Lời bộc bạch,
Như đã viết trong lời mở đầu của tập thơ Viết Cho Kỷ Niệm.
Tôi làm thơ từ năm đệ tam 1967, năm 16 tuổi.
Thời gian đó
cho đến ngày ra khỏi trại cải tạo 04/1977, tôi có khoảng mấy mươi bài. Viết cho
tình yêu tuổi trẻ quê hương chiến tranh. Những bài thơ thất tình viết cho em
thì vẫn nhớ như in. Ở trong trại tôi cũng có đôi ba bài.
Sau đó vì cơm
áo gạo tiền lo cho gia đình, hơn 30 năm tôi không có làm thơ.
Khoảng cuối
năm 2010, sau khi biết xử dụng IT, tìm được bạn bè qua trang mạng. Cuộc sống đã
tạm ổn, tôi làm thơ trở lại. Nhưng số lượng còn hạn chế.
5 năm trở lại
đây, kể như nghỉ hưu, không còn lo sinh kế, về phụ việc cho con cái. Mỗi ngày
hai buổi sáng chiều, ngồi trước cửa tiệm, có điều kiện hơn nên hồn thơ lai láng
dâng trào.
Tính đến nay,
đầu năm 2021, đã 10 năm, tôi hân hạnh có bài thơ thứ ba ngàn. Dù rằng thơ của
tôi chỉ là nghiệp dư, nghĩ gì viết nấy. Dù sao cũng là niềm vui cuối đời. Thất
thập cổ lai hy.
Xin cảm ơn tất
cả ACE mọi người bạn bè thân hữu đã dành thời giờ đọc thơ của tôi.
Trân quý. Xin
cảm ơn.
Đỗ Công Luận
Ngợi khen và chúc mừng nhà thơ Đỗ Công Luận đã tích cóp được một gia sản tinh thần quý giá chắt chiu từ tim óc. Chúc anh sẽ còn sáng tác dài dài chia sẻ với tha nhân, một thú tiêu khiển thanh tao cho những ai yêu văn chương thi phú.
ReplyDeleteĐa tạ anh Đỗ Công Luận đã đồng hành sát cánh với trang nhà NPN suốt thời gian qua từ lúc tôi mới chập chững bắt đầu.
Thân mến.
NPN
Xin cảm ơn chị Tố Kim đã chia sẻ tâm tư.
ReplyDeleteNhư tôi đã nói, còn minh mẫn trí thần. Còn mạnh khang là vẫn có thơ đều đặn. Trân quý. ĐCL
Cám ơn nhà thơ và đàn anh Đỗ Công Luận. Người đàn em không biết làm thơ nhưng vẫn đọc thơ anh mỗi khi thấy xuất hiện. Cảm phục anh đã rất kiên trì theo nghiệp thi phú. Đọc thơ anh, em không cảm nghiệm được hồn thơ vì không am hiểu thơ, nhưng vẫn cảm được 1 chút chất thơ để hồn mình lanh81 xuống một chút trong cuộc sống này. N V Tới
ReplyDelete