Pages

Monday, March 30, 2020

Thơ Chế Thời Cô Vy

Mời đọc cho zui nha! Cười là cách tăng sức đề kháng trong mùa dịch...
Hơn cả tháng nay cả địa cầu mệt mỏi với bà Cô Vy này quá!

Chuyện gì thì chuyện... Cười... Nhe răng, đời cũng đỡ căng!!! hì hì...

NGUYỄN BÍNH:
Hôm qua em đi tỉnh về.
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khẩu trang che mặt kỹ càng.
Em ho một cái cả làng hoang mang.

HÀN MẶC TỬ:
Mơ khách đường xa khách đường xa.
Bịt cho kỹ nhé chớ mở ra.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết rằng ai có nhiễm nà.

NGUYỄN CÔNG TRỨ:
Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm Cô Vy khiến loài người hoang mang.
Lơ là một chút sẽ toang.
Nhật Bản cũng chết, Đại Hàn cũng banh.

HỒ XUÂN HƯƠNG:
Thân em vừa mỏng lại nhẹ hều.
Che mồm che miệng rất đáng yêu.
Đắt rẻ còn tùy tâm người bán.
Nhớ đeo phòng dịch chớ có liều.

HỒ DZẾNH:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em đến đây xin hãy đeo khẩu trang
Nếu là không anh sẽ sợ lắm
Em lỡ hẹn nhưng thôi đừng đến nhé!

CA DAO 1:
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang.
Người khôn biết bịt khẩu trang ra đường.

CA DAO 2:
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Có ai miễn nhiễm vào thời Cô Vy.
Ông trời ổng mới thầm thì.
Tao mà còn bị cách ly, huống mày!

 Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment