thị Trà My, gửi về cho Bố Mẹ trong phút cuối cùng của cuộc đời. Hình ảnh, lời nhắn xuất hiện tràn ngập trên trang đầu của truyền thông thế giới ngày 26/10 đã gây nên cơn sốc thương cảm cho không biết bao nhiêu người!

Ngày 23/10 Ông Thủ Tướng nổi tiếng cứng rắn của nước Anh cũng bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ cảnh sát Anh phát hiện được 39 thi thể trong một container ở cách thủ đô London 32 Km.

Khi hay tin 39 người di dân xấu số là người từ Tàu, nhiều người Việt thở phào nhẹ nhõm “May quá! Lần này không phải là người Việt!”. Sau 30/4/1975, chuyện người Việt tị nạn, người Việt “lên thuyền đi du học nước ngoài”, “hợp tác lao động”, “du lịch rồi trốn luôn”, “lấy chồng nước ngoài”, "buôn người trồng cỏ"... là việc bình thường. Phương tiện ra đi khỏi đất nước có “Đảng quang vinh” cũng đủ mọi loại. Bằng đường thủy như ghe thuyền mong manh đến tàu buôn lớn. Bằng đường bộ như băng rừng lội suối qua Cam Bốt, Thái Lan,... Bằng xe tải, xe khách xuất phát từ Nga, từ Đông Âu... Thậm chí đến cả máy bay, chuyên cơ của Đảng và Nhà nước. Phải từ thời lập quốc đến nay, chưa bao giờ có nhiều người Việt vẫn tiếp tục rời bỏ quê hương “tươi đẹp” như thế này!.

Luôn ám ảnh hoàn cảnh bi thảm của người phải bỏ quê hương minh ra đi, người Việt vẫn mong ước người đồng quê hương đến đất nước tự do một cách an toàn. Nhưng đất nước đang có một ông Tổng Tịch tuy đứt gân nhưng vẫn cố gào to lên “Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm”, lại là một đất nước phân chia giai cấp một cách rõ rệt. Những kẻ từng đảng viên thuộc giai cấp thống trị đất nước, có tiền bạc, quyền lực là những kẻ ra đi nước ngoài bằng phương tiện an toàn nhất. Hãy tìm xem bao nhiêu đảng viên, con cháu... đang bỏ tiền đầu tư xây dựng cơ sở thương mại rất lớn ở San Jose, ở Little Saigon. Tiền từ đâu ra? Chỉ những người đân đen, giai cấp bị trị, bị áp bức, bị thua thiệt nhiều nhất trong xã hội mới mạo hiểm, bất chấp đến tính mạng của riêng mình để tìm đường ra đi.

Có lẽ khi hỏi về cảm xúc riêng về người Việt di dân xấu số, những kẻ thuộc giai cấp thống trị ở Việt nam hiện nay sẽ bật cười hô hố: "Sao lại không biết cách làm giàu, có tiền bạc, có quyền lực như tụi tao đây, ra vào nước ngoài thoải mái. Cớ gì lại khổ thân mình mạo hiểm đến thế?”. Bởi thế đất nước có đảng quang vinh của Tổng Tịch mới không giống nơi nào trên thế giới, giới trẻ đua nhau để vào đại học Công An, một đại học cũng không thèm giống đại học nào trên thế giới. Ở đại học này người ta sẽ dạy cho cách đè đầu, đè cổ dân đen, để củng cố quyền lực giai cấp thống trị. Một ngày sẽ lên cấp tướng công an, đi nước ngoài, đi chiếc xe sang trọng nhất, làm nghề... bắt cóc đem về cho đầu thú!

Dù bị đứt gân, Tổng Tịch vẫn còn trị vì, vẫn sống trong hào quang của kẻ có quyền lực cao nhất nước so ngay cả thời Hồ Chí Minh. Xung quanh ông ta vẫn là những kẻ mà nghề “xua nịnh”, "thổi ống đu đủ” kẻ trên minh, trở nên chuyên nghiệp thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ loài người, chắc chắn ông ta không thể hiểu được những người như Phạm Thị Trà My cũng như rất nhiều người dân thuộc giai cấp bị trị. Ông ta cũng không hiểu được tại sao thế giới lại quan tâm đến số phận bi thảm của cô gái trẻ Việt cũng như 39 người di dân đã chết tai Anh?. Cái đầu chỉ chứa đầy tư tưởng Mác Lê, của Bác chỉ luôn quan tâm đến bảo vệ quyền độc tài, quyền độc đảng, một thê giới cộng sản riêng, ông ta chỉ mở con mắt thấy được một đất nước tươi đẹp của riêng ông mặc bao nhiêu người bỏ nước ra đi.

Công bố tin nhắn của Phạm Thị Trà My đã tạo một khúc quanh cho cuộc điều tra của cảnh sát Anh. Chính quyền Việt Nam nay phải cộng tác để tìm xem có bao nhiêu người Việt trong số 39 người. Đã có 7 gia đình người Việt cho biết có thể thân nhân họ ở trên chiếc xe tải. Đồng thời Nhà nước VN giúp tìm ra đường dây buôn người, là người Việt hay người Tàu anh em? Hiện cảnh sát Anh đã bắt giữ bốn người tại Anh trong đường dây tổ chức. Còn cảnh sát, công an Việt Nam? Mọi người chờ đấy! Phải cẩn thận nhỡ dính vào cấp lớn nào thì sao?

Tội nghiệp Phạm Thị Trà My! Không phải em sinh ra dưới một ngôi sao xấu, em tươi đẹp không thua gì ai. Nhưng số phận đưa đẩy em lỡ sinh ra trong một đất nước “Chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này!” để đưa đến một kết thúc bi thảm. Một kết thúc như thế đã xảy ra cho không chỉ riêng em, mà đã xảy ra cho bao nhiêu, cả hàng trăm ngàn người Việt. Tôi thực sự không cầm nước mắt đọc lời nhắn tin cuối cùng về cho gia đình của em. Suy nghĩ của tôi quay về một quá khứ đau buồn: "em tôi cùng chồng, con, cháu khi bỏ mình trên biển khơi đã rất tha thiết mong có lời cuối về cho Mẹ cho Bố... nhưng đã không còn kịp!”.

Mong ước một ngày không còn thảm cảnh cho di dân người Việt, phải rời bỏ quê hương, bố mẹ... mạo hiểm tìm đường đến miền đất tự do. Một ngày chắc chắn không còn “quê hương chưa bao giờ tươi đẹp hơn” theo kiểu cách khoác lác của kẻ độc tài cộng sản “Tổng Tịch”.

26/10/2019


Thiên Tài Và Danh Hài - Đoàn Xuân Thu


Xưa giờ cũng vậy bất cứ nhân vật nào nổi tiếng trên thế giới đều có đi kèm theo một số giai thoại. Einstein cũng không tránh khỏi. Còn nó có thực sự xảy ra hay không thưa thưa với bà con là tui hổng có biết.

Tui chỉ chú trọng về nội dung coi nói cái gì thôi! Ắt phải hay; nó mới thành giai thoại chớ! Mà chuyện hay ai nói không quan trọng bằng chính nó hay; nên mình không phải chỉ nghe chơi rồi bỏ mà cũng rút ra được một vài bài học, không bổ bề ngang cũng bổ bài dọc thì tại sao không?


Nên tui xin điểm sơ sơ vài cái giai thoại về Albert Einstein.
Albert Einstein là ai? Nhân loại biết ông là một thiên tài xuất chúng, một nhà khoa học lỗi lạc nhất từ xưa tới giờ.
Albert Einstein (1879-1955) là nhà Vật lý người Mỹ gốc Đức, người đã giành giải thưởng Nobel Vật lý năm 1921. Ông là giáo sư toán học tại the Institute for Advanced Study at Princeton. (Viện nghiên cứu cao cấp tại Princeton).
“Einstein” cũng có một khiếu hài hước tuyệt vời, và nổi tiếng với tấm hình đang chụp lúc ông lè lưỡi.
Albert Einstein (1879-1955) đặc tả chân dung mình:“Một khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc dài và một cái đầu nhỏ xíu. Ngoài ra, cón có một dáng đi vụng về và ngậm một điếu xì gà trong miệng…”
(Ông Trời quả thật công bằng: Không đẹp trai, mặt xanh chành như trái chanh, tái mét như con két, tóc dài làm cái đầu nhỏ xíu càng thấy nó nhỏ hơn nên ông Trời bèn cho Einstein một bộ óc siêu phàm để ông đường có càm ràm ‘Thượng đế bất công!’
Ngược lại những người có khuôn mặt điển trai với cái đầu bự thì ông Trời cho cái bộ óc nhỏ xíu hè cho nó công bằng.)

***
Einstein không được xem là một học sinh thông minh khi còn bé. Được 12 tuổi rồi mà ông cũng không thể nói cho nó trôi chảy. Lại là một cậu bé nghịch ngợm với mái tóc ngang bướng, chuyên gây rắc rối trong và ngoài lớp nên ông có cái ‘nick name’ do thiên hạ gán cho là: “Rotterdam Rotter.” (tên Vô lại của thành phố Rotterdam). Rotterdam là thành phố Cảng lớn nhất Châu Âu thuộc nước Hòa Lan.
Cái cách gán cho ai đó một ‘biệt hiệu’ không lấy gì làm hãnh diện nầy, bà con mình cũng có xài từ hồi xưa lận: ‘Dân chơi Cầu Ba Cẳng’ chẳng hạn!)
Rời trường, ông trở thành một nhạc sĩ, một diễn viên hài hước nổi tiếng. Tuy nhiên vì ‘chôm’ đồ của bạn bè khiến ông bị trục xuất ra khỏi làng giải trí.

Cuối cùng, trở lại trường Đại học và sớm thể hiện trí thông minh của mình và trở thành một nhà bác học lừng danh nhứt từ xưa tới giờ.
Thế nên bị đuổi chưa hẵng cuộc đời mình sẽ đi vào ngõ cụt. Vì có câu rằng: “Cửa nầy đóng lại thì cửa khác sẽ mở ra!”
Đôi khi cái cửa mới mở đó sẽ dẫn ta tới vinh quang. “Who knows?” Chỉ sợ không có tài. Chớ có rồi thì thời sẽ tới. Cứ ngồi ngáp ruồi chờ đi, chờ đi! Nếu thời không tới; mình không có tiếng tăm gì thì chí ít mình cũng có tài mà tại không ai biết đấy thôi! Chữ gọi là: ‘Sanh bất phùng thời!’ He he!
***
Einstein nổi tiếng với phương trình “E = mc2” và lý thuyết tương đối.
Từ đó tên ‘Einstein’ đồng nghĩa với thiên tài.
Ngoài cái thuyết tương đối, Einstein còn đóng góp cho kho tàng kiến thức của nhân loại một phát kiến vĩ đại thứ hai:“Khi tui nấu súp và tui cũng muốn luộc trứng. Vậy tui giải quyết cái ‘nan đề’ nầy bằng cách bỏ cái hột gà vào nước ‘súp’ đang đun. Thế là tui không phải chùi rửa thêm một cái nồi, vừa tốn nước, vừa tốn xà bông vừa mất thời giờ.

Đó là cách nấu ăn của nhà bác học. Còn cách ăn mặc thì chưa nói bà con cũng biết là ‘giả’ lè phè gần chết, nghĩa là lôi thôi lếch thếch như Tư Ếch!
Nên vợ của Albert Einstein biểu ông phải ăn bận cho lịch sự đàng hoàng khi tới Sở làm! “Tại sao? Mọi người trong Sở đều biết tôi mà”.
Rồi khi Einstein tới dự một cuộc họp có đông người, bà vợ lại nài nỉ ông hãy mặc những bộ đồ đẹp đẽ hơn. “Tại sao? Ở đấy có ai biết tôi đâu!”

(Bài học rút ra là muốn làm thiên tài thì đừng bao giờ nghe lời con vợ sai khiến. Nếu nó biểu mình làm điều gì theo ý nó, thì phải dùng đầu óc thông minh của mình để tìm cách thoát ra. Đó cũng là một cách giúp chúng ta vận dụng trí não để trở thành thiên tài.
Bằng không, vợ nói gì mình cũng răm rắp nghe theo, thì ta sẽ không phát minh ra được cái gì hết ráo. Cho đến cuối đời rồi, ta chỉ là một thằng sợ vợ trong trăm triệu thằng sợ vợ khác! Ta sẽ chết trong quên lãng của người đời; vì không có ai ‘quởn’ để biết một người giống y như thằng chả.)

***
Cũng giống như các nhà bác học thiên tài khác, Einstein bị bệnh đãng trí, hay quên. Vì với ông, chuyện cần nhớ thì nhớ; chuyện không cần nhớ thì nhớ làm chi cho nó mệt óc?
Có người hỏi đố Einstein khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng. Ông trả lời: “Lật sách ra, nó có trong đó thì nhớ làm gì hè?”
(Tui cũng vậy nhe. Chuyện cần nhớ là tui nhớ dai lắm! Như đứa nào mượn tiền tui mà chưa trả là tui nhớ; ngược lại chuyện mượn tiền tụi nó; tui lại hay quên).
***
Có lần, Einstein đi tàu hỏa từ Princeton và người soát vé đi xuống để bấm vé của các hành khách.
Einstein mò trong túi áo vest, rồi mò sang túi quần, ông tìm cả chiếc ghế bên cạnh mình, vẫn chẳng thấy gì.
“Tiến sĩ Einstein, tôi biết ngài mà. Chúng tôi đều biết ngài. Tôi chắc rằng ngài đã mua vé rồi. Xin đừng lo lắng gì cả”. Einstein gật đầu một cách lịch sự.

Người soát vé tiếp tục đi tới những hàng ghế phía sau. Lúc sắp sang toa khác, anh ta quay lại và thấy nhà vật lý vĩ đại của chúng ta vẫn đang loay hoay quỳ xuống tìm tấm vé.
Anh ta vội vã đi tới và bảo: “Thưa tiến sĩ Einstein, xin đừng lo mà, tôi biết ngài là ai mà. Không vấn đề gì đâu. Ngài không cần vé đâu. Tôi tin là ngài đã mua vé rồi”.
Einstein nhìn anh ta và nói: “Ông ơi! Tôi cũng biết tôi là ai mà. Nhưng tôi quên béng mất mình sẽ đi tới chỗ nào rồi”
***
Có lần Einstein ra đề thi. Một sinh viên nhắc khéo ông là: “Thưa Giáo Sư! Đề thi năm nay của Giáo sư giống hệt như đề thi năm ngoái”
Einstein gật gù (hổng biết đề thi ‘cà lăm’ nầy là do ông đảng trí hay không) nhưng ông né một cách tài tình, trả lời là: “Đúng thế! Nhưng câu trả lời ắt sẽ khác chớ!”
(Bài học rút ra là học thuật là không phải thuộc lòng, đứng ù lì một chỗ. Vấn đề đặt ra là vẫn vậy nhưng cách giải quyết đã khác đi nhiều! Vì khoa học trong một năm thôi, đã tiến nhiều bước rất dài, mình không cập nhập kiến thức; mà cứ vái lạy chân lý thời xưa cũ, ăn mày quá khứ hoài thì làm sao khá cho được chớ!)

***
Thuyết tương đối đã làm Albert Einstein nổi tiếng nên thiên hạ thường yêu cầu ông giải thích sao cho dân ngu khu đen có thể hiểu được:
Einstein giảng rằng: “Bạn giơ tay trên bếp lò, một phút dài như một giờ. Bạn ngồi với một em xinh đẹp, một giờ chỉ như một phút. Ấy chính là sự tương đối!”
(Thuyết tương đối là vậy sao? Có phải bật cứ sự vật gì là tùy theo cách mình nhìn nó hay sao? Nếu vậy thì ông bà mình đã đề ra cái thuyết tương đối nầy trước nhà bác học Albert Einsrein cả hàng trăm năm lận đó. Bằng cớ là ông bà mình có nói: “Đẹp xấu là tùy người đối diện đó sao?”)

***
Sau khi nổi tiếng với Thuyết tương đối, nhà bác học Albert Einstein được các trường Đại học trên khắp nước Mỹ mời đến thuyết trình.
Viên tài xế, tên Harry, luôn chở ông đi thuyết giảng. Đưa Einstein tới nơi, rồi ngồi trong giảng đường, để chờ rước ông về!
Cứ thế nghe riết về Thuyết tương đối nên nên Harry đã thuộc nằm lòng.

Một ngày, Harry nói với Einstein rằng: Thưa Giáo sư! Tui nghe Thuyết tương đối của Giáo sư quá nhiều lần. Tui cũng háo danh lắm. Khoái người ta nhìn mình dưới con mắt kính phục. Nếu có cơ hội đăng đàn như Giáo sư, tui nghĩ bài giảng của chính tui cũng trác tuyệt như bài giảng của Giáo sư đó thôi!”
Einstein trả lời “Được lắm! Tuần tới chúng ta đi đến trường đại học ở Dartmouth. Ở đo chẳng ai biết mặt ta cả. Thôi vầy nè chú mầy đóng vai Einstein còn ta đóng vai tài xế đi nhe!”

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra sau buổi thuyết trình. Khi viên tài xế đóng giả Einstein đi ra hành lang, có một Giáo sư trường Đại học sở tại đến xin giảng thêm về một thuật toán khá phức tạp.
Dĩ nhiên, Harry, viên tài xế, bí lù bèn tìm cách thoái thác rằng: “Vấn đề của ông đăt ra thiệt là quá dễ ; tài xế của ta trả lời còn được huống chi ta. Để ta kêu nó lại giảng giải cho ông nghe nhe!”
(Hú hồn! Cho bỏ cái tật ‘Cáo đội lốt hùm’ nhe mấy cha!)

***
Đời mà nổi tiếng là có đứa nó muốn dựa hơi mình để tự đưa nó lên hè.
Nên trong lần tranh luận về Thuyết tương đối, có một ông giành cái ‘mi cờ- rô’, thay thế diễn giả Einstein, mà sủa ‘ùng oàng’ nhằm khoe cái sở học của mình.
Một tham dự viên nghe xong, bèn lên tiếng: “Sau khi nghe ông nói, tôi nghĩ ông thực sự vĩ đại hơn cả Albert Einstein.
Vì theo thống kê, chỉ có mười hai người đàn ông trên toàn thế giới hiểu Einstein. Nhưng không ai hiểu ông nói cái giống gì hè?”

***
Rồi có lần Charlie Chaplin, tức danh hài ‘Sác Lô’ mời nhà bác học Albert Einstein đến dự lễ ra mắt phim ‘City Lights’ (phim câm). (Những ngọn đèn thành phố)
Khán giả nhận ra hai người lừng danh nầy nên đồng loạt đứng lên, vỗ tay hoan hô ào ào nghe như thác đổ.
Danh hài Charlie Chaplin quay sang Thiên tài Albert Einstein: “Thiên hạ hoan hô tui vì tui không nói mà ai cũng hiểu. Còn thiên hạ hoan hô ông vì ông nói mà thiên hạ không ai hiểu ông nói cái gì hết ráo”
Thiệt là hai (con) Chí lớn gặp nhau!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Nguồn: http://vietluan.com.au

Thương Con Mến Cháu - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE
Trưa nay xuống tiệm, con gái giữa nói cháu ngoại trong lớp học bị bệnh. Cô giáo gọi điện thoại cho Mẹ vào chở đi bệnh viện khám bệnh. Dù mấy hôm nay có đi khám, bác sĩ có cho thuốc về nhà uống. Hơi lo lo. Điện thoại hỏi con gái, còn đang chờ đến lượt khám. Thế là ông ngoại có thơ...ĐCL


Monday, October 28, 2019

Tỉnh Thức: Không Có Gì Gọi Là Bế Tắc Cả!


Thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể. Các đệ tử tưởng lầm rằng ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. Tìm không được nhục thân nên thần thức thiền sư Vô Căn quanh quẩn nơi căn phòng ông ở, liên tiếp than thở nhiều ngày đêm thống thiết : Tôi ơi, Tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
Điều này làm cho các đệ tử của ông rất kinh sợ.

Một người bạn của thiền sư Vô Căn là thiền sư Diệu Không nghe tin liền đến thiền viện và bảo các đệ tử của thiền sư Vô Căn là đêm đó thiền sư sẽ nghỉ lại trong phòng của thiền sư Vô Căn rồi nhờ họ mang đến cho ông một thau nước và một bếp lửa.
Đêm đến, thiền sư Diệu Không nghe thấy tiếng than thống thiết của bạn : Tôi ơi, Tôi ở đâu ...?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
Thiền sư Diệu Không liền nói với thần thức của thiền sư Vô Căn :
- Ông ở trong bùn.!
Thần thức thiền sư Vô Căn liền lao xuống bùn tìm kiếm. Một lát sau thần thức thiền sư Vô Căn trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói :
- Tôi tìm mãi mà không có Tôi trong bùn.
Thiền sư Diệu Không chỉ tay vào thau nước nói :
- Ông ở trong nước.!
Thần thức thiền sư Vô Căn lẩn vào trong nước tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói :
- Tôi tìm Tôi mãi trong nước, vẫn không có ...!
Thiền sư Diệu Không lại chỉ tay vào bếp lửa nói :
- Ông ở trong lửa.!
Thần thức thiền sư Vô Căn lao vào trong lửa tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói :
- Tôi tìm Tôi trong lửa mãi vẫn không có.!
Lúc này thiền sư Diệu Không chỉ tay vào hư không nói : 
- Ông ở trong hư không.!
Thần thức của thiền sư Vô Căn bay vào trong hư không tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói :
- Tôi tìm Tôi khắp nơi trong hư không mà vẫn không tìm được ...
Khi ấy thiền sư Diệu Không lại nói :
- Ông là người có đầy đủ thần thông, thần lực, an nhiên tự tại đi và đến khắp mọi nơi mọi chổ từ bùn đến nước, từ nước đến lửa, từ lửa đến hư không như thế thì lý do gì mà ông cứ phải dính mắc với cái thân thể hôi dơ đó chứ.?
Nghe vậy, thần thức của thiền sư Vô Căn liền tỉnh thức. Kể từ đó không còn ai nghe tiếng thở than thống thiết của thần thức thiền sư Vô Căn.”
(Trích theo một truyện thiền Nhật Bản)

Hầu như tất cả mọi người sống trên trái đất này không một ai tránh khỏi một lần vấp ngã và nhận chịu khổ đau ! Có khi còn phải đối mặt với những việc làm cho mình khổ đau đến cùng tận, những tưởng rằng mình đã cùng đường, cứ đắm chìm, ngụp lặn, lăn lộn, vướng mắc trong nỗi khổ đau tưởng như "cùng tận" ấy và chẳng còn nhớ gì đến những hạnh phúc, những nỗi vui hiện diện xung quanh mình.!

Người bạn này không trung nghĩa thì mình còn nhiều người bạn trung nghĩa khác. Chổ này công việc không tốt thì còn vô số chỗ khác công việc tốt hơn. Thất bại hôm nay nhưng còn có ngày mai. Thi rớt kỳ này nhưng vẫn còn kỳ tới. Đứa con dâu ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con trai. Đứa con trai ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con gái. Đứa con gái ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con rể. Đứa con rể ngổ nghịch với mình thì mình còn đứa con dâu. Tất cả đều ngỗ nghịch với mình thì mình còn có ông chồng (bà vợ). Ông chồng (bà vợ) phản bội mình thì mình còn có cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, con cái, cháu chắt, và thậm chí là chính bản thân mình. Đừng cho phép bất cứ ai làm mình đau khổ.! Khổ hay vui là do chính bạn đấy. Bạn là người có toàn quyền quyết định cái khổ, cái vui cho mình trong mọi biến cố xảy ra trong đời bạn. Bạn đau khổ vì bạn cho rằng người khác làm cho bạn đau khổ ! Trong khi người làm cho bạn khổ đau luôn tự tại an nhiên ! Vậy tại sao bạn lại tự làm mình đau khổ ...? Hơn hết, Khổ đã tận, thì Cam sẽ lai, như là giờ phút thần thức thiền sư Vô Căn được thiền sư Diệu Không giúp cho tỉnh thức.

Sưu tầm 

Giảm Cân Sau Tuổi 40 - BS. Hồ Ngọc Minh


Sau tuổi 40, đàn bà nhiều hơn đàn ông, dễ tăng cân theo những năm tháng về sau. Vấn đề giảm cân và giữ eo là mối quan tâm có thể nói là một trong 10 ưu tiên hàng đầu cho phụ nữ, nhất là khi trên tuổi 40.

Trước khi đọc tiếp, xin nhắc nhở, tuy bài viết này đề cập nhiều đến phụ nữ ở tuổi trên 40, nhưng những nguyên tắc chính vẫn đúng cho các đấng “phụ nam” và đúng cho mọi lứa tuổi. Một trong những “phụ nam” đó có cả bản thân người viết bài nầy.

Vì bệnh nhân của tôi chính yếu là phụ nữ, vấn đề kiểm soát cân nặng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện chữa trị chuyên môn. Tôi để ý con số bệnh nhân phải đối đầu với sức nặng của cơ thể tăng nhiều sau tuổi 40, lứa tuổi mà các triệu chứng của tiền mãn kinh bắt đầu xuất hiện, kéo theo các vấn đề như cao mỡ (cholesterol), cao máu (cao huyết áp), cao đường (tiểu đường) cũng như vấn đề loãng xương, và ung thư. Riêng với quý ông, “phụ nam”, là chuyện “3 cao, một thấp”; câu “thành ngữ” tôi học được khi nói chuyện với bệnh nhân.

Thật ra, bạn có thể kế hoạch trước những cách ứng phó với tình huống bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, nếp sống nếu bạn hiểu rõ những lý do tại sao giữ mức cân nặng lý tưởng ở tuổi 40 trở lên sẽ khó khăn hơn.

Tại sao sau tuổi 40, chúng ta dễ tăng cân hơn?

Rất nhiều bệnh nhân tâm sự với tôi là họ không ăn gì nhiều hơn lúc trước, hay ít vận động hơn khi xưa nhưng vẫn lên cân đều đặn? Rất tiếc, nhưng đó là sự thật hiển nhiên, cho tất cả mọi người: càng lớn tuổi càng dễ tăng cân, chủ yếu là tăng… mỡ thừa.

Trên tuổi 40, phụ nữ mỗi ngày sẽ mất đi khối lượng bắp thịt, tốc độ nhanh gấp đôi đàn ông. Phía đàn ông thuộc diện “xuống cấp, một thấp”, với lượng testosterone thấp thì cũng dễ mất khối lượng bắp thịt nhanh không kém quý bà. Sau tuổi 40, cơ thể tiêu thụ năng lượng chậm đi khoảng 5% cho mỗi thập niên. Bắp thịt đốt năng lượng từ thức ăn nhiều hơn là mỡ. Có nghĩa là khi mất bắp thịt, năng lượng dư sẽ được chứa thành mỡ, mà mỡ thì “vô dễ khó ra”.


Những thay đổi về hormone trong thời kỳ tiền mãn kinh ở tuổi trên 40, hay thậm chí tuổi 30, làm cho phụ nữ tích lũy mỡ nhiều hơn ở vòng bụng. Khi khối lượng mỡ vòng bụng càng tăng, mức độ nhạy cảm với chất insulin càng giảm làm cho cơ thể tăng đường trong máu, gây ra vòng lẩn quẩn là tiếp tục tăng mỡ, tăng bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Trên thực tế, những nghiên cứu mới đây cho thấy, chỉ tập thể dục thể thao không thôi, không đủ để làm giảm cân nếu không kèm theo việc kiểm soát thức ăn vào và năng lượng tiêu thụ ra. Vấn đề thứ nhất là, cơ thể đốt 70% năng lượng trong khi chúng ta… không làm gì cả, nhờ vào khối lượng bắp thịt. Khi khối lượng bắp thịt giảm thì ngồi không sẽ sanh mỡ. Vấn đề thứ hai là, cho dù chúng ta không ăn nhiều hơn trước, nhưng thức ăn bây giờ, nhất là loại thức ăn “nhanh” fast food, chứa nhiều mỡ và đường, tức là nhiều năng lượng hơn thức ăn mình tự nấu ở nhà. Một trong những lý do người Âu Châu ít béo hơn người Mỹ là họ “ít ăn” hàng quán ở ngoài và nếu có đi ăn ngoài, họ “ăn ít” hơn người Mỹ.

Vậy thì làm sao để giữ cân nặng lý tưởng sau tuổi 40?

Bạn đã từng thấy, ai cũng đã từng xuống cân, nhưng có bao nhiêu người xuống cân và giữ được sức nặng lý tưởng? Theo tôi, bạn nên dẹp bỏ các phương pháp ăn cử, ăn kiêng theo thị hiếu. Đừng mất công mệt óc, so sánh thức ăn, hay cách ăn kiêng này tốt cho việc xuống cân còn thứ khác thì không. Bạn đã từng đọc bài viết “bẻ đũa” của tôi, “Những Bó Đũa Của Đời Sống”? Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, đừng ham hố, đừng tham vọng làm một cuộc “cách mạng về ẩm thực” trong vòng vài tuần lễ. Bạn sẽ chắc chắn thất bại. Con người chúng ta, cái gì càng cấm đoán thì càng thèm, những gì không có thì luôn luôn muốn có. Càng nhịn thức ăn ngon thì khi có dịp sẽ ăn bù nhiều hơn. Hậu quả là cân lượng cứ xìu xuống và tăng lên, tiếp tục, ào ạt trườn lên con dốc của sức nặng của cơ thể, về lâu về dài.

Tuy rằng, tập thể dục thể thao không đủ để làm giảm cân, nhưng “có còn hơn không”. Khi tập thể dục thể thao, sức khoẻ tổng quát sẽ khá hơn, giảm bớt bệnh tim mạch, tăng khối lượng bắp thịt và tăng độ nhạy của chất insulin, vì thế, cũng góp phần cho việc đốt năng lượng đươc hiệu quả hơn. Vì thế nên tiếp tục hay bắt đầu một chương trình tập thể dục. Có thể khởi đầu bằng tập aerobic để đốt mỡ, rồi phụ thêm một số vận động tập tạ nhẹ để tăng khối lượng bắp thịt.

Về ẩm thực, nên để ý hơn những gì bạn cho vào miệng, bằng cách hỏi nhanh vài câu W’s, tiếng Anh gọi là “What, When, Why, How much”.“Ăn cái này là cái gì đây?”, “Đây có phải đúng bữa ăn không?”, “Tại sao ăn, hậu quả sẽ ra sao?”, và như thế thì “Ăn bao nhiêu là đủ?” Bữa ăn nên cân bằng giữa chất protein, chất đường tinh bột và chất béo. Đừng nghĩ là bớt ăn béo sẽ bớt béo, mà nên nghĩ là tất cả những gì ăn nhiều đều làm cho ta béo hết. Tôi đã viết nhiều bài về chuyện ăn cái gì, và bạn cũng có thể tham khảo thêm trên mạng internet, nhưng nói chung là giảm bớt tinh bột và thay vào bằng rau cải, trừ hao cho khuynh hướng ẩm thực của người Việt chúng ta là thích ăn nhiều cơm và chất ngọt. Lúc khởi đầu, phương pháp ăn 50% bớt calories mỗi ngày, 5 ngày mỗi tháng cũng giúp ta tập thói quen ăn ít lại. Dĩ nhiên là bạn cũng nên trừ hao cho tiệc tùng, lễ lộc, sẽ “phải” ăn nhiều hơn ngày thường một tí.

Cuối cùng, bạn nên chấp nhận một hiện thực là ở tuổi 40 bạn sẽ không có được những đường nét của tuổi đôi mươi, miễn là nhìn thấy vừa vặn là được rồi, vì mỗi tuổi sẽ có nét đẹp riêng của lứa tuổi ấy. Thêm vào đó, cũng như bất kỳ một kế hoạch nào nhằm thay đổi thói quen trong cuộc sống, bạn cần một hay nhiều người bạn hỗ trợ tinh thần. Người đó có thể là vợ hay chồng, hay là người thân của bạn, thậm chí kể cả bạn thân trên Facebook, nhắc nhở nhau: “ĂN ÍT LẠI”.

Nên nhớ, mọi cuộc cách mạng dù vĩ đại tới đâu đều bắt đầu bằng những thay đổi nho nhỏ. Kể từ hôm nay.

BS Hồ Ngọc Minh

Tâm Thức Sợ Hãi Của Đảng Cầm Quyền - Huy Phương

Phiên tòa xử ông Michael Phương Minh Nguyễn 12 năm tù hôm 24 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Getty Images)

Nói thẳng đảng này là đảng Cộng Sản đang đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam, một chế độ được thành hình sau một cuộc thắng trận, chiếm được đất đai, lãnh thổ nhưng không chiếm được nhân tâm.
Khi không chiếm được nhân tâm, không thu phục được lòng người thì chế độ này luôn luôn đề cao, cảnh giác với ngay những người thua cuộc, đầu hàng và cả đám đông thầm lặng, chịu đựng nghịch cảnh không thay đổi được. Nỗi sợ hãi xuất hiện vì những mối đe dọa vô hình và hữu hình.

Đảng CSVN có dám đối xử công minh, không giam giữ nửa triệu người lính miền Nam, cho sĩ quan thua trận được giữ vũ khí cá nhân của mình, cho tất cả quân lính miền Nam được trở về quê quán làm ăn như văn kiện Appomattox của tướng miền Bắc Ulysses S. Grant dành cho quân thất trận miền Nam sau khi kết thúc trận nội chiến tại Hoa Kỳ hay không?
Cộng Sản Bắc Việt làm sao có được thái độ quân tử ấy!
Người ta sợ hãi vì người ta không có chính nghĩa. Người ta sợ hãi vì không thu phục được nhân tâm. Hàng nghìn trại tù với thép gai, trạm gác được dựng nên khắp nước, nơi thâm sơn cùng cốc, để đầy đọa, trả thù hằng trăm nghìn người lính, đảng phái và trí thức miền Nam. Họ sợ hãi gì với một người lính già, ốm yếu bệnh tật, thiếu ăn… để cầm tù, giam hãm họ đến 17 năm ròng rã, mà ngày ra tù, còn theo dõi, kiểm soát họ ngày đêm.

Vì sợ hãi nên chính quyền mới không dám dùng những nhân tài, đã được đào tạo qui mô trong nhiều năm tại miền Nam và từ các nước tự do, văn minh khác. Cộng Sản đã phế bỏ, xô đẩy bao nhiêu trí thức, chuyên viên ra chợ trời hay với các nghề tay chân lao lực bần cùng khác, xô đẩy họ ra biển cả, dìm họ xuống đại dương, vì xuất thân họ không có gốc gác ba đời bần cố nông hay vì số mệnh, sinh ra, lớn lên và được đào tạo tại miền Nam.

Sợ người sống còn là điều dễ hiểu, nhưng cộng sản còn sợ cả những người đã chết! Hàng chục nghìn tử sĩ VNCH trong nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa ngày trước, không còn khả năng đội mồ đứng dậy để cầm súng, mà vẫn bị bao vây với kẽm gai, bót gác như một nhà tù vĩ đại thực sự, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một vị danh tướng miền Nam, Nguyễn Khoa Nam, sau khi thất trận đã tự sát, những gì còn để lại chỉ là nắm tro tràn còn lại trong một chiếc hũ sành, để trong ngôi chùa Già Lam, cũng bị công an làm áp lực phải mang đi chỗ khác. Một quân đội cuồng tín, khoe khoang trang bị vũ khí tận răng, với xe tăng, hỏa tiễn, thì sợ gì với một nắm tro tàn của một người lính thất trận?

Cộng sản dị ứng, lo sợ với cả một lá cờ, một chiếc áo, xem như là những bóng ma ám ảnh, làm mất ăn mất ngủ.
Người ta nói những người yếu bóng vía, nhất là những kẻ thủ ác, thường sợ những “hồn ma bóng quế!” Đó là những gì được đặt tên là “thế lực thù địch,” “gián điệp quốc tế,” “âm mưu lật đổ chính quyền…”
Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị kết án là “hàng ngũ phản động,” bị quy kết là “gián điệp quốc tế.”

Mới đây, ông Nguyễn Phương Minh, người Mỹ gốc Việt, bị tuyên 12 năm tù vì bị cáo buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” ông bị bắt ở tỉnh Đồng Nai hồi tháng 7 năm ngoái, khi từ Đà Nẵng về Sài Gòn, “có mang theo trong người $1,200 và 1 triệu đồng VN, cùng một số quần áo.” Ông Trương Hữu Lộc thuê 2 taxi để chở bánh mì và nước uống đến hỗ trợ cho đồng bào biểu tình chống Dự luật Đặc khu đã bị bắt vào ngày 10 Tháng Sáu, 2018 và bị đảng CSVN kết án 8 năm tù.

Vì sợ hãi, Cộng Sản luôn luôn cảnh giác với “thù trong – giặc ngoài.” Lịch sử sông nước của chúng ta là một lịch sử trường kỳ chống ngoại xâm Tàu phương Bắc, do vậy thời VNCH các chiến hạm Hải Quân đều được đặt tên các danh tướng, địa danh hay trận chiến như Bạch Đằng, Chi Lăng, Vạn Kiếp hay Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải… những cái tên có thể gây dị ứng hay làm mếch lòng “ông chủ” lớn.

Đảng Cộng Sản Việt Nam không có được cái dũng khí ấy!
Cộng Sản Hà Nội sợ hãi ân nhân là Cộng Sản Bắc Kinh, nên ngày nay những ai chống Trung Cộng đều được liệt vào thành phần chống đảng, chống chính phủ, chống nhân dân.
Câu chuyện sợ làm cho chúng ta nhớ đến Việt Khang. Không giăng biểu ngữ, không súng đạn, không xuống đường, không hô hào, chỉ với một bài hát, đã làm cho nhà cầm quyền Việt Nam phải kiêng nể.
Có một thời đại nào trong lịch sử Việt Nam, tồi tệ và hèn hạ như hôm nay, khi mà một câu hát chống Tàu xâm lược, lại làm cho chính quyền lo sợ, bắt bớ, trù dập tác giả như trường hợp của Việt Khang?

Đảng Cộng Sản Việt Nam sợ hãi cả khi gọi tên một quốc gia.
Trên thế giới ai cũng gọi hai nước Đại Hàn là Bắc và Nam Hàn, như trước đây thế giới đã từng gọi Bắc và Nam Việt Nam, hay Đông Đức và Tây Đức, nhưng vì sao đảng CSVN lại đồng loạt trên báo chí, truyền thanh và các văn bản ngoại giao, đã đổi tên hai nước, Bắc Hàn thành Triều Tiên, và Nam Hàn là Hàn Quốc? Thực ra thì Nam và Bắc đều là Hàn Quốc, Bắc và Nam đều là Triều Tiên, đó là một cái tên gọi chung.

Đảng CSVN đổi tên hai nước Nam và Bắc Hàn hay Nam và Bắc Triều Tiên là vì chúng sợ khi nói đến hai tiếng Bắc Nam. Đặt lên bàn cân các thể chế Nam-Bắc Triều Tiên, Nam-Bắc Việt Nam, hay cả Đông-Tây Đức, người ta ai cũng thấy một bên là Cộng Sản độc tài, nghèo đói, lạc hậu, một bên là tư bản tự do, no ấm và thịnh vượng, nhất hoàn cảnh ngày nay của hai nước Bắc, Nam Triều Tiên. Nếu gọi tên nước là Nam hay Bắc Hàn, dân chúng sẽ liên tưởng đến hai miền Nam và Bắc Việt Nam ngày trước.

Từ Đông sang Tây, chế độ độc tài nào cũng sợ dân nổi dậy, chế độ độc tài nào cũng có nhiều nhà tù và lực lượng công an, cảnh sát hùng hậu để bảo vệ chế độ và trấn áp quần chúng. Vậy chúng ta cần làm những gì mà chế độ trong nước đang lo sợ. 

Huy Phương