Tôi rời SócTrăng lên Sài gòn 42 năm trước cũng vào tháng 5, rồi bỏ Sài
gòn mà đi 10 năm biền biệt cũng vào tháng 5...Mùa mưa và chùm phượng đỏ sũng
nước như trái tim tôi trĩu nặng nổi nhớ không nguôi một thời làm học trò hoa
bướm bình yên, người ta tốn nhiều giấy mực khi nhắc lại kỹ niệm đầu đời đầy
nhạc và thơ này, tôi cũng tự hào khi mình đã có một bình minh rạng rỡ như vậy,
ký ức êm đềm đến độ nằm mơ cũng thấy mình lang thang trong đó Hoàng Diệu trường xưa luôn sáng rực khi nổi nhớ đong đầy, nhớ
từng gương mặt của bè bạn ngày nào, nhớ tiếng giảng bài sang sảng của
Thầy, tà áo dài thướt tha của Cô, trò nghịch ngợm của nhất quỷ nhì ma khi cột
áo dài phóng qua hàng rào cái rột, nhớ từng góc lớp thân quen, từng cây còng
phủ bóng sân trường giờ ra chơi , cột cờ, hồ sen, khu căn tin lụp xụp… Nhớ bậc
tam cấp cả bọn thường ngồi lê la trong giờ chơi, để ngó qua vai ai vào khung
cửa sổ có đôi mắt như biết cười đang dõi theo.
Mười năm xa xứ, tôi vẫn bồn chồn nôn nao trong mỗi chuyến đi về, Sóc
trăng ngày càng khác lạ, con đường giữa như ngắn hơn khi cuốc bộ qua cầu quay,
dòng sông như chật hẹp hơn khi nhìn dề lục bình trôi quanh quẩn lúc con nước
lớn ròng, và cũng có những tên đường lạ hoắc...
Có lần tôi trở về quê, ngập ngừng vào thăm trường cũ, cái cổng trường
ngày xưa mất tiêu, khung bê tông vuông vức không còn chỗ cho cây còng xanh lá,
tôi đứng ngẩn ngơ nhìn lũ nhỏ đang giởn đùa ríu rít, áo trắng bay rợp con đường
Mạc đỉnh Chi trong buổi tan trường, tự dưng thấy như có mình trong đám
đông rộn ràng đó, cũng có những đôi mắt như biết cười mà sao không giống bạn
tôi!
Buổi sáng đi lại con đường Giao Hạ bên hông dinh Tỉnh trưởng cũ, phượng
đỏ, bằng lăng tím, nắng vàng...chân mình như bị vấp vào gốc phượng già nua để
nhớ tiếng guốc khua vang buổi tựu trường năm nẳm.
“ Ngũ thập niên tiền thập nhị” Ừ, năm mươi năm trước ta mới 12 tuổi,
hồn nhiên chim sáo nên đâu biết thơ Nguyên Sa để yêu hoa cúc, lá sân trường… Và
bây giờ khi tuổi già ngất ngưởng, tóc pha màu thời gian, ngồi lại bên nhau mới
thấy như mình huốt một nụ cười, nhớ câu thơ của ai đó “ Một trăm lá thư gửi
đi không bằng một lá thư không gửi, một vạn nụ cười không phải nụ cười xưa”
Chắc vậy người ơi!
Tháng năm bên xứ người, hiếm hoi phượng đỏ, chỉ thấy màu phượng tím
thênh thang trên những nẻo đường xa lạ, lòng lại bâng khuâng ở hai đầu nỗi
nhớ, quê hương sao mà vời vợi.
Bạn bè tôi trăm nẻo như dòng sông phân nhánh, có đứa len lỏi ra được
biển rộng hay ở lại quanh co giữa những thác ghềnh nghiệt ngã, thậm chí chỉ là
“ con kênh ta đào” mương cạn trong góc khuất tối tăm, dù thành công hay thất bại
cũng ráng vươn lên trong nhịp đời hối hả, đó là thế hệ của chúng tôi, cái thời
được giáo dục tử tế trong ngôi trường tỉnh nhỏ này, không thành danh thì cũng
thành nhân,và chúng tôi đều không quên cội nguồn bao dung đầy ấm áp thân tình ,
để làm nơi chốn trở về sau bao thăng trầm mệt mỏi.
Tháng Năm vào Hạ, thèm nghe tiếng ve kêu để nhớ một thời!
Ngọc Ánh
No comments:
Post a Comment