Thứ Ba
1.10.2019 vừa qua đánh dấu Trung Cộng lên 70 tuổi. 70 tuổi là hiếm hoi (cổ lai
hy, như một lời thơ của Đỗ Phủ) nên Trung Cộng ăn mừng lớn chưa từng thấy.
Trung Cộng
đã rầm rộ ăn mừng với cuộc diễn binh (Hà Nội gọi là diễu binh) lớn chưa từng thấy.
Trên khán đài chễm chệ cái ông một mông ngồi đủ ba ghế tổng bí thư đảng Cộng Sản
Trung Hoa, chủ tịch nước và chủ tịch hội đồng tướng lãnh trung ương. Ba ghế đó được
kể theo thứ tự lớn nhỏ. Vì ở bển lớn nhất là đảng Cộng Sản. Đảng lớn hơn nước.
Thật vậy, lễ kỷ niệm 70 năm đã bắt đầu với những chiếc trực thăng rước ba lá
cờ tung bay trên trời. Đi đầu cờ đảng Cộng Sản. Rồi đến cờ nước Cộng Hòa Nhân
Dân Trung Hoa và cờ của quân đội nhân dân. Vì thế cần sửa lại cho chính danh, thứ
Ba 1.10 là lễ của đảng Cộng Sản Trung Hoa 70 năm cướp được chính quyền.
Những năm kháng Nhật
Đảng Cộng
Sản Trung Hoa nhem nhúm từ năm 1920 ở Thượng Hải với Chen Duxiu (陳獨秀, Trần Độc Tú) làm
thủ lãnh. Chính ông này cũng là bí thư đầu tiên của đảng. Lúc đầu, Cộng Sản và
Quốc Dân đảng Trung Hoa cùng có chân trong Đồng Minh Hội để đánh đổ nhà Thanh
(Qing). Nhà Thanh đã sụp đổ sau cách mạng Tân Hợi năm 1911. Năm đó Tôn Dật Tiên
(Sun Yat-sen) của Quốc Dân đảng trở thành tổng thống lâm thời và nước Cộng
Hòa Trung Hoa ra đời. Nhưng Cộng Sản không phục nên rút ra khỏi thành phố mà dựa
vào lớp bần nông ở nông thôn để cướp chính quyền.
Năm 1931
khi Nhật Bản đổ quân vào Trung Hoa, chiếm Mãn Châu và lập ra Mãn Châu Quốc. Nhật
giao Mãn Châu Quốc cho vua Phổ Nghi (nhà Thanh) và dần dần lấn chiếm nước Trung
Hoa. Ngày 7.7.1937, quân Nhật đánh vào Lư Cầu Kiều (Lugouqiao Bridge) mở đầu
cho tám năm Trung Hoa nếm mùi nô lệ ngoại bang. Nhật Bản đã chiếm từ Bắc Kinh,
Thượng Hải cho tới Nam Kinh. Trong thời gian này, hai đảng Cộng Sản và Quốc Dân
đã hợp tác để đánh đuổi quân Nhật. Cộng Sản mở ra nhiều trận đánh Nhật ở vùng nông
thôn sâu bên trong nội địa Trung Hoa; còn Quốc Dân đảng nhắm vào quân Nhật ở
phía Bắc. Sau khi Nhật Hoàng đầu hàng vào tháng Tám, 1945, Trung Hoa mới thoát
khỏi đô hộ nhưng lại rơi vào nội chiến giữa đảng Cộng Sản và đảng Quốc Dân.
Thật ra,
suốt 22 năm (từ năm 1927 cho đến 1949) đảng Cộng Sản và Quốc Dân đảng luôn luôn
tranh giành quyền cai trị. Tháng Giêng năm 1949, quân Mao bao vây thành quách
Bắc Kinh do quân Tưởng kiểm soát. Sau 40 ngày, quân Tưởng yếu thế và đầu hàng. Tưởng
Giới Thạch lui binh về đảo Đài Loan chờ ngày quang phục.
Nước Trung Hoa mới ra đời
Ở phía
bên kia eo biển Đài Loan, vào ngày 1.10.1949 Mao Trạch Đông đứng tại quảng trường
Thiên An Môn, Bắc Kinh, tuyên bố dời đô từ Nam Kinh về nơi đây và cho ra đời nước
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Mao gọi đây là nước ‘Trung Hoa mới’. Nhưng phương
Tây không công nhận quyền cai trị của đảng Cộng Sản tại lục địa. Mãi cho tới năm
1971, Bắc Kinh mới đặt chân vào tổ chức Liên Hiệp Quốc. Và đồng minh được coi
là một trong năm nước thắng thế chiến thứ nhì – Đài loan – bị đuổi.
Qua 70
năm, người dân sống trong đất nước rộng 9 triệu rưỡi cây số vuông đã phải chịu
nhiều thí nghiệm. Những năm đầu, Cộng Sản nói nhiều đến một nước Trung Hoa mới
(Tân Trung Hoa). Nước Trung Hoa mới cắt đứt với lịch sử ngàn năm đã có từ thủa
Tam Hoàng Ngũ Đế (thế kỷ 21 trước Công nguyên). Khi lên một tuổi, nước Trung
Hoa mới coi trời bằng vung gởi chí nguyện quân qua Bắc Hàn làm nghĩa vụ quốc tế.
Rủi thay! Hơn 100 ngàn chí nguyện quân ấy bỏ thây ở xứ người mà tham vọng tràn
xuống phía Nam bán đảo Triều Tiên của Mao không thành. Khi thiếu hai năm để
đánh dấu sinh nhật 10 tuổi, Trung Cộng lại điên đảo với chiến dịch chống hữu
khuynh. Năm sau, Mao đẩy cả nước vào Bước Nhảy vọt Vĩ đại. Bước Nhảy vọt kéo
dài bốn năm từ năm 1958 đến năm 1962 không giúp cho kinh tế Trung Cộng tiến được
một bước ngắn ngoài việc ‘chia đều nghèo đói cho toàn dân’ và giết chết ít nhất
30 triệu người vì không có gì nhét vào miệng.
Mồ mả của
người dân vừa xanh cỏ, Cộng Sản lại đẩy người sống sót vào cuộc Cách mạng Văn
hóa. Đợt cách mạng này kéo dài 10 năm: từ năm 1966 đến 1976. Mao nói đại cách mạng
văn hóa xoá sạch tàn dư ‘phong kiến’ nhưng thật ra đại cách mạng này lập ra một
thứ phong kiến mới. Đó là người có thẻ đảng. Hiện nay 90 triệu người có thẻ đảng
nắm quyền sinh sát 1 tỷ 400 triệu người dân.
Trung Cộng
vẫn còn đói, còn khát và còn bị thế giới hất hủi nếu năm 1972 tổng thống
Richard Nixon không đặt chân lên Bắc Kinh ăn dim-sim và vịt Bắc Kinh với Chu Ân
Lai. Sau bữa tiệc này, tư bản ồ ạt đổ tiền vào Trung Cộng tưởng là bóc lột sức
lao động của tỷ dân đói meo. Nào ngờ vào năm 1977 Đặng Tiêu Bình không ke ‘mèo
trắng mèo đen’ mở tung cửa cho nông dân có quyền làm chủ đất, công nhân đổ xô sắp
hàng xin việc ở của công ty ngoại quốc và ngàn nhà máy địa phương sản xuất ra tỷ
tỷ hàng nhái. Bằng ba con đường trên, từ một nước Trung Hoa mới (dưới quyền
sinh sát của Mao) chỉ với 650 triệu miệng ăn mà không đủ thực phẩm, nay tiến
lên một nước Trung Hoa ‘ mới hơn’ với 1 tỷ 400 triệu dân mà ai ai muốn ăn gì
cũng có. Đó là lời Li Deshui, một cán bộ trong bộ kế hoạch của Trung Cộng.
Thật ra,
Trung Cộng ngày nay chỉ giúp chừng hơn phân nửa dân số (khoảng 750 triệu) giảm
đói xoá nghèo. Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng thu nhập ở Trung Cộng
cách biệt ghê hồn giữa người nghèo và giai cấp trung lưu. Nghèo chỉ được $996 Mỹ
Kim mỗi năm. Trung lưu được đến $12,055 Mỹ Kim – nghĩa là gấp 12 lần. Được gọi
là trung lưu ở Trung Cộng ngày nay chỉ có 400 triệu người. Dư lại 1 tỷ vẫn còn
nghèo.
Đến năm
1985, lần đầu tiên Trung Cộng bán hàng qua Mỹ nhiều hơn mua hàng của Mỹ. Và đây
là cái cớ cho tổng thống Mỹ mở ra chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng như hiện
nay.
Diễn binh lớn chưa từng thấy
Từ tháng
Sáu năm nay, đảng Cộng Sản ráo riết chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm cướp chính
quyền. Thủ đô Bắc Kinh được quét sạch rác rến. Ngay đến rác trên mạng xã hội
Weibo lề phải cũng phải dọn dẹp. Chỉ một chút hơi hướng nói xấu đảng, nhà nước
là bị bôi xoá. Ngay đến một cái ‘post’ trên Weibo của chủ bút cái loa Hoàn cầu
Thời báo (của nhà nước) cũng bị xoá.
Trong tuần
lễ trước ngày lễ, bác tài ở Bắc Kinh không được đổ xăng. Ai ở trong những cao ốc
gần Thiên An Môn đều bị công an gởi giấy ra chỉ thị: không được đứng gần cửa sổ
và phải kéo rèm che cửa cho kín mít. Công an Bắc Kinh siết nhiều biện pháp cho lễ
sinh nhật 70 của Cộng Sản Trung Hoa. Thủ đô Bắc Kinh coi như ‘nội bất xuất, ngoại
bất nhập’. Ngay cả người đang ở bên trong cũng không được thả diều, chơi khí cầu,
bay con drone hay chim bồ câu. Ai dùng walkie-talkie hay máy chuyển tin qua làn
sóng ngắn đều bị bắt.
Đánh dấu
70 cướp chính quyền, Cộng Sản cho treo cờ đỏ chi chít ở Bắc Kinh, đặc biệt tại
Thiên An Môn. Dưới bầu trời xám xịt vì không khí ô nhiễm, cái ông một mông ngồi
ba ghế cao nhất Trung Cộng (và ngồi cho đến chết) Tập Cận Bình đã duyệt binh. Tập
Cận Bình mặc áo kiểu Mao đứng trên xe mui trần dán nhãn Cờ Đỏ do Trung Cộng chế,
duyệt hàng binh đông đến 15 ngàn cùng với đủ thứ vũ khí dữ dắn nhất. Trong đó,
Trung Cộng kéo lê trên đường 580 thứ súng ống. Còn trên bầu trời xám xịt của Bắc
Kinh là 160 chiến đấu cơ xé tan màn khói. Trong số vũ khí diễn hành, có hỏa tiễn
Dongfeng-41 (Đông Phong-41) mang 10 đầu đạn và dư sức bắn tới đất Mỹ, những
chiếc tăng đời mới, những con drone khổng lồ. Ấy là chưa kể chiến đấu cơ DF-17
được nói là thoát khỏi mạng lưới radar của thế giới.
Quan sát
cuộc duyệt binh diễn ra vào thứ Ba vừa qua, giáo sư Peter Robertson, thuộc đại
học Western Australia nhận xét: khả năng quân sự của Trung Cộng mạnh hơn người
ta tưởng và đuổi gần sát Hoa Kỳ hơn người ta tưởng.
Sau diễn
binh ‘không nhắm đe dọa nước nào – như lời Tập Cận Bình, chiều tối là màn cá
múa vĩ đại tại Thiên An Môn. Gần 10 ngàn diễn viên tung tăng ở nơi xe tăng
đã cán chết sinh viên biểu tình vào năm 1989.
Một đất nước xài hàng giả
Nhìn vào
hình ảnh ngày lễ vào thứ Ba vừa qua tại Bắc Kinh, người ta không thấy ai là người
dân. Chỉ toàn ông lớn, cán bộ, lính tráng và… những con robot nhịp nhàng
theo tiếng kèn tiếng trống. Ngay đến những ai còn được coi là người (lính) thì
gần như tất cả cao bằng nhau, cân nặng cùng một ký lô bởi vì ở xứ Cộng Sản cao
quá hay lùn quá đều là cái tội.
Loa
tuyên truyền Cộng Sản nói có đến 100 ngàn người tham dự diễn binh và gala văn
nghệ. Tất cả đều biểu diễn mà không có ai thưởng thức. Ngay đến lãnh tụ các
nước trên thế giới cũng không ai được mời. Trung Cộng cho báo chí thế giới chụp
hình, quay phim nhưng phải thi hành nhiệm vụ trong khuôn khổ. Trong ngày lễ
này, phóng viên đài ABC của Úc có mặt tại đại lộ Trường An, Bắc Kinh nhưng
không được phép dùng máy chụp hình hay quay phim.
Đánh dấu 70 năm
cai trị nước Trung Hoa, đảng Cộng Sản không thể huyênh hoang chủ nghĩa Cộng Sản
đã thành công ở đất nước thánh hiền này. Những gì Cộng Sản giáo điều
(1949-1978) đã làm cho con cháu Khổng Mạnh chỉ là thiếu ăn, chết đói, thù hằn
và thanh trừng nhau. Một lục địa Trung Hoa vĩ đại dưới tay Mao chỉ là ‘một tên
bệnh hoạn ở châu Á’ (a sick man of Asia) mà thôi.
Mãi đến khi
Trung Cộng – dù vẫn treo cờ búa liềm – nhưng trong thực tế đã bỏ chủ nghĩa Cộng
Sản vào sọt rác để học đòi thói tư bản phương Tây, thì tỷ dân ở đó mới có
miếng ăn. Càng học đòi tư bản phương Tây thì dân Trung Hoa càng được hưởng
thụ.
Ngày nay, Trung
Cộng trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới (trị giá $12 ngàn tỷ Mỹ Kim)
nhưng không thể huyênh hoang chính chủ nghĩa chết tiệt Cộng Sản cũng giúp cho
dân chúng có miếng ăn. Miếng ăn của 1 tỷ 400 triệu dân Trung Cộng hôm nay – nếu
có – đến từ sức lao động của người dân đành chịu cho phương Tây bóc lột; đến từ
những tháo gỡ thoát khỏi lý thuyết không tưởng của ông Marx cha căng kiết chú
nào đó; và đến từ thủ đoạn ăn cắp sáng chế của phương Tây. Với ‘ba dòng thác’
ấy, nước Trung Hoa mới đã thành nền kinh tế chỉ thua đầu sỏ tư bản Hoa Kỳ; và tiếp
tục mơ tự lột xác thành ‘nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh’ vào năm 2050. Với họ
Tập: ‘There is no
force that can shake the foundation of this great nation. No force can stop the
Chinese people and the Chinese nation forging ahead, Không thế lực nào có thể
làm nền móng đất nước vĩ đại này rung rinh. Không thế lực nào có thể ngăn
chận nhân dân và nước Trung Hoa tiến lên.’
Nhưng giấc
mơ này đang rạn nứt vì tranh chấp mậu dịch với Hoa Kỳ. Một ngày trước sinh nhật
thứ 70 của Trung Cộng, Tổng thống Donald Trump hót lên mạng Twitter ‘Happy Birthday China!’ và đá giò lái ‘We are winning, and we will
win, chúng tao đang thắng, và chúng tao sẽ thắng’.
Chúc vậy thì thà đừng chúc thì hơn.
Cho dù đến
năm 2050 Trung Cộng đạt được giấc mơ hoa ấy, không rõ người dân trong xứ thiên
đường ấy có muốn suốt đời mình và đời con cháu bị giam cầm trong chiếc lồng mạ
vàng không? Hay là ai có chút tiền thì lũ lượt tìm sang xứ tư bản ‘giãy chết’ để
thà sống khổ ở xứ người hơn tiêu xài hàng giả bên trong nước mình.
Thật vậy,
trải qua 70 năm dưới quyền cai trị của đảng Cộng Sản, hơn hai thế hệ phải qua
những năm sống nhờ tem phiếu, thanh trừng để sống còn, trốn tránh Cách mạng
Văn hoá, rồi ồ ạt làm hàng giả mạo. Người ta nó: từng năm một, người Trung Hoa
phải đối diện với một nước Trung hoa mới. Điều hôm nay tưởng là đúng, ngày mai
có thể bị kết án là ‘hữu khuynh’. Điều hôm qua loa phường nhai nhải nhét vào đầu
người dân, ngày mai không ai dám nói như vậy nữa vì bị coi là… phản động. Nhà
nước thì treo cờ đỏ nhưng chạy theo tư bản. Người dân thì chẳng còn dám nói
lên cõi lòng mình; cứ răm rắp để có cái gì nhét vào mồm. Và cứ thế, cả tỷ người
dân đành giả dối để sống.
Cổ Nhuế
Nguồn: http://vietluan.com.au
Nguồn: http://vietluan.com.au
No comments:
Post a Comment