Pages

Friday, April 3, 2020

Một Ngày Của Giám Đốc - Sài Gòn Cô Nương

Hình minh họa

Ông là giám đốc của một “cơ quan sự nghiệp có thu” tức là cơ quan có tiền bạc rỉ rả ra vào, thu vào nhiều hơn chi ra, chứ không phải cơ quan hành chánh mà trong đó nhân viên thuần túy toàn làm mỗi việc ngồi lóc cóc gõ chữ trên máy. Dẫu sao gần đây báo chí khui ra nhiều vụ cơ quan hành chính xem ra cũng kiếm khá bộn. Tiền bạc sinh sôi nẩy nở không phải nằm trong những con chữ chi chít trên giấy do nhân viên hạng bét gò lưng đánh máy, mà ở chữ ký nằm phía dưới đơn từ tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh gián tiếp thì vô song.
Bởi tối hôm qua không phải tiếp khách gì cả nên sáng hôm nay ông dậy sớm được một chút. Làm giám đốc thật là sống cuộc đời Đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu (*). Ngày nào cũng ăn uống liên miên cho nên mấy ông giám đốc hay bị huyết áp cao, mỡ trong máu, tiểu đường… dễ bị đột quỵ lắm, ai không biết cứ nói làm giám đốc sướng…! Dậy sớm nên ông có thời giờ chạy bộ, thực ra chạy đâu có nổi vì còn vác theo đằng trước cái bụng bia quá đỗi “hoành tráng”, ông chỉ lên bộ đồ thể thao hàng hiệu lững thững đi dạo mát “thăm dân cho biết sự tình” cho tới khi nào chán, ngoắc xe ôm hoặc móc điện thoại ra kêu taxi chở về nhà cho đỡ mỏi chân.
Là giám đốc gương mẫu nên ông có mặt tại công ty đúng giờ hành chánh bảy giờ ba mươi. Hôm nay bắt đầu bằng một buổi sáng bình yên không hẹn hò vì thường sau khi trình diện tại sở để hoàn thành nhiệm vụ cho cấp dưới nhìn vào, sau đó ông mới đủng đỉnh đi ăn sáng. Bữa điểm tâm thường gặp gỡ bạn bè ở một quán cà phê máy lạnh nào đó nhân thể bàn công chuyện luôn thể và thường kéo dài đến gần trưa mới xong.


Sau khi tắm nước nóng ở phòng tắm được thiết kế sát phòng làm việc, ông bấm chuông kêu cô phục vụ dọn lên bữa sáng thanh đạm gồm bánh mì ốp la lấy từ cửa hàng bánh mì tươi của Đức mới khai trương và thịt hun khói của Pháp thôi kẻo người ta dòm ngó xì xào mất công. Vừa ăn sáng ông vừa mở báo đọc. Lớn như vụ chống Covid 19 nơi phên dậu, lo nguồn cung cấp nguyên liệu bị gián đoạn…, nhỏ như chuyện tháo dỡ mấy căn nhà xây dựng trái phép ở Hóc Môn… cảnh cáo, kiểm điểm, cách chức… là cùng. Tên trộm gà bắt chó xâm phạm tài sản hễ không phải của mình đều bị khép vào bộ luật Gia Long, xách chiếu ra tòa xét xử nghiêm minh, tống giam đàng hoàng nhưng có chức có quyền chiếm của công thì không phải là… tội bởi vì của công không thuộc ai cả. Nói chung lại cảnh cáo, kiểm điểm rút kinh nghiệm, cách chức… là cùng.

Úi trời, ông thầm nghĩ sao xui quá trời vậy. Vài vụ án gặp lúc cao trào bị lôi ra làm “điển hình” chứ bao nhiêu vụ trước đều hạ cánh an toàn. Nhưng cũng không sao, cứ cách chức, khai trừ… miễn sao không bị truy tố ra tòa hay thôi, ở tù vài năm cũng được. Lỡ có gì cũng coi như ấm no được đời đời con chau về sau.


Đến tám giờ ba mươi, ông chỉnh tề xách cặp đi dự hội thảo về đề tài “Chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con”. Tài xế riêng đã chuẩn bị sẵn sàng đưa ông tới Viện Dân số họp cách cơ quan hai ngả tư mất khoảng ba phút. Cách đây một năm, khi vừa được đề bạt lên chức, nhằm giữ vững chiếc ghế giám đốc an toàn từ lúc bắt đầu ngồi xuống đến khi đứng lên không bị lung lay, ông vời thầy địa lý phong thủy đến xếp đặt nội thất phòng làm việc: Đặt bàn giấy hướng Tây vì nam là quý phải ngồi bên Tây hỏa vị, phương Tây là phía của các bậc tôn trưởng nên có thể tránh được chuyện giữa đường gãy gánh “rớt đài”, cửa lót nệm cách âm khỏi lọt lời bàn bạc làm ăn ra ngoài, dẫu ai có áp mặt, kề tai sát cửa cũng chẳng nghe được câu chuyện nhỏ to xì xào bên trong, ngay cửa ra vào để một bồn cá cảnh cạnh ngọn nến điện chớp chớp nhằm úm ba la “thủy hỏa hóa giải tai ương”! Đặt ghế xích đu kế chiếc tivi màn hình LED để tiện theo dõi tin tức quốc tế như thi hoa hậu hoàn vũ, cúp bóng đá C1, phim kinh dị Mỹ… Cùng lúc ông thải chiếc xe Honda giám đốc cũ đã đi hơn một năm xuống cho bà phó giám đốc, kêu thủ quỹ, kế toán sắm liền chiếc xe mới Mercedes C200 giá sáu mươi ngàn đô. Cơ quan của ông thuộc loại cóc nhái ễnh ương, nghèo rớt mùng tơi đành dùng xe này chứ cấp cao hơn phải sắm Lexus giá ba trăm ngàn đô, công quỹ chẳng thuộc về ai nên tha hồ chi thẳng tay, ông không chi để người khác chi cũng vậy. Rồi suốt hai tuần sau đó tha hồ lai rai hết nhà hàng này sang quán nhậu khác để rửa xe, rửa ghế.
Bản thân ông trước kia khi còn là phó giám đốc đã có hai cô con gái, sợ không có người nối dõi tông đường và hưởng thừa tự vì sau mấy năm lăn lóc chốn quan trường, ông đã kiếm được một số tài sản kha khá gồm mấy căn nhà mặt tiền phố, biệt thự ven đô, nền nhà ở khu quy hoạch và trang trại ở tỉnh. Ông bất phục tùng nghị quyết để kiếm thằng con trai. Để chứng tỏ là người can đảm nhận lỗi, dám làm dám chịu nêu gương cho cấp dưới, ông phải giáng một cấp xuống làm trưởng phòng Hành Chánh. Ngay sau khi làm lễ thôi nôi cậu quý tử với năm chục bàn bia rót như suối kèm rượu mạnh tại nhà hàng Mùa Xuân, cùng với thành phần quan khách các cấp, ông được tấn phong hai cấp lên giám đốc. Thật đúng y theo binh pháp lùi một bước, tiến hai bước. Đó là ông tài hèn sức mọn chứ người khác bản lĩnh cao cường, lùi một bước tiến năm bảy bước ấy chứ.


Đến trưa xong màn hội nghị, các vị đầu ngành được mời qua nhà hàng “chiêu đãi”, họp hành mệt lắm chứ chẳng chơi, nội chuyện ngồi cho ngay ngắn, bụng bự lưng ù là đương nhiên rồi, ráng làm sao đừng chống tay lên đỡ cái đầu gật gù và đôi mắt híp trông càng như muốn nhắm nghiền lại vì lim dim. Ông là dân đi họp chuyên nghiệp nên quen chịu đựng lắm, ông tập được cách ngủ ngon lành trong khi vẫn ngồi ngay ngắn và mắt mở thao láo mới hay, ai leo lên chiếc ghế cỡ ông đều luyện được công phu thượng thừa đó cả. Bởi thế thường tùy theo quy mô của buổi họp lâu hay chóng để có sự “chiêu đãi” hoặc phong bì trao tay cho phù hợp, xứng đáng.

Ông về cơ quan đánh một giấc đến hai giờ lại xách cặp-táp đi họp với chuyên đề “Biện pháp chống thất thu thuế và ngăn chặn lãng phí tại cơ quan”. Trước khi đi họp, ông giao việc cho anh tài xế vì bà vợ ông đang mắc đi mua hàng khuyến mãi ở Thái Lan. Theo lệnh, anh tài xế mang xe ra xa cảng miền Tây mua sỉ bao gạo Nàng Thơm Chợ Đào cho rẻ, ông đưa dư ra mấy ngàn đồng tiền cà phê cho anh tài xế lái xe công chạy việc tư trong giờ công cho ông.
Tên của chuyên đề nghe dài dòng nhưng buổi họp hết sức thực tiễn là kết thúc mau chóng một cách rất biết điều. Buổi chiều không có tiệc chiêu đãi nên phong bì nặng hơn phong bì buổi sáng. Hôm nay tổng kết tài chánh hai kỳ họp được hai bao thư và hai cặp da. Mỗi lần họp hội nghị, ngoài phong bì trả công đi họp, luôn luôn có một món quà để làm kỷ niệm những ngày xa nhau… nói theo kiểu Lưu Bút Ngày Xanh của con nít tiểu học trước kia. Món quà này thường là cặp, bởi thế ở nhà ông hiện giờ chất đống mấy chục cái cặp không biết làm gì, cho không xong vì không ai dùng, lại không phải cặp đi học nên không mang tặng trường nuôi trẻ mồ côi được. Bây giờ thì cặp bơt rồi, chỉ phong bì thôi cho gọn.

Đúng bốn giờ chiều ông bắt đầu làm công việc chuyên môn của mình là… ký tên. Chữ ký này đã được một ông thầy bói nổi tiếng ở Nha Trang duyệt qua gồm năm nét hất lên và năm nét đưa xuống bảo đảm con đường công danh sự nghiệp vững chãi, trường tồn không hề hấn trước sóng gió đâu đâu. Sau khi đổi chữ ký theo lời chỉ dẫn của thầy, quả nhiên nhảy chức giám đốc trơn tru, dễ dàng, ông thộp cổ liền tức khắc một chiếc Apple cáu cạnh mang đến tận nhà đền ơn thầy. Mọi chữ ký của ông đều giống nhau nhưng tùy nội dung tờ giấy để có trọng lượng khác nhau. Có khi chữ ký nhẹ vài trăm gram, vài ký nhưng cũng có khi nặng mấy tạ, mấy tấn cũng nên.

Có tiếng gõ cửa, giám đốc của một xí nghiệp chi nhánh bước vào, đưa ông bản báo cáo quyết toán tài chánh. Liếc sơ qua, ký xong cái rẹt, ông nghiêm mặt, cau mày, gạt tờ giấy trả lại. Anh giám đốc hiểu ý, vội vàng khom lưng cười cầu tài, nói nho nhỏ. Dà, dà, để kết toán vụ này xong xuôi rồi em ghé nhà thăm anh. Đồng thời, để tỏ ra là người am hiểu tình hình, thông thạo đầy đủ chi tiết, biết cách xã giao thiệp liệp, anh giám đốc thòng thêm một câu. Dà, trước là thăm anh, sau thăm chị và… cậu! Tức là cậu quý tử nhà ông vậy.
Năm giờ tan sở, nhân viên về hết, tất cả phòng ban đều tắt đèn im ỉm, cơ quan vắng lặng không bóng người trừ ông bảo vệ và tài xế ngồi tuốt dưới cổng. Vốn là người tham công tiếc việc nên ông kêu cô thư ký riêng được chọn vào cơ quan sau các vòng sơ kết, bán kết kỹ càng giữa một đống hàng mấy chục cô giống như tuyển lựa người mẫu, vào phòng đóng chặt cửa lại, tại vì phòng máy lạnh nên không mở cửa được để nói chuyện tâm tình cho nó đỡ xì-trét sau một ngày vất vả. Đến bảy giờ rưỡi, ông lại chỉnh tề quần áo bước ra khỏi phòng, như vậy bảng chấm công sẽ ghi ông làm thêm ngoài giờ hai tiếng rưỡi. Nói cho ngay, tiền làm thêm ngoài giờ chẳng đáng là bao, chủ yếu ông lấy tiếng chăm chỉ, cúc cung tận tụy vì việc chung thôi.
Dầu sao ra khỏi sở không có nghĩa là hết việc. Tùy theo buổi tối quan trọng hay không để ông về nhà thay quần áo hay đi luôn một hơi. Bữa ăn tối cũng rắc rối lắm vẻ. Nhà hàng sẽ được chọn tùy theo ông mời hay được mời, bạn bè phe ta hay “đối tác”, một mình ông hay cả hội mời, đối tượng được mời thuộc cấp cao ít, cao vừa vừa hay rất cao… Thêm “tăng” hai hay “tăng” ba, “tăng” bốn…, sang trọng hay vừa vừa… Ông rành rẽ các nhà hàng, địa điểm… để gặp khách đúng nơi, đúng chỗ. Nói chung những việc như thế ông rất thành thạo kể cả tửu lượng khá cao để có thể chiến đấu dai dẳng tới phút chót, không bị gục ngã ngang xương nơi sa trường. Chính trong những bữa ăn như vậy, ông mới thực sự làm việc. Xin xỏ hay chia chác mối lợi, phân phối hay giành thêm quyền hành, hạ đối thủ hay thêm vây cánh, rỉ tai tin mới nhận và thu thập tin hậu trường… Tất cả đều được mang ra bàn luận, tranh cãi, giải quyết rốt ráo trên bàn tiệc.

Mãi đến khuya lơ khuya lắc ông mới về nhà. Sáng mai lại có cuộc họp về “Đề án cải cách rùa hành chánh”. Cụ rùa thọ lắm, cụ sống từ thời An Dương Vương qua Lê Lợi đến giờ, được phong thần, phong thánh, ngự vững chãi, cao ráo nơi đình miễu nên tấn công cụ không phải là điều dễ dàng, cụ già cả nên ưa kề cà lẩm cẩm, phong bì chẳng bao nhiêu lại chuyên dài dòng dây cà ra dây muống, thử thách không biết mệt lòng kiên nhẫn của người nghe. Tốt hơn hết nên lánh cụ. Rồi rẽ qua Phụ nữ nghe “Giảm thiểu nạn phụ nữ lấy chồng ngoại quốc”. Chồng ngoại quốc đây không phải Âu Mỹ Úc mà là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc; họp bên đó mặt nào cũng hay! Chiều mai không có cuộc họp nào cả nên ông sẽ đi họp tại… căn nhà chung cư ông vừa mua cho cô ca sĩ tuy giọng không lấy gì đặc biệt nhưng bù lại đôi chân khá dài, mới nổi sau mùa tranh giải ca nhạc Sao Xẹt. Ôi, suốt cuộc đời bao nhiêu cuộc họp không nhớ xuể, ông chỉ muốn đi họp có một chỗ đó thôi…

Quá nửa đêm, chỉ sau khi yên vị trên giường, đầu óc vẫn lơ mơ men rượu, ông mới thấy mình thực sự kết thúc một ngày làm việc của giám đốc.


Saigon cô nương

No comments:

Post a Comment