Pages

Saturday, August 8, 2020

COVID- 19 Phơi Bày Sự Thật Về Việt Nam - Ku Búa


Nghệ thuật tuyên truyền của nhà nước chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nhờ cơn đại dịch COVID-19 này, người dân mới nhận ra nhiều điều bấy lâu nay được che giấu hoặc chưa nhận ra. Núp sau những tòa nhà cao tầng, các con số tăng trưởng kinh tế hoặc những tiêu đề báo chí ca ngợi là một quốc gia trái nghịch với những gì được tô vẽ.

Bắt đầu với Đà Nẵng, thành phố được mệnh danh là “Đáng sống nhất đất nước.” Từ ngoài nhìn vô thì nó giống như một thắng lợi. Nhưng đó là nếu bạn không phải sinh sống ở đây để biết cảm giác thất nghiệp và thất thu là gì. Trong khủng hoảng hiện tại, khi vắng du khách thì chúng ta thấy một nơi thiếu sức sống. Người dân không biết xoay xở sao với đồng lương bèo bọt. Khi các khách sạn cắt giảm biên chế và nhân viên, họ không biết nên sống sao khi không có trợ cấp hay sự hỗ trợ nào từ chính quyền. Các chủ đầu tư cũng hoang mang khi vốn đã rót, lãi vẫn được ngân hàng tính nhưng lợi nhuận thì lại âm. 

Kinh tế Việt Nam lâu nay được coi là ngôi sao của khu vực, bây giờ nó không khác gì một nhà máy bị bỏ không. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy báo chí nào nói về điều này đâu vì chẳng ai thích nói tiêu cực bao giờ. Họ chỉ muốn nghe ca ngợi về việc chống dịch, rằng số người chết vẫn cực thấp so với các nước dân chủ. Họ mặc sức ra lệnh đóng cửa, cấm buôn bán và cách ly thành phố. Còn đời sống người dân thường thì trở nên không quan trọng. Dưới bàn tay thép của chính quyền độc tài, tự do đang dần thu hẹp.

Trong các bệnh viện, chúng ta thấy cơ sở vật chất quá nghèo nàn và lạc hậu. Họ dùng những hình ảnh bác sĩ làm việc ngất xỉu, nhân viên y tế phải ngủ trên sàn để lãng mạn hóa khủng hoảng này. Nhìn thì sẽ rất cảm động nhưng người có lý trí sẽ luôn hỏi tiền thuế của họ đang ở đâu và dùng cho việc gì mà để những con người cao cả kia phải cực khổ như vậy. Những kẻ cuồng thì sẽ luôn ca ngợi, nhưng nếu suy nghĩ thì sẽ thấy kết quả của một bộ máy vô trách nhiệm từ trên xuống dưới. Hóa ra bấy lâu nay bệnh viện ở đất nước này là một ổ dịch.
Có gì tự hào về những điều trên.

Vì COVID-19, chúng ta mới thấy hệ thống an sinh xã hội gần như không tồn tại. Chỉ cần mất thu nhập hoặc bị tai nạn thì sẽ sống như chết. Bởi vì không thể mang lại sự an toàn cho người dân nên họ đành phải ca ngợi các con số tử vong nhỏ lẻ kia. 
Cấm biên, đóng cửa, cách ly hoặc ra chỉ thị thì ai cũng có thể làm được. Nhưng đẳng cấp được thể hiện qua các chính sách đi kèm. Trong khi người dân Châu Âu, Úc và Canada đang được bảo vệ bởi các khoản phúc lợi trong mùa dịch thì người dân trong nước vẫn tìm cách điền giấy để nhận tiền trợ cấp đã hứa cách đây hơn bốn tháng. Cho đến bây giờ, nó vẫn là một bí ẩn.

Nơi này chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng, còn bên trong là xã hội bất ổn. Việt Nam không thể nào là một quốc gia đáng sống, cũng chẳng tiến bộ là bao so với hàng chục năm kể từ khi đổi mới. Người dân chỉ cố gắng tồn tại sống qua ngày. Nhờ COVID-19 mà bây giờ chúng ta mới biết.


Ku Búa @ Cafe Ku Búa (03.08.2020)

No comments:

Post a Comment