Pages

Wednesday, October 7, 2020

Có Duyên Với Phật (Những Tượng Phật Bị Ruồng Bỏ) - Người Phương Nam

Quan Âm Miếu

Trong gia đình tôi, ba má, dì dượng tôi đều theo đạo ông bà, trong nhà không có bàn thờ Phật, chỉ thỉnh thoảng nhang khói cúng quảy ông bà trong những ngày giỗ kỵ mà thôi. Lúc nhỏ tôi học trường dòng bà phước, ngày nào cũng có giờ giáo lý nên tôi chịu ảnh hưởng Thiên Chúa giáo rất nhiều. Lớn lên lập gia đình, ông xã tôi là người công giáo, vì vậy tôi không ngần ngại vô đạo theo chồng liền một khi. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại có duyên với Phật. 

Chuyện là vầy, gần nhà em gái tôi có một ngôi chùa được gọi là Quan Âm Miếu, chùa không bề thế phô trương nhưng khang trang thanh lịch, khung cảnh hữu tình. Vào ngày rằm và mồng một, bá tánh thập phương đến lạy Phật cúng dường rất đông đảo. Đến ngọ, ai muốn ăn trưa cũng được ăn free, ai muốn mua về giúp hội cho chùa thì mua. Em gái tôi thường mua đồ chay ở đó, nói chả giò rất ngon mà lại rẻ. Tôi vốn thích ăn đồ chay cho nên thỉnh thoảng tôi cũng tới mua và luôn tiện viếng cảnh chùa cho thanh thản tâm hồn.

Có lần, trong lúc dạo quanh chùa, tôi khám phá ra một chỗ để đồ phế thải, thấy có nhiều tượng Phật, bình bông, bình hương sứt càng gãy gọng nằm ngổn ngang nơi đó. Tôi tới gần quan sát, cầm từng thứ lên coi, tượng Phật có cái bị mất ngón tay, có cái mù một mắt, có cái gãy đầu hoặc trầy trụa tróc sơn. Lần đầu tôi "lượm" được tượng Phật Bà đứng trên tòa sen với dáng vẻ khoan thai thanh thoát. Bà chỉ bị gãy một ngón tay áp út, ngoài ra không bị thương tích gì nữa. Tôi mang bà về tắm sạch, lấy blue tack se một cọng nhỏ làm ngón tay gắn lên chỗ gãy rồi xịt chút hair spray cho cứng lên. Sau khi làm "plastic surgery" cho bà, bà trông như tượng mới mua.   Tôi đặt bà bên cạnh cây Quan Âm trúc trên bàn computer của tôi, ngày ngày nhìn ngắm cảm thấy hài lòng vì thấy mình cũng có duyên với Phật.  

Lần thứ nhì, tôi "gặp" được ông Phật Di Lặc cười toe toét với tôi ý chừng như bảo tôi hãy mang ông về nhà đi vì ông bị người ta bỏ rơi không còn nơi tá túc. Bức tượng này bằng đá hoa cương thật đẹp và rắn chắc không dễ gì bể hay nứt  trừ phi bị ném thật mạnh nhưng không biết sao người ta lại vứt ra đây để tôi may mắn nhặt  được mang về cho bình yên vui cửa vui nhà với nụ cười từ ái an lạc không ngớt mà người đời thường quên lãng. 

Tượng Phật Di Lặc bằng đá hoa cương

Lần thứ ba, cũng trong đống đồ phế thải, tôi tìm thấy một tượng Quan Âm nguyên vẹn không tì vết nằm trong một cái hộp còn mới tinh. Không tin là có người bỏ một tượng Phật đẹp đẽ lành lặn như vậy, tôi chạy tìm một người trong ban trị sự hỏi chớ tượng Phật này tôi lấy đem về được không. Bà ta nói cái gì bỏ ngoài đó thì chị muốn lấy cái nào cũng được làm tôi mừng như trúng số.

Bức tượng Quan Thế Âm nguyên vẹn còn trong hộp

Nghĩ mình có duyên may đã nhặt được ba tượng Phật rồi, tôi không định lấy thêm nữa nhưng cứ mỗi lần đi mua đồ chay là thế nào tôi cũng không dằn được tò mò ghé qua "đống rác" thử coi lần này người ta còn bỏ gì nữa không. Tôi tự nhủ mình không lấy cho mình nhưng nếu có thì cứ đem về cho bà con hay bạn bè coi như đem phúc tới cho họ. Và kết quả không ngờ, lần thứ tư tôi cũng may mắn gặp một tượng Phật bà bằng đá hoa cương trắng tinh khôi.

Tượng Phật bà bằng đá hoa cương trắng tinh khôi

Có lần, người em bạn dì bên Pháp qua chơi, tôi dẫn bà em đi Quan Âm miếu mua đồ chay và kể cho bà nghe chuyện tôi "lượm" những tượng Phật. Bà em nói nếu hôm nay có ai bỏ tượng Phật thì coi như tui cũng có duyên với Phật, tui sẽ thỉnh hết đem về Pháp làm một cái bàn thờ xứng đáng cho chư Phật chớ không bỏ bù lăn bù lóc như rác rưới vậy.  Lời nói của bà em vậy mà thiệt linh, hôm đó người ta vứt đồ rất nhiều, hai chị em tôi "tế độ" tất cả bốn tượng Phật, vừa Phật ông lẫn Phật bà, tượng nào cũng đẹp và lành lẽ. Đặc biệt có một tượng Phật bà Quan Âm khá to, rất đẹp, chiều cao 6 tấc, bề ngang 2 tấc rưởi, nặng bưng không muốn nổi, không thấy tì vết gì mà sao người ta không để thờ trong chùa. Tôi nói với bà em, tất cả những tượng Phật gặp được ngày hôm nay là phúc duyên của bà, bà cứ mang hết về Pháp đi. Bà em nói tượng này nặng ký quá, bà không đem về được đâu, để lại đây cho tôi coi như mượn hoa cúng Phật.  

Hai chị em



Khung cảnh bình yên hữu tình

Phật ông

Phật bà

Tượng Phật Quan Thế Âm cao 6  tấc

Bàn thờ chư Phật của bà em bên Pháp

Người Phương Nam
Kỷ niệm ngày hai chị em đi chùa "lượm" Phật (18/5/2015)

8 comments:

  1. ĐẠO là ĐƯỜNG. Em không bao giờ đả kích hay báng bổ 1 đạo nào cả nếu không muốn nói là yêu thích. Chỉ có 1 đạo mà em ngần ngại nhưng cũng không dám chê là đạo Hồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong nhà chị, tượng Phật tượng Chúa đứng bên nhau tượng trưng cho hòa đồng tôn giáo. Đạo nào cũng dạy con người làm lành lánh dữ, ăn ngay ở hiền. Chúa Phật không kỳ thị kình chống nhau thì con người sao lại phân biệt tôn giáo.
      Cám ơn Brandon đã góp ý.
      Chúc bình an. Thân mến.
      Tk

      Delete
  2. Cám ơn chị NPN chia sẻ câu chuyện Có duyên với Phật. Chị có duyên quá! chúc mừng chị có bao tượng Phật đem về, nói theo công giáo là có nhiều Hồng Ân. Lành thay!
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
  3. Hồng Ân của chị là cầu xin cho mình nếu gặp tai họa thì có thể vượt qua chớ cũng không dám cầu xin lợi lộc gì cho riêng mình. Vì Chúa Phật công bằng chia đều cái khổ cho tất cả nhân gian, ai sao mình vậy Hồng Thúy ơi.
    Cám ơn Hồng thúy thân thương.
    TK

    ReplyDelete
  4. Tố Kim ơi,

    Mừng cho em "Có duyên với Phật" khi tình cờ nhận được những bức tượng Quan Âm và Di Lặc rất đẹp.
    Chị la Phật tử nhưng rất kính trọng và qúy mến bạn hữu các tôn giáo khác vì chúng ta quý mến nhau là vì tình cảm qúy mến nhau như chúng ta hiện tại. Độc giả mục MCTN của chị ở Portland có rất nhiều người là Công Giáo vì khi gặp nhau trong các sinh hoạt cộng đồng ở Portland, họ đã đến gặp chị và nói thế. Vui thay!
    Nhà chị Sương Lam cũng có tượng Đức Mẹ đứng cạnh kề tương Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và anh chị cũng đã đi viếng thánh địa Fatima và các nhà thờ ở Âu Châu, Israel với lòng thành kính.
    Chúa hay Phật đều dạy chúng ta "từ bi bác ái" chứ không dạy chúng ta thù ghét lẫn nhau, phải không em?
    Chúc an vui nha em,
    Chị Sương Lam

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Sương Lam đã đồng cảm đồng điệu với em.
      Cái duyên ở đời đố ai mà biết trước được. Như chị với em, cách xa ngàn dặm, có ai ngờ có một ngày mình quen biết và tâm đầu ý hợp thân thiết nhau...
      Chúc chị nhiều sức khỏe để tiếp tục nhả tơ cho đời.
      Thân ái
      TK

      Delete
  5. Nay ngày dằm tháng 7 mẹ ck e đi ngoài đường nhặt được đầu phật ,mang về có sao k các bác ,con rất thích thờ Phật từ lâu nhưng vì chưa có điều kiện để thỉnh ngài về ,nay ngày dằm ck con đi nhoài đường thấy đầu phật mang về ,nên con đang nghĩ liệu có sao k ạ ,vì đung tháng 7 là tháng cô hồn ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác nghĩ là cháu có duyên với Phật đó. Nếu gặp người vô tín ngưỡng, họ sẽ thờ ơ và biết đâu vướng chân họ, họ còn đá lăn lóc. Nhưng với cháu thì cháu trân trọng, mang về với ý định thờ phượng. Dù chỉ là cái đầu gãy nhưng tượng trưng cho đức Phật thiêng liêng. Cháu hãy đặt lên kệ cao cùng với một bình hương như một bàn thờ. Đức Phật sẽ chứng giám và phù hộ cho gia đình cháu.
      Chúc cháu mọi sự tốt đẹp may mắn trong cuộc đời.
      NPN

      Delete