Thượng úy Lê Quốc Tuấn, Tuấn
Khỉ, công an quận 11 Sài Gòn cay cú thua bạc, xả súng bắn chết
bốn người dân tại sòng bạc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
Trên đường chạy trốn viên thượng úy công an Tuấn Khỉ lại xả
súng tiếp bắn chết người dân đi xe máy, cướp xe. Trong xã hội
công an trị hiện nay, cả đội ngũ công an đông đúc đã trở thành
kiêu binh, đã trở thành hung thần, thành tai họa của dân lành
thì hành động của viên công an Tuấn Khỉ không phải bột phát,
lẻ loi, con người công an Tuấn Khỉ không phải là cá biệt.
Thượng úy Nguyễn Việt Xô, con nhà nòi công an Thái Nguyên dẫn
con trai nhỏ, một công an tương lai vào cửa hàng, cho con ăn xúc
xích của cửa hàng và lấy mang đi, không trả tiền. Người bán
hàng nhắc trả tiền, thượng úy công an Xô liền sửng cồ ném xúc
xích vào mặt nhân viên nữ và đấm đá nhân viên nam. Hành động
của viên thượng úy con nhà nòi công an Nguyễn Việt Xô là gì
nếu không phải là côn đồ
Đại úy Lê Thị Hiền công an quận Đống Đa, Hà Nội được nhắc nhở
khi hành lý mang theo lên máy bay quá cân liền nổi tam bành to
tiếng rủa mắng té tát nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất,
lu loa vu vạ, quyết liệt gây sự khi bảo vệ sân bay đến can
thiệp, làm náo loạn cả nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cửa ngõ
đất nước suốt ngày đêm lúc nào cũng nờm nợp khách năm châu
bốn biển đến và đi, nơi đón và tiễn khách quốc tế đông đúc
nhất cả nước, nơi thực sự là bộ mặt đất nước. Hành động của
viên đại úy công an Lê Thị Hiền là gì nếu không phải là côn
đồ.
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”
Điều 25 Hiến pháp đang có hiệu lực ghi rành rành như vậy.
Người dân Sài Gòn trong tay chỉ có tờ giấy, chỉ có mảnh vải
ghi ý nguyện, tập hợp biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh
tế, phản đối dự luật an ninh mạng đã bị công an Sài Gòn mặc
sắc phục và công an thường phục có lực lượng đông đảo, có tổ
chức chỉ huy chặt chẽ, tràn vào chia tách, cô lập người dân
biểu tình rồi thẳng tay vụt dùi cui, dí roi điện, đấm phụ nữ
tóe máu mặt, đánh thanh niên chấn thương sọ não.
Không có lệnh bắt người, không có biên bản thu giữ tài sản,
công an cướp điện thoại, cướp máy ảnh rồi ném người dân biểu
tình hợp pháp bị đánh bất tỉnh lên ô tô đưa đi mất tích nhiều
ngày, nhiều tháng. Cả lực lượng đông đảo công an Sài Gòn có
tổ chức, có chỉ huy hành hung phi pháp, tàn bạo với dân như
vậy là gì nếu không phải là côn đồ cấp thành phố.
Các tướng lĩnh cầm đầu bộ công an vạch phương án tác chiến và
chỉ huy một lực lượng lớn, ba ngàn cảnh sát vũ trang, lực
lương chiến lược tinh nhuệ nhất của bộ công an trong đêm đánh úp
làng quê bé nhỏ, hiền hòa Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại
thành Hà Nội mà tất cả dân trong làng đều là người lương
thiện, không ai có tội hình sự dù là tội nhỏ nhất, không ai
bị truy tố hình sự. Ba ngàn cảnh sát vũ trang, áo giáp chống
đạn trên người, súng hiện đại và cả quả nổ thô sơ trong tay như
ra trận giáp chiến với giặc thù chỉ để vây ráp những ngôi
nhà của người dân vô tội.
Phá cửa, xông vào tận giường ngủ bắn chết dân. Vơ vét của cải
tiền bạc của dân. Đánh dân rồi ném những người dân bị đánh
gần chết đưa đi mất tích. Không một văn bản pháp luật cho phép
công an bắn dân, bắt dân, thu giữ tài sản của dân. Hành động đó
của bộ công an là gì nếu không gọi là côn đồ cấp nhà nước.
Đưa cả lực lượng lớn công an do hai trung tướng chỉ huy xâm nhập
nước Đức, chà đạp lên pháp luật nhà nước Đức, bắt cóc công
dân Việt Nam cư trú hợp pháp ở Đức, lén lút đưa về nước, gây
khủng hoảng ngoại giao với nước Đức. Hành động đó của bộ Công
an Việt Nam là gì nếu không gọi là côn đồ quốc tế.
Công an nhà nước cộng sản Việt Nam được biệt đãi, được chăm
bẵm, được trang bị tối tân nhất thế giới không phải để bảo vệ
pháp luật, càng không phải để bảo vệ người dân lương thiện mà
chỉ để bảo vệ sự cầm quyền bất minh, bất chính của đảng
cộng sản. Nhận đồng lương hậu hĩ từ tiền thuế của dân, mặc
áo của dân, cầm khẩu súng của dân nhưng chính bộ Công an đã
công khai lý do tồn tại của họ trong bộ máy nhà nước cộng sản
bằng cái slogan lố bịch, vô đạo đức, vô liêm sỉ: Công an nhân dân
chỉ biết còn đảng còn mình!
Đảng cộng sản cầm quyền đã đứng ngoài và đứng trên pháp luật
khi ông đảng trưởng coi hiến pháp của nhà nước chỉ là văn bản
pháp luật dưới cương lĩnh của đảng. Chỉ biết có đảng thì
đương nhiên công an cũng đứng ngoài và đứng trên hiến pháp và
pháp luật, trở thành thứ kiêu binh đông đúc, tàn bạo và ghê
tởm nhất trong lịch sử Việt Nam.
Mang danh bảo vệ pháp luật nhưng ứng xử với dân không theo khuôn
phép pháp luật mà theo thói ngông cuồng của kiêu binh, ứng xử
với dân không biết đến pháp luật mà chỉ biết có bạo lực thì
đó là hành xử côn đồ.
Từ lâu trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam đã xuất hiện từ ngữ mới
“côn an” để chỉ những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình”, côn
đồ mặc sắc phục công an, mang danh công an. Cũng từ lâu người dân
không viết đầy đủ tên gọi bộ Công an mà viết thiếu chữ “g”,
bộ Côn an.
09.02.2020
No comments:
Post a Comment