Pages

Monday, August 17, 2020

Một Chiến Sĩ Đã Gục Ngã Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ Sức Khỏe Cho Cộng Đồng...- BS. Nguyễn Ngọc Lan-Châu

Một chiến-sĩ đã gục ngã trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng & Một câu-chuyện bi thương đã xảy đến cho gia đình anh ta - BS. Nguyễn Ngọc Lan-Châu - Dịch giả: DS. Nguyễn Ngọc Lan


Sau 6 tuần chiến đấu với một kẻ thù vô hình trong thầm lặng và đau đớn để được sống còn, người anh họ của tôi, Thông Nguyễn mà chúng tôi đã gọi một cách thân thương là Toutou, cha của 2 đứa con và là một cán sự y tế (préposé aux bénéficiaires) tại BV Jean Talon từ 17 năm qua, đã phải bỏ mạng vì Covid-19 vào ngày 11/06/2020 lúc 11:55, giờ mà các máy móc để hỗ trợ sự sống cho anh đã bị tháo gỡ ra…

Thứ Sáu ngày 01/05, Thông gọi cho tôi và cho biết là anh có triệu chứng đau cơ bắp và sốt mà thuốc Tylénol đã vô hiệu quả. Lúc nầy thì không thấy phát hiện triệu chứng gì về hô hấp cả, nhưng anh cảm thấy ớn lạnh sau khi tắm douche trong một lần hết ca làm việc ở bệnh viện (BV), và anh hỏi xem tôi coi có ý kiến gì không vì tôi là bác-sĩ…Tôi đã trả lời rất có thể là do bị nhiễm Covid-19 và khuyên anh nên cách ly gia đình bằng cách xuống ở tầng hầm dưới (sous sol) và hãy thông báo cho người quản lý (supervisor) của anh trong BV biết là anh không thể đi làm việc được.

Thứ hai ngày 04/05, tức 2 ngày sau, anh đi thử máu thì là dương tính (positif)…Ngay sau đó, vợ và 2 con anh (16 và 18 tuổi) cũng phải tự cách ly ở tầng trệt.

Đêm sau đó, trong lúc thức giấc đi vệ sinh, vợ anh nghe có tiếng ho dữ dội phát ra từ tầng hầm, đó cũng chính là dấu hiệu báo cho biết rằng sự chiến đấu chống lại Covid-19 của chồng chị sẽ bắt đầu…
Chị nhận thấy anh đã bị suy hô hấp trầm trọng và gọi liền xe cứu thương. Người ta đưa anh vào BV Maisonneuve – Rosemont ngày 06/05, họ nhận thấy phổi anh chỉ còn 34% không khí bảo hòa, anh liền được đặt ống thở và được đưa vào khu cấp cứu đặc biệt (phải biết rằng muốn được sống còn thì con người cần phải có khoảng 90% không khí bảo hòa trong phổi)… Trong khu cấp cứu, ngoài đặt ống thở, các BS còn làm đủ cách nhưng phổi anh đã quá sưng để làm nhiệm vụ của nó.

Ngày 13/05, anh lại được chuyển vào CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) và ngày hôm sau anh được trị bằng phương pháp ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), một phương pháp cuối cùng, đó là một phương pháp mà sự tuần hoàn được thực hiện ngoài cơ thể qua màng ngoại bào, máu được đưa ra ngoài để oxy hóa rồi được đưa trở vào lại cơ thể, và trong khi đó hệ thống tim + phổi của anh sẽ được tạm nghỉ ngơi để chờ ngày hồi phục của chúng…Các BS đã rất tự tin vì họ nghĩ rằng anh còn trẻ và lại nữa không có một vấn đề bệnh trạng nào cả…

Cũng đã 2 tuần rồi từ khi Toutou ở trong tình trạng mê man do ảnh hưởng của thuốc gây mê và ở trong tình trạng bất động giả tạo để người ta có thể dễ kiểm soát hệ thống tim - phổi - mạch cho anh.
- 1 ống trong cổ họng,
- 1 ống trong xoang mũi thông xuống bao tử để nuôi sống anh,
- 1 ống sonde cho sự tiểu tiện,
- những ống catheters ở mỗi đầu tay & chân,
- cuối cùng là 1 băng couche vệ sinh.
Và đó cũng là tất cả “khí giới” mà người ta cung cấp cho anh để anh có thể chống chọi lại virus Covid-19.

Trong khi đó, vợ anh, mà tôi gọi là “Chị Lan” (Chị là tiếng mà người Việt dùng để gọi người chị lớn trong gia đình, Lan là tên của chị) thì lại chuẩn bị cho một trận chiến khác…
Trong lúc xe cứu thương đưa chuyển chồng chị vào CHUM, thì chị và các con phải tự cách ly ở tầng trệt trong một ngôi nhà 2 tầng duplex mà gia đình chị ở cùng với bà mẹ 78 tuổi đang ở tầng trên một mình… Ngày 12/05, chị nghe có tiếng động mạnh từ tầng trên… Không có dấu hiệu gì của mẹ từ những ngày qua, chị liền gọi cháu gái chị ở gần đó đến để xem sự tình, cháu chị nhìn thấy mẹ chị nằm bất động trên nền nhà và miệng thì sùi bọt mép… Cháu chị facetime cho chị xem, chị liền lập tức rời khỏi khu cách ly ở tầng trệt để chạy lên thăm mẹ mình, vì là y tá trong CHUM, chị đã làm đủ mọi phương pháp có thể để cấp cứu cho bà mẹ nhưng vô ích… Nguyên nhân của cái chết đột ngột là do nhồi máu cơ tim (infarctus de myocarde) và nghi là do Covid-19.

Chị Lan và gia đình đã chịu cảnh tang tóc trong cô lập vì không thể tổ chức một tang lễ theo truyền thống VN và cũng không có được một sự thăm viếng nào của bà con vì do lệnh hạn chế + cách ly + khoảng cách… Covid-19 đã làm tan tác một gia đình đang êm ấm!

Trong thời gian nầy thì con trai chị, Olivier, biểu hiện những triệu chứng suy hô hấp nhẹ và sốt, nhưng đã bình phục được lại sau đó… Còn con gái chị, Aurélie, lại có những triệu chứng suy hô hấp khá nặng: cháu thở khò khè dồn dập và sốt. Aurélie được đưa vào bệnh viện Sainte -Justine để chăm sóc đặc biệt, sự suy hô hấp nầy cũng do Covid-19… Chị Lan phải ở trong bệnh viện cùng với con gái 1 tuần lễ, còn con trai chị, Olivier đã phải ở nhà một mình trong ngôi nhà 2 tầng mà bây giờ không còn một bóng người… Cuối cùng thì Aurélie cũng được trở về nhà cùng với mẹ sau nhiều màn xét nghiệm và cũng bình phục lại được.

Sau khi trở về nhà, Chị Lan đã bị choáng ngợp với bao là cảnh trái ngang, vừa lo tang lễ cho mẹ, vừa lo cho chồng rồi đến phiên Chị cũng bị test + với Covid-19… Chị bị suy sụp nặng nề về thể xác lẫn tinh thần… Sự giúp đỡ về vật chất và nhất là về tinh thần thì cũng chỉ qua những cuộc gọi (appels) hay những tin nhắn (textos)…Thật là đau đớn biết bao khi phải chịu đựng cảnh mẹ mình đã ra đi đột ngột, chồng thì đang trong tình trạng trầm trọng nằm ở khu cấp cứu đặc biệt mà không một ai được thăm viếng, và Chị còn phải lo cho sự an toàn cho 2 con và luôn cả cho chính mình, rồi phải lo chuẩn bị trở lại nhiệm sở CHUM vào vài tuần tới, v.v…
Cũng đã hơn 6 tuần mà Toutou rời khỏi tổ ấm và không một ai còn trông thấy anh nữa.
Cứ một ngày anh bị đặt một ống tube thì sau đó anh sẽ phải cần một tuần để hồi sức lại…
Ôi, trận chiến với Covid-19 sẽ thật là dài và kinh hoàng biết bao!

Cổ họng và khí quản bị rạch ra để đặt ống; phổi thì xơ cứng dưới áp suất nhân tạo của không khí; các mạch máu đơ cứng với những ống và ống; đầu não bị hư hoại nặng nề vì những chất hóa học cũng như những chất gây mê; cơ bắp thì tê liệt do nằm bất động trong một thời gian dài…

Tôi hình dung, một khi mà anh Toutou được tháo gỡ tất cả các ống ra, thì anh sẽ phải mất cả năm trời để chỉ lấy lại được một phần nào cho sự bình phục mà thôi.
Tôi tưởng tượng sẽ mời anh đến nhà tôi để khoe cái nhà của tôi đã được tân trang lại và sẽ làm BBQ với tất cả mọi người trong gia đình sau khi lệnh cách-ly được giải tỏa.
Tôi lại tưởng tượng anh sẽ vui mừng biết bao khi hay tin con trai anh, Olivier đã được nhận vào ngành Y-Khoa của trường Đại-Học Laval.

Sáng hôm qua, Chị Lan gọi và báo cho tôi là Chị đang cùng các con lấy xe điện ngầm (métro/subway) để đến bên giường bệnh của chồng… Các BS đã báo cho Chị biết là sự tàn phá của virus quá trầm trọng nên sự sống còn của anh rất là mong manh trong giai đoạn nầy…

Xoang màng phổi của anh Toutou bị đầy khí (pneumothorax) từ 2 ngày nay. Phổi anh thì ngập đầy máu, các BS đã lấy ra 500ml máu trong lồng ngực của anh và anh cũng đã nhận lại được 4 viên máu, nhưng dấu hiệu của sự sống còn rất là hạn hẹp...Đây là trận chiến cuối cùng của anh. Thân thể của anh không thể chịu đựng thêm một vết thương nào nữa…Những cú giáng xuống tiếp tục của kẻ thù vô hình đã làm cho anh ngã gục… Một trận chiến trong vô-thức thầm-lặng + cô-độc trong suốt 6 tuần!

Kẻ thù nầy đã chọn đúng được một đối thủ tầm cỡ: một thanh niên khỏe mạnh; một thầy Judo; một con ngưòi nhân hậu, giàu tình cảm, yêu gia đình; và là một chiến-sĩ ở hàng đầu tuyến đã từng tận tụy săn sóc bệnh nhân trong 17 năm qua.
Anh đã chọn làm ca đêm để có thể có mặt ở nhà cho các con khi chúng còn quá nhỏ. Anh đã nhận làm thêm giờ phụ trội để có thêm thu nhập cho gia đình.
Có thể nào: Sự làm việc quá nhiều đã làm cho anh yếu sức đi chăng? Dụng cụ dùng để bảo vệ cá nhân chưa có đủ hiệu quả chăng? Hay là hệ thống bảo vệ cho các chiến-sĩ áo-trắng ở tuyến đầu trong chiến-dịch phục vụ sức khỏe cho cộng-đồng chưa có đủ hiệu lực chăng?

Toutou đã được giữ lại 6 tuần, tâm hồn anh đã chìm sâu trong im lặng, nặng nề bởi những chất gây mê, thân xác anh rã rời vì chịu đựng quá nhiều các vết nội và ngoại thương.
Tôi đoán là trong anh, anh mong có ngày nào đó anh tỉnh lại để vui mừng nhìn thấy ngày sinh nhật 19 tuổi của Olivier đứa con trai mình vào ngày 13/06 sắp tới, để thấy lại mặt vợ và con gái mình, và cũng như để đến thăm mẹ cha và em trai mình.
Tôi chắn trong anh cũng mong ước có một ngày nào đó anh sẽ có khả năng biểu hiện được một dấu hiệu tốt nào đó để các BS có thể giúp cho anh tỉnh lại…

Anh Toutou thân mến,
Anh đã chết đơn độc trong im lặng, nhưng bức thư nầy sẽ gieo vào lòng những người đọc nó một thương cảm vô biên cho một cuộc chiến-đấu dũng-cảm mà anh đã thi-hành trong nhiệm-vụ của mình.
Cám ơn anh đã cho tất cả, anh thân mến, anh sẽ không bao giờ bị lãng quên./.
Nữ Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Lan-Châu
(12/06/2020) 



Thư của Bà Tổng Trưởng Bộ Y Tế & Xã Hội Québec (Canada)
(ngày 16/06/2020 lúc 9:00 AM)
Chào Bác Sĩ,
Thật là đau buồn biết bao khi hay tin sự mất mát một người anh họ của Bác Sĩ.
Sự chứng kiến của Bác Sĩ đã chứng minh được rằng anh của BS là một người có tinh-thần trách- nhiệm, giàu lòng nhân-ái và đầy nhiệt-huyết trong nhiệm-vụ của mình.
Tôi cũng thông cảm cho vợ anh, các con anh cùng tất cả các phần tử khác trong gia đình BS.
Chúng ta cần phải vinh-danh cho tất cả những người đứng ở hàng đầu chiến đấu và đã gục ngã trong trận chiến nầy cùng với những người đã hy sinh sự sống của mình cho những người già và khuyết tật.
Cám ơn BS đã chuyển bức thư nầy cho tôi, và tôi cũng đã chuyển cho Bà Marguerite Blais, tổng trưởng trách nhiệm về “Người Già và Khuyết Tật” (Ainés & Proches aidands)
Tôi cũng xin chân thành chia buồn với BS về sự ra đi của bà mẹ vợ của người anh họ Bác Sĩ,
Danielle McCann,
Tổng Trưởng Bộ Y Tế & Xã Hội

Un guerrier meurt au service de la santé et l’histoire tragique de sa famille
Dre LAN C NGUYEN, MD
Après 6 semaines de combat silencieux et agonisant contre un ennemi invisible, mon cousin Thong Nguyen affectueusement nommé « Toutou », père de 2 enfants et préposé aux bénéficiaires à l’hôpital de Jean Talon depuis plus de 17 ans , succombe à la Covid-19 le 11 juin 2020 à 11h55, heure à laquelle il a été débranché de l’appareil qui le maintenait en vie.

C’était en prenant de ses nouvelles le vendredi 1er mai qu’il me décrit avoir des douleurs musculaires et faire une fièvre qui ne descendait pas avec Tylenol. Il avait peu de symptômes respiratoires à ce moment là. Il était convaincu avoir pris froid en prenant une douche après la fin de son quart de travail à l’hôpital et me demande conseils car je suis médecin. Je lui dit qu’il a probablement la Covid-19, de s’isoler du reste de sa famille dans son sous-sol et d’annoncer à son superviseur qu’il ne rentrera pas au travail. Le lundi, il passa le test pour la Covid-19 et reçut un résultat positif. Suite à ce résultat, sa femme et ses 2 enfants (16 ans et 18 ans) furent aussi mis en quarantaire. Dans la nuit de jeudi sa femme, en se réveillant pour aller à la salle de bain, entend du rez-de-chaussée des bruits de grognements forts provenant du sous-sol. C’était le début du combat pour son mari. Elle constata qu’il était en détresse respiratoire sévère et appela l’ambulance. Il fut transporté à l’hôpital Maisonneuve Rosemont le 6 mai où on constata une saturation à 34% à l’air ambiant et fut immédiatement intubé et admis aux soins intensifs. Pour vivre, un être humain doit saturer minimum à 90%...

Aux soins intensifs, on tenta différents manœuvres thérapeutiques mais sa saturation ne s’améliora pas malgré l’intubation, ses poumons étant trop enflés pour permettre les échanges d’air. Il fut transféré au CHUM le 13 mai et le lendemain, il subit un traitement de dernier

3
recours : l’ECMO (oxygénation par membrane extra-corporelle). Au lieu de pousser de l’oxygène dans les poumons, le sang est détourné à l’extérieur du corps par des gros cathéthers pour se faire oxygéner par une machine et réintroduit dans le corps. Son cœur et ses poumons furent donc mis en pause en attendant que ses poumons guérissent. Les médecins sont confiants qu’il passera à travers ce soin critique vue son jeune âge et puisqu’il n’avait aucun problème de santé connu.

Voilà seulement 2 semaines depuis l’apparition des symptômes que Toutou demeura dans un état inconscient par la forte sédation et paralysé artificiellement pour que les appareils puissent
prendre le contrôle de son système cardiorespiratoire. Un tube d’intubation enfoncé dans sa gorge, un tube nasogastrique dans son nez descendant jusqu’à son estomac pour le nourrir, une sonde pour l’urine, des cathéthers dans chaque extrémités, une couche : voilà son armure finale pour affronter la Covid-19.

Entre-temps, sa femme que je prénomme « Chi Lan » (en vietnamien grande sœur) se prépare pour une autre bataille. Durant le transfert de son mari au CHUM, elle et les enfants restèrent en quarantaine au rez-de-chaussée dans le duplex qu’ils partagèrent avec sa mère de 78 ans. Le 12 mai, elle entendit un bruit venant de l’étage. Sans signe de nouvelles de sa mère depuis les derniers jours, elle appela sa nièce pour aller vérifier à l’étage. Celle-ci la retrouve par terre, inconsciente et l’écume à la bouche. Elle fit facetime à Chi Lan pour lui montrer la scène et celle-ci sortit de sa quarantaine pour accourrir auprès de sa mère. Travaillant comme infirmière au CHUM, Chi Lan exécuta les manœuvres de réanimation mais en vain. Le constat de décès indiqua : Infarctus du myocarde, suspicion de la Covid-19. Chi Lan et sa famille firent leur deuil en isolement, sans possibilité de faire des obsèques traditionnelles et sans possibilité de recevoir les condoléances de leurs proches vue les mesures de quarantaine et de distanciation. La Covid-19 réussit à faire ravage même après avoir éliminé sa proie…

Durant cette période, les enfants de Chi Lan furent eux aussi atteints de la Covid-19. Son fils Olivier présenta des symptômes respiratoires légers avec fièvre et finit par récupérer. Sa fille Aurélie 16 ans manifesta des respirations rapides et bruyantes avec fièvre. Elle fut admise à l’unité des soins intensifs de Sainte-Justine pour détresse respiratoire secondaire à une pneumonie à Covid. Les médecins diagnostiquent également un affaissement de la base de ses poumons liés à l’infection. Chi Lan resta auprès de sa fille à l’hôpital pendant 1 semaine, laissant son fils seul en quarantaine prolongée dans le duplex ou tout le monde est parti…Aurélie eut finalement congé après de nombreux tests et récupéra à la maison.

De retour chez elle, Chi Lan dépassée par tout ce qui lui arrivait et portant le deuil récent de sa mère, fut diagnostiquée à son tour positive pour la Covid-19. Elle fut lourdement affaibli physiquement et psychologiquement, le support moral de ses proches n’étant fait que par les appels et les textos. Quelle tristesse incroyable de perdre sa mère subitement, de savoir que son

4
mari est sous soin critique, sans visite de quiconque, de craindre pour la santé de ses enfants et la sienne. Elle guérit lentement de son infection et se prépara pour retourner travailler au CHUM la semaine prochaine.

Cela fera 6 semaines que mon cousin est parti de chez lui et que personne ne l’a vu depuis. Pour chaque jour que Toutou passera intubé, il lui faudra une semaine pour récupérer par la suite. La bataille post-Covid sera longue et pénible elle aussi. Gorge et trachée lacérées par l’intubation, poumons fibrosés sous la pression constante de la poussée artificielle d’air, vaisseaux meurtris par tous les tubes, le cerveau bousillé par un cocktail chimique constant de sédation, les muscles fondus par l’alitement prolongé.J’imaginais mon cousin une fois extubé, prendre du mieux à petits pas en réadaptation pendant 1 an. Je l’imaginais venir chez moi pour lui montrer mes rénovations et faire un BBQ familial avec tout le monde réuni une fois la distanciation assouplie. Je l’imaginais inondé de joie en apprennant que son fils Olivier vient d’être accepté en médecine à l’Université Laval.

Hier matin, Chi Lan m’appela. Elle était dans le métro avec les enfants pour se rendre au chevet de son mari. Les médecins lui ont annoncé que les dommages étaient trop importants pour espérer une survie à ce stade-ci. Toutou présentait un pneumothorax depuis 2 jours. Ses poumons sont noyés de sang. Les médecins ont drainé 500 ml de sang de sa cage thoracique. Il reçoit 4 culots de sang mais ses signes vitaux s’affaiblissent. Il est à sa dernière bataille. Son corps ne peut plus supporter les blessures multiples, ces coups d’épée infligés par un ennemi invisible. Une bataille dans l’inconscience et la solitude depuis 6 semaines. Cet ennemi a choisi un tout un adversaire: un homme fort, maître en Judo, résilient, généreux, affectueux tant pour sa famille que les patients qu’il a pris dans ses bras depuis 17 ans. Il a choisi de faire les quarts de nuit pour pouvoir êtres présents le jour pour ses enfants lorsqu’ils étaient petits. Il acceptait des heures supplémentaires pour pouvoir faire des économies. Le surmenage l’a-t-il affaibli? L’équipement de protection était-il adéquat? Le système a-t-il prit des mesures suffisantes pour protéger ses soldats de première ligne contre l’ennemi invisible?

Il a tenu bon pendant 6 semaines, son âme enfouie profondément dans le silence d’une lourde sédation, son corps meurtri de multiples blessures internes. Je le devine de l’intérieur en train de lutter du bout de son âme dans l’espoir de se réveiller à temps pour célébrer l’anniversaire des 19 ans de son fils le 13 juin, pour revoir sa femme et sa fille, pour aller visiter ses parents et son frère. Qu’il puisse avoir une autre journée pour donner de bons signes cliniques aux médecins pour qu’on puisse le réveiller…

Cher cousin, tu es mort seul et en silence mais que cette lettre puisse semer dans les cœurs de ceux qui le liront un cri d’affection et de compassion pour le combat héroique que tu as mené dans l’exercice de ton travail. Merci pour toujours Toutou bien aimé. Tu ne seras jamais oublié.
Dre Lan C Nguyen, MD
https://www.ctvnews.ca/vide UlTyG8o?clipId=1980750&jwsource=fb&fbclid=IwAR1iQb2KtK5UmHlBGies1mi_sWmpo3w4Tr0hZCYux8Clwnh7fSqB-
THÔNG NGUYEN (TOUTOU) Le père de 48 ans a lutté un mois pour sa vie aux soins intensifs à Montréal https://www.journaldemontreal.com/2020/06/12/covid-19--le-virus-fait-une-autre-victime-chez-les-preposes-au-beneficiaires
LETTRE DE RÉPONSE DE MME LA MINISTRE DE LA SANTÉ & DES SERVICES SOCIAUX – QUEBEC / CANADA
(16/6/2020 9am)

Chère Dre Nguyen,
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort de votre cousin. Votre témoignage à son égard démontre bien qu’il était un homme de cœur, dévoué et au service des autres.
Je compatis énormément avec sa conjointe, ses enfants et toute votre famille. Nous devons honorer la mémoire de tous ces anges gardiens tombés au combat et qui ont donné leur vie au service des aînés. Nous ne les oublierons pas.
Merci de nous avoir transmis cette lettre que j’ai aussi remise à Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Je tiens aussi à vous offrir mes sympathies pour le décès de la belle-mère de votre cousin.

Danielle McCann
Ministre de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 15 e étage  

FIN

4 comments:

  1. Nguyễn Thượng ChánhAugust 18, 2020 at 1:14 AM

    KÍNH CHÀO CHỊ WEBMASTER NPN.(XIN LỔI TÔI KHÔNG BIẾT QUÝ DANH- SORRY)
    HAI VỢ CHỒNG CHÁNH LAN XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN CHỊ ĐÃ PHỔ BIẾN BÀI VIẾT ĐẦY NƯỚC MẮT TRÊN TRANG NPN ÚC CHÂU CHO BÀ CON VN BIẾT.
    BÀI VIẾT TRÌNH BÀY, VÀ MÀU SẮC RẤT ĐẸP MẮT-
    DS-NGUYÊN NGOC LAN (MẸ CỦA LAN CHÂU VÀ LÀ DÌ TƯ CỦA CHÁU THÔNG}
    NGUYÊN THƯỢNG CHÁNH LÀ ÔNG XẢ CỦA DS NGOC LAN

    ReplyDelete
  2. Dạ thưa anh Chánh,
    Bài viết của cháu BS Nguyễn Ngọc Lan Châu thật là xúc động. Thương xót cho gia đình cậu Thông quá. Hai vợ chồng cậu Thông đều là tá viên cứu giúp biết bao nhiêu người vậy mà ông trời không có mắt, cướp đi cùng lúc hai người thân của cô Lan (vợ cậu Thông) bỏ lại hai đứa con mất cha, mất bà, thật đau lòng hết sức.
    Nguyện cầu cho hương linh người quá cố sớm được siêu thoát vào cõi niết bàn yên giấc ngàn thu.
    Cám ơn anh Nguyễn Thượng Chánh đã gởi bài chia sẻ đến độc giả của blog NPN.
    Trân trọng.
    NPN

    ReplyDelete
  3. Cám ơn chi NPN đã chia sẻ bài viết thật đau đớn này. Mong hương linh người quá cố sớm về cõi vĩnh cửu.
    Xin tri ân và vinh danh những thiên thần áo trắng trên tuyến đầu.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
  4. Cau mong linh hon BS som ve noi vinh hang. Xin thanh kinh phan uu cung gia dinh.

    ReplyDelete